[Trans fic][HaeHyuk] Đỏ

ĐỎ


 

 

Title: Red [HaeHyuk Version]

Author: burntsienna18@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Genres: Smut, AU, Romance, Angst, Drama, slight!Horror

Rating: NC-17

Warning: Smut, BLOOD-PLAY nhẹ

Disclaimer: Tôi không sở hữu SUPER JUNIOR hay các thành viên. Tôi không kiếm tiền từ việc này. Câu chuyện này là của tôi, đừng ăn cắp hoặc repost nó bằng bất cứ cách nào, dù là nội dung hay hình thức. Đây là fanfic!!!! Tôi không có ý đe dọa hay gây giận dữ và sợ hãi cho ai!!! Bất cứ điều gì được thể hiện trong câu chuyện này không nhất thiết là cách các nhân vật làm trong cuộc sống thực của họ. Tôi không có ý xây dựng hình ảnh xấu về SuJu! Vì vậy vui lòng không kiện cáo.

A/N: Viết lại từ một fanfic khác của tôi, Red.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

HyukJae cuộn tròn người trên giường, cố gắng tìm một vị trí thoải mái. Chiếc chăn dày xếp lên người cậu như một tấm lá chắn. Nệm vẫn lạnh và cứng. Cậu nằm xuống, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng treo cao trên bầu trời, nhìn như một hòn tuyết trắng nhỏ.

Chàng trai tóc đỏ nhớ lại những ngày cậu là người lăn những nắm tuyết trắng thành khối cầu và tinh nghịch ném chúng về phía đứa em trai KyuHyun của cậu. Cậu nhớ những lúc ngồi trong khu vườn cung điện vào buổi sáng, ngắm nhìn những giọt sương rơi trên cánh hoa thủy tiên màu vàng nghệ. Hình ảnh cậu chạy vụt qua mê cung ở sân sau, chơi đuổi bắt với người anh trai SungMin luôn dọa ma cậu.

Cậu hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua.

Bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên.

HyukJae nhắm chặt mắt và giả vờ ngủ.

Cánh cửa hé mở, một đôi mắt phủ tràn bóng tối xuất hiện cùng với khuôn mặt rám nắng, mái tóc đen và nụ cười nhếch mép (nhưng bạn sẽ không thể thấy nét mặt đó vì màn đêm đen thẳm).

HyukJae cố điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn.

“Tiểu hoàng tử của ta~” Một người đàn ông bước vào phòng và đóng cửa lại. Hắn tiến gần về phía chiếc giường, bàn tay giấu sau lưng. Giọng hắn trầm, êm dịu và ngọt ngào – giống như sô cô la.

“Sao em lại giả vờ?” Người đàn ông hỏi nhẹ nhàng đầy tình cảm. Lúc ấy HyukJae biết hắn đang giận dữ nên cậu cố gắng lẩn tránh để thoát khỏi hắn.

“Mở mắt ra.” Có màu tàn độc và tức giận trong câu nói của hắn, và HyukJae sợ hãi, kinh hoàng. Máu cậu đông cứng lại vì hoảng sợ và cậu mở bừng mắt.

Không thể chịu nổi, cậu bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống một bên gối ướt đẫm. HyukJae vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, không muốn phải đối mặt với hắn.

“Oh, đừng khóc” Người đàn ông thủ thỉ khẽ khàng, như một người mẹ dỗ dành đứa con nhỏ. Hắn đặt vài thứ đồ lên chiếc bàn gần đó rồi trượt người xuống giường, nó lún xuống một chút bởi trọng lượng của hai người. Hắn vòng cánh tay chắc khỏe qua người HyukJae và kéo cậu lại gần. Rúc khuôn mặt đẹp trai vào cổ cậu nhóc tóc đỏ, hắn thì thầm lời yêu đương, những từ ngữ chứa đựng sự quan tâm, nhưng chúng chỉ là những câu nói giả dối.

“Ta có vài thứ rất hợp với em… Ta dám chắc em sẽ thích nó” Hắn nói khẽ bên tai HyukJae.

“DongHae ah” HyukJae thì thào khi người kia lười biếng rê lưỡi trên vành tai cậu.

“Không, không, hãy im lặng một lúc thôi, được chứ?” DongHae lầm bầm. HyukJae nhắm chặt mắt ngay khi tấm chăn bảo vệ cậu bị lấy mất, cậu cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông.

DongHae đẩy cậu nằm xuống giường. “Mở mắt ra, Hyukkie. Em biết là ta không thích em nhắm mắt mà.”

Mí mắt HyukJae khẽ run rẩy và miễn cưỡng mở ra. “Em xin lỗi, DongHae ah”

“Ta đã dạy bảo em rất tốt phải không…” DongHae dang chân ngồi trên người HyukJae, tay hắn tháo nút chiếc áo sơ mi của cậu. Hắn làm mọi thứ thật chậm rãi, gần như muốn trêu chọc cậu. Những chiếc cúc áo phản chiếu ánh trăng và lóe sáng như những viên đá. DongHae ném chiếc áo ra xa, để lộ khuôn ngực trắng ngà, thậm chí dưới ánh trăng nhìn nó lại càng thêm mềm mượt. Trong gia đình HyukJae được đối xử như một cô gái, cậu không được hưởng sự huấn luyện hà khắc dành cho một quân nhân như anh trai và em trai cậu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng trải qua đau đớn hay chưa từng lao động.

Rất nhanh sau đó HyukJae được giải thoát hoàn toàn khỏi lớp quần áo, cậu xấu hổ khép chân lại, lúng túng khi phải khỏa thân trước mặt chồng mình.

DongHae cười. “Dạng chân ra, Hyukkie” Và cậu phải làm theo.

Người đàn ông cường tráng đặt mình vào giữa cặp chân dài của HyukJae và xích lại gần khuôn ngực nhợt màu. Khi chạm vào có cảm giác nó mềm dịu và ấm áp như khi bạn uống một cốc chocolate nóng.

“Em thật dễ thương” hắn thì thầm. Hắn để những ngón tay thuôn dài lang thang trên làn da cậu, và cuối cùng chúng lướt qua đầu ngực mơn mởn đã cứng lại vì lạnh của cậu. Chúng chơi đùa trên ngực HyukJae, làm cậu rít lên thỏa mãn.

DongHae cười đắc thắng và véo mạnh hơn lên ngực HyukJae, khiến cậu ngửa đầu ra sau vì đau đớn và khoái cảm. Hắn xoáy chồi non trên ngực cậu bằng ngón cái và ngón trỏ, HyukJae cảm nhận một hơi ấm quen thuộc ở phần thân dưới. Cậu xấu hổ khi biết hắn chỉ chơi đùa với đầu ngực cũng có thể làm cậu cứng lên, nhưng nó chẳng là gì so với cái cảm giác khi bị hắn cắt lên da thịt cậu.

Có tiếng sột soạt khi DongHae tự cởi quần áo của mình. “Lật người lại. Chống tay và đầu gối xuống” Giọng hắn vang lên đầy uy quyền, cho thấy vị thế và sự áp đảo của hắn. HyukJae làm như hắn ra lệnh. Cậu khẽ mở rộng chân, để cửa mình của cậu lộ rõ trước mắt chồng cậu, bởi cậu biết hắn thích cậu làm vậy.

DongHae thích việc HyukJae tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

HyukJae giấu mặt vào chiếc gối lông mềm. Vị trí này có hơi bất tiện nhưng cậu đang đưa cặp mông phơi bày trước mặt DongHae và làm hắn vui. Vì vậy, có thể đêm nay HyukJae sẽ không phải chịu đau đớn quá nhiều. Vào những đêm khác, khi cậu có ý định “nghịch ngợm”, DongHae gọi như thế, hắn trừng phạt cậu bằng sáp nóng, dây xích, những cái kẹp và đủ mọi loại đồ chơi.

Hai bàn tay chụp lấy bờ mông cậu. Chúng tấn công mông cậu, đè ép, sờ mó và bóp nắn khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trong giây phút mất tinh thần cậu để một tiếng rên thỏa mãn thoát ra. HyukJae nhận ra cậu đang cương lên, cậu cầu mong DongHae sẽ không thấy điều đó.

Thật không may, DongHae cất tiếng “Wow, Hyukkie. Em cương lên chỉ bởi vì ta sờ nắn mông em… Em thật dâm đãng.” Giọng hắn châm chọc du dương và sự nhục nhã của HyukJae lại tăng thêm một bậc.

Tiếng quần áo sột soạt trên drap giường. HyukJae không buồn quay lại nhìn vì cậu biết cậu sẽ không thể mặc chúng.

“Hyukkie, em cương lên khi ta chạm vào mông em, vậy sẽ thế nào nếu ta…” DongHae ngừng nói một lúc, và “Hmm…”

HyukJae chờ đợi với hơi thở không đều. Sẽ là gì đây? Lại sáp nóng? Nút mông? Vibrator? Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cậu không biết nên trông mong vào điều gì.

Nhưng sau đó,

CHÁT!

Với tiếng hét chói tai, HyukJae gần như đổ sập người xuống giường. Mông cậu nhức nhối và đau đớn. DongHae nhếch mép, sung sướng ngắm nhìn vết roi đỏ rực trên làn da trắng. Hắn thích nhìn nó chảy máu. Hắn lại vung roi lên, quất mạnh trong màn đêm lạnh. Tiếng gào thét vang lên và hắn đã có được thứ hắn muốn: máu. Máu nhỏ giọt trên mông HyukJae, văng cả lên tấm drap trắng.

DongHae thích nhìn thấy HyukJae được phủ trong sắc đỏ. Lần đầu tiên hắn gặp cậu, khi ấy cậu mặc bộ đồ màu xanh. Cậu là hoàng tử của vùng Northern Kingdom (Bắc Anh) và là con trai út của HanGeng và HeeChul. Cậu không phải là người kế vị ngai vàng – hoàng huynh SungMin của cậu mới là thái tử – nhưng DongHae không bận tâm về việc đó. Hắn chỉ nghĩ tiểu hoàng tử thật xinh đẹp trong lần đầu hắn được diện kiến cậu.

DongHae là một quý tộc từ vùng Nam nước Anh. Hắn là một kẻ bạo dâm bí ẩn, và hắn nhận ra hắn đã có một tình yêu sét đánh với HyukJae. Hắn xin được cầu hôn cậu bé, bởi HyukJae sẽ không phải kế vị ngôi vua nên HanGeng và HeeChul đã đồng ý. Điều họ gần như không biết là, DongHae tàn nhẫn “làm tình” với HyukJae mỗi đêm và ép cậu phải nhận những nỗi đau đó.

Chất lỏng màu đỏ tươi đẹp đối lập với làn da trắng ngà của HyukJae. Nó giống một tác phẩm nghệ thuật, một bức họa. DongHae muốn ngồi ngắm nhìn cậu trong niềm vui sướng này mãi mãi, nhưng hắn cảm nhận được sự chật chội trong quần mình. Hắn quyết định phải thoát khỏi tình trạng này trước đã.

Vài nhát roi và tiếng hét đi kèm, HyukJae ngã xuống giường, máu nhuộm thắm làn da cậu. Cậu run rẩy trong đau đớn và sợ hãi. Cảm giác như cậu bị một con dao sượt qua da thịt nhanh như chớp. Vết thương nhức nhối hơn khi tiếp xúc với làn khí lạnh. Một tiếng khúc khích. Một tràng cười. Và một chiếc lưỡi dài ẩm ướt quét qua làn da trầy xước, liếm hết những vết máu cũng như làm vết thương thêm đau. “D-DongHae ah” HyukJae rên rỉ. Thực tế là cái lưỡi đó đang làm cậu thỏa mãn, thành viên của cậu tiếp tục cứng lên. Nó nhỏ ra chất dịch trắng, chảy xuống giường hòa cùng máu.

“Ta biết em thích roi” DongHae thì thầm thật khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào vết cắt trên người HyukJae. “Vì vậy, ta nghĩ em sẽ thích thứ này hơn.” DongHae đẩy HyukJae đặt lưng xuống giường, cậu kêu lên vì tấm drap cọ vào vết thương của cậu đau điếng.

DongHae rút ra một vật từ túi của hắn. HyukJae, qua làn nước mắt và đau đớn trong mắt cậu, chỉ lờ mờ thấy thứ gì đó lóe lên.

Là một con dao.

HyukJae trợn mắt, đầu óc cậu trống rỗng. Tim cậu vỡ vụn trong lồng ngực. Cậu đã quen với việc DongHae dùng dao với cậu, nhưng cậu vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nó.

Cậu vặn vẹo muốn thoát khỏi tình trạng khó chịu này, nhưng DongHae đẩy ngã cậu chỉ bằng một tay. “Ta không muốn trói em lại như những lần trước, Hyukkie. Ta không thích trói em, ta sẽ không làm thế để cảm nhận tất cả về em. Đừng tự gây khó khăn cho mình.”

HyukJae ngừng phản kháng và nằm rũ xuống trong sự thất bại. Cậu chăm chú nhìn đôi mắt sâu thẳm khó lường của DongHae một cách tuyệt vọng. Cậu có thể thấy sự điên cuồng, dục vọng, và… tình yêu. Cậu phân tâm trong một khoảnh khắc ngắn nhưng tâm trí cậu trở lại ngay sau một giây khi DongHae cúi xuống và nhẹ lướt con dao lên ngực cậu như đùa bỡn. Hắn không ấn con dao xuống ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng để nó lướt trên làn da cậu như vũ công trượt băng.

“Em muốn nó” DongHae thì thầm, cuối cùng hắn nhấn một lực nhẹ lên lưỡi dao. Nó dễ dàng xuyên qua làn da HyukJae, máu nổi lên trên bề mặt. Trở nên bạo gan hơn, DongHae nhấn con dao sâu hơn một chút, nhưng tốc độ thì chậm lại, và hắn để nó trượt qua xương sườn cậu.

Lưỡi dao in dấu trên làn da trắng xanh của HyukJae, đốt cháy như ngọn lửa. Sự đau đớn trào ra trên cơ thể, khiến cậu nhăn mặt khó chịu. “Làm ơn, DongHae ah” Cậu thì thầm. “Làm ơn dừng lại.”

Nhưng cậu biết và DongHae biết – cậu không hề muốn như thế. Cậu là một masochist (người khổ dâm). Cậu tìm sự thỏa mãn trong nỗi đau. Cậu tìm thấy khoái cảm trong đau đớn.

“Thưa tiểu hoàng tử, hãy ngồi xuống và tận hưởng nó đi, được chứ?” DongHae, trong chiếc áo choàng không tay màu đen, nói với hoàng tử của mình. “Nếu em muốn ta sẽ dừng lại, nhưng ta biết em thích nó…” Hắn nói với một giọng ngọt ngào đến ghê người, ngọt đến nỗi HyukJae muốn nôn tất cả những gì trong bụng cậu xuống sàn – một mớ hỗn độn kinh tởm màu cam.

DongHae ngắm nhìn thành quả của mình. Nó không phải một hoa văn lớn hay một thiết kế đáng chú ý. Nó hoàn hảo. Nó đỏ và sáng lên dưới ánh trăng.

Chân HyukJae dang rộng hơn, DongHae thấy cái đang cương cứng của cậu rỉ ra chất dịch và cần được giải phóng. Hắn nhếch mép, lấy con dao ra khỏi ngực cậu. Hắn đặt một bàn tay ấm áp lên đầu gối vợ mình, đẩy nó ra để bắp đùi cậu được phơi bày. Chạy đầu dao lên xuống trên bắp đùi trắng sữa, DongHae nhận được tiếng thở hổn hển và tiếng rên của HyukJae.

“H-Hae” HyukJae rên lên khi người kia lướt con dao ánh bạc trên mặt đùi non của cậu. Hắn ấn con dao xuống, nhẹ nhàng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên mặt kim loại sáng bóng. Ban đầu DongHae nhấn con dao một cách chậm rãi, nhưng sau đó, hắn liều lĩnh mà nhấn vào sâu hơn, kéo lên phía trên và một tia đỏ tóe lên trong không trung. Máu bắn lên gò má trơn láng như cẩm thạch của DongHae. Hắn cười man dại, thứ chất lỏng nóng ấm từ HyukJae chạm lên da hắn có cảm giác thật tuyệt, nó thuộc về hắn. Máu vấy lên làn da cậu.

HyukJae hét lớn, sự đau đớn trào lên trong huyết quản và từng sợi dây thần kinh. Cậu cựa quậy một cách không thoải mái, nhưng rồi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc kề bên háng – cậu lại bị kích thích. Chiếc áo xanh của cậu được ném xuống giường, nhắc cậu nhớ đến sự tự do cậu từng có.

“Shh, cưng à, ta biết em thích nó.” Nụ cười của DongHae nở rộng, hắn cúi xuống liếm đi những giọt máu trên bắp đùi trắng sữa của HyukJae.

“Em thật ngọt ngào~” DongHae reo lên. Máu ngập ngụa trong miệng hắn. Như bị thôi miên, DongHae rùng mình trong sự thỏa mãn – mùi vị thật tuyệt vời. Nó khiến hắn muốn bắn ngay ra. Hắn gầm nhẹ, chà xát phần thân dưới lên cặp chân thon nhỏ của HyukJae.

“D-DongHae yah” HyukJae rên rỉ. Cái đó của cậu đang cứng và dựng thẳng lên. DongHae nhếch mép rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, làm hoàng tử của hắn thút thít những tiếng đáng thương. Chiều dài cương cứng của hắn đang trướng đau và rất cần được giải phóng. Nhưng những điều tốt đẹp chỉ đến với những người biết chờ đợi, nghĩ vậy hắn lại tiếp tục cuộc chơi.

Hắn đặt dao lên vùng hông gầy của cậu, nhẹ lần theo những chỗ xương lồi ra. Hắn có thể đỡ lấy eo cậu bằng tay, cảm nhận làn da mềm mượt chạm vào lòng bàn tay chai sần. DongHae dùng dao khắc một đường cong lên da HyukJae, hơi thở cậu gấp gáp, tim đập nhanh hơn vì kinh hãi, hoàn toàn là khiếp sợ – và DongHae thích thế. Hắn cảm nhận được quyền lực của mình mỗi khi nhìn đôi mắt sợ hãi của HyukJae. Ai biết được một quý tộc nhỏ nhoi lại có thể chế ngự một hoàng tử, một hoàng tử của Northern Kingdom?

Lưỡi hắn liếm láp cái eo của HyukJae một cách đói khát. Khi hắn cảm thấy đã uống đủ máu, hắn lần lên phía trên chiếm giữ đôi môi mọng của cậu bé tóc đỏ trong một nụ hôn nóng bỏng và mạnh bạo. Vị sắt tràn vào miệng HyukJae, thật kinh tởm, cậu ghét DongHae khi hắn ép cậu phải nếm máu chính mình. Nó khiến cậu thấy dơ bẩn và tủi hổ, nó khiến cậu co rúm người và vặn vẹo.

“Tình yêu của ta, ta nghĩ em đã sẵn sàng rồi” DongHae thì thầm. Hắn ngồi thẳng dậy và cởi nút chiếc áo sơ mi đen. Chiếc áo rơi khỏi bờ vai rộng một cách trang nhã, HyukJae nhìn chằm chằm vào khuôn ngực săn chắc của hắn. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng thật đáng nguyền rủa là nó quá hấp dẫn, cậu không thể ngăn mình nhìn nó chòng chọc.

DongHae cười ranh mãnh. Hắn biết HyukJae say mê cơ thể hắn. Sự thật đáng nói là hắn cũng rất khao khát cơ thể cậu. Có gì đó ẩn giấu sau làn da nhợt màu và cơ thể mềm mại ấy khiến hắn cương lên ngay mà thậm chí thủ dâm trong khi nghĩ đến việc làm tình với cậu cũng không thể khiến hắn trở nên như vậy.

Hắn đưa tay nới lỏng khóa quần. Hắn biết chắc cách làm để có một cuộc mây mưa tuyệt vời, vì vậy hắn từ từ kéo khóa quần và tinh nghịch kéo nó ra. Chiếc quần jean đen chật chội bị ném vào góc phòng, theo sau là đôi quần lót.

Hắn đã hoàn toàn trần trụi, hình dáng hắn hiện lên trước mặt HyukJae như một con thú dữ. Máu trên bắp đùi HyukJae vẫn còn ướt và nhớp nháp, nhưng cảm giác thật tuyệt, rất tuyệt với DongHae. Hắn cướp lấy chút máu còn sót lại trên đùi HyukJae, xoáy ngón tay dính đầy dịch thể của cậu vào trong cái lỗ nhỏ hẹp. Bình thường thì hắn sẽ rất thô bạo với cậu, nhưng nhìn những biểu cảm đau đớn xinh đẹp trên khuôn mặt HyukJae, hắn quyết định sẽ nhẹ nhàng vào tối nay.

DongHae đẩy hông về phía HyukJae, cậu kêu lên yếu ớt khi vật thể to lớn của hắn đâm vào trong cậu. Máu làm lối vào của cậu trơn hơn, và làm tấm drap trắng tinh trở nên loang lổ. DongHae bắt đầu đưa đẩy, chẳng mấy chốc, HyukJae rên rỉ như tiếng mèo kêu, chìm trong sự thỏa mãn như một thằng điếm.

Hắn như muốn nghiền nát cậu trong nỗi đau, khiến cậu khụt khịt và bật ra tiếng nức nở. DongHae ôm lấy gương mặt người hắn yêu, mơn trớn làn da trắng mịn bằng ngón cái.

Đó là việc mà chỉ người đang yêu mới làm.

Tiếng khóc của HyukJae lớn hơn, DongHae đâm vào mạnh hơn, và cuối cùng, cuối cùng, tiếng rên rỉ và tiếng gầm phát ra đồng thời khi họ ra cùng nhau. Máu và tinh dịch hòa lẫn vào nhau phía dưới HyukJae, và khi DongHae rút cái của hắn ra, một dòng dịch trắng đỏ trào ra theo. DongHae kéo chiếc chăn màu xanh lên, để cơ thể mệt mỏi của HyukJae dựa vào ngực hắn. Nhịp tim gấp gáp của họ hòa làm một, với DongHae là vì tình yêu, với HyukJae là sợ hãi.

“Hoàng tử của ta có thể khá dễ thương trong màu xanh” DongHae thì thầm, chỉ về đống quần áo bị vứt bỏ từ trước đó của HyukJae, bộ đồ màu xanh hoàng gia, “Nhưng em thật sự xinh đẹp trong màu đỏ.”

Hắn lần xuống, đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào bắp đùi ấm nóng và dính nhớp của HyukJae, nơi được bao phủ trong thứ rượu màu đỏ tươi.

~ THE END ~

Để lại bình luận

22 phản hồi

  1. bilover98

     /  27/08/2011

    *xỉu*

    Trả lời
    • Máu me đúng ko?
      Tàn bạo đúng ko?
      SM đúng ko?
      Kinh khủng đúng ko?
      Đúng gu ta thick =)))))))))))))))))))))

      Trả lời
  2. Gio de da bt, gu của huynh là gì =))))))))))))))))))))))

    Đệ doc trog luc đang ăn nên có the noi là *cuoi bi hiem* =))))))))))))))))))))), rat mun giet nguoi

    Gu của huynh quả là ko con gi de noi nha, lan sau doc fic huynh trans tot nhat là lua luc ranh roi =)))))))))))))))))))

    À may doan đầu, co ghi Donghae là em trai của Hyukjae day huynh

    Trả lời
    • =))))))))))))))))))
      Em bi h mới biết à?
      Gu của hyung là hành hạ càng nhiều càng tốt, đau đớn càng nhiều càng tốt, dã man càng nhiều càng tốt và máu me càng nhiều càng tốt =)))))))))))

      Hyung nhầm ở đâu?
      Ở đâu ở đâu?
      À đúng rồi
      Hyung hiểu rồi, đúng là bị nhầm đó, để hyung sửa lại :-j
      Vì cái này là author viết lại từ cái gốc là KyuHyuk, có mấy đoạn giống nhau nên hyung copy lại luôn chứ ko trans lại nữa. Sau đó dùng chức năng thay tên toàn bộ mà quên mất phần trên.
      Thế nên mới nhầm thế này đây =)))))))))))))))

      Trả lời
  3. thằng…. Hể… thằng Hể… thằng Hể *ngồi xé nát quyển vở*

    vợ anh dư thế mà hành hạ ko ra gì hả *hét*

    *đạp bàn đạp ghế* anh…anh là đồ vũ phuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~

    tôi sẽ… sẽ ám sát anh *đạp đạp* này thì quý tộc này *đá đá* này thì đỏ với chả đen này *đập đập*

    tạm tha *phủi chưn*

    D.ô hyunh dịch mất máu quá TT^TT đoạn ya hơi ít *bẽn lẽn*

    *trèo qua bờ rào* *nhảy ra*

    Trả lời
    • Này này cửa nhà hyung có bao giờ khóa đâu mà phải trèo qua bờ rào thế chứ =”=
      Hỏng hết cả giậu hoa ng` ta mới ươm trên tường… :-<
      Mà em đập bàn đá ghế nhà ai vậy huh? Đừng có nói là bàn ghế nhà hyung nha, ko dí đầu em xuống đất đấy =))))))))))))))
      Nói thật hyung là hyung thích cái này nắm, tâm đắc cực kì đấy ;))

      Trả lời
  4. cái đệch~~~ =))))))))))))))))))))
    anh êi~~ có phải anh khổ râm quá ko vậy =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Tại em nó…quá nên viết vài lời =)))

    ~~~~

    ==” đồ nông dân bạo dâm ngu dốt :-j mẹ kiếp =)))

    ~~~

    sr anh vì em đã lảm nhảm nhưng mà sao fic HaeHyuk anh trans càng ngày càng râm quá vậy =)))))))))))))))

    Trả lời
    • Anh cực cực cực thick cái này ah~
      Mà Hae ko phải nông dân nha, quý sờ tộc đó, 1 bước lên bậc hoàng thân rồi =))))))))))
      Mà có phải em đang khen anh đang càng ngày càng tiến gần tới đỉnh “vinh quang” của nghệ thuật đen tối ko? =))))))))))))))))))

      Trả lời
  5. đúng như cái tên của anh =))) anh rất râm đó anh iêu à =)))))

    Trả lời
    • Cảm ơn em quá khen :))
      Anh thấy anh còn phải cố gắng nhiều thì mới xứng với cái tên của anh =)))))))))))))

      Trả lời
  6. Axxxxxxxxxxxx

    Muốn đập đầu vào gối chết quá đi T_T Và muốn đè oppa ra xử một trận.
    Muội ghét nhất SM =”=, hành tiểu uke dễ thương của muội.

    Huhuhuhuhu *lén lút* *bắt Hyuk chạy vể nhà* *đóng cửa* *RẦM*

    Yennie

    Trả lời
    • Thật kì lạ…
      Những đứa trẻ thời nay, thích đọc cái gì dã man 1 chút, hành hạ 1 chút
      Đến khi đc như ý nguyện rồi, thỏa mãn rồi thì lại bảo ko muốn đọc SM đâu =)))))))))))))
      Yah yah thế là sao hả :))

      Trả lời
      • Hứ, em nói em thích hành uke là kẻ ác hại ng tốt chứ bộ. Hức chứ có phải thằng seme hành bé uke đâu.
        Bé uke của muội phải đc cưng như trứng nựng :(( *khóc thét*

        Yennie

        Trả lời
        • Oh oh~
          Oppa thì thiên về gu hành hạ uke càng tàn bạo càng tốt
          Ai hành cũng đc khửa khửa khửa~ =))))))))))))))

          Trả lời
  7. Ann Yuri

     /  19/12/2011

    muội là muội “hận” huynh lắm nha!
    mới ăn cơm trưa xong, xớn xác vô đọc thử.
    đọc xong mới biết đây là một quyết định sai lầm.
    oa…oa…bắt đền huynh đấy! hộc cả máu tươi.
    nhưng phải nói là ngôn ngữ rất tuyệt.
    có thể thấy rõ trong nỗi đau tưởng chừng vô cùng tận ấy là niềm
    đam mê và khoái cảm.
    cơ mà muội vẫn ko chịu đâu, tội Hyukie bé bỏng đáng yêu quá!

    Trả lời
  8. *gào thét* Thèn kia
    Nhà ngươi làm gì với zk nhà ngươi vậy hả *xoắn tay áo*
    Này thì xanh, đỏ với đen nhá *đạp đạp*
    Này thì dao với chả đòn roi nhá *đập đập*
    Đồ vũ phu *Cầm bàn chọi*
    Đồ ác độc *Cầm dao rượt*
    Tạm tha đấy, lạy đây Hyukie oppa, lại ở với em nà *nắm tay dắt đi*

    Trả lời
  9. pongox

     /  30/06/2012

    *đơ*
    *cứng quai hàm*
    *trợn mắt*
    *lắc đầu*
    *dụi mắt*
    *đọc kĩ hơn*
    *đơ* (tap 2 )
    không thể nói nên lời , hyung làm e cứng họng lun , nhưng mà hay đấy hyung , tiếp tuc cố gắng nhé
    * cười * *5ting*

    Trả lời
  10. S.613

     /  29/11/2012

    Chào au, em xin lỗi vì đã đọc chùa 1 số fic trong thời gian qua *cuối đầu*
    Cái fic này thật là …
    Đúng gu em thích XD
    Seme hành uke có
    Bạo hành có
    Máu me có
    SM có
    Uke nghe lời có
    => I LOVE THIS :x

    Trả lời
  11. S.613

     /  25/12/2012

    Oppa, lần nào đọc fic này em cũng thắc mắc 1 điều mà không dám hỏi =”= sợ làm mất không khí
    Thế cái tên nông dân kia không cầm máu và băng bó lại cho em nó à? Để vậy và với cái số lần “làm” thì em nó chết rồi còn đâu

    Trả lời
  12. Jung Soo Kyung

     /  15/07/2014

    *đứng hình*
    Ô Lày

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: