[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 16 + 17 + 18)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 16

KIKWANG VÀ JUNHYUNG LO LẮNG

 

 

“Arrggghhh!!!!!!!” Kikwang hét ầm lên.

“Cậu ngậm miệng lại một lúc được không huh? Đây là nhà tôi… chứ không phải nhà cậu đâu!” HyunSeung trừng mắt nhìn KiKwang.

“Cậu ồn ào quá, chết tiệt!” JunHyung có vẻ đang rất bồn chồn.

“Cứ làm như cậu thì không thế ấy, đồ ngốc!” KiKwang đáp trả.

“Cái gì?!” JunHyung đứng lên như muốn lao vào đánh KiKwang.

“Hai cậu dừng lại đi… đánh nhau cũng đâu giải quyết được gì!” DongWoon cố làm hai người bạn của mình dịu lại.

“Tôi ghét cậu!” KiKwang lườm JunHyung.

“Tôi cũng thế!” JunHyung cười khẩy.

“Argghh! Cậu ấy đã đi đâu? Cậu ấy đã làm gì? Seobbie!!” KiKwang tự nói chuyện một mình.

KiKwang, DongWoon, HyunSeung và JunHyung đang tập trung tại nhà HyunSeung. Họ đã đi tìm YoSeob cả ngày nhưng không thấy bóng dáng cậu ở bất cứ nơi nào.

“Wow… tôi có nên gọi cho cậu ấy không?” HyunSeung hỏi.

“Oh, tất nhiên rồi, làm ơn hãy gọi đi!” KiKwang thốt lên ngay lập tức. Sau đó HyunSeung bấm số điện thoại của YoSeob.

“Em không bận tâm nhiều lắm nhưng… sao cả hai người này cũng ở đây?” DongWoon hỏi HyunSeung. HyunSeung chưa kịp trả lời vì còn mải tập trung vào cái điện thoại của mình.

“Không phải việc của cậu!” JunHyung trả lời thắc mắc của DongWoon.

“Hmm… tôi là bạn của cậu ấy!” KiKwang nói và cười đểu với JunHyung. Cậu cảm thấy mình đã tiến trước JunHyung một bước.

“Oh… tôi không chắc là YoSeob cũng nghĩ như cậu đâu” DongWoon dè chừng nói, cậu không muốn KiKwang cũng có vị trí như mình. DONGWOON LÀ BẠN THÂN ĐẦU TIÊN CỦA YOSEOB. NGƯỜI THỨ HAI LÀ HYUNSEUNG. KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!

JunHyung bật cười. KiKwang trừng mắt nhìn DongWoon và cả JunHyung.

“TRẬT TỰ ĐI!! YoSeob nghe điện thoại rồi!” HyunSeung giật mình và quát những người còn lại.

“Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!” KiKwang vội vã chạy về phía HyunSeung. Nhưng HyunSeung không muốn đưa điện thoại cho KiKwang, anh tiếp tục hỏi chuyện YoSeob.

“Con đang ở đâu vậy, YoSeob? Con ổn chứ?” HyunSeung hỏi nhanh, anh thật sự muốn biết tình trạng hiện tại của người bạn thân. “Oh, neh… Hắn không làm gì con cả… ok ok… Được rồi, tạm biệt con! Mẹ sẽ gọi lại sau nhé.” HyunSeung cúp máy.

“Cậu ấy ổn, và đang ở nhà rồi.” HyunSeung thở dài. DongWoon an tâm. Nhưng KiKwang và JunHyung tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

“Oh… vậy tốt rồi. Tôi về đây.” JunHyung cầm áo khoác lên và đi ra cửa.

“Tôi cũng phải về.” KiKwang nối gót theo JunHyung.

“Anh có thấy hai người này rất kì lạ không?” DongWoon hỏi, HyunSeung không đáp lời mà chỉ gật đầu.

Tại nhà YoSeob…

“Uh… ngày hôm nay thật là vui!” YoSeob ngã người xuống giường và quăng điện thoại sang bên cạnh.

_ Flashback _

“Ôi… không… đừng!!!” DooJoon sởn da gà khi YoSeob cố đặt DooSeob vào lòng anh.

“Hyung! Đứng yên đi! Nó sẽ ngã mất!” YoSeob nổi quạu với DooJoon.

“Anh sẽ không di chuyển nếu em hôn anh!” DooJoon dọa dẫm cậu.

“Nằm mơ đi hyung!” YoSeob đã hoàn thành nhiệm vụ đưa DooSeob cho DooJoon. “Được rồi hyung… Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé?” Cậu mỉm cười.

“Em sẽ đến thăm nó chứ?” DooJoon hỏi trong hi vọng.

‘Nếu YoSeob đến thăm DooSeob, có nghĩa cậu ấy sẽ đến nhà mình!! Yeahh~!!’ DooJoon nghĩ.

“Vâng, tất nhiên rồi.” YoSeob vẫn chăm chú vuốt ve DooSeob.

“Hhaha… tốt quá… vậy em vào nhà đi!” DooJoon đẩy nhẹ YoSeob về phía nhà của cậu. YoSeob nói tạm biệt với DooSeob rồi quay lưng vào nhà… Còn với DooJoon? Ai thèm quan tâm chứ.

_ End Flashback _

“Uhm… thật may mắn là bố đã đi công tác rồi. Nếu không mình sẽ bị phát hiện đã cúp tiết ngày hôm nay…” YoSeob thở dài và khẽ khép mắt. Cậu cố nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

“DooJoon hyung…” YoSeob lầm bầm nói. Sau vài phút cậu mới nhận ra mình vừa nói gì.

“DooJoon hyung? Sao mình lại chỉ nhớ đến mỗi anh ấy trong cả chuỗi ngày vui vẻ hôm nay? Sao lại là anh ấy?” YoSeob cảm thấy hơi chán nản.

“Chắc tại mình quá mệt đây mà… Đến lúc nghỉ ngơi rồi.” Cậu nhắm mắt cố ngủ thì điện thoại lại rung lên.

“Ai thế không biết! Argh!” YoSeob thật sự rất mệt nên chẳng buồn nhìn điện thoại nữa. “Ah, một tin nhắn mới.” Cậu đành phải cầm nó lên để đọc tin nhắn.

From: +45xxxxx

Này… đồ ngốc đáng yêu! Hôm nay cậu đã làm tôi rất lo lắng! Ugh!

“Ôi… số của ai đây nhỉ! Thật không thể hiểu nổi!” YoSeob than vãn, nhưng bất chợt cậu nhớ ra cách nói chuyện này là của ai. JunHyung.

“Có chuyện gì với cậu vậy huh?” YoSeob trả lời tin nhắn. ‘Cậu ấy luôn phá hỏng tâm trạng của mình. Mình cần phải ngủ ngay… Đừng bận tâm về cậu ta nữa, YoSeob!’ Cậu nghĩ vậy nhưng chiếc điện thoại lại rung lên.

‘Gì nữa đây? Cậu ấy sẽ nói gì?’ ‘Woo, mình tò mò quá!’ Hai câu nói cứ lởn vởn trong tâm trí YoSeob. Cậu quyết định cầm điện thoại lên lần nữa.

From: +45xxxxx

Không… tôi chỉ lo cho cậu thôi. Tôi nghiêm túc đấy…

JunHyung đã hồi âm. Được rồi, những từ ngữ này… lo lắng và nghiêm túc… Chỉ với hai từ đó, mặt YoSeob lại ửng đỏ. Lần đỏ mặt nhiều nhất trong cả ngày hôm nay.

‘Chết tiệt! Cậu ấy luôn bất lịch sự… nhưng cũng nói những câu thật ngọt ngào!’ YoSeob không trả lời tin nhắn cho JunHyung và cũng không thể ngủ cả đêm.

——————————————

 CHAP 17

KIKWANG KÌ QUẶC VÀ JUNHYUNG THÍCH ÉP BUỘC

 

 

YoSeob tỉnh dậy… cậu chỉ ngủ được 3 tiếng vì JunHyung. Và hôm nay cậu mất hết sức lực rồi.

“Chào… KiKwangie!” YoSeob gặp KiKwang trên hành lang trường học. Nhưng KiKwang không đáp lại lời chào của cậu.

‘Oh… có lẽ cậu ấy không nghe thấy.’ YoSeob lê bước vào lớp.

“Seobbie!” DongWoon hét lên khi vừa thấy YoSeob xuất hiện.

“Oh… Woonie!” YoSeob chào lại.

“Tớ đã rất lo cho cậu… HyunSeung cũng thế!” DongWoon ôm chặt YoSeob khi cậu vừa ngồi vào bàn mình.

“Tớ xin lỗi, Woonie…” YoSeob thấy hôm nay thật mệt mỏi.

~ Chuông báo tiết vang lên ~

“Oh… chuông đã reo rồi sao?” YoSeob hỏi DongWoon.

“Uh huh… Cô Kim sắp vào rồi!” DongWoon lấy sách vở từ trong cặp ra.

Mọi người đã trở về chỗ của mình.

“Chào tất cả các học sinh đẹp trai của cô! Hmmm… Chào em, DooJoon… Hôm nay em rất đẹp trai. Oh! JunHyung… em càng ngày càng lạnh lùng đấy. Aigoo! HyunSeung, em thật là xinh đẹp… Yeaah! YoSeob… em vẫn đáng yêu lắm!! Waa… SeungHo, không nói chuyện riêng với G.O nóng bỏng trong lớp, được chứ, baby? KiKwang~!! Em thật sự cũng rất nóng bỏng!” Lời chào của cô Kim có vẻ rất dài và không có dấu hiệu dừng lại.

“Thưa cô! Hôm nay là sinh nhật em!”

“Cậu ấy lại thế rồi!” Tất cả học sinh trong lớp la lên.

“Oh được rồi… ehemm… chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay.” Cô Kim mở giáo án và nói. “Hãy chia thành các nhóm nào!”

“Hmm… DooJoon, JunHyung, SeungHo là một nhóm. YoSeob, KiKwang, MinHo. Và nhóm tiếp theo là HyunSeung, DongWoon, G.O… Các học sinh khác tự xếp nhóm với nhau.” Cô Kim chỉ quan tâm tới các nam sinh đẹp trai. Với những học sinh còn lại trong lớp thì cô chẳng có hứng thú.

‘Thật vui là mình không cùng nhóm với DooJoon hyung hoặc JunHyung. Hôm nay mình không thể đối mặt với họ!’ YoSeob phấn khởi nghĩ.

“Vậy… hãy ngồi với nhóm của mình và làm những bài tập này!” Cô Kim thảy xấp giấy lên bàn. SeungHo, MinHo và HyunSeung lên nhận phần bài của nhóm mình.

Trong nhóm DooJoon…

“Chết tiệt… Tại sao tôi phải làm chung nhóm với cậu? Kẻ bắt cóc!” JunHyung gắt lên.

“Ai là kẻ bắt cóc? Cậu ghen tị với tôi sao?” DooJoon điềm tĩnh nói.

“Huh! Sao tôi lại phải thế?” JunHyung thật sự ghen tị với DooJoon, chỉ là anh không muốn thừa nhận việc đó.

“Chúng ta phải cùng nhau làm những bài này, không phải sao? Làm ơn đừng bàn luận về chuyện riêng tư nữa!” SeungHo làm gián đoạn cuộc đấu khẩu giữa hai người bạn cùng nhóm.

Trong nhóm HyunSeung…

“Này, HyunSeung, anh có thấy… hôm nay YoSeob có vẻ không khỏe.” DongWoon thì thầm với HyunSeung.

“Aish… anh cũng nghĩ vậy.” HyunSeung trả lời.

“Và KiKwang với JunHyung, họ cũng có vẻ kì lạ, đúng không? Hôm qua họ đã làm gì nhỉ…” DongWoon lầm bầm.

“Yeah…” HyunSeung đáp lại và mỉm cười với YoSeob.

“Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra giữa KiKwang, DooJoon và JunHyung? Tớ chả hiểu gì cả. Thật là phức tạp!” G.O đột nhiên xen ngang cuộc hội thoại của hai người.

“Hãy thảo luận về nó sau khi chúng ta làm xong mấy cái bài tập vô dụng này!” HyunSeung nổi đóa lên.

Trong nhóm YoSeob…

“Hm… Kwangie, tớ không hiểu câu này… cậu giúp tớ được không?” YoSeob hỏi.

“Cậu có thể hỏi MinHo.” KiKwang làm lơ YoSeob.

“Tại sao?” YoSeob bối rối trước cách xử sự của KiKwang.

“Vì tớ đã làm xong câu 1 và không muốn nghĩ đến câu 2 nữa.” KiKwang trả lời cộc lốc.

Bất ngờ MinHo giật lấy tờ giấy của YoSeob và nháy mắt với cậu. YoSeob thì thầm cảm ơn MinHo.

“Kwangie… cậu giận tớ à? Tớ đã làm gì sai sao?”

‘Phải, cậu đã làm sai! Chỉ là cậu không hiểu, YoSeob!’ KiKwang nghĩ thầm.

“Không…” KiKwang trả lời thắc mắc của YoSeob.

“Nhưng… nhìn cậu có vẻ giận tớ mà?” YoSeob hỏi lại.

‘OH tớ đang giận điên lên đây! Sao tớ có thể không giận sau những gì cậu đã làm ngày hôm qua? Đi hẹn hò với DooJoon?’

_ Flashback _

“Này đồ chết tiệt! Hôm qua anh đã làm gì với cậu nhóc dễ thương của tôi!” KiKwang cộc lốc hỏi DooJoon.

“Một buổi hẹn hò…” DooJoon bình tĩnh đáp lại và để KiKwang lặng người đứng đó. Chỉ bốn từ cũng đủ làm cậu giận điên cuồng.

_ End Flashback _

“Không.” KiKwang nói ngắn gọn.

“Kwangie… tớ xin lỗi nếu tớ đã làm gì sai với cậu. Làm ơn đừng đối xử như thế với tớ…” YoSeob chăm chú nhìn KiKwang.

“Tại sao? Tớ đang là chính mình!” KiKwang nói.

“Không… không đúng… mọi khi cậu rất hiếu động!”

“Cái gì??” KiKwang lườm YoSeob. Đúng là KiKwang cực kì hiếu động nhưng cậu không thích bất cứ ai nói mình như vậy. “Đừng nói chuyện với tớ. Tớ đang không có tâm trạng.” KiKwang quay mặt đi.

“Yah… KiKwangiee!” YoSeob tỏ ra dễ thương.

“Đừng hành động như thế, YoSeob! Thật nổi da gà!” KiKwang cố không nhượng bộ với YoSeob.

“Uhm… tớ đãi cậu bữa trưa nhé? Cậu muốn ăn gì?” YoSeob không bỏ cuộc và lấy lòng KiKwang bằng cách khác.

“Không.” KiKwang từ chối. ‘Tớ không dễ dàng bị qua mặt với cái mánh cỏn con này đâu, YoSeob!’ KiKwang nghĩ. Cậu đã bực dọc suốt cả buổi sáng.

YoSeob cố thử cách khác thì bất chợt ai đó chộp lấy vai cậu từ phía sau.

“Hey…” YoSeob quay lại nhìn xem đó là ai và cậu lập tức đỏ mặt.

“Cậu nợ tôi vài thứ đấy! Đi mua bữa trưa cho tôi!” Người đó nói và bỏ đi.

“Yah! Yong JunHyung!!!!” YoSeob hét lên. Nhưng cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong lớp nên đành phải xin lỗi các học sinh khác. “Uh… mình nghĩ mình phải đi mua đồ cho cậu ta bây giờ…” YoSeob thở dài khi nghe tiếng chuông reo.

“Uhm, YoSeob!” KiKwang túm tay YoSeob lại.

“Gì hả? Cậu không muốn nói chuyện với tớ mà, không phải sao?” YoSeob buồn bã nói.

“Quên nó đi… Tớ sẽ tha thứ nếu cậu cũng mua đồ ăn trưa cho tớ.” KiKwang mỉm cười.

“Uh, được rồi.” YoSeob cũng cười lại.

‘Tớ không để cậu đến quán ăn với mình JunHyung đâu! Không bao giờ…’ KiKwang nghĩ rồi đuổi theo YoSeob, cậu đang đi về phía JunHyung.

“Anh để họ đi như vậy sao?” HyunSeung hỏi trước khi đi theo YoSeob xuống quán ăn.

DooJoon – người vừa được HyunSeung hỏi chỉ cười và nhìn theo bóng họ xa dần.

‘Chẳng sao cả… bởi hôm nay sẽ là lần cuối cho KiKwang và JunHyung’ DooJoon lạc quan nghĩ.

———————————————-

CHAP 18

DOOJOON VÀ JUNHYUNG GẶP RẮC RỐI! KIKWANG VUI SƯỚNG!

 

 

“Yah! Cậu phải mua cho tôi cơ mà! Sao lại mang cả cậu ta theo?” JunHyung đẩy KiKwang ra và trừng mắt nhìn YoSeob.

“Tớ nghĩ nhiều người sẽ vui hơn.” YoSeob cố giải thích.

‘Tớ không muốn đi một mình với cậu, JunHyung… Tớ không thể điều khiển bản thân khi ở cùng cậu hoặc DooJoon.’ YoSeob nghĩ và tự nhiên đỏ mặt.

“Cậu ổn chứ, Seobbie?” KiKwang lo lắng hỏi.

“Ah oh, tớ ổn.” YoSeob cười gượng.

Tại một bàn khác…

“Chết tiệt! Sao cậu ấy dám đuổi chúng ta!” DongWoon phàn nàn với HyunSeung.

“Bình tĩnh, DongWoon… chúng ta phải kiên nhẫn.” HyunSeung thản nhiên nói.

“Oh, HyunSeung… Em nghĩ cậu bạn dễ thương của chúng ta có rất nhiều fan. Haha…” DongWoon thích thú khi nhìn YoSeob đỏ mặt.

“Yeah… anh không hiểu sao cậu ấy lại có sức hút với những kẻ ngốc thế kia… Tội nghiệp YoSeobbie đáng yêu của anh… Lẽ ra cậu ấy nên hẹn hò với anh mới đúng.” HyunSeung bông đùa.

“Ah! Anh là mẹ của cậu ấy mà… Em mới là người xứng đáng với cậu ấy.” DongWoon cười phá lên và cũng đùa theo. “Ai sẽ là người chạm vào trái tim YoSeobbie đáng yêu của chúng ta, anh đoán xem?” DongWoon hỏi.

“Chưa thể biết được. Các ứng cử viên là KiKwang, DooJoon và JunHyung… Anh nghĩ YoSeob không nhận ra đâu. Cậu ấy quá chân thật.” HyunSeung uống ly trà chanh mà anh vừa gọi.

“Hmm… em cũng nghĩ thế.” DongWoon ăn món cơm chiên của mình.

Trở lại với KiKwang và JunHyung…

“Cậu có thể làm ơn để chúng tôi yên được không!” KiKwang trách cứ JunHyung sau khi thấy anh trêu chọc YoSeob ngay trước mắt cậu.

“Cái gì?” JunHyung lừ mắt nhìn KiKwang.

“Oh! JunHyung! Em đây rồi.” Tiếng ai đó hét lên từ xa.

“Oh chết tiệt! Cô Kim! Cô ấy muốn gì chứ!” JunHyung thốt lên. YoSeob và KiKwang hoàn toàn không biết gì.

“JunHyung… em ở lại gặp cô sau giờ học, gọi cả DooJoon và SeungHo nữa. Bài tập của các em quá tệ! Cô sẽ giảng lại cho các em sau giờ ăn trưa…” Cô Kim nói.

“Hảả? Nhưng… ăn trưa xong em phải về nhà, thưa cô!” JunHyung ai oán nói.

“Tôi không quan tâm. Phần bài tập của em quá kém! Gặp tôi vào buổi chiều, cùng với DooJoon và SeungHo!” Cô Kim đang rất hạnh phúc. JunHyung đã đoán được điều này.

‘Chết tiệt!’ Anh nghĩ.

“Buổi chiều vui vẻ nhé, JunHyung… Cùng về nhà nào, YoSeob!” KiKwang kéo YoSeob ra khỏi quán ăn.

“Yah! Chỉ hôm nay thôi, KiKwang!” JunHyung gào lên. KiKwang cười đắc thắng. Còn YoSeob? Cậu vẫn không hiểu chuyện gì cả.

Họ quay lại lớp học…

“Cái gì? Hai người cũng thế à?” YoSeob ngạc nhiên hỏi.

“Uhm, anh chàng “birthday man” này quên không ghi tên nhóm bọn anh.” HyunSeung lừ mắt nhìn DongWoon.

“Oh… không phải em đã nói xin lỗi rồi sao?” DongWoon phụng phịu.

“Vậy… tôi sẽ chăm sóc YoSeob. Ở lại vui vẻ nhé!” KiKwang hét lên và kéo YoSeob đi.

“Chết tiệt!” HyunSeung và DongWoon hét lên.

KiKwang sung sướng hưởng thụ ngày hôm nay của mình. Cậu có được YoSeob rồi. Khi đi qua JunHyung và DooJoon, KiKwang nhếch mép cười với họ. ‘YoSeob là của tôi!’ KiKwang gửi ám hiệu đến hai người kia.

‘Oh, cậu sẽ phải hối hận, đồ ngốc này!!’ DooJoon và JunHyung nghĩ.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: