[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 19 + 20 + 21)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 19

NGÀY CỦA KIKWANG VÀ YOSEOB!!


 

“Seobie, cậu có muốn đi đâu đó trước khi về nhà không?” KiKwang hỏi khi cả hai cậu nhóc đang ngồi trên ô tô của KiKwang.

“Uhm… không.” Nhưng YoSeob chợt nhớ ra “Oh! Tớ phải đến hiệu sách, tớ phải mua vài quyển sách. Cậu có thể chở tớ đến nơi nào gần hiệu sách không?” Cậu hỏi KiKwang.

“Oh… được chứ. Tớ cũng muốn tới hiệu sách, vậy hãy cùng nhau đến đó đi.” KiKwang mỉm cười. Tất nhiên là KiKwang không có việc gì cần phải đến hiệu sách cả. Nơi nào có KiKwang, nơi đó không có sách, nếu không có sách thì cũng không có hiệu sách. Nhưng cậu muốn có thời gian riêng với YoSeob, có thể sau này cơ hội sẽ không bao giờ trở lại nữa.

‘Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không thể lãng phí nó! Đến ngày mai, JunHyung và DooJoon sẽ không còn tử tế như hôm nay. Vậy thì tôi phải chơi thật vui với YoSeob CỦA TÔI… Tôi nhắc lại là YoSeob CỦA TÔI!’ KiKwang nghĩ thầm.

“KiKwangie… cậu sao thế? Cậu đang nghĩ gì mà say sưa vậy?” YoSeob tò mò hỏi và đưa tay chạm lên đầu KiKwang.

“Oh… uhm… tớ ổn.” KiKwang đỏ mặt như điên. “Seobie, hôm qua cậu đã làm gì với… DooJoon?”

Giờ đến lượt YoSeob đỏ mặt, câu hỏi của KiKwang làm cậu nhớ đến những việc xảy ra ngày hôm qua.

“À… không có gì cả… chỉ… đi dạo thôi… haha.” YoSeob nói lảng đi.

“Nhìn biểu hiện của cậu, tớ không nghĩ là hai người chỉ đi dạo đâu.” KiKwang liếc mắt.

“Oh! Hmmm… KiKwang! Chúng ta đến rồi! Đi thôi.” YoSeob lờ câu hỏi của KiKwang và nhanh nhảu bước ra khỏi xe, đi vào hiệu sách.

‘Sao mình lại nói dối KiKwang chứ! Việc giữa mình và DooJoon hyung đâu có ảnh hưởng đến cậu ấy… nhưng mình vẫn không thể nói được. Mình không biết là do KiKwang hay DooJoon hyung nữa.’ YoSeob thở dài.

“Sao cậu dám bỏ tớ lại! Arrghh!” Tay KiKwang vồ lấy vai của YoSeob. YoSeob cảm thấy có chút không thoải mái bởi mọi người đều đang nhìn cả hai.

“Wow! KiKwangie! Tớ sẽ mua mấy quyển này!” Mắt YoSeob rực sáng bởi núi truyện tranh trước mặt. Cậu chạy thẳng về hướng đó.

“Aish… cậu đúng là trẻ con, YoSeob.” KiKwang phì cười khi thấy YoSeob đang chìm ngập trong thế giới truyện tranh. KiKwang cố thân thiện với những cuốn sách bởi cậu biết sẽ mất rất nhiều thời gian trong khi đợi YoSeob mải mê với đống truyện tranh yêu thích kia. KiKwang nhìn quanh hiệu sách, cậu tìm thấy một quyển sách với tựa đề rất đáng tò mò.

“Làm thế nào để khiến người khác yêu bạn?”

‘Woww… nó có vẻ thú vị lắm đây.’ KiKwang nhấc cuốn sách ra khỏi giá. Cậu giở trang đầu tiên. Rồi tiếp tục đến trang thứ hai. Và trang thứ ba.

‘Hả? Yêu và ghét hoàn toàn được điều khiển bởi trí óc? Cái câu này nghĩa là gì? Mình chả thể hiểu nổi dù đã đọc rất nhiều lần…’ KiKwang lúng túng. ‘Được rồi! Hãy bỏ qua trang này’ KiKwang lật trang tiếp theo và trợn mắt.

‘Tôi có thứ bạn cần’ KiKwang lẩm bẩm một mình ‘Nhưng YoSeob cần gì nhỉ? Cậu ấy có cần mình không? Cậu ấy dễ thương… vậy thì sẽ cần một ai đó… không dễ thương? Để cân bằng với sự đáng yêu quá đỗi của cậu ấy? Mình không dễ thương… nghĩa là mình hợp với YoSeob. Nhưng DooJoon cũng không dễ thương. Còn JunHyung? Đừng nhắc tới cậu ta, cậu ta thật quái đản!’ KiKwang rối loạn với những suy nghĩ của mình. ‘Được rồi, hãy bỏ qua phần này!’ KiKwang tiếp tục lật sang một trang khác.

‘Tiếp theo là… Phải đạt tiêu chuẩn. Hmm, hmm…’ KiKwang đọc phần giải thích. ‘HẢ? Bạn nên tìm hiểu một số thông tin cần thiết về người bạn thích và cố gắng đạt được tiêu chuẩn cơ bản của người đó. Nếu không bạn sẽ bị loại bỏ ngay từ khi chưa bắt đầu. Đó là kiểu người gì!!’ KiKwang không thể tin nổi vào những điều mình vừa đọc.

“Nhưng tôi không quan tâm đâu, YoSeob không từ chối tôi ngay lần đầu gặp mặt! Haha!” KiKwang cười lớn.

“Cậu cười gì vậy Kwangie?” Tiếng YoSeob vang lên từ đâu đó khiến KiKwang giật mình và ngay lập tức gấp sách lại. “Cậu đọc gì vậy Kwangie? Để tớ xem nào!” YoSeob muốn nhìn quyển sách đó một chút nhưng KiKwang lại cố giấu đi.

“Oh… không có gì đâu. Cậu chọn sách xong chưa? Tớ cũng xong rồi.” KiKwang đánh trống lảng. “Ôi! Cậu cũng mua tiểu thuyết à?” KiKwang chỉ giả vờ thôi, cậu biết chắc chắn đó là truyện tranh chứ không phải tiểu thuyết.

“Không, chỉ là một cuốn truyện tranh dày thôi Kwangie. Không phải tiểu thuyết, tớ không thích nó.” YoSeob bĩu môi.

“Tớ hiểu… hehe. Ra quầy thu ngân thôi.” KiKwang kéo YoSeob và đặt những quyển sách lên quầy.

‘Này sách, tao sẽ đọc mày sau nhé.’ KiKwang thì thầm khi trả tiền sách cho cả cậu và YoSeob.

“Tiếp theo cậu muốn đi đâu?” KiKwang hỏi khi cả hai vừa bước ra khỏi hiệu sách.

“Hmm… Kwangie… Tớ đói~~~” YoSeob nói một cách dễ thương.

“WoooowwwwW!!! Cậu thật quá… dễ thương @%#^^&@$#%$#&!!!!!!” KiKwang nhảy lên ôm chầm lấy YoSeob.

“Aish Kwangie! Tớ không thở được… aaa… bỏ tớ ra!!” YoSeob cố nói.

“ Tớ không bỏ… tớ không bỏ! Tớ không thể kiềm chế được!!!!!” KiKwang hét lên.

“Chúng… chúng ta đang ở nơi công cộng Kwangie… aaa!” YoSeob đỏ mặt khi nghe tiếng những người xung quanh xì xào trước cảnh KiKwang ôm cậu chặt cứng.

“Thì sao?” KiKwang không để tâm đến sự lo lắng của YoSeob, cậu chỉ muốn dính chặt lấy Seobie thôi.

“Kwangie… làm ơn màààà!” YoSeob van nài KiKwang bằng sự đáng yêu của mình.

“Tớ sẽ thả cậu nếu cậu nói cho tớ biết mẫu người lí tưởng của cậu!” KiKwang bông đùa và buông YoSeob ra. “Tớ đùa thôi haha! Đi ăn trưa nào Seobbie!” KiKwang kéo YoSeob đi tìm nhà hàng. KiKwang nhận ra mình đang đỏ mặt, đó là lí do cậu không tiếp tục ôm YoSeob nữa.

‘Arghhh… Mình không thể điều khiển bản thân mỗi khi ở bên cậu ấy!’ KiKwang nghĩ.

————————————————-

CHAP 20

NGÀY TUYỆT VỜI NHẤT CỦA KIKWANG, DOOJOON VÀ JUNHYUNG LIÊN MINH TRONG MỘT NGÀY!

 

 

“Cậu có thích đồ ăn ở đây không? Đây là nhà hàng của cha tớ. Tớ hi vọng cậu thích nó.” KiKwang giải thích.

“Oh tất nhiên rồi… hehe! Cậu thật may mắn vì có một nhà hàng thế này Kwangie. Tớ cũng muốn có một thứ thế này, nhưng cha tớ không cho. Ông ấy chỉ toàn cho tớ những khách sạn, mà tớ thì không thích tí nào!” YoSeob than vãn với KiKwang.

“Wow… chúng ta có thể tới đó được không?” KiKwang vô tình thốt lên.

‘Hả? Mày đang nghĩ gì vậy KiKwang? Mày muốn đưa cậu ấy tới… Chết tiệt!’ KiKwang đỏ mặt dữ dội và YoSeob cũng thế.

“Ý tớ là… thỉnh thoảng chúng ta hãy tới đó cùng với HyunSeung và DongWoon… hehe” KiKwang nói thêm.

“Oh cũng được.” YoSeob cười.

‘Mình nghĩ nếu có HyunSeung omma và DongWoon thì sẽ ổn thôi… Aaa! Mày vừa nghĩ cái gì vậy YoSeob!!! Mày thật hư hỏng!!!’ Mặt YoSeob ửng đỏ, cậu có thể cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh.

‘Sao thế này? Tim ơi, sao mày lại đập nhanh vậy hả? Mày đập nhanh vì DooJoon hyung và JunHyung… Giờ thì cả KiKwang nữa? Aaaaa!!’ YoSeob gào lên trong đầu.

“Hmm… Kwangie… hôm nay cậu đã rất tốt với tớ, tớ sẽ tặng cậu một món quà. Cậu muốn có cái gì? Hehe” YoSeob cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.

“Wow! Hmm… Tớ muốn biết kiểu người cậu thích!” KiKwang trả lời và cảm thấy hối hận ngay lập tức.

‘Mình nên yêu cầu cậu ấy hẹn hò với mình! Mình nên bảo cậu ấy hôn mình! Mình nên đòi hỏi mọi thứ… Ôi, mình đúng là một thằng ngốc!’ KiKwang thất vọng vì không nghĩ đến điều này sớm hơn.

“Haha… tớ sẽ nói cho cậu biết, và cậu cũng phải nói cho tớ biết đấy nhé.” YoSeob vui vẻ nói.

“Hmm… chắc chắn rồi.” KiKwang tống khứ những ý nghĩ ngốc nghếch ra khỏi đầu.

“Uhmm… Tớ thích một người ngọt ngào như Doo-… ah không… haha. Và tớ thích một người lạnh lùng và lôi cuốn như Jun-… không không. Và… uhm… tớ thích một người vui tính!” YoSeob nói.

‘Mình vừa nghĩ gì vậy!! Mình muốn nói đến DooJoon, và cả JunHyung nữa!’ YoSeob không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình.

“Wow… cậu thích một người vui tính… như tớ?” KiKwang ngạc nhiên và HẠNH PHÚC.

“Tớ đâu có nói đó là cậu KiKwangie…” YoSeob giật mình vì lời nói của KiKwang.

“Cậu có nói!” KiKwang quả quyết (Tính cách của DooJoon!!)

“Tớ không có…” YoSeob cố nhớ lại những điều mình vừa nói.

“Cậu có!” KiKwang vẫn rất quả quyết.

“Giờ cậu đang hành động giống hệt DooJoon hyung, Kwangie!” YoSeob trêu chọc KiKwang. Cậu không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa. Cậu sợ rằng tim mình sẽ đập nhanh hơn với KiKwang.

‘KiKwang là bạn của mình.’ YoSeob tự thuyết phục bản thân.

“Đừng làm tớ phải nghĩ đến anh ta! Anh ta là một tên ngốc…” Tâm trạng vui vẻ của KiKwang đã tiêu tan.

“Haha… giờ thì cách nói chuyện của cậu lại giống JunHyung, Kwangie…”

“Cậu ta là một tên quái đản. Đừng so sánh tớ với cậu ta!” KiKwang có vẻ ghét điều này.

“Haha… được rồi… được rồi!” YoSeob uống nước. Khi môi YoSeob vừa chạm vào ống hút thì KiKwang giật lấy ly nước của cậu.

“Nước của tớ hết rồi, tớ sẽ uống của cậu!” KiKwang cười khì còn YoSeob thì trề môi.

Thật ra KiKwang không cần uống nước, cậu chỉ… muốn một nụ hôn gián tiếp với YoSeob. KiKwang uống nước của YoSeob với khuôn mặt đỏ bừng, và YoSeob cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

‘Cậu ấy thật dễ thương!’ YoSeob nghĩ.

“Thế còn cậu thì sao Kwangie?”

“Tớ thích một người dễ thương.” KiKwang chăm chú nhìn YoSeob.

“Woww!! Tớ nghĩ DongWoon rất hợp với cậu! Cậu ấy cũng rất dễ thươnggg!” Tâm trạng của KiKwang chùng xuống chỉ vì một cậu nói của YoSeob.

YoSeob cảm nhận được sự thất vọng của KiKwang. “Cậu không thích DongWoon à?”

“Oh… không phải vậy” KiKwang gượng cười. “Chỉ là… tớ thích một kiểu dễ thương khác, không phải DongWoon.” KiKwang nhìn thẳng vào YoSeob.

‘Seobbie! Là cậu đó… sao cậu có thể vô tình đến vậy?’ KiKwang buồn bã.

“Hmm tớ hi vọng cậu sẽ tìm thấy một người tốt, Kwangie… vì cậu rất tốt bụng!” YoSeob mỉm cười. ‘Yeah, KiKwang chỉ là bạn! Chỉ là bạn thôi, YoSeob!’ YoSeob lặp đi lặp lại những từ này trong đầu.

“Tớ hỏi cậu một điều được không?” KiKwang nghiêm túc nói.

“Huh?”

“Nếu trong trường hợp phải chọn lựa, cậu sẽ chọn ai? DooJoon? JunHyung?” Cậu không nhắc đến mình trong câu hỏi, cậu sợ YoSeob sẽ không chọn mình.

YoSeob đột nhiên đỏ mặt. ‘Gì chứ? DooJoon hyung? JunHyung? Sao KiKwang lại nhắc đến họ!!! Mình không muốn nghĩ đến những người đó lúc này!’

 “Không ai cả…” YoSeob mỉm cười.

“Cậu không thích hai người đó sao?? Aigoo~ Cậu thật đáng yêu, Seobbie! Tớ thích cậu nhất!!” KiKwang ôm chầm lấy YoSeob, cậu đang hạnh phúc, CẬU ĐANG HẠNH PHÚC!!

“Uhm… yeah…” YoSeob khiến KiKwang càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của mình.

‘Kwangie, xin lỗi cậu. Tớ không biết nên chọn ai, vậy nên tớ đã nói dối. Tớ không biết… Thực sự thì, tớ ghét DooJoon hyung bởi hyung ấy luôn trêu chọc tớ. Tớ ghét JunHyung vì cậu ấy thật kì cục. Nhưng tớ cảm thấy có gì đó thật lạ khi phải chọn trong câu hỏi thế này… Tớ không thể… có lẽ để sau đi’ YoSeob thở dài.

——————————————-

 

CHAP 21

KIKWANG PHÁT ĐIÊN!! JUNHYUNG QUÁI ĐẢN VÀ DOOJOON ĐẾN RỒI!!

 

 

“Ya, tại sao tôi lại phải ở đây với cậu!” JunHyung đẩy DooJoon ra khi họ chuẩn bị ngồi xuống.

“Cậu nghĩ tôi muốn ở đây với cậu lắm sao, tên điên này!” DooJoon tóe lửa nhìn JunHyung và đẩy lại.

“Này!!! Không được đánh nhau! Cả hai em… tại sao lại không thể bình tĩnh ngồi xuống như SeungHo đáng yêu của cô!!” Cô Kim lườm cả hai cậu học sinh.

“Thưa cô, cô tức giận với em ạ?” DooJoon hỏi và mỉm cười.

‘Loại giáo viên ngốc nghếch thế này sẽ dễ dàng đổ tôi thôi…’ DooJoon đùa giỡn với cô giáo.

“Oh không, tất nhiên là không rồi DooJoon! Em là học sinh mà cô yêu quý nhất!” Cô Kim suýt ngất bởi nụ cười của DooJoon.

“Thưa cô, trông cô thật lộng lẫy.” JunHyung quyết định làm tiếp việc của DooJoon, anh đang có kế hoạch gì đó.

“Ôi… tôi ngất đây!” Cô Kim thật sự ngất xỉu.

“Yeah… thành công rồi!!” JunHyung nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chuồn khỏi trường học.

DongWoon, HyunSeung và G.O vừa bước vào và không hiểu gì cả.

“Tôi đã giải quyết xong bà giáo ngớ ngẩn này, về nhà thôi!” JunHyung nhếch mép cười với những người vừa bước vào.

“Làm tốt lắm babe!” SeungHo – người vừa bị đứng hình giờ đã hò hét phấn khích.

“Tôi biết là cậu chẳng bao giờ sử dụng bộ não của mình!” DooJoon theo bước JunHyung rời khỏi phòng.

“Cậu nghĩ tôi có à!” JunHyung cười lớn và ra khỏi lớp. DooJoon chỉ nhìn JunHyung mà không nói gì.

“Mở tiệc thôi! Tôi sẽ bao các cậu!” SeungHo hét lên. G.O đồng ý ngay và kéo cả DongWoon, HyunSeung đi theo họ.

Đứng trước cổng trường, JunHyung lấy điện thoại ra. DooJoon cũng làm y như vậy. Cả hai người lườm nhau.

“Đừng có bắt chước tôi!” JunHyung nheo mắt.

“Kẻ bắt chước là cậu!” DooJoon quay mặt đi và không thấy vẻ giận dữ của JunHyung.

JunHyung và DooJoon gọi cho ai đó, nhưng ko nhận được hồi âm.

“Cậu ấy đang ở chỗ quái nào!” JunHyung làu bàu.

“Yah… Tại sao cậu ấy không nhận điện thoại chứ?” DooJoon tự hỏi.

DooJoon và JunHyung quay lại nhìn nhau. Nhưng rồi họ lại nhanh chóng quay đi và lại gọi điện thoại cho người nào đó.

Rrrrttt….rrrttt….rrrrrrrrrrttttttttttttttt…. Không ai nhận điện cuộc gọi.

“Yah! Chết tiệt thật!” JunHyung điên lên. ‘Cậu ấy đang làm cái quái gì với tên ngốc KiKwang kia! Mình sẽ không tha thứ cho tên KiKwang đó nếu cậu ta dám chạm vào YoSeob của mình!’ JunHyung nghĩ.

“Aish! Tổng đài? Ai muốn nói chuyện với cô chứ, chết tiệt!” DooJoon cũng đang tức giận đến đỉnh điểm. ‘Đúng là chết tiệt thật! KiKwang chắc chắn đang cố quyến rũ cậu nhóc dễ thương của mình! Hãy cố chịu đựng, nhóc dễ thương, anh tới cứu nhóc đây!’ DooJoon nghĩ.

Nghe những lời DooJoon nói, JunHyung quay đầu về phía người kia, DooJoon cũng quay lại.

“Đừng có nói với tôi là…” JunHyung hằn học nhìn DooJoon.

“Cậu đang gọi cho YoSeob?” DooJoon nói nốt phần sau của câu hỏi.

“Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào! Đừng đánh nhau nữa… chúng ta đều đang gặp rắc rối…” JunHyung thở dài, dường như đã mất hết sức lực.

“Yeah… tôi cũng nghĩ vậy, giờ cậu muốn làm gì?” DooJoon hỏi.

“Hmm… có nên phá hủy khoảng thời gian riêng của họ?” JunHyung nghĩ ra một ý tưởng thông minh.

“Oh hay đó! Woooww! Nhưng bằng cách nào?” DooJoon phấn khởi nhưng đột nhiên lại trượt ngã xuống mặt sân.

“Tôi có cách rồi… Hãy đi tìm họ bằng một cách đặc biệt.” JunHyung nhếch mép và DooJoon có dự cảm không tốt lắm về chuyện này.

~ * ~

“Wow… thật tuyệt vời KiKwangie!” YoSeob cười tươi. KiKwang chỉ gật gù, cậu không thể làm cho mình hết đỏ mặt vì cứ mãi nhớ đến nụ hôn gián tiếp lúc nãy.

“Giờ cậu muốn đi đâu Kwangie? Woww Kwangie! Dễ thương quá!” YoSeob ào vào một cửa hàng bán thú kiểng.

“Cậu thích thú kiểng không? Tớ sẽ mua nếu cậu thích.” KiKwang cảm thấy hạnh phúc khi được thấy nụ cười rạng rỡ của YoSeob lúc cậu nhìn những chú cún cưng.

“Không, cảm ơn Kwangie… Tớ còn phải chăm sóc cho DooSeob.” YoSeob chợt nhớ đến chú cún DooSeob.

“DooSeob?” KiKwang không thích cái tên này.

“Đó là một chú chó nhỏ Kwangie ah… Hôm qua tớ mua nó cùng với DooJoon hyung nên tớ đã đặt tên như thế. Nó có…” YoSeob chưa nói hết thì KiKwang đã cắt ngang.

“Yah! Cậu không cần kể với tôi! Oh, chết tiệt! Thật kinh khủng! Tôi ghét nó! Hãy chết đi!” KiKwang bật ra những lời không đầu không cuối và khó hiểu.

‘Chết tiệt! Nó có nghĩa là DooJoon và YoSeob phải không? Bỏ đi, KiKwang… MÌNH KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA… MÌNH GHÉT DOOJOON NHẤT!’ Tâm trí KiKwang như bùng nổ.

“Cậu…” YoSeob cố nói nhưng…

“Sao cậu dám nhắc lại tên DooSeob trước mặt tôi… ah đây là lần đầu… Đừng bao giờ nhắc đến tên DOOJOON trước mặt tôi nữa!” KiKwang gào lên khiến YoSeob giật mình.

“Nhưng… tại sao hả Kwangie?” YoSeob gần như phát khóc. Lúc này KiKwang mới dịu lại.

“Ah… YoSeob… tớ xin lỗi. Chỉ là tớ không thể kiềm chế cảm xúc của mình…” KiKwang ôm YoSeob và nhẹ nhàng nói. “Tớ chỉ quá ghen…” Trước khi KiKwang nói xong, ai đó đã giật YoSeob ra khỏi cậu.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Ưu

     /  25/10/2011

    Hm,hyung còn tốc độ hơn em kaka,trog lúc chờ hyung rep em đã ngồi xem hết 10 mấy bận I wanna love u :”> ai ngời quay lại thấy hyung rep đời nào r.

    OK em vừa đọc xong.

    1. Cha chú bạn Ki,bạn đọc sách như thằng điếc nghe opera ấy =) bản mặt “xáng xủa” như vậy mà đần quá thể. Lại còn sách ơi tao đọc mày sau nhé =) bạn có hiểu mô tê chi mà đọc

    2. To Bánh Xốp : tim anh đập nhanh vì Doo rồi Jun rồi Ki. Còn tim em thì đập tán loạn vì độ dễ thương của anh đây <3 (p.s Nhưng dù sao anh cũng thật là lăng nhăng,haha)

    3. Ai cũng Yoseob CỦA TÔI thế cuối cùng là của ai =) *Yuu giơ tay*. Anh Ki đụng vào Xốpbie của Bò là không yên rồi,mặt bạn trẻ Jun hằn lên chữ TÀ à nha

    *lót dép ngồi chờ chap*

    Trả lời
    • Yeah… công nhận là bạn Seob thật lăng nhăng và dễ rung động
      Bật mí cho em biết, author fic này là JunSeob shipper :P
      Và cái fic này có 3 cái kết =)))))))))))))))
      Mà em không có phần ở đây đâu, đừng có dại mà giơ tay đòi tranh Seob, không bị 3 ng` kia đánh cho u đầu ý =))))))))))

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: