[Trans fic][JunSeob] Vậy, Cậu Vẫn Còn Ghét Tôi Sao? (Chap 2)

VẬY, CẬU VẪN CÒN GHÉT TÔI SAO?

 

 


Title: So, do you still hate me?

Author: katzieh@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: YoSeob là một đứa trẻ không có bạn và luôn bị bắt nạt. Cậu mệt mỏi với tình trạng này và chuyển tới một trường học mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi người bạn cùng phòng của YoSeob là một người cậu đã quen biết từ trước đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

 

 

Tôi đột ngột tỉnh dậy khi tiếng bác tài vang lên “Chúng ta đến nơi rồi.”

“Dạ… dạ vâng, cảm ơn bác!” Tôi giật mình hét lên và cụng đầu vào nóc xe taxi.

Yeah, đây là một cách tốt để khởi đầu mọi chuyện… =_=

Sau khi đưa hết đống hành lí của tôi ra khỏi xe, bác tài nói “Tạm biệt” rồi lái xe đi.

Tôi đứng im tại chỗ, hơi ngỡ ngàng một chút. Aigoo, nơi này có vẻ nhỏ thật…

Một lát sau tiếng chuông reo vang, mọi người ùa ra khỏi trường.

“Ehh… Họ đã tan học rồi sao?” Tôi lẩm bẩm rồi tiến về phía cánh cổng.

Có rất nhiều người hiếu kì nhìn tôi. Tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu và một bạn gái xinh xắn mỉm cười trả lời tôi. “Kamsahamnida~” Tôi đáp lại cùng một nụ cười thật tươi. Tôi gửi một tin nhắn cho omma, vì omma bảo tôi phải nhắn tin ngay khi tôi vừa đến nơi.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một căn phòng với hàng chữ màu đen in nổi thật lớn “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG”.

Tôi ngần ngại gõ cửa.

“Mời vào.”

Tôi mở cửa và bước vào. Căn phòng khá tối, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế. Ai đó ngồi phía sau chiếc bàn lớn. Tôi nghĩ đó là ngài hiệu trưởng.

“Chắc hẳn em là Yang YoSeob.”

“Vâng…”

“Được rồi, tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này, thầy Lee. Rất vui được gặp em.”

“Vâng, em cũng rất vui được gặp thầy.”

“Đây là thời khóa biểu của em, có gì khúc mắc thì cứ hỏi tự nhiên nhé.”

Tôi vừa định hỏi thì thầy Lee nói nhanh “Tốt, tôi nghĩ tất cả đều rất rõ ràng với em rồi! Đây là chìa khóa phòng của em, là phòng số 203. Hỏi người khác để biết đường tới đó được chứ!”

“V-vâng, cảm ơn thầy!” Tôi nói và vội vàng biến khỏi phòng hiệu trưởng. Cái quái gì vậy?! Tôi thậm chí còn không có thời gian để hỏi bất cứ điều gì. Chà, tôi nghĩ tôi sẽ sớm thích nghi được thôi…

.

Tôi thấy một anh chàng đang nhai kẹo cao su và ngồi dưới nền đất.

“Uhm, bạn có thể làm ơn chỉ đường cho mình tới khu kí túc được không?” Tôi nói và cố gắng mỉm cười một chút, nhưng khó thật, bởi tôi không tin tưởng con người này chút nào.

Anh chàng đó cười lại với tôi. “Tất nhiên rồi! Phòng bạn số bao nhiêu?”

“203”

“Ok, vậy chúng ta chỉ cần rẽ phải.” Cậu ta nói và bắt đầu bước đi. Tôi lập tức theo sau, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Tôi nhận ra rằng mọi người ở đây tốt bụng hơn so với trường học cũ của tôi.

“Nhân tiện, tôi là Yoon DooJoon! Tên cậu là gì?”

“Mình là Yang YoSeob.” Tôi trả lời và cười một cách thân thiện. DooJoon có vẻ hơi đỏ mặt? Cậu ấy quay đi nhanh quá nên tôi cũng không chắc có phải cậu đỏ mặt hay không.

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Tôi ngó nghiêng khắp nơi, mọi thứ với tôi đều thật mới mẻ.

“Vậy… DooJoon-ssi…” “Cậu không cần phải dùng ‘–ssi’ cứ gọi DooJoon là được rồi.”

“Ah, vậy… DooJoon, cậu đang học khối nào?”

“Tôi học năm thứ hai.”

“AH, mình cũng thế~ Vậy nghĩa là chúng ta cùng lớp phải không?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

“Tuyệt quá!”

“Nae!”

.

Chúng tôi tiếp tục chuyện trò vui vẻ, bỗng đột nhiên DooJoon nói “Phòng cậu là 203 phải không?”

“Nae.”

“Vậy thì chúng ta tới rồi. Phòng tớ ở ngay bên cạnh phòng cậu, cậu có thể tới nói chuyện với tớ hoặc HyunSeung – bạn cùng phòng của tớ bất cứ lúc nào cậu muốn.”

“Ah, tớ sẽ tới. Và cảm ơn cậu~” Tôi cười tít mắt nói.

“Bạn cùng phòng của cậu ngày mai sẽ trở về, cậu ấy đang đi du lịch, vậy nên tối nay cậu sẽ phải ngủ một mình… Nhưng nếu cậu muốn nói gì đó, hãy sang phòng 204~”

“Nae, một lần nữa cảm ơn cậu DooJoon-s…” “DOOJOON” DooJoon bật cười và cúi đầu chào. Tôi cũng cúi đầu, sau đó DooJoon đi vào phòng của cậu ấy. Tôi mở cửa và bước vào căn phòng nhỏ. Chỉ có hai chiếc giường, một chiếc bàn, một cánh cửa, có thể là cửa phòng tắm.

Chiếc giường bên kia chất đầy quần áo…

.

Khi sắp xếp đồ đạc, tôi tháo kính ra và thử xem tôi có thể nhìn rõ mọi thứ không.

Hừm, phải nói là tôi hầu như không thấy gì cả.

Tôi vào phòng tắm, đặt cặp kính sát tròng lên mắt.

Ở trường cũ tôi đã bị bắt nạt chỉ vì cặp kính của mình, và tôi sẽ không để cho chuyện đó lặp lại ở đây!

~ * ~

_ JunHyung’s POV _

Tôi đi qua dãy hành lang, cảm thấy hơi chóng mặt. Cuối cùng tôi cũng được ngủ trên cái giường thân yêu của mình!

Tôi mở cửa và đi vào trong, tôi nhận ra có người đang nằm trên chiếc giường bên kia.

Tôi gần như hét lên. Nhưng rồi tôi quyết định tiến về phía người kia để xem mặt cậu ta. Sao thằng nhóc này nhìn có vẻ quen quá?

Bỏ đi, chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng có một người bạn cùng phòng~

Đáng răng xong, tôi leo thẳng lên giường và ngủ một mạch.

_ End JunHyung’s POV _

_ YoSeob’s POV _

Tôi thức dậy khi những tia nắng sớm chiếu vào mặt tôi. Tôi rúc vào cơ thể ấm áp của ai đó. Đợi đã… AI ĐÓ??!

Tôi mở bừng mắt và suýt nữa hét toáng lên khi thấy có người đang nằm ngủ ngay bên cạnh tôi.

C-cậu ta nhìn rất quen…

Tôi nhớ ra cậu ta là ai rồi.

Trời ơi không!

Tôi vội vàng đứng dậy, đeo kính sát tròng vào nhanh nhất có thể và sửa lại mái tóc của mình.

Tôi nghe thấy JunHyung lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ. Thực tế thì cậu ta rất đẹp trai… ĐỢI ĐÃ! KHÔNG! Aish tôi đang nghĩ cái gì vậy?!

Trong lúc tức tối chân tôi đá phải cái bàn và gây ra tiếng ồn lớn. Tất nhiên nhờ đó mà JunHyung tỉnh dậy.

Cậu ta bối rối nhìn tôi.

“Eeh~ Gì hả?” JunHyung ngái ngủ nói.

“X-xin lỗi, tôi hơi hung hăng một chút và…”

“Ah, cậu ổn chứ?”

“N-nae.” Tại sao cậu ta lại hỏi tôi cảm thấy thế nào?!

“… Mấy giờ rồi?”

“8 giờ kém 15.”

“Argh! Tôi sẽ muộn mất! Cảm ơn bạn cùng phòng đã đánh thức tôi~~” JunHyung nói và bắt đầu thay quần áo.

“Oh, mà cậu tên gì?”

“…” Nghĩ gì đó đi, Seobbie – NGHĨ ĐI! Tôi quyết định sẽ nói thật.

“YoSeob. Cậu thì sao?” Cậu ấy giật mình khi nghe tên tôi.

JunHyung nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Tôi là JunHyung. YoSeob… Cái tên này nghe quen quá…”

“Ồ, trên thế giới này có rất nhiều người tên YoSeob~” Tôi đáp nhanh và cố cười gượng.

“Phải, cậu nói đúng, dù sao cũng rất vui được gặp cậu.” Tôi vẫn lẩm bẩm một mình khi JunHyung đi vào phòng tắm.

Cái. Quái. Gì. Đây?!

JunHyung thật sự tốt như vậy sao?! Nhưng tại sao trước kia cậu ta lại đánh tôi??? Cậu ta đã thay đổi rồi ư? Khônggg, tôi không nghĩ vậy đâu!

Phải. Yong JunHyung đã từng ở trường cũ của tôi, cậu ta chuyển trường từ một năm trước.

Và tất nhiên bây giờ chúng tôi lại học cùng trường, thậm chí chúng tôi còn là bạn cùng phòng. Khốn thật!

Aish! Và thậm chí cậu ta còn không nhận ra tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu cậu ta không biết tôi là ai!

“Tôi-tôi đến lớp trước nhé…”

“Uhm.”

Chết tiệt. Chết tiệt. CHẾT TIỆT! Tôi sắp chết rồi!

Tôi thở dài khi cánh cửa khép lại.

Được rồi, giờ thì, lớp của tôi ở đâu?!

“YoSeob~?”

Tôi quay lại và thấy DooJoon đang nhìn tôi một cách kì lạ.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Nae… Bạn cùng phòng của tớ đã trở về vào đêm hôm qua.”

“Oh! Thật à? Xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu, tớ nghĩ ngày mai cậu ấy mới về…”

“Ừm, không sao.” Tôi gượng gạo cười với DooJoon.

“Sao chúng ta không cùng nhau đến lớp nhỉ? Tớ nghĩ cậu không biết lớp của mình ở đâu.”

“Ahaha, cậu nói đúng… Yeah, đi thôi.”

Tôi đi theo DooJoon. Tôi thật sự không biết lớp học của tôi hay nhà ăn ở đâu cả, nhờ có thầy hiệu trưởng.

.

Khi chúng tôi vào lớp, có vẻ mọi người đã đến đông đủ.

“Oh! Học sinh mới đến rồi~” Tất cả vui vẻ nói.

Ehh… “Annyonghaseyo, tên mình là Yang YoSeob…” Tôi giới thiệu về mình và cúi đầu chào.

“Aigoo! Thật lễ phép và dễ thương quá~!” Một anh chàng thấp bé với mái tóc đen reo lên và tiến về phía tôi.

“Annyong, tớ là GiKwang. Cậu có thể gọi tớ là Kiki~” Cậu ấy tươi cười nói.

“Eh, rất vui được gặp cậu…”

“Và tớ là DongWoon~~! Cậu thật sự dễ thương đó~” Một cậu học sinh có mái tóc vàng nói với tôi.

Sao họ tốt với tôi quá vậy?

Tôi thật sự bối rối.

“Tên tớ là HyunSeung. Xin chào” Một chàng trai xinh đẹp (Tôi phải thừa nhận điều này – Cậu ấy rất xinh đẹp!) chào và mỉm cười một chút.

“Chào cậu~”

“JunHyung hyung đâu? Không phải cậu là bạn cùng phòng với anh ấy sao?”

“Cậu ấy vừa ngủ dậy nên phải một lát nữa mới đến lớp được.”

Và sau đó JunHyung bước vào lớp.

“Hyung~! Nhìn tóc anh kìa! Lộn xộn quá~” DongWoon nói và cố sửa tóc cho JunHyung.

Dường như tất cả mọi người đều là bạn…

.

Chúng tôi trò chuyện với nhau đến khi giáo viên vào lớp.

“Oh, em là Yang YoSeob phải không nhỉ?”

“Nae, annyonghaseyo.”

“Annyong~ Aigoo cậu bé này lễ phép quá!” Cô giáo nói và véo má tôi.

“Ahaha, tôi là Bae HyeRi và là giáo viên của em. Rất vui được gặp em YoSeob-ssi.” Cô nói và mỉm cười ấm áp. Nụ cười cô khiến tôi nhớ đến mẹ.

“Nae~ em cũng rất vui được gặp cô.”

“Được rồi, em hãy ngồi cạnh DooJoon-ssi.” Cô HyeRi chỉ chỗ ngồi cho tôi.

Mọi người đều về chỗ của mình nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện. Cô giáo phải hét lên, yêu cầu cả lớp im lặng và lắng nghe cô.

Bài học bắt đầu nhưng tôi không chăm chú nghe lắm.

Tôi nhìn vào mắt DooJoon, khi anh cố tập trung.

Thi thoảng anh cười với DongWoon, cậu ấy cũng vậy.

Có lúc anh nhìn tôi.

Tôi cười khe khẽ rồi vẽ linh tinh vào vở mình.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: