[Trans fic][KwangYoung] Anh Và Em (Câu Chuyện Của Boyfriend (Chap 7 + 8)

ANH VÀ EM (CÂU CHUYỆN CỦA BOYFRIEND)

 

 


Title: You & I (A Boyfriend Story)

Author: suzukikasami@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Warning: Abuse (Hành hạ), Twincest, Sexual attempts, Violence, Cute love

Summary: KwangMin nhận ra cậu đã yêu người anh sinh đôi của mình rất sâu đậm, nhưng có thể không khi yêu anh trai là một tội lỗi. KwangMin yêu YoungMin theo cách riêng của cậu và làm tổn thương YoungMin rất nhiều. KwangMin có thể cứu vãn mối quan hệ với anh trai không hay chỉ làm YoungMin càng thêm đau đớn.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 7

KHÓA CẬU TA LẠI

 

 

DongHyun trân trối nhìn vào cảnh tượng trước mặt, một cảnh tượng không thể tin nổi. MinWoo chạy tới ngay bên cạnh anh, và rồi khi nhóc nhìn thấy, miệng nhóc há hốc, đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhóc giận dữ lao về phía KwangMin. KwangMin quay ra nhìn MinWoo, nó thậm chí còn chưa kịp nói lời nào, MinWoo đấm nó, và KwangMin ngã ra nền đất. MinWoo túm lấy cổ áo nó khi nó đang yếu ớt nằm trên sàn nhà rồi hét vào mặt nó.

“CÁI QUÁI GÌ? SAO CẬU DÁM CHẠM VÀO CẬU ẤY! ĐỪNG QUẤY RẦY YOUNGMIN NỮA ĐỒ KHỐN BỆNH HOẠN!”

DongHyun chạy tới kéo MinWoo lại. Nhóc cố vùng vẫy cho đến khi anh đẩy nhóc ra cửa. “MinWoo… MINWOO!! Đi gọi JeongMin và HyunSeong đến đây.” MinWoo bực tức quay đi và rời khỏi phòng. DongHyun nhìn KwangMin, rồi đến YoungMin. Anh tiến về phía YoungMin, trên tay anh cầm chiếc khăn tắm nhặt được dưới sàn nhà. YoungMin dùng tay che kín mắt và nức nở. “Em… em ấy c-cưỡng…” DongHyun chặn lời cậu “Shhh, YoungMin, được rồi. Hyung của em đã ở đây rồi.” Anh giúp cậu lau sạch thân thể. Tất cả đều hỗn độn.

HyunSeong và JeongMin tới giúp DongHyun trong khi MinWoo ngồi trong phòng ăn một cách giận dữ. Hai người mới đến cẩn thận đưa YoungMin xuống tầng dưới. Sau đó DongHyun nói “Tốt lắm. Giờ hãy đem dây thừng và băng vải lại đây. Trói tay KwangMin lại và dùng băng vải để bịt miệng thằng nhóc đó.” JeongMin và HyunSeong vẫn bối rối trước những gì vừa xảy ra, cả hai cùng trợn mắt. “Nhưng KwangMin là bạn của chúng ta, sao bọn em lại phải làm thế?”

DongHyun nheo mắt lườm JeongMin và HyunSeong. JeongMin vội túm tay áo HyunSeong và kéo anh lên tầng trên, không dám để leader khó chịu hơn. YoungMin ngồi đó, chưa hết bàng hoàng bởi những khoảnh khắc trước đó, tâm trạng cậu rối bời nhưng đồng thời cũng rất tập trung. DongHyun ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

“Yah, YoungMinnie ah, đừng suy nghĩ nhiều quá được chứ?”

YoungMin gật đầu, nhìn cậu tái nhợt gần như một hồn ma. MinWoo đứng bật dậy, có vẻ đã sẵn sàng chiến đấu. “Anh biết không…” DongHyun ngước lên nhìn nhóc. “Hyung, em biết ai đã gây ra sai lầm này…” Anh nhắm mắt hỏi “Yah, vậy ai là nguyên nhân của chuyện này hả MinWoo? Hm?” MinWoo nhìn anh và DongHyun đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

“Tất cả là lỗi của YoungMin.” YoungMin ngẩng lên, mở to mắt nhìn nhóc. DongHyun đứng chắn trước mặt MinWoo.

“Không phải do lỗi của cậu ấy được chưa… là lỗi của anh.”

“Anh cứ luôn luôn nói như vậy để KwangMin và YoungMin không phải tự trách bản thân vì những gì họ vừa làm!”

“MINWOO EM NÓI GÌ VẬY, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU BIẾT ĐÓ KHÔNG PHẢI DO LỖI CỦA YOUNGMIN!”

“Chính là thế!! Nếu cậu ấy không dễ thương đến thế, không đẹp trai và quyến rũ đến thế thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!!!”

“Cái gì?!”

“Yeah, đúng thế! Nếu YoungMin không được sinh ra thì chuyện kinh tởm này sẽ không bao giờ xảy ra!! Nhóm nhạc này đáng nhẽ không nên có cậu ấy!!”

“Tất cả là lỗi của YoungMin! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA YOUNGMIN!!” MinWoo tiếp tục gào lên.

YoungMin nhìn xuống tấm chăn đang quấn quanh cơ thể cậu. “Phải, là lỗi của em. Đáng lẽ em nên nhận ra trước khi chuyện này xảy tới.” MinWoo mỉm cười một cách ác ý với DongHyun, và bất ngờ anh tát nhóc. Tóc MinWoo che khuất đôi mắt nhóc. Nhóc đá vào ống chân DongHyun và đấm anh thật mạnh.

DongHyun chỉ đứng im chịu trận, đôi mắt anh đỏ bừng nhưng mắt của maknae cũng không khác gì. Nước mắt tuôn trào từ khóe mắt MinWoo. “Em… e-em xin lỗi hyung. Em chỉ…” Nhóc không nói hết câu mà chạy ra khỏi căn hộ. DongHyun, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt anh từ bao giờ, và YoungMin cũng vậy.

HyunSeong và JeongMin đứng chết lặng khi nhóm của họ đang dần tách nhau ra. “Này… HyunSeong, chúng ta phải sửa chữa tình trạng này.” HyunSeong gật đầu, im lặng nhìn giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt JeongMin.

————————————-

CHAP 8

XAO ĐỘNG

 

 

YoungMin mơ màng. Cậu biết KwangMin đã được đưa tới bệnh viện tâm thần, nhưng tại sao? Họ có cần phải trói chặt tay KwangMin lại như vậy không? Đó là KwangMin tất cả chúng ta đều biết, KwangMin dễ thương và ngốc nghếch mà tất cả chúng ta đều yêu quý. YoungMin cứ nghĩ mãi, có lẽ đêm nay cậu nên tới thăm KwangMin. Tối nay cậu sẽ lẻn ra khỏi nhà và tới bệnh viện. DongHyun dường như đang canh cửa rất cẩn thận.

MinWoo vẫn không nói chuyện với ai. JeongMin và HyunSeong có vẻ đang bận một việc gì đó. Và DongHyun, DongHyun… nhìn anh rất buồn, có lẽ là vì MinWoo, có lẽ vậy…

YoungMin liếc mắt qua khe cửa nhỏ, cậu thấy DongHyun đang ngủ trên ghế sofa. YoungMin nhẹ nhàng xuống cầu thang và mở cửa. Cậu men theo vỉa hè giữa trời khuya lạnh giá. Tới bệnh viện, cậu bước vào và hỏi cô y tá trực quầy.

“Chào chị, em muốn tìm Jo KwangMin.”

“Ah em là Jo YoungMin phải không?” Cô hỏi.

YoungMin gật đầu, noona y tá dẫn cậu qua một hành lang, tới căn phòng vẫn còn sáng đèn. KwangMin ngồi trên giường, tỉ mẩn vẽ thứ gì đó lên mảnh giấy nhỏ. Sau đó cô gái ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

YoungMin đứng đó, không biết nên nói gì. “Chào…” KwangMin không ngẩng đầu lên, cứ tiếp tục vẽ và lờ cậu đi. Cậu lại gần và ngồi cạnh nó. KwangMin ngước lên nhìn cậu với vẻ vô tội. “Tại sao em lại ở đây?” YoungMin xoa lưng nó “Ừm, MinWoo đánh em bất tỉnh, DongHyun hyung yêu cầu HyunSeong hyung và JeongMin hyung đưa em vào đây. Em có thể ra ngoài, nhưng em phải khỏe lại trước đã.” Tất cả kí ức nổi lên rõ mồn một trong đầu KwangMin, nó sợ hãi lùi lại. “Không! Đừng chạm vào em! …Em… em đã cưỡng hiếp anh.”

YoungMin rất muốn khóc nhưng không, cậu phải cố kìm nén lại. “KwangMin… có thể nói cho anh biết tại sao… tại sao lại là anh, mà không phải ai khác.”

“Bởi vì em yêu anh hơn tất cả những người khác.” KwangMin nhíu mày.

“Nhưng tại sao em… Sao em có thể! Em có thể nói với anh cơ mà!” YoungMin nhìn nó với đôi mắt ngập nước. “Em có biết nhóm của chúng ta đang tách ra, không phải vì em, mà vì tất cả chúng ta. Chúng ta không nên hành động vượt ra khỏi khuôn phép.” KwangMin nhìn xuống tấm chăn mỏng. Nó ngạc nhiên, tại sao anh trai không trách mắng nó?

YoungMin gật đầu. “Phải, anh không trách em vì sự sa ngã của chúng ta. Là do anh, anh đã không nhận ra cảm xúc em dành cho anh…” KwangMin nhướn mày, YoungMin không nói hết câu mà òa khóc. Nó vụng về vuốt lưng anh trai, nó sợ và không dám chạm vào cậu. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của nó, nhưng tại sao không ai trách mắng nó? Nó thật sự không hiểu…

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: