[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 3)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Baby's Breath

CHAP 3

 

 

Lúc này là tám giờ tối, tròn ba tiếng BaekHyun bỏ ChanYeol lại một mình.

BaekHyun đơn giản là đã quên mất gã anh trai ngờ nghệch đang phải trông cửa hàng một mình, cậu quá bận tập trung dành thời gian chơi với tụi bạn mà không để ý rằng bầu trời đang tối dần bên ngoài quán game. Chỉ đến khi JongDae và SeHun bị bố mẹ gọi điện nhắc nhở thì BaekHyun mới thoát khỏi chương trình trò chơi và xem đồng hồ.

“Mày không sao chứ? Sao nhìn như vừa thấy ma vậy?” JongDae nhếch miệng. “Sợ mất mật vì bị tao đánh thắng hai lần liên tiếp huh?”

BaekHyun khịt mũi, rõ ràng là cố tỏ vẻ khinh khỉnh trong khi nỗi hoảng loạn đã dâng lên đến tận vành tai. Làm ra vẻ thong thả nhất có thể, BaekHyun đi ra khỏi quán internet cùng hai thằng bạn chí cốt rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng, cảm thấy thật may mắn khi bọn bạn cậu đi về hướng khác chứ không cùng hướng với tiệm hoa. Khi JongDae và SeHun vừa khuất khỏi tầm mắt và bắn ra khỏi tâm trí cậu, BaekHyun vội lao vút đi, chạy hết tốc lực như thể đang chạy về phía khung thành của đội đối thủ vậy. Nếu không chạy nhanh hơn, cậu nghĩ cậu sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy người đó.

“ChanYeol!” Cậu gọi to khi vừa chạy vào cửa hàng tối đen và trống trải. Anh ta không ở đó. Anh ta không còn ở đằng sau tưới nước cho hoa và sắp xếp các chậu cây theo màu men chậu nữa. Thậm chí chiếc tạp dề làm việc hàng ngày của ChanYeol cũng biến mất, bó hoa hồng cũng vậy.

BaekHyun nhanh chóng khóa cửa hàng rồi phi ra đường. Với một bộ não như của ChanYeol, anh ta không thể đi quá xa chỉ với hai chân của mình được, hoặc có một khả năng là anh ta đã bị bắt cóc. Cậu chạy tới từng hàng quán vẫn còn mở cửa, hỏi từng người chủ hiệu rằng họ có thấy một anh chàng cao ráo, nhìn có vẻ ngốc nghếch đi ngang qua không, nhưng ai nghe xong cũng đều lắc đầu. Đứng tại một giao lộ, BaekHyun dừng lại thở hổn hển, tự nhủ có nên tới đồn cảnh sát khai báo tìm người mất tích hay không. Có thể đã có chuyện xảy ra với ChanYeol còn cậu thì chỉ đang phí thời gian tìm kiếm vô định như thế này.

Tựa người vào một bốt điện thoại, một vài giây trước khi BaekHyun kịp bấm số điện thoại khẩn cấp, cậu nhìn thấy một dáng người cao cao và lầm lì phía bên kia đường. BaekHyun im lặng để tránh làm ChanYeol chú ý, nếu không tên ngốc đó sẽ chạy qua đường mà không thèm đợi đèn xanh mất. Khi đã tới gần phía bên kia đường, BaekHyun nhận ra ChanYeol đang nằm ngủ trên một băng ghế công viên, bó hoa hồng ôm chặt trong ngực. Có ai đi qua trước đó đã đặt một tờ báo lên người ChanYeol, khiến anh nhìn càng ngớ ngẩn hơn, giống như một chàng trai vừa bị từ chối vậy.

“ChanYeol.” Cậu gắt gỏng. “Park ChanYeol!”

Bị giật mình, ChanYeol loạng choạng đứng dậy, đưa một tay dụi mắt. Dù cơn buồn ngủ vẫn còn đóng chặt trên mí mắt, anh vô cùng hớn hở khi lại được thấy BaekHyun. “B..BaekHyun!”

Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng bị dập tắt khi BaekHyun tát mạnh một cái lên má anh.”BaekHyun…” ChanYeol lí nhí, bờ môi run rẩy khi anh đưa tay lên ôm gò má đỏ bừng.

“Tôi đã bảo anh ở trong cửa hàng!” BaekHyun hét lên, mạch máu hằn rõ trên cổ khi cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ, khuất lấp hết thảy thương hại cậu hướng về người anh trai lúc ban đầu. “Anh quá ngu độn hay là sao vậy? Anh không hiểu khi tôi bảo cứ ở yên trong cái xó chết tiệt đó phải không? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao đây?!” Vậy thì tất cả sẽ là lỗi của tôi.

ChanYeol cắn cắn môi dưới, đôi tay dè dặt chìa bó hoa về phía BaekHyun, nhưng cậu lập tức quăng nó xuống đất.

“Anh chẳng hiểu bất cứ cái gì tôi nói phải không? Thế thì, tôi ước anh không bao giờ được sinh ra trên đời.” Trong giây lát, tim cậu nhói lên trong lồng ngực khi thấy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt ChanYeol. Cậu huyễn hoặc bản thân rằng chắc gã anh trai không hiểu được ác ý đằng sau câu nói của cậu đâu, và ChanYeol chỉ khóc như đứa con nít bởi không muốn bị mắng nữa thôi. BaekHyun quay đi, bấm nút đèn báo hiệu sang đường lần nữa.

Tôi ước gì anh không bao giờ được sinh ra.

ღღღ

 

BaekHyun thở dài, chăm chăm nhìn trang bài tập trống trơn như thể câu trả lời sẽ tự chúng xuất hiện trên giấy một cách kỳ diệu. Sau khi ChanYeol chuyển tới, việc học của cậu trở thành chuyện lặt vặt trong nhà. Cậu không thể tập trung bởi ChanYeol luôn xem phim truyền hình trong phòng khách với âm lượng rất lớn. Thế mà bất cứ lúc nào BaekHyun kêu ca là cậu bị xao nhãng vì tiếng ồn đó, mẹ sẽ luôn đứng về phía ChanYeol.

Tối hôm nay, mẹ không có ở nhà vì mẹ còn phải làm thêm một công việc khác tới tận nửa đêm, nghĩa là BaekHyun sẽ phải làm bữa tối và tắm cho ChanYeol trước khi đi ngủ. Cậu giải quyết bữa tối bằng mì ramen (ChanYeol chỉ ăn phần mỳ vì phần nước quá cay), nhưng cậu không mong đợi gì đến lúc tắm cả, bởi… làm ơn đi, cậu phải tắm cho một thằng con trai đã trưởng thành đó.

Kéo cửa phòng ra, BaekHyun đi đến phòng khách và thấy ChanYeol co người trong chiếc chăn in hình Pororo quá nhỏ so với thân hình anh ta, một cốc kem đặt giữa hai mắt cá chân đang khoanh lại. Anh ta lại xem phim, Secret Garden, suýt nữa BaekHyun đã cảm thấy day dứt khi vươn tay tắt ti vi.

“Tôi đang làm bài tập và không thể tập trung nổi vì anh đấy.” Cậu càu nhàu, thảy cho ChanYeol quyển vở và chiếc bút chì nằm trên bàn. “Anh làm bài tập của anh đi, tôi cũng phải làm của tôi.”

Rất may là ChanYeol không phải kiểu người thích tranh cãi, vì vậy khi được BaekHyun giao cho một việc gì đó, anh sẽ chỉ chăm chú làm việc đó thôi.

Giữa lúc học, BaekHyun nghĩ ChanYeol đã ngủ rồi bởi không gian bên ngoài khá im ắng. Thế nhưng khi tự cho mình mười phút giải lao để đi uống nước, cậu nhận ra ChanYeol đang nhoài người trên mặt bàn, giơ tay tập đếm. Nếu muốn kể ra một điểm đáng khen thì ChanYeol có lòng ham học hơn BaekHyun rất nhiều. Dù việc học phép tính cộng không dễ dàng gì với anh, nhưng ít nhất anh vẫn cố gắng hàng ngày cho đến khi làm đúng được một trên một trăm câu hỏi mới thôi.

“Anh thật vô vọng…” BaekHyun thở dài khi đi qua ChanYeol. “Này Yeol, đi tắm đi.”

Tắm với ChanYeol là chuyện gian khổ nhất trong ngày, bởi đó là một nhiệm vụ mà BaekHyun phải tắm rửa tất cả mọi chỗ cho ChanYeol. Mà tất cả mọi chỗ, ý cậu là tất cả mọi chỗ ấy. Sau tai, giữa hai chân, thậm chí là dưới nách. Cậu hay đeo đôi găng tay cao su màu đỏ mà mẹ vẫn dùng để rửa bát khi gội đầu cho ChanYeol, rồi ọe khan mỗi lần tay cậu lướt qua một vùng nhạy cảm trên cơ thể anh.

“Ah, BaekHyun, xà phòng!” ChanYeol kêu la khi bọt xà phòng chảy xuống làm cay mắt anh. “BaekHyun!”

“Im miệng!” Cậu gắt lên bằng giọng đậm chất quê, lấy vòi xả nước xuống mặt anh trai cho đến khi ChanYeol thở phì phì vì nước tràn vào mũi và miệng. “Anh phải thấy biết ơn vì có một thằng em như tôi để hầu hạ anh đấy.” BaekHyun lầm bầm trong khi xoa dầu gội lên da đầu ChanYeol và kéo ghế ngồi sau bồn tắm để có thể tắm cho anh trai dễ dàng hơn. Cậu thở hắt rồi tháo đôi găng tay cao su ra, dùng tay trần thì mới xoa dầu gội đều khắp lên tóc ChanYeol được. Một lát sau, những thớ cơ căng cứng trên cổ ChanYeol thả lỏng dần và BaekHyun hiểu rằng anh lại ngủ mất rồi.

Nếu như anh đã ngủ…

“Lúc nãy tôi không định quát anh đâu.” BaekHyun ngại ngùng nói khẽ. “Chỉ là tôi quá giận khi bản thân mình cứ lo lắng cho anh hơn hết tất cả những thứ mà tôi nên lo nghĩ đến. Tôi đã nghĩ sự có mặt của anh là để phá hỏng cuộc đời tôi. Anh dường như…” Cậu ngừng lại, cúi xuống nhìn mí mắt nhắm nghiền và đôi môi đang chóp chép của ChanYeol. “Mà anh ngốc quá, ngốc đến độ không biết mình đã làm sai chuyện gì…”

Ngón tay BaekHyun sượt qua một vết sẹo lồi ngay phía trên tai của ChanYeol. Cậu chưa từng biết đến vết sẹo này bởi những lần trước cậu chỉ dùng găng tay để gội đầu cho ChanYeol. Vết sẹo dài và sâu, chạy từ phía sau sọ não đến tận tai. Chạm vào nó khiến BaekHyun rùng mình.

“Tên ngốc hậu đậu.”

ღღღ

 

Sau khi tắm và mặc quần áo cho ChanYeol xong, BaekHyun đỡ gã anh trai nửa tỉnh nửa mơ trên tay, sau đó thả phịch anh ta xuống ghế sofa trong phòng khách cùng với một chiếc chăn xộc xệch quấn quanh người. Cậu mệt đến nỗi không muốn quay lại học tiếp nữa, BaekHyun bèn gấp sách vở lại và tắt đèn bàn đi. Khi cậu vừa định lên giường ngủ thì nhìn thấy một mảnh giấy được nhét dưới khe cửa phòng. Cậu săm soi nó thật lâu trước khi quyết định mở ra.

Nó được gấp một cách cẩu thả và có vẻ như được xé từ vở toán của ChanYeol.

Nhảy lên một bên giường, BaekHyun ngả đầu xuống gối và giở lá thư dày, cậu thấy một tin nhắn được viết bên trong bằng nét chữ viết tay méo mó nhưng đáng yêu:

 tumblr_inline_mhtij0QYDv1qz4rgp

Byun Backhin

Park Chanyeol

Anh xin lỗi…

TO BE CONT…

About these ads
Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. OoTi_NaoO

     /  29.03.2013

    Chào bạn mình là rds mới ^^ nói mình tình cơ đi ngang đây thì cũng không đúng đâu thật ra mình thấy cái fic này 3 4 lần rồi nhưng mỗi tội là không vào đọc bây giờ mới chịu :< . Thôi vào vấn đề chính là cái trans fic của bạn đã làm mình mất ngủ rồi ^^ vì sao chứ ?? Vì chúng quá hay ^^ . Mình rất muốn đọc tiếp . 5ting

    Trả lời
  2. Chào anh :)
    Lại là em. =]]]]]]]
    Đọc đến đoạn cuối này là em muốn khóc rồi á =[[[[[[[[[[
    Anyway, em chờ chap mới của hyung, túm lại là bất cứ fic EXO nào của hyung em cũng...hóng hết =]]]]]]]]]
    5ting!!

    Trả lời
  3. Đáng yêu chết mất thôi :(((

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 397 other followers

%d bloggers like this: