[Trans fic] HaeHyuk Drabble Series

HAEHYUK DRABBLE SERIES

 

 

 

Author: superhyukkie@livejournal.com

Translator: D.ô

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

DRABBLE I

HaeHyuk | 612 words | NC17 | Smut , mystery, rape

Link: here

HyukJae không biết tại sao điều này lại xảy ra với cậu. Tất cả những gì HyukJae biết là cậu đang học năm đầu tiên tại một trường trung học. Cậu là trẻ mồ côi ngay từ khi còn nhỏ, nhưng cậu nghĩ thật may mắn vì cậu còn có thể đến trường. Cậu vui sướng khi nhận được lá thư chấp nhận cho cậu vào trung học miễn phí. Lá thư viết rằng cậu được nhận học bổng. HyukJae lên đường ngay mà không hề biết điều gì đang chờ đợi cậu ở cái nơi đáng nguyền rủa đó.

~ * ~

HyukJae cảm nhận được điều gì đó khác thường ở nơi này. Nhưng cậu gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu chỉ muốn học tập nghiêm túc ở đây để sau này có cuộc sống tốt hơn. Cậu đến buổi lễ đêm chào mừng học sinh mới một cách vui vẻ. Nhưng tâm trạng đó biến mất khi cậu thấy toàn bộ học sinh mới bị bắt nạt bởi các sunbae, phần lớn trong số họ bị lạm dụng tình dục. Thật sai lầm, không có giáo viên nào ở đây. HyukJae lo sợ, cậu run lên bởi không khí lạnh và sự kinh hoàng.

Tim HyukJae đập thình thịch trong lồng ngực khi hội trưởng hội học sinh gọi tên cậu. Cậu bước lên sân khấu và ngay sau đó cậu cảm nhận được một đôi môi trên môi cậu, một đôi tay lang thang trên cơ thể cậu, chúng lạnh như băng vậy, và con người không thể lạnh đến thế. Cậu không thể hiểu tất cả sức lực của mình đã biến đi đâu. Nước mắt của nỗi sợ hãi trào ra, cậu chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn, nhưng giờ thì cậu ở đây, bị lạm dụng tình dục trước hàng trăm con người bởi một sinh vật mà cậu không biết là gì.

Điều tiếp theo HyukJae biết là cậu bị lôi vào một căn phòng, cậu cảm thấy choáng váng. HyukJae hoàn toàn mất đi cảm giác, tim cậu gần như nổ tung bởi sự đụng chạm của người kia dành cho cậu. Những nụ hôn ướt át và sự xâm phạm vào những điểm nhạy cảm của cậu, tất cả khiến cậu hoang mang. Trong một giây cậu nhận ra DongHae – người đã xé quần áo cậu đến khi không mảnh vải nào còn sót lại đang nhìn chằm chằm vào cơ thể không che đậy của cậu một cách đói khát và hắn ta đang tự cởi quần áo của chính mình.

DongHae cởi quần dài và cả boxer của hắn cùng 1 lúc, để lộ ra thành viên đã cương cứng và dựng thẳng một cách kiêu ngạo của mình. HyukJae cố gắng tìm đường trốn thoát. DongHae ngồi trên đi văng và gọi cậu “Lại đây, HyukJae” HyukJae định bỏ chạy nhưng bằng cách nào đó DongHae đã nhanh hơn, hắn bắt được cậu và kéo cậu về phía đi văng. Hắn đặt HyukJae ngồi trên đùi mình, tách chân cậu mở rộng ra để HyukJae hướng mặt về phía hắn. DongHae đánh mạnh vào mông HyukJae, “Hãy là một cậu bé ngoan”. HyukJae khóc, những giọt nước mắt tủi hổ rơi xuống. Một cái phát nữa hạ xuống mông cậu trước khi DongHae ép cậu hạ thấp cơ thể xuống. Mắt HyukJae trợn tròn khi cảm nhận được thứ gì đó thọc vào vùng kín non nớt của cậu. “AAAAH!” HyukJae gần như nhảy lên nhưng DongHae kiềm giữ cậu lại khiến cơ thể cậu lại bị nhấn xuống, đến khi chiều dài của hắn vùi sâu trong cái lỗ chặt khít.

“Làm ơnnnnn!!! Làm ơn hãy… lấy nnh… nó ra!” HyukJae hổn hển nói và gào khóc lớn hơn. Cậu đặt tay lên cổ DongHae, cố thoát khỏi tình trạng đau đớn này. Nhưng DongHae mạnh hơn HyukJae rất rất nhiều, hắn dễ dàng kẹp chặt eo cậu và cưỡng ép cậu di chuyển lên xuống. “Hhnnnh..! Đau… nó đau… aah!” Cậu khóc nức nở, đôi chân không còn muốn phản kháng của cậu đang thắt chặt trên lưng DongHae. Cậu dựa đầu lên vai người kia và mọi thứ trở nên tối đen. Không thể chịu được nỗi đau, HyukJae ngất đi.

~ * ~

HyukJae thức dậy và thấy DongHae ôm chặt cậu từ phía sau. “Chào buổi sáng Lee HyukJae” cậu nghe thấy tiếng cười thầm. Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng sinh vật kia khỏe hơn cậu.

“Cậu biết không? Nỗi sợ hãi, những tiếng la hét, cảm giác tuyệt vọng và cả những giọt nước mắt là thức ăn của chúng tôi” Hắn ta liếm lên dái tai cậu. Phải, họ không phải con người. HyukJae thấy lo sợ. Tại sao lại là cậu?

“Đêm qua cậu đã khiến tôi mất hứng, vậy bây giờ chúng ta có nên vui vẻ một chút không?”

 ~ End Drab I ~

————————————–

DRABBLE II (Part 1)

HaeHyuk | R | Rape

Link: here

Lee HyukJae là chủ tịch Hội học sinh của trường trung học SM. Cậu là trẻ mồ côi nhưng cũng là một thiên tài, nhờ đó cậu giành được học bổng toàn phần. Cậu được học ở ngôi trường này miễn phí và luôn đạt được số điểm hoàn hảo. Ngoài ra cậu vừa đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình vừa đảm đương trách nhiệm của một chủ tịch Hội học sinh. SM là một học viện lớn với nhiều khối lớp từ mẫu giáo đến đại học. Mọi chuyện có vẻ trôi qua khá yên bình, nhưng HyukJae đã gặp rắc rối với con người nguy hiểm nhất trường SM, Lee DongHae.

HyukJae không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu phải chạm trán với hắn. Cậu luôn cố tránh mọi rắc rối, nhưng vận may không mỉm cười với cậu. Gã trai tên DongHae này bám theo cậu khắp mọi nơi, với đôi mắt bí ẩn của hắn. Lee DongHae luôn dồn ép cậu, nói rất nhiều thứ điên rồ đại loại như HyukJae là của hắn. HyukJae không thể nói cho ai biết về việc này, bởi Lee DongHae là con trai của trưởng học viện SM, cộng thêm việc hắn là chủ tịch Hội học sinh của đại học SM. HyukJae sợ lắm. Con người này thật điên cuồng.

HyukJae bị Lee DongHae dồn vào góc ngay trong văn phòng của chính mình. Cậu kinh ngạc khi DongHae bất ngờ xuất hiện trong phòng chủ tịch Hội học sinh và khóa cửa lại. Giờ thì HyukJae mắc kẹt giữa DongHae và bức tường phía sau lưng. Hắn chống tay sang hai bên ngăn không cho cậu chạy trốn. Tim HyukJae đập thình thịch trong lồng ngực, cậu sợ con người khó hiểu này. Mắt cậu phản chiếu hình ảnh của hắn và đôi môi cậu run rẩy. DongHae cúi xuống đối mặt với HyukJae.

Khuôn mặt cả hai đang kề sát nhau đến nỗi HyukJae có thể cảm nhận hơi thở của người kia đang mơn man trên làn da mình. “Em là của anh…” Hắn thì thầm. HyukJae kinh hãi và cố đẩy thân hình to lớn kia ra khỏi cậu. “Anh đang làm cái quái gì vậy?!” HyukJae hét lên. “Anh mất trí rồi!” nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã bị quăng lên ghế sofa. Chuyện điên rồ gì thế này?! DongHae bịt miệng HyukJae bằng một tay ngăn không cho cậu kêu lên tiếng nào. Thật dễ dàng, hắn cởi tuột quần đồng phục và boxer của HyukJae xuống cùng một lúc.

HyukJae vặn vẹo cố thoát ra. Cậu thực sự sắp bị cưỡng hiếp, phải không? HyukJae điên cuồng đánh trả DongHae đến khi môi hắn rách toạc, nhưng DongHae chỉ nhếch miệng cười với đôi môi nhuốm máu khi tách chân HyukJae ra đủ rộng cho hắn chen vào. HyukJae rùng mình, ngực cậu phập phồng dữ dội do quá sợ hãi. DongHae cởi quần dài và boxer của hắn bằng tay kia. HyukJae gào thét và phản kháng nhiều hơn, nhưng tiếng hét của cậu đã bị tay của DongHae bóp nghẹt.

DongHae cúi người nói, “Ngừng giãy dụa đi, em có muốn trở thành người vô gia cư? Hoặc bị đá ra khỏi ngôi trường này?” Nước mắt chảy dài khi HyukJae chớp mắt, mặt cậu đỏ bừng và trái tim như vỡ vụn. Tại sao điều này lại xảy ra với cậu? “Nhìn xem… sự giãy dụa của em cứ như muốn khiêu khích anh vậy, anh thật muốn cắm cái dương vật cương lớn này vào cái mông chặt khít của em…” HyukJae lắc đầu không muốn nghe. Không, cậu gần như không nhìn thấy DongHae nữa bởi nước mắt đã che phủ tầm nhìn cậu. Làm ơn… làm ơn… đừng…

 HyukJae vùng vẫy mãnh liệt lúc DongHae thọc thành viên của hắn vào cửa mình trinh nguyên của cậu. “Mmmffh!!!” Cậu la hét bên dưới hắn nhưng DongHae không để tâm đến. HyukJae bấm chặt móng tay vào bắp tay hắn đồng thời với lúc tiếng kêu la nghẹn ngào vang lên. Nỗi đau này là quá sức chịu đựng với cậu. Cuối cùng HyukJae cũng buông xuôi và không giãy dụa nữa. DongHae liên tục rút ra rồi lại đẩy vào trong cái lỗ của cậu. Cậu cũng còn không gào thét như trước, nhận ra điều này, DongHae nhấc tay ra khỏi miệng cậu.

DongHae kéo thành viên của hắn gần ra hẳn ngoài rồi lại mạnh mẽ thúc vào cửa mình của HyukJae, hắn chìm đắm trong dục vọng. HyukJae quay đi, đôi mắt cậu trống rỗng và cậu cũng không cử động nữa, như một con búp bê vô hồn. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ai đó đụng chạm vào cậu giống thế này. Cậu lặng lẽ khóc khi để DongHae cưỡng hiếp cậu. HyukJae thấy nực cười cho bản thân mình, cậu đã vấy bẩn rồi. Là một thằng con trai, nhưng để việc này xảy ra, liệu cậu có còn phẩm giá của một con người?

Cậu có thể cảm nhận cơn cực cảm của DongHae. Cậu hét lên “Đừng bắn ở trong! KHÔNG PHẢI BÊN TRO-AAAAH!” DongHae đã ra ở trong cậu cùng một tiếng rên trầm. HyukJae nghĩ hắn sẽ dừng lại và buông tha cho cậu nhưng không, hắn lại tiếp tục đưa đẩy hăng say trong cái lỗ nhỏ của cậu. HyukJae khóc và gào lên “KHÔNG, ĐỪNG MÀ, DỪNG LẠI ĐI!” Nhưng DongHae cứ như người điếc mà bỏ qua lời van xin của cậu. “Hmmh… Quá chặt, quá nóng bỏng… hhhh cái lỗ của em thật nhỏ bé và chật hẹp, hhah… HyukJae…” DongHae rên rỉ dâm đãng còn HyukJae chỉ cảm thấy buồn nôn. Một lần nữa DongHae lại cưỡng bức cậu, một lần nữa hắn lên đỉnh, một lần nữa hắn ra trong cơ thể cậu.

HyukJae vẫn không phóng ra, thậm chí cái của cậu còn không cứng lên. DongHae rút thành viên của hắn ra, dòng chất lỏng trắng đục len lỏi chảy từ cửa mình bị ngược đãi của cậu. HyukJae thấy thật ghê tởm. “HyukJae, giờ em đã hiểu em là của anh chưa?” DongHae nhếch miệng cười.

~ End Drab II (Part 1)

——————————————-

DRABBLE II (Part 2)

HaeHyuk | R | Rape

Link: here

HyukJae đang nằm trên giường và DongHae ở ngay phía trên cậu. Khẽ rùng mình, HyukJae nín thở sợ hãi trước những gì DongHae làm với cậu và tiếp tục chống trả hắn.

“Thư giãn đi” DongHae ra lệnh. Hắn chậm rãi tháo nút áo đồng phục của HyukJae, ba chiếc cúc là đủ để cởi nó ra. Hắn tiếp tục với áo sơ mi trắng của cậu, 1… 2… hai nút áo bật ra để lộ vùng xương đòn trắng ngần của cậu.

HyukJae siết chặt drap giường khi DongHae cúi người hôn lên xương đòn cậu. Cậu nghẹn thở khi làn môi ấm của DongHae chạm lên da cậu. Có tiếng khóc thút thít khi DongHae liếm hõm cổ cậu. HyukJae không hề mong muốn điều này xảy ra, nhưng cậu đã hứa và cần làm việc này. Tại sao?

_ Flashback _ (ở drabble trước)

DongHae rút thành viên của hắn ra, dòng chất lỏng trắng đục len lỏi chảy từ cửa mình bị ngược đãi của cậu. HyukJae thấy thật ghê tởm. “HyukJae, giờ em đã hiểu em là của anh chưa?” DongHae nhếch miệng cười.

~ * ~

Bằng cách nào đó HyukJae lấy lại được sức lực và liều mạng đánh DongHae. Cậu ghét hắn, thật sự rất ghét hắn. Là căm thù! Tìm lại được giọng nói của mình, cậu khóc đến bi thương. Cậu ghét hắn lắm. Cậu không muốn sống nữa. Cái chết… Chết đơn độc trong bóng tối.

Mặc dù HyukJae có rất ít thời gian để đi lại, vùng kín nhức nhối đến không chịu nổi, cậu vẫn phải đi làm. HyukJae là một học sinh ưu tú, cậu làm hai công việc một ngày để tự lo cho cuộc sống nhưng vẫn đạt điểm cao ở trường, thậm chí cậu còn là chủ tịch Hội học sinh.

Cậu ép bản thân làm việc, dù cho cơ thể đang đau đớn thế nào. Cậu cần việc làm, tuy tuần này là một tuần khó khăn với cậu bởi những gì xảy ra giữa cậu và DongHae. Hàng đêm HyukJae không thể ngủ được bởi cơn ác mộng bị cưỡng hiếp cứ hiện về, lặp đi lặp lại. Hàng đêm cậu gào khóc đến khi giọng cậu không thể phát ra được nữa. Ở trường cậu luôn đi cùng SungMin và tránh đến văn phòng Hội học sinh. Cậu không muốn nhớ đến nó.

Thật xui xẻo, người chủ tiệm nơi HyukJae làm việc nói ông sẽ phải đóng cửa tiệm. Ông xin lỗi HyukJae và đưa cậu chút tiền. Cậu thật sự cần công việc này và nguồn tài chính của cậu đang bị đe dọa. HyukJae cắn chặt môi. Và ngày đó, cái điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra. DongHae xuất hiện ở nhà hàng cậu làm việc. Kinh khủng hơn là cậu phải phục vụ hắn. HyukJae không thể tỏ ra chuyên nghiệp, cậu không muốn gặp lại hắn. Là lần nào cũng được, tại sao nhất thiết phải là bây giờ? HyukJae không muốn phục vụ DongHae, và người quản lí đã nhận ra điều đó.

Thế đấy… Cậu đã bị đuổi việc. Mất hai công việc trong cùng một ngày là một thực tế quá sốc đối với HyukJae. Cậu sẽ trả tiền thuê cái không gian nhỏ bé chật hẹp mà cậu gọi là nhà bằng cách nào? Cậu sẽ ăn thế nào đây? Cậu thất nghiệp rồi. Nghĩ mà xem, cuộc sống của cậu thật thảm hại, phải không?

HyukJae bước ra khỏi nhà hàng nơi đã từng là chỗ làm của cậu và gạt nước mắt. Ngay khi cậu ngước lên, cậu thấy hắn, Lee DongHae, hắn đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng của mình. DongHae nhìn cậu và cười đểu trước khi phóng xe đi mất hút. Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt sưng húp của HyukJae. Cậu biết, người đó sẽ không để cậu yên.

~ * ~

HyukJae tìm gặp DongHae, cậu cầu xin hắn hãy buông tha cho cậu. Nhưng DongHae chỉ ghé sát vào mặt cậu, khiến cậu rùng mình khi nhớ lại những chuyện từng xảy ra. HyukJae hỏi cậu phải làm cái gì để DongHae ngừng làm phiền cậu.

“Trở thành người của anh…”

_ End Flashback _

HyukJae nhận ra DongHae đã cởi bỏ quần áo của cậu xong xuôi. Cậu nằm khỏa thân dưới gã đàn ông điên cuồng này, co rúm lại vì đau đớn khi phần đàn ông của hắn lỗ mãng đâm vào trong cậu.

“Arrrghff…” Tiếng hét của HyukJae bị chặn lại bởi nụ hôn thô bạo từ DongHae. Nước mắt cậu rơi trong lặng lẽ khi cậu thương xót cho cuộc đời tuyệt vọng của mình.

Điều này lại xảy ra.

DongHae làm tình với cậu, đưa đẩy ra vào không ngừng nghỉ.

“HyukJae…” Đó… chất giọng trầm khàn của hắn. DongHae quẹt khô dòng lệ trên má HyukJae. Hắn mỉm cười khi nghe thấy những thanh âm nhỏ từ HyukJae, một bằng chứng khẳng định mỹ nhân này là của hắn. Chỉ là của mình hắn…

“Em là của anh.”

Đó chỉ là cưỡng đoạt. HyukJae nghĩ.

Không, nó không phải cưỡng đoạt.

~ End Drab II (Part 2)

—————————————-

DRABBLE II (Part 3)

HaeHyuk | R | Rape

Link: here

Không phải là cưỡng đoạt…

~ * ~

HyukJae đã ở đây bao lâu? Trong biệt thự của Lee DongHae?

Một tuần? Hai? Ba? Một tháng? Nhiều tháng?

Cậu không biết.

Tại trường trung học SM, có một sự chấn động lớn. Học sinh đầu bảng và cũng là chủ tịch Hội học sinh không đi học nữa. Thậm chí cái tin này cũng trở thành tiêu điểm ở đại học SM, bởi HyukJae khá nổi tiếng. Cậu được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp, sự tinh khôi và lòng tốt của cậu. Rất nhiều người muốn có được cậu. Nhưng, chỉ có một người mỉm cười khi nghe tin về sự biến mất đột ngột của HyukJae.

Lee DongHae. Oh, hắn không thể đợi đến lúc về nhà để được thấy HyukJae của hắn. DongHae không giam giữ cậu, nhưng HyukJae… cậu không đi học nữa và DongHae cũng không lấy làm phiền lòng.

DongHae cười khi nhớ đến khuôn mặt HyukJae, hắn thích thú ngắm nhìn cậu nhăn nhó bởi đau đớn và khoái cảm khi hắn làm tình với cậu. Hắn thích thú nghe những âm thanh phát ra từ đôi môi căng mọng. Hắn yêu sự ấm áp từ cơ thể cậu. Hắn yêu sự mềm mại từ làn da trắng ngần của cậu. Hắn yêu đôi môi hồng mận bao quanh thành viên của hắn. Hắn yêu tiếng khóc của cậu khi hắn mạnh mẽ thúc vào trong cậu. Hắn yêu sự chật chội bao bọc phần đàn ông của hắn và cái cách nó co rút lại như không muốn để hắn rời khỏi.

Hắn không thể hạnh phúc hơn khi biết HyukJae đã mang thai một cách kì diệu. Tuần trước hắn phát hiện HyukJae không được khỏe và rất hay bị nôn. Cậu ngủ nhiều và tỏ ra rất vâng lời hắn. Bác sĩ khám cho HyukJae thật cẩn thận và kết luận, cậu đang có thai. DongHae rất hạnh phúc.

DongHae luôn có được thứ hắn muốn. Ngay từ thuở nhỏ đã là như vậy. Hắn dễ dàng khiến HyukJae trở thành của hắn. Và hắn thỏa mãn với HyukJae. HyukJae thật hoàn hảo, thậm chí cậu còn có thể sinh con cho hắn.

Tươi cười rạng rỡ, DongHae trở về biệt thự của mình. Gật đầu với các cô hầu gái và vệ sĩ, hắn đến với tình yêu của hắn.

Hắn chầm chậm mở cửa.

“Hyukkie…?” DongHae mở toang cánh cửa. Đôi mắt hắn thấy tấm drap trắng được cột chặt vào chùm đèn Chrystal lớn trên trần nhà. Hắn lần theo drap giường tới điểm cuối cùng.

Hắn thấy HyukJae.

Thân xác treo lơ lửng đã không còn sự sống.

~ End Drab II (Part 3) ~

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. Sau khi trans xong D.ô mới biết cái kết cục đáng thương này
    Thật hối hận vì đã trans nó, D.ô không muốn HyukJae phải chết đâu :(((((((((((((((((((((
    Các reader bình tĩnh đọc và đừng quá đau lòng nga~ TT_TT

    Trả lời
  2. AAAAAAAAAA~~~~~~
    Tại sao lại như vậy?
    sao ko cho Hae thể hiện tình yêu = cách khác
    và cho Hyuk nhận thấy tình yêu của Hae mà đáp lại
    cách yêu Hyuk của Hae ko chỉ làm chết 1 mà là 2 mạng ng đó
    Hyuk của ta sao lại suy nghĩ nông cạn vậy nè
    tôi Hyuk và cả đứa bé chưa kịp chào đời kia nữa, hixhix….

    D.ô lại lấy đc nước mắt của ta rồi ….

    Trả lời
    • Không phải tại em, tại author mà :((
      Bao nhiêu đứa đọc gào rú vì cái kết này, nhưng author bảo nếu HyukJae ko chết thì câu chuyện ko có cách nào kết thúc đc
      Lúc đầu em định bỏ câu cuối đi cơ, nhưng tôn trọng tác phẩm nên đành phải trans hết ;__;

      Trả lời
  3. Há Cảo Hấp

     /  03/10/2011

    oppa có tjn oppa chết ko toàn thây ko ==
    Mấy drab đầu em đọc ở đâu rồi thì phải
    Drab cuối chưa đọc…bây h đọc thì chỉ mún giết kẻ trans và au thôi =”=
    vs lại,em ko thích 2 thằng con zai có con vs nhau :|~~

    – Há Cảo ạ –
    p/s: WP lại điên ==

    Trả lời
  4. sao mọi người lại phản đối?
    mình thích cái kết này, cái gì ko tròn vẹn mới gây ám ảnh dai dẳng nhất.
    ngay từ đoạn thứ 2 đã thấy dự báo sẽ ko có kết cục tốt vì rõ ràng cơ thể cậu bé ko hề có phản ứng với kẻ kia, cũng ko xác định dc kẻ kia là yêu thật hay chỉ thích chiếm hữu.
    sẽ là 1 câu chuyện tình lâm ly hoa mộng nếu như cuối cùng Hyukjae yêu kẻ kia và xuôi lòng an phận bên cạnh hắn. nhưng đáng tiếc, lòng tự tôn của Hyukjae quá cao, việc một thằng con trai mang thai sau chuỗi ngày sống thoi thóp đau đớn vì bị cưỡng hiếp đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
    đứa bé vô tội, nhưng những người tạo ra nó có tội, tội với kẻ khác và với bản thân, vậy có nên để nó ra đời và tiếp tục trở thành kẻ tội đồ?
    cảm ơn D.ô đã trans! mình thích giọng văn của bạn, ít lặp từ miêu tả, mạch lạc dễ hiểu, cũng rất có cảm xúc :)

    Trả lời
    • *rưng rưng*
      Mình cũng thích cách com của bạn, vừa nói về nội dung vừa nói về hình thức
      Tớ thick happy ending mà, tớ không muốn nhân vật đau khổ, cũng không muốn phải khóc, thế nên ít trans cái nào sad ending lắm T_T

      Trả lời
  5. her her *cười man rợ*

    e thích cái kết này đấy chứ =)

    chứ nếu mà để cho Hyuk nó sống tiếp sinh ra đứa con rồi hép pờ li e vờ áp tơ thì chán chết

    thế nó mới gay cấn

    phải để tên còn lại sống mà ăn năn hối hận cả đời kkkk

    Trả lời
  6. hyung cho em pass và còn nói ‘chúc em xem vui vẻ’ nhưng rõ ràng là có vui vẻ gì đâu nè :(((( bắt đền hyung đó em không chịu đâu :((((
    dù cái kết có tàn nhẫn thật nhưng có lẽ đây là lối thoát duy nhất cho Hyuk T-T với lại đây là cái giá mà Hae phải trả T-T
    con cá đáng chết kia ta muốn bóp cổ ngươi~~~ *lắc lắc lắc*
    em biết hyung trans cái này cũng không vui vẻ gì đâu T-T hiểu mà hiểu mà T-T
    cảm ơn hyung đã trans T-T

    Trả lời
  7. trời ơi em giết oppaaaaaaaa * chọi dép * * quăng boom *
    Huhu sao lại như vậy * khóc lóc *
    Hụt hẫng dã man * thét * Em cứ tưởng là HE ~.~
    Haiz…

    Trả lời
  8. cách chết ko có gì đặc biệt =]] ker mà em thix SE thảm hơn tí nữa ms hay a~~~~

    Trả lời
  9. huhu…k chịu đâu, ta k muốn đọc SE đâu…bắt đền đó….T^T
    ta muốn cái j` đó HE cơ ~ oa oa oa

    Trả lời
  10. xong bị cut cmt vì dùng đấu > haiz
    công nhận là lão cá ko biết thể hiện tình cảm thật nhưng lão cũng có tình cảm mà sao au ko cho chết hụt lại cho chết thật thế này
    thèm cào nhà wá ==”

    Trả lời
  11. S.613

     /  07/12/2012

    T.T đọc lần thứ n, đau lòng lần thứ n
    Em Hyuk treo cổ tự vẫn kết thúc cuộc đời chắc vì cậu không chấp nhận được việc mình là con trai mà lại bị người ta làm cho có thai.
    Cuộc sống quá đau khổ, bế tắc = chết giải quyết tất cả, nhiều người nói đó cũng là HE đó oppa
    Mà cứ nghĩ theo chiều khác là bạn Hải sẽ bị dằn vặt cho tới cuối đời, 1 sự trừng phạt…

    Trả lời
  12. đọc tryện này thấy tiếc cho đứa trẻ chưa được sinh ra. có lẽ nếu Donghae ko có mọi thứ quá dễ dàng và học cách được cách yêu cách quí trọng, HyukJae ko quá cố chấp, mọi việc đã khác. Dù sao mình cũng ko phải tác giả. Kết cục này ko phải hay nhất nhưng hợp lý nhất. Hyuk đã có ý định chết trước đo rồi. Nhưng mang theo một sinh mệnh nữa thì :|

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: