[Trans fic][JunSeob] Ngày YoSeob Sẽ Mãi Không Quên

NGÀY YOSEOB SẼ MÃI KHÔNG QUÊN

 

 


Title: The day YoSeob will never forget

Author: didiblonda@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob (main), JunSeung tan vỡ (không đau khổ nhiều), GiSeung, DooWoon ẩn.

Rating: NC17

Genre: Angst nhẹ (ở mở đầu), Smut, Romance, Drama

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

“JunSeob vs JunSeung” JunSeob đang dẫn đầu với một lượng vote khổng lồ. Ha, cuộc sống thật trớ trêu, YoSeob nghĩ vậy khi nhìn vào màn hình laptop của mình. Thậm chí các fan cũng nghĩ JunSeob là thật. Vậy tại sao lại không thể như thế? Cậu thở dài khi đọc vài comment phía dưới, đại loại như “JunSeob CHẮC CHẮN là thật! Có rất nhiều moment và rất nhiều bằng chứng.” Cộng thêm đó là các biểu tượng hình trái tim. YoSeob tự hỏi không biết JunHyung hay HyunSeung có đọc những bài viết về JunSeung không. JunHyung và HyunSeung gần gũi với nhau, đã ở bên nhau một thời gian dài vốn không phải chuyện bí mật. Họ đến và nói với mọi người ngay vào lúc tất cả chắc chắn đã biết về mối quan hệ của họ.

Ngày hôm đó. Cái ngày mà YoSeob sẽ mãi không bao giờ quên được. Ngày mà trái tim cậu vỡ vụn khi thấy cái cách JunHyung nhìn HyunSeung như thể anh ấy là điều quý giá và mong manh nhất trên đời. Dõi theo từng hành động của họ, YoSeob nghĩ có lẽ HyunSeung thực sự là điều quý giá nhất trong thế giới của JunHyung. Và cậu đau, đau nhiều lắm.

Một lần, khi được hỏi, JunHyung nói thành viên anh quý trọng nhất là YoSeob… Trái tim cậu đã đập nhanh hơn bao giờ hết, và chỉ mình cậu biết mà thôi. Tất nhiên cậu không thể lộ liễu thế, cậu chỉ tỏ ra vui vẻ và đút cho JunHyung vài miếng thịt. Rồi JunHyung tiếp tục nói, anh nghĩ YoSeob thật sự rất thân thiết với anh, cậu quan tâm đến anh còn nhiều hơn chính bản thân mình… Trời ạ, chính cậu cũng không nhận ra điều này. YoSeob có thể làm bất cứ việc gì vì JunHyung. Và JunHyung nói anh rất quý trọng YoSeob… nhưng không phải luôn luôn như thế.

YoSeob nghĩ mãi về cụm từ “không phải luôn luôn như thế” trong những khoảnh khắc có HyunSeung ở gần. Bởi khi anh ấy ở bên, cậu không thể làm gì khác và để sự ghen tị làm chủ bản thân. Thỉnh thoảng YoSeob có những hành động để thu hút sự chú ý của JunHyung và HyunSeung, rồi sau đó cậu lại ước giá mà cậu đừng làm thế khi nhận được cái trừng mắt từ JunHyung… Chỉ là cậu không thể chịu được.

Nhưng JunHyung cũng nói rằng anh không thể đi đâu mà không có cậu, thế là đủ khiến cậu hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

YoSeob biết tốt nhất là đừng hi vọng hão huyền về sự thay đổi giữa anh và cậu như trước đó cậu đã từng, để rồi, cậu lại thấy HyunSeung và JunHyung hôn nhau trong kí túc xá. Nếu nhẹ nhàng thì bạn sẽ thấy tình yêu của họ, thi thoảng mạnh mẽ hơn thì bạn có thể thấy ham muốn họ trao nhau. HyunSeung là một chàng trai xinh đẹp, YoSeob hoàn toàn nhận ra điều gì đã hấp dẫn JunHyung.

Anh ấy có thân thể thon gọn không chút mỡ thừa, về mặt nào đó thì có vẻ hơi giống con gái nữa. Anh ấy có một làn da không tì vết và một khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt anh mới thật đáng làm người khác phải ngắm nhìn, đặc biệt là khi có thêm một lớp kẻ mắt… YoSeob nghĩ cậu chưa từng thấy ai kẻ mắt mà đẹp hơn HyunSeung, trừ con gái, có lẽ chỉ có JunHyung. Đôi mắt ấy có một vẻ quyến rũ khác biệt… Nhưng đôi môi anh ấy thì không đặc biệt lắm, theo YoSeob là vậy. Nhất là nó không căng mọng, không giống môi của JunHyung, anh có đôi môi tuyệt vời nhất cậu từng thấy, luôn căng tràn và nhìn rất muốn hôn… Môi của HyunSeung không đẹp như mắt anh ấy, đó là những gì YoSeob nghĩ, nhưng cậu tự hỏi không biết mình có nghĩ lầm không khi thấy JunHyung nhìn vào môi HyunSeung như thể đó là thứ quyến rũ và hấp dẫn nhất trên đời. Cậu tự kết luận chắc HyunSeung có một đôi môi tuyệt vời, chỉ là cậu không nhận ra thôi.

HyunSeung có đôi gò má cao, nó khiến anh có vẻ thanh nhã, vẻ đẹp không thể chạm tới ấy phần nào khiến YoSeob ghen tị. HyunSeung, dù sống trong điều kiện giống mọi người, anh ấy vẫn luôn quý phái. Hmm, JunHyung cũng thế, anh tuyệt vời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng HyunSeung nói dối nhiều lắm. YoSeob không thể hiểu tại sao JunHyung luôn làm ngơ trước mọi lời nói dối của HyunSeung. Có phải JunHyung không bao giờ mất đi tính kiên nhẫn của mình? Chắc là thế rồi, bởi vì cậu chưa bao giờ nghe thấy JunHyung quát mắng HyunSeung.

YoSeob sẽ miêu tả Joker thế nào nhỉ? Hoàn hảo. Đôi môi của anh… hoàn hảo, đôi mắt… hoàn hảo, cơ thể… ôi Chúa ơi, đừng khiến cậu phải nhìn chằm chằm vào cơ thể anh. Làn da của anh, cực kì hoàn hảo… tính cách của anh, trên cả hoàn hảo… YoSeob nghĩ JunHyung là người có dáng vẻ trưởng thành và lịch lãm nhất nhóm. Nếu để cậu chọn leader cho nhóm, cậu sẽ chọn JunHyung. Không phải vì cậu có thành kiến gì với DooJoon, DooJoon thật sự là một leader tài năng, nhưng JunHyung… chỉ đơn giản là anh ấy quá hoàn mỹ. YoSeob luôn nghĩ vẻ đẹp của JunHyung là một vẻ đẹp nguy hiểm, anh có cái vẻ mạnh mẽ và dọa người đầy nguy hiểm, nhưng YoSeob yêu tất cả những điều đó. JunHyung đẹp trai một cách lạ thường. Cả giọng của anh nữa, YoSeob rất thích chất giọng của anh, trầm và sexy. Đặc biệt là khi anh rap thì giọng anh mới thật gợi cảm. YoSeob yêu bài “Fiction”, bài hát chủ đề trong album của nhóm, không phải vì cậu là kẻ ngốc mà tự yêu thương một mình, không, cậu yêu những tiếng “Saranghae” phát ra từ khuôn miệng JunHyung thôi. Và ngay trong “Fiction” cậu từng mơ… năm lần liên tiếp. Cậu yêu tiếng JunHyung rap. Cậu yêu mái tóc của JunHyung. Màu nào cũng hợp với anh. Thậm chí cả màu vàng cũng hợp. Nhưng sau vài giờ săm soi ảnh chụp của nhóm (phần lớn là ảnh JunHyung), YoSeob phải nói là cậu thích JunHyung trong màu tóc đen nhất. Đợi đã… màu đỏ cũng rất tuyệt với anh… màu vàng cũng đẹp nữa… Cái hồi anh phải cạo một bên đầu thì nhìn anh vẫn đẹp đến kinh ngạc, nguy hiểm hơn, nhưng dù sao cũng vẫn đẹp. YoSeob quyết định… cậu sẽ không thích nhất một màu tóc nào của JunHyung, chỉ đơn giản là cậu yêu tóc của anh.

YoSeob thực sự đã hiểu họ thu hút nhau ở cái gì. Tất nhiên HyunSeung bị thu hút bởi sự hoàn hảo của JunHyung và JunHyung chắc chắn xiêu lòng với sắc đẹp không thể chối từ của HyunSeung, những hành động dễ thương và cả vẻ nữ tính.

HyunSeung yêu JunHyung. YoSeob có thể thấy rõ điều đó. HyunSeung luôn muốn được ở bên JunHyung. Cậu cũng biết HyunSeung chỉ nhìn về phía JunHyung. Anh ấy không hề nhận ra tình yêu tuyệt vọng của GiKwang dành cho mình. Người con trai xinh đẹp ấy luôn kéo JunHyung lại hôn và JunHyung cũng luôn vui vẻ chiều theo. YoSeob tưởng tượng đến những việc JunHyung làm để thỏa mãn “Seungie của anh”… có thể là rất nhiều việc ấy chứ. YoSeob nghĩ thế bởi những tiếng hét như “JunHyung!” “Ôi Chúa ơi!” “Nhanh hơn!” “Làm ơn” “Mạnh nữa vào” v..v.. và nhiều tiếng rên rỉ phát ra từ phòng JunSeung hàng đêm.

Các thành viên trong Beast có thể nhớ lịch làm việc của nhau. HyunSeung và JunHyung có hứng nhất vào các tối thứ Năm, DooJoon và DongWoon thì vào tối Chủ nhật… Nhưng họ chỉ làm những việc thông thường thôi… họ không gây tiếng động lớn như JunSeung. Ít ra thì họ luôn cố khẽ khàng nhất có thể. JunSeung thực sự như dã thú vậy. Khi họ có một đêm nóng bỏng bên nhau, các thành viên khác chỉ có thể lờ họ đi bằng cách xem một bộ phim hoặc thứ gì đó với volume to hết cỡ để át đi tiếng làm tình của họ. YoSeob phải lui về căn phòng chung của cậu với GiKwang và khóc một mình. Nó đã trở thành việc thường nhật. YoSeob thấy nó buồn cười đến trớ trêu. Cậu yêu JunHyung hơn bất cứ thứ gì và luôn ước mong được ở bên anh hơn bất cứ điều gì, người bạn cùng phòng của cậu thì yêu HyunSeung và cũng ước được ở bên HyunSeung… Chỉ có cậu và GiKwang mới hiểu được cảm giác của nhau.

Một lần YoSeob hỏi có phải GiKwang yêu HyunSeung không. Đầu tiên GiKwang phủ nhận, đến khi YoSeob nói cậu yêu JunHyung… Họ hiểu hoàn cảnh trớ trêu của mình và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau. YoSeob luôn nói về JunHyung với GiKwang để trút bớt nỗi buồn, GiKwang cũng luôn kể về HyunSeung với YoSeob để xả bớt cơn ghen. YoSeob nghĩ GiKwang xử lí cơn ghen tị tốt hơn cậu.

Một buổi tối thứ Năm… (YoSeob thật sự rất ghét ngày thứ Năm) tiếng động trong phòng JunSeung đã ngừng vang vọng nhưng YoSeob vẫn úp mặt vào gối và khóc như mọi khi. Cậu nghe tiếng cửa phòng mở nhưng không để tâm đến, cậu nghĩ đó là GiKwang (người đã quen với việc khóc lóc của YoSeob vào các thứ Năm). Nhưng cậu nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ vì giật mình thay vì tiếng thở dài của GiKwang như thường lệ, rồi đến tiếng chân gấp gáp tiến về phía giường cậu. YoSeob không có động thái gì khác, cậu nghĩ đó là DongWoon vào nhầm phòng (DongWoon luôn vào nhầm phòng người khác do sơ suất), rồi thấy cậu khóc nên lo lắng cho cậu. YoSeob sẽ bịa đại ra một lí do nào đó. Nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, YoSeob ngẩng lên thật nhanh và thấy JunHyung đã ngồi ngay bên cạnh cậu từ bao giờ. YoSeob không muốn anh thấy cậu khóc. Với đôi mắt đỏ sọng và sưng húp thế này nhìn cậu sẽ chẳng đẹp chút nào. Cậu cố quẹt mắt để nước mắt ngừng chảy nhưng không được.

“Jun… JunHyung… anh đang làm gì… em tưởng… không phải anh ở cùng Hyun-… HyunSeung sao?” Cậu hỏi những câu rời rạc trong cơn nức nở không thể nào dừng lại.

“Shh… trước đó thôi… giờ anh đang ở đây, với em.”

Lời anh nói khiến cậu khóc nhiều hơn. Cậu cảm thấy ngực mình đau nhói. Tại sao? Tại sao JunHyung hành động như thể mọi thứ đều ổn, trong khi chẳng có thứ gì ổn cả.

“Có chuyện gì sao, Seobie? Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Kể hết ra em sẽ nhẹ lòng hơn.” JunHyung nhẹ nhàng nâng cằm YoSeob để cậu nhìn vào mắt anh. JunHyung cảm giác như đang ở độ sâu 50 mét dưới biển bởi áp lực đè lên ngực anh khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt ướt ánh lên dưới ánh trăng lờ mờ trong phòng của YoSeob. Anh thề sẽ đập cho tên khốn đó một trận. Anh thề sẽ đánh bất cứ tên khốn nào dám làm tổn thương YoSeob… nếu anh biết kẻ đó.

Đêm hôm đó YoSeob suýt nữa đã thú nhận tất cả, suýt chút nữa đã tiến lên và “kể hết ra” nhưng cậu biết mình nên làm gì. Cậu biết sự lựa chọn số 1 của JunHyung luôn là HyunSeung, vậy nên cậu không nói gì cả. YoSeob nói mẹ cậu vừa được chẩn đoán là bị viêm phổi (cậu đã cố nghĩ ra một căn bệnh không thể chết sớm). Và khi JunHyung khẽ hỏi đó có phải là tất cả lí do làm cậu khóc, YoSeob chỉ gật đầu. Cậu giải thích thêm rằng dù căn bệnh đó không khiến mẹ cậu từ biệt cõi đời này nhưng nó khiến cậu nhận ra người mẹ đáng quý trọng đến thế nào. JunHyung hiểu điều đó. Anh ôm cậu vào lòng, ở bên cậu và nằm trên giường của cậu. Anh ôm cậu thật chặt đến khi YoSeob bình tĩnh lại. Thậm chí JunHyung không muốn rời đi khi YoSeob nói anh nên trở lại với HyunSeung, đừng để HyunSeung điên lên. Không, anh muốn ở lại với YoSeob, anh sẽ luôn bên cậu những lúc cậu cần anh. Anh đã nói như thế với cậu, anh nói anh sẽ luôn ở đây vì cậu. YoSeob cười buồn, giá mà anh biết lí do thật sự khiến cậu buồn phiền.

Họ đã ngủ bên nhau như vậy. YoSeob nghĩ cậu chưa bao giờ có giấc ngủ ngon đến thế khi ở trong vòng tay mạnh mẽ của JunHyung. Buổi sáng tiếp theo là ngày thứ Sáu, cả nhóm đang có một kì nghỉ ngắn ngày. Vừa thức dậy và thấy hai người đang nằm chung một chỗ, tim YoSeob đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nhận ra anh đã thức dậy từ lúc cậu còn ngủ. Thật ra JunHyung không ngủ, anh ngắm nhìn YoSeob rồi thấy cậu mở to mắt nhìn mình, có vẻ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. YoSeob nghĩ mặt cậu nóng đến sắp bốc cháy rồi. Cậu chắc chắn mặt mình càng đỏ hơn sau khi nghe tiếng cười thầm và nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên.

Nhưng cả hai đều không nói gì cả. Họ cứ giữ nguyên trạng thái như thế. YoSeob không biết cậu và anh đã nằm thế này bao lâu nhưng cậu cố gắng bằng mọi cách để có thể được gần bên anh. Cậu thích thế và… chẳng có gì quan trọng nữa.

“Chúng ta phải dậy thôi, YoSeobie…” JunHyung nói và (miễn cưỡng) bỏ tay ra khỏi người cậu.

“Không… Làm ơn! Hãy… ở lại đây.” YoSeob vòng tay quanh cổ JunHyung. ‘Mình đang làm cái gì vậy?!’ Tâm trí cậu gào thét… ‘Anh ấy đã có bạn trai… hành động của mình chẳng khác nào một thằng điếm thích đeo bám’ Nhưng YoSeob không quan tâm gì nữa, cậu chỉ muốn một lần lắng nghe trái tim mình và ôm JunHyung thật chặt. Cậu dựa sát người vào cơ thể anh để cảm nhận những gì cậu muốn.

Nhưng rồi cậu tưởng tượng đến việc JunHyung sẽ nghĩ gì… cậu không muốn JunHyung phát hiện ra. Cậu không muốn quan hệ giữa cậu và anh trở nên khó khăn hơn. YoSeob tự hỏi cậu có nên buông anh ra hay không… Bất chợt cậu thấy JunHyung đang nhìn mình chăm chú… như thể anh mới nhìn thấy cậu lần đầu… như thể cậu là người rất quan trọng… Ánh mắt anh dành cho cậu giống như ánh mắt của anh với HyunSeung… không, nó còn hơn thế nữa… Anh nhìn cậu như thể nhận ra anh đã làm tổn thương cậu, lại có cả yêu thương trân trọng. Nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

“YoSeob…” JunHyung thì thầm thật khẽ, đến mức cậu tưởng như đó là tiếng gọi trong ảo mộng của cậu. Nhưng ý nghĩ đó tan biến khi JunHyung gọi tên cậu lần nữa, lớn hơn một chút.

“YoSeob… Tại sao?”

“Tại sao… Tại sao cái gì cơ, JunHyung?” YoSeob lúng túng không hiểu anh đang muốn nói đến điều gì.

JunHyung dịu dàng nâng cằm YoSeob, để hai làn môi chạm nhau nhẹ nhàng, cứ như anh sợ rằng mọi thứ sẽ tan tành theo hành động của mình. YoSeob đánh mất chút lí trí cuối cùng của mình. Cậu nhắm mắt và hôn JunHyung đầy đam mê dù anh có vẻ chỉ muốn thử. Đôi môi cậu nóng như cháy, và môi JunHyung cũng vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy sự nóng bỏng này với bất cứ ai, kể cả HyunSeung cũng không, anh dám khẳng định như thế. Vì vậy anh đáp lại nụ hôn của cậu nồng nàn hơn, mọi ý nghĩ về HyunSeung đã bay biến khỏi đầu anh nhanh chóng. Họ tách nhau ra vì thiếu khí, YoSeob đặt tay lên ngực áo JunHyung không muốn để anh đi, nhưng chàng rapper cũng không muốn rời khỏi cậu chút nào. Hành động liều lĩnh vừa rồi của YoSeob chỉ khiến anh muốn cậu nhiều hơn, anh lại bắt lấy đôi môi cậu. Hai cái lưỡi khiêu vũ cùng nhau, nhưng không có trận chiến giành quyền chủ động nào, bởi YoSeob đã khuất phục JunHyung ngay lập tức.

JunHyung thích thế. Anh thích sự ngoan ngoãn phục tùng của YoSeob… Không do dự, anh nắm lấy cơ hội của mình và đưa tay vào trong áo sơ mi của cậu nhóc. YoSeob khẽ rên rỉ trong nụ hôn khi tay anh chạm vào làn da nóng ấm của cậu. Cậu thật sự không biết khoảnh khắc này là thực hay chỉ là giấc mơ, dù sao cậu cũng không muốn dừng lại.

Chiếc áo nhanh chóng được cởi ra. JunHyung chồm lên người YoSeob, tầm nhìn của anh đã bị che mờ bởi dục vọng. “JunHyung… em muốn anh… nhiều lắm…” YoSeob nói khi JunHyung nút, hôn và liếm cổ cậu. Anh gầm gừ khe khẽ và cắn mút làn da mềm mịn của cậu, khiến cậu kêu lên do kinh ngạc và một chút đau đớn. JunHyung chỉ muốn đánh dấu sự sở hữu của anh với cậu, YoSeob cũng muốn trở thành người của anh. Dù anh không thể là của cậu, YoSeob vẫn hài lòng nếu được là của anh. Nhưng JunHyung không dừng lại ở một cái dấu nhỏ xíu đó, anh tiếp tục đánh dấu khắp cơ thể cậu nhóc main vocal, mặc cho cậu quằn quại phía dưới anh.

Khi tay JunHyung chạm vào quần YoSeob, anh lột chúng ra nhanh chóng và thành thạo chỉ với hai thao tác. YoSeob cố chống lại cái ý nghĩ chua chát trong đầu cậu, rằng chàng rapper có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần ân ái tuyệt vời với HyunSeung… Nhưng cũng chẳng có nghĩa lí gì khi giờ đây tay JunHyung đã cởi nốt boxer của cậu, khí lạnh dội thẳng vào thằng nhỏ của YoSeob. YoSeob đỏ mặt bởi cơ thể cậu đang phơi bày toàn bộ trước con mắt đen tối của anh.

“Em thật xinh đẹp, Yang YoSeob.” JunHyung thì thầm bằng chất giọng trầm khàn bên tai YoSeob và khiến cậu rùng mình. JunHyung nghĩ cậu xinh đẹp. Đó là những từ ngữ đầu tiên anh nói từ lúc họ bắt đầu cuộc hành trình nóng bỏng này. YoSeob cảm thấy vui, cậu hạnh phúc, và cậu cảm thấy… được yêu thương?

Ngón tay JunHyung chậm rãi lần theo bắp đùi của YoSeob, hành động đó khiến cậu khẽ run rẩy. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên vì ham muốn bởi những cử chỉ chậm chạp của JunHyung. Đây chính là cách JunHyung khiến HyunSeung phải la hét ầm ĩ… đầu tiên là khiến anh ấy phát điên vì ham muốn sao? Có lẽ vậy…

Lưỡi JunHyung lả lướt trên mặt đùi non của YoSeob và lui dần lên trên, cậu run lên bần bật đúng như anh mong đợi. Lưỡi chàng rapper liếm đỉnh thành viên đã cương cứng của nhóc vocal một cách trêu chọc, khiến cậu phải há miệng thở dốc. Cậu còn trong trắng và chưa làm những chuyện thế này bao giờ… cũng chưa bao giờ có những đụng chạm kiểu này với ai. JunHyung nhếch mép, anh thích những phản ứng của YoSeob trước mọi cử chỉ của anh. Anh liếm từ đỉnh đến gốc cái đó của cậu một lượt, YoSeob không nhịn được mà rên rỉ rồi vặn vẹo cơ thể. Phải. Anh yêu mọi phản ứng của cậu.

Sau khi liếm láp vài lần nữa, JunHyung nghĩ đùa giỡn cậu thế là đủ rồi và đưa cả thằng nhỏ của YoSeob vào miệng. YoSeob rên lớn hơn, đầu anh nhấp nhô bên thành viên của cậu nhưng lại giảm tốc độ một cách cố ý. Anh thực sự thích trêu cậu.

“Ahh… Junnie… ah… nhanh hơn một chút… làm ơn.” YoSeob nói giữa những nhịp thở gấp gáp và tiếng rên rỉ.

JunHyung chiều theo cậu và bắt đầu tăng tốc, sử dụng thuần thục cái lưỡi của mình, anh có vẻ lão luyện và là một người xuất sắc trong việc khẩu dâm. Anh nhấn sâu cái đó của cậu vào cổ họng, khiến cậu hét thất thanh và trở nên cuồng loạn, mà thậm chí anh còn không bị buồn nôn lấy một lần. Miệng anh ngân nga theo bài “Fiction” khi tiếp tục chuyển động lên xuống quanh thành viên của cậu. YoSeob nghĩ cậu có thể chết trong sự thỏa mãn cực độ này.

“JunHyung! Ahh! Anh… em… em sắp… Ah!”

JunHyung nhếch mép khi nghe cậu nói vậy, anh cắn nhẹ cái đó của cậu khiến cậu phải hét lên lần nữa. Sau vài lần mút mát, YoSeob bắn ra và JunHyung nuốt hết chất dịch của cậu vào bụng, có chút ít dịch trắng chảy ra từ môi anh. YoSeob trợn mắt khi thấy JunHyung liếm môi, thậm chí anh không để sót lại một giọt nào.

“Vị của em thật ngọt ngào, Seobie… Anh thích nó.” JunHyung nói và cười rất toe toét.

Anh vươn người lên để hôn YoSeob, cậu nhóc vocalist nếm được vị của mình từ lưỡi của người kia. Cậu nghĩ nó không ngọt chút nào… cái vị cứ kì lạ làm sao đó… cậu không thật sự thích nó nhưng cũng không ghét nó.

“YoSeob… em có dầu trơn không? Anh có vài lọ để ở phòng của anh và Seung.” JunHyung đứng lên và định quay về phòng để lấy dầu bôi trơn.

“Không! Ý em là em không có dầu trơn… nhưng anh đừng đi… đừng dùng nó.” YoSeob nói. Cậu sợ rằng nếu JunHyung đứng dậy và bước ra khỏi phòng thì họ sẽ không còn cơ hội nào để được gần gũi thế này nữa. Cậu không thể để JunHyung rời khỏi… dù chỉ là vì dầu trơn…

“Được rồi… nhưng em cũng biết là làm việc đó sẽ đau thế nào mà.” Chàng rapper nhìn cậu nhóc nằm bên dưới mình.

YoSeob nuốt nước bọt và xấu hổ nhìn đi nơi khác.

“Uhm… thật ra thì em không phải… em chưa bao giờ… Anh biết không, em… em vẫn còn trong trắng Junnie…”

Mắt JunHyung mở lớn. Hóa ra đó là lí do vì sao YoSeob lại ngoan ngoãn chịu đựng như vậy… cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện này cả. Trong thâm tâm anh đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi… anh cắn lên cơ thể cậu và đối xử với cậu như thể cậu không còn trong trắng.

“Không. Nếu em chưa bao giờ làm tình… chúng ta càng không thể làm mà không có dầu trơn.” JunHyung cứng rắn nói.

“Làm ơn mà JunHyung! Anh… cứ làm đi! Làm tình với em đi! Làm ơn!” Nhóc main vocal cầu xin trong khi đưa tay tụt quần dài của chàng rapper xuống.

JunHyung phải thừa nhận anh bị kích thích chỉ bởi sự van nài của cậu và anh đã cứng lên rồi. Làm sao anh có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn nhất trong cả cuộc đời anh từng gặp thế này. Anh muốn đâm thật mạnh vào trong cơ thể mỏng manh này, muốn nghe tiếng cậu rên rỉ và la hét trong khoái cảm, anh muốn thấy vẻ mặt thỏa mãn của YoSeob.

YoSeob đã cởi xong quần của JunHyung, sự liều lĩnh như hối thúc cậu hành động nhanh hơn mọi khi. Cậu ném chiếc quần vào đâu đó trong phòng và có vẻ như nó đã rơi trúng mấy cái ly thủy tinh, trong tình huống này cậu không thể cẩn thận hơn được. Boxer của chàng rapper nhanh chóng được cởi ra. Giờ thì JunHyung cũng hoàn toàn khỏa thân như cậu. Ánh mắt YoSeob chầm chậm ngó xuống dưới và cậu phải há hốc miệng vì kinh ngạc. Hi vọng JunHyung sẽ làm rất nhẹ nhàng.

“JunHyung… anh…” JunHyung dịu dàng hôn cậu rồi đưa ba ngón tay vào khuôn miệng YoSeob. Cậu ngậm lấy chúng và bắt đầu liếm láp, để những ngón tay trở nên ướt át nhất có thể.

JunHyung quyết định nên thay đổi vị trí một chút… Anh đặt YoSeob ngồi trong lòng mình, mông cậu đã ngay sát thành viên của anh. Trong khi di chuyển tới vị trí mới, cái của họ cọ xát vào nhau, khiến cả hai cùng rên lên. Cậu đối mặt với anh, hai chân YoSeob bị tách sang hai bên eo JunHyung.

“Nếu đau quá em hãy cắn lên vai anh… Đừng cố chịu đựng.” JunHyung nói khẽ bên tai cậu.

Anh từ từ luồn một ngón tay vào, YoSeob cứng người và trút một hơi thở gấp.

“Em ổn chứ?” JunHyung hỏi khi vẫn chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào cái lỗ của cậu.

“Uhm… nó chỉ… hơi kì lạ một chút.” YoSeob trả lời. Và sự thật là thế, cậu không cảm thấy đau nhiều mà chỉ thấy cảm giác thật kì lạ.

JunHyung đưa thêm ngón thứ hai vào.

“Thả lỏng đi… mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy.” Chàng rapper nói và cậu vocalist lập tức cố gắng thả lỏng.

Anh có thể đưa ngón tay vào thoải mái hơn nhiều.

“Ah… hơi đau một chút…” YoSeob nói. Thật ra cậu thấy đau nhiều hơn lúc nãy, nhưng cậu không muốn chàng Joker dừng lại bằng bất cứ giá nào.

JunHyung bắt đầu chuyển động ngón tay theo kiểu cắt kéo và hôn YoSeob để làm cậu xao lãng.

Khi anh chèn ngón tay thứ ba vào, YoSeob đã khó chịu nhổm người lên. Những cử động từ ngón tay anh khiến cậu la hét khe khẽ trong nụ hôn. Bỗng dưng JunHyung khựng lại, anh lặng đi vài giây… rồi bất ngờ anh thúc ngón tay vào một cách chuẩn xác, khiến YoSeob để thoát ra tiếng rên lớn nhất từ trước đến giờ.

“Ah! Chỗ đó… ah… nữa đi! Làm ơn!”

Và anh chiều ý cậu. JunHyung liên tục thúc vào tuyến tiền liệt của YoSeob, khiến cậu rên rỉ và ngửa đầu ra sau. JunHyung thích nhìn YoSeob trong trạng thái này. Những tiếng rên hỗn độn, những từ ngữ rời rạc nhưng phần lớn là gọi tên anh. Khuôn mặt YoSeob đỏ bừng và toát lên vẻ thật khiêu gợi. JunHyung chỉ muốn nuốt chửng cậu. Nhận ra rằng cậu đang thư giãn với những đụng chạm, anh rút ngón tay ra.

“Sao anh…” YoSeob dừng nói khi thấy JunHyung tiến lên trước một chút. Anh đang chuẩn bị vào trong cậu.

“Junnie… làm ơn… nhẹ thôi nhé.” Cậu do dự nói và mắt cậu không rời khỏi thành viên to lớn của anh.

“Đừng lo… anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể Seobie.” JunHyung nhìn vào mắt YoSeob. Cậu đặt môi lên vai anh khi nhớ đến lời dặn trước đó của chàng rapper.

JunHyung ngẫm nghĩ không biết nên làm nhanh hay chậm để cho YoSeob dễ thích nghi… nhưng anh sẽ làm nỗi đau đó qua nhanh nhất có thể. Anh bôi chút dịch trắng lên cái đó của mình rồi xuyên thẳng vào trong cậu chỉ với một động tác. YoSeob gào thét nhưng tiếng hét của cậu nghẹn lại vì cậu đang cắn lên vai JunHyung… rất mạnh. JunHyung rít lên bởi sự chật chội và ấm áp đến khó tin bao quanh phần đàn ông của anh. Anh hầu như không biết YoSeob đang cắn mình. Nhóc vocalist thậm chí còn chặt hơn HyunSeung, khi mà HyunSeung cũng thật sự rất chặt… Ở YoSeob có cái mùi vị trinh nguyên mà JunHyung rất thích. Anh cứ giữ trạng thái này mà không di chuyển thêm… không đẩy vào sâu hơn dù anh muốn làm tình với cậu thật dữ dội và mạnh bạo đến mức để cậu không thể đi lại được… Anh sẽ làm thế ở những lần sau. Đột nhiên JunHyung cảm thấy ươn ướt trên bờ vai. Anh kéo YoSeob ra một chút và thấy nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. JunHyung hôn lên má, lên mắt cậu đến khi YoSeob gật đầu như ra hiệu anh có thể di chuyển. Đó cũng là lúc JunHyung sẽ phát điên nếu không được tiến thêm vào.

Anh chầm chậm thúc những nhịp đầu bởi thấy cậu luôn nhăn nhó mỗi khi anh muốn mạnh hơn chút nữa. Cho đến khi JunHyung thay đổi góc độ và tìm trúng tuyến tiền liệt của YoSeob, cậu hét lên trong khoái lạc. Anh cứ đâm vào điểm nhạy cảm của cậu hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại tiến sâu hơn chút nữa và tiếng hét của YoSeob cũng ngày một lớn hơn.

“Oh yeah! Chúa ơi… JunHyung… ở đó! Nhanh hơn, mạnh hơn, xin anh đó!” JunHyung luôn nghe lời cậu, anh đưa đẩy thô bạo hơn trong cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc đang luôn miệng cầu xin như một kẻ dâm đãng… nhưng không ai trong số họ thốt ra một lời chửi rủa nào.

JunHyung lại thay đổi vị trí lần nữa. Anh để YoSeob nằm xuống giường và tách chân cậu ra, lối vào của cậu co lại. JunHyung rít lên trước cảnh đó, anh đặt chân YoSeob gác lên vai mình và chồm lên người cậu. Anh bắt đầu đâm vào trong cậu… không thương xót. Điểm nhạy cảm của YoSeob bị hành hạ đến nỗi cậu không nhớ nổi tên mình nữa, cậu chỉ nhớ tên JunHyung. Thật kì lạ.

JunHyung vuốt ve thành viên của YoSeob theo từng nhịp thúc. Anh luôn nghĩ rằng sự nhịp nhàng là một phần rất quan trọng trong mỗi giai đoạn.

“Hét lên đi, gọi tên anh đi…” Anh thì thào bên tai YoSeob, ngay sau đó những tiếng thét vang lên như “JunHyung”, “Junnie” hoặc chỉ là “Hyung”.

“JunHyung! Em… em sắp…” Cả hai đều hiểu ý cậu muốn nói là gì, vậy nên YoSeob không cần giải thích gì thêm.

Khi YoSeob bắn lên ngực của cả anh và cậu, cái lỗ của cậu siết chặt quanh thành viên của JunHyung, anh giải phóng tất cả sau vài lượt đưa đẩy.

YoSeob rên lớn bởi cảm giác được lấp đầy hoàn toàn với dòng tinh dịch nóng ấm của JunHyung, chúng tràn ra và chảy dọc bắp đùi non của cậu. Anh rút cái của mình ra và đổ người nằm xuống ngay cạnh YoSeob, anh tìm một chỗ phù hợp để không ép chặt vào cậu.

JunHyung lấy lại bình tĩnh nhanh hơn YoSeob, dù sao thì anh cũng là… một người lão luyện. Khi cậu đã bình tĩnh trở lại, anh quay lại nhìn và thấy vẻ yếu ớt cùng sợ hãi trên khuôn mặt YoSeob, trái tim anh như đau nhói lên.

“Junnie… chúng ta vừa làm gì vậy?” Cậu khẽ hỏi.

“Chúng ta làm tình.” Câu trả lời không một chút ấp úng.

“Nhưng… HyunSeung… anh ấy và anh…”

“Anh và cậu ấy đã chia tay rồi.”

“Hả?!” Câu hỏi của YoSeob như vút lên vì sốc. Là thứ gì có thể phá vỡ cặp đôi hoàn hảo này?

“Là lỗi của em đấy có biết không hả…” JunHyung nói, YoSeob nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

“Haha! Không phải thế… anh đùa thôi. Đó không hoàn toàn là do lỗi của em. Chỉ là bởi em đã khiến anh yêu em… rất nhiều. Và HyunSeung không phải kẻ ngốc… cậu ấy nhận ra có điều gì đó đã thay đổi và anh không thể nói dối với cậu ấy.”

“Oh thật sao? Vậy lần làm tình tối qua của anh và anh ấy là cuộc ân ái để chia tay hay là gì?” YoSeob hỏi, cậu không tin tưởng lắm bởi việc này tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lí do gì khiến JunHyung phải nói dối chứ?

“Không. Là từ trước đó rồi… chỉ ngay lúc mới bắt đầu thôi. Khi bắt đầu âu yếm nhau, cậu ấy nói “Saranghae” và anh không thể nói “Na do saranghae”. Vậy là cậu ấy nhận ra có gì đó không ổn và rồi…” Chàng rapper nói.

“Em hiểu rồi…” Bầu không khí trở nên khó xử.

“Anh yêu em, Yang YoSeob.” JunHyung đột nhiên trèo lên người cậu nhưng không phải để làm bất cứ việc gì bậy bạ, chỉ là để nhìn thẳng vào mắt cậu.

YoSeob đỏ mặt. Câu nói cậu muốn nghe từ rất lâu rồi…

“Na do saranghae.” Anh mỉm cười và dịu dàng hôn cậu, không còn dục vọng… chỉ có tình yêu.

Nhưng sau một lúc, họ đẩy nhau ra vì sốc với những tiếng động họ nghe thấy. Từ phòng bên cạnh họ nghe thấy tiếng ai đó… tiếng ai đó như HyunSeung… hét gọi tên GiKwang… Rốt cuộc có vẻ như HyunSeung không chỉ hướng ánh mắt về mỗi phía JunHyung.

~ * ~

YoSeob lại chăm chú nhìn cuộc bình chọn “JunSeob vs JunSeung” trên internet. Một sự thay đổi lớn giữa lượng vote của hai couple… JunSeob hoàn toàn dẫn đầu. Cậu mỉm cười hài lòng và nghĩ mọi chuyện nên như thế thì tốt hơn. Cậu không nhận ra ai đó đang tiến gần về phía cậu, đến khi tay JunHyung vòng qua vai cậu và hơi thở ấm áp của anh phả trên cổ cậu.

“Lại là về JunSeob trên internet, anh biết mà…” JunHyung nói và cười thích thú.

“Anh nói “lại là” nghĩa là sao hả chồng yêu?” YoSeob hỏi chàng rapper, cảm nhận rõ nụ cười của anh đè trên cổ cậu.

“À… Anh biết em đã từng tìm kiếm về nó trước khi chúng ta ở bên nhau…”

YoSeob quay ngoắt lại và gần như bổ nhào vào anh.

“Cái gì? Làm sao anh biết được?”

“Chà, em có hiểu rõ về anh không vậy? Môn học yêu thích của anh ở trường là gì, vợ yêu?” Chàng Joker hỏi và hướng người bước ra cửa.

“Hả? Cái đó thì có liên quan gì đến việc này… Là môn Lịch sử… nhưng sao… JUNHYUNG! Anh không thể lục lọi cả tệp tin lịch sử của em!!” Cậu hét lên nhưng JunHyung đã chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại.

YoSeob ngồi xuống ghế và thở hổn hển. ‘Thế đấy! Một tháng không làm tình dành cho anh ấy! Với điều kiện mình có thể kháng cự lại…’ YoSeob nghĩ vậy dù cậu biết cậu sẽ chẳng thể nào chống lại anh được.

~ THE END ~

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. lâu lắm mới thấy ss tái xuất giang hồ a~ *khúc khích*
    nhấn like điên cuồng <3

    Trả lời
    • Zì mà lâu lắm, mới có 1 tuần thôi mà :P
      Cái này 1shot mà dài muốn chết, ss trans xong cũng bị rụng cả đống nơron thần kinh rồi T^T

      Trả lời
  2. đã đọc xong *tung hoa*
    e chờ lâu lắm rồi đấy T^T
    Ôi JunSeob của em luôn nóng bỏng như thế
    Cảm ơn D.ô oppa của e luôn chiều e như thế :”>
    em yêu oppa :-* :-* *cười gian*

    Trả lời
    • Hừm, thích đọc thì tự lăn vào mà trans nha
      Anh bận điên đầu lên mà em còn… :))
      Những lúc em ngọt ngào thế này, thật chả bõ những lúc em khủng bố anh *đạp* =”=

      Trả lời
  3. wuni000

     /  20/10/2011

    Oh yeh~ hoan hô oppa đạ trở lại >:D<
    nhớ oppa quá chừng luôn *nói chứ nhớ JunSeob cơ* *cười nham nhỡ*

    ps: cái shot này tếu ghê, nhất là cái đoạn JunSeob giật mình đẩy nhau ra vì phát hiện thấy tiếng Seung kêu Ki =)))) em đọc lúc nửa đêm mà đến đoạn ấy thì phá lên cười nên má em tưởg em bị điên ..hic
    anw, thanks oppa đã kiên nhẫn trans cái shot này để em có ma đọc ké *hug hug*

    Trả lời
    • Thật tình oppa cũng không định tung nó nhanh thế này, ban đầu là định cứ tà tà mà làm
      Nhưng là, oppa bị khủng bố, ăn không ngon ngủ không yên với thằng nhỏ bên trên T^T
      Thôi thì đằng nào cũng phải làm, đành cắn răng vặn óc mà trans cho xong, không thì còn khổ dài dài :))

      Trả lời
  4. kitty_kitty

     /  02/03/2013

    Oppa, Xốp có chống cự lại được ko dzị?
    Nếu được thì dzừa ôg Pò lém, ai kiu nhìu chuyện!
    Đọc lại mí cái transfic cũ của oppa, em thấy mình thật có lỗi vì ngày xưa ko comt đc cái quái gì cho oppa
    H tranh thủ lên đọc và comt lại (há~~há, thi cử đến nơi rùi mà còn đọc lại, chứng tỏ e cực thik fic của oppa nhá)
    Lảm nhảm đủ rồi, e đi mò tiếp đọc đêy~~~~~ *bay ra ngoài*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: