[Trans fic][HaeHyuk] Dương Cầm

DƯƠNG CẦM

 

 

 

Title: Piano

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC-17

Genre: Angst, Romance, Rape

Summary: Chiếc dương cầm là tất cả đối với cậu, cậu sẽ mãi mãi trải cả tâm hồn với chiếc đàn đó. Và cậu không bao giờ hối hận.

Disclaimer: Cốt truyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Đó là lần đầu tiên cậu làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tất cả tài sản của cậu, chỉ có bản thân cậu và chiếc đàn dương cầm, một món quà của người ông đã qua đời khi HyukJae vẫn còn là cậu bé năm tuổi.

Chiếc đàn dương cầm, một bóng hình trong trắng hoàn hảo, có khoảng 80 phím, và vẻ xinh đẹp trong từng giai điệu của nó khiến HyukJae quên đi mọi khổ đau.

Ngón tay cậu thanh mảnh lướt trên những phím đàn khi cô gái cất tiếng hát.

“Cảm xúc này trong em là gì? Khi nghĩ về anh em trở nên mềm yếu, khi nhìn thấy anh em không nói nên câu, có lẽ…”

“Dừng lại.”

Tiếng đàn chấm dứt.

HyukJae nhìn người cố vấn của cậu với đôi mắt đong đầy thắc mắc. “Em đánh nhầm phím rồi.” Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh ta chơi đàn khi cô ca sĩ tiếp tục hát. “…Có lẽ em không hiểu nổi thứ tình cảm em dành cho anh.”

HyukJae lắng nghe người thầy của cậu chơi đàn một cách khéo léo. Cậu không ngăn nổi chút đố kỵ dâng lên trong lòng. Đôi tay người đó đang chạm vào chiếc đàn chỉ thuộc về mình cậu.

“Em đã nhận ra chưa?” Anh ngừng chơi đàn và quay sang đối mặt với cậu. HyukJae gật đầu.

“Tốt. Tập lại từ đầu.”

“DongHae oppa, chúng ta đã tập rất nhiều giờ, cũng khá khuya rồi nên chúng ta có thể dừng lại được không?” Jessica than vãn.

“Cậu ấy cần phải tập cho xong.”

“HyukJae chỉ là một cậu thiếu niên bị câm, anh không thể trông mong vào cậu ấy quá nhiều chỉ sau một đêm.”

DongHae thở dài. “Em có thể về, bọn anh sẽ ở lại đây và tiếp tục luyện tập.”

“Được rồi, anh thích làm gì thì làm.” Jessica thu dọn đồ đạc của cô lên rồi rời khỏi căn phòng. HyukJae mải mê với bản hòa âm lôi cuốn cùng chiếc dương cầm của cậu mà không nhận ra DongHae đã tiến sát về phía cậu từ bao giờ.

“HyukJae.” DongHae gọi, cậu nhóc tóc vàng ngước lên nhìn anh.

“Đứng lên.” Đôi mắt HyukJae nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng cậu vẫn đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và chăm chú nhìn anh.

“Tôi đã quan sát em từ lâu, em thật sự khác biệt.” DongHae cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc vàng của HyukJae.

“Tôi nghĩ đã đến lúc để em biết chơi piano thật sự là thế nào.”

Bất ngờ tay anh tóm chặt cổ cậu và kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. HyukJae bám vào ngực anh vì giật mình trước những gì đang diễn ra. DongHae đẩy cậu ra, nhìn HyukJae thở nặng nhọc.

Vẫn là vẻ nghi hoặc hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

“Đừng nhìn tôi như vậy, chắc chắn em phải biết chuyện gì đang xảy ra.” DongHae giật phắt hàng nút áo trên chiếc sơ mi mà cậu trai tóc vàng đang mặc. Đến khi chiếc áo bung hết nút, anh kéo mạnh nó ra khỏi cơ thể cậu. HyukJae ngay lập tức dùng tay che phủ phần thân trên của cậu.

“Rồi em sẽ biết, thế nào là đau đớn thật sự.”

Đôi mắt HyukJae trợn tròn vì sợ hãi. Cậu cố gắng chạy trốn nhưng DongHae dễ dàng bắt được cậu và cởi khóa quần cậu. Anh quăng chúng xuống sàn, tay anh trượt vào trong quần lót cậu.

HyukJae gào khóc những tiếng câm lặng. “Tất cả sẽ mau qua thôi.” DongHae tuột hẳn chiếc quần lót của cậu ra, anh đặt cậu ngồi lên những phím đàn dương cầm. Cả căn phòng vang rền những âm điệu phát ra từ chiếc đàn.

HyukJae cúi đầu khi DongHae tách chân cậu dang rộng ra.

“Em sẽ là một ngôi sao HyukJae. Tôi sẽ khiến em tăng khả năng cảm thụ.” DongHae rút phần đàn ông cương cứng của mình ra và đặt trước cái lỗ nhỏ nhăn nhúm.

HyukJae bám chặt lấy vai anh bằng một tay, tay kia cậu gõ mạnh xuống phím đàn khi tiếng hét đau đớn của cậu buông ra lặng lẽ.

DongHae rít lên, thành viên của anh đã tìm được đường vào và dồn dập đưa đẩy.

Đầu HyukJae ngửa ra sau, cậu nghiến chặt răng, tiếng gào thét câm lặng vẫn không dứt.

Anh giữ lấy chân cậu nhóc tóc vàng, thở hổn hển, sung sướng với cảm giác ở bên trong cậu. DongHae kéo HyukJae ra khỏi chiếc dương cầm và quay người cậu lại, để cái của cậu nằm trên phím đàn. Với mỗi nhịp anh đâm vào, “nó” lại nện mạnh xuống một nốt nhạc.

Giờ đây tay và chân HyukJae chồng chéo vết bầm tím. Cậu khóc, cậu biết không ai có thể nghe thấy tiếng cậu, sẽ không bao giờ có ai nghe thấy cả.

DongHae thì thầm bên tai cậu. “Hãy để cảm xúc chơi giúp em.”

HyukJae run rẩy bên cây dương cầm, câu nói của DongHae là thứ duy nhất quẩn quanh trong tâm trí cậu.

“Cảm xúc này trong em là gì? Khi nghĩ về anh em trở nên mềm yếu, khi nhìn thấy anh em không nói nên câu, có lẽ em không hiểu nổi thứ tình cảm em dành cho anh.”

HyukJae chơi nhạc như khi cô gái đang hát, đôi mắt cậu nhắm lại, đau đớn vẫn lan tràn khắp cơ thể suy nhược. Cậu nhìn xuống những phím đàn dương cầm của cậu, cậu chơi bằng cả trái tim, bằng tất cả những cảm xúc cậu có, như khi bài hát được cô ca sĩ cất lên.

“Anh mang điiiiiii hơi thở của em, anh làm những đau đớn trong em tan biến. Em ước rằng mỗi ngàyyyy, anh sẽ luôn ở bên. Có lẽ em không hiểu nổi thứ tình cảm em dành cho anh, có lẽ em không biết rằngggg em yêêuuu annhhh.”

HyukJae mở mắt và thấy DongHae đứng bên cạnh cậu.

“Chơi đi HyukJae, hãy nói cho cả thế giới biết em cảm thấy thế nào.” Anh nói khẽ.

.

“Ooooh, có lẽ em không biết rằng em yêu anhhhhhh, có lẽ em không biếếtttt… rằng em yêu anh.”

Cô gái đã ngừng hát nhưng HyukJae vẫn chơi mãi khúc nhạc bằng cả trái tim, với nước mắt lăn dài trên má. Cậu muốn cả thế giới lắng nghe cậu.

Cậu chỉ muốn được lắng nghe.

Nhiều năm qua đi, HyukJae vẫn thường xuyên bị hành hạ bởi người thầy cố vấn nhưng khả năng và cảm xúc của cậu chỉ ngày càng tăng. Cậu chơi nhạc suốt ngày suốt đêm, chơi đến khi giấc ngủ vỗ về.

Giờ đây cậu không thể dừng lại được nữa.

Chiếc dương cầm là tất cả đối với cậu, cậu sẽ mãi mãi trải cả tâm hồn cậu với chiếc đàn đó.

Và cậu không bao giờ hối hận.

~ THE END ~

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. fic hay…!!!~ chậc…k biết nói gì bi h nữa…
    * cúi đầu * cảm ơn a~

    Trả lời
  2. Fic này có Ya rất lạ a~ hơi ngắn nữa . nhưng nhìn chung cũng hay au ạ^^

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: