[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 22 + 23)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 22

JUNHYUNG BẤT LỰC, KÌ QUẶC VÀ NGỌT NGÀO…


 

“Tôi đã tìm thấy cậu ấy, thưa ngài…” Người đàn ông túm vai YoSeob đang nói qua điện thoại. “Hãy đi cùng tôi, YoSeob-shi” Nhìn người này giống như một SPS.

“Nhưng… tôi không muốn!” YoSeob cảm thấy sợ.

“Anh đang muốn làm cái quái gì vậy?” KiKwang như đã sẵn sàng lao vào đấm người đàn ông kia.

“Oh, cậu đây rồi!” Tiếng hét của ai đó vọng lại từ xa.

KiKwang và YoSeob cùng quay lại để nhìn người đó là ai.

“Chào!” JunHyung nhếch mép.

“Jun…Hyung? Và Doo…Joon?” KiKwang nhìn dáng người đang tiến gần về phía mình và nhận ra còn có một người khác phía sau JunHyung.

“Chuyện gì thế này!” KiKwang gào lên.

“Ssshh… cậu ồn ào quá đấy! Bọn tôi chỉ cố gắng đi tìm các cậu thôi!” DooJoon bịt miệng KiKwang lại.

“Vậy sao lại có SPS ở đây?” KiKwang hỏi.

“Haha… tôi sẽ giải thích sau!” DooJoon nhếch miệng cười và kéo KiKwang tới chỗ khác. JunHyung để họ đi khỏi rồi mới bước về phía YoSeob.

“Jun… có chuyện gì…” YoSeob muốn hỏi nhưng JunHyung chặn lời cậu.

“Hmm… Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng cậu không thể chạy trốn khỏi tôi thôi Seobbie.” JunHyung mỉm cười khiến YoSeob đỏ mặt.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!” YoSeob cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

‘Aaa… Thế nghĩa là sao chứ! Cậu ra thật kì cục… luôn dùng cách tệ nhất để nói những điều ngọt ngào…’ YoSeob cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn vì JunHyung. Thậm chí nhanh hơn khi cậu ở bên KiKwang hay DooJoon, luôn luôn là thế. Nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, phải không?

BỐP!

Đột nhiên JunHyung bị đánh vào đầu thật mạnh.

“CÁI GÌ…”

“Cậu! Cậu đúng là một tên quái đản… tôi đã lo muốn chết! Tôi cứ nghĩ YoSeob sắp bị mang đi đâu rồi!” KiKwang hét bên tai JunHyung.

“Không, tất nhiên là không rồi! Anh ta là SPS ở nhà tôi nên chắc chắn sẽ không xử tệ với YoSeob.” JunHyung cố kiếm chế. Nhưng sự thật là, anh đã dùng một cách quá kì lạ để tìm YoSeob.

“Làm sao tôi biết đó là SPS của nhà cậu! Tên quái đản này!” KiKwang trề môi.

“Haha… JunHyung vẫn ngốc như mọi khi.” DooJoon bật cười.

“Gì chứ…”

Beeepp~ Đột nhiên điện thoại của YoSeob rung lên.

“Ah…” YoSeob lấy điện thoại để đọc tin nhắn. “HyunSeung omma? Này mọi người, sao chúng ta không tới tham gia bữa tiệc cùng với họ nhỉ?” YoSeob chìa điện thoại ra cho JunHyung, KiKwang và DooJoon với một nụ cười tươi.

‘Ôi, mình thật sự không thích đến đó chút nào. Một bữa tiệc ngu ngốc!’ JunHyung nghĩ thầm nhưng anh nói “Oh, được đấy!”

‘Huh? Một bữa tiệc à? Ugh mình chỉ muốn đi riêng với YoSeob thôi!’ KiKwang nghĩ nhưng lại trả lời “Hay quá! Tớ rất thích dự tiệc!”

‘Hả? Mình chỉ thích về ngủ hoặc đi hẹn hò với Seobbie…’ DooJoon chấm dứt ý nghĩ bằng câu nói “Hmm… đi thôi, chắc sẽ vui lắm đây!”

——————————————-

CHAP 23

TRÒ CHƠI “KHEN NGỢI” VÀ YOSEOB!

 

 

“HyunSeung ommaaaaaaaa!!!” YoSeob lao ngay về phía HyunSeung ngay khi vừa nhìn thấy anh.

“Sao vậy, Seobbie?” HyunSeung nhẹ nhàng hỏi và lườm JunHyung, KiKwang với DooJoon đang đứng phía sau cậu nhóc.

“Oa oa oa!” YoSeob không thể kiếm chế thêm nữa.

_ Flaskback _

Trên xe ô tô…

“Này Seobbie, ngày hôm nay của em thế nào?” DooJoon tươi cười và đưa tay quàng qua vai YoSeob.

Chát!

“Không được chạm vào Seobbie của tôi!” KiKwang đánh vào tay DooJoon.

“Cậu muốn chết huh?” JunHyung túm cổ áo DooJoon.

YoSeob đỏ mặt…

“Này… tôi là người tuyệt nhất trong số chúng ta còn gì! Đừng đối xử với tôi như thế chứ.” DooJoon vẫn lạc quan như mọi khi.

“Anh nói vậy là sao? Tôi là người nóng bỏng nhất!” KiKwang nói.

“Huh? Tôi là người kì lạ nhất!” JunHyung kết luận.

DooJoon, KiKwang và YoSeob đều cảm thấy khó hiểu với câu nói của JunHyung.

“Yeah… cứ cho là thế đi! Nhưng tôi vẫn là người ấn tượng nhất!” KiKwang không từ bỏ.

“Hừ! Tôi là người hoàn hảo nhất!” DooJoon tiếp tục trò chơi “Khen ngợi”

“Hãy nhìn nụ cười của tôi! Tôi là tuyệt nhất!” KiKwang mỉm cười.

“Trông thật quái đản! Nhìn nụ cười của tôi đây! Ánh mắt cúa tôi nữa! Thật hoàn hảo!” DooJoon phản bác.

“Cả hai cậu đều không phải người hôn giỏi phải không?” JunHyung đột nhiên nói một câu đáng ngượng.

“Cậu nghĩ cậu là ai? Xem tôi đây!” DooJoon túm YoSeob và kéo cậu lại gần.

“CÁI QUÁI GÌ?” KiKwang giật YoSeob ra khỏi DooJoon “Tôi sẽ làm trước!”

“TẤT CẢ CÁC CẬU IM ĐI! CHẾT TIỆT! Các cậu làm Seobbie sợ đấy!” JunHyung bảo vệ YoSeob khỏi DooJoon và KiKwang, anh cũng không cố hôn cậu. Anh nghĩ tất cả chỉ là vô ích nếu YoSeob không có tình cảm nào với anh.

“Cậu là người gợi ra chủ đề này, tên quái đản!” KiKwang và DooJoon lườm JunHyung.

“Gì hả?! Tôi chỉ đùa thôi mà. Các cậu thật kì cục!” JunHyung bực bội nhìn hai người kia.

“CẬU MỚI LÀ TÊN KÌ CỤC!” KiKwang và DooJoon cùng hét lại.

“AAAAARRRGGGHHH!! Tất cả các cậu ngừng nói đi có được không!” YoSeob bùng nổ. Giận dữ.

“Yes sir.” DooJoon, KiKwang và JunHyung đồng thời ngừng cuộc cãi vã cho đến khi đến nơi tổ chức bữa tiệc.

‘Trời ạ!! Họ làm cái gì vậy! Argghh… Chết tiệt! Mình lại đỏ mặt rồi… Không thể chịu được nữa. JunHyung! Tại sao cậu gợi ra chủ đề đó? Cậu muốn hôn tôi sao? Aaa… Mình nghĩ cái gì thế này!! Cả DooJoon hyung và KiKwang nữa, sao họ lại cuốn theo câu hỏi của JunHyung! Lại còn cãi nhau vì mình! Mình điên mất… Mình sẽ hiểu lầm tất cả nếu cứ tiếp tục thế này!!’ YoSeob hét lên trong đầu.

_ End Flashback _

“Các cậu đã làm gì với con trai tôi?” HyunSeung hằn học nhìn DooJoon, KiKwang và JunHyung trong khi YoSeob đang được DongWoon bảo vệ.

“Uhmm… không có gì.” JunHyung trả lời.

“Oa oa!!” YoSeob khóc nức nở.

“Ngoan nào ngoan nào, Seobbie. Đừng khóc nữa…” DongWoon ôm YoSeob vào lòng.

“Tôi không tin cậu!” HyunSeung tiếp tục “giáo huấn” DooJoon, KiKwang và JunHyung.

“Hmm… em chỉ đùa cậu ấy một chút… Tớ xin lỗi Seobbie, tớ không cố ý làm cậu khóc đâu.” KiKwang cố gắng nói một cách chân thành nhất.

“Phải đấy… Xin lỗi YoSeob. Vì em quá dễ thương… nên anh mới…” DooJoon chưa nói hết câu thì…

BỐP!

“Cậu dám trêu con tôi!” HyunSeung trừng mắt nhìn tất cả rồi đi về phía YoSeob.

“Đừng khóc nữa được không? Omma mua kem cho con nhé…” HyunSeung mỉm cười.

“YEAHH!” YoSeob đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

‘Đúng là trẻ con!’ Ý nghĩ chung của HyunSeung, JunHyung, KiKwang và DooJoon.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: