[Trans fic][HaeHyuk] Điện Thoại Di Động Của EunHyuk

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA EUNHYUK

 

 


Title: EunHyuk’s Cell phone

Author: sarcasmichime@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: Donghae/Eunhyuk

Other Characters: Kyuhyun ranh mãnh (Tôi biết các bạn đều nhớ anh ấy)

Rating: NC-17

Summary: EunHyuk nhận được cuộc gọi với toàn những lời lẽ tục tĩu từ một kẻ đáng sợ nào đó. Điều cậu không biết là kẻ đáng sợ đó chắc chắn không thể là ai khác ngoài người bạn rất thân của cậu, Lee DongHae.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Bonamana, bonamana, bonamana (Baby you turn it up now)
Mweol salkka, salkka, salkka, salkka nereul wihan seonmul
Oh, michigettda. Saenggakmanhaedo johahal ni moseub…

EunHyuk khẽ kêu lên khi cậu cầm điện thoại lên lần thứ 100 trong những giờ gần đây.

“Chết tiệt! Cậu là ai và sao cậu không ngừng gọi cho tôi vậy!?!?”

Một giọng trầm xa lạ như tiếng cười thầm cất lên. Chết tiệt cái giọng ngụy trang bệnh hoạn của hắn ta.

“Cưng à, không cần lo lắng như vậy, tất cả những gì cậu cần biết là tôi muốn cậu”.

“C-Cái gì!? Fuck you!! Cậu thật bệnh hoạn!!!”

“Oh, fuck tôi ư? Cậu nhầm rồi baby ah. Chỉ có tôi là người sẽ làm tình với cậu ở đây thôi.”

“…”

“Cậu sẽ không thể im lặng thế này khi tôi thúc vào…”

“EWWWWW. Cậu nói tục quá đấy!!!”

“Hehehe… vậy chỉ cần nói cậu sẽ hét lớn tên tôi…”

EunHyuk cúp máy ngay lập tức và ném điện thoại lên giường.

“UGHHHHH!!!!!” Cậu hét lên giận dữ. Ít nhất thì đó là lần thứ 100 trong khoảng một giờ do cùng một người gọi cho cậu.  Không chỉ có vậy, hắn ta còn nói những điều bậy bạ với cậu. Cái giọng ngụy trang ghê rợn vẫn lởn vởn bên tai cậu, cậu không muốn nghĩ đến nhưng lại cảm thấy tò mò.

Kẻ nào lại có những ý nghĩ làm những việc kinh khủng như thế với cậu?

Tiếng nhạc chuông của EunHyuk lại vang lên.

“Chết tiệt! Im đi!!!” Chàng dancer đã chịu đựng con người bí ẩn muốn làm những việc đồi bại với cậu này đủ rồi. Cậu vồ lấy chiếc điện thoại và nhìn số gọi đến một lần nữa. Đã khóa.

Cậu biết chính là hắn, nhưng lần này cậu sẽ không chịu đựng thêm nữa. Cậu cầm điện thoại lên và nhanh chóng tháo pin ra.

Nhạc chuông ngừng vang lên, điện thoại cũng ngừng rung. Hoàn toàn im lặng. Thứ chết tiệt đó cuối cùng cũng kết thúc.

Nhịp thở giận dữ của EunHyuk dịu lại khi cậu ném pin xuống sàn và quăng điện thoại lên giường. Sao cậu không nghĩ đến việc này từ lúc nãy?

“EunHyuk! Đừng có lười biếng ở lì trong phòng như thế, ra đây giúp hyung phân loại đống đồ mới mua đi.”

“Ughhh… em ra đây!!!” EunHyuk càu nhàu. LeeTeuk hyung quá lười nên không muốn làm việc đó một mình. Nhưng thế cũng tốt, cậu cần gạt bỏ câu chuyện quái gở kia ra khỏi tâm trí mình.

EunHyuk nhìn vào chiếc điện thoại lần cuối. Cậu định sẽ lắp pin lại sau khi ăn tối. Có thể sau đó tên bệnh hoạn bí ẩn sẽ ngừng gọi và để cậu yên. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống và bước ra ngoài nhưng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó.

Bonamana, bonamana, bonamana (Baby you turn it up now)
Mweol salkka, salkka, salkka, salkka nereul wihan seonmul
Oh, michigettda. Saenggakmanhaedo johahal ni moseub…

Bước chân EunHyuk như hóa đá, cậu từ từ quay đầu nhìn vào khoảng trống phía sau lưng. Nhạc chuông của cậu lại vang lên, nhưng pin điện thoại cậu vẫn đặt trên sàn nhà. Một giọt mồ hôi chầm chậm trượt xuống gò má EunHyuk. Làm thế quái nào…

Đúng lúc đó có tiếng bước chân của một thành viên tiến về phía cửa phòng EunHyuk với một nụ cười mỉm “Hyung? Em…”

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! MAAAAAAAAA!!!!!” EunHyuk ngay lập tức nhảy ra khỏi phòng, đẩy ngã cậu maknae đang đứng trước mặt và chạy về phía LeeTeuk.

“XIN LỖI KYU!!! MA ÁM!!! ĐIỆN THOẠI CỦA HYUNG BỊ MA ÁMMMMMM!!!!” EunHyuk hét ầm lên trong phòng ăn, bỏ lại maknae đang xoa đầu sau cú ngã.

“Haizz em chỉ muốn khoe với hyung nhạc chuông mới của em… owww~”

Bonamana, bonamana, bonamana (Baby you turn it up now)
Mweol salkka, salkka, salkka, salkka nereul wihan seonmul
Oh, michigettda. Saenggakmanhaedo johahal ni moseub…

~*~

Cùng lúc đó tại phòng kí túc tầng trên…

Trong phòng khách vang lên những tràng cười rũ rượi khiến người đang ngồi trong bếp phát bực mình và phải bẻ tay răng rắc.

“HeeChul và DongHae hai người có thể giữ im lặng một chút được không!!!” Anh chàng bị chọc tức hướng cái nhìn chết chóc về phía hai con người đang cười lăn lộn trên ghế sofa như những kẻ ngốc đần.

“Vui thật đấy Hae! Hahaha cậu ta sợ hãi cúp máy hahaha ngay trước khi em hahaha thậm chí còn chưa kết thúc!!!” HeeChul nói giữa những tràng cười rồi thả ra một nụ cười ác quỷ đặc trưng khi anh xoa bụng cố giảm bớt cơn đau. DongHae không thể trả lời lại mà chỉ tiếp tục cười bên cạnh hyung của mình.

Phải, không ai khác ngoài Lee DongHae đã thực hiện trò nghịch ngợm với EunHyuk đáng yêu của anh. Gọi cho cậu vô số lần và nói những lời khiêu gợi tục tĩu với cậu. Tất cả là nhờ ý tưởng của HeeChul, anh ấy đã nghĩ ra việc này. Đó là điều tất yếu khi bạn cảm thấy buồn chán và hỏi xin lời khuyên từ HeeChul. DongHae không bận tâm quá nhiều vì việc này liên quan đến chàng vũ công mà anh thực sự thích… trêu chọc. Cũng không sai khi nói rằng, DongHae yêu EunHyuk, thật đấy. Cậu dancer luôn có những cử chỉ thật dễ thương xung quanh anh, DongHae đôi khi không thể nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc hay đùa giỡn với cậu.

Cuối cùng những tràng cười cũng lắng xuống và hai chàng trai bắt đầu hít thở bình thường trở lại.

“Tôi thương HyukJae bé bỏng tội nghiệp của tôi quá, chắc cậu ấy rất sợ hãi chỉ bởi trò đùa ngốc nghếch của hai người.”

“Này im đi YeSung!”

“Yah! Anh có ý gì khi nói HyukJae của anh? Cậu ấy là CỦA EM!” Nụ cười vui vẻ của DongHae biến mất ngay lập tức khi anh cau mày nhìn hyung đang ở trong bếp.

DongHae là đứa con trai có tính sở hữu cao của một con cá, hừm, ít nhất thì điều đó đúng với EunHyuk CỦA ANH. Tất cả mọi người, trừ chính bản thân EunHyuk đều biết DongHae và cái sự sở hữu cực kì lớn của anh với cậu. EunHyuk là của anh và chỉ của một mình anh thôi. Tại sao lại là sự sở hữu cực kì lớn? Hãy nói về RyeoWook và bài học đau đớn mà cậu học được khi ôm EunHyuk một lần ở Starbucks. Thật sự RyeoWook chỉ ôm để cảm ơn EunHyuk đã mua cà phê cho cậu nhưng DongHae lại nghĩ khác. Cậu eternal maknae của nhóm đã không dám đi lên tầng 12 trong một tuần, cậu không muốn đi gặp thần chết (DongHae) và chết sớm.

“Oh bình tĩnh nào em biết là hyung không có ý như vậy mà. Thằng nhóc ích kỉ” YeSung nói những từ cuối cùng thật nhỏ trước khi bước ra khỏi kí túc, đúng hơn là quay trở về phòng kí túc của anh để an ủi RyeoWook tội nghiệp.

May mắn là YeSung đã quyết định rời khỏi đó, vì DongHae đã nghe thấy tất cả và ném đồ chơi hình con cá về phía cánh cửa vừa khép lại.

“Đáng ghét” DongHae càu nhàu, thất vọng vì đã ném trượt vào cửa. HeeChul chỉ cười khi thấy dongsaeng của anh đánh trượt.

“Được rồi DongHae, anh nghĩ chúng ta nên dừng trêu chọc HyukJae”

DongHae quay lại nhìn HeeChul bối rối. Dừng. Trêu chọc. EunHyuk? Điều đó thật không giống HeeChul chút nào. HeeChul luôn để trò đùa của mình đi quá xa và không bao giờ cảm thấy có lỗi với nạn nhân phải hứng chịu trò đùa.

“Cái quái gì thế DongHae!?”

“Huh!!!??”

“Em không nghĩ là anh cảm thấy có lỗi với EunHyuk chứ!? Khi anh nói chúng ta sẽ dừng trêu chọc cậu ta nghĩa là chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo.”

Thì ra là thế.

DongHae cười như một đứa trẻ đến khi bị hyung của mình đánh vào lưng và bịt miệng lại.

“Tối nay…”

HeeChul nhìn trái liếc phải, quét mắt khắp căn phòng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của các thành viên khác. Khi chắc chấn từng góc phòng đều không một bóng người (vì trước đó không phải như vậy), anh ghé sát vào tai DongHae và thì thầm điều gì đó làm anh chàng cá nở nụ cười nguy hiểm gần giống HeeChul (và cả KyuHyun).

“Em sẽ chuyển những lời nói của em thành hành động”

~*~

“Đồ ngốc này!!! Em nói lần cuối cùng, đó là do nhạc chuông của em thôi mà! Thật đấy hyung, không có con ma nào cả!!!”

“Nh-nhưng nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết! Ughhh LeeTeuk hyung mau giúp em kéo EunHyukkie hyung ra khỏi gầm bàn!”

KyuHyun kêu lên khi cậu thất bại trong việc cố gắng kéo tay EunHyuk ra.

Thậm chí lần đầu tiên KyuHyun khoe nhạc chuông mới của cậu với chàng dancer, EunHyuk nhất định không tin đó là nhạc chuông của cậu. Thay vào đó anh ấy lại tin rằng có con ma vô hình quái quỷ nào đó trong phòng anh và phát nhạc chuông của anh. Thật sự thì anh chàng vũ công lớn tuổi hơn cậu nhưng vẫn còn tin vào ma quỷ. Tính cách ngây thơ trẻ con của EunHyuk sẽ khiến KyuHyun phải chịu một cơn đau đầu kinh khủng nhất vào một ngày nào đó, cậu đã biết trước như vậy.

LeeTeuk lắc đầu khi đứng bên cạnh KyuHyun và nhìn cái bàn run lên khe khẽ bởi một HyukJae sợ sệt.

“Em đi lấy chiếc điện thoại còn anh sẽ cố kéo thằng nhóc này ra khỏi đây” LeeTeuk nói với KyuHyun và chỉ tay về phía cửa.

Cậu maknae làm như LeeTeuk bảo và đi về phía phòng EunHyuk. Cậu nhăn mặt nhìn căn phòng một lượt, thật đơn giản và nhàm chán nếu bạn hỏi anh ấy. KyuHyun nhìn xuống giường và tìm thấy thanh pin bị ném trên sàn, cậu bèn nhặt nó lên. Cậu ngồi trên giường, cầm điện thoại của EunHyuk và xem xét kĩ hai đồ vật trong tay cậu. Ma… có thật? KyuHyun đảo mắt giễu cợt ý nghĩ vừa xuất hiện trước khi lắp pin vào điện thoại. Chiếc điện thoại rung lên hai lần trước khi ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cậu.

“Eo” là điều đầu tiên KyuHyun nghĩ khi nhìn vào chiếc điện thoại. Hình nền của EunHyuk là ảnh DongHae đang nở nụ cười vô cùng trong sáng sau lưng KyuHyun. Cậu nghĩ nó thật giả tạo và đáng sợ. DongHae chắc chắn là không trong sáng hay ngây thơ hay dễ thương hay bất cứ cái gì liên quan đến phạm trù này.

“Thật sự thì, điều này thật đáng sợ. Mình phải thay đổi nó mới được…” KyuHyun cười khi bật chức năng chụp ảnh ở điện thoại EunHyuk. Thus, một bức ảnh long lanh của maknae Super Junior được đặt làm hình nền trên điện thoại của EunHyuk. Trong suy nghĩ của mình, KyuHyun tự hào ca ngợi bản thân vì trí thông minh xuất chúng của cậu.

Bonamana, bonamana, bonamana (Baby you turn it up now)
Mweol salkka, salkka, salkka, salkka nereul wihan seonmul
Oh, michigettda. Saenggakmanhaedo johahal ni moseub…

Một cuộc gọi bị khóa?

KyuHyun nhún vai rồi giả giọng EunHyuk trả lời điện thoại. Hyung của cậu hiện tại đang có “vấn đề” nên cậu có thể nhận cuộc gọi giúp anh ấy.

“Hyukiieeeeeeee baby~” Giọng nói truyền tới nghe như giọng biến dạng của người ngoài hành tinh hoặc thứ gì đó tương tự thế. Lông mày KyuHyun nhăn lại khi nghe giọng nói từ người ở đầu máy bên kia. EunHyuk đã nói chuyện với tên quái nào trong những ngày này vậy.

“Uhmmmmm… xin lỗi nhưng tôi không phải EunHyuk, hiện tại anh ấy đang ughhh khá bận” KyuHyun lúng túng trả lời và cảm thấy lo lắng về cuộc sống riêng tư của EunHyuk hyung. Tại sao EunHyuk lại nói chuyện với con người bí ẩn như sinh vật ngoài hành tinh thế này.

“Hả? Cậu là ai và sao lại cầm điện thoại của Hyukkie của tôi?” Hyukkie của tôi? Cụm từ này dội mạnh vào đầu cậu. Người lạ và sự sở hữu EunHyuk, chắc chắn đây là DongHae đã làm méo giọng của anh ấy.

“Tsk” KyuHyun trưng ra nụ cười nhếch mép khi cậu khám phá ra người lạ ở đầu dây bên kia là ai. Đã đến lúc để evil maknae đùa giỡn các hyung yêu quý của cậu.

“Hyukkie bây giờ đang không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai. Nói về việc này, miệng của anh ấy đang được dùng với mục đích khác tốt hơn.” KyuHyun nhấn mạnh vào từ “tốt hơn” và để lộ một tiếng cười trầm.

“CÁI QUÁI GÌ!? KYUHYUN LÀ EM PHẢI KHÔNG!?!” Hiển nhiên DongHae ngay lập tức bỏ giọng ngụy trang kì lạ kia và gầm lên bằng chất giọng không thể lẫn vào đâu được của anh. Tiếng cười trẻ con của KyuHyun truyền qua điện thoại. Cậu rất thích trêu chọc DongHae. Cách dễ nhất để làm DongHae bùng nổ là đề cập đến EunHyuk trong khi nói chuyện. Cậu nhớ rất rõ trường hợp của RyeoWook. Phải. Nhưng KyuHyun không phải RyeoWook, không, cậu hoàn toàn khác xa với RyeoWook. Thế nên cậu không sợ DongHae. Sau tất cả thì DongHae sẽ không giết maknae của Super Junior được!!! (Hay ít nhất thì anh ấy không thể làm thế. Quản lí của anh hoặc CEO của SM sẽ không để điều đó xảy ra.)

“KYUHYUN NẾU CẬU DÁM CHẠM VÀO EUNHYUKKIE CỦA TÔI DÙ CHỈ MỘT NGÓN TAY TÔI THỀ LÀ TÔI SẼ…”

“Sẽ làm sao? Tham gia cùng em à? Xin lỗi nhưng em không nghĩ là Hyukkie hyung sẽ chịu nổi đâu”

“KYUHYUN!!!!!”

Cậu maknae cúp máy và cười lớn. Đêm nay DongHae chắc chắn sẽ xuống phòng kí túc tầng 11. KyuHyun thả điện thoại xuống giường và đi ra khỏi phòng.

“Đây là cách giải quyết con ma đáng sợ của EunHyuk” KyuHyun nhếch mép, quyết định về phòng mình vì không còn việc gì ở đây nữa. Đến giờ ôm SungMin và xem bộ phim ủy mị hoặc thứ gì đó rồi. Nếu KyuHyun đủ may mắn, SungMin có thể sẽ khóc suốt bộ phim và KyuHyun sẽ tự nguyện an ủi anh, nếu bạn hiểu hàm ý của cậu ta.

KyuHyun nở nụ cười ác quỷ lần nữa, tiếng cười vang dội khắp phòng khách như trong phim kinh dị. LeeTeuk đứng trong phòng ăn mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đó, anh ngừng kéo tay EunHyuk và ngó ra ngoài. KyuHyun là một nhân vật đáng nghi…

Khi LeeTeuk buông lỏng EunHyuk giật mạnh tay ra và lại ôm lấy đầu gối dưới gầm bàn.

“Vì Chúa Lee HyukJae em đừng trốn dưới gầm bàn như thằng ngốc thế!!!”

“Em không quan tâm! Và ngoài ra thì SiWon đang ở nhà riêng nên hyung hãy bảo cậu ấy đừng làm gì nữa!!!”

LeeTeuk vỗ tay lên trán. Cãi nhau với EunHyuk chả khác gì cãi nhau với một đứa trẻ 5 tuổi, và với tuổi của LeeTeuk thì không thể nào hiểu được. Anh ước có ai đó đủ tài giỏi xuất hiện và giúp anh kéo EunHyuk ra khỏi gầm bàn. Anh tuyệt vọng rồi.

“LEE HYUKJAE ĐANG Ở ĐÂU!?!?!?”

LeeTeuk gần như nhảy ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra vì tiếng cửa phòng kí túc đột ngột bật mở. DongHae xuất hiện với vẻ giận dữ và ôi Chúa ơi khuôn mặt em ấy đang rất đỏ. Có thể SiWon đã nghe thấy lời thỉnh cầu tuyệt vọng của anh chăng? Hừm…

LeeTeuk mau lẹ chỉ tay về phía bàn ăn và với một bước di chuyển thần kì, DongHae đã kéo được EunHyuk ra khỏi gầm bàn, vác cậu lên vai và phi qua phòng khách. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi bất cứ người bình thường nào cũng sẽ bỏ lỡ tất cả chỉ sau một cái chớp mắt. Nhưng LeeTeuk không phải người bình thường. Anh không chớp mắt lần nào và rất ngạc nhiên về DongHae. Các dongsaeng của anh thật… không bình thường.

EunHyuk có cảm giác lúng túng, choáng váng và hồi hộp cùng một lúc. Cậu bị ném xuống giường như một món đồ chơi và khi cậu cố ngồi dậy, chàng trai trẻ hơn nhanh chóng ghim tay cậu xuống, đẩy toàn bộ cơ thể cậu nằm trở lại giường. EunHyuk cố gắng chống lại, vặn vẹo hai tay để thoát khỏi sự kìm kẹp của DongHae nhưng chỉ khiến anh giữ chặt cậu hơn.

“Cậu và KyuHyun đã cùng nhau làm gì?” DongHae bắt đầu chất vấn EunHyuk bằng giọng chết chóc.

“C-cậu đang nói gì vậy?”

“Đừng có chối Lee HyukJae” EunHyuk liếm môi khi nghe người kia gọi cả họ và tên của cậu bằng một tông giọng không ngọt ngào. DongHae luôn gọi EunHyuk bằng tên đầy đủ khi anh giận dữ. Chết tiệt, cậu đã làm gì chứ?

“Tớ không biết cậu đang nói về cái gì Hae, thật đấy!!!” Cậu yếu ớt trả lời, hi vọng sẽ làm anh bình tĩnh lại. Nhưng thật sự cậu không biết vì sao DongHae lại đột nhiên giận dữ với cậu. Và KyuHyun? Những gì KyuHyun làm là hét lên và than phiền về nhạc chuông của cậu. Sao DongHae lại nổi giận như thế?

“Nói dối” DongHae nhào xuống cổ EunHyuk và cắn thật mạnh lên phần da ở đó khiến người nằm dưới kêu lên đau đớn.

“Còn nhớ tất cả những cuộc gọi mà cậu nhận được chứ?” Anh liếm lên vết cắn vừa tạo ra. “Mọi thứ tớ nói là việc tớ sẽ làm với cậu tối nay babe ah” EunHyuk há hốc miệng trước khi một đôi môi vồ lấy môi cậu một cách đói khát và không do dự. Những cuộc gọi làm phiền và khiến cậu bực mình là do DongHae? Oh EunHyuk rất muốn hét vào mặt DongHae vì những cuộc gọi nghịch ngợm đó nhưng cách chiếc lưỡi của anh di chuyển trong khoang miệng cậu đã chống lại cậu, khiến cậu suy nghĩ khác. Cậu vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn trong khi người ở trên trượt tay vào trong áo sơ mi của cậu. Những ngón tay xoay quanh đầu ngực nhạy cảm đã cứng lại khi anh nuốt những tiếng rên khiêu gợi ngon lành của cậu.

DongHae dứt khỏi nụ hôn, ngồi dậy và nhìn xuống EunHyuk với đôi mắt chớp nhẹ, đôi môi sưng mọng và đầu ngực cương cứng. Đó thật sự là một cảnh tuyệt đẹp. DongHae giang chân ngồi trên người EunHyuk khiến cậu cảm thấy lúng túng và để lộ một vật nằm sau lưng.

“Oh?” DongHae nhặt lên và phát hiện đó là điện thoại của EunHyuk, và cả khuôn mặt KyuHyun hiện lên trên hình nền “Cái quái gì thế này!?” DongHae ném điện thoại xuống  sàn và xé áo sơ mi của EunHyuk. Đôi mắt tối sầm lại tràn đầy dục vọng và giận dữ khi một cái nhếch mép hiện trên môi “Lee HyukJae, hôm nay cậu rất tệ” Anh liếm ngón tay mình rồi lần đến ngực EunHyuk và xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

“Ahh!!”

Tay của DongHae bao lấy cậu nhóc đã cương cứng của EunHyuk và chậm rãi chà xát lên lớp vải quần. Cái cách EunHyuk nôn nóng tự cọ xát cái của mình vào tay anh thật đáng yêu. Chết tiệt. Anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn và lột quần áo EunHyuk ra đến khi cậu hoàn toàn không còn gì che đậy và đang nóng lên bên dưới anh.

DongHae đưa hai ngón tay ra trước mặt EunHyuk, ra hiệu cho cậu liếm chúng. “Liếm chúng ngay hoặc cậu sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn.” Anh mạnh mẽ ấn hai ngón tay lên môi cậu , và nhìn EunHyuk tự nguyện mút ngón tay anh bằng cách gợi cảm nhất.

DongHae nén tiếng rên rỉ lại, dùng tay còn lại vuốt ve thành viên của EunHyuk. EunHyuk cong lưng phát ra một tiếng rên khó chịu. Cậu không biết điều gì đang tác động đến cậu nhưng cậu muốn nhiều hơn. Nhiều nụ hôn của DongHae hơn, nhiều đụng chạm hơn và gần gũi nhiều hơn nữa.

Những ngón tay rời khỏi khuôn miệng cậu và nhanh chóng tìm ra lối vào của cậu. DongHae đẩy ngón tay trơn nhẵn vào khiến EunHyuk rên lớn, chân cậu mở rộng hơn trong cố gắng làm giảm nỗi đau, nhưng điều đó không giúp được gì cả. Mặt cậu nhăn lại khi cậu cảm nhận cơn đau gay gắt, nước mắt bắt đầu chảy ra. Ngón tay thứ hai được đưa thêm vào, tạo ra những chuyển động kiểu cắt kéo, giãn rộng lối vào của cậu. DongHae biết EunHyuk đang đau đớn khi cậu cố di chuyển cơ thể xa khỏi anh, nhưng anh không để điều đó xảy ra. Anh giữ EunHyuk lại, những ngón tay tiến vào sâu hơn đến khi anh tìm thấy tuyến tiền liệt của cậu .

“Ahhhhhhh~!!!! H-Hae!!!” Chắc chắn anh đã tìm ra nó bởi những phản ứng mãnh liệt và khiêu gợi anh nhận được từ EunHyuk. Anh muốn trêu đùa cậu nhiều hơn nhưng thành viên của anh đã phát đau và cần giải phóng ngay. Anh rút tay ra khỏi cái hang của EunHyuk khiến cậu rên khẽ thất vọng vì thiếu sự tiếp xúc.

DongHae cởi quần dài và cả boxer của anh ra nhanh nhất có thể, lấy từ trong túi quần một chai bôi trơn. Anh đổ một lượng lớn ra tay rồi xoa lên cái của mình, khẽ lầm bầm vì thứ chất mát lạnh bao quanh cái cương cứng nóng rực của anh.

Khi đã chuẩn bị xong, anh giang rộng chân EunHyuk ra, đặt cái của anh trước lối vào của cậu và từ từ đẩy vào. Cảm giác man mát ngay lập tức thay thế cái nóng bỏng bên trong cậu. Cái của DongHae quá lớn nhưng anh vẫn kiên quyết đưa vào. Khi đã đẩy toàn bộ chiều dài vào trong cậu, anh chầm chậm kéo ra, để EunHyuk quen với kích cỡ của anh. Anh nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt người nằm dưới, anh liền liếm lên chúng rồi hôn vội lên môi cậu như muốn trấn an EunHyuk nỗi đau sẽ qua nhanh thôi.

Anh không bỏ phí một phút giây nào đâm mạnh vào khiến cậu thét lên vì cả đau đớn lẫn khoái cảm. Cậu bị đẩy lên trên bởi những nhịp thúc vào mạnh mẽ của anh.

“Hét to tên tớ đi HyukJae” DongHae dồn dập tiến vào sâu hơn, đánh vào điểm nhạy cảm của cậu.

“Ahhhhhhhh~!!!! D-DongHae!!! Nhanh hơn Hae!!! M-mạnh hơn…. Ahhhhhhh!!” DongHae lao vào nhanh và mạnh hơn như lời EunHyuk cầu xin mà không báo trước. Anh không quên đâm vào tuyến tiền liệt của cậu hết lần này đến lần khác.

Sau những việc tưởng chừng không bao giờ kết thúc, DongHae vẫn muốn tiếp tục nhưng anh biết anh đã tới giới hạn của mình. EunHyuk là người bắn ra đầu tiên. Cậu hét lớn và ra trên ngực hai người. Ngay sau đó DongHae rên lên và ra bên trong cậu. Thêm vài nhịp đẩy để vượt qua cơn khoái cảm, anh liền đổ ập lên EunHyuk. Anh rút thành viên của mình ra, nắm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần. EunHyuk nương theo và tựa đầu lên ngực DongHae.

“Cậu là của tớ… là tất cả của tớ”

~*~

Sáng hôm sau

“DongHae!!!”

“5 phút nữa thôi~”

“Dậy ngay! Cái quái gì thế này!?”

DongHae hé mắt nhìn hình nền điện thoại mới của EunHyuk, anh nhếch mép cười.

“Không cần cảm ơn tớ đâu”

“Đồ ngốc!!! Nếu ai dùng điện thoại của tớ và thấy cái này thì sao!?!?”

“Đừng thay nó. Nó có ý nghĩa nhắc nhở cậu rằng chúng ta đã làm điều đó đêm qua và cậu là của tớ”

“Hae~!!!”

“Đừng than vãn nữa và hãy tặng tớ nụ hôn chào buổi sáng đi nào”

~ THE END ~

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. christina2206

     /  08/06/2011

    nhờ vào sự giúp đỡ cùa đỉnh đỉnh đại nhân Kim HeeChul
    và sự gian xảo evil maknae của chúng ta
    mà ạnh khỉ nhà ta đã bị bạn cá xử lý sạch sẽ
    thật lài ai khúc cho Hyuk mà
    ss đã đọc bản chính của fic rồi
    nhưng đọc do em trans thì hay hơn nhiều
    cố gắng lên nhé ~~~~

    Trả lời
  2. Comeback stage lần này Dô ca hơi bị sung =))
    Em đang bí thậm tệ :”<
    Mà xao k có RAPE???
    Rape đâu??????????????????????????/

    Trả lời
    • Đây vẫn chưa phải là tất cả cái sự comeback đâu ah :))
      Mà rape ca hứa hẹn sẽ viết chứ có phải sẽ có trong này đâu =.=
      Cái đồ đầu óc đen tối này, lúc nào cũng chỉ biết rape rape thôi =))

      Trả lời
  3. ♥ Youngie ♥

     /  09/06/2011

    em com cho hyunh đây *moaz*

    bố tổ sư cha nhà anh Hể. cái đt mà tôi hay nhắn tin + đú đởn bây h thành ra công cụ để anh thực hiền hành vị bỉ và bệnh =))))))) đúng là anh hết cái để chơi rồi chắc *đập bàn* em đt nên dùng vào mục đích khác ví dù như quay lúc anh với ẻm ấy đang… uý hí hí.

    Hiếc ơi là Hiếc TT^TT em đúng là mê tín mà. làm gì có ma hả em? chẳng qua là maknae nó đùa thôi, chớ ma cỏ gì. nếu mà có ma chắc là Hae CỦA EM đấy thôi =)))))) lo gì. ma thì làm sao mà bík MẦN NGƯỜI, em nhỉ ;))

    ôi maknae của tôi, tôi no còm men

    em là em yêu Dâm ô đại ca lắm. Trans mượt thế này thì chết em mất.

    em là em sẽ hóng đến cùng đợt come của hyunh. sẽ anh dũng hi sinh vài tấn máu vì sự nghiệp hóng ya.

    *chạy*

    Trả lời
  4. Comt cho người này..
    Đọc chùa mãi cũng ko p~ là tính tốt :”>
    mà cg~ chả biết xưng hô là gì.. Cứ gọi người là Người nhé ;))
    Công nhận là người trans fic mượt thật *banh họng*
    Ta là ta muốn dc như thế cơ mà ko dc đấy *ôm mặt* *nức nở*
    Ôi anh Hải dâm dê aka Bát boy :(( *giãy*
    Bây giờ nên gọi ảnh là cầm thú đúng hơn >:( Nghĩ sao mà làm cái trò “bẩn” đó vs vk của mình.
    Mặc dù biết là Tể nhi, ẻm rất thích ==”
    Còn cái th` út láo toét đó thì ta hết lời =)))
    Ảnh quá cao tay nghĩa hiệp mà giúp đỡ Tể nhi. Nhưng mà giúp ko đúng lúc =)))
    Woaaaaaaaaaaaahhhhh
    thỏa lòng ham muốn của fan-gơ ta rồi :”>
    Iêu là iêu người lắm ngá *nắm tay* Cho ta mần quen luôn *sờ sờ* *vuốt vuốt*
    *nhăn răng cười*

    Trả lời
    • Á à á à~
      Hóa ra con người này đã đọc chùa của ta từ lâu lắm rồi đây
      Thật là đáng đánh nha (mặc dù ta cũng rất hay đi đọc chùa :)))
      Nhưng đồng chí đã dám com 1 bài cho ta, rất đáng khen *bắt tay*
      Được, chúng ta mần quen nhau đi
      Gọi ta là D.ô, gọi oppa càng tốt :))
      Và đừng vuốt nhiều thế, ng` ta có máu buồn, ko chịu đc đâu ah =))~
      Nàng cứ giới thiệu chi tiết tên tuổi địa chỉ, có zì sau này ta mang sính lễ qua…. *cười khả ố* :))

      Trả lời
  5. *ỏn ẻn* Ta biết lỗi rồi mờ :”>
    Ờ thì gọi ta là Bi dc òy
    Bi hấp aka Bi đần =)) Có người thì gọi ta là Bi râm
    Nhưng ta ko hề *rưng rưng*
    Ta thuộc loại 9x :”> Người cứ muốn đoán sao thì đoán.
    :”>
    Mang sính lễ làm giề :”> Rước ta về dinh ha~~~ =)))~~~

    Trả lời
  6. cái này hoàn toàn lột tả được sự evil của cả Hee Chul lẫn Kyu Hyun
    Và tiếp theo là sự độc chiếm của Hae.
    ss translate thật mượt.
    Cuối cùng có vẻ người khổ thân nhất là Hyukjae nhỉ?
    à, không phải em có gì đâu: chỉ là câu này “Lee HyukJae, hôm nay cậu rất tệ” chuyển thành “Lee HyukJae, hôm nay cậu rất hư” thì có lẽ sẽ hay hơn chăng?
    Nếu ss cảm thấy phiền vì những gì em vừa nói thì cho em xin lỗi nhé.
    Em k có ý khiến ss phiền đâu.

    Trả lời
    • Hé hé hé~~
      Cảm ơn em rất nhiều vì đã đọc, đã thick fic ss trans
      Đã thế lại còn com và giúp ss sửa lỗi trans nữa
      Rất tốt! Rất tốt! *vỗ vai* =))))))))))))))))))
      Ss sẽ sửa… vào 1 lúc nào đó… khi cái đầu đãng trí của ss đột nhiên hoạt động tốt trở lại…
      Này em nhỏ, lần sau lại tiếp tục phát huy nhé :))
      Cho em cái Choco Pie nè :P *xoa đầu*

      Trả lời
  7. Airplane

     /  26/04/2012

    Em thích fic của oppa lắm nhé!!!!
    Đọc chùa bữa giờ nên giờ com cho oppa nè :D
    Mà trên fic có câu này đọc mãi em không hiểu : “Em không quan tâm! Và ngoài ra thì SiWon đang ở nhà riêng nên hyung hãy bảo cậu ấy đừng làm gì nữa!!!”
    Nên em vào link xem thử em nghĩ là câu này nên trans thành: “Em không quan tâm! Và ngoài ra SiWon đang ở nhà riêng nên nhắc tới cậu ấy cũng chẵng được gì đâu!!!”
    em chỉ nghĩ vậy thôi nên nếu có làm phiền thì bỏ qua cho em nha *mắt long lanh*

    Trả lời
    • Theo cách nghĩ của oppa, bởi suy nghĩ của HyukJae rất trẻ con, nên theo logic của Hyuk thì sẽ thành: Teuk nhắc đến Chúa => Hyuk nghĩ đến Won => Won hay cầu nguyện => Bảo Won đừng cầu nguyện nữa vì Chúa cũng không giúp Hyuk hết sợ ma được
      Oppa cũng thường suy nghĩ kiểu kì lạ nên mới hình thành cái logic này =))

      Trả lời
  8. E biết wp của anh lâu r mà chưa đọc được hết fic nào hết vì không có time ==”
    cho e xl~ nha ^^

    Fic này đã miêu tả được đầy đủ mức độ evil của Chul, Hae và Kyu =))
    Anh trans hay lắm ak!!! E thích lắm ak :))

    Rất vui khi được làm quen vs a ^^ (không biết xưng hô ntn nào xưng đại anh e vậy ^^)

    Trả lời
  9. Á á á á á á * gào *
    Cái chết tiệt nhà chồng KIM HEECHUL àh~~~ Nỡ lòng nào xúi dại thằng Hải làm vậy thế=)) Báo hại pé Hiếc bị hành TT _ TT
    ♥ Nkưng cũng cám ơn vì đã làm điều đó…* cười đê tiện *

    ♥ Cơ mà sao không làm cho thằng Hiếc nó liệt luôn * cười =)) *

    ♥ Càng mạnh bạo càng tốt=)) càng mạnh càng zui kaka=))
    ♥ Kamsa pé Maknae vì đã để cái hình =)) ôi đúng cộp mác Kyuhyun luông chứ :))
    ♥ Cám ơn D.ô oppa ~ Fic trans rất mượt ạ * moah *
    ♥ Chúc oppa ngày càng cute=)) nhớ trans nhìu nhìu cho em com=))

    Trả lời
  10. miumiu_ELF_love_Suju13

     /  23/08/2012

    em chào oppa ạ *cúi người 90 độ*
    oppa cứ gọi em là miumiu nhé. em là em pấn haehyuk nhắm đấy *cười khả ố*
    đọc xong cai fic của oppa mà em mất cả chục lit máu, còn đâu là cai đầu óc chong xáng của em nữa *cười khả ố tập 2*
    ông hae thì râm rê hok chỗ chê ròu. hùa theo chul tỷ ăn “hiếp” baobei nữa cơ, bá đạo quá đê *cười gian*
    babei thì em pó tay. nghĩ sao mà thế kỷ 21 ròu mà còn có zụ ma điện thoại nữa, báo hại thiên thần phải nhờ tới chúa của siwon oppa *bẹo má babei*
    còn ông kyu với chul tỷ thì……ngàn trấm. evil hok chỗ chê *chấm mồ hôi* mà thôi kệ zù sao cũng là nhờ 2 ổng mà *cười rạng rỡ*
    lảm nhảm tới đây thôi, rất zui được làm quen với oppa, em thăng đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: