[Trans fic][HaeHyuk] Con Cá Tham Lam (Chap 3)

CON CÁ THAM LAM

 

 


Title: Greedy Fishie

Author: hitsugaya15@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk/ HaeEun

Rating: NC17 (Multi-shot)

Genre: Romance, Humor

Summary: Một DongHae có tính chiếm hữu cao đến mức nguy hiểm sẽ làm bất cứ việc gì để HyukJae chỉ là của riêng anh. Anh cần dùng một chiếc tủ đựng quần áo để làm gì?

Disclaimer: TÔI KHÔNG SỞ HỮU SUPER JUNIOR HAY CÁC THÀNH VIÊN NHƯNG CỐT TRUYỆN CHỈ LÀ CỦA TÔI!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

 

 

HyukJae mở mắt, thấy xung quanh đều là bóng tối. Cậu muốn đưa tay dụi mắt nhưng tay cậu không cử động được.

Cậu giãy dụa nhưng cũng không có kết quả gì.

HyukJae liền nhận ra cậu đang bị trói. Cả tay và chân cậu đều bị trói. Cậu cố hét lên nhưng miệng cậu đã bị bịt chặt. Không ai có thể nghe thấy cậu.

‘Mình bị bắt cóc ư?! Từ khi nào vậy? Mình… mình nhớ là mình nằm ngủ cạnh Hae cơ mà?’ HyukJae gào thét lên trong đầu.

Một mảnh kí ức lóe lên, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua giữa cậu và DongHae.

‘TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ!! MÌNH KHÔNG THỂ TIN NỔI!! CẬU TA THẬT SỰ DÁM TRÓI MÌNH LẠI??!’

HyukJae nổi cơn thịnh nộ. Cậu chỉ muốn gào toáng lên hết mức có thể nhưng miếng vải trong miệng cậu không cho cậu làm thế.

Cậu cố vặn vẹo muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không thể, vậy nên cậu đành an phận nằm im với tấm chăn quấn quanh cơ thể, tập trung lắng nghe tiếng bước chân nào đó có thể tiến về phía cậu và giúp cậu ra khỏi đây.

“Cậu có chắc là không biết cậu ấy đang ở đâu không?”

HyukJae nghe thấy tiếng SungMin ngay phía bên kia cánh cửa khép kín.

Cậu nhớ ra mình phải gặp các trainee tại SM cùng với SungMin. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

“Tớ nói lần cuối, tớ không biết cậu ấy ở đâu cả. Tớ còn chưa bước chân ra khỏi nhà.” DongHae bực tức đáp lại.

“Tớ không thể tin được cậu. Không thể có chuyện cậu không biết EunHyukkie đang ở đâu.” SungMin bĩu môi.

Nhưng DongHae không thèm trả lời nữa và thẳng chân đá người bạn cùng nhóm ra khỏi phòng mình.

“Cậu ta thật khó chịu. Cậu ta muốn gì ở Hyukkie của mình cơ chứ?” DongHae rít lên và tiến về phía tủ quần áo.

“Em tỉnh lại chưa hả EunHyuk?” Anh mỉm cười và từ từ mở cửa tủ ra.

Nụ cười của anh biến thành cái nhếch mép khi anh thấy HyukJae cực kì khó chịu nằm dưới sàn tủ và nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ.

“Chào buổi sáng.” DongHae thì thầm rồi hôn lên trán người yêu.

“Em ngủ ngon không?”

Bực mình với câu hỏi ngớ ngẩn của anh, HyukJae nhấc đầu dậy đập vào cằm anh, khiến DongHae la lên đau đớn.

Anh liếc nhìn HyukJae trong khi xoa lấy xoa để cái cằm đỏ ửng của mình.

Một lát sau DongHae kéo HyukJae đứng dậy, cậu loạng choạng vì mất thăng bằng.

Khi đã đứng vững, cậu cảm thấy một làn gió lạnh lùa qua da thịt mình. Cả hai chàng trai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc trước khi HyukJae nhìn xuống và thấy cơ thể cậu đang trần như nhộng.

“Aha! Anh… anh có thể giải thích…” DongHae lắp bắp, khuôn mặt đỏ lựng trước cảnh tượng trần trụi của người yêu.

HyukJae trừng mắt nhìn, chờ đợi lời giải thích từ anh.

“E-em nên đi tắm đi. Anh chắc rằng em đang cảm thấy rất khó chịu.” DongHae nói nhanh, bế cậu trên tay và đi về phía phòng tắm.

Thật may mắn là các thành viên Super Junior đã rời khỏi nhà cả rồi, nếu không việc này sẽ hết sức khó khăn.

Vừa vào buồng tắm DongHae khóa ngay cửa lại rồi mới bình tĩnh cởi trói cho HyukJae. Bắt đầu từ đôi môi cậu, ngón tay anh quét qua làn môi khiến cậu khẽ rên.

“ĐỒ CHẾT TIỆT! SAO ANH DÁM NHỐT TÔI VÀO ĐÓ HẢ! TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH CƠ CHỨ??!!! ANH LÀ ĐỒ NGỐC NGHẾCH NGỚ NGẨN!!” Vòm miệng vừa được giải thoát HyukJae đã hùng hổ gào thét và liên tục đánh vào đầu DongHae vì giận dữ.

“Bình tình nào em yêu.” DongHae nói.

“ANH NGHĨ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH SAU CHUYỆN VỪA RỒI À! TÔI ĐANG CỰC KÌ BỰC MÌNH ĐÂY!!”

“Em hứa là sẽ không chạy khỏi đây chứ?” DongHae vẫn mềm mỏng nói, lờ đi tiếng thét lác của người yêu, cúi xuống một chút và hôn cổ cậu.

“Đang trần truồng thế này thì tôi còn có thể chạy đi đâu chứ.” HyukJae thở dài. Cậu chưa hẳn đã bình tĩnh lại nhưng cũng không la hét nữa.

“Hn! Em không bao giờ hiểu…” Anh cười thầm khi tháo sợi dây trói quanh chân cậu.

“Còn tay em thì sao? Cởi ra đi.” HyukJae trề môi nài nỉ.

“Oh Hyukkie. Nếu anh tháo dây trói ở tay em thì em có thể tự tắm một mình rồi.”

“Thì sao? Vậy không tốt à?”

“Chà, nếu em có thể tự tắm được thì anh chẳng còn việc gì để làm. Điều đó sẽ khiến anh không vui.”

HyukJae nhìn anh một cách khôi hài rồi bước vào bồn tắm. DongHae ngay lập tức theo sau cậu.

Anh vui vẻ đổ dầu gội lên mái tóc đỏ của người yêu. Gội đầu cho cậu xong anh nghiêng người hôn cậu.

“Anh yêu em.” DongHae khẽ thì thầm khi lướt qua đôi môi cậu.

Anh đắm đuối nhìn bờ môi ngọt ngào mọng đỏ đẫm nước của cậu.

“Em cũng yêu anh Hae. Dù anh đã làm biết bao nhiêu việc ngốc nghếch nhưng em vẫn yêu anh.” HyukJae đỏ mặt khi cảm nhận được ánh mắt nồng nàn từ anh.

“Hôn anh đi.” DongHae đột ngột yêu cầu khiến trái tim cậu có chút xao động.

“Cởi trói cho em.” HyukJae nhếch mép.

“Không.” DongHae bĩu môi.

“Vậy thì em sẽ không hôn anh đâu.” Chàng dancer cười thầm.

Anh ngẩn mặt nhìn cậu, cái bĩu môi dần biến mất.

“Arg! Được rồi!” Anh rít lên và cởi trói cho đôi tay cậu.

Khi HyukJae hoàn toàn được tự do, cậu đẩy nhẹ DongHae vào tường và hôn xuống hõm cổ anh.

“Chỉ nhìn vào môi em mà anh đã bị kích thích rồi ư?” Cậu cười tự mãn.

DongHae không buồn đáp lời lại, bởi điều đó là sự thật. Người yêu anh thật gợi cảm, chính vì thế anh càng trở nên tham lam hơn.

Cậu ép môi lên môi anh trước khi đẩy lưỡi đòi vào khoang miệng anh.

Chàng ca sĩ sung sướng chiều theo ý cậu, cả hai cùng rên rỉ. HyukJae nếm hương vị ngọt ngào trong vòm miệng anh, cậu như bị thôi miên bởi hương vị đó đến khi anh đẩy lưỡi ngược trở lại vòm miệng cậu.

Đôi tay anh tha thẩn lần xuống mông HyukJae và bóp nắn. Sau đó anh kéo cậu lại để nụ hôn thêm sâu.

“Naa… Hae…” Cậu rên rỉ khi tay anh mân mê quanh lối vào của cậu.

HyukJae cũng đưa tay chạm vào cơ thể DongHae, nhẹ nhàng chà xát vùng nhạy cảm.

“DongHae… E-em đang bẩn lắm vì đêm qua…” HyukJae dứt khỏi nụ hôn và thì thào.

“Anh không bận tâm đâu Hyukkie.” DongHae hôn vùng xương đòn anh vẫn hằng yêu thích.

“Em biết. Để em tắm đã rồi chúng ta sẽ làm sau.”

“Sau là bao giờ? Trong khi em bị trói ấy hả? Nhất định sẽ rất vui.”

“Trong khi em bị trói nghĩa là sao? Anh vừa mới cởi trói cho em mà.”

“Yah nhưng sau khi tắm xong anh tất nhiên sẽ trói em lại đến khi mọi người về.”

HyukJae giận dữ siết chặt nắm tay.

“Em ghét anh!” Cậu gào lên và đấm vào ngực anh.

“Đi đi! Em muốn tắm ngay bây giờ! Ra ngoài ngay!” HyukJae vừa hét vừa đẩy DongHae ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

“Khốn thật! Lẽ ra mình không nên nói thế!” DongHae thầm tự trách mình.

~ * ~

Sau khoảng thời gian dài như vài giờ đối với DongHae, HyukJae cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm và mặc quần áo.

“Em có muốn ăn gì bây giờ không?” Anh hỏi nhưng cậu không trả lời.

HyukJae mở cửa bước ra ngoài, DongHae lúng túng đứng im tại chỗ.

Sau đó anh nghe tiếng cửa chính căn hộ chầm chậm bật khóa, mắt anh trợn tròn vì sốc. Anh chạy nhanh ra ngoài và thấy HyukJae đang mở khóa cửa.

“Em đang làm cái gì?!” Anh hét lên giận dữ.

“Em còn công việc.”

“Em nói em sẽ không chạy trốn khỏi anh.”

“Anh nói anh sẽ cởi trói cho em.”

“Anh không bao giờ nói anh sẽ cởi trói cho em cả ngày.”

HyukJae muốn phản đối lại nhưng không biết nên nói sao. DongHae là kiểu người luôn cho mình là đúng trong mọi trường hợp nên có tranh cãi cũng chẳng ích gì.

“Tại sao anh cứ phải thế này?” Cậu hỏi anh và quay đi, tránh nhìn vào mắt anh.

“Thế này là thế nào?” DongHae bối rối hỏi lại.

“QUÁ CHIẾM HỮU VÀ VÔ LÝ! Ý EM LÀ ANH PHẢI HIỂU RẰNG EM CŨNG CÓ CUỘC SỐNG RIÊNG! EM KHÔNG THỂ CHỊU CẢNH ANH LUÔN KÉO EM RA XA KHỎI MỌI NGƯỜI!! HỌ LÀ BẠN EM VÀ EM CÓ QUYỀN NÓI CHUYỆN VỚI HỌ!! NẾU ANH KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ THÌ TỐT NHẤT CHÚNG TA NÊN CH…”

HyukJae ngừng hét và bắt đầu khóc. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, chưa bao giờ. Cậu không bao giờ muốn lớn tiếng với DongHae.

“Tốt nhất chúng ta nên làm gì?” DongHae hỏi, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng.

Anh túm áo HyukJae, thô bạo đẩy cậu vào tường.

“Em muốn chia tay? Phải vậy không?”

Im lặng.

“PHẢI KHÔNG??!!” DongHae thét lên.

“Như vậy sẽ tốt hơn…” HyukJae thì thầm, dường như chỉ để mình cậu nghe thấy.

“Tốt hơn cho ai? Em hay anh??!!”

“Cho cả hai chúng ta!!” HyukJae gần như hét vào mặt DongHae mà không nhận ra.

“Hãy nghe anh nói điều này HyukJae. Nếu bây giờ chúng ta chia tay… anh vẫn sẽ tiếp tục chạy về phía em. Anh không cần biết em có thích hay không. Anh không quan tâm em có yêu anh hay không nhưng anh sẽ không để cho kẻ nào khác có được em!!”

“Em chưa bao giờ nói em không yêu anh.” HyukJae cố nén nước mắt.

“Vậy tại sao em muốn chia tay? Em cảm thấy không hạnh phúc sao? Nếu em yêu anh thì chẳng có lí do gì để chúng ta phải chia tay!”

“Em hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là em muốn mình có thể giao tiếp với những người khác mà không để anh làm đau họ.”

“Hãy nghe anh HyukJae.” DongHae thỉnh cầu bằng giọng nhẹ nhàng mà yêu thương, khiến cậu phải nhìn vào mắt anh.

“Anh thừa nhận, tình yêu phải có giới hạn. Anh đồng ý rằng sự kiên nhẫn của con người cũng phải có giới hạn.”

Anh nắm tay HyukJae và đặt lên ngực mình. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập từ con tim anh dội vào lòng bàn tay cậu.

“Nếu chúng ta chia tay… tất cả những thứ này sẽ biến mất. Nó sẽ không bao giờ hồi phục lại được, và nếu nó không hồi phục lại anh sẽ giống như một thây ma.” Anh cười nhẹ.

“Còn sống nhưng đã chết.” DongHae nói.

“Còn sống nhưng đã chết?” HyukJae hỏi.

“Anh vẫn có thể di chuyển nhưng không có em thì cũng như anh đã chết rồi.” DongHae đỏ mặt.

HyukJae cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn khi nghe anh nói. Nó khiến cậu chỉ muốn tan chảy trong vòng tay anh.

“Em đã khiến anh phải nói ra những điều xấu hổ nhất từ trước đến giờ đấy, có biết không hả?” DongHae cười ngượng và lấy tay che mặt.

“Yah… em biết.” HyukJae mỉm cười gạt nước mắt.

“DongHae?” Cậu lặng lẽ gọi.

“Hửm?” Anh hỏi trong khi đưa tay lau nước mắt trên mặt người yêu.

“Em xin lỗi. Em yêu anh.”

“Anh cũng xin lỗi Hyukkie. Chỉ là anh yêu em quá nhiều thôi!” DongHae choàng tay ôm siết lấy cậu.

“Thi thoảng có những lúc anh cảm thấy nếu không yêu em thì anh chẳng còn việc gì khác để làm.” Chàng ca sĩ nói khẽ khi kéo tay HyukJae vào bếp để lấy đồ ăn cho cậu.

“Này anh đã nói với ai câu đó chưa?” HyukJae cầm hộp sữa dâu trong tay và cười khúc khích.

“Đừng tàn nhẫn thế. Đâu phải lỗi của anh khi tình yêu chiếm hết nhịp đập trái tim anh.” DongHae trề môi.

HyukJae bật cười rồi hôn lên má anh.

“Em biết không, khi em nói em muốn chia tay…” Anh thì thầm, vẻ mặt cậu trùng xuống.

“Yah… em xin lỗi em không cố ý…”

“Anh đã rất sợ.” DongHae cắt lời cậu. “Anh sợ hãi bởi anh không biết mình sẽ phải làm gì khi có khoảng cách giữa hai ta. Anh không biết trái tim này sẽ chịu đựng thế nào. Chỉ nhìn em nói chuyện với người khác mà không phải anh khiến anh rất ghen tị. Và không có em ở bên trong khi phải thấy cảnh em đang tán tỉnh kẻ nào đó là một điều cực kì tồi tệ.”

“Em không tán tỉnh ai cả.” HyukJae dịu dàng nói khi hiểu được ý nghĩa sau những câu nói ngọt ngào của anh.

“Anh yêu em nhiều đến thế sao Hae? Anh thật sự rất muốn em sao?” HyukJae trưng ra nụ cười hở lợi đáng yêu.

“Phải. Anh rất muốn em.” Anh thừa nhận khi đặt cậu ngồi trên đùi anh, tay cậu vòng qua cổ anh.

Chàng dancer từ từ trượt tay vào quần DongHae, nắm lấy thành viên đang ngóc đầu dậy của anh.

“Uhh…” Anh rên rỉ và HyukJae liếm môi.

“Em nghĩ em nên đáp lại tình cảm anh dành cho em Cá ngố ạ.” Cậu chậm rãi vuốt ve cái phần cương cứng trong quần anh.

Đặt ngón cái lên khe nhỏ ở đỉnh đầu, cậu như có ý không cho chất dịch trắng tràn ra ngoài.

“Hyukkie… oh…” DongHae rít lên và ưỡn lưng khỏi ghế.

HyukJae đứng dậy, rời khỏi đùi anh rồi quỳ xuống sàn, mặt cậu ngang hàng với phần đàn ông của DongHae.

Cậu vuốt nó vài nhịp trước khi liếm phần đỉnh và thân của nó. Cậu nhấm nháp và cắn nhẹ như muốn trêu chọc chàng trai ngồi trên ghế.

DongHae đẩy hông về phía trước, yêu cầu HyukJae ngậm cả cái của anh và cậu ngoan ngoãn vâng lời anh.

“Nếu em không làm thế ngay bây giờ… ah… anh thề… uhh… anh thề anh sẽ làm tình với em trên tường phòng ngủ vào lần tới.”

HyukJae ngừng lại và cười phá lên không kìm nén, thậm chí cậu còn ngã người ra sàn vì cười.

“HyukJae!” DongHae gào lên, cố gọi cậu trở lại chăm sóc cho “thằng nhỏ” đang dựng thẳng của anh.

Anh rên rỉ thỏa mãn khi HyukJae đưa cái của anh vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt ấm nóng của cậu. Cậu liếm chút dịch rỉ ra ở đỉnh đầu trước khi nhấn sâu nó vào vòm họng cậu.

DongHae không thể chịu được tốc độ chậm chạp này, bởi vậy anh nắm tóc HyukJae ép cậu di chuyển nhanh hơn.

Cậu bắt đầu liếm “nó” nhanh và mạnh hơn, nhắm mắt vào cũng có thể cảm thấy DongHae sắp tới đỉnh cực cảm rồi.

Sau vài lần mút mát và nhay cắn, anh bắn ra trong miệng HyukJae và cậu vui vẻ nuốt hết tinh hoa của anh.

Cậu mỉm cười ngước lên nhìn DongHae, bắt gặp đôi mắt anh phủ tràn dục vọng lẫn tình yêu.

“Anh thỏa mãn chưa?” Chàng dancer đứng dậy hỏi.

“Hyukkie… Anh không nghĩ mình có thể thỏa mãn đến vậy.” DongHae nhếch mép, kéo cậu trở lại trong lòng anh.

“Giờ đến lượt anh. Anh sẽ khiến em bắn nhiều đến mức quên luôn bản thân mình là ai.” Anh hôn lên đôi môi sưng mọng, đôi môi đã từng bao quanh phần đàn ông của anh.

“H-hình như em nghe thấy tiếng mở cửa.” HyukJae đột nhiên ngắt lời.

“DongHae? EunHyuk? Có ai ở nhà không?”

Cả hai trợn mắt há mồm nhìn nhau vì sốc.

Trong kí túc xá của họ vang lên tiếng phụ nữ.

“Mẹ phải không?” DongHae hỏi.

HyukJae vội vàng rời khỏi đùi DongHae nhưng đã quá muộn.

Mẹ của DongHae đứng trước cửa gian bếp, chìa khóa còn trên tay bà, và gương mặt bà lộ vẻ cực kì kinh ngạc.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: