[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 24

THẬT RA JUNHYUNG CŨNG KHÔNG QUÁI ĐẢN LẮM


 

“Con có thích không?” HyunSeung hỏi YoSeob khi cậu đang liếm cây kem của mình.

“Vâng, cảm ơn omma.” YoSeob cười thích thú.

“Vậy trong lớp chúng ta con thích ai nhất?” HyunSeung nhếch mép nhìn DooJoon, KiKwang, JunHyung và DongWoon. Còn những người khác? (SeungHo, G.O, MinHo, v..v..) Tất nhiên là họ không quan tâm đến chủ đề này.

“HyunSeung omma là tuyệt nhất!” YoSeob nói ngay mà không suy nghĩ nhiều.

“Ya! Thế còn tớ thì sao?” DongWoon đột nhiên nhảy về phía YoSeob.

“Hmm… tớ cũng thích cậu mà Woonie, hehe.” YoSeob trả lời câu hỏi của DongWoon.

“THẾ CÒN…” JunHyung, KiKwang và DooJoon đồng thanh nói nhưng bị HyunSeung cắt ngang.

“Seobbie… con thật dễ thương!” HyunSeung véo má YoSeob.

“Aigoo, omma… Đó là một bí mật!” YoSeob thì thầm và mỉm cười. Đột nhiên mắt cậu trợn tròn khi thấy một người đi ngang qua cậu. Một người cậu biết rất rõ. Một người cậu biết ngay từ khi mới sinh ra. Là cha cậu.

“YoSeob?” Cha cậu nhìn chằm chằm vào cậu.

‘Aish! Tại sao ông ấy lại ở đây chứ? Ông ấy có thấy những hành động dễ thương của mình không? Ah, cha sẽ giận mình lắm!’ YoSeob cảm thấy sợ hãi và tự động trốn sau lưng HyunSeung.

“YoSeob?” Người đàn ông muốn tới gần YoSeob hơn, nhưng HyunSeung nhận ra YoSeob đang sợ người đàn ông trước mặt, anh bèn cản ông ấy lại.

“Xin cho hỏi… ngài là…” HyunSeung mềm mỏng nói nhưng JunHyung đã bước ra chắn trước mặt anh.

“Thưa ngài, ngài đang làm YoSeob của chúng tôi hoảng sợ đấy… Làm ơn đừng tới gần cậu ấy.” JunHyung trừng mắt nhìn ông.

“Của chúng tôi?” Người đàn ông hỏi lại.

“Yeah… ông có vấn đề gì sao? Cậu ấy đi với chúng tôi, cảm phiền ông đừng quấy rầy.” KiKwang bước ra và lên tiếng.

“Xin lỗi nhưng tôi…” Cha của YoSeob cố giải thích nhưng DooJoon cũng lao lên phía trước. DooJoon chưa kịp nói gì thì bị HyunSeung đẩy qua một bên.

“Tôi rất xin lỗi về thái độ không tốt của họ. Nhưng xin hỏi ngài là ai? Sao ngài lại làm Seobbie của chúng tôi hoảng sợ?” HyunSeung nói.

“Tôi…” Người đàn ông cất lời, nhưng bất ngờ, YoSeob bước về phía ông.

“Cha… con xin lỗi. Hãy nói chuyện này ở nhà.” YoSeob lại tỏ ra lạnh lùng. HyunSeung và mọi người đều không thích khía cạnh này của cậu.

“CHA??” JunHyung, DooJoon và KiKwang hét lên cùng một lúc.

“CHA ƠI, CON XIN LỖI!!” DooJoon nhảy về phía người đàn ông và cúi đầu liên tục.

“Ai là cha của cậu?” Cha của YoSeob hỏi.

“CHA ƠI… CON KHÔNG CỐ TÌNH NÓI NHƯ THẾ ĐÂU! CON XIN LỖI!” KiKwang chạy đến bên cạnh DooJoon và cũng dập đầu liên tục. ‘Trời ơi! Mình thật ngu ngốc!’ KiKwang nghĩ thầm.

“Chà… tôi không bận tâm lắm, nhưng ai là cha của cậu?” Lúc này cha của YoSeob hơi lúng túng.

“Thưa ngài… tôi tôn trọng ngài, nhưng tôi sẽ không rút lại lời nói của mình. Bởi ngài đã làm cậu nhóc đáng yêu của tôi sợ hãi. Thêm vào đó, tôi không thấy nụ cười của cậu ấy nữa từ khi ngài xuất hiện. Tôi nghĩ đó là do ngài. Ngài hiểu ý tôi muốn nói phải không?” JunHyung hỏi và cúi đầu trước cha của YoSeob.

YoSeob bị cha mình kéo đi. Nhìn ông có vẻ giận dữ.

“Chết tiệt! Cậu là đồ ngốc, JunHyung! Giờ thì YoSeob nguy rồi!!” KiKwang đánh vào đầu JunHyung.

“Bình thường cậu ngốc thế nào cũng không sao… nhưng sao lại vào lúc này!” DooJoon la lên.

“Wow! Cậu thật tuyệt, Junnie!! Chắc chắn cậu đã làm cha của YoSeob nhận ra vài điều mà hai con người này không biết.” DongWoon lừ mắt nhìn KiKwang và DooJoon.

“Làm tốt lắm, JunHyung… Tôi không nghĩ là cậu lại hiểu hoàn cảnh của YoSeob đến thế. Thật sự thì cậu không hề ngốc chút nào.” HyunSeung cười.

DooJoon, KiKwang và những người còn lại chẳng hiểu DongWoon, HyunSeung, JunHyung đang nói gì và cứ đơ mặt ra nhìn.

“Các cậu không cần phải biết…” JunHyung cười nhếch mép.

——————————————-

CHAP 25

CHUYỆN VỀ CHA VÀ CON

 

 

“Uhm… Con xin lỗi về những hành động bạn con đã làm.” YoSeob cố mở lời khi cậu và cha mình đang ngồi trong xe ô tô.

“YoSeob…” Cha cậu thở dài rồi nói tiếp “Ta thấy con…”

“Đừng bận tâm thưa cha… Con sẽ không bao giờ làm thế nữa, như ước muốn của cha.”

“Không… YoSeob. Ý ta là… Có lẽ ta đã nghĩ quá xa. Ta hối hận khi đã ép con phải giữ hình tượng lạnh lùng như ta.” Cha của YoSeob nhìn vào mắt cậu.

“Dạ?”

“Ta… ta thích những hành động aegyo của con. Ta yêu nụ cười của con. Những năm gần đây ta không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt con nữa và mỗi ngày với ta đều trở nên tồi tệ. Ta nhận ra rằng ta đã hối hận khi hôm nay được thấy con đi cùng với bạn bè, con trở lại là YoSeob ngày xưa mà ta yêu quý… Xin lỗi con, Seobbie. Con hãy sống là chính mình, và ta vẫn yêu con.” Cha cậu mỉm cười và ôm lấy cậu.

“Cha ơi… Con cảm ơn cha…” YoSeob òa khóc. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, cha dịu dàng vỗ về và vẫn ôm cậu.

“Seobbie… Con có những người bạn rất tốt.”

“Oh vâng. Hehe… con biết mà. Cha đang nhắc tới HyunSeung omma và DongWoon phải không?” YoSeob cười thật tươi, cậu không cần che giấu nụ cười của mình nữa và điều đó thật tuyệt.

“Ah… con dễ thương y như mẹ con vậy. Nhưng… người nào là HyunSeung omma? Và ai là DongWoon? Ta không nhớ nổi nữa…” Cha YoSeob véo má cậu.

“HyunSeung omma… cha có thấy một người con trai xinh đẹp không? Người có thái độ lịch sự ấy!” YoSeob hớn hở trả lời.

“Oh… cậu nhóc tóc đỏ… cậu ấy đẹp thật.” Cha YoSeob hào hứng nói chuyện với con mình. Ông thích YoSeob trở lại như thế này.

“Hmm… Và DongWoonie… Woonie không nói gì ở đó cả. Có lẽ lần sau con sẽ giới thiệu cậu ấy với cha. Cha ơi, cậu ấy rất dễ thương! Hehe”

“Con dễ thương hơn chứ Seobbie. Hmm… ta hiếu kì về ba chàng trai có phản ứng mạnh nhất ở đó…”

“Ý cha là KiKwangie, DooJoon hyung và JunHyung?” Thái độ của YoSeob đột nhiên thay đổi.

“Yah Seobbie, đừng tỏ ra như thế chứ. Con dễ thương là tốt mà, con trai.”

“Ah, bởi vì… Cha không quá nghiêm trọng khi nói cha hiếu kì về ba người đó chứ?”

“Hmm… Ta nói nghiêm túc mà. Và tại sao hai anh chàng một cao một thấp lại cứ gọi ta là cha? Từ bao giờ ta có thêm nhiều con đến vậy?” Cha YoSeob bối rối hỏi.

“Haha… họ luôn như vậy cha à. KiKwangie luôn sôi nổi trong mọi thứ, cậu ấy khá đáng yêu. Còn DooJoon hyung, anh ấy chắc chắn là rất manly. Và còn…” YoSeob ngừng lại một lúc.

“Còn gì nữa? YoSeob, hai người đó phải có một ý nghĩa nhất định với con phải không?” Cha YoSeob trêu chọc cậu.

“Ah… không… Không phải như cha nghĩ đâu, con…” YoSeob đột nhiên phản ứng thái quá và đỏ mặt.

“Sao con phản ứng quá lên thế Seobbie? Ta chỉ hỏi thôi mà.” Cha YoSeob mỉm cười rồi nói tiếp. “Và người cuối cùng… cậu ta thật sự… thật sự dũng cảm.”

“Ah! Cậu ta là người kì quặc lắm cha à. Cậu ta quái đản! Con thật sự không muốn quen cậu ta nếu có thể…”

“Nhưng con không thể.” Cha YoSeob cắt lời cậu.

“Cha! Đừng cắt lời con! Aaa… Cậu ấy là người có thái độ tệ nhất con từng gặp… và cũng là chàng trai ngọt ngào nhất con từng gặp.” YoSeob đỏ bừng mặt.

“Haa! Con thật sự nghĩ vậy hả con trai? Cậu ta rất can đảm… ta thích cậu ta. Ta thích tất cả các bạn của con Seobbie. Hãy chơi với nhau thật tốt nhé.” Ông Yang cổ vũ con trai mình. YoSeob chỉ cười và gật đầu.

———————————————–

CHAP 26

NHẤC MÁY ĐI JUNHYUNG! CẬU LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG PHẢI GỌI…

 

 

Sáng hôm sau cha YoSeob lại phải đi công tác xa. Hôm qua là một ngày rất có ý nghĩa với cậu. Hôm nay là thứ bảy và YoSeob chưa có dự định gì.

Rrrttt… Rrrtt…

Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên. YoSeob cầm điện thoại và liếc qua tên người gửi tin nhắn.

From: HyunSeung omma ^^

Seobbie, hôm qua thế nào? Con ổn chứ?

YoSeob mỉm cười và gõ tin nhắn trả lời “Con ổn omma. Tất cả đều an toàn! Hehe… ^^” Chưa đến một phút sau điện thoại của cậu lại rung lên.

From: JunHyung quái đản và ngọt ngào

Cậu nhóc dễ thương! Hôm nay hãy gặp nhau… Plaza Tower… 10 a.m. Đừng đến muộn! Tôi sẽ đợi đến khi cậu tới!

P.s: Đừng mang theo điện thoại… Tôi sẽ đập nó ra nếu tôi biết cậu có mang đi! Kekeke~

‘Gì thế này? QUÁI ĐẢN! Đây là ép buộc. Mình sẽ không đi gặp cậu ta!’ YoSeob nghĩ thầm. Cậu không trả lời tin nhắn của JunHyung. Và điện thoại của cậu lại rung lên ngay lập tức.

From: JunHyung quái đản và ngọt ngào

Tôi cũng sẽ không reply tin nhắn của cậu. Cậu phải đến! PHẢI ĐẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

‘Cái quái gì? Cậu ta không cần phải dùng quá nhiều dấu chấm than thế này! Tôi không đi! Tôi nói rồi đấy! Tôi sẽ không đi!’ YoSeob hét lên trong đầu. Một phút sau, điện thoại của cậu reo vang.

“Cậu muốn gì huh? Tôi không đi… TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI SẼ KHÔNG ĐI!!!” YoSeob vừa bấm nút trả lời và hét ầm lên mà không kịp nhìn tên người gọi tới.

“Gì vậy Seobbie? Omma có lỗi gì?” Giọng một cậu trai từ đầu máy bên kia truyền qua.

“Huh? HyunSeung omma? Ôi con xin lỗi… Con chỉ…” YoSeob đỏ mặt vì xấu hổ.

“Hehe, là ai hả Seobbie? Kẻ nào đã khiến con phát điên trong một buổi sáng đẹp trời thế này?” HyunSeung trêu chọc cậu.

“Đừng để ý đến cậu ta. Omma cứ quên cậu ta đi. Ờm mà sao omma lại gọi cho con vào buổi sáng? Mới có 9 giờ thôi.” YoSeob nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

“Haha… omma chỉ muốn nghe tiếng con thôi Seobbie. Được rồi, hãy gọi cho DongWoon nữa nhé?” HyunSeung đề nghị.

“Vâng! Chắc chắn rồi! Con cũng nhớ cậu ấy!” YoSeob cười thích thú.

Rrrrttt…Rrrrrttt…Rrrrttt…

“Alô?” Là tiếng của DongWoon.

“Woonieee!!” YoSeob hét lên.

“Oh Seobbie ah!! Tiện thể, tớ đang nói chuyện với G.O, mời cậu ấy vào có được không?” DongWoon hỏi.

“Uhm được.” HyunSeung trả lời.

Rrrtt…

“Alô?” G.O nhấc máy “Đợi đã! Tớ có một cuộc gọi khác… SeungHo?”

“Wow… mời cả cậu ấy đi!” YoSeob hào hứng.

Rrrtt… rrt…

“Yo! What’s up! Huh? Có bao nhiêu người đang nói vậy? Ồn quá!” SeungHo phàn nàn.

“Chỉ có 5 người thôi… tính cả cậu. Hehe! Hãy gọi tất cả mọi người cùng tham gia đi!” HyunSeung nói.

“Ok, vậy… Tôi sẽ gọi MinHo và Onew. SeungHo gọi cho Mir. G.O gọi Thunder. HyunSeung gọi JongHyun và Joon. Seobbie, cậu gọi cho DooJoon, KiKwang và JunHyung nhé?”

“Yeah…” Tất cả cùng trả lời.

CUỘC HỘI THOẠI ĐƯỢC LƯU LẠI…

“Được rồi… DooJoon hyung, KiKwangie và Jun…” YoSeob khựng lại. “Ah! Cậu ấy chỉ đùa thôi… đừng bận tâm Seobbie…”

Rrrt…rrrttt…

“Yo… vợ yêu à! Oáp…” DooJoon nhấc máy.

“Yah hyung! Dậy đi… hãy tham gia cuộc gọi nhóm với mọi người!” YoSeob vui vẻ nói.

“Một phút nữa nhé, nhóc đáng yêu! Anh buồn ngủ quá…”

“Nhưng… DooJoon huyng? DooJoon hyung?” YoSeob thở dài “Haiz! Anh ấy lăn ra ngủ ngay khi mình chưa gọi xong!”

Pip… “Hãy gọi cho người khác!” YoSeob tự cổ vũ mình.

“Alô? Seobbie?” KiKwang nhận cuộc gọi.

“Yah! KiKwangie~ Hehe… Hãy cùng tham gia cuộc gọi nhóm với mọi người nhé!” YoSeob nói một cách dễ thương.

“Oh… Seobbie… Tớ rất thích nhưng… Tớ không thể… giữ điện thoại… trong khi… nấu nướng… Em gái tớ… ah ý tớ là em gái của mẹ tớ… Cô tớ… sẽ sang nhà tớ hôm nay… và… waaa!!!” KiKwang hét ầm lên.

~ Kwangie! Giữ chặt vào!! ~ (Tiếng của mẹ KiKwang)

“Oh… Tớ hiểu rồi. Được rồi…” Giọng YoSeob có vẻ buồn.

“Này… Đừng buồn mà… Seobbie… Tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi… Waa! Đừng chạm vào đống bột!! Ý tớ là… tớ sẽ gọi cho cậu sớm nhất có thể… Này! Đừng đổ nước vào đĩa!! YAHHH!!” KiKwang gào lên.

Pip… YoSeob thở dài.

Còn… người cuối cùng phải gọi… JunHyung.

——————————————–

  CHAP 27

JUNSEOB HẸN HÒ

 

 

Rrrrt….Rrrrt….Rrrtt…

‘Cậu ta không nhấc máy… Vậy là cậu ta nghiêm túc ư?’ YoSeob nghĩ. Bây giờ là 9:45 a.m. ‘Chắc là không đâu!’ Cậu tự trấn an mình.

… BẠN ĐANG KẾT NỐI TỚI CUỘC GỌI NHÓM…

“Hey! YoSeob đã trở lại!” DongWoon và HyunSeung la lên.

“Xin lỗi mọi người… DooJoon hyung vẫn đang ngủ. KiKwang thì bận nấu nướng. Còn JunHyung… cậu ấy không nhận cuộc gọi của tớ.” YoSeob thở dài.

“Oh… Chúng ta không thể gọi nhóm mà không có họ. Để omma gọi cho JunHyung.” HyunSeung nói.

… MỘT NGƯỜI ĐÃ NGẮT KẾT NỐI…

“Haaa! Hôm nay cậu sẽ làm gì hả G.O?” SeungHo hỏi.

“Hmm… Tớ chưa có kế hoạch gì cả. Các cậu thì sao, Mir, Thunder?”

“Woww… Bọn em chơi điện tử ở nhà Thunder, hyung!” Mir nói thay cho cả Thunder.

“Cái gì? Các cậu không mời tôi!!” Joon hét lên.

… MỘT NGƯỜI ĐANG KẾT NỐI VỚI CUỘC GỌI NHÓM…

“HyunSeung quay lại rồi~ Kết quả thế nào huh?” DongWoon hỏi.

“Tôi không hiểu gì cả! Cậu ta nói ‘Tôi sẽ đợi! Chắc chắn đấy!’ rồi cúp máy luôn… Đúng là QUÁI ĐẢN!” HyunSeung nổi khùng lên.

‘Hả? Cậu ta đã nói thế? Cậu ta nghiêm túc thật sự? Chết tiệt! Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 10:15 a.m rồi… Mình phải làm gì bây giờ? Mình sẽ không đến. Mình không đến đâu!! Mình nhất quyết không đến!’ YoSeob nghĩ.

“Hình như hôm nay sẽ có người đến thăm nhà tớ! Là cô của tớ! Haha… xin lỗi mọi người, tớ sẽ gọi lại sau!” YoSeob không thể tin được chính cậu đã nói những câu này. Cậu không thể tin được chính mình đang thay quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà.

VÀ CẬU KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CẬU ĐANG NGỒI TRÊN XE Ô TÔ… ĐỂ ĐẾN PLAZA TOWER!!

“Cậu đến rồi à?” Nụ cười nhếch mép của ai đó rất quen thuộc với YoSeob. Cậu bước xuống và thấy JunHyung.

“Oh… tôi nghĩ tôi nên về nhà ngay bây giờ!” YoSeob quay đi nhưng JunHyung giữ cậu lại.

“Cậu vừa đến mà, không cần phải xấu hổ đâu!” JunHyung mỉm cười. Ban đầu tâm trạng YoSeob không tốt nhưng cậu dần cảm thấy thoải mái hơn.

“Giờ thì cầm những thứ này đi!” JunHyung đưa đồ của anh cho YoSeob .

“Gì hả?” YoSeob liếc mắt nhìn JunHyung.

“Chúng ta đang đi picnic mà Seobbie! Haha… chỗ đó ở gần đây thôi… Phong cảnh ở đó rất đẹp… nơi ưa thích bí mật của tôi.” JunHyung vẫn không ngừng cười, tim YoSeob đập ngày càng nhanh.

JunHyung đi phía trước YoSeob và dẫn cậu tới một nơi khác. Chỗ đó không xa lắm. Đến nơi, YoSeob tròn mắt.

vs27

“Cậu thích không? Tôi đã tìm thấy chỗ này khi còn nhỏ.” JunHyung nói khi mắt vẫn hướng về khung cảnh trước mặt.

“Sao cậu tìm được nơi này? Thật đẹp, ngay giữa thành phố!” YoSeob để đồ xuống đất và đi trên bãi cỏ.

“Hahaha… Hôm đó tôi bị lạc, rồi tôi tìm thấy nơi này. Bởi nó quá tươi đẹp nên tôi quyết định không nói cho ai biết cả.” JunHyung tới gần YoSeob hơn.

“Wow… một người kì quặc như cậu cũng thích nơi này sao?” Cậu trêu chọc anh.

“Im nào… Tôi ngủ đây. Cậu muốn làm gì thì làm.” JunHyung nằm xuống bãi cỏ và lấy mũ che mặt lại.

“Sao cậu lại gọi tôi đến nếu cậu chỉ muốn tới đây ngủ!” YoSeob bĩu môi nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh JunHyung.

Anh không trả lời cậu. YoSeob bèn vơ lấy đống đồ lúc nãy JunHyung đưa cậu và mở ra.

“Wow… hộp cơm trưa đẹp thật. Có lẽ mình nên ăn một chút.”

“Đừng có ăn hết đấy. Cậu sẽ bị béo phì cho mà xem.” JunHyung đột ngột lên tiếng.

“Yah! Ai thèm quan tâm chứ!” YoSeob mở hộp đựng đồ ăn ra.

“Tôi quan tâm. Nếu cậu béo phì thì tôi không thể bế cậu lên giường được, đồ ngốc!” JunHyung ngồi dậy.

“Cậu… cậu nói gì vậy! Đừng nói những câu vô lý thế!” YoSeob đỏ mặt.

“Tôi đùa thôi mà… Đưa cho tôi một ít đi!” JunHyung đồ ăn trên tay YoSeob.

“Yah! Tôi muốn ăn nó mà! Cậu lấy cái khác đi!” YoSeob la lên khi JunHyung lấy mất đồ ăn yêu thích của cậu.

“Huh? Vậy được rồi… Cướp nó từ tôi đi nếu cậu muốn!” JunHyung đưa thức ăn vào miệng và nhếch mép “Cậu sợ à?”

“Cậu… aish! Cậu nghĩ cậu là ai hả!” YoSeob trấn an bản thân rồi lao về phía JunHyung.

Ực! JunHyung đã nuốt mất miếng thức ăn đó.

“Yah! Sao cậu làm thế! Tôi muốn ăn nó mà!” YoSeob tỏ ra khó chịu, chỉ còn một inch nữa thôi là cậu có thể giành lấy thứ đồ ăn yêu thích rồi.

“Haha… tôi không muốn hôn cậu nhóc ạ.” JunHyung bật cười.

Tim YoSeob chợt nhói lên, nỗi đau như khi bị ô tô đâm vậy. Cậu cảm thấy mình sắp khóc.

“Ý tôi là… Nếu tôi không có vị trí nào ở đây… tôi sẽ không hôn cậu.” JunHyung cười hiền và chỉ vào trái tim YoSeob. YoSeob cảm thấy hạnh phúc. Cậu hạnh phúc. RẤT HẠNH PHÚC! Cậu vừa cảm thấy như bị ô tô đâm, giờ thì cảm giác như một chú chim tự do bay lượn.

—————————————–

CHAP 28

LÍ DO YOSEOB BỊ ĐUỔI KHỎI TRƯỜNG CŨ… VÀ NGÀY CỦA JUNSEOB!

 

 

“Hứ! Tôi biết cậu chỉ đùa thôi mà… thật kì cục!” YoSeob không muốn mình bị dao động chỉ vì lời nói của JunHyung.

“Kekekeke~” JunHyung cười nhẹ và không trả lời lại. Anh lại nằm xuống bãi cỏ.

“Jun…” YoSeob gọi anh và ngồi bó gối. “Cảm ơn cậu…” Nói xong, YoSeob đỏ mặt.

“Hả?”

“Vì ngày hôm qua… cậu…”

“Ahh! Ngày hôm qua thế nào? Cậu có bị đau không? Chà, tôi đã hành động mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi về nhà tôi cảm thấy hối hận.” JunHyung nhảy chồm về phía YoSeob.

“Haha… đừng lo. Jun… cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ đang rất hạnh phúc.” YoSeob cười vui vẻ bởi cuối cùng cậu không cần giả vờ lạnh lùng nữa.

“Hmm… Tớ nghĩ tớ thích tâm trạng hiện tại của cậu… và cả cậu nữa.” JunHyung nói và thì thầm thật khẽ những từ cuối.

“Huh? Cậu nói gì thế Junnie?” YoSeob không nghe thấy đoạn cuối trong câu nói của JunHyung.

“Không có gì… Khoan đã, JUNNIE? Cái tên kiểu gì vậy!! Đừng gọi tớ bằng cái tên đáng rùng mình đó.” JunHyung cố chuyển chủ đề.

“Junnie… Junnie… Junnie! Từ giờ tớ muốn gọi cậu như thế!” YoSeob cười lớn và chạy biến khỏi JunHyung.

“Này! Nếu cậu chạy mất tớ sẽ ăn hết chỗ đồ ăn này!” JunHyung lên tiếng đe dọa và ngay lập tức YoSeob dừng lại, quay trở về chỗ anh.

“Đừng mà Junnie! Tớ đang đói chết được đây!” YoSeob cười và ăn cùng JunHyung.

Trong lúc đó…

“Wow! DooJoon đang gọi!” HyunSeung nói khi tất cả đang tham gia cuộc gọi nhóm.

“Trả lời đi!” G.O đáp lời.

“Alô?” DooJoon bắt đầu tham gia cuộc gọi nhóm.

“Hoy! Haha… cậu đã làm gì thế, trâu ngốc?” SeungHo trêu chọc.

“Chết tiệt! Đừng có gọi tôi như thế… Đêm qua tôi đã thức khuya.”

“Ah, anh là chúa ngủ rồi DooJoon. Làm thế nào mà anh có thể ngủ đến tận 11: 15 mới dậy chứ?” DongWoon không thể tin nổi.

“Haah~ Tùy các cậu. Mà cậu nhóc dễ thương của tôi đâu? Sáng nay cậu ấy gọi tôi, nhưng lúc đó tôi còn ngái ngủ…” DooJoon hỏi về YoSeob.

“Cậu đến trễ rồi DooJoon. Cậu ấy đi gặp người cô của mình rồi và không còn ở đây nữa.” Joon trả lời.

“Huh? Cô á?”

“Hmm… Nhưng cậu ấy không kể gì về người cô đó cả, phải không HyunSeung?” DongWoon muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì về YoSeob. Cậu không muốn thua cuộc, kể cả là với HyunSeung.

“Yeah… tôi nghĩ đó là cuộc đến thăm đột xuất.”

“Oh…” DooJoon gật gù.

“Ôi! KiKwang đang gọi!” DongWoon thông báo với mọi người.

“Hmm… trả lời cậu ấy đi!” HyunSeung yêu cầu.

“Xin chào!” KiKwang luôn dùng giọng vui vẻ khi có ai đó nhận cuộc gọi của mình.

“Hoy… KiKwang! Haha… cậu đang bận nấu ăn hả? Đúng là một người vợ đảm đang!” SeungHo lại cất tiếng trêu chọc (Cậu ta trêu chọc tất cả mọi người)

“Yah! Cô tớ đến chơi mà, tớ phải chuẩn bị chút gì đó cho cô ấy chứ! May là cô ấy đang ở cùng mẹ tớ, tớ được tự do rồi! Haha…” KiKwang đáp lại.

“Cô?” DooJoon hỏi.

“Ừ… cô của tôi, thì sao? Mà YoSeob đâu?” KiKwang hỏi lại.

“Waaa!” Đột nhiên Mir hét ầm lên.

“Mir! Đừng quấy rầy người khác! Xin lỗi mọi người! Hmm… vậy là cô của YoSeob tới thăm cậu hả KiKwang?” Thunder hỏi.

“Huh? YoSeob? Không, là cô của tớ, không phải của YoSeob.” KiKwang lúng túng.

“Oh… xin lỗi nhé, tớ vừa đứt kết nối!” Thunder nói xong và lại tiếp tục chơi điện tử.

“Cô của YoSeob cũng đến à? Sao tớ không biết nhỉ?” KiKwang tự hỏi.

“Hmm… để tôi đi xem thử. Tôi đang trên đường tới nhà YoSeob đây.” HyunSeung nói.

“Oh, ý kiến hay đấy. Vậy ở đây còn thiếu ai không, trừ YoSeob ra?” DooJoon hỏi.

“JunHyung và MinHo. MinHo đã ra khỏi thành phố vào hôm nay. Và cả Onew nữa.” DongWoon trả lời.

“Oh…” DooJoon và KiKwang chẳng có chút hứng thú nào khi nghe đến tên JunHyung.

Trở lại với couple JunSeob…~

“Junnie! Này~ Đừng lấy mất miếng cuối cùng… Aaahh!” YoSeob gào lên khi JunHyung lấy nốt phần thức ăn còn lại.

“Hehe… Cậu cũng biết… là nó rất ngon mà.” JunHyung nuốt nhanh và nói.

“Oh! Đúng là ngon thật… cậu mua ở đâu thế?” YoSeob hỏi và cầm lấy một chai nước khoáng.

“Tớ tự làm đấy.” JunHyung trả lời khi mở nắp một chai coke.

“Cậu… cậu nói thật chứ? Sao một kẻ quái đ… ý tớ là một người như cậu lại có thể làm những thứ này…” YoSeob không tin nổi vào những điều cậu vừa nghe.

“Hmm… dễ thôi mà.” JunHyung nuốt một ngụm coke lớn.

“Thế thì dạy tớ đi!” YoSeob thử JunHyung một chút.

“Hự!” JunHyung khựng lại.

“Ah! Cậu đã mua nó!” YoSeob cười ầm lên và JunHyung cảm thấy xấu hổ.

“Về thôi! Tớ mệt rồi.” JunHyung đứng lên, anh nắm lấy tay cậu. YoSeob đỏ mặt “Này nhóc đáng yêu, đừng kể về nơi này cho bất cứ ai được không? Nó là một bí mật.” JunHyung nháy mắt và YoSeob gật đầu.

Sau đó cả hai quay trở lại Plaza Tower. JunHyung không biết đường ra khỏi nơi đó, trừ khi anh nhìn về phía Plaza Tower. Trên đường đi…

“YoSeob?” Tiếng ai đó gọi cậu.

Cậu quay lại và thấy… “Key?” Cậu cũng nhận ra Key không đi một mình. “Onew?”

“Seobbie… tớ đã cố đi tìm cậu những ngày gần đây.” Key tiến gần về phía YoSeob.

“Tại sao? Tại sao cậu muốn tìm tôi sau khi đã phản bội tôi!” Cậu trốn sau lưng JunHyung.

“Seobbie, hãy nghe Key nói một chút thôi.” Onew lên tiếng khi thấy Key lùi lại vì lời nói của YoSeob.

“Seobbie… Tớ sai rồi. Bạn của cậu đã nói đúng. Rất xin lỗi cậu. TaeMin đã phản bội tớ và tớ cảm thấy rất đau. Tớ nghĩ hành động đó cũng tương tự những gì tớ làm với cậu.” Key thở dài. “Hồi đó, tớ ghen tị với cậu. Chúng ta học chung một khóa Tiếng Anh, tớ đã yêu Onew… Nhưng dường như Onew có cảm giác gì đó với cậu dù anh ấy không quen cậu. Cậu không biết điều đó… không… ý tớ là tớ không muốn để cậu biết… nên tớ đã kể hết với TaeMin.” Key nói như sắp khóc.

“Và cậu ấy… tớ không biết nữa… Cứ như tớ đã bị tẩy não, tớ bắt đầu “đâm” sau lưng cậu. Tớ bịa ra chuyện cậu đã giết người… tớ…” Nước mắt Key chảy dài, Onew ôm và an ủi cậu.

“Key…” YoSeob cũng cảm thấy tội lỗi. Cậu biết Key không hề có ý định làm thế.

“TaeMin nói tớ quá ngu ngốc. Cậu ấy đẩy tớ ngã và nói muốn cắt đứt tình bạn với tớ…” Key định nói tiếp nhưng YoSeob đã ôm lấy cậu.

“Được rồi, Key. Tớ hiểu mà…” YoSeob mỉm cười. Key cũng cười và chào tạm biệt YoSeob.

“Cậu phải gọi và kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu với Onew! Haha…” YoSeob hét lên khi cả Key và Onew đã đi khá xa.

“Cậu cũng vậy… với chàng trai ở bên cạnh cậu!” Key nháy mắt và Onew nói “JunHyung!”

“Vậy… chuyện là thế à? Cậu bị đuổi khỏi trường vì chuyện này? Cậu không được tha thứ cho cậu ta… Nếu là cậu tớ cũng sẽ không tha thứ.” JunHyung nói.

“Đó là chuyện giữa những người bạn thân! Cậu không hiểu đâu JunHyung.” YoSeob cười và nắm tay JunHyung. Họ sóng bước bên nhau.

“Hmm… tớ cũng không muốn hiểu đâu.” JunHyung lầm bầm.

“Yeah, thế mới là cậu chứ Junnie.” YoSeob cười phá lên.

“Điều duy nhất tớ hiểu là… tớ thích cậu.” JunHyung thì thầm.

“Hả?” YoSeob không nghe thấy những từ cuối. JunHyung không trả lời, anh nắm chặt tay cậu và kéo cậu chạy cùng anh.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Шuni

     /  06/11/2011

    Yahhhhhh~
    em là người mở hàng hahaha
    oppa ko có lười biếng nữa rồi, woah thì ra là ém hàng rồi tung 1 lúc tận 5chap
    saranghae D.ô oppaaaaaaaa

    ps: happy b-day again and again and again :))))))))
    Love u
    Love u
    Love u
    Love u
    Love u
    Love u
    Love u
    …….
    Love u

    Trả lời
    • Thì đã bảo oppa ko hề lười mà =))
      Chưa bao h oppa tung 1 phát nhiều chap thế này, nhưng lúc trans cũng thật vất vả @@

      P.s: Love ya~~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: