[Trans fic][KwangYoung] You’re Mine

ANH LÀ CỦA EM

 

 

 

Title: You’re mine

Author: jotwins0424@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Genre: Twincest, Smut

Summary: KwangMin phát ốm với việc nhìn YoungMin và DongHyun gần gũi với nhau dạo gần đây. Bình thường thì nó có thể thoải mái chia sẻ đồ dùng của mình với người khác. Nhưng phải chia sẻ người anh sinh đôi ư? Không thể, đó là một ngoại lệ. YoungMin là của nó và chỉ là của mình nó thôi. Không ai có thể cướp YoungMin ra xa khỏi KwangMin!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Boyfriend vừa kết thúc màn trình diễn của họ tại một chương trình âm nhạc với single mới nhất “Don’t touch my girl”. Họ cúi đầu cảm ơn staff và các nghệ sĩ khác rồi đi vào phòng nghỉ của mình. Vừa vào đến nơi, tất cả thành viên Boyfriend đều đổ ập người xuống ghế. YoungMin ngồi phịch xuống khoảng ghế trống bên cạnh leader. Cậu nhắm mắt lại và thở hắt ra.

“Làm tốt lắm các cậu bé.” Chàng leader lên tiếng.

“Yeah” Các thành viên uể oải đáp lại bởi sự mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể họ.

KwangMin chộp một chai nước khoáng trên bàn và uống hết chỉ trong một lần. Nó thật sự rất khát. “KwangMin, nhớ để lại một ít cho tớ.” MinWoo nói, nhưng muộn mất rồi. KwangMin đã uống hết số nước trong chai.

“Ui, xin lỗi nhé, MinWoo…” KwangMin nói với vẻ hối lỗi.

MinWoo bĩu môi, một hành động aegyo mà ai cũng phải nghĩ là dễ thương. JeongMin là người đầu tiên bật cười khi nhìn thấy vậy. “Đây, uống của anh đi!” JeongMin đưa chai nước của mình cho MinWoo.

“Tốt quá! Cảm ơn hyung nha!” MinWoo reo lên vui vẻ rồi lè lưỡi về phía KwangMin. Nó đảo mắt, phì cười vì sự trẻ con của maknae.

Trong khi đó YoungMin đang phải cật lực chống trọi lại với cơn buồn ngủ. Nhưng rồi mí mắt cậu nặng trĩu, cậu không thể giữ cho đôi mắt mình mở ra được nữa. “Đừng ngủ ở đây YoungMin.” Anh chàng leader nói và đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của cậu.

“Nhưng em buồn ngủ lắm, hyung…” YoungMin lẩm bẩm, không hề mở mắt ra.

DongHyun không thể ngăn mình mỉm cười trước dáng vẻ mệt-gần-chết của YoungMin. Tất cả mọi người đều biết YoungMin có một cái đầu ngủ. Phải dùng tới một nỗ lực lớn lao mới có thể đánh thức YoungMin dậy, vì thế họ không thể để cậu ngủ lúc này được. Hiểu được điều đó, DongHyun lay mạnh cơ thể YoungMin, cố giữ cho cậu không chìm vào giấc ngủ. “Này, YoungMin… Mở mắt ra đi! Em có thể ngủ trên đường về kí túc xá nhưng làm ơn đừng có ngủ bây giờ!”

Thay vì tuân theo ý leader, cậu trai tóc vàng ngả người về phía anh, khiến DongHyun giật mình kinh ngạc. “5 phút thôi, đi mà hyung… Để em ngủ một chút, hyung…” YoungMin ú ớ trong tiềm thức. Đầu cậu tựa lên vai DongHyun, tay cậu vòng qua eo anh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và anh có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ – YoungMin hoàn toàn ngủ say rồi.

Những thành viên còn lại kêu lên thất vọng. Không ai muốn chịu trách nhiệm với việc đánh thức YoungMin dậy. Đó là một sự lãng phí thời gian và sức lực khi mà họ đang thực sự mệt mỏi thế này.

DongHyun định gào lên để đánh thức dongsaeng của anh một lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ say ngủ của YoungMin khiến anh thay đổi ý định. Chắc hẳn cậu nhóc tóc vàng phải mệt lắm. Dù sao cậu cũng đã làm rất tốt và xứng đáng được nghỉ ngơi. Thế là DongHyun chỉ vuốt nhẹ mái tóc của YoungMin và mỉm cười.

KwangMin cảm thấy lồng ngực nó như siết nghẹt lại. Nó không thích cái cách YoungMin ngồi quá gần với DongHyun, không những thế đầu cậu còn tựa lên vai anh và tay cậu vòng quanh eo anh. KwangMin biết lúc này anh nó đang không tỉnh táo, và ôm một cái gì đó khi ngủ là thói quen từ thuở còn nhỏ của YoungMin. Nhưng nó vẫn cảm thấy rất ghen tị với DongHyun.

Đây không phải lần đầu nó cảm thấy như vậy. KwangMin để ý thấy YoungMin rất thân thiết với DongHyun kể từ khi họ bắt đầu vào nhóm. YoungMin luôn nhờ tới sự giúp đỡ của DongHyun gần như trong tất cả mọi việc. Cậu nhờ leader dạy cậu luyện thanh và những bước nhảy. Cậu cũng nhờ tới leader kể cả những việc đơn giản như mở một cái nắp chai quá chặt, dù lúc đó KwangMin đang ở ngay bên cạnh cậu. Khi gặp một vấn đề hóc búa trong đống bài tập về nhà, YoungMin cũng chỉ hỏi DongHyun.

Hừm, sự thật DongHyun là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Bởi vậy, anh có vẻ trưởng thành và đáng tin cậy hơn. Với tư cách một leader, công việc của DongHyun là phải quan tâm chăm sóc các thành viên trong nhóm. Nhưng YoungMin không nhất thiết lúc nào cũng chạy đến chỗ DongHyun như vậy, phải không? Ban đầu, KwangMin chẳng suy nghĩ gì về việc đó. Nhưng thời gian trôi qua nó buộc phải nhận ra rằng hai người họ trở nên cực kì thân thiết chỉ sau vài tháng. Nó cảm thấy tổn thương, cứ như thể nó chẳng bao giờ ở bên và giúp đỡ YoungMin vậy, trong khi thực tế là nó luôn luôn ở bên cậu.

Các fan nghĩ rằng KwangMin và YoungMin thân với nhau nhất trong nhóm bởi họ là anh em sinh đôi, nhưng thành thật mà nói thì chính nó phải hoài nghi điều này. Trên thực tế, YoungMin có vẻ gần gũi với DongHyun hơn so với các thành viên còn lại, bao gồm cả KwangMin. Ý nghĩ này đang bào mòn và giết chết nó.

~ * ~

Cuối cùng các thành viên Boyfriend cũng về tới tổ ấm thân yêu – kí túc xá của họ. Nhờ vào sự cố gắng vĩ đại của MinWoo, YoungMin mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi xe ô tô và đi cùng mọi người. Quãng đường vào kí túc như dài đằng đẵng bởi mọi người đều kiệt sức sau buổi biểu diễn. DongHyun và hyung quản lí là những người duy nhất nói chuyện trên đường đi, bàn bạc về lịch trình ngày hôm sau của Boyfriend.

Vừa đặt chân vào kí túc xá, các chàng trai đã vội vàng đi tắm ngay. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, DongHyun và MinWoo tiến về căn phòng chung của hai người, tiếp đến là JeongMin và HyunSeong. KwangMin phải giúp YoungMin về phòng bởi cậu không thể nào đi tiếp được nữa.

Vào trong phòng, KwangMin cẩn thận đặt anh trai nó xuống giường. Đúng như dự đoán, YoungMin không đợi thêm một giây phút nào và ngủ ngay. KwangMin chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Nó quyết định sẽ tắm trước bởi cơ thể nó đang ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhóc tóc đen cảm thấy sảng khoái hơn sau khi được tắm với nước nóng một cách thoải mái. Nó bước ra khỏi phòng tắm và thấy anh trai nó đang yên bình ngủ trên giường. KwangMin lôi ra hai bộ pajama từ tủ quần áo rồi mặc vào. Nó ngồi xuống giường, ngay bên cạnh YoungMin.

“Hyung, dậy đi! Anh phải đi tắm đã chứ…” Nó vừa gọi vừa lay cơ thể cậu.

YoungMin từ từ mở mắt nhìn KwangMin. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Không nói tiếng nào, cậu loạng choạng đi vào phòng tắm.

KwangMin thở dài và đặt mình xuống giường. Nó nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng rồi lại suy nghĩ về YoungMin và DongHyun. Tim nó nhói lên khi cái hình ảnh ban chiều hiện về lấp đầy tâm trí nó.

Tại sao? Tại sao YoungMin lại làm thế với nó? Cậu không biết rằng nó yêu cậu nhiều thế nào sao?

Từ khi vẫn chỉ là những đứa trẻ, YoungMin và KwangMin đã luôn ở bên nhau. Họ gần như là không thể tách rời. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, nói với nhau tất cả mọi chuyện. Không có bất cứ bí mật nào giữa cả hai. Nhưng từ khi vào nhóm, mọi thứ bắt đầu thay đổi dần dần. Cặp sinh đôi không có nhiều thời gian riêng tư bên nhau, nó và cậu không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Khi sống cùng với bốn chàng trai khác, họ không thể làm những hành động gần gũi như trước kia. Họ cũng không thể cởi mở nói với nhau những vấn đề thầm kín.

Đúng là các thành viên Boyfriend như gia đình của họ. Họ yêu MinWoo, JeongMin, DongHyun và HyunSeong. Tuy họ tụ họp lại bởi sự sắp xếp của cơ quan quản lí, nhưng tất cả đều vui mừng khi được làm việc cùng nhóm với nhau. Họ đã từng trải qua nhiều gian khổ, phải động viên nhau mà tiếp tục tiến lên. Họ hi vọng trong tương lai sẽ luôn được ở bên nhau dưới cái tên Boyfriend.

Nhưng dù sao KwangMin vẫn không chịu được cái cảm giác khi các thành viên cướp YoungMin ra khỏi tầm tay nó. Đặc biệt là DongHyun, bởi anh là người thân thiết nhất với YoungMin và cậu luôn chạy tới nhờ anh giúp đỡ. Điều đó không có nghĩa là KwangMin ghét DongHyun. Nó vẫn quý anh và rất kính trọng anh. Chỉ là khi nhắc đến YoungMin, tâm trí nó không hoạt động thông suốt được nữa. Mỗi lần KwangMin thấy YoungMin ở gần DongHyun, hoặc thậm chí khi cậu có những đụng chạm thân thể với anh nó đều cảm thấy một thứ xúc cảm kì lạ bừng bừng bốc cháy trong lòng. Thế nhưng nó không thể để lộ ra sự khó chịu của mình, mọi người có thể sẽ nghĩ xấu về nó. Bệnh bám anh trai quá mức, chính là vậy.

Hoặc tệ hơn, họ sẽ nhận ra tình yêu của KwangMin đối với YoungMin. Không phải tình cảm anh em thông thường mà là một thứ tình cảm phức tạp và sâu sắc hơn. Phải, nó thật sự yêu anh trai nó. Thế có gì là sai? KwangMin không suy tính nhiều đến vậy. Tất cả những gì nó biết là nó yêu cậu – người anh trai tóc vàng và muốn cậu chỉ là của mình nó thôi. KwangMin luôn tốt bụng và thoải mái trong việc chia sẻ đồ dùng, nhưng nếu phải chia sẻ YoungMin với người khác? Không, điều đó chắc chắc không bao giờ xảy ra.

KwangMin mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nó không nhận ra YoungMin đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, cho đến khi cậu trai tóc vàng đứng ngay bên cạnh giường. KwangMin giật mình há hốc miệng bởi cảnh tượng trước mắt nó. YoungMin không mặc gì và chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng quấn lỏng lẻo bên vòng eo thon nhỏ của cậu.

KwangMin từ từ phóng tầm mắt lên ngực cậu. Các thành viên Boyfriend buộc phải tập gym ít nhất một tuần một lần để giữ dáng cho cơ thể họ, nhưng nó không thể ngờ được YoungMin đã có cơ bụng nhờ những buổi tập luyện đó. Không phải kiểu cơ bụng đẹp và săn chắc, cậu chỉ có những vùng cơ nhỏ nổi lên ở một vài chỗ thôi. Những giọt nước chảy xuống ngực YoungMin khiến cậu càng thêm phần gợi cảm.

Đôi mắt KwangMin ngước lên cao hơn. Nó thấy mái tóc YoungMin đang ướt đẫm. Nước nhỏ giọt từ đuôi tóc cậu. Nhưng thứ quyến rũ KwangMin nhiều nhất là đôi môi cậu. Môi cậu đỏ hồng lên bởi hơi nóng của nước. KwangMin nuốt nước bọt. Nhìn đôi môi đó nó thật sự chỉ muốn hôn lên ngay lập tức.

Đột nhiên nó nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ người anh trai sinh đôi. “Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?” Cậu nói và mỉm cười.

Một vệt hồng phớt lan ra khắp gò má KwangMin. Nó cảm giác như bị bắt quả tang khi đang ngắm anh nó, dù đó là việc không thể tránh khỏi. Trước kia nó và cậu đã thấy toàn bộ cơ thể nhau vô số lần. Họ cũng thường xuyên tắm cùng nhau cho đến khi cả hai dậy thì. Nhưng lần này không giống trước. KwangMin không biết từ bao giờ YoungMin đã trở thành một người hấp dẫn thế này. Tim nó đập dữ dội trong lồng ngực.

“Hyung sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng như vậy… Mau mặc đồ vào đi!” KwangMin quay mặt đi, cố kiềm chế để không chăm chú nhìn vào cơ thể YoungMin nữa. Nó chỉ vào bộ pajama đặt trên chiếc ghế cách đó không xa mà nó vừa chuẩn bị cho cậu.

“Oh, cảm ơn em!” YoungMin bước về phía chiếc ghế và mặc quần áo vào. KwangMin không đủ can đảm để nhìn về phía YoungMin khi cậu kéo chiếc khăn che phần dưới ra. “… Em nghĩ DongHyun hyung đã ngủ chưa?” YoungMin hỏi khi vừa mặc áo xong.

Tâm trạng KwangMin chùng xuống khi đột nhiên nghe cậu nhắc đến tên leader. “… Có lẽ là rồi. Có vấn đề gì sao?” Nó trả lời YoungMin, che giấu sự tò mò của mình một cách cẩn thận.

“Oh, không có gì.” YoungMin đáp nhanh. “Có một số việc anh cần phải nói với anh ấy, nhưng đợi đến mai nói cũng được. Đi ngủ thôi! Anh mệt rồi.”

Bàn tay KwangMin siết chặt lại thành nắm đấm. Nó không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nó cảm nhận nỗi nhức nhối trong tim đang ngày một lớn dần khi YoungMin cứ cố giấu diếm nó. Cơn giận và sự ghen tuông tràn ngập trong lòng nó chỉ sau phút chốc.

YoungMin đang định tắt đèn thì bỗng nhiên cổ tay cậu bị siết chặt. Khi cậu vừa quay lại, KwangMin ghim cậu lên tường, khiến cậu giật mình và thở mạnh. KwangMin cúi xuống gần YoungMin hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lưng YoungMin bị ép mạnh vào tường.

“KwangMin, em làm gì vậy?” Cậu hỏi, hoàn toàn lúng túng trong hoàn cảnh hiện tại.

“Nói đi, hyung… Việc này bắt đầu từ khi nào?” KwangMin không trả lời YoungMin mà hỏi ngược lại.

YoungMin chớp mắt một lúc. “Anh không hiểu… Ý em là gì?”

KwangMin rít lên giận dữ. “Đừng giả ngốc nữa hyung! Em biết anh đang giấu em chuyện gì đó. Nó là cái gì? Cái gì mà anh chỉ có thể nói với DongHyun hyung, không phải em? Từ bao giờ anh bắt đầu giữ bí mật với em? Em tưởng rằng chúng ta đã từng hứa với nhau…”

“K-Khoan đã, KwangMin… Anh nghĩ em hiểu lầm rồi.” YoungMin nói.

“Oh vậy sao? Anh đang cố giải thích với em rằng lời hứa từ thuở nhỏ chẳng còn ý nghĩa gì với anh? Anh đang cố chạy trốn khỏi em phải không?” KwangMin mỉa mai.

YoungMin lắc đầu. “Không, không phải đâu…”

“Vậy tại sao em lại cảm thấy thế?! Anh luôn đến chỗ DongHyun hyung khi anh cần giúp đỡ… Anh không bao giờ đến với em và hỏi sự giúp đỡ từ em… Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Em đã bị lãng quên rồi ư? Với anh DongHyun hyung có ý nghĩa nhiều hơn em ư?” KwangMin hét lên.

YoungMin kinh ngạc bởi sự tổn thương lẩn khuất trong giọng nói của KwangMin. Dù em trai cậu đã cố giấu đi, YoungMin vẫn có thể thấy nước mắt tuôn ra từ khóe mắt KwangMin. “Không, không phải thế. Sao em có thể kết luận vội vàng như vậy KwangMin?”

“Thừa nhận đi hyung! Anh không còn thích em nữa, phải không? Anh đã chán ghét em, phải không? Anh đã tìm thấy người tốt hơn em trai anh? Nếu là vậy, hãy thừa nhận đi! Thừa nhận điều đó và em sẽ không bao giờ đến gần anh nữa!” Lần này KwangMin để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.

KwangMin định ra khỏi phòng, cậu vội túm chặt lấy cổ tay nó. “Đợi đã. Đây là một sự hiểu lầm… Anh không biết em đang nghĩ gì, KwangMin, nhưng những điều em vừa nói hoàn toàn không đúng.”

Cậu trai tóc đen hằn học quay lại, nhìn thẳng vào mắt YoungMin. “Nói đi, hyung… Với anh em không đủ tốt sao?” Giọng nó khẽ run ở những từ cuối.

Hàng lông mày cậu nhăn lại. “Em nói gì vậy? Tất nhiên em là người tuyệt vời nhất, KwangMin! Ý anh là, em là em trai của anh và anh yêu em…”

“Đồ nói dối!” KwangMin đột ngột thét lên khiến YoungMin giật mình và buông tay nó ra. “Nếu đúng là anh yêu em thì anh sẽ không làm thế với em…” YoungMin cố gắng hiểu những điều KwangMin nói. “Em yêu anh, YoungMin hyung… Nhưng anh không bao giờ biết bởi còn bận bám lấy DongHyun hyung mọi lúc mọi nơi.”

YoungMin càng bối rối hơn. “Em nói vậy nghĩa là sao KwangMin? Em biết anh yêu em mà… Anh đã luôn luôn yêu em, và đến giờ vẫn vậy.”

KwangMin lắc đầu. Anh trai nó rõ ràng là hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm của nó. Nó không hiểu vì sao YoungMin lại vô tâm đến thế trong suốt khoảng thời gian qua. Nó hít một hơi thật sâu và gắng gượng nói. “Không, hyung… Không phải loại tình yêu đó đâu. Sự thật là, em đã yêu anh mất rồi.”

Đúng như mong đợi, mắt YoungMin trợn tròn vì sốc. Miệng cậu hé mở như muốn nói gì đó, nhưng không một từ nào phát ra. “Em… cái gì?”

“Phải, hyung… em yêu anh. Không phải như một người em trai, mà là một người đàn ông. Em thật sự rất yêu anh.”

KwangMin biết mọi chuyện sẽ trở thành thế này. YoungMin chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc trước lời thú nhận của nó. Tim nó đập loạn xạ, chờ đợi phản ứng của cậu. YoungMin sẽ nói gì với nó? Liệu cậu có chạy trốn khỏi nó không? Có lẽ cậu đang nghĩ nó thật ghê tởm. Thậm chí có thể cậu sẽ ghét nó. Lồng ngực KwangMin như bị bóp nghẹt lại khi nghĩ đến phản ứng của YoungMin. Nó sẽ không thể chịu đựng nổi nếu YoungMin thực sự ghét nó. Nó thà chết còn hơn nếu người nó yêu nhất lại ghét nó nhất.

YoungMin phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. “Nh-Nhưng KwangMin ah… Điều này là sai trái… Chúng ta là anh em sinh đôi!”

“Em không quan tâm, hyung.” KwangMin đáp lời. Nó không cần cậu phải nói cảm xúc của nó là đúng hay sai. Ngay từ khi nhận ra thứ tình cảm này KwangMin đã biết rồi. Nó đã biết hậu quả nó phải gánh chịu, nhưng nó không thể ngăn mình ngừng yêu anh trai nó. Dáng vẻ xinh đẹp của YoungMin, nụ cười rạng rỡ, tính cách mềm mại, giọng nói trầm và êm ái của cậu… Mỗi cử động, mỗi di chuyển của cậu cũng khiến KwangMin say mê đến điên cuồng. “Em biết tình cảm này là sai trái, nhưng em vẫn muốn yêu anh…”

YoungMin mở miệng định nói nhưng khi những từ ngữ còn chưa kịp thoát ra, KwangMin đã ép môi nó lên làn môi cậu. YoungMin hoảng hốt trước hành động bất ngờ của em trai cậu và cố đẩy người kia ra, nhưng KwangMin khỏe hơn cậu. Cậu trai tóc đen ghì chặt anh trai mình lên tường và dùng sức hôn cậu. Lưỡi nó liếm qua bờ môi cậu như xin phép được vào trong.

Ban đầu YoungMin còn ngập ngừng, nhưng dần dần cậu chìm vào nụ hôn và bắt kịp với chuyển động của KwangMin. Nó không bỏ lỡ cơ hội khám phá vòm miệng cậu. Khi lưỡi hai người chạm nhau, nụ hôn nhanh chóng trở thành một trận chiến giành quyền chủ động.

“K-KwangMin… Điều này không đúng đâu. Chúng ta không nên làm thế này.” YoungMin cố nói trong nụ hôn. Phải, KwangMin biết chuyện nó và cậu đang làm là cấm kỵ. Nhưng không ai muốn dừng lại. Lưỡi họ như đang khiêu vũ theo nhạc khúc. YoungMin thua cuộc và để lưỡi của KwangMin làm chủ khoang miệng cậu. Tiếng rên rỉ xen lẫn trong nụ hôn của cậu chỉ khiến KwangMin bị kích thích nhiều hơn.

Sau nụ hôn dài nóng bỏng, cặp sinh đôi buông nhau ra để lấy lại nhịp thở. Nước bọt còn vương lại bên khóe miệng cả hai. YoungMin vẫn đang thở dốc khi KwangMin bất ngờ tấn công vào cổ cậu. Nó phả những làn hơi ấm áp vào tai cậu trước khi trượt lưỡi xuống hõm cổ cậu. KwangMin cắn nhẹ làn da nơi cổ cậu, khiến YoungMin rên lớn. “Ahh, KwangMin…!”

KwangMin cuốn anh trai nó vào một nụ hôn đầy ham muốn. Lần này YoungMin nhiệt tình đáp trả lại. Lưỡi họ quấn quít lấy nhau trong miệng cậu, nó lùa tay vào trong áo cậu, vuốt ve làn da mềm mịn. YoungMin không nhịn được tiếng rên rỉ bởi những đụng chạm đó.

KwangMin đã mất hết kiên nhẫn. Nó đẩy YoungMin xuống giường rồi trèo lên người cậu. Nó cởi phăng chiếc áo của mình trước khi làm việc tương tự với YoungMin. Phần thân trên của cả hai đều trần trụi. Trước ánh nhìn thiêu đốt của KwangMin, YoungMin đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cậu dùng tay che bớt cơ thể mình trước đôi mắt nó, nhưng KwangMin nhanh chóng hất tay cậu sang một bên. “Đừng…” Giọng nó trở nên đầy quyến rũ. “Làm ơn đừng che giấu bất cứ điều gì với em… Không cần phải xấu hổ. Anh thật sự rất xinh đẹp, YoungMin hyung!”

Nói xong KwangMin lại cúi xuống hôn cậu. Nó mơn trớn khuôn ngực trần của cậu, khao khát được cảm nhận sự ấm áp trên làn da của người đang nằm dưới nó. YoungMin phát ra tiếng rền rĩ khi KwangMin véo đầu ngực cậu một cách bất ngờ. “Akh…!” Cậu la lên. KwangMin nhếch mép, nó nghiêng qua liếm đầu nhũ trái của cậu, dùng tay chà xát đầu ngực bên kia, khiến điểm hồng nhạy cảm của cậu cứng lên nhanh chóng. YoungMin vặn vẹo người vì nhột nhạt.

“Hyung có thích không?” KwangMin tinh nghịch hỏi. Chỉ có tiếng rên rỉ của YoungMin đáp lại. Cậu trai tóc vàng đang tràn ngập trong khoái cảm, thậm chí cậu không thể nói chuyện thành lời. KwangMin tiếp tục cắn nhẹ lên ngực anh trai nó, đều đặn cả hai bên trái phải. Hành động này khiến YoungMin rên rỉ lớn hơn. “Ahh, KwangMin! Ahh… Uh…”

Đã chán đùa nghịch với đầu nhũ của YoungMin, KwangMin lui xuống thấp hơn. Nó kéo quần dài và boxer của cậu xuống cùng một lúc, để thân thể cậu hoàn toàn không một mảnh vải che chắn. YoungMin rùng mình bởi khí lạnh đột ngột chạm vào thành viên của cậu. Nhưng không lâu sau, KwangMin đưa tay bao bọc cái đó của YoungMin, chậm rãi vuốt ve từng nhịp.

“Akh! KwangMin, nhanh hơn một chút… Làm ơn…” YoungMin van nài trong khoái cảm. Nụ cười của KwangMin nở rộng hơn. Tay nó di chuyển lên xuống trên cái đã cương cứng của anh trai với tốc độ nhanh. KwangMin có thể cảm thấy thành viên của YoungMin dần dần cứng hơn và lớn hơn nhờ sự vuốt ve của nó. Cậu trai tóc đen dùng ngón cái quệt đi dòng chất lỏng rỉ ra từ đỉnh cái đó, rồi đưa cả chiều dài của cậu vào miệng. YoungMin rên rỉ kịch liệt.

Một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được lan khắp cơ thể YoungMin khi chiếc lưỡi ấm nóng của KwangMin ve vuốt cái đó của cậu. “Ahh… KwangMin!” Cậu kêu rên trong sung sướng. Tiếng rên của YoungMin như điệu nhạc du dương bên tai KwangMin. Nó biết cậu thích những việc nó đang làm. Nó muốn làm YoungMin rên rỉ lớn hơn, muốn trao cho cậu nhiều khoái cảm hơn. KwangMin thọc hai ngón tay vào miệng YoungMin và ra lệnh “Mút đi, hyung.”

YoungMin, vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, bắt đầu mút ngón tay của KwangMin dù không biết mục đích của em trai cậu là gì. Cảm thấy ngón tay đã đủ ẩm ướt, nó rút ngón tay ra khỏi miệng cậu. “Ngoan lắm.” Nó nói rồi nghiêng người hôn phớt lên đôi môi cậu. YoungMin vòng tay qua cổ KwangMin, kéo nó xuống để nụ hôn thêm sâu.

Khi đang chìm đắm trong nụ hôn, KwangMin đẩy một ngón tay vào cái lỗ của YoungMin. “Arghhh…!” YoungMin khóc thét vì đau, cậu cảm thấy một vật thể lạ lẫm đang đi vào nơi nhạy cảm của cậu. “Đau…!”

“Hãy chịu đựng một chút, hyung… Sẽ qua nhanh thôi, em hứa đấy.” KwangMin trấn an YoungMin và nhấm nháp dái tai cậu, cố làm cậu quên đi nỗi đau. Nó chậm rãi rút ngón tay ra rồi lại đẩy vào trong cái lỗ chặt khít. Ngón tay thứ hai cũng len vào ngay sau đó.

“Ahhh…” YoungMin không ngớt những tiếng rên rỉ gợi tình khi KwangMin chuẩn bị cho cậu. Nó cắt kéo trong cái lỗ của cậu bằng những ngón tay. Thành viên của KwangMin cương cứng phát đau trong quần, đòi hỏi được quan tâm. Tiếng rên của YoungMin chỉ khiến nó cứng thêm mà thôi.

YoungMin định cất tiếng phàn nàn khi KwangMin đột ngột rút ngón tay ra, nhưng nó không để cho cậu có cơ hội lên tiếng mà cúi xuống hôn cậu lần nữa. KwangMin cởi quần mình khi đang hôn YoungMin, kéo cả chiếc boxer xuống. Thành viên của nó nảy lên khỏi mặt vải. Chút dịch màu trắng đục nhỏ giọt từ đỉnh cái đó. KwangMin cũng không nhận ra nó trở nên ướt đẫm trong lúc thỏa mãn anh trai.

“Hyung có chắc chắn muốn làm việc này không?” KwangMin lưỡng lự hỏi sự đồng ý từ YoungMin. Cả hai đều hiểu một khi đã dấn sâu vào, sẽ không còn đường nào quay lại. Dù KwangMin đang rất khao khát có được YoungMin, nó vẫn không muốn ép buộc cậu. Nó sẽ dừng lại ngay lúc này nếu YoungMin thay đổi ý định.

Nhưng không. Thay vì yêu cầu em trai dừng lại, YoungMin gật đầu. Nghĩa là cậu đã sẵn sàng, và cậu cũng muốn nó làm vậy.

KwangMin đẩy toàn bộ chiều dài của nó vào trong cậu, YoungMin thét lên đau đớn. Thành viên của cậu trai tóc đen chắc chắn là rất lớn. Đôi mắt YoungMin nhắm chặt lại, cậu cố gắng quen với cơn đau ở phần thân dưới. Nước mắt từng giọt chảy xuống khuôn mặt cậu. KwangMin không mong phải nhìn thấy cảnh YoungMin khóc. Nó bắt đầu hốt hoảng. “Hyung ổn chứ? Em xin lỗi, hyung… Em không định làm đau anh đâu. Chúng ta sẽ dừng lại nếu anh muốn.”

YoungMin lắc đầu, cậu yếu ớt nói. “Không, em đừng dừng lại.” KwangMin cảm thấy lúng túng. Nó không biết phải làm gì. Nhìn YoungMin đau đớn khiến trái tim nó nhức nhối. Nó muốn dừng lại, nó không muốn làm anh nó đau nhiều hơn. Nhưng YoungMin không cho phép nó dừng lại. KwangMin cứ giữ nguyên tư thế để cậu dần quen với kích cỡ của nó. “D-di chuyển di.” YoungMin nói.

KwangMin cẩn thận rút một nửa cái đó ra rồi lại thúc mạnh vào. YoungMin cảm thấy cơn đau len lỏi khắp vùng thân dưới, nhưng cậu quyết định lờ đi. Nó tiếp tục thúc vào với cùng tốc độ một lúc rồi quyết định làm nhanh hơn. Những nhịp đưa đẩy dần mạnh mẽ hơn, đau đớn cũng dần qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm.

“Ahh, hyung… Anh chặt quá!” KwangMin rên rỉ cùng YoungMin khi cảm nhận những thớ cơ bên trong cậu đang xoa bóp thành viên của nó.

“Ahh, KwangMin… Nhanh hơn đi, làm ơn! Mạnh hơn nữa!”

KwangMin chiều ý cậu và đâm vào mạnh hơn. Nó rút ra gần hết rồi thô bạo thúc vào trong cái lỗ của YoungMin. “Argh, KwangMin!!!” Cậu hét lớn khi KwangMin thúc trúng vào điểm nhạy cảm của cậu. KwangMin vui sướng khi tìm ra điểm ngọt ngào của anh trai, nó liên tục hành hạ tuyến tiền liệt của cậu, khiến YoungMin rên rỉ điên cuồng. “Ahh, KwangMin… Chỗ đó! Đâm mạnh vào đó đi! Ahhh…!”

KwangMin thúc mạnh vào cơ thể YoungMin, nhanh hơn trong từng nhịp đưa đẩy. YoungMin chợt cảm thấy có gì kì lạ cuộn lên trong bụng.

“K-KwangMin, anh sắp ra rồi…!” Cậu nói không ra hơi.

“Bắn ra đi, hyung!”

Cảm giác ngày càng tăng, YoungMin không thể kiềm chế được nữa. KwangMin cẩn trọng ngắm nhìn anh trai nó chạm tới đỉnh cực khoái. Đôi mắt cậu trai tóc vàng khép lại bởi sự thỏa mãn cực độ. Mồ hôi bao phủ khắp khuôn mặt xinh đẹp. Chất lỏng màu trắng phun ra từ thành viên của cậu, bắn cả lên bụng KwangMin. Nó không thể không nhận ra YoungMin đáng yêu đến thế nào, và cậu đáng được trân trọng đến mức nào. Ngay sau đó, KwangMin bắn dòng tinh dịch của mình vào sâu trong cơ thể YoungMin.

KwangMin đổ người xuống giường, nằm ngay bên cạnh YoungMin. Cả hai anh em đều thở hổn hển, kiệt sức vì những hoạt động vừa rồi. Đó là sự điên rồ, nhưng đầy kích thích và thú vị. YoungMin biết những việc họ vừa làm là sai trái, nhưng một mặt nào đó cậu cũng cảm thấy đó là việc đúng đắn. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác thỏa mãn đỉnh điểm đến vậy, và cậu vui bởi KwangMin là người đem khoái cảm đến cho cậu.

Khi YoungMin sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì chợt hai tay KwangMin ôm lấy gò má cậu, ép cậu quay sang đối mặt với nó. KwangMin nhìn sâu vào mắt anh trai, cẩn thận nói từng tiếng. “Hyung… có phải anh đã chấp nhận tình yêu của em rồi không?” Nước mắt lại lấp lánh trong mắt nó, sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào.

Đúng là YoungMin vừa làm tình với nó, nhưng KwangMin vẫn không biết cảm xúc thật sự của cậu là gì. Nó không thể ngơi nghỉ nếu chưa nghe được câu trả lời từ cậu.

KwangMin cảm thấy tim nó đập thình thịch trong lồng ngực khi YoungMin ôm lấy khuôn mặt nó và mỉm cười. “Babo! Em cần phải hỏi lại nữa sao?”

“Không, hyung, mau trả lời em đi!” KwangMin khẩn cầu. “Em cần phải nghe chính anh nói ra… Nếu không từ giờ em sẽ không thể ngủ được.”

YoungMin thở dài, cậu nhìn thẳng vào tròng mắt màu chocolate của KwangMin. “… Anh cũng yêu em, KwangMin ah. Như anh đã nói lúc nãy, anh đã luôn yêu em từ khi chúng ta chỉ là những đứa con nít. Đến bây giờ anh vẫn yêu em. Và anh sẽ yêu em mãi mãi.”

“Nh-nhưng tại sao khi nghe em thú nhận anh lại kinh ngạc đến thế? Anh còn nói tình cảm của em dành cho anh là sai trái, bởi chúng ta là anh em sinh đôi… Và anh luôn gần gũi với DongHyun hyung! Tại sao hả hyung? Em không hiểu…” KwangMin cảm thấy khó xử.

“Bởi anh không mong nhận được lời thú nhận của em một cách đột ngột như thế. Anh nói vậy bởi đó là sự thật… Chúng ta không thể ở bên nhau vì chúng ta là anh em sinh đôi. Anh lo sợ chúng ta sẽ mắc kẹt trong thứ tình cảm tội lỗi này, dù anh thật sự yêu em! Còn về DongHyun hyung, đó hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Anh chỉ coi hyung ấy như một người bạn thân thôi, không còn gì khác. Lý do anh muốn nói chuyện với hyung ấy hồi tối là bởi anh muốn bàn bạc về sinh nhật của hyung quản lí vào tuần sau.”

KwangMin chớp mắt một lúc. “… Vậy tuần tới là sinh nhật hyung quản lí của chúng ta?”

“Phải… em không biết à?” YoungMin thở dài. “Babo Jo KwangMin!”

KwangMin trợn tròn mắt bởi sự thật dội thẳng vào đầu nó. Nó ghen với DongHyun hyung một cách vô lí. Bỗng KwangMin cảm thấy có lỗi với leader. Nhưng mặt khác, nó cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn khi biết YoungMin đã che giấu tình cảm của cậu trong suốt thời gian qua.

“Em xin lỗi hyung… Em ghen chỉ bởi thấy anh và DongHyun hyung luôn ở bên nhau. Có thể nói em ích kỉ, nhưng em muốn anh chỉ là của mình em thôi! Em không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Họ có thể lấy đi bất cứ thứ gì của em, kể cả Pikachu của em, nhưng em không thể sống thiếu anh.”

YoungMin mỉm cười khi nghe KwangMin nói, cậu nghiêng người khẽ hôn lên đôi môi em trai. “… Anh biết. Đừng lo, KwangMin. Anh chỉ là của em thôi.”

~ THE END ~

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. bluecrystal1013

     /  11/12/2011

    Post fic đúng lúc e đang học. Đọc dở fic thì bị gọi ra ăn cơm T__T Cái số e nó k có duyên với fic hay sao ý. Lát com nhaz ^^
    ———-
    Cute~~~~~
    Fic nao cua Kwangyoung cung cute het a’.
    Hong fic moi cua hyung nhaz
    *sr sp*

    Trả lời
  2. huynh rất là xấu, có fic mới ko kêu đệ :(((
    đệ muốn you & i :((((((
    ^^

    thôi đệ nghiền đã :d mai sẽ com cẩn thận
    yêu huynh nhất đấy :x
    chúc huynh thy tốt :x
    đệ cũng sắp phải thy :((((((((

    Trả lời
  3. Ah~~~~, sâu hót *lăn lăn*
    Em ứ chịu nga~~~, chìu nay em thi môn văn mà bi h lại đọc cái này, lỡ chìu này làm bài mà ghi bậy bạ gì zô bài làm chắc chết quá, em bắt đền oppa đấy, hic.

    Motip này tuy ko mới nhưng đọc chẳng bao h chán cả, hihi. YoungMin ah, anh có cần mê ngủ như thế ko? Ngủ sao ko qua chỗ KwangMin mà ngủ mà lại đi ôm DongHyun!
    Anw, hai chẻ đáng iu quá cơ!!!!!!!

    Trả lời
  4. oppa, có fic k kêu em *mếu*
    Cơ mà nể tình cái fic nó so hốt nên em tha cho oppa =))
    Rốt cuộc chỉ vì quản lí hyung mà ẻm Young bị dụ dỗ…=> lãng xẹt =))
    cơ mà k sao, ẻm Kwang là p cảm ơn hyung quản lí lắm lắm a~~~~

    cơ mà ẻm Young k cần thiết phải mê ngủ như thế chứ oppa, mê ngủ là k tốt, nhỡ bị lợi dụng thì xao ;;)

    thôi em lượn =)) *phởn*

    p/s: oppa ơi, *dài giọng* fic You & I thì sao :-w

    Trả lời
  5. Trinh Bum

     /  26/06/2013

    ahhhh hay quá mình rất kết fic này tuy ngắn nhưg vô cùng súc tích. Kết thúc cũng đẹp nưã. Mong 2 pẹn nhà ta mãi eo nhau <3 =))

    Trả lời
  6. Tớ chỉ muốn ns 1 câu thôi
    – Bạn viết ya mượt quá :3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: