[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 5)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5.

 

 

Tôi thức giấc vì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét từ tầng dưới. Hắn lại như vậy nữa rồi. Tôi ngồi dậy và rít lên khe khẽ bởi cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể. Tôi nhăn mặt rồi vòng tay ôm lấy chính mình. Đột nhiên cánh cửa bật tung ra, DongHae đang đứng đó. Tôi nhìn hắn đầy ghê sợ và hoài nghi. “Cậu đang nhìn cái quái gì hả?” Hắn nói lạnh lùng, tôi im lặng quay mặt đi chỗ khác. Con điếm mới cho cuộc mây mưa xuất hiện ngay bên cạnh hắn. “Hae, đây là ai?” Cô ta hỏi. “Không ai cả.” DongHae trả lời và quay sang hôn ả. Tôi giận sôi người nhưng một phần nào đó tôi lại muốn vỡ tan ra cùng nước mắt. Không, tôi không muốn khóc nữa, tôi quá mệt mỏi với việc phải khóc vì hắn rồi. Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi giường. “Không ai cả huh?” Tôi chất vấn.


DongHae không trả lời. “Cậu vừa nghe anh ấy nói rất to và rõ ràng rồi đấy.” Ả ti tiện kia đáp trả tôi. “Tôi không nói chuyện với cô đồ lẳng lơ!” Tôi quát, cô ta chế giễu tôi rồi quay sang nỉ non với hắn. “Hae anh để cậu ta nói em như thế sao?” “Em nên về đi. Cha mẹ em sẽ lo lắng lắm.” Hắn dịu dàng khuyên nhủ cô ta. “Được rồi Hae, nhưng em sẽ quay lại vào lần sau.” Con điếm tóc vàng nói. Cô ta trao cho DongHae một nụ hôn sâu đầy kinh tởm trước khi rời khỏi. Còn hắn chắc chắn là nhìn chằm chặp vào mông cô ả khi cô ta bước đi. Sau đó hắn quay lại nhìn tôi với vẻ khó chịu.

“Cái nhìn đó là sao? Tôi mới là người phải khó chịu.” Tôi hỏi tỉnh bơ. DongHae đóng cửa phòng và không nói gì khác. “Sao anh không nói gì đi đồ khốn?” Tôi gần như gào lên. Môi DongHae nhếch lên tạo thành nụ cười khẩy. “Tôi chẳng việc gì phải nói với không ai cả.” Hắn trả lời một cách lạnh lùng và ngạo mạn. Tôi siết chặt nắm đấm nhưng lại cảm thấy có nước mắt rơi xuống đầu gối. “Cậu đang ra vẻ cho ai xem hả? Đáng khinh.” DongHae nói. Tôi chùi sạch nước mắt rồi trừng trừng nhìn hắn. “Anh mới là kẻ đáng khinh. Anh thậm chí không dám nói cho tôi biết sự thật, thay vào đó anh luôn hành hạ và khiến tôi khổ sở. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?”

DongHae có vẻ sốc bởi lời nói của tôi, nhìn hắn như vậy khiến tôi rất ngạc nhiên. “DongHae hãy nói cho em biết. Chuyện gì đã xảy ra với anh và gia đình anh?” DongHae vẫn lặng im như cũ. Tôi tiến gần về phía anh, anh đứng đó nhưng đầu gục xuống. “Hae làm ơn hãy nói gì đi.” “Giờ không phải lúc… để hỏi những câu ngu xuẩn đó!” DongHae ngẩng lên và tát tôi ngã xuống sàn. Anh với tay lấy chiếc áo rồi mặc vào trước khi quay đầu ra cửa. “Anh định đi đâu?” “Ra khỏi đây!” “Không, anh không được đi!” Tôi hét lên và lật đật đứng dậy chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh từ đằng sau. “Làm ơn hãy cho em biết sự thật.” Tôi van nài nhưng anh chỉ hét lên “Bỏ tôi ra Hyuk!”

“Tôi không muốn kể gì với cậu, nhưng lão cha chết tiệt của cậu thì biết đấy.” “Cha em?” Tôi ngơ ngác. “Ông kể với em rằng cha anh là bạn thân của ông, vì thế ông nhận quyền chăm sóc anh sau khi cha anh qua đời.” DongHae cười khẩy khiến tôi lúng túng. “Cha cậu là một tên khốn kiếp với những mưu đồ thâm độc.” Anh nói và đẩy tôi ra. “Anh nên biết ơn vì ông đã không để anh phải chết.” “Giờ thì tôi chẳng cần quan tâm đến sống chết nữa. Dù sao cũng chẳng còn ai ở bên tôi.” “Còn em thì sao? Em rất lo cho anh Hae.” Tôi nói, DongHae lặng đi, cũng không buồn quay lại nhìn tôi. Tôi lại tiến đến gần anh nhưng đột nhiên điện thoại của tôi reo lên.

Tôi chạy về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường và cầm điện thoại lên. Tôi quay ra thì DongHae đã đi mất rồi. “Alo?” “Hyung, em đây.” Là giọng của KyuHyun. “Có chuyện gì không?” Tôi hỏi. “Em đã gọi cho hyung rất nhiều lần từ đêm qua đến giờ nhưng hyung không bắt máy. Hyung vẫn ổn chứ?” Tôi trả lời “Mọi thứ đều ổn.” “Tốt quá, em đã rất lo lắng đấy. Thế còn DongHae-shi?” “Anh ấy khỏe. Và vừa ra ngoài rồi.” “Oh… Vậy hãy giữ gìn sức khỏe nhé hyung. Em phải đi rồi.” “Em cũng vậy KyuHyun, bye.” Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi ra khỏi phòng ngủ. Tôi ăn một chút gì đó và lại chạy lên tầng trên để tắm. Lời nói của DongHae khiến tôi suy nghĩ nhiều, tôi cần phải đi gặp cha tôi lần nữa để hỏi cho rõ về những chuyện đã xảy ra.

Khoảng một giờ sau, tôi đang lái xe trên đường cao tốc hướng đến lâu đài của cha tôi. Khi tới nơi, tôi ra khỏi xe và đứng ngay trước cổng. Bằng mọi giá tôi nhất định phải tìm ra sự thật.

Tôi gõ cửa và nghe tiếng cha tôi trả lời. “HyukJae con làm gì ở đây?” Dường như ông đang vội ra ngoài. “Cha định đi đâu sao?” “Ta phải tham dự một cuộc họp. Giờ con muốn gì nào?” “Thưa cha, thật sự đã có chuyện gì xảy ra với gia đình của DongHae?” Ông có vẻ không vui khi nghe tôi hỏi vậy. “Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác.” “Nhưng thưa cha…” “Ta phải đi ngay bây giờ!” Ông giận dữ nhìn tôi, bước nhanh qua tôi và ngồi vào ô tô riêng của mình. Khi chiếc xe khuất bóng hẳn, tôi đi vào trong nhà. Tôi gặp YeSung hyung và hyung ấy chào tôi.

“HyukJae điều gì đã đưa em đến đây?” YeSung hyung hỏi. “Em cần tìm một vài thứ. Làm ơn hãy giúp em và đừng nói với cha em được không?” “Được chứ.” YeSung hyung đồng ý. Tôi chạy đến phòng làm việc của cha tôi. Tôi lục tìm bất cứ tài liệu hoặc manh mối nào nói về việc đã xảy ra với DongHae và gia đình anh, nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi thở dài và quay trở lại phòng khách, YeSung hyung đang ngồi ở đó. “Hyung, em phải về rồi.” “Oh vậy đi cẩn thận nhé Hyuk.” YeSung hyung dặn dò, tôi “Vâng” một tiếng rồi rời khỏi lâu đài.

Về đến nhà, tôi bước vào trong biệt thự và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng rên lớn vang vọng từ tầng trên. Dù tôi chẳng muốn biết DongHae đang làm tình với ai nhưng tôi vẫn lên gác để kiểm tra. Tiếng động phát ra từ phòng ngủ của chúng tôi, tôi mở cửa và thấy DongHae ở trên giường cùng với cô ả lúc nãy. Tôi thản nhiên đi vào, lờ đi tiếng la hét của cô ta. “Cậu đang làm cái quái gì ở đây?! DongHae hãy bảo cậu ta đi đi.” Tôi ném cho cô ta một cái lườm tóe lửa “Đây là phòng tôi và là nhà tôi, người cần rời khỏi đây là cô đấy đồ điếm!” Tôi bật lại cái đồ lẳng lơ đó như vậy. DongHae xuống khỏi người cô ta, đi về phía tôi trong khi vẫn khỏa thân hoàn toàn. “Em đã ở đâu?” Anh hỏi.

“Em tới chỗ cha em.” Tôi trả lời. “Và rồi?” Anh tiến sát vào tôi hơn. “Huh?” Tôi không hiểu câu hỏi của anh lắm. “Em làm gì ở đó?” DongHae cúi xuống hôn nhẹ vào cổ tôi. “Em… em cố tìm ra sự thật.” “Rồi sao?” “Chẳng có gì cả.” Tôi đáp. Anh đẩy tôi ra và quay lại với con điếm kia. “Em về đi JunHwa.” DongHae nói. “Nhưng Hae~!” Cô ta nài nỉ. “Biến khỏi đây ngay đồ điếm dơ bẩn!” Anh gầm lên, cô ả vội vã mặc lại quần áo, chạy khỏi phòng và biến mất dạng khỏi biệt thự. Giờ chỉ còn tôi đối mặt với DongHae. “Em muốn biết sự thật?” Tôi gật đầu. Anh chọn một chiếc áo choàng tắm và khoác lên người. “Sự thật là…” DongHae uống một ly rượu rồi lê bước đến chỗ tôi. “Sự thật là… tôi muốn làm tình với em thật mạnh bạo ngay bây giờ!” Tôi trợn mắt. Tôi biết việc gì sắp xảy đến với tôi.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. thằng chồng khốn nạn mà>”<
    sư thật cụa anh là cái cm đó hả?????????????????
    Dô hyung, em nghi ko có bí mật rì ráo==
    bây giờ thì em muốn bay vào và để lại dấu giầy trên mặt thằng chồng khốn nạn đó
    *ẳm bé về* bé cưng ly hôn đi ahhhhhhhhhhhhhhhhh
    *nhắm mắt ném bom nhà Dô hyung cho banh nóc nhà luôn*

    Trả lời
    • Ấy ấy
      Có bí mật thật mà
      Chap 6 sẽ giải thích tất cả, và chap 6 khá dài :-<
      Đã bảo Hae cũng đáng thương mà
      Em cứ chờ xem :P

      Trả lời
      • em chờ xem coi con cá đáng thương dư lào mà cho em Chê lên bờ xuống ruộng thế á>”<
        nán lại nhà Dô hyung ăn bánh uống trà và chỉnh lại thời gian boom nổ:|
        *tung tăng tung tăng*
        mà Dô hyung đúng là tốc độ ánh sáng nhá….like 1 tỉ lần

        Trả lời
        • Ầy… kiểu này khi nào hyung tung chap cuối là em ném bom luôn hả :-s
          Vì các reader đáng yêu như này nên hyung mới cố gắng đó :)))))))))))))))

          Trả lời
  2. ồ ồ *nhảy tưng tưng*

    em là em dất thíc cách cư xư của bạn Eo Nhỏ chap này nhé xD~

    cứ bơ bơ cho thằng ck nó tức điên đi *khua chiêng múa trống*

    nhường mấy cái con kia làm gì cho mệt xác *hahahaha* ứ phải lườm đâu, tát luôn đi =))))

    Trả lời
  3. Thiệt tình là thích HaeHyuk thật đó. Nhưng DongHae trong fic này quá đáng thật. Tội nghiệp Hyuk

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: