[Trans fic][HaeHyuk] Con Cá Tham Lam (Chap 1)

CON CÁ THAM LAM

 

 


Title: Greedy Fishie

Author: hitsugaya15@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk/ HaeEun

Rating: NC17 (Multi-shot)

Genre: Romance, Humor

Summary: Một DongHae có tính chiếm hữu cao đến mức nguy hiểm sẽ làm bất cứ việc gì để HyukJae chỉ là của riêng anh. Anh cần dùng một chiếc tủ đựng quần áo để làm gì?

Disclaimer: TÔI KHÔNG SỞ HỮU SUPER JUNIOR HAY CÁC THÀNH VIÊN NHƯNG CỐT TRUYỆN CHỈ LÀ CỦA TÔI!

Link: here

T/N: Đây là multi-shot nhé các reader, là nhiều mẩu truyện ngắn ghép lại, nên hơi rời rạc một chút…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

 

 

“HyukJae làm ơn mau ăn đi. Em đã gầy lắm rồi và cần được tẩm bổ.” HanGeng nói và vỗ nhẹ lên lưng chàng dancer của nhóm.

“Không! Em không thích món này!” HyukJae phồng má, quay mặt đi nơi khác.

“Đôi khi em dễ thương thật đấy! Nếu em hứa sẽ ăn hết chỗ này, hyung sẽ cho em sữa dâu.” Anh chàng người Trung Quốc cố gắng dỗ ngọt cậu em của mình.

“Thật đấy nhé! Hyung hứa đi! Hứa đi!” HyukJae bật người khỏi ghế, cậu nhảy lên ôm HanGeng một cách phấn khích.

“Chỉ khi nào em chịu ăn thì hyung hứa.” HanGeng bật cười và bẹo má cậu.

“NÀY ANH KIA!!” Họ đột ngột nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO HYUKKIE CỦA TÔI, TÊN XẤU XA!”

DongHae hét lên giận dữ và nhanh chóng thế chỗ HanGeng, kéo HyukJae vào vòng tay mạnh mẽ của mình.

“Ai là tên xấu xa?” HanGeng bực mình hỏi lại.

“Hae! Thả tớ ra! Tớ cần phải ăn!!”

“Nh-Nhưng cậu là của tớ!!” DongHae lí nhí nói.

“DongHae!!” HyukJae lại hét lên lần nữa.

Có lẽ đây là lần thứ mười trong tuần HyukJae quát vào mặt DongHae vì tính chiếm hữu quá mạnh của anh.

_ Chiều hôm đó…

“EunHyuk! Thử đoán xem hyung quản lí vừa nói gì với tớ này!!” SungMin vừa chạy vào phòng khách vừa la lớn, trên tay SungMin cầm một tờ giấy.

“Gì vậy?”

“Anh ấy nói chúng ta sẽ được nghỉ hai ngày, chúng ta nên tới kiểm tra các trainee của SM.”

“Sao lại thế?”

“Manager hyung bảo đó sẽ là động lực thúc đẩy họ cố gắng hơn, thêm vào đó chúng ta cũng có thể dạy họ một vài kĩ năng nữa.”

“Tuyệt thật!!” HyukJae hào hứng nhảy lên xuống.

“Yeah! Haha, woohoo~!” Hai chàng trai giật phắt bởi một tia nhìn xẹt qua phía sau lưng họ.

“DongHae cậu là đồ nghe trộm!!” SungMin quát lên và chỉ tay vào mặt người kia.

“Cậu cũng biết tớ không thích cậu làm thế mà!” HyukJae thêm vào.

“Cậu đang GHEN TỊ!” SungMin kết tội anh.

“AI HỎI CẬU HẢ?!” DongHae đỏ mặt gào lại.

SungMin vớ ngay chiếc gối nhỏ trên ghế sofa và ném vào mặt DongHae. Nhưng trước khi anh kịp nhặt gối lên và ném lại thì thỏ hồng Minnie đã chạy mất. Anh tiến gần về phía HyukJae, cậu đang ngồi trên ghế và tủm tỉm cười một mình vì một lí do nào đó.

“Cậu không nghĩ là cậu đang bảo vệ tớ quá mức cần thiết à?” HyukJae hỏi.

“Không.” DongHae trả lời trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi người yêu.

“Cậu quá bất cẩn, và tớ không thể không bảo vệ cậu.” Anh thật sự là người rất chu đáo, nhưng cũng có chút suy nghĩ bậy bạ.

“EunHyukkie, một đêm nồng nàn giữa tớ với cậu thì sao nhỉ?”

Thấy chưa?

“Hm? Tối nay? Nh-nhưng mọi người…”

“Tớ không thể kể hết những việc tớ muốn làm với cậu.”

DongHae cắt lời HyukJae và hôn lên má cậu.

“Sẽ không ai biết cả. Chúng ta sẽ tắt bớt ánh sáng và tới gần nhau hơn…”

Anh trượt lưỡi lên gặm nhấm vành tai cậu.

“Nh-Nhưng giờ vẫn là buổi sáng… cậu không thể đợi được sao?” Hỏi xong, HyukJae đỏ mặt.

“Tớ muốn hôn lên đôi môi cậu, chúng thật mềm và ngọt ngào.” DongHae thì thầm bên tai cậu.

Để bàn tay anh tự do chu du xuống phần thân dưới của cậu, anh bắt đầu chà xát lòng bàn tay vào quần cậu.

“Tớ muốn di chuyển tới gò má cậu, chúng thật mịn màng và xinh đẹp.”

“H-Hae dừng lại…Tớ… tớ không m-muốn họ nhìn t-thấy…” HyukJae nhấc tay anh ra khỏi quần cậu.

Dù cảm giác có tuyệt vời thế nào, chàng dancer cũng không dễ dàng xiêu lòng.

“Trời đất ơi! Mọi người ơi!”

Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến DongHae lăn ra khỏi ghế sofa và ngã xuống đất.

“Chuyện gì vậy YeSung hyung?!” HyukJae la lên rồi chạy về phía phòng hyung của cậu.

“Mình đã rất gần rồi! Chỉ một chút nữa… Ah! Rất gần rồi mà!!” DongHae tru tréo đầy bức xúc.

Khi bước vào phòng YeSung, anh cảm thấy kinh hãi.

Có lẽ đây là tình huống tồi tệ nhất anh từng thấy.

Tất cả các thành viên chúi đầu xuống gầm giường và cười rúc rích.

Họ cười cái gì vậy?

DongHae hấp tấp cầm chiếc đồng hồ báo thức của YeSung và ném vào mông anh ấy.

“ARH!” YeSung gào lên vì đau.

Bất ngờ, một cái gì đó từ gầm giường bò về phía DongHae. Anh giật mình nhảy lên.

Là con rùa của YeSung.

Chú rùa cắn đầu ngón chân của DongHae, lần này đến lượt anh hét lên vì đau.

“LẤY NÓ RA! LẤY NÓ RA! CON RÙA! CON RÙA!”

DongHae nhảy khắp phòng bằng một chân, chân kia anh vung mạnh trong không khí cố gắng thoát khỏi con quái vật tí hon màu xanh.

“GIỮ NÓ LẠI!!” YeSung thét lên giận dữ vì hành động của DongHae.

Chân DongHae vung mạnh một cái, chú rùa văng ra, đập thẳng vào tường rồi rơi xuống đất.

“KKKHÔNGGGG~!!!!!”

YeSung gầm lên sau lưng DongHae, anh vội vàng chạy trốn khỏi phòng.

Việc làm YeSung giận dữ hoàn toàn không có trong danh sách của anh.

Có lẽ điều tồi tệ nhất trên thế giới này bạn không nên làm là làm cho HeeChul, YeSung, KangIn nổi giận.

“Mình chết chắc rồi. Mình chết chắc rồi.” DongHae liên tục lẩm bẩm một mình và ru rú ngồi tại một góc nhỏ trong phòng anh.

Rồi một tiếng gõ cửa khe khẽ thu hút sự chú ý của anh.

“Hae… cậu có ổn không? Ngón chân cậu có chảy máu không?” HyukJae hỏi bằng giọng lo lắng.

DongHae để HyukJae vào phòng mình, để anh có thể siết chặt cậu trong vòng tay.

“Cậu dễ thương quá, tớ chỉ muốn ôm siết lấy cậu mãi thôi!” Anh lúc lắc đầu, cọ cọ lên mái tóc cậu.

“AGH! Thả tớ ra, tên bóc lột này! Tớ biết chính xác cậu đang nghĩ gì đấy! Cậu quên là mông tớ còn đau vì đêm qua hay sao? Vì thế hôm nay chúng ta sẽ không làm gì hết.”

“Đừng độc ác thế Hyukkie~” DongHae thì thầm và hôn lên trán cậu.

“Cậu mới là kẻ độc ác! Ai bảo cậu thô bạo như thế hả?!”

“Cậu thật nhẫn tâm Hyukkie.” DongHae giả vờ gạt nước mắt.

“Tớ không thể nói chuyện một cách yên ổn với ai vì cậu cứ luôn làm đau họ. Lee DongHae cậu ghen thì cũng phải có mức độ thôi chứ!!”

HyukJae giận thật rồi. Chính cậu cũng không hiểu gần nửa số câu nói vừa thoát ra từ khuôn miệng cậu.

“N-Nếu cậu ghen khi tớ ở cùng với ai đó, nghĩa là cậu không tin tớ. Cậu không tin tưởng tớ sẽ đi cùng cậu suốt cả cuộc đời. Cậu nghĩ rằng một khi tớ nói chuyện với ai đó thì tớ sẽ rời bỏ cậu.”

HyukJae ngước nhìn DongHae bằng đôi mắt ngập nước.

Cậu rất giỏi tạo nước mắt giả và khiến DongHae cảm thấy tội lỗi.

“Hyukkie…”

Im lặng.

“Không phải vậy đâu. Tớ không ghen vì sợ mất cậu. Tớ biết điều đó sẽ không xảy ra. Tớ chỉ ghen bởi cậu giành thời gian với mọi người nhiều hơn với tớ!”

“Cậu nói dối!!”

Im lặng.

“Có lẽ…” DongHae ngó lơ, không dám nhìn vào mắt HyukJae.

“Kẻ nói dối!”

“Im nào!” DongHae cười ngọt ngào và vỗ lên đầu cậu trai tóc đỏ.

“Tớ giành tất cả thời gian tớ có với cậu! Cậu còn muốn gì nữa? Có thể nhốt tớ vào tủ quần áo rồi chỉ lấy tớ ra mỗi khi cậu cần tới?!” HyukJae thốt ra trong cơn giận.

“EunHyuk…”

Ánh mắt họ giao nhau, chàng ca sĩ mỉm cười.

“ĐÚNG LÀ MỘT Ý KIẾN TUYỆT VỜI!!!!” Anh kêu lên.

“HUH?! CẬU THẬT SỰ ĐIÊN RỒI SAO LEE DONGHAE!!!!”

DongHae hôn nhẹ lên môi người yêu trước khi đẩy cậu xuống giường.

Bởi HyukJae luôn chìm sâu vào giấc ngủ sau khi hai người làm tình, đó là lúc thích hợp để trói cậu lại mà không lo bị đấm hay đá.

Rồi DongHae có thể giấu cậu vào trong tủ quần áo, để không ai chạm vào cậu được nữa.

Đúng vậy.

Lee DongHae CHÍNH THỨC ĐIÊN VÌ HYUKJAE.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Nhóc Loki

     /  06/12/2011

    Âu yê!!! Cài fic này của hyung thật là hay quá mà!!!!!!!!???? ÊU D.Ô HYUNG NHỨT!!!!!!!!!!!!
    Cơ mà em chưa hỉu cái đoạn YeSung là sao hả hyung?? Những kon người chúi đầu xuống gầm giường cười cái gì ạ? YeSung hét lên vì sao?? Khó hỉu quá ah………..
    Dù sao cũng hóng chap 2… hóng… hóng….

    Trả lời
    • YeSung bị mất rùa, gào lên kêu mọi người tìm giúp, mọi người chui xuống gầm giường để tìm rùa
      Con rùa bò ra cắn chân Hae, sau đó Sung hét lên chắc là vì tiếc của :))
      Còn vì sao mọi người cười… hyung cũng không biết ah :”>

      Trả lời
  2. Ngân Giai

     /  06/12/2011

    Yaaaaaaaaaa~~~~~~~~~
    chẳng lẽ con cá định nhốt Hyukie bé bỏng vào tủ thật? *mở ta mắt*
    cái con cá này vừa 35 lại còn ghen wa trời + thêm tính chiếm hữu cao
    thì coi như kỳ này Hyuk tiêu thật rôi
    ôi Hyuk cưng của tôi

    Trả lời
  3. vì mình thức khuya nên đã “lỡ dại” đọc dc.
    ra mặt comment vài dòng dở hơi này hy vọng dc theo dõi tiếp thành quả của translator ^_^

    .
    .
    .
    ơ ~ thật ra, mình thích ý tưởng nhốt sinh vật đẹp đẽ ấy vào tủ quần áo.
    vì mình cũng mún làm vậy ……… :”>

    Trả lời
  4. điên quá T________T

    anh Hải không phải điên mà là quá điên rồi T_______T

    nhốt vào tủ quần áo thì “mần” ls?

    *đập bàn* *ngồi hóng*

    Trả lời
  5. Đồ quái ngư, anh điên mất rồi, ghen quá hóa điên. *đạp*
    Tính sở hữu cụa anh Biển trong đây cao ngất trời, mà anh Biển như vậy thì chỉ khổ bé Hiếc thoy.
    Thoy thì chờ chap sau xem ảnh làm gì tiếp đây!!!!

    Trả lời
  6. bé nó trước thấy “protect” nên cứ trăn trở ngại com~ là trăn trở suốt đêm đó nga *=))*
    giờ thì sẽ com cho ss~

    bé lại thấy Cá nó chẳng điên đâu, dạo này cái tánh sỡ hữu ngấm vào máu của Cá cứ như giảm đi ấy *trong những fic khác*

    đến mức nhốt vào tủ áo cũng không sao~ ít ra sẽ không “thịt” trong tủ áo =))

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: