[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Đỏ Thẫm (Chap 1)

TÌNH YÊU ĐỎ THẪM

 

 


Title: Red crimson love

Author: meolchiloveshae@livejournal.com

Translator: D.ô

Genre: Romance/Fluff, vampire AU

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, tôi sẽ bắt cóc Hyuk tối nay ^^ *cháy rụi bởi cái nhìn chết chóc của DongHae*

Summary: Không biết…

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1.

 

 

Lạnh. Lạnh quá, tất cả đều lạnh. Không khí, những bức tường, con đường, tất cả mọi thứ, bao gồm cả cậu nữa. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy ấm áp là khi nào, giờ đây cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, thậm chí giữa mùa hè cũng vậy. Cậu hướng ánh mắt nhìn trời, làn da mịn màng trắng nhợt sáng lên dưới ánh trăng. Cậu đưa tay sờ lên cổ, lần theo vết sẹo đang nóng cháy lên, khiến cậu yếu đi từng ngày. Cậu không nhớ vết sẹo in lên đó bằng cách nào nhưng cậu hiểu một điều khác, cậu phải đi tìm người đã trao vết sẹo này cho cậu. Người đàn ông đã biến cậu thành thế này, người thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi, người mà cậu tin rằng có thể làm vết sẹo biến mất. Cậu mệt quá, sự nhức nhối từ vết sẹo đang giết cậu. Cậu cảm thấy không thở nổi nữa. Đôi chân đã bỏ cuộc, cậu cố với tay vào tường để ngăn mình không ngã xuống mặt đất bẩn thỉu giữa con đường tối. Nhưng điều đó cũng quá khó với cậu, đau đớn từ từ làm cậu yếu đi. Cậu loạng choạng bước đi, cố lần đến cuối con hẻm nhỏ khi bất chợt cậu nghe vài giọng nói vang lên sau lưng.

“Ai chà chà, nhìn xem chúng ta đã tìm thấy gì này, một vampire tươi trẻ và ngon lành!”

“Này, máu vẫn còn trong cơ thể nó cơ mà, nhanh hút hết đi trước khi nó kịp biến đổi.”

“Đợi đã, sao mùi của nó lạ thế? Tao chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm thế này! Yah! Ai là chủ của mày?”

“Mặc kệ nó đi! Tao không quan tâm! Tao đang rất đói! Và tao sắp hút máu thằng nhóc vampire này đây!”

“Nhưng mùi của nó lạ lắm!”

“Nhưng nó tốt cho chúng ta!! Đồ đần độn!!”

“Cả hai chúng mày im hết đi! Hãy hút máu nó và kết thúc nhanh đi!”

Tên vampire kết thúc cuộc cãi vã chậm rãi tiến về phía HyukJae. Khi hắn chạm tay vào cậu, một tiếng gầm vang lên, và trước khi hắn kịp phản ứng, bàn tay hắn đặt trên cánh tay HyukJae bị bật lại bởi một luồng sức mạnh nào đó. Máu bắn tung tóe khắp nơi và tiếng gào thét vang dội cả con hẻm. Hai tên vampire còn lại đứng ở phía sau bị sốc đến quên cả hành động. Chúng nhìn lên mái nhà và thấy bóng dáng một người đàn ông đứng im lặng với hai tay đút trong túi quần, chiếc áo choàng đen dài bay phần phật trong gió lạnh. Anh ta dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông tiến lên một bước rồi nhảy xuống một cách thanh thoát, đứng ngay trước mặt HyukJae, che chắn cho cậu khỏi hai tên vampire đang gầm gừ vì cái chết của bạn chúng.

“Chết tiệt! Ngươi đã giết bạn ta!! Đồ khốn! Chúng ta phải giết ngươi!”

Đôi mắt bọn chúng chuyển màu đỏ rực, những chiếc răng nanh ánh lên trong bóng tối, nhìn như thể chúng sẵn sàng nhảy vào cấu xé con người bí ẩn kia. Thế nhưng người đàn ông chỉ nhếch mép, bỏ chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt của anh. Bọn chúng há hốc miệng kinh ngạc, cơ thể chúng bắt đầu run lên.

“Các ngươi nghĩ có thể giết được ta?”

Một giọng trầm êm ái phát ra từ phía chàng trai, những tên vampire quỳ rạp xuống mặt đất, chúng cúi đầu trước anh.

“Thưa hoàng tử! Hãy tha tội cho chúng thần! Chúng thần không biết là ngài!”

Người đàn ông không nói gì, nhưng sau đó những tiếng hét kinh hoàng đau đớn vang lên, và HyukJae thấy những tên vampire kia bị đốt thành tro bụi ngay trước mắt cậu. Kì lạ, sao người đàn ông này có thể giết chúng trong khi anh ta còn không di chuyển một inch nào. Tuy nhiên vết thương nóng cháy trên cổ cậu ngày càng bùng phát mạnh hơn và cậu bắt đầu thút thít những tiếng nhỏ. Chàng trai trước mặt quỳ xuống đối mặt với cậu, cuối cùng cậu cũng có thể thấy mặt anh ta. Và cậu nhớ ra tất cả.

Cậu dùng cả hai tay bám vào chàng trai, cố hết sức để trụ vững và nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của HyukJae, cứ như anh ta là người duy nhất có thể cứu cậu. Anh trút tiếng thở dài, ‘chắc cậu ấy khó chịu lắm, và hoàn toàn là do lỗi của mình! Nhìn xem mày đã làm gì với cậu ấy DongHae ah’. DongHae nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên. HyukJae thở hổn hển như thể cậu mới lấy được hơi thở của mình và cậu ôm chặt DongHae như thể cậu không muốn để anh đi.

“L-làm ơn, hãy làm ơn, xin anh, l-làm vết thương này biến mất! T-tôi không thể chịu được nữa!! Hãy làm ơn! Tôi cầu xin anh!” HyukJae nức nở và DongHae lại thở dài, anh dùng tay trái vuốt ve mái tóc đỏ óng mượt của cậu và tay còn lại vững chắc bao bọc cơ thể mềm mại của cậu. Anh nâng cậu lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà và trong nháy mắt, bóng dáng họ biến mất trong màn đêm.

~ * ~

“Hoàng tử! Đã có chuyện gì xảy ra? Oh!! Lạy Chúa! Chàng trai trẻ này là ai? Và c…!!! HOÀNG TỬ!! NGÀI ĐÃ LÀM GÌ VẬY!!”

DongHae dịu dàng đặt HyukJae lên giường, cậu vẫn thở dốc nhưng có vẻ đã khá hơn lúc trước. DongHae bỏ tay cậu ra khỏi cổ anh, cậu đã ôm rất chặt nhưng anh có thể nhẹ nhàng gỡ ra và đặt xuống giường.

“Bình tĩnh nào SiWon.”

“Ngài có ý gì khi làm vậy! Ngài là một Alpha! Là Alpha duy nhất còn tồn tại!! Ngài không thể cắn con người để hút máu!! Và ngài biết điều đó!”

“Ta biết SiWon, ngươi ra ngoài đi.”

“Nh-nhưng…”

DongHae trừng mắt nhìn Beta của mình, khiến anh ta rùng mình và phải cúi đầu bước ra ngoài, để lại mình họ trong căn phòng rộng. DongHae nhìn xuống người con trai trước mặt, ngón tay anh mơn trớn gò má xanh xao mịn màng. Gò má này trước kia luôn sáng lên một màu hồng tươi, và cậu lúc ấy cũng rất vô tư, hạnh phúc. Anh rời khỏi chỗ ngồi, nghiêng người nằm xuống tấm nệm và ấp ủ chàng trai nhỏ hơn trong vòng tay.

“Này,”

HyukJae chầm chậm mở mắt và bắt gặp một đôi mắt khác. Chúng thật đẹp, HyukJae đã nghĩ như vậy. Ánh mắt cậu nhìn xuống đôi môi đang ở khá gần cậu. Một chút liều lĩnh, cậu đưa ngón tay mảnh dẻ run rẩy chạm vào chúng. Ngón tay cái lướt qua đôi môi hồng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ chúng. Sao cậu lại thấy ấm lên, đó là điều đầu tiên cậu nghĩ. Nhưng khi người kia khẽ mỉm cười với cậu, cậu sững sờ vì DongHae quá đẹp, cậu thấy má mình nóng lên vì lí do nào đó.

“Em vẫn cảm thấy đau à?”

HyukJae chớp mắt vì câu hỏi đột ngột đó. Rồi cậu gật đầu một cái. Đó là sự thật, cậu vẫn đau nhưng không còn cảm giác nhức nhối như trước nữa, như có gì đó đã làm dịu nó đi.

“Em có nhớ ta là ai không?”

HyukJae lại gật đầu. Giờ thì cậu đã nhớ ra rồi. Người con trai đã cắn vào cổ cậu khi cậu tình cờ gặp anh trên đường về nhà. Không hiểu vì sao cơn tức giận với những việc anh chàng vampire này làm với cậu đã biến mất và cậu muốn anh là của mình.

“Ta có thể làm vết thương biến mất, nhưng, em phải nhớ, một khi đau đớn không còn nữa, em sẽ là của ta. Mãi mãi.”

“Vui thật, anh chàng này đọc được suy nghĩ của mình sao?”

“Đúng, ta có thể. Nhưng điều ta nói là thật. Em sẽ là của ta khi vết thương biến mất.”

Được rồi, điều này thật đáng rùng mình, nhưng HyukJae không thể nghĩ xa hơn thế khi cơn đau đột nhiên quay lại. Cậu bắt đầu nức nở và thút thít yếu ớt.

DongHae nhìn cậu bé nằm dưới mình, anh từ từ cúi xuống hôn lên trán cậu. Mặt anh di chuyển xuống đường cong nơi cổ cậu. Mùi hương của cậu rất dễ say, nó khiến anh nín thở, và anh muốn nhiều hơn. Anh luôn muốn nhiều hơn từ lần đầu tiên anh ngửi thấy nó cách đây vài ngày.

DongHae là một Alpha, dòng máu thuần chủng duy nhất trong tộc vampire và anh không thể hút máu con người giống như các Beta của anh. Thật ra anh không cần phải làm thế vì các Beta phải phục vụ anh từ các cuộc săn lùng của họ. Da của DongHae không xám xịt như các vampire khác, da anh bình thường như con người vậy. Mắt anh không đỏ rực lên khi anh bị kích động mà nó chuyển sang màu hoàng kim. Và bởi anh là một Alpha, anh có một vài khả năng khiến anh trở nên mạnh mẽ và uy quyền hơn.

Về cơ bản, DongHae không bao giờ hút máu. Có một truyền thuyết kể rằng Alpha sẽ chỉ hút máu khi tìm thấy một Alpha khác. Tuy nhiên, nếu anh hút máu từ một cơ thể sống, hay nói cách khác là con người, người đó sẽ chết. Điều đó khác với các vampire còn lại trong tộc, con mồi của họ không chết vì họ không có nọc độc như Alpha. Nhưng nếu Alpha hút máu người đó một lần nữa, con người sẽ biến thành Alpha và có những khả năng tương tự. Tuy nhiên họ phải giao phối để hồi sinh một Alpha mới. Các nghi lễ chính sẽ được cử hành trước toàn thể Beta, các Alpha phải hút máu nhau trước mặt các Beta.

Anh biết điều đó, lần đầu tiên anh thấy cậu, anh có cảm giác chàng trai này sẽ trở thành Alpha của anh. Nhưng anh không muốn hút máu cậu, anh không muốn vì thấy HyukJae rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của cậu. Có điều hương thơm của HyukJae quá mạnh mẽ, nó khiến anh cảm thấy đói. Dù các Beta dâng cho anh nhiều máu đến bao nhiêu, anh chưa bao giờ thỏa mãn với nó. Anh ham muốn mãnh liệt với máu của HyukJae và khi anh nếm nó lần đầu, cảm giác thật khác biệt. Như thể anh có thêm một nguồn sức mạnh mới, cứ như trước đây anh chưa bao giờ được sống thật sự và Chúa ơi, máu của HyukJae quá ngon, quá ngọt ngào với chút vị đắng. Vào thời điểm đó anh biết rằng cuộc đời anh sẽ thay đổi, cuộc sống của HyukJae cũng vậy, và tất cả là do anh.

Tới bây giờ, người con trai anh hằng nghĩ đến mỗi ngày đã ở trong vòng tay anh, DongHae không muốn để cậu đi nữa. Có thể điều này sẽ khiến anh trở thành Alpha gay đầu tiên trong lịch sử nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn HyukJae là của anh.

DongHae đưa tay đến gần cái cổ thon thả, ngón tay anh lần theo vết sẹo. HyukJae gừ nhẹ vì sự đụng chạm đó. Cảm giác rất dễ chịu, làn da DongHae thấy êm dịu, điều đó cũng khiến anh bị kích thích. Vững tâm hơn, anh đưa môi tìm đến cổ cậu và nút ở đó, cảm nhận sự mềm mịn của làn da cậu. HyukJae thở hổn hển khi làn môi mềm của DongHae tìm thấy điểm nhạy cảm ở cổ cậu và khiến cậu phát điên.

DongHae chậm rãi liếm vào điểm đó trên cổ HyukJae, cậu rùng mình vì thỏa mãn. “Cảm thấy dễ chịu không?” DongHae thì thầm, trượt môi xuống phần cổ họng lõm và nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu cùng lúc.

“Uh-huh…” HyukJae rên khẽ, uốn cong lưng về phía anh. Nhếch mép, DongHae liếm vết sẹo trên cổ cậu, khiến cậu mở bừng mắt và ưỡn lưng, tiếng rên dài vang vọng khắp phòng. DongHae cười toe toét khi nhận thức được rằng HyukJae cực kì nhạy cảm, bằng cách nào đó thì điều này khiến anh bị kích thích nhiều hơn. Một tay anh trượt vào trong chiếc sơ mi HyukJae đang mặc và chà xát làn da trơn mượt. HyukJae thở dốc mà không nhận ra tay cậu đã tự động chạm vào người đàn ông nằm phía trên cậu và mơn trớn lớp áo trên ngực anh, cảm nhận vùng cơ ngực và cơ bụng rắn chắc. DongHae mỉm cười dịu dàng khiến HyukJae đỏ mặt dữ dội. Anh ghé gần bên tai cậu thì thầm và liếm dái tai cậu.

“Em có muốn ta không, Hyukkie?”

Ánh mắt HyukJae bắt gặp đôi mắt anh và bị hút vào bởi vẻ đẹp của nó. Cậu chầm chậm gật đầu và không hiểu vì sao cậu cảm thấy tình cảnh này hoàn toàn không phải vấn đề gì quan trọng. Cả hai cùng là con trai, và cậu được yêu cầu làm chuyện đó với một người đàn ông, đó không phải chuyện to tát. Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn DongHae và muốn được là của anh.

“Tên anh là gì?” HyukJae hỏi.

DongHae mỉm cười, hạ thấp khuôn mặt kề bên cổ cậu, hít vào cho đủ hương thơm từ người nằm dưới. “DongHae, Lee DongHae.”

Vào lúc bắt đầu, cảm giác nóng cháy quay trở lại, và HyukJae hét lớn. Cậu đau lắm khi răng nanh của anh xuyên vào cổ cậu. Nhưng nỗi đau nhanh chóng lắng xuống và đột nhiên cậu cảm thấy mơ màng, cứ như cậu vừa uống vài chai rượu vậy. HyukJae rên rỉ, cậu thấy rất thoải mái. Cậu muốn được hơn nữa nên đã đưa tay lên tóc DongHae và vuốt ve chúng, thúc giục người bên trên chiếm đoạt cậu nhiều hơn. DongHae rít lên, máu của HyukJae thật sự rất ngon. Anh bị cám dỗ và muốn uống nhiều hơn, nhưng anh biết điều đó sẽ khiến tính mạng HyukJae gặp nguy hiểm. Anh chầm chậm nâng người lên, nhẹ nhàng dời chiếc răng nanh ra khỏi làn da cậu và liếm lên vết thương, để chữa lành nó. Anh ngắm nhìn gương mặt HyukJae. Nó bừng sáng như thể cậu đã lấy lại được sức lực. DongHae ve vuốt đôi gò má, thích thú thấy chúng chuyển sang một màu hồng e thẹn khi ngón cái của anh lướt qua.

“Hyuk, anh hôn em được không?”

HyukJae đỏ bừng mặt khi nghe thấy câu hỏi. Bởi xấu hổ, cậu giấu mặt vào cổ anh và anh chàng vampire cười khúc khích. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, từng chút từng chút một, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người và hôn cậu. Họ cùng rên rỉ với những cảm xúc bất chợt. Nó choáng ngợp và lấn át tất cả khiến họ không nhận ra có luồng sáng xanh nhạt phát ra từ cả hai người họ.

Lưỡi DongHae liếm môi dưới của cậu như muốn xin phép được thâm nhập vào vòm miệng ấm nóng. Anh nghiêng đầu theo bản năng và sau một lúc, anh kinh ngạc khi thấy đôi môi căng mọng mềm mại của HyukJae đang đáp trả anh. DongHae có thể cảm nhận làn môi ấm áp ấy khẽ run khi chạm vào môi anh. Anh hôn lại cậu với một chút vội vã. Tiếng HyukJae rên rỉ êm ái khiến DongHae bị kích thích mạnh. Tình yêu với người con trai anh đang hôn tăng lên dồn dập, anh đã rất muốn có được cậu và cuối cùng nó cũng đang diễn ra. Họ khẩn trương cởi bỏ quần áo của nhau mà không hề hay biết.

HyukJae luồn tay vào tóc DongHae để kéo anh lại gần hơn. DongHae chạm vào môi HyukJae bằng đầu lưỡi và cậu ngoan ngoãn hé miệng cho lưỡi anh trườn vào trong vòm miệng mình. HyukJae đã cương lên, cậu biết DongHae cũng muốn lắm rồi. Cậu biết điều đó bởi cái cách anh hôn cậu nồng nhiệt và cách bàn tay anh giữ chặt lấy eo cậu.

DongHae dịch người ra một chút và nhìn vào mắt chàng trai nằm dưới, hơi thở nặng nhọc. “Hyuk, cưng à, anh…”

HyukJae mỉm cười, sau khi DongHae hút máu cậu vào lúc nãy, cậu đã có được một vài khả năng của DongHae và có thể đọc suy nghĩ trong anh. Tay cậu xoắn vài lọn tóc của DongHae. “Em cũng rất muốn mà” Cậu thở ra, không thể giữ nụ cười trên khuôn mặt. Cậu ngả người và hôn DongHae lần nữa. Môi cậu vẫn run khi chạm vào môi DongHae. “Thề có Chúa, em yêu anh” HyukJae thì thầm, đôi môi cậu lướt qua môi anh khi từng câu chữ được thốt ra.

“Anh cũng yêu em, em không thể biết anh yêu em nhiều thế nào đâu…” DongHae dịu dàng nói khi nhìn vào cậu. Anh men theo viền môi dưới của cậu bằng đầu lưỡi trước khi nhấn chìm cậu vào nụ hôn đói khát. DongHae có thể thấy cơ thể HyukJae run rẩy và điều đó thậm chí chỉ làm anh bị kích thích nhiều hơn. DongHae đẩy cậu xuống giường và chàng trai trẻ nhìn vào mắt anh, như muốn hỏi gì đó. “Hae…” HyukJae lầm bầm, quay đầu về phía DongHae trong chốc lát.

“Shh em yêu, đừng nói gì cả, làm ơn đó…” DongHae thì thào một cách nóng bỏng bên tai cậu. Anh giật HyukJae lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh biết Hyuk sẽ hoảng sợ nhưng anh cũng thấy nỗi khát khao thèm muốn hiện rõ trong mắt cậu, cậu cũng rất muốn điều này như anh. Tay anh lướt qua hông cậu rồi anh ngả đầu hôn lên cổ cậu cực kì, cực kì nhẹ nhàng. HyukJae rên rỉ và nghiêng đầu sang một bên, để cổ cậu lộ ra nhiều hơn. DongHae tinh nghịch nghiến nhẹ răng vào làn da thơm tho ngon lành của cậu và bắt đầu nút, đủ lâu để in lên một dấu cắn yêu. Ý nghĩ về việc để lại một dấu hôn trên cổ HyukJae sao cho các Beta phải nhìn thấy ngay lập tức khiến anh sung sướng.

Đôi môi DongHae tìm đến ngực HyukJae, nụ hôn trượt xuống thấp hơn. Anh đưa tay đặt lên bụng cậu, ngón tay nhẹ lướt trên vùng dạ dày khiến cậu rùng mình trong sự thỏa mãn. DongHae từ từ chạm môi vào hông cậu, chạm vào làn da ẩm ướt bằng đầu lưỡi. Anh muốn làm tình với HyukJae ghê gớm, rất rất muốn nhưng anh tự ép mình phải làm thật chậm, anh muốn nó kéo dài đến phút cuối cùng. “Làm ơn Hae…” HyukJae thì thào. Sự trêu chọc của DongHae như muốn bức cậu phát điên.

Cái cách HyukJae gọi tên anh thật nhẹ nhàng và gợi cảm khiến DongHae quên hết những ý định trêu chọc cậu mà chuyển sang rê lưỡi trên cái đã cương cứng của HyukJae từ phần gốc đến đỉnh. Chỗ đó đã nhỏ giọt ra chút dịch trắng, mùi hương nơi cậu như khiến anh mê đắm trong men say, anh cảm thấy hơi váng vất. HyukJae rên rỉ trong cơn khoái cảm và đưa tay vò tóc DongHae. DongHae lướt môi trên phần đỉnh cậu nhóc của HyukJae rồi từ từ ngậm nó trong miệng, đưa nó vào sâu trong cổ họng đến khi cậu phát ra tiếng khóc nghẹn ngào và bắn trong khoang miệng anh.

Họ kề sát bên nhau và đêm dài được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng thì thầm thoang thoảng cùng tiếng thút thít. HyukJae tựa đầu vào hõm cổ DongHae, anh chỉ cười lặng lẽ và ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Anh kéo cậu nằm trên người anh, hôn vội lên đôi môi ngọt lành ấy lần nữa, yêu cái cảm giác đang lớn dần trong anh.

“Anh yêu em cưng à.”

HyukJae mỉm cười dịu dàng và hôn lên khuôn ngực đẹp như tạc của anh.

“Em cũng yêu anh.”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. *đạp cửa xông vào*. HYUNG GIÀAAA HÂM ỚI ỜI ỚI! Bim Bụi vào comt choa hyung già như đã nói nè! 1 long trans fic HaeHyuk. Cái dịch perfection. Không nói làm gì! Nhưng tình tiết EunHyuk yêu DongHae thì hơi nhanh. Tự nhiên đùng 1 phát EunHyuk yêu DongHae và trao cơ thể cho anh ta. EunHyuk nói iêu DongHae là do bị DongHae kích thích hay là 1 chuyện khác? Nếu như nói yêu 1 cách dễ dàng như vậy, thì EunHyuk cũng có thể nói chia tay, và bỏ đi 1 cách phũ phàng! Và cái ya nóa hơi sơ sài 1 tý! Bim Bụi xin hết!

    Trả lời
    • Ngoan! Rất tốt! Em đã làm đúng như lời đã hứa, xin trao tặng em một phiếu bé ngoan do chủ nhà tài trợ =)))))))))))))))
      Đây ko phải longfic nhé, là shortfic 3 chap thôi :))
      Hyung đoán là đã yêu nhau từ lúc Hae cắn Hyuk rồi ý, bây h được thực mục sở thị nên càng thấy yêu hơn :P

      Trả lời
  2. *đáp gạch* muệ nó *chống nạnh* trans hay bỏ xừ!!

    chết :”> đây là tiếng sét ái tềnh đó a~ *clap clap*

    dưng mà…. đọc đi đọc lại sao lại thấy:

    CẢ HAI VỢ CHỒNG NHÀ NÓ ĐỀU KHỐN NẠN CHẾT MUỆ!!

    *bay*

    Trả lời
    • Thằng ôn này! =”=
      Sắp đến tết thiếu nhi nên giở chứng hỗn hào à?
      Hyung táng cho 1 phát bây h, còn dám đáp gạch vào nhà nữa? *đạp đạp*
      Mà 2 vợ chồng nhà nọ khốn nạn chỗ nào, hyung thấy ai cũng tốt ah =)))))))))))))))

      Trả lời
      • _”___________________________
        *vẫy cánh* đừng có đạp chẻ nhỏ mà *lấy nc miếng chấm chấm lên mắt*
        gớm, tết Trung thu chứ đâu có phải tết thiếu nhi đâu ạ =)) em cũng sắp thành teen rồi a~ T^T

        lại còn ko =]] ai nấy đều sét đánh rồi người thì muốn đè người tự nguyện cho đè còn gì =))

        Trả lời
  3. Ko bt com gì hết huynh à, tâm tư đệ thế nào thì huynh hiểu roi nhỉ, ko cần nói hoach tet ra cho thiên hạ dau nhỉ =))))))))))))))))

    À, thôi nói lun, perfect, đây gọi là bắt cóc nhá, bắt cóc người đàng hoàng à, nhưng là vi mục đích tốt cả nên ko sao =)))))))))))))))))

    Huynh đầu độc trẻ nhỏ nha, là đầu độc tâm hồn đàng hoàng à =))))))))))))))))))))

    Trả lời
    • Yeah~ Hyung hiểu cảm xúc của em, có những thứ chỉ hai ta mới hiểu được =)))))))

      Bắt cóc? Ờ đoạn đầu cứ cho là thế, nhưng chả phải HyukJae cũng xuôi theo Hae à, Hyuk cũng tự nguyện bị bắt cóc đi. Thế nên không đủ chứng cứ để quy tội cho Hae =)))))))))))))

      Bây giờ hyung mới ngộ ra thêm một điều: trẻ con là những vật thể khi làm việc sai trái ko bao giờ nhận lỗi về mình mà chuyên môn đi đổ tội cho ng` lớn là đầu độc trẻ nhỏ =))))))))))))))))

      Trả lời
  4. O.O Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh

    Oppa~~~ muội vừa love mà cũng vừa ghét oppa quá đi >.<

    Lâu lâu ghé nhà oppa chơi mà toàn quăng những fic trans nặng, đọc mệt nghỉ sướng luôn =)))))

    Đây là shortfic hay longfic thế? Muội cầu mong là longfic tuy chỉ mới đọc xong chap 1 haha. Thằng Hae lẹ tay quá, chưa gì đã đánh dấu người ta rồi. Có tội nghiệp là tội Hyuk, khi không bị cắn rồi chuẩn bị lên thớt, và cuối cùng sẽ là cô dâu của vampire thuần chủng.

    Về sau Hyuk có bị hành không oppa? Muội theo chủ nghĩa hành uke haha.

    Yennie

    Trả lời
    • Em yêu~ Chào mừng em tới thăm nhà *tung hoa tung hoa*
      Đây là shortfic 3 chap, oppa vừa hoàn thành nó xong rồi
      Yên tâm là Hyuk ko bị hành nhiều đâu, nhưng có đau đớn nhiều nhé
      Và cuối cùng là happy ending hahaha~~

      Trả lời
  5. dạ chào o3 … em ko pít có nên ns tuổi ko … em 10 tuổi ạ … là rít đờ ms … xin chào o3

    Trả lời
    • Móa!!! Oppa quả thật bị giật mình vì độ tuổi của em đấy.
      Ngày xưa khi oppa = tuổi em thì chỉ biết có Doraemon với Conan thôi =))))))))))))))
      Công nhận tụi nhỏ ngày nay trưởng thành nhanh thật. Em đã tìm được đến đây, chắc hẳn cũng biết cái ổ của oppa đen tối thế nào rồi nhỉ. Oppa không có ý ngăn cấm em, nếu đây là điều em thích, chỉ muốn nói là: hãy bảo trọng!
      Dù sao thì, oppa rất cảm ơn em vì đã ghé thăm và ủng hộ oppa <3~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: