[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 3)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3.

 

 

Tôi tắm nhanh rồi mặc một bộ quần áo thật đẹp để đi gặp cha tôi. DongHae đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi lấy chìa khóa chiếc xe thể thao và rời khỏi biệt thự. Tôi ngồi vào xe và nhanh chóng lái đi. Khoảng một giờ sau tôi đã đến lâu đài nơi cha tôi đang sống. Tôi xuống xe, gõ cửa và đợi ai đó ra mở cửa cho tôi. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy người bạn cũ của tôi – YeSung, đó cũng là người giúp việc cho cha tôi từ khi còn nhỏ.


“HyukJae, thật vui khi được gặp lại em.” YeSung hyung nói và tôi mỉm cười. “Em cũng vậy hyung.” Tôi ôm hyung thật nhanh rồi đi vào nhà. “Cha em có ở nhà không?” Tôi hỏi. “Có, ông ấy đang ở phòng làm việc.” YeSung hyung trả lời. Tôi cảm ơn hyung ấy rồi rảo bước về phía phòng làm việc của cha tôi. Tôi gõ cửa và thấy tiếng cha “Vào đi”. Tôi đi vào trong phòng, cha tôi đang ngồi bên bàn làm việc, ông vẫn phong độ như mọi khi. “Cha” Tôi gọi, ông ngẩng lên nhìn tôi. “HyukJae con làm gì ở đây?” “Con muốn hỏi cha một vài vấn đề.” “Ngồi xuống đi” Cha tôi nói và tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh bàn làm việc của ông.

“Có chuyện gì hả con trai?” Cha tôi hỏi. “Chuyện về DongHae. Tại sao cha lại mong mỏi con kết hôn với anh ấy đến vậy?” Cha tôi thở dài “Bởi vì cha biết cha cậu ấy. Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, khi ông ấy bị sát hại, ta không thể để con trai ông ấy lại được. Vì vậy ta quyết định khi cậu ấy đủ 18 tuổi thì sẽ để hai đứa kết hôn, điều này là hợp pháp.” Cha tôi giải thích. “Ai đã giết cha của DongHae?” Tôi hỏi. “Họ không tìm ra thủ phạm. Nhưng ta nợ ông ấy nhiều thứ, ta chỉ làm những việc ta phải làm.” “Con hiểu rồi thưa cha, con sẽ trở lại thăm cha sau.” Tôi đứng lên và chuẩn bị ra về.

“Thật tốt khi được gặp lại con HyukJae.” Cha tôi cũng đứng lên. Tôi tiến lại gần cha và ôm ông thật chặt. “Hãy về cẩn thận nhé.” Ông nói. “Vâng thưa cha” Tôi phải trở về thật nhanh trước khi DongHae tỉnh dậy. Trong một khoảng thời gian rất ngắn tôi đã về tới biệt thự của mình, tôi phải chạy hết tốc độ trên đường cao tốc. Đến nơi, tôi ra khỏi xe và đi vào nhà. “Em đã đi đâu Hyukkie?” Một chất giọng trầm khàn vang lên, tôi quay lại, thấy DongHae đang ngồi trên ghế trường kỉ trong phòng khách. “D-DongHae e-em vừa về thăm cha. Vì anh đang ngủ nên em không muốn đánh thức anh dậy.” Tôi lo lắng nói.

DongHae không trả lời tôi. Tôi tiến lại gần anh hơn. “Hae anh…” Tôi ngừng nói vì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.

“Hae vì sao anh khóc?” Tôi khẽ hỏi. “Anh nghĩ em đã bỏ anh rồi Hyukkie.” DongHae nói, anh cúi đầu thấp hơn và khóc thổn thức. Tôi tới bên anh, vòng tay ôm lấy anh. “Em sẽ không bỏ anh đâu DongHae.” Tôi muốn anh biết tôi đang nói với anh rất thành thật. DongHae vòng tay qua cơ thể tôi và kéo tôi lại gần hơn. “Anh nhớ người đó.” DongHae nức nở, tôi cố gắng an ủi anh. “Nhớ ai cơ?” “Cha của anh. Giá mà ông ấy còn sống.” “Đừng quá đau buồn Hae, em luôn ở đây bên anh.” Tôi nói. Nhìn anh lúc này như một con người chìm ngập trong đau thương. Có phải lí do anh luôn tổn thương tôi, là bởi anh cũng đã phải chịu quá nhiều nỗi đau?

Tôi cố tìm mọi cách để xoa dịu anh. “Em yêu anh DongHae.” Tôi thì thầm bên tai anh. Thực tế thì tôi đang nói sự thật. Tôi yêu người đàn ông luôn làm tôi đau nhưng cũng khiến tôi cười trong khoảnh khắc nào đó. “Hyukkie, anh…” Không để anh nói hết câu, tôi hôn lên đôi môi anh nồng nàn. Tôi kết thúc sự chủ động của mình và lùi lại khi DongHae hoàn toàn chiếm ưu thế trong nụ hôn. Tôi rên rỉ khe khẽ và vuốt ve khuôn mặt anh. Anh đẩy tôi nằm xuống ghế sofa và trèo lên phía trên tôi. “Đ-Đợi đã… Hae… đừng…” Tôi bị chặn lời bởi nụ hôn của anh. Anh tách chân tôi ra và len người vào giữa khi tiếp tục kéo dài nụ hôn. “Oh… DongHae…mhm..” Tôi rên lên khi anh thô bạo nút cổ tôi. Anh để lại một dấu hôn trên đó, bàn tay anh trườn vào trong áo tôi, mân mê đầu nhũ đỏ hồng và khiến tôi rên rỉ trong khi đầu gối anh cọ vào đũng quần tôi. Ngay khi anh định giật tung chiếc áo sơ mi của tôi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. “Chết tiệt” Tôi lẩm bẩm. DongHae rời khỏi vị trí giữa hai chân tôi, tôi ngồi dậy, sửa sang quần áo rồi mới ra mở cửa.

Tôi nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa và thấy KyuHyun. Tôi thở dài và mở cửa ra. “Hey hyung.” KyuHyun nói, lờ đi cái sự thật là tôi đang phát cáu vì không thể tiếp tục cuộc hành trình nóng bỏng với DongHae. “Lí do gì khiến em đến đây KyuHyun?” “Uhm, em cần sự giúp đỡ của hyung.” “Vào nhà đi.” Tôi nói. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, DongHae thì đã lên gác từ lâu. “Giờ là gì đây?” “Chà, SungMin muốn kết hôn. Nhưng em không chắc bây giờ có phải là lúc thích hợp không. SungMin là một chàng trai tuyệt vời nhưng em cũng để mắt tới một người khác nữa.” “Ai vậy” Tôi hỏi ngay. “Người đó tên là ZhouMi, một anh chàng người Trung Quốc. Em quen cậu ấy được vài năm rồi, và em đã ngủ với cậu ấy vài lần trước khi SungMin quay trở lại.” KyuHyun nói.

Tôi thở dài “Em có yêu một trong hai người đó không?” “Tất nhiên rồi, sao hyung hỏi vậy?” “Anh chỉ đang cố giúp em thôi.” Tôi nói và KyuHyun thở dài. Tôi biết nó đang đau khổ vì chuyện này. “Hãy đợi thêm một thời gian nữa và trái tim em sẽ trả lời ai là người thích hợp với em, nếu hiện tại em vẫn không biết chọn ai.” KyuHyun mỉm cười “Cảm ơn hyung.” Và tôi cũng mỉm cười lại “Không có gì.” “Ah đúng rồi, hyung, em mời cả hai người họ đến đây ăn tối.” “Cái gì?!” Tôi gần như hét lên. “Uhm… em muốn để họ biết nhau.” KyuHyun tự vò rối tóc mình. “Làm ơn đi mà hyung, chỉ một lần này thôi, em thật sự cần biết người thích hợp với em là ai.” Thằng nhóc liên tục nài nỉ tôi, khiến tôi cuối cùng đành phải chịu thua mà đồng ý cho nó ăn tối với hai người yêu của nó trong căn biệt thự này. “Nhưng hyung có một điều kiện.” Tôi nói, thái độ của KyuHyun đột ngột thay đổi. “Điều kiện đó là gì?”

“Em phải giúp hyung chuẩn bị mọi thứ.” KyuHyun lầm bầm đôi chút nhưng cũng chấp nhận yêu cầu của tôi. “Tốt lắm, họ sẽ đến lúc mấy giờ?” Tôi hỏi. “Khoảng 5:00 p.m” “Ôi không, chúng ta chỉ còn hai tiếng nữa thôi, nhanh lên nào.” “Được rồi.” Chúng tôi đi vào bếp và tôi bắt đầu nấu nướng. “Chúng ta có khoảng 5 người dùng bữa tối. Em dọn bàn đi.” KyuHyun gật đầu “Cứ để đó cho em, hyung.” Chúng tôi tập trung làm và rất khẩn trương để chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Tôi nấu món cơm chiên Trung Quốc nổi tiếng, và rất nhiều món ăn Hàn Quốc khác. “Trông ngon quá hyung” KyuHyun tán thưởng. “Cảm ơn em, chúng ta làm xong vừa kịp lúc.” Tôi nói, sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. KyuHyun và tôi cùng đi ra. “Trước khi hyung nhìn qua lỗ cửa, em thử đoán xem đó là ai?” Tôi hỏi, KyuHyun ngần ngừ đáp “Um… SungMin. Cậu ấy luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn.” Tôi nhìn ra ngoài, thật đáng ngạc nhiên là KyuHyun đã đoán đúng. Tôi mở cửa cho SungMin vào.

“Hey, anh là người ở bữa tiệc tối hôm trước.” SungMin nói. “Yeah” tôi cười e ngại. “Chào KyuHyunie” SungMin ôm chầm lấy KyuHyun, nó cũng đáp lại “Chào Minnie.” Hai người họ cùng hướng về phía phòng ăn, tôi định đóng cửa lại thì có người bước đến. Một người cao ráo và có dáng vẻ như một siêu sao. Điều này khiến tôi nhớ đến người anh họ HeeChul của mình. Chắc hẳn cậu ấy là ZhouMi. “KyuHyun có ở đây không?” Cậu ấy hỏi, tôi gật đầu và để cậu ta vào trong nhà. Tôi khép cửa lại và đi đến phòng ăn, nơi có vài người đang đợi tôi. “KyuHyun đây là ai?” ZhouMi hỏi khi chúng tôi đã vào đến phòng ăn và chứng kiến màn khóa môi của hai người họ. “ZhouMi, SungMin, có một điều em muốn nói với hai người.” KyuHyun bắt đầu nói. “Đó là gì?” SungMin hỏi. “Hi vọng điều cậu sắp nói sẽ không làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn.” ZhouMi lầm bầm. “Em đã hẹn hò với cả hai người cùng một lúc. Em rất xin lỗi nhưng em hi vọng một trong hai người có thể bảo đảm sẽ yêu em và sống bên em dù cho em có xấu xa thế nào.” “Điều duy nhất tôi phải chứng minh với cậu, đó là cậu không có chút giá trị gì với tôi cả. Nhưng đồ ăn hôm nay nhìn rất tuyệt.” ZhouMi thản nhiên đáp lại.

“Cảm ơn” Tôi nói. “Vậy là chúng ta đã kết thúc rồi phải không ZhouMi?” KyuHyun hỏi. “Tất nhiên là vậy, bên cạnh đó thì tôi đã giấu cậu và có quan hệ với Henry dễ thương.” “Anh biến ngay đi cho khuất mắt tôi.” KyuHyun nói một cách bình tĩnh với vẻ mặt dứt khoát. “Tạm biệt.” ZhouMi vênh váo bước ra khỏi biệt thự. KyuHyun thở dài “Vậy Minnie ah…” SungMin tát KyuHyun ngay khi nó chưa nói hết câu. “Cậu là đồ khốn, sao cậu dám lừa dối tôi?!” SungMin gào lên trong nước mắt. “Em xin lỗi nhưng em không thể chọn lựa giữa hai người. Bây giờ anh thật sự là người duy nhất dành cho em Minnie.” Tôi chỉ đứng nhìn hai người họ. SungMin ôm KyuHyun thật chặt, cậu ấy vùi mặt vào ngực KyuHyun mà nức nở. “Thật tốt vì cuối cùng em chỉ có mình anh.” KyuHyun cũng ôm chặt SungMin và liên tục nói xin lỗi. “Chúng ta ăn tối được chưa?” Tôi hỏi, cả KyuHyun và SungMin cùng gật đầu. “Để hyung đi gọi DongHae xuống.” Tôi chạy lên gác, hướng về phòng ngủ của chúng tôi. Tôi định gõ cửa rồi mới vào, nhưng tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ và la hét nho nhỏ. “DongHae ah hãy đâm vào em thật mạnh…” Tiếng rên của một người phụ nữ. Tôi có thể nghe tiếng gầm gừ của DongHae lớn hơn một chút.

Tôi lấy tay che miệng và đi khỏi đó nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi quay lại phòng ăn, nhìn cảnh SungMin và KyuHyun đang ăn tối cùng nhau trong nụ cười hạnh phúc. Tôi ngồi xuống. “Hyung, DongHae-shi đâu?” KyuHyun hỏi. “Anh ta chưa đói.” Tôi trả lời. “Oh… ok.” KyuHyun tiếp tục bữa ăn của mình. Tôi bắt đầu ăn, lệ chứa chan trong mắt. Không, đây không phải lúc tôi được khóc. Tôi đứng dậy, lao lên gác thật nhanh, bỏ mặc tiếng gọi của KyuHyun. Tôi chạy về phía phòng ngủ, đạp tung cửa phòng và thấy cảnh tượng đúng như tôi dự đoán. DongHae đang làm tình với một con điếm khác. Tôi giận giữ trừng mắt nhìn hắn. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi hét vào mặt hắn: “TÔI MUỐN LY HÔN NGAY BÂY GIỜ!”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Ưu

     /  26/10/2011

    Em đã chính thức đánh mất danh hiệu siêu sao tốc độ,tuy nhiên cái tem thì vẫn là của em xD
    cha chú cái khúc KyuMin-QMi thật là câm nín nha =) nhất là khúc chẻ Min tát chẻ Kyu xong lại ôm ngta “thật tốt vì giờ em chỉ có mình anh” (đại loại là vậy) =] cứ như phim ấy nha.
    Cơ mà sóng gió lại tới với cp đáng thươg nhà em à *giãy giãy*

    Trả lời
    • Hờ hờ hờ…
      Bật mí chút nhé, chap 4 bạo lực lắm em ạ
      Cái cp xuyên suốt cả fic là cái cp đau thương nhiều nhất
      Đau khổ đến cuối cùng hay sao ý
      Cơ mà không SE, cứ yên tâm thế
      Vì hyung thick HE mà, nên em khỏi lo đi :P

      Trả lời
  2. Ưu

     /  26/10/2011

    Em lại cứ thích pink lắm vào rồi SE cùng cực nha xD tại máu ác nó vậy.
    Chap 4 em sẽ tem tiếp,úy hí…*hun chụt choẹt* oppa 5ting~ (ồ,oppa,oppa đó nhe xD)
    P.s Dường như em đang là nhân tố tàn phá nhà hyung thì phải :-?

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: