[KwangYoung] Don’t Touch My Boy (Chap 2)

DON’T TOUCH MY BOY

 

 

 

Title: Don’t touch my boy (Đừng chạm vào chàng trai của tôi)

Author: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Genre: Twincest

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Summary: We are twins. That means we belong together forever.

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2.

 

 

“Tại hyung nên chúng ta mới muộn học!” KwangMin nhăn nhó nói. “Tại em không chịu gọi hyung dậy sớm ý!” YoungMin vênh mặt lên đáp lại.

“Tại hyung!”

“Tại em!”

“Tại hyung!”

“Tại…”

“Thôi xin hai người! Mới sáng sớm mà đã cãi nhau cái gì vậy hả? May cho các cậu là hôm nay cô chủ nhiệm có việc nên đến muộn, không thì hai người lại bị phạt đứng ngoài hành lang rồi đó.” Cô bé lớp trưởng thấy YoungMin và KwangMin quá ồn ào nên phải xuống nhắc nhở. Vậy là hai cậu nhóc đành phải im lặng nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy căm phẫn. À không, chỉ có YoungMin giận dỗi nhìn KwangMin thôi. Còn KwangMin thì đang mải ngắm cái vẻ mặt dễ thương của YoungMin mỗi khi tức giận. Đôi môi hồng cứ chu ra chúm chím, cặp má trắng mịn phồng căng, nhìn mà chỉ thấy đáng yêu gấp bội phần.

KwangMin không nhịn được ý nghĩ muốn đưa tay lên xoa đầu anh nó. Và nó đã làm thế thật. YoungMin gạt phắt tay nó ra “Yah! Không được xoa đầu hyung! Hyung lớn hơn em cơ mà!” KwangMin chỉ mỉm cười, đành chịu thua cái tính giận dỗi trẻ con của YoungMin “Được rồi, được rồi. Là em sai, là lỗi của em, được chưa? Hyung đừng giận nữa nhé.” YoungMin lập tức cười xòa và ôm chầm lấy nó. “Hehe hyung biết KwangMin của hyung là ngoan nhất mà. Cứ nhận lỗi ngay từ đầu thì có phải đã tốt rồi không.”

Đột nhiên điện thoại của KwangMin có tin nhắn mới. Nó khẽ đẩy YoungMin ra rồi mở điện thoại đọc tin nhắn. KwangMin trầm ngâm một lúc khiến cậu cảm thấy hơi lo. “Hôm nay hyung tự về một mình nhé. Em có chút việc bận nên sẽ về sau.” YoungMin hơi băn khoăn. Tin nhắn đó là của ai mà KwangMin lại giấu diếm không cho cậu đọc, còn bảo cậu về một mình nữa. Trước đây cũng có vài lần như vậy, nhưng khi cậu hỏi thì KwangMin đều chỉ nói bận có chút việc.

Đúng lúc đó cô chủ nhiệm bước vào lớp. “Chào cả lớp, xin lỗi các em vì hôm nay cô phải tham gia một cuộc họp nên đến lớp trễ một chút. Giờ cô xin giới thiệu với cả lớp một thành viên mới của lớp chúng ta. Bạn mới chuyển từ xa đến nên cả lớp phải giúp đỡ bạn nhé. MinWoo, vào đi em.”

Cô giáo vừa dứt lời, một học sinh nam từ ngoài bước vào. Cậu nhóc có nét dễ thương nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, thậm chí còn không thèm cười lấy một lần. “Mình là No MinWoo, từ nay sẽ học ở lớp này. Mong được giúp đỡ.” Trong lớp có người trầm trồ vì nét đẹp của nhóc, có người lại xì xầm bảo cậu nhóc này quá kiêu căng. Cô chủ nhiệm hắng giọng để cả lớp trật tự rồi nói. “Có lẽ bạn còn bỡ ngỡ nên có hơi căng thẳng. Được rồi, MinWoo sẽ ngồi phía sau bàn của YoungMin và KwangMin nhé. Giờ chúng ta bắt đầu vào bài học.”

MinWoo lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt bất cần như không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nhóc vừa ngồi vào chỗ, YoungMin đã quay xuống tươi cười và liến thoắng nói “Xin chào, tớ là YoungMin, đây là em trai của tớ KwangMin. Chào mừng cậu đến với lớp 11/2. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ nhé”

MinWoo ngước mắt lên nhìn cả hai. Nhóc liếc qua KwangMin và rồi nhìn YoungMin không chớp mắt. YoungMin hơi lúng túng khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy “Uhm… MinWoo… cậu mệt hay đau ở chỗ nào sao?” Câu hỏi của cậu như đã đánh thức tâm trí MinWoo trở lại từ một nơi xa xôi nào đó. Nhóc chớp mắt, nở nụ cười đầu tiên trong ngày, rạng rỡ và tinh khôi. “Tớ ổn mà. Rất vui được làm bạn với cậu. Xin hãy quan tâm đến tớ nhiều hơn nhé.” YoungMin cũng vui vẻ đáp lại “Tất nhiên rồi! Hehe… Cậu cười lên nhìn tuyệt hơn nhiều.” KwangMin nhíu mày khi thấy những biểu hiện của MinWoo. Trong lòng nó gợn lên một cơn khó chịu không hiểu vì sao.

Giờ học trôi qua rất nhanh. Tan trường, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. KwangMin cũng nhanh chóng biến đi đâu đó, trước khi đi còn dặn dò YoungMin thật cẩn thận. Nó bảo YoungMin cứ lấy xe về trước, lát nữa nó sẽ về cùng với bạn học. YoungMin chầm chậm đạp xe trên đường, không có KwangMin đi cùng cảm giác thật cô đơn. Nhưng những lúc thế này cậu mới có khoảng thời gian riêng để suy nghĩ, nghĩ vẩn vơ những chuyện xung quanh, và nghĩ về nó.

Cậu và nó đã ở bên nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ, từ nhỏ đến lớn cũng luôn dính với nhau. Dường như có một sợi dây liên kết vô hình đã gắn chặt cậu với nó, không thể tách rời. Nhiều người nghĩ rằng cứ ở bên nhau suốt thế sẽ dễ gây nhàm chán, rồi sẽ dẫn đến một mối quan hệ đổ vỡ. Nhưng YoungMin không nghĩ thế, dù luôn dính liền với KwangMin suốt mười mấy năm rồi nhưng chẳng lúc nào cậu thấy chán. Ở bên KwangMin luôn làm cậu vui và cảm thấy hạnh phúc. Đã có lúc YoungMin ước rằng sẽ được ở mãi bên KwangMin như thế này. Cậu sẽ mãi là hyung của KwangMin, KwangMin sẽ mãi là dongsaeng của cậu, mãi mãi bên nhau cho dù thế giới này có đổi thay. Ah~ sao cậu lại có ý nghĩ như vậy chứ. Rồi sẽ đến lúc KwangMin có bạn gái, rồi sẽ rời xa cậu để đến với hạnh phúc đích thực của nó… Không, cậu không muốn thế đâu, cậu muốn KwangMin sẽ mãi mãi chỉ ở bên cậu thôi, chỉ được nhìn cậu thôi.

Đột nhiên YoungMin nhìn thấy MinWoo đang lững thững đi bộ trên vỉa hè. “MinWoo! MinWoo ah! Nhà cậu cũng ở hướng này à? Cậu mới chuyển về đây huh? Chắc là thế rồi, bởi trước đây tớ chưa thấy cậu bao giờ mà. Haha~ MinWoo ah, cậu có muốn đi ăn gì đó trước khi về nhà không? Tớ biết có một quán kem ngon lắm, cũng ở gần đây thôi. Hôm nay KwangMin không về cùng tớ, chán quá! Lên xe đi, tớ đưa cậu đi rồi lát nữa sẽ đèo cậu về mà.” Dù còn ngạc nhiên nhưng YoungMin vẫn tuôn ra một tràng dài. Đến khi nhận ra mình đã nói quá nhiều mà không để người kia kịp trả lời, YoungMin mới cụp mắt xuống nói với vẻ hối lỗi “Tớ nói nhiều quá phải không? Xin lỗi cậu nhé…” MinWoo phì cười vì sự đáng yêu của YoungMin. Nhóc gãi đầu “Được rồi, tớ cũng đang muốn ăn kem mà. Chúng ta đi thôi.”

Chỉ đi một đoạn ngắn, quán kem Orange Caramel đã hiện ra trước mắt YoungMin và MinWoo. YoungMin chọn cho mình một li kem vani ngọt ngào, còn MinWoo thì thích cái vị đăng đắng ngầy ngậy của kem socola hạnh nhân. Hai người ngồi ăn vui vẻ và kể cho nhau nghe đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. MinWoo là con một và sống cùng gia đình ở Mỹ từ nhỏ. Nhóc mới về Hàn Quốc được khoảng một tuần nên không có bạn bè, cũng không thông thuộc đường xá Seoul lắm. YoungMin và KwangMin thì có một cậu em trai nữa. Nhưng cha mẹ và em trai rất thích đi du lịch nên chỉ có cậu và nó sống trong căn nhà rộng ở góc phố. Hàng ngày đều có người giúp việc đến dọn dẹp giúp hai anh em cậu, lau chùi và giặt giũ xong thì về. Còn lại đều là YoungMin và KwangMin tự lo cho nhau.

YoungMin đang mải nói, bỗng MinWoo đưa tay chạm lên khóe miệng cậu, lấy ra một mẩu vụn bánh và cho vào miệng mình. MinWoo chỉ mỉm cười bình thản như cũ, dường như không có chút ngượng ngùng nào với hành động vừa làm nhưng YoungMin thì đỏ mặt. “Wow… cậu quả là rất biết tiết kiệm đồ ăn.” Cậu nói đại một câu gì đó để chữa ngượng.

“Uhm… cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Tớ cũng muốn biết nhà cậu ở đâu mà.” YoungMin định ra quầy tính tiền nhưng MinWoo ngăn cậu lại. “Để tớ trả cho.” “Ý, tớ mời cậu mà, sao để cậu trả được.” “Thôi mà YoungMin, coi như để kỉ niệm ngày chúng ta bắt đầu làm bạn, cậu để tớ trả bữa này đi. Lần sau cậu trả cũng không muộn. Hehe…” Vậy là YoungMin đành phải chấp nhận để MinWoo trả tiền cho cả hai. Noona ở quầy thu ngân cứ nhìn hai cậu nhóc mà cười, thật kì cục.

YoungMin dắt xe ra khỏi quán, định ngồi lên để đèo MinWoo về nhưng MinWoo cũng giành luôn với lí do “Cậu có biết nhà tớ ở đâu không mà đòi chở tớ về huh?” Thế là cậu đành phải ngồi ở yên sau, để MinWoo cầm lái.

_ Tại một nhà kho cũ…

“KwangMin đại ca! Yah, lâu lắm rồi cậu không ghé chỗ tụi tôi, để bọn HyunSik lấn lướt chúng ta nhiều quá.” JeongMin bô bô kể khi thấy KwangMin vừa bước vào. “Chào mọi người, lâu quá không gặp. JeongMin, cậu cũng biết tôi có lí do riêng mà. Tôi đâu thể để YoungMin biết về việc này được nên không thể đến gặp mọi người thường xuyên. Vậy nên tôi mới tin tưởng mà giao chức phó nhóm cho cậu chứ.” KwangMin điềm đạm nói với JeongMin.

“Aigoo~ Đại ca của tôi ơi, cậu có biết tình hình hiện tại đang cấp bách thế nào không hả. Gần đây có một cái tên mới nổi lên là HyunSik, hắn tụ tập được một ít người mà đã rất vênh váo rồi. Hắn đang đòi chúng ta phải nhường lại khu 3 và khu 4 cho hắn. Không có cậu nên tôi và các anh em khác cũng chưa manh động gì cả. Hôm nay hắn hẹn nhóm chúng ta ra để nói rõ về việc đó. Tôi gọi cho cậu chính là vì chuyện này đây. Dù cậu có quyết định thế nào chúng tôi cũng sẽ nghe theo.” JeongMin bình tĩnh kể lại cho KwangMin nghe.

KwangMin tức giận đập bàn “Cái gì? Đó là hai khu chính của chúng ta, sao có thể nhường cho hắn. Mà cho dù là bất cứ khu nào cũng không thể trao cho hắn được. Địa phận các băng nhóm đã phân chia rõ, một tên mới nổi lên mà dám huênh hoang như thế sao? Có vẻ hắn muốn được cọ xát với chúng ta một chút? JeongMin, cậu nghĩ thế nào?” JeongMin phấn khích la lên “Cũng được đó, dạo này chẳng có vụ nào để ra tay cả, người tôi đang ngứa ngáy hết cả lên đây. Các anh em, cuối cùng cũng đến ngày chúng ta xuất trận rồi. Let’s go!!”

Mọi người hò reo hưởng ứng rồi tất cả kéo nhau đến chỗ HyunSik. Trên bãi đất rộng sau cảng, HyunSik cùng đồng bọn của hắn đã đứng đó đợi sẵn.

“Mày là KwangMin, đại ca cầm đầu nhóm Fire Dragon?” HyunSik hất hàm hỏi.

“Phải. Còn mày là HyunSik cầm đầu nhóm vô danh tiểu tốt?” KwangMin thong thả đáp lại.

“YAH! Mày ăn nói cho cẩn thận! Bọn tao không phải nhóm vô danh tiểu tốt. Tao muốn mày trao lại quyền cai quản khu 3 và khu 4 cho tụi tao, không có ý kiến gì chứ?”

“Tất nhiên là không có ý kiến gì.” KwangMin lạnh lùng nói. HyunSik nhếch miệng cười, nhưng tiếng cười của hắn còn chưa kịp cất lên thì đã bị KwangMin đạp thẳng vào ngực. Hắn ngã dúi dụi xuống đất. “Anh em, lên!” JeongMin ra hiệu lệnh và cả hai bên cùng xông vào đấm đá nhau.

Chưa đầy 15 phút, cả đám đàn em của HyunSik đã bị hạ gục hoàn toàn. HyunSik sốc đến không nói lên lời. KwangMin ghé xuống khinh khỉnh “Mày thấy không? Đây không gọi là vô danh tiểu tốt thì gọi là gì? Khu 1, 2 và khu 3, 4 là địa phận của tụi tao và sẽ mãi mãi là như thế. Mày hiểu ý tao chứ?” Nói xong KwangMin và cả nhóm Fire Dragon cùng quay lưng bỏ đi.

“KwangMin! Mày… mày… Tao sẽ báo thù! Mày cứ chờ xem!” HyunSik gào lên. KwangMin chỉ nhún vai “Sao cũng được. Tao đang đợi đây.”

Sau đó, JeongMin và nhóm Fire Dragon rủ nhau đi tụ tập, kéo cả KwangMin cùng đi. Nhưng KwangMin từ chối “Không được, tôi phải về đây. Để YoungMin ở nhà một mình tôi không yên tâm chút nào.” “Thôi nào KwangMin, YoungMin là hyung của cậu chứ đâu phải dongsaeng của cậu. Đừng lo lắng cho cậu ấy quá thế. Nhìn biểu hiện của cậu cứ như một bà mẹ không yên tâm về đứa con trai của mình ý.” JeongMin huýt sáo nói. Vậy nhưng KwangMin đã chạy xa rồi “Tôi về đây. Gặp lại cậu sau nhé. See ya!” “Aish! Cái thằng này! YAH!” JeongMin lầm bầm rồi tiếp tục cùng Fire Dragon hướng đến một quán karaoke gần đó.

KwangMin cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng về đến nơi thì thấy cổng vẫn khóa. Vậy là YoungMin chưa về. YoungMin đã đi đâu mà lại về muộn đến vậy? Trong lòng KwangMin lo lắng cho anh trai nó. Nó vào nhà, vội vã thay một bộ quần áo khác vì bộ đồng phục đã lấm bẩn do xô xát với bọn HyunSik. Nó định lao đi tìm YoungMin nhưng vừa lúc đó thì YoungMin cũng về đến nơi. Thấy YoungMin vẫn bình an vô sự KwangMin mới thở phào. Nó ôm chặt YoungMin vào lòng “Hyung! Sao hyung về muộn vậy hả? Em đã lo lắm đó.”

YoungMin ngạc nhiên, hôm nay KwangMin có vẻ hơi nhạy cảm hơn mọi khi… Cậu xoa nhẹ lên lưng nó như vỗ về và hôn chóc một cái nên má nó “Hì, hyung đang trên đường về nhà thì gặp MinWoo. Hóa ra nhà cậu ấy cùng đường với nhà chúng ta. Hyung và MinWoo đi ăn kem thôi mà. Cậu ấy đáng yêu lắm nhé, trả tiền kem cho hyung nè, còn đèo hyung một đoạn và cho hyung biết nhà cậu ấy nữa.” YoungMin nhanh nhảu kể lại cho KwangMin nghe.

Nó có một linh cảm gì đó, cậu bạn mới tên MinWoo này… Dường như cậu ta đối xử rất đặc biệt với hyung của nó? Nhưng thôi, chuyện đó để sau, YoungMin về nhà an toàn là tốt rồi. Nó cứ sợ người anh yêu quý của nó đã xảy ra chuyện gì. Giờ thì không sao rồi. KwangMin nắm tay YoungMin và kéo cậu vào nhà.

“Hyung đi tắm trước đi. Hyung muốn ăn gì để em làm?” KwangMin đẩy YoungMin về phía phòng tắm.

“Hmmm… Cơm chiên thập cẩm! Cơm chiên của KwangMin là tuyệt nhất. Hyung muốn cơm chiên~~~” YoungMin líu lo suốt trên hành lang đến khi vào phòng tắm.

“Được rồi được rồi. Đợi em chút nhé. Một lát nữa hyung sẽ có đồ ăn ngay.” KwangMin không thể ngăn mình mỉm cười. YoungMin đáng yêu quá, tình yêu nó dành cho cậu đã không thể ngừng lại nữa rồi. Đến một ngày, khi nó không thể kiềm chế tình cảm này nữa, ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra?

TO BE CONT…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. bé Young dễ thương quá ứ nói lên lời TT^TT
    ôi ôi sao mà dễ thương thế *lăn lăn* *quay quay*

    *đạp bàn* Kwang làm boss cơ à ~.~
    thế này thì tội cho bé Young của *em* Kwang rùi
    thảo nào cũng bị bắt cóc cho coi T^T

    *bay*

    Trả lời
  2. hihi, em là em kết cái cp này lâu dồi, hôm nay lại mò đc fic của oppa nữa chứ *nhảy tưng tưng*

    Youngie kute quá đi mất, làm anh người ta mà tính tình cứ như con nít vậy. Rồi, có khi nào MinWoo để ý Youngie rồi không? Lại còn cái lũ kia nữa, có khi nào hận Kwang nên đi tìm Young trả thù không? Youngie của em mà có chuyện gì là em quá ném bom nhà oppa đó nha.

    cp này lúc đầu em xem MV Boyfriend cứ tưởng Kwang là anh chứ, h đọc fic oppa mới bik Young là anh cơ đấy, cái mặt baby như vậy ai mà tin bé là anh đc chứ!!!

    Hóng chap mới của oppa nga~~~

    Trả lời
    • Hình như couple nào oppa yêu quý cũng đều rất được ủng hộ
      Oppa đang cố gắng viết chap tiếp
      Vì oppa không muốn phải post nhiều lần, lười mà :”>, nên oppa phải cố kéo dài chap ra :))
      MinWoo để ý YoungMin, right!
      Bọn HyunSik tìm YoungMin để trả thù KwangMin, right!
      Em cứ biết thế đi :))))))))))

      Trả lời
  3. Ố!!!!!!!!!!!!!!! <3 <3 “<
    Mà điều ngạc nhiên hơn cả đối với ta, nè Dô, bạn là nam nhi sao ? O____O

    Cool quá :D

    Từ khi biết đến Boyfriend, chỉ bấn couple của hai tên nhóc này. (Dù biết như thế thì người ta sẽ gọi chúng nó là…loạn luân, :(((( Nhưng mặc kệ, có sao đâu chứ ????)

    Giọng văn của bạn hơi trẻ con, nhưng mà như thế lại hợp với hai đứa cũng vẫn đang là trẻ con này ấy nhỉ ? Ta bị thích :) Chap 1 hơi ảo ảo vì cái nụ hôn à ! ^^ Nhưng mà này, tụi nó mới chỉ 16 tuổi (hơn một tí) mà rating đã lên tới NC17 là sao ? :))))

    Bé Minwoo xuất hiện rồi, (và xem ra) KwangMinie có thêm đối thủ, sẽ đấu tranh ra sao để cướp lại anh (em) yêu :)))

    Tóm lại là hóng chap mới ạ ^^~~~~ Cho phép ta được follow wp của bạn để có thể theo dõi fic thương xuyên.

    Ngày lành. Thân mến. :x

    Trả lời
    • Oa~~~
      Tớ rất thích đọc com của bạn ^^~
      D.ô là tomboy bạn ạ, không phải zai nguyên chất đâu =))))))))))
      Hờ hờ hờ, trong thế giới fangirl mọi thứ đều có thể xảy ra. Incest thì có sao đâu, KwangYoung đẹp mà :”>
      Tớ rất vui khi đc bạn ủng hộ và theo dõi fic này, cứ follow thoải mái nga, đừng bê fic đi đâu khác là đc rồi xD~~

      Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Have a nice day :X

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: