[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 6 _ End)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 6.

 

 

_ Một tuần sau…

HyukJae tập tễnh đi vào bếp định kiếm chút gì đó để ăn. Một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày DongHae tàn nhẫn hành hạ cậu. Nước mắt lăn dài xuống gò má bầm tím của cậu. Cậu khẽ gạt nó đi và xuýt xoa khi đụng vào vết thương trên má. HyukJae mở tủ lạnh, lấy mì gói và đun nó lên.


Cậu dựa hẳn người vào bệ bếp và khóc như điên dại. Cậu phải làm gì đây? DongHae không kể với cậu bất cứ điều gì. Cậu còn biết trông mong vào ai nữa đây?

Cậu cứ lau đi giọt nước mắt này thì giọt khác lại rơi xuống.

“Vì sao em lại khóc?” Một giọng nói vang lên từ sau lưng HyukJae. Cậu biết đó chính là chồng mình.

“K-Không có gì.”

DongHae mỉa mai.

“Chắc chắn phải có một lí do nào đó, chẳng ai lại khóc khi không có gì.”

“Có lẽ do em đang bị tổn thương. Có thể do em không còn cảm nhận được tình yêu nữa.” HyukJae quay lại nhìn DongHae.

“Không phải lỗi của anh…”

“Vậy thì là lỗi của ai nữa đây Hae!” HyukJae hét lên.

“Người cha khốn nạn của em! Ông ta là khởi nguồn nỗi đau của tất cả!” DongHae đáp trả.

HyukJae im lặng để nghe DongHae nói tiếp.

“Ông ta đã phá hỏng cuộc đời anh!”

“B-Bằng cách nào chứ, ông đã làm gì?” HyukJae hỏi.

“Ông ta đã giết cha anh. Ông ta đã dàn dựng, để làm ra vẻ giống như một người khác đã làm việc đó.”

HyukJae kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng và lấy tay che miệng mình.

“Lí do duy nhất ông ta đón anh về là để có thể thừa kế công ty của cha anh.” DongHae nói, nước mắt trào ra từ khóe mắt anh. Đây là lần thứ hai HyukJae thấy DongHae rơi lệ.

“Anh ghét ông ta lắm…”

DongHae siết chặt tay thành nắm đấm.

“DongHae em không hề biết chuyện đó.” Cậu trai tóc đỏ tiến gần về phía anh.

“Em không hề biết cha em là kẻ sát nhân.”

Cậu đưa tay lên muốn chạm vào anh nhưng lại bị đẩy ra.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Hae em-ahh!” HyukJae bất ngờ hét lên khi DongHae tát cậu. Cậu tựa người vào bệ để chống đỡ cơ thể. Máu bắt đầu chảy ra.

“DongHae tại sao anh làm thế? Em chỉ muốn giúp anh thôi.” DongHae nhìn cậu bằng ánh mắt tự mãn.

“Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.”

Anh bước về phía cậu với một biểu cảm khó đoán, nó báo hiệu cho HyukJae biết rằng cậu nên chạy ngay khỏi đây, một thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra, một thứ gì đó vô cùng hiểm ác. Nhưng cậu không còn cơ hội để chạy nữa, DongHae đã tiến sát vào cậu.

“H-Hae… làm ơn… đừng…” HyukJae thì thào cầu xin. Người kia tóm gọn khuôn mặt cậu bằng một tay và kéo cậu lại gần.

Không nói lời nào, anh thô bạo hôn cậu. HyukJae khóc thút thít, cậu biết DongHae sẽ tiếp tục tổn thương cậu. DongHae hôn sâu hơn, không để cho cậu kịp thở.

“D-DongHae… không..”

Người đàn ông tóc đen vẫn lặng im không nói. Anh giật tung hàng nút áo của cậu trong khi chàng trai tóc đỏ chỉ còn biết khóc lóc và cầu xin anh đừng làm vậy. Chiếc nút áo cuối cùng vừa bung ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa từ xa vọng lại. DongHae cố tình bỏ ngoài tai tiếng động đó, anh cúi xuống mút mát đầu nhũ của cậu rồi nhay cắn. HyukJae hét lên vì đau nhưng cũng vì một chút khoái cảm nhẹ nhàng thoảng qua.

“H-Hae có người đang gõ cửa.” Cậu lắp bắp.

DongHae muốn lờ nó đi nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên. Anh chà xát đũng quần cậu, khiến cậu phải bật ra tiếng rên rỉ. Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp. DongHae gầm lên giận dữ.

“Ra mở cái cửa chết tiệt đó đi!” HyukJae đi cà nhắc từ bếp ra cửa chính của biệt thự. Cậu thở phào và thầm cảm ơn người nào đó đã xuất hiện vào đúng lúc này.

Cậu mở cửa ngay mà không kịp xem trước đó là ai.

“HyukJae, ôi Chúa ơi mặt con làm sao vậy?”

HyukJae ngước lên và thấy cha cậu đang đứng ngay trước mặt.

“Cha làm gì ở đây?”

“Ta đến để nói chuyện với con. Ta muốn cho con biết sự thật.” Ông Lee nói.

“Không còn cần thiết nữa rồi thưa cha, DongHae đã kể tất cả cho con nghe rồi.”

“Cái gì?!”

“Cha, con không thể tin nổi. Cha giết một người đàn ông vô tội chỉ vì gia sản của ông ấy.”

Ông Lee cầm tay HyukJae và lôi cậu ra khỏi nhà.

“Cha buông con ra!” Cậu hét lên. Cậu không có cơ hội chống trả thì đã quăng vào băng ghế sau trong chiếc ô tô riêng của cha cậu.

“Lái xe đi!” Ông Lee ra lệnh.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy.

“Không! Cha dừng xe lại ngay!”

“Đừng có lớn giọng với ta, con đã quên mất ta là ai sao?”

HyukJae đành phải im lặng.

“Giờ hãy nghe cho kĩ những điều ta sắp nói.”

“Vâng.”

“DongHae đã nói dối. Ta không giết cha của nó.”

“Vậy đã xảy ra chuyện gì thưa cha?”

“DongHae… đã giết chính cha mình.”

“C-Cái gì?!” HyukJae lắp bắp.

“Ta đến đó vào một buổi tối và thấy DongHae người đầy máu với một con dao trên tay. Ta đi vào phòng khách, cha của DongHae ngồi trong phòng với nhiều vết đâm trên cơ thể. Ta quay trở lại với DongHae và nó òa khóc. Ta hỏi đã có chuyện gì xảy ra, DongHae chỉ nói cha đã đánh nó.” Ông Lee chậm rãi kể lại.

Nước mắt HyukJae rơi xuống.

“Ngay sau đó ta đưa nó đi, nghĩ rằng đó chỉ là do tự vệ. Nhưng ta đã nhầm, ta quay trở lại nơi đó cách đây vài giờ và phát hiện ra một cuộn băng được giấu kĩ sau tấm da thú trong phòng khách. Ta đã xem cuốn băng, những hình ảnh được ghi lại chỉ rõ rằng DongHae giết cha nó mà chẳng vì một lí do nào.” Ông Lee nói.

HyukJae kinh ngạc há hốc miệng, nước mắt rơi nhiều hơn.

“Không… không thể nào… đây không thể là sự thật.”

“HyukJae ta xin lỗi, nhưng DongHae là một kẻ quá nguy hiểm. Con không thể ở bên nó nữa.”

“C-Cha có chắc chắn đó là anh ấy không?”

Ông Lee gật đầu. “DongHae thật sự là ác quỷ.”

HyukJae trợn mắt.

“Không… không thể nào.”

“Ta đã báo cảnh sát. Họ đang trên đường tới bắt nó rồi.”

“Cha hãy để con nói…”

“Không. Con không được phép đến gần nó cho đến khi có quyết định mới được đưa ra.” Họ đã đến lâu đài của ông Lee trong chốc lát. HyukJae và cha cậu cùng bước ra khỏi xe và đi vào nhà. HyukJae được đưa tới gặp y tá riêng của gia đình cậu.

“HyukJae-shi chuyện gì đã xảy ra vậy?” RyeoWook hỏi.

“Mình bị ngã…”

RyeoWook cẩn thận băng bó cho HyukJae.

“Cậu nên cẩn thận hơn HyukJae-shi.”

“Uhm…”

HyukJae đứng dậy và bước về phòng mình, đổ sập người lên giường rồi khép mắt lại. Nước mắt chảy dọc gò má xanh xao. Sao những chuyện này lại có thể xảy ra? Cậu gạt nước mắt, cố gắng thở đều đặn. Cậu nhớ DongHae, dù cậu vừa mới gặp anh cách đây một tiếng. Cậu muốn ở bên DongHae cho dù anh có là kẻ sát nhân hay là ác quỷ.

HyukJae nghĩ có lẽ cậu đã phát điên rồi khi nhận ra cậu cần anh đến thế nào.

Cậu nghe thấy những tiếng nổ lớn vang khắp lâu đài. Cửa phòng cậu bật mở và YeSung vội vã bước vào.

“HyukJae-shi chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Một tiếng súng nổ, YeSung ngã xuống sàn, máu tràn ra từ cái lỗ sâu hoắm trên trán anh. HyukJae ngẩng lên và thấy DongHae đang đứng ngay sau YeSung.

“H-Hae anh làm gì ở đây?”

“Chúng ta đi thôi.” DongHae không trả lời câu hỏi của cậu.

“Cha em đâu?”

DongHae im lặng.

HyukJae kinh hãi khi thấy xác những người phục việc cho cha cậu nằm rải khắp mặt đất.

“D-DongHae anh đã làm gì thế này?”

Người đàn ông tóc đen không nói tiếng nào. Anh kéo cậu ra khỏi lâu đài, đến chỗ chiếc xe Toyota của mình.

“Vào xe đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

“Không, em sẽ không đi đến khi nào biết rằng cha em vẫn ổn.”

“Đi ngay!” DongHae hét lên.

“Anh đã giết cha em?”

DongHae gầm gừ “Vào xe ngay!”

HyukJae phải nhượng bộ khi thấy vẻ giận dữ của DongHae. Cậu ngồi vào ghế ở hang trên và DongHae lái xe ra khỏi lâu đài. Cậu nhìn cảnh vật phía sau một lần cuối. “Con xin lỗi cha.”

HyukJae quay lại khi xe đã đi rất xa. Cậu liếc qua DongHae, thấy anh thất thần nhìn khoảng không trước mặt. “Anh không giết cha em…” Đó là câu nói cuối cùng giữa hai người, không khí lại chìm vào tĩnh lặng. HyukJae quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một cảnh tuyệt đẹp. Mặt trời nhô lên từ phía dưới mặt hồ, nhờ đó mà ánh sáng của nó lại càng long lanh hơn. HyukJae mỉm cười ấm áp, cậu mong ước được chạm vào nó.

“Rất đẹp phải không?” DongHae nói. HyukJae quay lại nhìn anh và gật đầu. Cậu sốc khi thấy anh cũng đang mỉm cười.

“Anh xin lỗi vì đã nói dối em.”

“H-Hae.”

“Từ thuở nhỏ, anh là nạn nhân của nạn bạo hành. Cha anh từng hành hạ thể xác anh mọi lúc mọi nơi.”

“DongHae tại sao anh không kể với em?”

“Anh không thể, anh nghĩ em sẽ không tin anh, em sẽ giống như những người khác mà thôi. Anh cố gắng nói với mọi người nhưng tất cả đều chỉ biết đến hình ảnh lịch lãm và dịu dàng của cha anh, họ cho rằng anh nói dối và càng đối xử tàn tệ với anh hơn.”

HyukJae im lặng lắng nghe.

“Họ gọi anh là ác ma hay thằng con quỷ dữ luôn bịa đặt những điều không đúng về cha mình, trong khi sự thật là ông ấy đã làm vậy. Đến một ngày, anh không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình, anh không thể chịu đựng thêm bất cứ vết thương nào nữa, anh đã giết ông ấy. Chính xác là anh đã đâm ông ấy 28 nhát.”

HyukJae đưa tay che miệng.

“Cha em đến và đưa anh đi, anh chắc chắn cha em chỉ nghĩ rằng đó là tự vệ. Nhưng sự thật không phải thế, cha anh không hành hạ anh trong những ngày gần đó. Nhưng vào ngày ấy, anh đã giết ông. Anh là một tên nói dối, một kẻ sát nhân.” DongHae nói, HyukJae vuốt nhẹ gò má anh.

“Đó không phải là lỗi của anh.”

DongHae nhìn cậu với những vệt nước mắt loang lổ trên mặt.

“Sao em có thể khẳng định như thế?”

“Bởi anh sẽ giết em từ lâu rồi nếu anh thật sự là kẻ sát nhân. Anh chỉ là người phải chịu đựng những đau đớn do cha mình gây ra.” HyukJae trả lời.

HyukJae hôn lên đôi môi mỏng của anh.

“Em vẫn yêu anh Hae.”

DongHae mỉm cười với người vợ xinh đẹp của mình.

“Anh cũng yêu em.”

Họ cuốn nhau vào một nụ hôn nồng nàn.

“Vậy… bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” HyukJae hỏi.

“Chúng ta đang có một khởi đầu mới cưng à.”

~ THE END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Thế là Sleeping with the devil đã kết thúc tốt đẹp
    Cái kết khá hay phải không?
    HyukJae… anh thật sự là một người vợ tuyệt vời *rưng rưng*

    Trả lời
  2. ko còn gì vô duyên hơn thằng chồng này:((((((((((((((((((
    cái náy đúng là giận cá chém thới mà:|
    lúc đầu tưởng cha Hyukie làm gì ảnh nên ảnh điên
    tưởng ảnh thương appa mình lắm ai dè
    VÔ DUYÊN CHƯA TỪNG THẤY
    DÂM DÊ CHƯA TỪNG THẤY
    bé cưng làm gì ảnh mà ảnh đánh bé cưng bầm đập thế kia>”<
    cuối cùng bé biết sự thật thì giết người cướp vợ
    cướp xong thì thay đổi thái độ là sao là sao
    cuối cùng còn giết Sung nữa
    ta hân ta hận dù cái kết hơi bị đẹp
    bé cưng à, sao bé tốt thế, sao ko tát vào cái trước khi tha thứ nhỉ??
    nhưng em vẫn thương Dô hyung nhất
    nên em tặng cho Dô hyung trái bom trên nóc nhá=))))
    *tung váy bay xa*

    Trả lời
  3. *đập bàn* Thằng Hể chết tiệt. Anh nói từ nhỏ anh bị hành hạ thể xác mà sao lại đi hành hạ Tể nhi của tôi hả? *gào*

    Rồi còn giết hết người nhà Hyuk và Sung nữa là sao hả???

    Cái kết em thấy chả ổn tí nào cả.

    Lỡ bệnh cũ tái phát Hae hành hạ Hyuk của em nữa sao hả oppa :((

    Em đặt sẵn thùng bom ở nhà oppa trước*lườm*

    Yennie

    Trả lời
  4. e k biết mọi người nghĩ sao chứ riêng e ngoại trừ cái phần trans của hyung còn đâu e k thích tất ~.~

    Trong fic mọi thứ đều OOC

    Kyu thì vô tâm

    Hae thì tàn nhẫn

    Hyuk thì quá cam chịu và mù quáng

    Dù rằng cái kết là HE nhưng e thấy nó gượng sao ý

    Giống kiểu bạn au cố gò ép để biến fic thành HE

    Thà rằng bạn au cho Hae giết chết Hyuk luôn cho rồi *phẩy phẩy tay*

    (dạo này e bị bạo lực, thích chết chóc lắm *cười man rợ*)

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: