[Trans fic][KwangYoung] Hành Hạ Anh Trai (Chap 6)

HÀNH HẠ ANH TRAI

 

 

 

Title: Brother to abuse

Author: suzukikasami@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Warning: Abuse (Hành hạ), Bullying (Ép buộc), Twincest

Summary: KwangMin nghe kể rằng nó có một người anh trai sinh đôi. Nhưng nó chẳng biết người đó là ai. Một học sinh mới chuyển tới trường nó và KwangMin không thích cậu ta lắm. Cậu ta lấy mất sự nổi tiếng của KwangMin chỉ với việc tỏ ra dễ thương. Vì vậy KwangMin đã bắt nạt và hành hạ cậu ta, nó không biết người kia cũng ở cùng khu nhà với cậu. Và thực tế là thằng nhóc này rất giống nó, trừ mái tóc vàng óng kia. Cậu ta là ai chứ…

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 6

HỎI MẸ

 

 

“… Này con trai, tốt nhất là con đừng bao giờ lặp lại chuyện này!!” Mẹ của KwangMin hét lên chói tai. Nó gật đầu, mẹ nó quay lại tiếp tục nấu nướng. Đột nhiên KwangMin hỏi “Mẹ… Cha của con trông thế nào?” Bà hơi cứng người một chút nhưng vẫn không ngừng tay. “Uhm con yêu… Cha con cao và…”

“Ông ấy có phải là một người bạo hành không?”

“…” Mẹ KwangMin đột nhiên im lặng và cũng ngừng khuấy cái nồi. “Kh-không.” Đó là một lời nói dối nhưng KwangMin không gặng hỏi nữa. Rõ ràng nó chưa bao giờ thấy mẹ bị hành hạ.

“Ông ấy có bao giờ đánh con không?” Không hiểu sao nó không nhớ chút gì về cha nó cả, ông ấy đã bỏ đi khi nó mới 5 tuổi. “Không… cha không bao giờ đánh con cả. Sao con lại hỏi vậy con yêu?”

KwangMin nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. “Con đã gây ra một ngày tồi tệ cho một thằng nhóc. Chính xác thì cậu ta bằng tuổi con, cậu ta bị cha lôi ra khỏi phòng…” Mẹ KwangMin đảo mắt. “Có lẽ do ông ấy đang rất bực mình.” Nó nhướn mày “Bực mình? Ông ấy đã túm tóc cậu ấy rồi lôi ra khỏi trường.” Mẹ nó nhún vai “Con yêu, nếu mẹ là người ở đó mà không phải chú của con thì mẹ cũng sẽ lôi con ra khỏi đó như vậy. Thế cậu nhóc kia tên là gì?” KwangMin chậm chạp di chuyển và ngồi xuống ghế. “Jo YoungMin, một cậu nhóc tóc vàng.”

Mẹ KwangMin trợn tròn mắt nhìn nó với vẻ bàng hoàng và lo sợ. “Gì vậy? Có chuyện gì sao mẹ?” Bà nuốt nước bọt một cách khó khăn “Kwang… KwangMin ah… Mẹ nghĩ con nên mời cậu bạn đó tới nhà mình.” KwangMin cau mày “Cái gì chứ?! Tại sao?!” Mẹ nó hơi nhún vai “Mẹ nghĩ đó là cách con bù đắp lại vì đã gây ra một ngày tồi tệ cho cậu ấy.”

KwangMin nhắm mắt lại. “Cậu ấy có phải là một phần của gia đình mình không?” Mẹ nó im lặng một lúc rồi lắc đầu. ‘NÓI DỐI!! CẬU ẤY LÀ AI?!” KwangMin hét lên khiến mẹ nó giật nảy người. Bà nhìn nó và mím môi. “Con chắc chắn là muốn nghe tất cả sự thật chứ?” KwangMin gật đầu ngay lập tức.

“Cha con là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ông ấy rất tốt bụng và dịu dàng, ông ấy có mái tóc đen giống con, đôi mắt to và nụ cười tuyệt đẹp. Chúng ta đã từng hẹn hò trước khi quyết định đi tới hôn nhân. Tháng thứ nhất sau khi kết hôn thật vui vẻ nhưng sang tháng thứ hai chúng ta có một vài vấn đề về tài chính. Mẹ chỉ có một công việc nhỏ còn cha con thì vẫn đang đi tìm việc. Tháng tiếp theo tình hình trở nên căng thẳng hơn, chúng ta gặp phải một rắc rối lớn và mất luôn căn nhà chúng ta đang sống. Cha con không thể tìm được việc làm, ông ấy trở nên cáu bẳn. Mẹ bảo cha con nên nhờ ai đó giúp đỡ nhưng ông ấy kiên quyết từ chối và tiếp tục đi tìm việc. Một năm sau cả gia đình lâm vào tình trạng khủng hoảng, mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ và ông ấy cũng vậy. Đó cũng là lúc mẹ nhận ra mình đang mang thai. Cha con đành phải đi nhờ trợ cấp, tình trạng gia đình cũng khá hơn. Đến một lần, ông ấy đánh mẹ, mẹ bị ngã và vỡ ối. Mẹ yêu cầu cha con hãy rời khỏi nhưng ông ấy không chịu. Sau đó ta gọi cho cảnh sát, họ không bắt giữ cha con nhưng cách li hai chúng ta. Mẹ đến bệnh viện cùng với một người bạn thân, cô ấy đã ở bên mẹ trong lúc sinh nở… Sau khi sinh, chúng ta tới tòa án để li hôn và cha con có quyền mang đi một thứ vô cùng quan trọng…”

KwangMin nghĩ một lúc rồi cất tiếng “Mẹ…” Mẹ nó mỉm cười, nhắm mắt lại rồi nhìn thẳng vào nó. “Mẹ đã mang thai đôi. YoungMin… đó là anh sinh đôi của con. Vì mẹ bị động thai trước khi sinh, ai cũng nghĩ rằng một trong hai con sẽ không thể sống sót. Nhưng anh con… YoungMin đã làm được. Anh con thật sự là một đứa trẻ kỳ diệu.”

KwangMin gào thét trong đầu. Nó có một người anh trai và nó đã làm tổn thương anh nó. Chuyện này thật khó có thể tin được. KwangMin rút điện thoại ra và bấm số. Nó từ từ rời khỏi bàn, nó biết mẹ nó sẽ hiểu vì sao.

KwangMin nằm xuống, nước mắt cứ chực rơi ra. Tiếng điện thoại reo lên đều đều và một lát sau có người nhấc máy. “Alo?” Nó cố gắng nuốt nước bọt, cổ họng nó tắc nghẹn, nó sụt sịt. “KwangMin, là cậu phải không?” Người ở đầu dây bên kia sốt ruột thở dài. “Sao vậy hả?” KwangMin nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống gò má, giọng nó vỡ òa. “MinWoo…”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: