[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 10 + 11)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 10

NGÀY ĐẦU TIÊN LÀ NGÀY CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU!!


 

‘Thực sự thì ngày hôm nay cũng không tệ lắm…’ YoSeob nghĩ.

Sau đó tiếng chuông reo lên.

“VỀ THHÔÔÔIIIII!!” Học sinh trong toàn trường hét vang. Tất nhiên bạn có thể nghe thấy câu nói này ở mọi nơi, vì cảm giác rất tuyệt khi tan học đúng không?

YoSeob thu dọn đồ dùng cho vào trong cặp, đột nhiên ai đó chạm vào cậu.

“Này… Đi ra đây với tôi.” Người đó nói với cậu. YoSeob ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

“Giờ cậu muốn gì nữa? Tôi không có…” YoSeob chưa nói hết câu thì đã bị kéo đi. Không ai nhìn thấy YoSeob bị kéo ra khỏi lớp trừ KiKwang.

“Bỏ tay cậu ra!” YoSeob la lên khi họ đứng trước cửa lớp.

“Oh, được thôi…” Người đó thả tay cậu ra.

“Cậu muốn gì, JunHyung?” YoSeob bình tĩnh nói.

“Đây… tất cả đồ cá nhân của cậu.” JunHyung đặt vào tay cậu những thứ đồ anh giật của cậu vào buổi sáng.

“Nhưng tại sao…” Trước khi YoSeob hoàn thành câu nói JunHyung đã cắt lời cậu, “Tôi chỉ muốn cậu có ấn tượng tốt về tôi.” Anh mỉm cười.

“…” YoSeob không biết người đứng trước mặt cậu, JunHyung, đang nói đến cái gì.

“Cậu thấy tôi là người thế nào?” JunHyung hỏi một cách nghiêm túc.

“Tất nhiên cậu là một tên khốn! Một người hay cáu bẳn. Người khó hiểu nhất từ trước tới giờ! Và…” YoSeob cố tìm từ gì khác thì JunHyung nói chen vào.

“Và ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là… Cậu trẻ con, khó đoán và rất dễ thương. Tôi ghét cậu! Tôi ghét cái cách cậu khiến tôi phải nghẹn lời như sáng nay!” JunHyung phun ra tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh về cậu. Anh đẩy YoSeob vào bức tường sau lưng họ.

“Yah! Đó không phải lỗi của…” YoSeob cố tìm cách để ngăn mình đỏ mặt. Cậu đang ĐỎ MẶT!

“Tại sao tôi cứ không ngừng nhìn về phía cậu?” JunHyung khóa chặt cậu vào tường và đột ngột bỏ đi. JunHyung không muốn nhận được câu trả lời. Anh đã biết nó rồi. Nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận nó.

YoSeob nhìn theo bóng dáng JunHyung đang khuất dần. Mặt cậu vẫn đỏ dữ dội.

‘Cậu ta nói cái quái gì vậy?? Ý cậu ta là… cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào mình? Ôi! Đó không phải lỗi của mình!’ YoSeob nghĩ.

“Seobbie?” Ai đó cắt đứt dòng suy tưởng của cậu.

“Oh!” YoSeob quay lại nhìn người vừa gọi cậu. Là KiKwang. Chỉ có KiKwang đứng đó.

‘Oh! Cậu ấy đã thấy cảnh đó chưa? Cậu ấy đã thấy chưa?????!!!’ Đầu óc cậu rối loạn.

“Cậu đã thấy gì chưa?” YoSeob hỏi. Không cần biết là JunHyung hay KiKwang, cậu chỉ muốn giải thích rõ về hoàn cảnh lúc nãy. Nó có thể khiến người khác hiểu lầm.

Thứ nhất, JunHyung đẩy cậu vào tường.

Thứ hái, JunHyung hét vào mặt cậu.

Thứ ba, JunHyung nói anh ta không thể ngừng nhìn vào cậu.

Thứ tư, cậu đứng chết trân tại chỗ và anh ta bỏ đi.

Thứ năm, cậu ĐANG ĐỎ MẶT!!

“Hả?” KiKwang hỏi lại với vẻ mặt không hiểu gì cả.

“Oh… không có gì. Tớ phải đi đây, gặp cậu ngày mai nhé, KiKwangie!” YoSeob tạm biệt KiKwang và đuổi theo DongWoon.

“Cậu biết không… Tớ đã thấy những gì xảy ra giữa cậu và JunHyung rồi. Và tớ đang rất tức giận! Tớ là người đầu tiên tìm thấy cậu cơ mà, Seobbie. Tớ không muốn chia sẻ cậu với ai cả!” KiKwang nhìn YoSeob đi xa dần. Ghen tị!

Trong lớp…

“Wow! Đi thôi Seobbie!” DongWoon đã chuẩn bị sẵn sàng và gọi cậu.

“Oh… yea..” YoSeob vẫn đang sắp xếp đồ đạc. Thi thoảng cậu liếc nhanh về phía JunHyung. Và cậu nhận ra rằng…

‘JUNHYUNG THẬT SỰ LUÔN NHÌN CHẰM CHẰM VÀO MÌNH MỌI LÚC MỌI NƠI!’ YoSeob hét lên trong tâm trí, mặt cậu lại đỏ lên.

“Cậu bị ốm hay làm sao thế?” Ai đó hỏi khiến YoSeob giật mình.

“DooJoon! Cậu luôn bất ngờ nhảy ra từ bất cứ xó xỉnh nào như thế à!” YoSeob hét lên khi nhìn thấy người đã làm cậu giật mình.

“Haha… Tôi chỉ đang ngắm khuôn mặt dễ thương của cậu thôi, tí hon à!” DooJoon thích thú với những gì anh vừa thấy. Biểu cảm giật mình một cách đáng yêu của YoSeob.

“Tí hon??” YoSeob có vẻ tức giận. “Tên tôi không phải là tí hon! Tôi là YoSeob!” YoSeob hét vào mặt DooJoon.

“Yeah, tôi biết rồi.” DooJoon mỉm cười khiến cậu đỏ mặt.

“Cậu đang đỏ mặt kìa, Seobbie.” DooJoon trêu chọc YoSeob. “Thật dễ thương quá đi… NÀY MỌI NGƯỜI! YOSEOB ĐANG ĐỎ MẶT VÌ TÔI!” DooJoon hét toáng lên thông báo với cả lớp và ôm cậu.

‘Ôi không! Cậu ta nói cái gì vậy! Mình không… mình không… >”<!!! PHẢI, MÌNH LẠI ĐỎ MẶT! Oh, không… trước tất cả mọi người, trước mặt JunHyung, KiKwangie và DongWoon!’ Cậu đỏ mặt tợn hơn. ‘Eh, đợi đã! JunHyung? Mày làm sao thế này YoSeob? Và KiKwang không còn trong lớp nữa rồi…Arrgghh!! Mình đang bị gì vậy? DooJoon làm đầu óc mình có vấn đề rồi!’

 

“Woonie, cứu tớ!” YoSeob cần ai đó giúp đỡ, và cậu chọn DongWoon, người bạn “mới” của cậu.

“Gì vậy?! KHÔNGGG!!!” DongWoon hét lên và cố giúp YoSeob thoát khỏi DooJoon xấu xa.

“Tấn công DooJoon!!” KiKwang vừa bước vào lớp và nghe thấy lời cầu cứu của YoSeob, ngay lập tức cậu xông lên phía DooJoon.

“Đúng là trẻ con…” JunHyung thở dài và chuẩn bị về nhà.

———————————————–

CHAP 11

BÍ MẬT VỀ QUÁ KHỨ CỦA YOSEOB VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI BẠN MỚI… HOÀN THÀNH!

 

 

“Rất xinnn lỗiii cậu, YoSeobbie! DooJoon khỏe hơn tớ nhiều!” DongWoon cố cầu xin YoSeob tha thứ. Họ đang ở một trung tâm mua sắm lớn.

_ Flashback _

“Bỏ Seobbie ra!” DongWoon kéo tay DooJoon nhưng anh ta chẳng dịch chuyển dù chỉ là 1 inch.

“Yah! Cậu ấy là của tôi. Cậu ấy đã yêu tôi rồi!” DooJoon đẩy DongWoon ra xa.

“Không, tôi không có! Không thể với một tay chơi như cậu được!!” YoSeob la lên.

“Oh cậu dễ thương quá baby ah…” DooJoon véo má cậu.

‘Woonieeeee!!’ YoSeob gửi ám hiệu đến DongWoon bằng vẻ mặt đáng yêu, Tất nhiên, cậu vẫn tỏ ra lãnh đạm với DooJoon.

“Bỏ tay cậu ra, DooJoon!” KiKwang dễ dàng tách YoSeob ra khỏi DooJoon.

“Cảm ơn cậu, Kwangie…” YoSeob mỉm cười với KiKwang và trừng mắt nhìn DooJoon. “Tớ phải về đây. Đi thôi Woonie… Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai Kwangie!” YoSeob kéo DongWoon ra khỏi trường.

‘Tớ cứu cậu… để rồi, cậu chạy trốn khỏi tớ sao?’ KiKwang nghĩ.

_ End Flashback _

“Không sao mà Woonie! May là có KiKwangie ở đó.” YoSeob vui vẻ nói.

“Oh… theo tớ biết thì KiKwang thường không quan tâm đến vấn đề của người khác đâu.” DongWoon dò xét sự việc vừa xảy ra. “Tớ đoán do cậu là một người đặc biệt, Seobbie.” DongWoon mỉm cười.

“Woo… Tớ không nghĩ thế đâu. Hmm, cậu ấy giúp tớ bởi dù sao… ngay từ đầu… tớ đoán là cậu ấy rất quý tớ. Nhưng có lẽ tớ không phải người đặc biệt với KiKwang. Bên cạnh đó, tớ cũng không phải một người đặc biệt.” YoSeob cười lớn.

“Haha… Cậu thật sự là một người đặc biệt đấy YoSeob.”

“Uhm… về cái gì?”

“Hmm, cậu khiến mọi người cảm thấy họ không còn là chính mình.” DongWoon nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của mình.

“Wow? Tớ á? Tớ không biết… Người đặc biệt phải là cậu mới đúng Woonie ah!” YoSeob nghĩ từ giờ DongWoon có thể sẽ là bạn thân của cậu.

‘Mình muốn làm bạn với cậu ấy… Nhưng mình vẫn sợ lắm…’ YoSeob thở dài. DongWoon nhận ra người bạn của mình đang chìm vào suy tưởng nào đó.

“Cậu đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé này vậy?” DongWoon đùa giỡn với YoSeob.

YoSeob định trả lời nhưng đột nhiên…

“Oh! Là YoSeob, phải không?” Một ai đó hét lên.

DongWoon và YoSeob quay về hướng tiếng nói phát ra. YoSeob đông cứng người khi thấy người vừa gọi cậu. Không, không phải người gọi cậu mà là người đứng ngay bên cạnh cậu ta.

“Hmm… Key! Chẳng phải đó là bạn cậu sao? Cậu không muốn tới nói chuyện với cậu ấy một chút à?” Cậu nhóc vừa gọi YoSeob nói.

‘Sao cậu ta lại ở đây? Mình thật sự ghét cậu ta! Tại sao lại gặp ngay vào lúc này chứ?’ YoSeob cười lạnh.

“Oh cậu đang đùa đấy à TaeMin? Tớ chỉ muốn lợi dụng cậu ta một chút chứ không muốn làm bạn với cậu ta. Khi đã hết giá trị sử dụng, tớ phải loại bỏ cậu ta thôi! Hahahahahaha” Key cười phá lên khiến YoSeob rất giận dữ. Cậu nắm chặt tay định đấm vào mặt người cậu đã từng gọi là “bạn”.

BỐP!!!

“Cái quái g…” Key ngã xuống mặt đường còn YoSeob lặng người đi vì kinh ngạc.

“Này! Cậu làm gì vậy?” Người bạn mới của Key, TaeMin đang cố đỡ cậu ta dậy.

“Đó là điều tên khốn như mày đáng phải nhận! YoSeob tin tưởng mày bằng cả trái tim nhưng mày chỉ lợi dụng cậu ấy! Không thấy xấu hổ sao!” DongWoon quát một tràng vào mặt Key rồi nắm lấy tay YoSeob, kéo cậu rời khỏi đó. Đang định bước đi nhưng rồi DongWoon quay lại. “Nếu muốn trả thù thì cứ gọi tao ra! Tao là DongWoon, là bạn mới của YoSeob. Từ giờ mày không có quyền làm phiền cậu ấy nữa. Cút đi!” DongWoon nói xong đi thẳng.

“Hah! Mày cũng chỉ muốn lợi dụng cậu ta thôi, đúng chứ! Tao cá đấy!” Key hét lên đáp trả.

DongWoon định kéo YoSeob đi khỏi, nhưng YoSeob đứng lại, quay ra nhìn Key. “Đừng nghĩ DongWoon cũng giống như cậu, Key. Cậu ấy không giống như vậy và sự thật không phải cậu ấy lợi dụng tôi. Tôi mới là người lợi dụng để DongWoon làm bạn với tôi.” YoSeob trừng mắt nhìn Key rồi mới bước đi.

Khi đã đi xa khỏi nơi đó, DongWoon kéo YoSeob dừng lại.

“Xin lỗi cậu DongWoon… Tớ không đủ tốt để làm bạn với cậu rồi.” YoSeob gần như khóc khi nhìn vào mắt DongWoon.

“Hahaha cậu đang nói gì vậy, thằng nhóc đáng yêu?” DongWoon véo má YoSeob. “Lời cậu vừa nói đó, nó nói lên rằng cậu cần tớ! Và tớ rất vui…” DongWoon kéo má YoSeob sang hai bên. “… Tớ muốn sửa câu nói hồi nãy của cậu. Cậu không có giá trị gì với tớ? Sai rồi, thật ra là có đấy. Cậu phải là bạn của tớ. Là bạn thân của tớ. Hãy hứa sẽ không bao giờ phản bội tớ, được chứ?” DongWoon chạy ra xa sau khi làm gò má YoSeob đỏ ửng lên.

“Này! Đừng chạy trốn khỏi tớ như thế!” YoSeob muốn DongWoon xin lỗi cậu vì đã làm má cậu đỏ lên, nhưng câu nói của cậu còn có một ý nghĩa khác, YoSeob muốn DongWoon không bao giờ bỏ cậu lại một mình.

“Không, tớ không bỏ cậu lại! Hãy chạy đua đến trung tâm nhé!” DongWoon hét lên khi đã chạy khá xa. “Người đến sau sẽ phải khao người kia!” DongWoon nói thêm.

“Này! Cậu ăn gian!” YoSeob đang thật sự hạnh phúc.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: