[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Đỏ Thẫm (Chap 3 _ End)

TÌNH YÊU ĐỎ THẪM

 

 


Title: Red crimson love

Author: meolchiloveshae@livejournal.com

Translator: D.ô

Genre: Romance/Fluff, vampire AU

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, tôi sẽ bắt cóc Hyuk tối nay ^^ *cháy rụi bởi cái nhìn chết chóc của DongHae*

Summary: Không biết…

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

 

 

‘Cậu ấy quá dễ thương so với một Alpha. Thật tệ cậu ấy là của DongHae mất rồi. Nếu không, mình sẵn lòng biến cậu ấy thành bạn đời của mình.’ Đọc được điều này trong tâm trí KiBum, đôi mắt DongHae chuyển màu vàng, cơn giận dữ dâng lên trong tim anh. Bằng bất cứ giá nào anh sẽ không bao giờ để HyukJae rơi vào tay người khác. Anh liếc nhanh qua người yêu bé nhỏ của mình, HyukJae hơi tái mặt một chút và nắm tay anh chặt hơn.

“Hae?”

DongHae nhìn HyukJae, cậu ra hiệu cho anh đi theo cậu tới một nơi kín đáo hơn. Cả hai người cùng xin phép khách khứa và đi về phía góc đại sảnh.

“Gì vậy Hyukkie?”

Cậu cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngập ngừng. HyukJae nhìn vào mắt người yêu, cố nói điều gì đó với anh bằng thần giao cách cảm. Mắt DongHae mở lớn khi nghe xong cái tin cậu muốn nói.

“Không!”

“Nh-nhưng… đó là sự thật! Em đã thấy mà!”

“Hyukkie, gia tộc Kim không thể làm điều đó với chúng ta! Giết Alpha? Thật buồn cười! Được rồi, anh ta có vẻ thích thú với em, nhưng em suy nghĩ quá nhiều rồi. *Thở dài* Em xem, buổi lễ này sẽ kết thúc sớm thôi, đúng không?”

“Không! Anh không hiểu gì cả!”

“Thưa Hoàng tử! Ngài đây rồi, gia tộc Park và gia tộc Cho đều đã đến. Họ hi vọng sẽ được nâng ly chúc mừng ngài trước khi nghi lễ được tiến hành.” SiWon bước tới, khiến anh và cậu phải ngừng cuộc tranh luận. DongHae thở dài, anh hôn lên trán HyukJae rồi đi ra sảnh lớn, để cậu lại một mình. HyukJae cau mày, cậu thấy buồn bởi cậu không thể nói với DongHae những điều liên quan tới khả năng của cậu. Nó làm cậu lo lắng, cậu nghĩ cả anh và cậu đều đang gặp nguy hiểm với chàng trai cậu gặp lúc nãy, Kim KiBum.

“Điều gì đã khiến ngài phiền muộn vậy, thưa Hoàng tử?”

Giật mình vì kinh ngạc, HyukJae quay lại và thấy KiBum đã tiến về phía mình từ bao giờ.

“Kh-không có gì! Tôi không nghĩ gì cả!”

‘Hmm… quá dễ đoán… Cậu ấy cứ như một cuốn sách đang mở, và cũng rất mỏng manh.’ KiBum nhìn vào cậu và cơ thể cậu không chớp mắt, ánh nhìn của anh ta khiến cậu không thoải mái. HyukJae cố tìm cách thoát khỏi anh ta. May sao, cậu nhìn thấy YeSung, người yêu của RyeoWook vừa mới đi qua. Cậu nhanh chóng đuổi theo YeSung, khiến anh ta giật mình.

“G-gì vậy? Thưa Hoàng tử?”

“L-làm ơn YeSung-ssi, đưa tôi đến bên DongHae. Làm ơn!”

~ * ~

SiWon bước lên bục thờ, thông báo nghi lễ chính thức được tiến hành. HyukJae run rẩy, mặt cậu còn tái hơn lúc trước. DongHae cảm thấy lo lắng, anh không đọc được ý nghĩ của cậu vì cậu đã khóa tâm trí mình, như để trốn tránh anh.

“Hãy cùng chờ đợi những vị Alpha cao quý của chúng ta, Hoàng tử Lee DongHae và bạn đời của ngài Lee HyukJae, lên đọc lời tuyên thệ.”

Trước khi họ bước lên đến bục cao, DongHae đột nhiên bị HyukJae đẩy ra, và một tiếng hét đau đớn vang lên. Anh bàng hoàng với cảnh tượng đang diễn ra, HyukJae ngã lên người anh, che cho anh khỏi vật gì đó vừa được ném về phía họ. DongHae nhìn người yêu trong vòng tay mình, cậu thở hổn hển, máu chảy dài trên lưng cậu. Từ nơi chảy máu phát ra tiếng xèo xèo, khiến HyukJae ngã xuống, không thể đứng vững nữa.

DongHae chạm vào dòng máu đó bằng đầu ngón tay, anh rít lên vì đau. Anh nhận thức được điều gì đó.

“Máu của Gamma!” Loại máu trí mạng đối với Alpha, nhưng vấn đề là tất cả các Gamma đã bị giết bởi tổ tiên của DongHae. Vậy sao bây giờ nó lại ở đây? Sự việc xảy ra quá nhanh, toàn bộ người hầu trong gia tộc Lee hét lên, lập tức phong tỏa để bảo vệ Alpha của họ. DongHae nhìn về hướng đối diện và thấy một người. Người không hề di chuyển khỏi vị trí của mình, bất chấp mọi sự rối loạn xung quanh, Kim KiBum!

Mắt DongHae chuyển màu hoàng kim, anh giận dữ và muốn giết ngay kẻ dám làm tình yêu của anh phải đau đớn. Anh định lao lên thì nghe thấy tiếng hét của SiWon, yêu cầu anh tiếp tục nghi lễ.

“Thưa Hoàng tử! Ngài phải làm việc này ngay! Nếu không cậu ấy sẽ chết!”

DongHae đỡ cổ HyukJae, để cậu nhìn vào anh.

“Em yêu, nghe anh này! Hãy uống máu anh ngay bây giờ! Và anh cũng sẽ uống máu của em!”

HyukJae gật đầu yếu ớt. Răng nanh cậu đưa ra, xuyên vào cổ anh cùng lúc răng nanh anh cũng xuyên vào cổ cậu. Tất cả vampire trong phòng không thể thấy gì ngoại trừ luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ hai vị Alpha. Điều tiếp theo họ biết, đó là DongHae phóng quả cầu lửa trên tay về phía KiBum đang cười nửa miệng.

KiBum nhảy lên, túm cổ HyukJae và đâm một con dao vào tim cậu. ‘Dao bạc, được nhúng trong máu Gamma. Thật thông minh.’

“Ngài quá tự tin với sức mạnh của mình, và đã quên mất người bạn đời của ngài…”

DongHae cố vùng lên, bỗng dưng anh đột ngột dừng lại và cười thầm, khiến các vampire khác giật mình trước nụ cười của anh.

“Anh đã quên mất tôi đấy, KiBum-ssi.”

“Cái g-!!!”

KiBum không thể nói hết câu khi thấy mắt HyukJae đột nhiên chuyển màu hoàng kim và con dao anh ta đang cầm bị hóa băng. DongHae thiêu đốt nó bằng ngọn lửa của mình, KiBum gào lên đau đớn. HyukJae nhanh chóng bước ra sau lưng DongHae.

“Cái quái gì! Làm thế nào cậu ấy lại có khả năng khác ngài?”

DongHae vòng tay ôm trọn cơ thể cậu.

“Ngươi không cần biết.” Đó là điều cuối cùng KiBum nghe thấy trước khi hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa của DongHae.

~ * ~

“Em yêu, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh được chứ?” DongHae ngồi ngoài cửa sổ, HyukJae đã khóa mọi cửa sổ và cửa ra vào có trong phòng họ. Cậu hờn dỗi anh suốt mấy ngày kể từ khi buổi lễ kết thúc.

Có vẻ như HyukJae có khả năng nhìn thấy tương lai. Đó là lí do cậu có thể thấy KiBum muốn giết họ. Thế nhưng, đến khi DongHae biết tất cả sự thật, anh nhận ra anh đã làm cậu buồn vì sự ngu ngốc của mình. Vậy nên giờ anh ở đây, cố hết sức để lấy lòng người yêu nhỏ bé của anh.

“Đi đi! Anh đã không tin em! Tại sao em phải để anh vào!” Giọng HyukJae vang lên, nghèn nghẹn dưới tấm chăn. DongHae thở dài. ‘Cách này không được rồi, mình phải thử cách khác.’ DongHae biến mất khỏi ô cửa sổ, trong chớp mắt, anh đã đứng trước chiếc giường chung của hai người. Anh tiến về phía cậu nhưng bị cản lại bởi thứ gì đó, một thứ vô hình như đủ mạnh để ngăn anh lại gần cậu.

“Oh thôi nào Hyukkie. Em yêu, đừng dùng sức mạnh để chống lại anh. Anh xin lỗi!”

Bất thình lình HyukJae ló đầu ra khỏi chăn và bĩu môi nhìn người yêu cậu.

“Tùy anh muốn làm gì thì làm, hmmph!”

DongHae nhướn mày, thích thú với kiểu hờn dỗi đáng yêu của cậu. ‘Chà, mình nghĩ mình phải tiếp cận bằng cách khác.’

Anh tháo nút chiếc áo của mình, ném nó xuống sàn và hất đầu một cách sexy, cố quyến rũ HyukJae. Cậu trợn mắt khi thấy anh bất ngờ thay đổi thái độ. Cậu cảm thấy cơn khát đang quay lại. Điều này không tốt chút nào, bởi cậu biết sớm muộn gì cậu sẽ lại nằm trong vòng tay anh và cần thứ chất lỏng dính nhớt đó từ anh.

Lớp rào cản tách ra và dần yếu đi. DongHae nhếch mép đắc thắng. Anh bước lên giường, chạm rãi trườn người về phía cậu. Ôi Chúa ơi, mặt HyukJae trông thật ngộ nghĩnh. Cả khuôn mặt bối rối đỏ bừng, đôi mắt chiếu những tia nhìn ham muốn về phía anh. Và lạy Chúa, cậu ấy đang liếm môi! Heh, thật dễ dàng… DongHae cười hớn hở nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Ha”

Anh đẩy HyukJae nằm xuống giường và trèo lên trên cơ thể nhỏ bé của cậu. HyukJae đỏ mặt, mặc kệ cơn giận dỗi của cậu! Cậu muốn DongHae và anh cũng muốn cậu ngay bây giờ!

“Anh xin lỗi cưng, anh yêu em…” DongHae thì thầm khe khẽ. Nghe DongHae thủ thỉ những từ ngữ ngọt ngào, HyukJae không lưỡng lự thêm một phút giây nào nữa mà vòng tay quanh cổ anh, ôm anh thật chặt. Cậu mỉm cười và thở nhẹ nhõm. “Em cũng yêu anh, em nhớ anh.” HyukJae nói thầm, vẫn níu chặt lấy anh.

DongHae không thể ngăn mình mình cười theo khi ôm cậu vào lòng. “Anh yêu em nhiều lắm cưng à.” Anh nói dịu dàng, hơi nhích người ra một chút để nhìn cậu. “Ý anh là anh sẽ không bao giờ để em đi và anh thề sẽ không làm em phải thất vọng nữa.”

HyukJae tin tưởng anh. “Em cũng yêu anh Hae” Cậu cười và hôn nhẹ lên môi DongHae. Đôi môi cậu ấm áp và mềm mại khiến DongHae trút tiếng thở hạnh phúc. Anh vòng tay xuống quanh eo cậu.

Tấm rèm phòng ngủ vẫn đóng kín, trong phòng chỉ thấy lờ mờ dù bên ngoài trời còn sáng. DongHae ấn HyukJae xuống giường khi hôn cậu. Họ lăn vòng vòng trên giường. HyukJae cười khúc khích và DongHae dứt khỏi nụ hôn để ngắm cậu. Anh vui khi biết anh làm HyukJae hạnh phúc, anh buồn khi nhận ra mình đã khiến cậu tổn thương. Anh chưa bao giờ có ý định làm thế và sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì để cậu phải chịu cảm giác đó lần nữa.

DongHae lại lăn mình để nằm lên người HyukJae, anh cúi đầu hôn lên cổ cậu. HyukJae thở hổn hển khi đôi môi anh tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu. Vết sẹo trên cổ cuốn cậu vào cuồng nhiệt. DongHae vẫn chầm chậm liếm vào điểm đó trên cổ cậu, khiến HyukJae rùng mình vì khoái cảm. “Có dễ chịu không em yêu?” Anh lầm bầm, trượt lưỡi xuống hõm cổ và quả táo adam của cậu, cùng lúc đó anh nhẹ vuốt gáy cậu.

“Có…nngh…” HyukJae rên rỉ thật khẽ và ưỡn lưng về phía DongHae. Anh đặt tay lên khuôn ngực trần của cậu, lướt nhẹ đầu ngón tay qua đôi nhũ hoa. Làn da HyukJae vẫn nhạy cảm như trước và những đụng chạm của DongHae khiến cậu không thể ngăn nổi tiếng rên thỏa mãn. Anh tiếp tục hôn mạnh vào cổ cậu, tay còn lại chạy chéo qua ngực, chơi đùa với điểm hồng nhô lên.

Cảm giác khi bàn tay anh chạm vào cơ thể cậu và đôi môi anh nhấn sâu vào cổ cậu là một sự kết hợp quen thuộc. Mùi hương ngon lành trên da DongHae có một sự kích thích đáng kinh ngạc, HyukJae có thể cảm nhận cậu đang cứng dần lên. Vị Alpha lớn tuổi hơn nhấn một đường dài những nụ hôn lên ngực HyukJae, lưỡi anh chỉ dừng lại ngay trên cạp quần bộ pajama của cậu. HyukJae cắn môi ngăn tiếng rên rỉ. DongHae chỉ vừa đụng chạm khắp cơ thể cậu và thế là quá nóng bỏng với cậu rồi.

DongHae quỳ trên người HyukJae và đưa tay mở khóa chiếc thắt lưng, rút nó ra khỏi đai quần. Anh mỉm cười, bàn tay anh vuốt ve bắp đùi cậu. HyukJae lại rên rỉ, khao khát được DongHae chạm vào cậu ngày càng tăng. DongHae biết mình đã kích thích HyukJae nhiều thế nào và “nó” cũng đã cứng lên rồi. Bất ngờ, HyukJae ngồi dậy bám lấy cổ anh, kéo anh lại gần. Những đầu ngón tay vuốt lên xuống trên ngực DongHae, cảm nhận cơn rùng mình của anh.

DongHae đặt cả hai tay lên ngực HyukJae, đẩy cậu xuống giường lần nữa. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần dài của mình và hấp tấp kéo ra, thả chúng ở đâu đó trên nền nhà. Ngón tay anh móc vào cạp chiếc boxer của HyukJae, từ từ tuột nó ra và quăng xuống sàn cùng những thứ quần áo khác. HyukJae lúng túng nằm dưới DongHae, chờ đợi động thái tiếp theo của anh.

DongHae di chuyển xuống phần thân dưới HyukJae, dùng ngón tay đùa nghịch với đầu cái đã cương cứng của cậu, làm cậu bật ra tiếng rên rỉ. Anh đưa môi ngậm lấy phần đỉnh rỉ nước và mút nhẹ. Sau đó môi anh siết lấy thằng nhóc của cậu, trượt sâu hơn chút nữa. HyukJae cố kêu rên thật khẽ, vòm miệng DongHae nóng ấm và ẩm ướt khiến cậu có cảm giác như cậu sắp tới giới hạn của mình. Cậu đưa tay lùa vào tóc anh, nhẹ nhàng vò rối chúng. DongHae vẫn trượt môi lên xuống trên thành viên của cậu đến khi cậu gần như bắn ra trong miệng anh. Anh thấy chân cậu gồng lên, anh bèn dứt ra để cậu giải phóng. HyukJae kêu lên thất vọng khi khuôn miệng anh rời ra khỏi thằng nhóc của cậu. “Làm ơn Hae… đừng dừng lại.” Cậu nhìn vào mắt anh và cầu xin. Dục vọng ánh lên trong mắt HyukJae khiến DongHae bị kích thích nhiều hơn. Anh ấn môi anh vào môi cậu, mạnh bạo cạ răng vào môi dưới và làm cậu rên lên.

DongHae thay đổi vị trí, anh để HyukJae dạng chân ra và cố định đỉnh phần đàn ông của anh ngay trước cửa hang ngọt ngào của cậu. Cả hai người rên rỉ khi HyukJae từ từ nhấn người xuống cái cương cứng của anh. Cậu không chớp mắt mà nhìn thẳng vào DongHae khi anh càng ngày càng tiến sâu hơn vào cái lỗ chặt khít của cậu, đến khi anh hoàn toàn ở trong cậu. DongHae rên lớn với cảm giác phần đàn ông của anh nảy mạnh trong cái hang cực kì chật chội của HyukJae. Cậu đặt cả hai tay lên ngực anh để nâng mông lên một chút trước khi để thành viên của anh đâm sâu vào trong lần nữa. DongHae có thể thấy sự thỏa mãn anh mang lại cho cậu. Anh bị kích thích nhiều hơn khi cậu tự di chuyển lên xuống, cưỡi lên người anh mạnh nhất có thể. HyukJae rên rỉ bởi thành viên to lớn của DongHae vùi sâu vào mông cậu nóng bỏng. Anh bắt đầu xóc mạnh ở bên trong cậu, với mỗi nhịp đẩy anh khiến cậu phải thét lên trong khoái cảm.

Tiếng rên của HyukJae ngày càng lớn, cả hai người đều sắp tới gần giới hạn của mình. Cậu vẫn khóa ánh nhìn vào anh, và cậu biết anh sắp giải phóng. Gần như đồng thời, DongHae bắn chất dịch của anh vào sâu trong cơ thể cậu và cậu ra trên ngực DongHae. HyukJae để anh rút cái đó ra, cậu đổ sập lên người anh. Cơ thể họ vẫn nóng và được bao phủ bởi mồ hôi. DongHae thở dốc khi HyukJae nhích người vào để dựa đầu lên vai anh. Không ai nói lời nào trong một lúc, và HyukJae nhắm mắt, hít vào mùi hương quen thuộc của DongHae.

“Hyukkie?” DongHae thì thầm, anh không chắc cậu còn thức không. Cậu nhóc Alpha trẻ ngước đầu lên nhìn anh. “Mhmm?”

“Anh yêu em.” Anh nói một cách đơn giản, với nụ cười hiện hữu trên môi.

“Em cũng yêu anh.” HyukJae nói khẽ và cười lại với anh. Cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được nằm trong vòng tay anh, nghe anh nói ba từ đơn giản đó nhưng lại rất có ý nghĩa với cậu.

“Nhưng Hae…”

“Hmm?”

“Em khát.”

DongHae chỉ cười lặng lẽ.

~ THE END ~

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Cứ nghĩ chap này là dài nhất và hay nhất…
    Nhưng hóa ra nó chỉ dài hơn chap 2 và hay hơn chap 2 thôi =.=
    Mà đoạn hay nhất có khi là đoạn biến đổi sức mạnh :-j

    Mọi người… nếu đọc và thấy có vẻ lủng củng thì thứ lỗi cho D.ô nha, D.ô đã cố gắng hết sức rồi đó :”<

    Trả lời
  2. em muốn fic này là một long hoặc short cũng được~ 3shot thì…không thoả mãn *nhảy nhảy*
    đoạn đầu khó hiểu qá, Hyuk bí ẩn…cũng may là nhờ thế Hae nhà ta thoát nạn =)) rồi lại rước về cơn dỗi của Hyuk…cuối cùng lại rape nhau =))) Hae thế mà hời =)))

    Trả lời
    • Oppa cũng ko nghĩ câu chuyện lại đi theo chiều hướng này :))
      Mà cái này sao gọi là rape đc, có cưỡng ép zì đâu chứ, tự nguyện từ đầu đến cuối mà

      Trả lời
  3. on my goddddddddddddddddd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    em biết ngay mà =)) dính vào Hải ca là chỉ có râm hơn thôi chứ ko có trong sáng ra được đâu =))
    bé Hyuk XD~~~~~ saranghae *vòng tay trái tym*

    D.ô hyung *bắt tay bắt chưn* hyung đúng là người của nghệ thuật a~ T^T

    Trả lời
    • Nghệ thuật á? Hyung thấy nghệ thuật nhất là chap 1 ý, chap này lủng cà lủng củng :))
      Nhưng hyung biết hyung là con ng` nghệ thuật mà. Sinh ra cho nghệ thuật, hi sinh vì nghệ thuật, làm cái zì cũng tìm thấy nghệ thuật… Thật là quá nghệ thuật *lảm nhảm* =))))))))))))

      Cảm ơn em đã đọc và like hyung. Ầy nhầm, đã bấm like chap này cho hyung =))

      Trả lời
  4. Mimyko elf

     /  29/06/2014

    fic của âu em (sn 2k1) rất hài lòng :-) nó mau end thật :-D do đọc trễ nên k cần hóng *cảm ơn lia lịa*..

    Trả lời
  5. haiz …sao ket thuc mau vay ….phai lam hoang trang hon chu ….doc het 1leo lun gio cam giac no lang lang day ne ….chap 1hyuk thay no la la …chap 2 phai noi la hay …ko thick mau chi chi mau cua cua hae thui …cai nay chi co khi ma thui…..chap 3 con khi no lam nung kia ….hay lam day …comt nham rui …sooorryyy

    Trả lời
  6. Thanh Tu

     /  14/08/2016

    Fic hay <3 nhưng nếu làm dài ra tý kiểu sao Huyk sao có sức mạnh khác với Hae, rồi thân phận của Huyk, rồi nhồi nhét thêm mấy cảnh đánh nhau và cảnh giường chiếu HOÀNH TRÁNG :)) chồ ôi 😍😍😍😍

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: