[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 12 + 13 + 14 + 15)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 12

DOOJOON VS KIKWANG?


 

Trở lại trường học… DooJoon và KiKwang…

“KiKwang, cậu bị sao vậy hả?” DooJoon hét lên từ sau lưng cậu.

“Này cậu câm à! Cậu làm sao thế? Không nghe thấy tôi nói gì sao?” DooJoon cố làm KiKwang chú ý đến mình khi hai người đi cạnh nhau. Nhưng, đột nhiên, KiKwang dừng lại.

“Tôi mới là người nên hỏi điều đó, đồ chết tiệt!” KiKwang quay lại lườm DooJoon.

“Cái gì?” DooJoon sẵng giọng.

“Nghe đây… Chuyện của anh với bạn tôi là thế nào vậy? Anh có mục đích gì với cậu ấy? Đừng có xen vào cuộc sống của tôi!” KiKwang tiến gần về chỗ DooJoon đang đứng.

“Bạn cậu? Tôi nghĩ cậu ấy chỉ coi DongWoon là bạn của mình… Và… mục đích của tôi không phải chuyện cậu cần quan tâm!” DooJoon trừng mắt nhìn KiKwang rồi tiếp tục nói “Nghĩ lại xem ai thèm xen vào cuộc sống của cậu? Chính cậu mới là người xen vào cuộc sống của tôi!” DooJoon thực sự đang tức giận đến đỉnh điểm.

‘Tôi không hiểu cậu ta nghĩ cái gì… Sau hai năm, tôi đã tìm thấy người ấy, ý tôi là YoSeob… Người duy nhất khiến tôi thấy hứng thú. Và cậu ta đã phá hủy khoảng khắc mơ ước của tôi!!’ DooJoon nghĩ.

“Hừ! Tôi bảo vệ cậu ấy. YoSeob đã cảm ơn tôi vì tôi cứu cậu ấy. Điều đó nghĩa là cậu ấy không chấp nhận anh! Đừng tỏ ra lạc quan nữa DooJoon!” KiKwang đáp trả DooJoon với một cái nhếch mép.

‘Oh… là thế đó! Hãy chấp nhận đi… DooJoon – người tôn sùng cái đẹp… Anh có thể lấy mọi thứ nhưng trừ YoSeob! Cậu ấy không thích anh! Và cuối cùng là tôi nóng bỏng hơn anh!’ KiKwang thỏa mãn với suy nghĩ và lời nói của mình.

“Oh… Rồi sau này… cậu ấy sẽ… Cứ đợi đi. Cậu sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi!” DooJoon có vẻ rất quả quyết khi nhắc đến YoSeob.

“Anh… đồ khốn!” KiKwang lao lên sẵn sàng thụi cho DooJoon một trận nhớ đời, nhưng…

“Woww! DooJoon và KiKwang đang có một cuộc chiến!” SeungHo vẫn ở trường đến tận bây giờ và vô tình thấy chuyện vừa xảy ra.

“Ở đâu ở đâu!!!” Các fan girl của DooJoon hét lên.

“Ồ… cuộc chiến? Ý cậu là đánh nhau?” G.O hỏi khi đi cạnh SeungHo.

“Phải! Kia kìa… nhìn mà xem! Muốn cá cược không?” SeungHo đề nghị.

“Hahaha! Tớ cá là KiKwang sẽ thắng. Cậu ta đầy cơ bắp.” G.O nói.

“Wow… Vậy tớ đặt cược cho DooJoon đẹp trai và manly!” SeungHo đánh cuộc.

“DOOOJJJOOONNN!!” Fan girl hò hét cổ vũ cho anh.

‘Họ đang làm cái quái gì vậy?’ DooJoon nghĩ. Cái bóng đen từ đám đông fan girl chùm lên người anh.

‘Họ đang ủng hộ cái quái gì chứ?’ KiKwang nghĩ. Một bóng đen khác bao phủ cậu.

“Tôi sẽ không làm thế!” DooJoon nói.

“Tôi cũng không làm!” Cơn giận dữ của KiKwang ngay lập tức tiêu tan.

Họ cảm thấy xấu hổ vì sự ngớ ngẩn của mình.

“Đừng xem thường chuyện này DooJoon… Chúng ta còn một đối thủ khác nữa.” KiKwang thì thầm.

“Oh tôi biết… cậu ta mờ nhạt nhưng là sự thật, phải không?” KiKwang cảm thấy khó hiểu với lời nói của DooJoon, nhưng DooJoon vẫn tiếp tục hoàn thành câu nói của mình, “Tôi sẽ không nhượng bộ với các cậu đâu… Cứ đợi đấy!” DooJoon nhếch mép và bỏ đi.

“Oh! Và tôi cũng không nhường đâu!” KiKwang hét lên trước khi DooJoon kịp biến mất khỏi tầm mắt cậu.

DooJoon sẽ bắt đầu hành động ngay từ bây giờ… ‘Cậu chắc chắn phải là của tôi… Tôi tuyệt đối không thua ai cả!’

KiKwang cũng bắt đầu có động thái riêng của mình… ‘Cậu rắc rối và đáng yêu… Tôi không thích cậu đâu… Nhưng sao tôi lại muốn có cậu đến thế này?’

Cùng lúc đó…

“Em không làm nữa đâu noona! Để em yên!” HyunSeung đang xách đồ cho chị gái của mình.

“HyunSeung, chị cần em giúp, được chưa? Và chị là noona của em. Thế nên im lặng và đi theo chị nhanh! Chị gái anh ra lệnh.

‘Khỉ thật!’ HyunSeung nghĩ. Anh rời khỏi trường học được hai tiếng đồng hồ và bị chị gái ép đi mua đồ cùng. HyunSeung chán nản với mỗi lần phải đi shopping của chị. Anh quyết định ngồi xuống ghế trước một cửa hàng trong khu Plaza. Anh đặt các loại túi xuống nền, định chợp mắt một lúc, nhưng đột nhiên…

“Seobbie! Tớ vẫn không chấp nhận được sự thật là tớ thua cậu! Tớ chạy trước cậu cơ mà!” DongWoon gần khóc sau khi mua cho YoSeob cái kem thứ ba.

“Woonie… Cậu rất nhanh nhưng tớ nghĩ tớ còn nhanh hơn!” YoSeob cười.

‘Gì vậy? DongWoon? Và nhóc học sinh mới? YoSeob?’ HyunSeung trợn tròn mắt nhìn hai cậu trai đang nói chuyện trước mặt.

“Nhưng… tiền của tớ!!” DongWoon nói. Tất nhiên DongWoon cũng rất giàu, cậu ấy chỉ đùa chút thôi.

“Hehe… có gì không ổn huh? Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật cậu! Thứ hai, tớ dễ thương!” YoSeob làm vài hành động aegyo.

“Ahhhh!! Cậu thật sự rất dễ thương Seobbie!” DongWoon cứ véo má YoSeob mãi không ngừng.

“Yah! Đây là lần thứ 33 cậu bẹo má tớ rồi, đau chết được!!!” YoSeob trề môi.

‘Hả? Hôm nay thực sự là sinh nhật DongWoon? Và đây là con người thật của YoSeob? Sao cậu ấy lại… dễ thương thế? Không phải khi ở lớp cậu ấy rất lạnh lùng sao? Hmm… Với những người khác như DooJoon hay JunHyung thôi, không phải với mình. Cậu ấy cũng tỏ ra khá dễ thương với mình… Nhưng ở đây cậu ấy siêu đáng yêu chứ không chỉ là đáng yêu!!’ HyunSeung không thể tin nổi những điều đang diễn ra trước mắt.

“YoSeob? DongWoon?” HyunSeung gọi to. Anh cần một lời giải thích ngay bây giờ.

——————————————–

 CHAP 13

THÊM MỘT NGƯỜI NỮA PHÁT HIỆN!!

 

 

“YoSeob? DongWoon?” Ai đó gọi hai người từ phía sau.

YoSeob vừa quay lại và ngay lập tức đông cứng người. DongWoon cũng vậy.

“Hyun…Seung?” DongWoon kinh ngạc nhìn người vừa gọi cậu.

“Hai người có thể giải thích về những gì tôi vừa thấy không?” HyunSeung nheo mắt tiến về chỗ hai cậu nhóc đang đứng.

“Ý… ý anh là sao?” YoSeob hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể.

‘Khốn thật! Anh ấy đã thấy hành động dễ thương của mình với DongWoon lúc nãy? Chết tiệt! Điều này sẽ phá hủy hình tượng của mình!’ YoSeob tự xỉ vả mình.

“Đừng giả bộ không hiểu YoSeob… Anh vừa thấy em hành động rất dễ thương, và có đúng hôm nay là ngày sinh nhật thật của DongWoon không?” HyunSeung tiếp tục liếc mắt dò xét YoSeob và DongWoon.

“Oh… uhm…” YoSeob không tìm nổi một lí do nào.

“Ahaha… bọn em đùa nhau thôi mà. Và việc YoSeob vừa hành động dễ thương ấy… là do anh tưởng tượng ra thôi. Dù sao cậu ấy cũng là người trầm tĩnh.” DongWoon nói vòng vo một cách khó hiểu.

“Điều gì khiến cậu khăng khăng nhận hôm nay là sinh nhật cậu và tại sao em phải lừa anh với điệu bộ đó, YoSeob?” HyunSeung nghiêm túc hỏi.

“Hmm… Em…” YoSeob vắt óc tìm một cái gì đó để giải thích.

“Em nghĩ anh không quan tâm đến em sao? Em đã gọi anh là mẹ đấy… Thành thật một chút nào, YoSeob!” HyunSeung thở dài và nói tiếp “Cả cậu nữa, DongWoon…” Anh nhìn DongWoon rồi lại thở dài “Uhm, được rồi… Dù sao tôi cũng không ép hai người phải kể với tôi…” HyunSeung chuẩn bị quay đi thì bất ngờ…

“Oh… Mẹ, con xin lỗi! Con…” YoSeob như sắp khóc. Cậu không muốn lại mất đi một người bạn nữa.

“Yah HyunSeung, bọn em xin lỗi vì đã lừa anh… nhưng làm ơn đừng nói với bất cứ ai những điều anh vừa nghe được không? Em sẽ kể tất cả…” DongWoon cố xoa dịu YoSeob.

HyunSeung gật đầu. YoSeob và DongWoon kể hết với anh về câu chuyện và vấn đề của họ.

“Hahaha… Hai đứa ngốc này!” HyunSeung cười lớn.

“Anh cười cái gì hả?” DongWoon đánh nhẹ vào vai HyunSeung, YoSeob thì bĩu môi nhìn hai người họ.

“AHH! DỄ THƯƠNG QUÁ SEOBBIE!!” HyunSeung và DongWoon hét lên cùng một lúc.

“Yah!” YoSeob trừng mắt nhìn hai người bạn của mình khi tất cả mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào họ. Họ đang đứng ở quầy bán đồ ăn.

“Ờ anh xin lỗi… Anh cười chỉ vì không thể kiềm chế được nữa…” HyunSeung cố nín cười. “Điều hai đứa sợ là gì? YoSeob, nếu là con, mẹ sẽ chấp nhận việc mình là một chàng trai dễ thương. Ý mẹ là sao con lại sống mà cứ phải giả vờ trước mặt người khác? Huh… Và DongWoon, chúng ta là học sinh trung học rồi chứ đâu phải còn ở phổ thông nữa. Mọi người sẽ không làm cái điều đáng sợ đó nữa đâu!”

“Mọi chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu… Nhưng mẹ đã đưa ra những lời khuyên rất tuyệt.” YoSeob tự hào với HyunSeung, người “mẹ” hiện tại của cậu.

“Hahaha… Em nghĩ anh nói đúng, HyunSeung. Có lẽ em hơi phóng đại nó lên.” DongWoon nói.

“Cùng nhau giữ bí mật nhé? Từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân!” HyunSeung hớn hở đáp lại. YoSeob và DongWoon mỉm cười khi họ cùng kỉ niệm “NGÀY BẠN THÂN”.

——————————————-

 CHAP 14

BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA DOOJOON: DOOJOON BẮT CÓC YOSEOB!!

 

 

Ngày hôm qua là một ngày vui vẻ với YoSeob. Ngày đầu tiên không tệ chút nào. Hôm qua cậu ăn mừng sinh nhật DongWoon cùng HyunSeung. Dù cậu và DongWoon bị chị của HyunSeung quở mắng vì đã bắt cóc HyunSeung, đó chắc chắn vẫn là một ngày thật tuyệt với cậu.

“Woonieee…!” YoSeob bắt đầu aegyo ngay khi vừa đặt cặp xuống bàn.

“Cậu vừa đến hả? Uhm… HyunSeung vừa gọi tớ, tớ phải đi một chút.” DongWoon chuẩn bị ra khỏi lớp để gặp HyunSeung.

“Oh… được rồi… Nhanh lên nhé?” YoSeob bĩu môi khiến DongWoon muốn ăn cậu ngay lúc đó. DongWoon mỉm cười rời đi.

“Seobbie…~~” Ai đó ôm YoSeob từ phía sau khiến cậu giật mình.

_ DooJoon’s POV _

‘Mình phải ra tay trước… May mắn là KiKwang không có ở đây’ DooJoon nghĩ khi ôm YoSeob.

“Uh… DooJoon! Cậu làm gì thế?” YoSeob đỏ mặt vì anh cứ ôm cậu mãi không chịu rời ra.

“Này… cậu không biết là tôi lớn tuổi hơn cậu hả?” DooJoon quay mặt về phía YoSeob. Họ đối mặt nhau trong khoảng cách thật gần.

“Được… được rồi. Cậu muốn tôi gọi cậu là “hyung” chứ gì? Làm ơn đừng áp sát vào tôi quá thế…” YoSeob cố tránh DooJoon. Cậu luôn đỏ mặt mỗi lần ở bên anh.

“Tại sao? Em không thích tôi sao?” DooJoon hỏi với nụ cười trên môi.

“Không phải!” YoSeob bật ra trong vô thức.

‘Mình vừa nói gì vậy? Mình phủ nhận việc không thích anh ta? Không… tất nhiên mình không thích anh ta. Aish, cái miệng của mình!’ YoSeob hối hận về câu nói lúc nãy của mình.

“Oh… Vậy là em thích tôi?” DooJoon không tin tưởng điều này nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy vui.

“Uhm… như một người bạn.” YoSeob mỉm cười cố trấn tĩnh bản thân.

‘Mày sao vậy YoSeob? Đây đâu phải lần đầu tiên mày bị người khác quyến rũ. Ahh!! Mình không thể giũ bỏ nó ra khỏi đầu!’ YoSeob hét lên trong tâm trí.

“Tôi không muốn làm bạn của em.” DooJoon từ chối. Câu nói của anh khiến YoSeob chạnh lòng.

‘Anh ấy không muốn làm bạn với mình? Bởi mình không tốt sao?’ Cậu buồn bã nghĩ.

“Tôi muốn em ở đây… và tôi ở đây…” DooJoon chỉ vào tim mình rồi chỉ vào tim YoSeob.

Ngay sau một giây YoSeob đỏ mặt như điên, cậu hiểu ý nghĩa câu nói đó.

“Hôm nay chúng ta sẽ trốn học, được chứ?” DooJoon kéo YoSeob đi trước khi cậu kịp lên tiếng.

“Yah! Hyung!” YoSeob thở hổn hển khi họ tới bến xe buýt.

“Sao hả? Giờ em muốn đi đâu, nhóc?” DooJoon nhìn tấm bản đồ lộ trình xe buýt được dán trên tường.

“Uhm em không biết… em chưa bao giờ đi xe buýt.” YoSeob vội vã theo sau DooJoon.

“Thật tốt quá… vậy chúng ta đi tùy hứng nhé? Có nên gọi đây là một cuộc chạy trốn không?” DooJoon quàng tay qua vai YoSeob.

“Chạy trốn? Tr-trốn khỏi cái gì?” YoSeob thở mạnh. Dường như máu đang dồn hết lên đầu khiến mặt cậu cực kì cực kì đỏ.

“Hay nên gọi là bỏ nhà theo trai? Yeah… mình ơi” DooJoon quay sang định hôn YoSeob.

“BỎ… BỎ NHÀ THEO TRAI?” YoSeob la lên khiến anh giật mình.

‘Cậu ấy phá hủy cơ hội để mình hôn cậu ấy rồi.’ Tâm trạng DooJoon trùng xuống.

“Em không cần phải ngạc nhiên thế đâu vợ yêu à…” DooJoon rút tay ra khỏi vai YoSeob. Anh cảm thấy suy sụp thật rồi.

YoSeob cảm thấy có chút không thoải mái và hơi buồn khi DooJoon buông tay ra khỏi vai cậu.

“Vợ yêu? Ai là vợ yêu?” YoSeob hỏi với biểu cảm aegyo trên mặt.

“Aish! Là em đấy ngốc ạ! Aaa… Anh sẽ ăn em nếu em còn dám trưng khuôn mặt dễ thương thế này trước mắt anh!!!”

DooJoon không kìm nổi mà nói những lời này với YoSeob.

“Ah… Rõ, thưa ngài!” YoSeob trả lời dễ thương quá thể. Dễ thương thật sự chứ không hề có lấy một chút giả tạo.

“Em đó! Sao em có thể thành thật đến mức đó hả?” DooJoon kéo YoSeob lại gần. “ Tất cả là lỗi của em, đồ đáng yêu này… Em khiến anh phát điên lên vì em mất.” DooJoon cho rằng cậu không thể tới bất cứ nơi nào mà anh không biết, YoSeob ở đây và anh có thể ngắm nhìn cậu bao lâu cũng được. DooJoon mải mê với suy nghĩ của mình về cậu mà không nhận ra YoSeob đã đỏ mặt cực độ rồi.

“Này, các cậu có định lên xe buýt không?” Bác tài xế hét lên. Bác đã đứng đợi 3 phút rồi kể từ khi DooJoon kéo YoSeob lại.

“Oh vâng!” YoSeob đẩy DooJoon ra và tùy tiện bước lên xe.

“Này… đợi anh với!” DooJoon gào lên và cũng lên xe theo YoSeob.

Trong lúc đó…

“Cậu ấy đâu rồi!!!” Tiếng KiKwang vang vọng khắp nơi, cậu đi vòng quanh trường để tìm YoSeob.

“Này hôm nay cậu đã gặp Yang YoSeob chưa?” JunHyung hỏi một học sinh đang đi trên hành lang.

“Tớ không tìm thấy cậu ấy đâu cả!” DongWoon hét lên từ chỗ cầu thang.

“Chắc các cậu chưa biết sáng nay DooJoon cũng vắng mặt?” HyunSeung vừa đi tới và hỏi KiKwang, JunHyung cùng DongWoon.

“CÁI GÌ!!!!” KiKwang và JunHyung cùng gào lên.

“Hai người có im miệng ngay đi không? Các lớp khác còn đang học!” HyunSeung lườm hai cậu bạn cùng lớp.

“Hả? Em vừa rời khỏi cậu ấy một phút vì anh gọi em ra ngoài… và cậu ấy đã bị DooJoon bắt cóc?” DongWoon hỏi.

“Cái gì? Cậu không nên để YoSeob lại một mình! Cậu ấy yếu hơn DooJoon! Chắc chắn cậu ấy bị bắt cóc rồi!” JunHyung túm chặt cổ áo DongWoon.

“Thả DongWoon ra, JunHyung! Cậu ấy không làm gì sai cả!” HyunSeung đánh vào tay JunHyung.

“Oh… thả cậu ấy ra đi, JunHyung. Chúng ta chẳng thể làm gì cả!” KiKwang chán nản.

“Chết tiệt!” JunHyung gầm gừ và đấm tay vào tường.

Quay trở lại với DooJoon và YoSeob…

“Hyung… chúng ta đang ở đâu thế này?” YoSeob dè dặt hỏi.

“Anh không biết.” DooJoon nhẹ nhàng trả lời.

“Cái gì? Hyung vừa nói là hyung không biết? Không phải hyung là người đưa em đến đây sao?” YoSeob không tin nổi điều DooJoon vừa nói.

“Anh không biết… Thật ra anh cũng như em, chưa bao giờ đi xe buýt cả!” DooJoon quay người YoSeob lại và nói tiếp “Đi thôi…” Anh đan tay vào tay cậu.

YoSeob không thể nói thêm bất cứ điều gì. Cậu chỉ im lặng đi theo DooJoon. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy thoải mái khi DooJoon nắm tay cậu. Có lẽ cậu sẽ được bảo vệ trước mọi thứ bên ngoài.

————————————–

 CHAP 15

“BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN” CỦA DOOJOON VÀ YOSEOB!

 

 

“Oh… hyung!” YoSeob không thể tin mình vừa nhìn thấy gì.

“Wow… anh nghĩ anh thích nơi này…” DooJoon mỉm cười với YoSeob, cậu thì còn cười rạng rỡ hơn.

“Tuyệt quá đi!!! Em muốn ăn tất cả mọi thứ ở đây!!” YoSeob hào hứng như một đứa trẻ.

YoSeob và DooJoon đang đứng ở nơi có rất nhiều quán đồ ăn, cửa hiệu quà lưu niệm và nhiều thứ khác nữa. (Tưởng tượng như khu Ginza) YoSeob có vẻ rất thích thú bởi cậu chưa bao giờ đến đây hay đến những nơi kiểu như thế này trước đó.

“Hyung, đi thôi. Em muốn mua đồ ăn!” YoSeob chỉ vào một hàng ăn và mua cá chiên kiểu Pháp.

“Được rồi, đi nào nhóc.” DooJoon cười khi anh bị YoSeob kéo đi.

Họ quyết định ăn trưa tại đây, cùng ăn và nói chuyện vui vẻ.

“Ôi!! Em no quá!” YoSeob lại trưng ra khuôn mặt dễ thương.

“Này… em lại tỏ ra dễ thương nữa rồi. Em muốn anh ăn em thật hả?” DooJoon hỏi.

“Hehe… hyung, cứ ăn em đi nếu hyung chưa no.” YoSeob nói thế bởi cậu chắc chắn anh đã no rồi. Anh vừa ăn hai suất bít tết.

“Uh huh, em đang thách anh đấy hả?” DooJoon nhếch mép.

“Không có… Em bỏ cuộc, hyung…!” YoSeob nói và cầm lấy cốc nước.

“Này, trước đây em đã hẹn hò với ai chưa?” Câu hỏi bất ngờ của DooJoon khiến YoSeob bị sặc.

“Oh YoSeob…” DooJoon cố giúp cậu.

“Không sao… em ổn.” YoSeob uống thêm vài ngụm nước.

“Vậy… trước đây em đã hẹn hò với ai chưa?” DooJoon hỏi lại.

“T… tại sao?”

“Anh chỉ hỏi thôi mà. Chúng ta đi thôi, anh sẽ trả tiền.” DooJoon không đợi YoSeob trả lời mà bước ngay đến quầy thu ngân.

YoSeob và DooJoon rời khỏi nhà hàng và tiếp tục đi trên đường.

“Yeah! Dễ thương quá hyung!” YoSeob bước vào cái cửa hàng mà DooJoon ghét nhất.

“Gì chứ…” DooJoon đành phải vào theo và YoSeob chìa ra trước mặt anh một chú cún con.

“Hyung, nó rất dễ thương phải không?” YoSeob mỉm cười.

‘Anh yêu nụ cười của em, YoSeob. Em thật đáng yêu nhưng… THỨ QUÁI QUỶ GÌ ĐANG Ở TRÊN TAY EM VẬY HẢ!’ DooJoon kinh hãi.

“Sao nhìn hyung tái nhợt đi thế? Hyung sợ chó con huh?” YoSeob trêu chọc anh.

“Không, không phải thế!!” DooJoon cố nói to hơn. Anh thật sự SỢ chó con. Không, không phải là sợ. Anh bị dị ứng với chúng.

“Hyung đang sợ!” YoSeob bật cười.

“Nếu em còn không ngừng cười, anh sẽ hôn em đấy, Seobbie!” DooJoon đe dọa cậu.

“Em không sợ đâu hyung. Vì em đang có DooSeob ở đây mà!” YoSeob hơi ngạc nhiên nhưng bình tĩnh được ngay. Cậu đỏ mặt nhưng không nhiều như trước nữa, không phải ở nơi này.

“DooSeob?” DooJoon lúng túng hỏi.

“Uhm, em vừa đặt tên cho chú cún này. Hay không?” YoSeob đẩy chú chó nhỏ về phía DooJoon đang cứng người.

“Em nói… DooSeob? DooJoon và YoSeob?” DooJoon hỏi trong hi vọng.

“Nó chẳng có nghĩa gì cả! Em đặt tên đó vì cả hyung và em cùng mua nó thôi!” YoSeob cố gắng giải thích, cậu không muốn DooJoon hiểu lầm việc này.

“Không! Nó có ý nghĩa gì đó! Nhất định là thế!” DooJoon đang tự mãn. Anh thấy cực kì hạnh phúc.

“Không… đừng có nghĩ đến những thứ kì cục, hyung!” YoSeob trừng mắt nhìn anh.

‘Ôi trời ạ! Sao mình lại hành động như thế chứ!’ YoSeob nghĩ thầm.

“Uhm… anh biết là em còn có hàm ý khác mà!” DooJoon khá chắc chắn với điều mình nghĩ đến. Nhưng khi anh nói xong YoSeob đã đi tới quầy để trả tiền mua chú cún.

“Hyung! Hyung còn làm gì ở đó! Hyung phải chăm sóc DooSeob thật tốt, được chứ?” YoSeob gọi DooJoon.

“Yah! Sao lại là anh?” DooJoon lười biếng nói. Nhớ không, anh ấy dị ứng với những thứ thế này.

“Aigoo, hyung~! Làm ơn đi mààààààà!!” YoSeob năn nỉ anh.

‘Ôi Chúa ơi, mình sẽ ngất mất nếu cậu ấy cứ dễ thương thế này! OHHH… MÌNH KHÔNG THỂ TỪ CHỐI THỈNH CẦU CỦA CẬU ẤY!’ DooJoon hét lên trong đầu mình.

“Sao em mua nó trong khi không muốn chăm sóc nó?” DooJoon hỏi.

“Ah hyung, bởi DooSeob muốn em mua nó, nó thật sự rất dễ thương~!” Chú cún bất ngờ hôn YoSeob.

“YAH!! THẰNG QUỶ HỖN XƯỢC NÀY! MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ!” DooJoon nói như phun mưa vào mặt chú chó nhỏ sau khi thấy nó hôn YoSeob. “NẾU MÀY CÒN DÁM LÀM THẾ, TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT MÀY!” DooJoon thật sự ghen tị khi nhìn cảnh đó.

“Yah, hyung! Đừng làm nó sợ!” YoSeob tức giận nói, chú cún nhảy vào lòng cậu. Nó sợ DooJoon.

“Nhưng… nhưng…” DooJoon cố giải thích.

“Hyung… hyung đâu còn là trẻ con. Hyung ghen tị cái gì hả?” YoSeob quay đi nhanh chóng và DooJoon không thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. ‘Mày vừa nói gì vậy, YoSeob?’ Cậu than thầm.

“Hừm! Tất nhiên rồi!” DooJoon cũng đỏ mặt. Anh nhận ra mình thật sự GHEN sau khi YoSeob nói vậy. “Yah! Đừng bỏ anh lại!” DooJoon gọi với lên bởi YoSeob cứ lững thững đi cùng chú cún mà không quan tâm gì đến anh cả.

‘DooSeob… dù tao rất ghét mày, tao không thích mày chút nào… nhưng hôm nay mày đã đem lại may mắn cho tao đấy!’ DooJoon nghĩ khi chạy đuổi theo YoSeob.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: