[Trans fic][JunSeob] Lạnh

LẠNH

 

 


Title: Cold

Author: MadameSnow@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: Kí túc xá của Beast rất lạnh và chỉ mỗi YoSeob còn thức.

Link: here

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Cả kí túc xá của Beast đang lạnh cứng. Giờ là giữa đông, ngoài trời đang đổ tuyết, các chàng trai không có chăn dày và tồi tệ hơn là máy sưởi đã bị hỏng. Họ có thể đem nó đi sửa vào sớm mai nhưng phải trải qua một đêm không có máy sưởi. Đã nửa đêm rồi, tuyết lại bắt đầu rơi và gió thổi vù vù từng cơn buốt lạnh.

DongWoon nằm trên giường với chiếc áo khoác dày, DooJoon quấn chặt người trong chăn và ngáy khe khẽ, KiKwang và HyunSeung rúc vào nhau tìm hơi ấm còn YoSeob cố ngủ trong vô vọng.

YoSeob thấy lạnh lắm, cậu không tài nào ngủ được. Cậu lạnh đến nỗi có thể nhìn thấy hơi thở của mình bốc khói trong không khí. Chỉ mặc T-shirt và boxer đúng là chả giúp được gì nhưng cậu không bao giờ mặc pajama đi ngủ cả. Có lẽ cậu nên dậy mặc thêm quần áo ấm. Đang suy nghĩ về việc đó thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động từ giường của JunHyung ngay phía dưới giường cậu. Hi vọng là anh vẫn còn thức.

“JunHyung? Hyung?” Cậu thì thầm.

“Gì vậy?” Cậu nghe tiếng thì thào đáp lại.

“Em x-xuống đó với anh được không? Em l-lạnh lắm.” Cậu nói.

“Uhm, được.”

YoSeob nhảy khỏi giường của mình. JunHyung lật chăn lên để YoSeob có thể vào nằm với anh và cậu phi thẳng vào giường anh, người run lên như cầy sấy.

“YoSeob, em lạnh cứng rồi.” JunHyung khẽ la lên vì sốc. “Lại đây” Anh kéo YoSeob vào lòng để truyền cho cậu chút hơi ấm.

“C-Cảm ơn hyung.” YoSeob nói lầm bầm bên vai JunHyung. Cơ thể cậu dần thoát khỏi tình trạng đông lạnh trong cái ôm chặt của anh.

“Có lẽ em nên mặc thêm quần áo.” JunHyung nói khẽ.

“Em xin lỗi.” Cậu trả lời một cách đơn giản, cảm thấy có chút xấu hổ. “Anh thì gần như chả mặc gì cả.”

“Anh có phàn nàn gì đâu.” Chàng rapper bắt bẻ.

“Em xin lỗi…” YoSeob lại nói.

“Trật tự và để anh ngủ.” JunHyung lầm bầm một cách uể oải. Anh nhắm mắt lại, vẫn ôm chặt cậu nhóc vào lòng. Một lát sau vocalist của nhóm không còn run rẩy như lúc đầu nữa, nhưng da cậu vẫn rất lạnh. Rốt cuộc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

~ * ~

“YoSeobbie” Một giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu. Cậu quay lại và muốn nói xin chào nhưng không thể nào nói được. “YoSeob, tôi rất lo cho cậu. Cậu lạnh quá, da cậu đông cứng cả rồi.” Giọng nói thì thầm một cách quyến rũ bên tai cậu, trêu đùa cậu (gần như thế). Giọng nói đó cao vào ấm, giọng của một phụ nữ. Cậu có thể cảm thấy bàn tay người ấy dịu dàng vuốt ve hông cậu nhưng lại không nhìn thấy tay cô ấy đâu cả.

Như đã vuốt ve đủ rồi, tay cô ấy trượt xuống bắp đùi cậu và bấy giờ cậu mới nhận ra cậu hoàn toàn khỏa thân. YoSeob muốn hỏi cô gái đang làm gì nhưng cậu bị mất tiếng. Cậu muốn dịch người ra, hoặc ít nhất là làm cô ấy dừng lại nhưng cậu bị dính chặt vào chỗ đó rồi.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ làm cậu ấm lên” Chất giọng êm dịu nhảy múa trong đầu cậu. Tay cô gái chu du trên đũng quần cậu, tiến thẳng tới thành viên mềm nhũn của cậu. Cô xoa nắn chỗ đó và YoSeob phải thừa nhận rằng cô đang làm rất tốt. Thằng nhỏ của cậu từ mềm chuyển thành cứng chỉ trong vài giây. YoSeob níu vai cô gái, cậu không muốn cô ấy dừng lại. Cậu nghiến răng khi tay cô di chuyển đến phần gốc cái đã cương cứng của cậu. Cô ấy có vẻ chậm chạp nhưng lại rất chuẩn xác. Cô ấy biết những điểm yếu của YoSeob và những nơi cần chạm vào tiếp theo.

Dần dần, hơi thở của YoSeob trở nên khó nhọc, cậu hơi nản chí vì không thể nói được. Thậm chí cậu không thể rên rỉ để biểu lộ sự thỏa mãn. YoSeob muốn nói chuyện với cô ấy, muốn biết cô ấy là ai, cậu đang ở đâu, động cơ của cô ấy là gì và chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu không thể, tâm trạng thất vọng trộn lẫn trong khoái lạc khiến cậu choáng váng.

“Thôi nào YoSeob. Hãy nói với tôi cậu thích nó đến thế nào” cô gái đùa giỡn với cậu. Cậu muốn đấm cô ấy nhưng dường như có ai túm tay cậu lại không cho di chuyển. “Nói đi nào!” Cô gái đòi hỏi, tay cô tăng tốc độ rồi rút trở về. YoSeob hét lên trong tâm trí vì thỏa mãn. Cảm giác quá tuyệt. Đã đến mức này rồi thì cậu không cần quan tâm đến những thắc mắc trước đó nữa, tất cả những gì cậu muốn là được bắn ra và cậu nhanh chóng hướng xuống con đường cô đi.

“YoSeob ah?” Cô ấy thì thầm bên tai cậu. Cậu vẫn không thể trả lời. “YoSeob ah?” Cô ấy lại gọi. Cậu chỉ muốn cô ấy im đi. “YoSeob ah?” Và cuối cùng cậu mở bừng mắt.

~ * ~

“YoSeob ah?” Giờ là một giọng nói khác, giọng của một chàng trai. Giọng của JunHyung.

“Anh muốn gì?” YoSeob oán trách. JunHyung chuẩn bị nói nhưng YoSeob đã chếnh choáng cắt lời anh. “Để em ngủ. Làm ơn đi! Sao anh lại gọi em dậy? Em vốn khó ngủ ở chỗ lạ và giờ anh đánh thức em. Vì sao hả? Sao lại làm thế với em?” Trong khi YoSeob lải nhải không ngừng, JunHyung nâng đùi mình chạm vào đũng quần cậu (chỉ nhẹ thôi). Cậu nhóc vocalist ngay lúc đó thoát khỏi cơn ngái ngủ và nhớ lại giấc mơ của cậu. Cậu cũng nhận ra là thằng nhóc của cậu vẫn đang cương lên. Tuy nhiên đó là sau khi cậu rít lên một tiếng the thé.

“Đó là lí do anh đánh thức em.” JunHyung đặt chân mình trở lại vị trí cũ. YoSeob cào ngón tay lên vai mình, hơi thở cậu run lên trong khoảnh khắc và rồi cậu thả lỏng vòng tay.

“A-Anh không thể lờ nó đi à?” YoSeob hỏi.

“Uhm… anh đã cố làm thế nhưng em… đại loại là, cứ cọ xát vào người anh. Vì vậy rất khó để lờ đi.” Nghe JunHyung nói, YoSeob đổ mồ hôi lạnh vì xấu hổ.

“Chết tiệt… em xin lỗi.” Cậu thì thầm và ước cái giường hãy nuốt chửng cậu đi.

“Anh không thấy phiền lắm nhưng anh chỉ muốn em… em biết đấy…” JunHyung nói. YoSeob gần như sắp tự giết mình đến nơi, cậu không thể chịu thêm nỗi xấu hổ nào nữa.

“Được rồi, em hiểu.” Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua. “A-Anh có muốn em ra khỏi đây không?”

“Không, trừ khi em muốn ra ngoài để… giải quyết vấn đề với thằng nhỏ của em.”

“Em sẽ làm nhưng… trời lạnh lắm.”

“Được rồi. Vậy em có muốn anh giúp em làm nóng người lên không?” JunHyung hỏi.

“Chỉ một chút thôi. Em nghĩ do em vẫn đang nằm nên em không thể ấm lên được.”

“Thế thì hãy nhún người lên xuống hoặc gì cũng được.” JunHyung gợi ý một cách lười biếng. YoSeob cười thầm.

“Không, bởi nó sẽ phát ra tiếng giống như chúng ta đang làm tình.” Cậu nói mà không kịp nghĩ. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, lại một khoảnh khắc khó xử và cậu đang đợi một cái phát hay một cú đánh từ anh. Sự im lặng khiến YoSeob hiểu thấu việc lờ đi cái vật thể cứng đầu vẫn đang cương ngạnh lên trong quần cậu khó thế nào. Cậu chỉ muốn chạm vào nó hoặc xoa vuốt nó. Cái đó của cậu đột nhiên tiếp xúc với chân của JunHyung. Cậu khựng lại vài giây và khi JunHyung không có phản ứng gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Không gì có thể làm tình huống này tệ hơn nữa. Cậu muốn khóc bởi sự vụng về quá thể của mình.

“YoSeobbie” JunHyung thì thầm, giọng nói trầm trầm ngay sát bên tai cậu. “Anh vừa nghĩ ra một cách giúp em làm ấm người nhưng không thích thì cứ từ chối nhé.” YoSeob cố giữ hơi thở đều đặn. Cậu không phải trẻ con 5 tuổi và cậu có thể hiểu lờ mờ điều anh đang bóng gió nói đến. Nhưng YoSeob chắc chắn không có cái ý nghĩ đó. Cậu cảm thấy bàn tay của anh lần mò trên bụng cậu và đưa xuống thấp hơn đến khi chạm tới thành viên dựng thẳng của cậu. “Hãy tin anh, em sẽ ấm lên ngay thôi.” Hơi thở của JunHyung sà xuống bên cổ YoSeob. Cậu điếng người. Cậu nên đáp lại thế nào đây?

Tay chàng rapper từ từ xoa nắn chỗ phồng lên trong boxer của YoSeob. Tay anh trêu chọc cậu, trong tình cảnh kì cục này cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được. Tuy nhiên khi YoSeob gần như phát ra tiếng rên rỉ thì cậu sực tỉnh và nhận ra mọi chuyện. Thật tồi tệ, đây là việc giữa cậu và người hyung cùng nhóm. Điều này không nên xảy ra.

“JunHyung hãy nghĩ kĩ xem anh đ-đang làm gì. Sẽ ra sao nếu KiKwang và HyunSeung thấy chúng ta như thế này? Sẽ thế nào nếu em không thể giữ im lặng? Hyung, thử suy nghĩ đi! Nó sẽ trở thành sự khó xử sau này, đó là điều không thể tránh được, và em không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta.” YoSeob thì thào không ra tiếng nhưng trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn.

“YoSeob, dừng lại. Đừng lo lắng và hãy ngừng than vãn đi. Cứ tận hưởng nó đi bởi anh không thể ngủ được khi thằng nhỏ của em vô tình thúc vào chân anh. Được chưa?” JunHyung nói, cố an ủi YoSeob bằng cách gạt tóc ra khỏi mắt cậu. YoSeob run run thở ra.

“Được rồi… vậy anh làm đi.”

JunHyung đưa tay trở vào trong boxer của cậu bé, xoa nắn thành viên chưa-bao-giờ-ngừng cương lên của cậu. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng.

“Thả lòng đi nào” Anh phả hơi thở vào cậu. JunHyung thật sự biết cách làm YoSeob thỏa mãn. Anh đổi hướng liên tục khiến cậu không thể đoán trước điều gì. YoSeob cảm nhận một làn sóng khoái cảm đột nhiên gợn lên trong lòng cậu, tiếng rên của cậu thoát ra nghèn nghẹn. JunHyung cười nửa miệng và trượt tay xuống bên dưới lớp vải. Giờ thì, thay vì rên ư ử, YoSeob rên những tiếng lớn hơn.

“Chết tiệt…” YoSeob nói lầm bầm. JunHyung nắm chặt cái đó của cậu trong tay và bắt đầu vuốt ve nó thật chậm. Việc kiềm chế tiếng rên, hoặc tiếng rền rĩ, hoặc bất cứ cái gì tương tự thế trở nên ngày càng khó với cậu. Tay cậu vòng qua cổ JunHyung và đan chặt vào nhau, như thể cậu cần ôm một vật gì đó để giữ vững tinh thần. JunHyung tăng tốc càng lúc càng nhanh, đầu óc YoSeob quay cuồng.

“Mmm… anh làm tốt hơn cô gái trong giấc mơ của em.” YoSeob lười biếng nói, thông thèm suy nghĩ xem mình vừa nói gì.

“Em đã mơ thấy gì?” JunHyung thắc mắc.

“Em nghĩ em có khả năng đoán trước tương lai trong tiềm thức… Giấc mơ của em cũng giống thế này.” YoSeob nói. JunHyung siết chặt lấy “nó” khiến cậu rít lên. YoSeob mở mắt ra và thấy anh đang nhìn thẳng vào cậu. YoSeob ước giá mà cậu có thể thoát khỏi ánh mắt đó nhưng cậu không thể. Cậu nghiêng người về phía trước, khẽ đặt môi lên đôi môi chàng rapper. Cậu đang định dứt ra và rụt người lại vì xấu hổ nhưng JunHyung đã bắt lấy đôi môi cậu và hôn lại.

YoSeob dịch người lại gần người con trai lớn tuổi hơn hơn trên giường, vẫn đang trong nụ hôn, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp của anh truyền cho cậu. Cậu gần như quên mất bàn tay anh đang nắn bóp cái của cậu, đến khi JunHyung xoay tròn ngón tay trên đỉnh thành viên của cậu, một cơn rùng mình vì khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến YoSeob rên lên trong khuôn miệng anh.

“J-JunHyung…” YoSeob hoàn toàn hết hơi (sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn). JunHyung lại hiểu điều này là dấu hiệu để tăng tốc. Cậu rên một tiếng miễn cưỡng. “Chết tiệt!” YoSeob nửa la lên nửa thì thào. JunHyung lại bắt lấy đôi môi cậu lần nữa để ngăn cậu hét ầm lên và đánh thức mọi người dậy. Nếu các thành viên khác trong nhóm bắt gặp JunHyung và YoSeob đang trong tình trạng thế này, họ hiển nhiên sẽ biết ngay hai người đang làm gì. Tay anh lướt lên xuống trên chiều dài của cậu với nhịp độ nhanh. YoSeob thở dốc khe khẽ và ngay sau đó là tiếng chạm môi vang lên không thể nhầm lẫn.

Khi YoSeob rơi vào một làn sóng khoái lạc khác, cậu đẩy lưỡi vào khoang miệng JunHyung, để nụ hôn thêm ướt át và mãnh liệt. Bàn tay rảnh rỗi của anh vò rối mái tóc mềm của cậu rồi thô bạo giật ra. Điều này chỉ khiến cơn khoái cảm của YoSeob càng lên cao (chắc hẳn trong con người cậu có ẩn giấu tính masochistic – khổ dâm) và cậu phải cố gắng hết sức để không bật ra tiếng rên lớn. Bàn tay đặt trên thằng nhỏ của YoSeob càng thêm nhanh, chà xát lên mọi điểm nhạy cảm. YoSeob cảm thấy mình sắp nổ tung.

“J-JunHyung… em… thật sự sắp ra rồi.” YoSeob thì thầm khẩn thiết. JunHyung đưa tay còn lại xuống vờn đùa với những quả bóng của cậu, nhào nắn chúng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. YoSeob gần như mất trí.

“J-Jun… d-dừng lại, em nói nghiêm túc đấy.” YoSeob nói trong khi cố kìm nén cơn cực khoái của mình.

“Đồ ngốc, anh muốn em giải phóng ra. Cứ bắn ra đi.” JunHyung nhẹ nhàng đáp lại. YoSeob đã thật sự cố nén lại nhưng không thể. Làn da cậu như nóng cháy, cả cơ thể căng lên. Cậu biết sẽ cực kì khó để im lặng nên cậu gắng hết sức khắc chế bản thân mình, nhưng sau khi cố ngăn cản những điều không thể tránh khỏi quá lâu, cậu bỏ cuộc.

YoSeob cảm thấy thành viên của cậu co giật mạnh vài lần trước khi những quả bóng của cậu căng lên rồi lại giãn ra, cậu phun ra một chuỗi dịch nóng bỏng. Cậu bật ra những tiếng rền rĩ nghèn nghẹn kéo dài. YoSeob chắc rằng mình đã làm JunHyung chảy máu khi nhận ra cậu cào lên lưng anh mạnh thế nào. Cậu cứng người, cậu chưa bao giờ đạt tới cực khoái thế này suốt một thời gian rất dài. Cậu nhận ra cậu vừa bắn ra giường của JunHyung (và cả trên người anh nữa). YoSeob biết mình nên nói xin lỗi nhưng chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh trong suốt một tuần nữa.

Sau khi thằng nhỏ của cậu ngừng co giật trong bàn tay siết chặt của JunHyung, YoSeob từ từ mở mắt ra. JunHyung vẫn chăm chú nhìn cậu. May mắn thay, anh không có vẻ gì là tức giận hay hối tiếc, dường như anh đang vui và còn có chút hài lòng nữa. YoSeob nghĩ mình nên nói gì đó.

“Erm… cảm ơn hyung. Em rất thích nó.” YoSeob lắp bắp nói.

“Anh cũng vậy.” JunHyung nói và mỉm cười. Anh rút tay ra khỏi cái đó của cậu, YoSeob rít lên bởi cậu rất nhạy cảm với nó. JunHyung phải lau sạch chất dịch của YoSeob bắn trên đệm bằng tay.

“Oh… em xin lỗi về việc này.” YoSeob ngượng ngùng nói.

“Ngủ đi.”

“Vâng” Cậu ngập ngừng. “Chúng ta có nên… dọn dẹp lại hoặc làm gì đó không?” JunHyung vỗ nhẹ lên đầu YoSeob.

“Ngủ ngay đi khi em vẫn còn thấy ấm người, nếu không anh sẽ lại phải làm việc đó một lần nữa. Mà cổ tay anh đau lắm rồi, thật đấy.” JunHyung lầm bầm khi ôm chặt cậu bé nhỏ tuổi hơn. YoSeob nghe lời giáo huấn của anh (dù trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ có nên tiếp tục việc đó lần thứ 2 không). Cậu mệt đến nỗi không thèm quan tâm đến sự thật là thằng nhỏ của cậu vẫn thò ra ngoài boxer. Cậu sẽ ngủ như một đứa bé, có thể nói là thế. Chà, cậu sẽ ngủ như thế nếu như cái vật thể cương cứng của JunHyung không chọc vào đùi cậu.

~ THE END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Lần đầu tiên em nhảy luôn vào fic mà không cần đọc gợi ý nha~~~ =]]]]]]]]]]]

    Btw EN CỜ MƯỜI BẢI????? EN CỜ MƯỜI BẢI mà chỉ dư này thôi sao? *bưng mặt khóc*

    Trả lời
    • Em không thấy là cái fic này có kết thúc mở à, OPEN ENDING đó :))
      Cái phần NỜ CỜ 17 nó nằm ở sau fic cơ, trong trí tưởng tượng của ng` đọc ý
      Đây hẳn là thâm ý của bạn author =))))))))))))))))))

      Trả lời
  2. =))))))
    “Chà, cậu sẽ ngủ như thế nếu như cái vật thể cương cứng của JunHyung không chọc vào đùi cậu.”
    2 bạn trẻ đều muốn cùng 1 thứ nhờ >:)
    Thôi thì pé Lùn ráng thức mà thỏa mãn bạn Jun đi~~ :-” *gào thét trong đầu*
    D.ô oppa trans wa’ chuẩn *tung hoa* e hp wóa :x

    Trả lời
    • Ầy… nói chung là đêm đó 2 bạn trẻ thức trắng rồi
      Làm sao mà ngủ được khi cái “vật thể” nó cứ như thế chứ =))))))))))))
      Hì, cảm ơn em đã khen oppa nha, oppa rất là vui ^^~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: