[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 29 + 30)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 29

LỰA CHỌN THẬT KHÓ KHĂN!

 

 

Tại nhà YoSeob…

“Con đâu rồi, Seobbie!” HyunSeung đang ngồi trên giường của YoSeob.

_ Flashback _

“Xin lỗi cậu, YoSeob-ssi đã rời khỏi nhà cách đây một tiếng, và cô của cậu ấy không đến vào hôm nay…” Một người hầu gái ở nhà YoSeob trả lời HyunSeung và để anh bước vào.

“Oh… Cảm ơn cô…” HyunSeung cúi đầu chào.

_ End Flashback _

“Woah!” HyunSeung thả người xuống chiếc giường của YoSeob. Anh quay đầu sang một bên và nhìn thấy điện thoại di động của cậu.

‘YoSeob không mang điện thoại theo ư? Giờ thì mình đã hiểu vì sao thằng nhóc không nhận cuộc gọi của mình. Có nên khám phá một chút không nhỉ?’ HyunSeung nghĩ vậy rồi cầm lấy điện thoại của YoSeob, mở khóa nó.

5 cuộc gọi nhỡ…

‘Mở…’ HyunSeung nhấn vào màn hình ‘Mẹ HyunSeung ^^ (2), KiKwangie ^^ (1), DooJoon hyung (1), Woonie (1)’ Anh đang đọc danh sách các cuộc gọi nhỡ thì đột nhiên…

… 1 tin nhắn mới.

‘Mở’ Anh nhấn vào màn hình lần nữa.

From: Cha

Giữ gìn sức khỏe con nhé… Ta xin lỗi vì đã rời đi quá sớm. Yêu con nhiều. Ta sẽ trở lại trong khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa ^^

“Ôi… Đây là tin nhắn riêng tư. Đáng nhẽ mình không nên xem” HyunSeung nhấn vào biểu tượng quay lại. Khi màn hình vừa thay đổi, anh trợn tròn mắt. ‘JUN…HYUNG?’ Anh bấm vào tin nhắn của JunHyung.

 

From: JunHyung quái đản và ngọt ngào

Tôi cũng sẽ không reply tin nhắn của cậu. Cậu phải đến! PHẢI ĐẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!

‘Hả? Tên điên này muốn ép YoSeob làm gì vậy?’ HyunSeung đọc thêm một tin nhắn khác của JunHyung.

From: JunHyung quái đản và ngọt ngào

Cậu nhóc dễ thương! Hôm nay hãy gặp nhau… Plaza Tower… 10 a.m. Đừng đến muộn! Tôi sẽ đợi đến khi cậu tới!

P.s: Đừng mang theo điện thoại… Tôi sẽ đập nó ra nếu tôi biết cậu có mang đi! Kekeke~

“Yah! Đây là…” HyunSeung không thể tin vào những điều anh đang nghĩ. “YoSeob… đi gặp JunHyung?” Anh che miệng lại ‘Thằng nhóc nói dối tất cả mọi người… vì… JunHyung?’

“HyunSeung omma?” Có người vừa bước vào phòng và cất tiếng gọi. HyunSeung giật mình quăng cái điện thoại xuống giường.

“Mẹ ở đây đợi con à? Con xin lỗi…”

“Seobbie… Con và Jun…hyung?” HyunSeung nghĩ tới những chuyện sai trái có thể xảy ra giữa hai người họ.

“Không… không phải thế đâu.” YoSeob ngồi xuống bên cạnh anh. “Con… chỉ đi picnic và cảm ơn cậu ấy về tất cả thôi.” Cậu mỉm cười với HyunSeung, anh dần dần hiểu ra mọi chuyện.

“À! Về cha con phải không?” HyunSeung bắt đầu hứng thú với chủ đề này.

“Vâng…” YoSeob cười và nhấc điện thoại của mình lên.

HyunSeung nhìn biểu cảm của YoSeob, anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

“Con có chắc… là không còn gì khác không?” Anh hỏi.

“Uhm… con nghĩ là không.” YoSeob gật gù, nhưng HyunSeung thì không tin tưởng lắm. Tất nhiên là không thể tin được rồi. Bởi nụ cười của YoSeob rạng rỡ hơn trước.

“Thế những người khác thì sao omma?” YoSeob di tay lên màn hình điện thoại.

“Hmm… có thể vẫn đang trò chuyện chăng? Hãy gọi cho họ nào.” HyunSeung quyết định không suy nghĩ về chuyện này nữa. Anh không cảm thấy chắc chắn về những sự việc xảy ra với YoSeob. Anh muốn trước tiên phải xác thực được mọi chuyện đã.

“Chàooo mọi người!!” YoSeob vui vẻ chào những người bạn của mình.

“Wow… Seobbie! Cô của cậu cũng tới thăm cậu à?” KiKwang hỏi.

“Hả? Oh… yeah.” YoSeob nhớ lại những lời cậu nói trước đó. “Đúng vậy. Uhm… HyunSeung omma?” Cậu cầu cứu người mẹ của mình.

“Oh… đúng đó. Cô của YoSeob rất đẹp, tôi cũng vừa gặp cô ấy mà.” HyunSeung chống chế.

“Này! JunHyung gọi cho tớ!” SeungHo đột nhiên hét lên.

“Mời cậu ấy tham gia đi!” DongWoon nói.

“Yo!” JunHyung cất tiếng.

“Chào kiểu gì vậy hả?” KiKwang phản ứng.

“Thì sao?” JunHyung đáp lời.

“Đừng để ý đến cậu ấy. Hehe… Cậu ấy vẫn kì cục như mọi khi.” YoSeob cười nhẹ. Cậu không có ý giúp JunHyung, chỉ là cậu cảm giác cần phải nói gì đó.

“Hmm…” JunHyung thở dài. Anh không muốn vướng vào tranh cãi với người mình thích.

“Cậu đã đi đâu vậy Jun? Tôi chẳng nhận được tin tức gì về cậu từ sáng nay.” SeungHo hỏi.

“Chỉ… đi dạo một mình trong công viên thôi.” JunHyung nói dối. Anh không hề muốn nói dối nhưng trước đó anh nhận được một tin nhắn.

From: YoSeobbie dễ thương

Junnie… làm ơn đừng nói với ai về chuyện giữa hai chúng ta nhé. Lúc nãy tớ đã nói dối họ! Aaa… >_<  Làm ơn nha!

“Vậy hả… mà tiện thể… G.O ah tối nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé? Cậu rảnh mà đúng không?” SeungHo tiếp tục nói.

“Yeah… hehe… Cho cả Thunder và Mir đi cùng có được không?” G.O trả lời.

“Zzz…” SeungHo đáp lại một cách không thoải mái. Anh chỉ muốn có khoảng thời gian riêng với G.O.

“Seobbie… chúng ta cũng nên đi ăn tối cùng nhau chứ? Nhà hàng Ý được không?” DooJoon hỏi.

“Không Seobbie! Cậu phải đi với tớ. Hmm… nhà hàng Pháp ở gần nhà tớ rất tuyệt đó!” KiKwang cướp lời.

“Hmm… Tôi mời cậu một bữa tại nhà hàng Trung Hoa nhé?” JunHyung cũng muốn ăn tối cùng YoSeob.

“Tới nhà hàng Nhật với bọn tớ được không Seobbie? Ý là tớ HyunSeung và tớ.” DongWoon cũng lên tiếng. Cậu chắc rằng mình sẽ thắng trong cuộc chơi này.

“Uhm… tớ nghĩ là…” YoSeob ậm ừ. Cậu đang suy nghĩ.

——————————————–

CHAP 30

TÔI CẢM GIÁC NHƯ VẬY… NHƯNG… MÀ THẬM CHÍ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU NỔI!! – YOSEOB –

 

 

“Xin lỗi các cậu, tớ rất muốn nhận lời mời của mọi người, nhưng… tớ có kế hoạch khác cho tối nay rồi! Và tớ không muốn ai phá đám mình đâu nhé! Hehe…” YoSeob cười khi vừa nhắn tin vừa nói chuyện qua điện thoại.

“Yah! Đó là ai hả?” KiKwang khó chịu hỏi.

“Kwangie… đừng ghen tị thế. Hehe… cậu ấy là bạn thân cũ của tớ.” YoSeob hào hứng nói khi mở tin nhắn vừa tới.

“Seobbie! Ý cậu là tên khốn lần trước chúng ta gặp đó hả? Kẻ đã phản bội cậu… tớ không nhớ nổi tên kẻ đó!” DongWoon đột nhiên đùng đùng nổi giận.

“Yeah… hehe. Tớ muốn kể những chuyện mà cậu ấy đã bỏ lỡ trong thời gian chúng tớ nghỉ chơi với nhau…” YoSeob chưa nói hết câu thì DongWoon đã chen ngang vào.

“Yah! Cậu ngốc quá Seobbie. Ý tớ là…” DongWoon muốn nói gì đó nhưng JunHyung đã cướp lời.

“Là chuyện giữa những người bạn thân… phải vậy không?”

“Uh huh.” YoSeob tự gật đầu và mỉm cười.

“Tớ nghĩ tớ đã bỏ lỡ gì đó ở đây! Cậu phải kể cho tớ nghe tất cả mọi thứ, Seobbie! Nếu không tớ sẽ giận cậu!” KiKwang la lên.

“Em cũng nên kể tất cả mọi chuyện với anh, Seobbie… Không thì anh sẽ quẳng “thứ đó” đi. Em hiểu ý anh phải không?” DooJoon đe dọa cậu.

“Aigoo… được rồi được rồi! Kwangie… tớ sẽ kể lại cho cậu nghe mà. Và DooJoon hyung! Oa oa, em sẽ kể mà, em hứa đấy. Làm ơn đừng ném nó đi!”

Kwangie!! Mau đưa cô của con về nhà đi!

“Aa… vâng!” KiKwang nói khi nghe tiếng hét của mẹ cậu. “Xin lỗi các cậu. Tớ phải đi rồi… tớ sẽ nhớ cậu lắm Seobbie! Tạm biệt!”

“Hừ… đúng là đồ con nít! Anh cũng cần đi mua vài thứ… anh đi đây! Tạm biệt. Mà đúng rồi, Seobbie… em nhất định phải tới thăm anh!” DooJoon nói trước khi cúp máy.

“Oh… tớ đang ngáp… Tớ nên đi ngủ thôi.” DongWoon rời khỏi cuộc gọi nhóm.

“Yah! Mir!” Thunder đột ngột thoát khỏi cuộc hội thoại. Mir cũng thế.

“SeungHo và G.O đâu?” HyunSeung hỏi.

“Họ thoát ra từ lâu rồi mà chúng ta không biết. Vậy giờ nên tiếp tục hay kết thúc?” YoSeob hỏi HyunSeung.

“Hehe… chúng ta đang ở cùng một chỗ mà Seobbie. Đừng nói qua điện thoại… chỉ cần…” HyunSeung nhấn nút tắt cuộc gọi.

“Chúng ta có thể nói chuyện thế này mà.”

“Vâng, mẹ nói đúng…” YoSeob mỉm cười và đặt điện thoại xuống.

“Seobbie… con có chắc chắn… về người bạn của con không? Mẹ đã nghe DongWoon kể lại…” HyunSeung lo lắng nhìn cậu.

“Vâng… bây giờ cậu ấy đã khác trước rồi mẹ ạ. Và mẹ biết không? Cậu ấy đang hẹn hò với Onew!” YoSeob phấn khích nói.

“Hả? Onew? Là Onew đó sao?” HyunSeung không thể tin nổi mọi chuyện lại rắc rối đến thế này.

“Vâng… Và con rất muốn cảm ơn cậu ấy. Nhờ có cậu ấy… con mới gặp được một người đặc biệt như omma, DongWoon, JunHyung, DooJoon, KiKwang và những người khác nữa. Con không có gì hối hận cả… Con yêu tất cả mọi người, rất nhiều…” YoSeob đỏ mặt bẽn lẽn nói, và sau cùng cậu nở nụ cười thật tươi.

“Mẹ cũng vậy, con yêu!” HyunSeung ôm chặt lấy cậu.

“Hmm… Con thực sự rất hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ, HyunSeungie… Bởi mẹ con luôn phải đi công tác ở Mỹ…” YoSeob cười rạng rỡ hơn.

“Hehe… Mẹ rất thích nghe những điều con nói. Nhưng con có chắc hạnh phúc con có được là do mẹ không, hay là do… DooJoon? Hay KiKwang? Oh! Hay… là vì JunHyung?” HyunSeung trêu chọc cậu.

“Gì cơ?” YoSeob la lên và rời khỏi cái ôm của HyunSeung.

“Con biết đấy… có gì đó… Uhm… nói thế nào bây giờ.” HyunSeung cố tìm một từ thích hợp. “Đã có ai khiến con… rung động chưa?” Anh hỏi.

“Uhm…” YoSeob chưa kịp nói và bị HyunSeung nói chen vào.

“Mẹ không có ý ép con đâu… Muốn tiết lộ mọi chuyện hay không, tất cả tùy thuộc vào con.”

‘Mẹ muốn con thành thật với mẹ, Seobbie…’ HyunSeung nghĩ.

“Uhm… Nhưng mẹ đừng nói với ai nhé, được không? Con  thật sự chưa chắc chắn.” YoSeob đỏ mặt.

“Được rồi… mẹ hứa.” Anh mỉm cười nhìn cậu.

“Con không biết nữa mẹ ơi… Có lúc con cảm thấy mình đã yêu DooJoon hyung, con cũng có cảm giác đó với JunHyung. Còn KiKwangie nữa… con chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, nhưng giờ thì… đứng trước cậu ấy tim con cũng đập mạnh. Con không thể phân biệt được!” Mặt cậu đỏ bừng lên.

“Wow… vậy là… con yêu cả ba người đó?” HyunSeung trợn tròn mắt.

“KHÔNGGG! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC! CON VẪN CÒN TỈNH TÁO MÀ MẸ!!” YoSeob hét lên khi nghe lời HyunSeung nói.

“Haha… mẹ biết. Nhưng, mẹ từng nói với con rồi đó… Con buộc phải lựa chọn. Con không thể có tất cả bọn họ được Seobbie. Con phải phân biệt được ai là người yêu, ai là người khiến con cảm thấy ngưỡng mộ và ai chỉ có thể là bạn thân của con.” HyunSeung nhẹ nhàng nói và liếc qua chiếc đồng hồ. “Xin lỗi con, Seobbie… Mẹ phải về nhà đây. Omma của mẹ đang cần mẹ. Hãy nói chuyện này vào một ngày khác nhé!” HyunSeung để YoSeob ngồi lại một mình.

“Con nghĩ… con thích DooJoon hyung nhất mẹ ạ. Anh ấy khiến con có cảm giác thật kì lạ…” YoSeob che mặt lại. Cậu lẩm bẩm một mình và nhớ lại buổi “hẹn hò” giữa cậu và DooJoon.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Шuni

     /  05/12/2011

    Aaaaaaaaaaaaa! Sao lại là thích Dujun nhất??????? E hổng chịu đâu!!!!!!!! Phải là thích Joker quái đản nhất a~~~

    Trả lời
    • Từ từ đâu có đó ah~
      Chúng ta vẫn còn có mặt ở đây, làm sao để cậu ta thích DooJoon nhất được =))))))))))

      Trả lời
      • Шuni

         /  05/12/2011

        =))))))
        có khi phải làm 1đợt huấn luyện tư tưởng cho e nó ah~
        “THÍCH JOKER! THÍCH JOKER! THÍCH JOKER!!!!!! NGHE KO HẢ YANG YO????”

        Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: