[Trans fic][HaeHyuk] Sự Ngây Thơ Kì Lạ (Chap 1)

SỰ NGÂY THƠ KÌ LẠ

 

 


Title: Exotic Innocence

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Fantasy, Smut

Rating: NC17

Summary: HyukJae và SungMin có một nửa dòng máu là Thiên Thần, một nửa là Tiên. Họ đến thế giới loài người để tìm chân mệnh thiên tử của mình.

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1.

 

 

Trong thế giới thần tiên, có một cậu bé vô cùng ngây thơ ra đời. Mái tóc cậu vàng óng, cơ thể cậu mảnh mai còn hơn con gái và cậu mặc một bộ áo ngắn màu xanh lá cây (giống Tinkerbell!)

Đôi cánh của cậu bé khẽ đập trong không khí khi cậu ngồi khóc.

“HyukJae yêu quý của ta, con làm sao vậy?” Mẹ cậu hỏi và bay đến bên cạnh cậu.

“Mẹ ơi, con sợ.” Cậu bé xinh đẹp vừa khóc vừa trả lời.

“Con sợ điều gì?”

“Nếu con không thể tìm thấy chân mệnh thiên tử của con thì sao? Nếu người đó không yêu con chỉ vì vẻ bề ngoài của con thì sao?”

“Không đâu HyukJae, vẻ bề ngoài của con chẳng có gì đáng chê cả. Con rất xinh đẹp.” Mẹ cậu nói.

Nghe vậy, HyukJae gạt nước mắt và ôm mẹ thật chặt.

“Giờ thì hãy đi gặp SungMin đi, nó đang đợi con đấy.”

HyukJae gật đầu và vỗ cánh bay. “Tạm biệt mẹ.” Cậu vẫy tay chào mẹ lần cuối rồi lao vút tới chỗ SungMin.

“Hyukkie ah đến giờ rồi.” SungMin đưa tay lên vò mái tóc đen của mình và đứng dậy phủi sạch bụi ra khỏi bộ áo màu hồng của cậu.

“Đến thế giới loài người thôi!” SungMin nói. HyukJae gật đầu với anh mình “Ok.”

SungMin ngân nga như hát: 내가 너희에게 명령하는 포털을 인간의 세계, 개방에 들어가게

(T/N: Nhờ vào sự giúp đỡ của Google trans, D.ô xin dịch câu trên là “Anh sẽ nói cho cậu biết câu thần chú để mở cánh cổng vào thế giới loài người, đi vào thôi.”)

Thế là một cánh cổng mở ra. Hai cậu nhóc Thiên Tiên bước qua nó và nhanh chóng đến được thế giới loài người.

“Nhanh lên Hyukkie! Anh có thể ngửi thấy mùi của họ rồi! Họ đang ở rất gần chúng ta!”

SungMin bay là là trên mặt đất.

“Hyung, đợi đã!”

HyukJae theo sau SungMin. Khi chân họ chạm mặt đất, họ giấu đôi cánh của mình đi và bộ áo tiên trên người họ biến thành quần áo loài người. SungMin mặc quần jean cùng một chiếc áo phông đơn giản, HyukJae cũng vậy. SungMin nắm tay em mình, họ cùng hướng tới một thành phố tên là Seoul.

~ * ~

“DongHae hyung, ả điếm đó không xứng đáng với hyung. Nếu cô ta thật sự yêu hyung thì sẽ chẳng bao giờ lừa dối hyung.” KyuHyun nói khi nhấm nháp li sinh tố anh đào của nhóc.

“Nhưng dù vậy anh vẫn thích cô ấy.” DongHae nói.

“Anh không nên thích những đứa con gái mà tên của cô ta có hai chữ cái giống nhau ngay bên cạnh nhau, ví dụ như Jessica hoặc Yoona chẳng hạn. Những kiểu như thế chỉ toàn là loại gái hư hỏng thôi.”

DongHae thở dài.

“Giá mà anh có thể tìm thấy một ai đó thật sự yêu anh chứ không phải vì vẻ ngoài hay vì tiền của anh.”

“Gần như là không thể tìm ra một người như thế.” KyuHyun đã uống hết ly sinh tố của mình và ném cái cốc rỗng vào một thùng rác gần đó.

“Đừng lo hyung, em chắc chắn một người xứng đáng với hyung sẽ xuất hiện ở đâu đó.”

Đúng lúc đó họ rẽ góc và đâm sầm vào hai cậu nhóc Thiên Tiên kia.

“Kyu~!” SungMin reo lên và nhảy về phía người con trai tóc xoăn.

“G-gì vậy, cậu là ai?!” KyuHyun sửng sốt hỏi.

“Là vợ của cậu.” SungMin trả lời.

DongHae nhìn HyukJae và thấy cậu đang đỏ mặt.

“Đừng xấu hổ thế cậu bé dễ thương.” Anh mỉm cười.

“T-Tôi không xấu hổ.”

“Tên em là gì?” DongHae lặng lẽ cười.

“HyukJae.” Cậu nhóc tóc vàng nói. Khi vừa ngước lên cậu thấy khuôn mặt DongHae chỉ cách mặt cậu vài inch thôi. HyukJae giật mình lùi lại vài bước.

“Em là một cậu bé quá dễ thương.”

DongHae đánh giá về HyukJae sau khi nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn. Làn da trắng ngần, cơ thể mảnh mai, đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt nâu màu chocolate, đường quai hàm gợi cảm, và mái tóc vàng óng khiến cậu càng thêm lộng lẫy.

“Đừng nhìn tôi chằm chằm thế.” HyukJae đột ngột lên tiếng.

“Anh xin lỗi, chỉ là vì… em quá xinh đẹp.”

“Và nó là của anh.” SungMin nói khi trèo lên người KyuHyun.

“Ý cậu là sao?” DongHae hỏi.

“Anh là người yêu định mệnh của nó. Và Kyu là của tôi!”

“Tôi không đồng ý.” KyuHyun nói và cố đẩy SungMin ra khỏi người mình.

“Chính xác thì cậu là ai?” DongHae vẫn không hiểu lắm.

“Tôi là SungMin.” Chàng trai tóc đen nói.

“Tại sao cậu lại xuất hiện ở dây và nói cậu là vợ tôi? Thậm chí tôi còn không biết cậu.” KyuHyun căm phẫn la lên.

“Dù sao thì cậu vẫn là của tôi Kyu~” Câu nói của SungMin khiến KyuHyun đỏ mặt.

“Hai người đến từ tương lai hay là gì?” DongHae hỏi. SungMin vẫn đang bám dính lấy KyuHyun và nói “Đừng có hỏi nhiều thế.” KyuHyun đỏ mặt vì cậu trai lạ mặt cứ níu chặt lấy nhóc. HyukJae từ từ lại gần DongHae và cũng nắm chặt tay anh. DongHae mỉm cười, anh nghĩ hành động của cậu thật dễ thương.

“Làm ơn hãy chăm sóc em.” HyukJae nói.

“Tất nhiên rồi.” DongHae đáp lại và khiến cậu đỏ mặt.

“KyuHyun ah, hãy tìm hiểu thêm chút nữa về người được gọi là vợ của chúng ta, có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đấy.” Sau đó tất cả cùng đến biệt thự của DongHae.

“Đây là nhà của anh.” DongHae nói với HyukJae.

“Rất đẹp.”

Cậu ngồi xuống một cái ghế tựa trong phòng khách. KyuHyun và SungMin ngồi xuống ghế sofa còn DongHae thì đứng.

“Vậy chính xác thì hai người từ đâu tới?” Anh hỏi.

“Uhmm Mokpo. Chúng tôi đã đi một quãng đường rất dài.” SungMin cười toe toét và nói.

“Thật sao, quê tôi cũng ở Mokpo.” DongHae vui vẻ thốt lên.

“Tuyệt thật.”

“Hai người bao nhiêu tuổi rồi?” KyuHyun hỏi.

“16!” SungMin trả lời.

“15…” HyukJae ngập ngừng.

“Tôi 19” DongHae nói.

“Còn tôi 17. Hai người vẫn chỉ là trẻ con.” KyuHyun kết luận.

“Chúng tôi không phải trẻ con.” SungMin véo má KyuHyun.

“Á đau, dừng lại!”

Có vẻ SungMin đã hơi mạnh tay.

“Em xin lỗi Kyu. Chúng ta có thể lên gác và làm chuyện đó nếu anh thích.”

KyuHyun trợn tròn mắt.

“Đi thôi!” Nhóc chộp tay SungMin và họ kéo nhau lên lầu. KyuHyun đã kìm nén thành viên cương cứng của mình quá lâu. DongHae và HyukJae chỉ nhìn theo.

“Vậy… hãy kể cho anh nghe về em đi.” DongHae nói.

“Uhm… Em thích dâu.” HyukJae trả lời.

“Thật sao?”

Cậu gật đầu.

“Lại đây.”

HyukJae đứng lên và bước về phía DongHae. Anh kéo cậu ngồi vào lòng anh.

“Anh nói cho em biết một bí mật nhé?” DongHae nói.

HyukJae lại gật đầu.

“Anh nghĩ anh đang yêu. Nhưng anh cũng không chắc lắm vì anh vừa trải qua một mối quan hệ tồi tệ.”

HyukJae quay lại đối mặt với DongHae.

“Em nghĩ anh nên buông nó ra, đừng giữ mãi những chuyện buồn ở trong lòng. Mẹ em nói nếu có ai đó làm tổn thương trái tim mình thì hãy tha thứ, và quên nó đi.”

“Vậy sao?”

HyukJae gật đầu khe khẽ.

“Thế thì anh hoàn toàn đủ tự tin để nói câu… anh yêu em.”

HyukJae đỏ mặt.

“Nhưng anh vẫn chưa thật sự hiểu về em đâu.”

“Không sao cả. Anh không thể ngăn nổi tình yêu dành cho em rồi.” DongHae nói và hôn lên gáy cậu, khiến HyukJae nín thở. DongHae cười thầm khi nghe tiếng rên rỉ và la hét vọng từ tầng trên xuống.

“Ra khỏi đây thôi.” DongHae nắm tay HyukJae và dắt cậu ra phía cửa phòng. Khi vừa mở cửa, anh nhìn thấy Jessica.

“Đợi đã, đứa khốn nạn này là ai?” Jessica lớn tiếng hỏi. DongHae trừng mắt nhìn ả “Liên quan gì đến cô, cô chỉ là bạn gái cũ của tôi thôi.”

Jessica nguýt dài rồi đi mất.

“A-Ai thế DongHae?”

“Cô ta là một đứa hư hỏng.”

Hai người cùng bước vào xe của DongHae, anh lái xe ra khỏi biệt thự. Mặt trời đang bắt đầu lặn xuống.

“Đẹp quá.” HyukJae trầm trồ.

“Anh biết…”

HyukJae quay lại nhìn và thấy DongHae cũng đang mê mẩn nhìn cậu. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Điện thoại của DongHae bất ngờ ré lên khiến cậu giật mình.

“Đừng sợ, là điện thoại của anh.”

DongHae rút điện thoại và đưa ra trước mặt cậu.

“O-Oh…”

“Alô.”

KyuHyun nói ở đầu dây bên kia. Một lát sau cuộc gọi kết thúc.

“Được rồi, chúng ta phải quay về thôi.” DongHae nói.

“Ai vậy?”

“KyuHyun, nó nói người bạn của em muốn em quay trở lại.”

DongHae ngay lập tức quay đầu xe.

Khi vừa vào đến biệt thự, họ thấy KyuHyun và SungMin đang đứng đợi ở ngoài.

“Hyukkie!”

SungMin chạy đến và ôm chầm lấy HyukJae.

“H-Hyung, em ổn mà.”

“Anh đã rất lo, anh nghĩ DongHae đã cưỡng hiếp em hoặc làm gì đó rồi.” SungMin bô bô nói và chàng trai tóc đen bật cười.

“Tôi không bao giờ có ý định làm chuyện đó đâu.” Anh nói và nháy mắt với HyukJae. Khuôn mặt cậu đỏ bừng.

“H-Hyung về thôi.” Cậu giục SungMin.

“Được rồi, tạm biệt Kyu~!”

“Bye Min.” KyuHyun vẫy tay chào, SungMin nháy mắt với nhóc.

“Wow đó là lần làm tình tuyệt nhất của anh.” Cậu nhóc Thiên Tiên tóc đen nói.

“Hyung, em không thể tin là hyung đã làm chuyện đó với KyuHyun. Chúng ta chỉ vừa mới gặp họ.”

SungMin nhún vai “Họ là bạn đời của chúng ta, vậy nên chúng ta có thể làm tình với họ bất cứ lúc nào chúng ta muốn.”

HyukJae thở dài “Em hi vọng là mọi chuyện đều ổn.”

“Chúng ta sẽ cho họ biết thân phận thật sự của chúng ta khi chúng ta sẵn sàng. Không cần phải vội vã.” SungMin nói, HyukJae đảo mắt. Họ đi vào khu rừng nơi đầu tiên họ xuất hiện tại thế giới loài người và trở lại hình dáng Thiên Tiên. Họ bay về thế giới của mình. Nhưng họ không để ý rằng Jessica đã theo sát và chụp lại hình dáng thật của họ.

“Tao bắt được chúng mày rồi, DongHae xứng đáng với tao hơn là những kẻ lập dị như chúng mày.”

Jessica nhanh chóng chạy về để phơi bày sự thật.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Ưu

     /  06/11/2011

    -chấm nước mắt- đây là thần dược cứu sống em qua cơn đói khổ.
    Cơ thằng Min râm thế T.T
    Mong chờ cái fic này nha
    Và,
    HAPPY BIRTHDAY -tung hoa-

    Trả lời
    • Chẹp chẹp
      Sao mà khổ sở thế hả em *xoa đầu*
      Chap này chưa có zì để gọi là NC17 cả :))
      Và,
      Cảm ơn em nhé, hyung yêu em nhiều :X:X

      Trả lời
  2. ôi đúng là thiên thần mà *mơ màng*
    Hyukkie yoyo xD~~~~
    anh Hải có ý định ngàn trấm em ý rồi phải k *lườm*
    liệu mà LÀM cho ngon lành k tôi ziết anh =))

    Min ôi là Min *ôm mặt khóc nức nở*
    còn đâu là hềnh tượng chong xáng nữa TT^TT

    ♥ HAPPY BIRTHDAY ♥

    Trả lời
    • Hê hê… dễ thương nhở *chảy nước miếng*
      Cái này có 2 chap thôi, đợi chap sau là thấy Hae mần Hyuk rồi =))))))))))
      Quả thật hình tượng SungMin trong fic này… có chút đơ người xD~~

      ♥ THANK YOU SO MUCH ♥

      Trả lời
  3. aigoo, cái fic này, tiểu bảo bối ngây thơ quá, rồi có ngày bé sẽ bị Biển đại nhân ăn sạch ah~~~. Hihi, tưởng tượng cái cảnh bé nó mặc áo giống Tinker Bell rồi có cánh thiên thần nữa chứ *lau mũi* *mơ màng*

    Lần đâu tiên com trong nhà của oppa, ngại ghê, đó h toàn silent thoy.

    And Happy Birthday Oppa *nhìn vs ánh mắt ghen tị*, oppa đổi ngày sinh cho em điii *cắn khăn*

    Trả lời
    • Haha~ Oppa biết em lâu rồi mà nên không cần phải ngại đâu
      Hơn nữa em đã bấm like rất nhiều, vậy nên không thể coi là silent được
      Silent nghĩa là hoàn-toàn-không-làm-zì-cả, đọc xong lẳng lặng đi ra
      Đấy là kiểu silent của oppa :”>
      Vì cái Sleeping with the devil hình tượng của Hae tệ hại quá, sau fic ý bao nhiêu đứa anti anh ấy, nên oppa muốn trans cái nào mà Hae tử tế 1 tí để gỡ gạc lại hình tượng :D
      Và rất cảm lời chúc của em. Cảm ơn em đã luôn đọc và ủng hộ oppa. Oppa yêu em nhiều :X

      Trả lời
  4. “Làm ơn hãy chăm sóc em”

    =)))))))))))))))

    *đập bàn đập ghế* *cười lăn lộn* *giơ ngón trỏ*

    Hảo hảo ~~~

    Muội chỉ kết duy nhất mỗi câu đó =)).

    Yennie

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: