[Trans fic][JunSeob] Kẻ Yếu Đối Đầu Kẻ Mạnh

KẺ YẾU ĐỐI ĐẦU KẺ MẠNH

 

 


Title: The Weak vs The Strong

Author: bellaatong@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: G

Summary: Khi kẻ yếu và kẻ mạnh gặp nhau, họ yêu nhau.

Link: here

T/N: Ta dành tặng fic này cho em nhỏ Poon ^^~

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Vâng, anh ấy tên là Yong JunHyung hay còn được gọi là Joker. Anh được gọi như vậy chẳng vì một lí do nào cả. Hình ảnh thanh lịch trên TV, dáng vẻ ấn tượng trên các bìa album, những thứ đó không thể che lấp được sự thật rằng anh là một người rất hài hước. Những câu nói đùa dở tệ và hành động ngốc nghếch luôn khiến các thành viên cười vỡ bụng. Thực sự anh là một tên ngốc vui tính nhưng rất có uy quyền.

Vâng, cậu ấy tên là Yang YoSeob hay còn được gọi là Thú Cưng Quốc Gia. Cậu tự gọi mình là con thú cưng dễ thương trong BEAST, nhờ vậy mà BEAST được biết đến với cái tên nhóm nhạc idol thú cưng quốc gia. Aegyo của cậu là tuyệt nhất, nhưng điều đó lại khiến các thành viên khá bực mình bởi cậu sử dụng aegyo quá nhiều. Là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu luôn quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác và vì vậy cậu luôn nhường nhịn mỗi khi xảy ra xô xát với các thành viên.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ yếu gặp kẻ mạnh?

Bạn sẽ có… JunSeob.

~ * ~

“Coke.” JunHyung ra lệnh một cách bâng quơ, bởi anh biết thế nào cũng sẽ có người mang nó đến cho anh.

Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài YoSeob.

“Yah. Yang YoSeob. Coke.” Anh duỗi tay, thậm chí còn không buồn nhìn cậu.

YoSeob liếc qua JunHyung thật nhanh rồi cắm tai nghe vào, đầu cậu lắc lư theo điệu nhạc.

JunHyung bật dậy, trừng mắt nhìn YoSeob và lê bước về phía tủ lạnh.

Anh đánh vào sau đầu cậu bằng lon Coke của mình.

“YAAAAAA~ Tôi bảo cậu lấy Coke cho tôi và đây là cái thái độ gì huh?” JunHyung hỏi.

Im lặng.

“YANG. YO. SEOB!!!!” JunHyung không thể chịu được nữa và hét thẳng vào mặt YoSeob.

“Tsk.” YoSeob tặc lưỡi và cũng có vẻ rất khó chịu. “Cái gì?” Cậu trợn mắt nhìn anh.

JunHyung túm lấy cổ áo cậu. “Yah, thế này là sao huh, Yang YoSeob?” Anh vỗ lên mặt cậu. JunHyung rất hiếm khi giận dữ với ai, và YoSeob đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng anh.

“Gì hả?” Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng không có kết quả. JunHyung túm quá chặt. Cậu thở dài.

“EM MỆT MỎI VỚI VIỆC PHẢI LÀM NGƯỜI HẦU CỦA ANH RỒI! EM LÀ MỘT NGƯỜI TỐT KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ANH CÓ THỂ LỢI DỤNG EM VÀ NGHĨ EM LÀ MỘT NGƯỜI DỄ BẮT NẠT!” YoSeob gào lên đáp trả.

JunHyung buông cậu ra vì sốc.

YoSeob cúi đầu xuống.

“Cậu…” Anh không nói hết câu và bỏ về phòng mình.

Cách đây khá lâu…

JunHyung nhìn YoSeob làm vài hành động aegyo trước camera, anh thấy mừng vì camera đang tập trung vào vẻ mặt bực mình của các thành viên khác.

Bởi nếu camera bắt được nụ cười ngây ngốc của anh trước vẻ đáng yêu và lôi cuốn của YoSeob, anh sẽ chết chắc.

Anh biết rất nhiều fan thích ghép cặp giữa anh với các thành viên khác trong nhóm.

Với HyunSeung, với GiKwang, và… với YoSeob.

JunSeob. Một cái tên thật đẹp. Anh nghĩ.

Anh lại mỉm cười.

“Junnie hyung~ sao anh lại cười như ngố thế?” YoSeob hỏi và ngước lên nhìn anh. Yeah, với chiều cao nhỏ hơn 170cm của cậu ấy.

“Không có gì. Không có gì.” JunHyung lắc đầu lia lịa.

YoSeob vòng tay qua người anh và mỉm cười.

“Hyung, anh ấm quá~” Cậu thở ra khói trong gió lạnh.

JunHyung cảm thấy lòng mình nhói lên khi thấy YoSeob run rẩy, anh dang tay ôm lấy cậu.

“Rất sẵn lòng được giúp em.” Anh cười với cậu.

“Yah yah yah hai người này. Nếu mọi người không biết các cậu rất thân thiết, có thể họ sẽ nghĩ hai cậu là gay đấy. Hai cái đứa này…” DooJoon tiếp tục cằn nhằn dai dẳng.

“Hoặc có thể là, bốn cái đứa này…” DooJoon bắt gặp GiKwang và HyunSeung cũng đang ôm nhau thật chặt.

Anh thở dài. Các dongsaeng của anh không phải chỉ đơn giản là thân thiết với nhau. Anh biết điều đó.

DongWoon lò dò tiến gần về phía DooJoon. “Hyung, em cũng muốn có người để ôm~” cậu nhóc than vãn.

DooJoon lập tức dịch người ra xa. “Anh sẽ không làm trò đó đâu.” Anh nói và bắt chéo hai tay trước ngực.

DongWoon đi về phía JunHyung và YoSeob, muốn một cái ôm giữa ba người.

YoSeob đánh vào tay DongWoon ngay khi cậu nhóc vừa chạm vào cánh tay JunHyung.

“Đừng có động vào Junnie hyung của anh. Hyung ấy mãi mãi là của mình anh thôi.” YoSeob cảnh cáo.

DongWoon trề môi và buộc phải quay lại nài nỉ DooJoon.

Tim JunHyung đập thình thịch trong lồng ngực, anh cúi xuống nhìn cậu.

“YoSeob ah…” Anh không chắc có nên nói những điều mình vừa nghĩ hay không.

“Hmm, hyung?” YoSeob hỏi lại.

“Em có hiểu em vừa nói gì không?” JunHyung cẩn thận cân nhắc câu nói của mình.

“Tất nhiên! Em luôn hiểu em nói gì mà. Junnie hyung mãi mãi chỉ là của em thôi.” Cậu cười hớn hở.

Và em cũng thế.

YoSeob đi đi lại lại trong phòng khách.

Cậu lo JunHyung sẽ buồn bực vì những tiếng hét lác của cậu lúc nãy.

Sao lại phải lo lắng cơ chứ? JunHyung là một người thích đùa, anh ấy sẽ quên những cuộc cãi vã rất nhanh. Tại sao…

YoSeob chậm rãi đứng dậy và tiến về phía cửa phòng JunHyung.

Anh đang ngồi trên giường, viết nguệch ngoạc lên giấy.

Có thể đó là cảm hứng cho lời rap mới của JunHyung, YoSeob nghĩ vậy.

Cậu quyết định không quấy rầy anh và quay trở lại phòng khách.

Căn nhà quá tĩnh lặng, YoSeob nằm dài ra sàn một lúc rồi ngồi dậy, cậu cảm thấy không thoải mái vì sau cuộc cãi lộn hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Nếu cậu và anh bất hòa vì điều này thì thật quá trẻ con.

Nghĩ vậy, cậu mở tủ lạnh lấy một lon Coke và đi vào phòng JunHyung.

“Junnie hyung, em xin lỗi, em mang Coke cho…” YoSeob im bặt khi thấy JunHyung đang nằm ngủ trên giường, chiếc bút vẫn kẹp trên tay anh. Cậu rón rén lại gần.

Cậu xem các sáng tác của anh. Có một số bài rất hay. Và rồi cậu nhìn thấy một tờ giấy khác.

“Em có biết vì sao anh khó chịu với em?

Anh không buồn bực với em, anh chỉ giận chính bản thân mình.

Anh không thể bảo vệ em mà chỉ gây ra những rắc rối và muộn phiền.

Em ngồi ở ngoài đó, và anh lo lắng em có buồn bởi những cảm xúc của anh không.

Phải, anh đã khóc, anh khổ sở.

Anh không vui khi em bỏ mặc anh. Thế giới này có thể quay lưng lại với anh, nhưng xin em đừng làm thế.

Anh không vui khi phải bỏ về phòng mà chưa nói hết câu, và em cũng chẳng thèm đem Coke đến cho anh như mọi lần.

Giờ đây, anh phải xé bỏ thứ này trước khi em thấy nó và hiểu tình cảm thật sự của anh dành cho em.

Bởi anh không muốn em biết.

Rằng.

Yang YoSeob. Anh thích em.”

YoSeob như quên cả cách thở, cậu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn khi nhìn vẻ vô tội của JunHyung lúc anh chìm sâu trong giấc ngủ.

“Junnie… hyung~” Cậu thì thầm gọi và gạt những sợi tóc lòa xòa của anh sang một bên.

JunHyung khẽ động đậy, và anh ngồi dậy, giật mình bởi sự hiện diện của YoSeob.

“YoSeob ah?…” Anh bị sốc khi cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh.

“Junnie hyung, em định vào đưa Coke cho anh, và em đã xem một thứ đáng nhẽ em không nên xem. Nhưng em cảm thấy thật may mắn là em đã đọc nó. Bởi vì em cũng thích anh.”

JunHyung vừa thoát khỏi cú sốc và lại tiếp nhận thêm một cơn choáng váng nữa.

“Em… thích anh?” Anh hỏi lại, không thể tin nổi những điều anh luôn muốn nghe thì đã vừa được nghe rồi.

YoSeob gật đầu trong vòng tay anh.

“Vậy… thế là đủ rồi.” JunHyung đáp lại, thanh âm tràn ngập hạnh phúc.

~ THE END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. *chạy vào*
    *tym bay chíu chíu*

    trờj ơjjjjj

    *lấy vợt hứg tym*
    *chạy đj*

    Trả lời
    • Giờ em mới biết ss là người rất thick com fic nhé :))
      Em thì lười com cực, đọc xong toàn lẳng lặng đi ra thôi :”>
      Cảm ơn ss đã com cho em, mặc dù chỉ hứng tim rồi chạy ra luôn =)))))))))))))0

      Trả lời
      • ko, ss thực ra toàn silent-reader thôi :)) thỉnh thoảng *&%%* lên thì lại đi comt :)) cơ mà..tại dnay` đọc junseob CHÙA nh` qá chả lẽ lại ko comt :))

        ps: thú thực mà nói, cũng tại ko ấn like đc nên đành comt =)))))))))))))))))))))

        Trả lời
  2. Shadow In Your Eyes

     /  15/10/2013

    uầy, chap nỳ trog ság qá thể :) chog xág đến mức khó tin luôn á *hoa mắt*
    thế mà em lại nghĩ anh là 1 kẻ “chuyên-yaoi” cer… :p sai mất òi *cười nham nhở*
    trog ság qá cx k hay… *thở dài* chứ em là hủ nữ mà~~~ h cx chả thík cái kiểu nam-nữ-love nữa :3
    thú thực, đầu tiên em cx đã định lẳg lặg ra đi nhưg thôi, com báo cho anh 1 tiếg cho nó vui nhà vui cửa (p/s : đag ngứa tay :)

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: