[KwangYoung] Don’t Touch My Boy (Chap 3)

DON’T TOUCH MY BOY

 

 

 

Title: Don’t touch my boy (Đừng chạm vào chàng trai của tôi)

Author: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Genre: Twincest

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Summary: We are twins. That means we belong together forever.

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3.

 

 

“KwangMin ah, cứu hyung!!!” Tiếng YoungMin kêu lên thảm thiết.

“YoungMin! YoungMin! Thả anh ấy ra! Bọn khốn!” KwangMin cố vùng vẫy và lao nhanh đến chỗ YoungMin nhưng không được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ giữ chặt lấy nó, không cho nó thoát ra.

“Hahaha~ KwangMin ơi là KwangMin! Mày đã nhận ra sự vô dụng của mày chưa? Đồ của mình cũng không giữ được, vậy tao đành phải mang cậu ta đi thôi.” Gã đàn ông giấu mặt bật cười khanh khách một cách ngạo mạn. Thế rồi, ngay trước ánh mắt căm phẫn của nó, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của YoungMin, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần cùng hai đầu nhũ non nớt màu hồng nhạt. Hắn cắn lên cổ cậu trong khi bàn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể cậu.

“Ư… ahhh… Kwang… Min ah…” YoungMin ngửa cổ bật ra từng từ ngắt quãng trong đau đớn. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài bên gò má nhợt nhạt.

Nhìn hyung nó khổ sở và tuyệt vọng khiến lòng nó đau thắt lại. KwangMin lồng lên như một con thú hoang nhưng cũng chẳng ích gì. Nó chẳng thể thoát ra, chẳng thể đến bên YoungMin, cũng chẳng thể chịu đau đớn thay hyung nó. Điều duy nhất nó có thể làm là hướng ánh mắt bất lực về phía YoungMin mà thôi…

~ * ~

KwangMin giật mình tỉnh dậy, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, trán nó ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ trong phòng không hề cao. Tiết trời đã vào cuối thu nên se se lạnh chứ không còn nóng gắt nữa. KwangMin liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tường, 2:00 a.m, vậy là quá nửa đêm rồi. Giấc mơ vừa rồi quả thật quá kì lạ và đáng sợ. Nó luôn tự hào về sức mạnh của mình, nó luôn tin tưởng rằng nó có đủ khả năng để bảo vệ và che chở cho hyung nó. Nó cũng chưa bao giờ mơ thấy điều gì tương tự như giấc mơ vừa rồi. Phải chăng… đó là một điềm báo? Một sự báo trước sẽ có kẻ đến cướp YoungMin ra khỏi tầm tay của nó?

Nhìn sang bên cạnh, YoungMin đang gối đầu lên cánh tay KwangMin, quàng tay ôm cứng lấy nó và ngủ ngon lành. Thảo nào mà thân thể nó không thể cử động được.

KwangMin chăm chú ngắm nhìn YoungMin. Khi ngủ nhìn cậu lại càng đẹp hơn. Hmmm… không đúng không đúng, tiếng lòng KwangMin phản bác lại. YoungMin của nó lúc nào cũng đẹp hết, lúc ngủ, lúc thức, lúc chơi, lúc ăn, lúc vui vẻ, lúc giận dỗi… Tóm lại, YoungMin của nó có một vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng lúc này, nhìn hàng mi dài cong vút khép chặt, đôi môi hồng chu ra vô thức, một vẻ đẹp ngây thơ và mỏng manh dễ lay động lòng người.

KwangMin cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi tội lỗi ấy. Chỉ chạm khẽ một lần là đã không thể dứt ra, nó cứ thế mút lấy làn môi cậu, rồi đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi nó lần vào trong, nấn ná qua hàm răng đều tăm tắp rồi vờn đùa với chiếc lưỡi nhỏ của YoungMin. KwangMin khao khát được chạm vào YoungMin nhiều hơn nữa, tay nó lần vào trong lớp áo pajama của cậu, cảm nhận làn da mềm mượt và mát lành dưới những đầu ngón tay tham lam.

Đột nhiên YoungMin khẽ cựa mình, cậu cắn vào môi KwangMin. Nó hoảng hốt dứt khỏi nụ hôn, vội vàng nằm xuống giường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt YoungMin vẫn nhắm nghiền và không có vẻ gì là đã thức dậy. Chóp chép miệng, cậu lầm bầm khe khẽ “Này đùi gà quay, tao còn chưa ăn xong cơ mà… Mày chạy đi đâu vậy hả…”

KwangMin thở phào nhẹ nhõm và phì cười. Ngay cả trong lúc ngủ cậu vẫn đáng yêu đến nhường này. Tuy YoungMin không hề biết đến việc làm vụng trộm lúc nửa đêm của nó nhưng nó cũng không tiếp tục quấy rối giấc ngủ của cậu nữa. Khẽ gạt vài sợi tóc lòa xòa phủ trước mặt YoungMin, KwangMin hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng hôm sau, khi YoungMin và KwangMin đến lớp thì đã thấy MinWoo ngồi vào chỗ của nhóc từ bao giờ. YoungMin vừa vào lớp đã hớn hở bắt chuyện với MinWoo. KwangMin thì khác, nó không có hứng thú gì với cậu học sinh mới này nên chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi của mình, ngay bên cạnh YoungMin.

“MinWoo, chào buổi sáng! Cậu đi học sớm thật đấy.” YoungMin vui vẻ nói.

“Chào buổi sáng YoungMin! Hehe, không phải tớ đi học quá sớm, mà là cậu đến trường quá muộn thôi. Cậu ngủ không ngon giấc sao?” MinWoo tươi cười chào lại YoungMin.

“Oh không, tớ ngủ rất ngon ấy chứ. Một trong những việc tớ thích nhất là ngủ, tớ ước sao mỗi ngày được ngủ càng nhiều càng tốt. Vậy nên… sáng nào KwangMin cũng rất khó gọi tớ dậy.” YoungMin xấu hổ trả lời.

“Haha, YoungMin ah cậu thật dễ thương~ Tớ có thể gọi cậu là Youngie được không?”

“Youngie? Tớ thích cái tên này. Vậy tớ sẽ gọi cậu là Minnie.”

“Hmmm… Youngie, hôm nay cậu dẫn tớ đi thăm quan trường được không? Tớ vẫn chưa biết gì nhiều về trường mình cả.”

“Ok, tớ rất vui khi được giúp cậu Minnie ah. Đợi lát nữa đến giờ giải lao tớ sẽ dẫn cậu đi nhé.”

“Hai người ồn quá! Im lặng một chút đi có được không?” KwangMin bực tức chen vào. Nói xong, nó quay đi và gục mặt xuống bàn. Gì vậy chứ, lúc nãy cậu còn buồn ngủ gà gật, thậm chí còn đòi nó cõng lên lớp nữa. Thế mà giờ đã hớn hở được, đã quay ra tíu tít với MinWoo mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó. Cảm giác bị người mình yêu nhất gạt ra khỏi cuộc sống thật khó chịu.

YoungMin và MinWoo giật mình, cùng quay ra nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn nhau, chẳng thể hiểu nổi KwangMin giận dỗi vì điều gì. Bỗng trong lớp rộ lên tiếng ồn ào. YoungMin vừa quay ra thì…

“Chào KwangMin! Tớ là HyoJin của lớp 11/5. Sau giờ học cậu hãy đến gặp tớ ở khu vườn sau trường nhé ♥”

Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài đang đứng trước mặt cậu cười híp mắt. Không gian xung quanh bỗng im phăng phắc. YoungMin ngẩng đầu lên nhìn HyoJin, cô vẫn giữ vững nụ cười. Cậu từ từ quay sang lay gọi em mình dậy.

“KwangMin ah! KwangMin! HyoJin muốn gặp em này…”

Chuông báo tiết reo lên. HyoJin vội vã dúi vào tay KwangMin một phong thư màu hồng rồi chạy ra khỏi lớp. Nó có vẻ không để tâm đến HyoJin lắm, xé phong thư một cách cẩu thả, liếc qua những con chữ xinh xinh một chút rồi vo viên ném vào hộc bàn. Nhưng YoungMin thì rất tò mò. Cái ngày cậu lo sợ đã đến rồi, và đến quá nhanh. HyoJin xinh xắn như vậy, rất hợp với KwangMin. Lòng cậu buồn bã mà không hiểu vì sao.

Các tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong sự im lặng của cả hai anh em. KwangMin có lẽ còn giận vì hồi sáng bị YoungMin phớt lờ. YoungMin thì buồn bởi những suy nghĩ về lá thư của HyoJin cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Chuông báo hết tiết vừa reo inh ỏi, YoungMin định nói gì đó với KwangMin nhưng nó đã lao nhanh ra khỏi lớp. Cậu hụt hẫng, chưa bao giờ KwangMin đối xử với cậu như vậy. Cậu đã làm gì sai để KwangMin khó chịu sao?

“Youngie ah, còn nhớ lúc sáng cậu hứa sẽ giúp tớ điều gì không? Chúng ta đi bây giờ nhé?” MinWoo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của YoungMin.

“Oh… Uh, đi thôi Minnie.” YoungMin gật đầu và cùng MinWoo đi ra khỏi lớp.

_ Tại khu vườn sau trường…

KwangMin vừa đến đã thấy HyoJin đứng đó từ bao giờ. Khỉ thật, sao cô ta đến nhanh vậy nhỉ? Vừa mới hết tiết thôi mà?

“KwangMin! Mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến cơ! Chắc cậu cũng có tình cảm với mình rồi nên mới nhận lời đến đây chứ gì. Mình biết mà, làm gì có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của HyoJin này wahahaha~” HyoJin tuôn ra một tràng dài những lời tự mãn.

“Cô nói cái quái gì vậy? Sức hấp dẫn của cô? Thật sự tôi không hề nhìn thấy điều đó. Tôi chỉ không muốn làm một thằng con trai tồi nên mới đến đây thôi.” KwangMin chán chường đáp lại.

“Haha, thôi được rồi. Dù sao thì cậu cũng đã đến nên tớ sẽ tiết lộ cho cậu nghe một bí mật!”

“Gì?” KwangMin nhướn mày.

“Hì, đây thật sự là một bí mật đấy. KwangMin cậu biết không, cậu chính là mẫu người bạn trai lí tưởng của tớ.”

“Thì sao?” KwangMin thờ ơ hỏi lại.

“Còn sao nữa, tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ. Đẹp trai và cool như cậu sẽ rất xứng đôi với một người xinh đẹp và dễ thương như tớ, không phải sao? Chúng ta sẽ khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị. Cậu sẽ đồng ý mà phải không?”

“Sao cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú với loại con gái mặt dày và kênh kiệu như cô? Tôi không đồng ý! Hơn nữa tôi cũng có người yêu rồi. Vậy nhé, chào cô. Đừng bao giờ đến lớp tìm tôi nữa. Phiền phức!” KwangMin toan bỏ đi thì bị HyoJin kéo tay giật lại.

“Cái gì? Cậu có thể nói những lời đó với một cô gái như tôi sao? Cậu có biết tôi là ai không hả?” HyoJin sững sờ gào lên.

“Cô là ai? Là ai thì cũng buông tay tôi ra trước khi tôi nổi nóng thật sự.” KwangMin ngáp dài nói và rút tay ra.

“Tôi là Kang HyoJin – hot girl nổi tiếng của trường trung học Seoul này! Cậu dám từ chối tôi sao? Là ai? Người yêu cậu là đứa con gái nào? Nó có gì hơn một hot girl như tôi chứ???”

Đúng lúc đó YoungMin và MinWoo cũng đi ngang qua khu vườn sau trường. Mái tóc YoungMin sáng rực lên và làn da cậu ửng hồng trong nắng, một vẻ đẹp trong sáng mà mê người. KwangMin thấy MinWoo nắm tay anh nó và còn mỉm cười rất dịu dàng. Không được, tuyệt đối không được! YoungMin chỉ là của mình nó thôi, không ai được phép chạm vào cậu ngoại trừ nó. Nếu MinWoo đã dám khiêu chiến, nó nhất quyết sẽ giành lại đến cùng, nếu còn chần chừ thêm thì e rằng YoungMin sẽ bị cậu ta cướp đi mất. Giận dỗi gì chứ, chẳng phải như vậy sẽ càng tạo cơ hội cho MinWoo gần gũi với YoungMin hơn ư?

Nghĩ vậy, KwangMin quay qua nói nhanh “Người yêu tôi nhất thiết phải là con gái sao? Cô không cần quan tâm. Tôi đi đây.”

“KwangMin! Cậu đứng lại cho tôi! Cậu sẽ phải trả giá!!” HyoJin tức giận hét lên. Cô nhìn theo hướng KwangMin chạy.

KwangMin lao nhanh về phía YoungMin, chen vào giữa YoungMin và MinWoo. Nó một bên thì đẩy MinWoo ra xa, một bên thì khoác vai YoungMin cười ngọt ngào. MinWoo cảm thấy khó chịu vì khoảng thời gian riêng của nhóc và YoungMin đã bị KwangMin phá hủy rồi.

“YoungMin hyung! Hehe, em đói rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé?” KwangMin cố tỏ ra thân thiết với YoungMin như để trêu tức MinWoo.

“Oh… Uhm, cũng đến giờ ăn trưa rồi mà. Chúng ta cùng đi nhé.” YoungMin ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ quá đột ngột của KwangMin. Nhưng cậu thấy vui vì cuối cùng KwangMin cũng không còn giận cậu nữa. Cậu lại được nói chuyện và ở bên KwangMin rồi. YoungMin cười tít mắt khi nghĩ đến điều đó.

Tất cả sự việc đều được thu vào tầm mắt HyoJin. Cô nhíu mày nghĩ ngợi, nhớ lại lời nói lúc nãy của KwangMin… “Người yêu tôi nhất thiết phải là con gái sao?” Nếu vậy, phải chăng…? Linh cảm của con gái luôn rất tinh nhạy và chính xác. HyoJin cảm nhận được điều gì đó bất thường giữa hai anh em sinh đôi. Cách đối xử và nụ cười của KwangMin dành cho YoungMin có gì đó rất khác lạ, không hẳn chỉ là tình cảm anh em thông thường. HyoJin nhếch mép cười và ra khỏi vườn trường.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. hiazz, hết hồn, cứ tưởng bé Young bị rape rồi chứ.
    Tình cảm của Kwang ngày càng lớn, chính thái độ và hành động của Kwang nói lên tất cả. Cơ mà Young ngây thơ quá, ngủ mà cũng đùi gà vs chả cánh gà.
    Hehe, ghen kìa, nhưng mà em thấy MinWoo còn bấy bì hơn Young ấy chứ, làm đối thủ của Kwang thì hơi lạ. hì hì.
    Công nhận chẻ HyoJin này hơi bị tự cao nha, nhưng mà trỵ ấy bik đc bì mật đó rồi thì có làm khó gì anh em họ hơm oppa?

    Trả lời
    • Hề hề… Theo mắt nhìn của oppa, MinWoo trẻ con nhưng cũng có 1 mặt nào đó rất galant
      Một lần nhìn ảnh chụp của Boyfriend, YoungMin tựa đầu vào vai MinWoo rồi ngủ
      Chính vì thế… với oppa YoungMin là uke trong mọi trường hợp =))))))))))))))))
      HyoJin… bạn hot girl này… có thể không gây khó dễ gì cho KwangMin, nhưng sẽ đập bạn YoungMin một trận để trả thù chẳng hạn =)))))))))))))))))

      Trả lời
  2. Hờ ~~~~~~~~~ Nửa tháng rồi mới online và comm cho cô, ta thật sự xin lỗi a !
    Gặm xong chap này là dài cổ chờ chap 4 hử :( *Sao cô không viết fic trước rồi trans fic sau ===> nguyện vọng thống thiết của reader a!* :D
    Bây giờ ta comm cho cô đây ạ.
    Và tình hình là comm lúc đăng lên nó toàn bị mất chỗ này, hụt chỗ kia (ta còn không hiểu vì sao =”=) nên ta đành comm làm vài lần cho chắc ăn =”=. Mong cô thông cảm nhoé :)

    Hoot, trước hết là về chap 3 này.
    Xem ra cả Kwang và Young ai cũng sắp chơi bài ông ăn chả bà ăn nem =)))))) Young thì có Min kia, Kwang thì bị bé Hyo gì gì đó tấn công và *tự sướng* ~~
    Mà Kwang ghen hơi bị ác liệt á = =” Không sao >:] ghen chứng tỏ con người ta rất chung tình =]] *Nói nhỏ cho cô là cứ dìm hàng các bé nhiệt tình vào, reader…vô cùng ủng hộ và ủng hộ :) Sẽ cổ vũ để cô dìm mạnh và sâu hơn nữa *ta sắp biến thái òy = =”*

    Mà Young thì cũng hơi hơi bị tổn thương khi Kwang ‘được’ người ta để ý nhé :) Eh eh dễ thương quá, buồn thì cứ nói là buồn đi sao lại suy nghĩ một mình hở Young ??? Sao lại cứ luẩn quẩn trong đầu lá thư LÀM GÌ ??? Tại sao lúc nửa đêm khi thèng Kwang đang xử mi, mi không dậy mà nhận ra tình cảm của nó kia chứ ??? Nó sắp phát rồ phát dại vì *ghen tuông* yêu ngươi rồi đó !!!! (Tâm trạng cay cú và bấn loạn, đây là mắng YoungMin, hok phải mắng cô đâu à cô Dô nhoé :”> )

    Về phần cô bé Hyo thì chắc sau này không làm gì Kwang đâu nhỉ ? :| Chỉ lo là cô nàng có chơi bài gì đèm đẹp với Young *tội nghiệp* không thôi T________T (Chơi cũng được, Kwang lại càng có cơ hội thể hiện a !!!) Mà MinWoo trong cái chap này cũng bị…lộ liễu, cảm thấy khó chịu vì khoảng thời gian riêng của nhóc và YoungMin đã bị KwangMin phá hủy rồi à =]]]] Oánh nhau đi, một lần nữa reader (hay chỉ có ta ???) ủng hộ ^^ *tâm địa độc ác* Kwang chả phải cũng đã thông báo ‘muốn chiến thì chiều’ rồi còn gì. *cười hehe*

    Chuyện tình của mấy thằng nhỏ, hạ hồi phân giải =]] Cách duy nhất để có thể biết rõ là…chờ :D Ta chờ cô có chap mới a, hoặc do ta dùng WP chưa quen, nên chưa tìm được chap mới :(
    Thú thực là đọc fic cô viết bị hay á :) Ta thích đọc fic cô viết hơn fic dịch (nhưng như thế không có nghĩa là cô dịch không hay :D Đơn giản là ta yêu fic Việt Nam thôi =]])

    Tạm biệt cô và chào thân ái ! Khi nào có chap mới ta lại bay vào comm cho cô (và xúi cô dìm tụi nó).
    Yêu cô, *chụt chụt muazz muazz* :) (Mong cô có ngày cũng sẽ nói… iu ta, ta sẽ chăm chỉ comm (cho fic này) mà =]])

    Trả lời
  3. Ầy… không biết xưng hô như nào đây ~.~
    Bạn yêu à, tớ yêu bạn.
    Đó, tớ nói yêu bạn rồi đó, thấy vui chưa? =))))))))))))))))
    Tớ sẽ edit giúp bạn cái com ở trên, ghép nó vào làm 1 để nhìn nó đèm đẹp chút :))
    Com thật dài ah, tớ đọc rất thích ^^~
    Có vẻ bạn rất quan tâm đến cái fic này nhở ;)) Cơ mà… tớ bị bệnh chăm trans hơn viết ý :”>
    Nên chắc bạn phải chờ thêm 1 thời gian (khá dài) nữa rồi :P
    Ah, tớ là D.ô chứ không phải Dô nhóe. Cái tên cũng có ý nghĩa của nó cả đấy =))
    Tư tưởng biến thái của bạn, rất hợp với chủ nghĩa đen tối của tớ. Bắt tay cái nào! Hahaha~~

    Trả lời
  4. somaazuka

     /  03/12/2011

    thiệt là hồi hộp quá đi au ơi
    au định cho con bé ấy*chỉ chỉ lên* làm j` youngmin bé bỏng xinh đợp của kwangmin đẹp zai dễ thương cũa em á xí lộn, của bf dậy?
    thiệt là hồi hộp quá mà!!!
    au mau ra chap mới nha
    love u
    *lon ton chạy lại**hun lén*
    chóc
    *cắp đ** chạy đi*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: