[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 31 + 32)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 31

THẬT KÌ LẠ

 

 

“HUHH? DOOSEOB BỊ ỐM?” YoSeob hét lên khi nhận cuộc gọi của DooJoon.

“Yeah… Nó không uống thuốc và cũng không ăn từ sáng nay rồi.” DooJoon nói.

“Huh? Huh?!! Em sẽ đến ngay… CỐ CHỊU ĐỰNG NHÉ DOOSEOB!!” YoSeob gào toáng lên qua điện thoại rồi cúp máy. Cậu nhắn tin cho Key để hoãn cuộc hẹn và chuẩn bị tới nhà DooJoon. “Đợi đã… nhà anh ấy ở đâu?” YoSeob đột nhiên nhớ ra rằng cậu chưa bao giờ đến nhà DooJoon.

Rrrttt… Cậu bấm số gọi cho anh.

“Al…”

“Hyung! Nhà anh ở đâu? Em sẽ đến đó!” YoSeob lại hét lên.

“Uhm… Anh sẽ nhắn tin lại!”

“Được rồi! Nhanh lên!” YoSeob hoảng hốt nói rồi kết thúc cuộc gọi.

‘Ha! Bắt được em rồi, Seobbie!’ DooJoon sung sướng reo lên khi nhắn tin gửi địa chỉ cho cậu.

– Ding Dong –

YoSeob đã tới nhà DooJoon nhưng không có ai ra mở cửa. ‘Uh! Anh ấy ở đâu cơ chứ??’ Cậu nghĩ.

– Ding Dong – Ding Dong – Ding Dong – Ding Dong –

YoSeob hấp tấp bấm chuông cửa, cậu bấm nhiều lần nhất có thể.

“Ai đó?” Có người nói từ bên trong.

“MỞ CỬA ĐI!!” YoSeob thét lên.

Cạch… Cánh cổng được mở ra.

“DooJoon hyung đâu ạ?” YoSeob vội vàng hỏi. Cậu không thấy DooJoon và DooSeob đâu cả.

“Tôi xin lỗi nhưng… đây không phải là nhà của ngài Yoon… nhà của họ ở bên cạnh nhà chúng tôi.” Người đàn ông lịch sự trả lời cậu.

YoSeob đỏ bừng mặt. Cậu đang làm cái việc xấu hổ gì thế này?

“Uhm… Cháu xin lỗi… Cháu sẽ rời khỏi đây ngay… xin lỗi đã làm phiền chú…” YoSeob chạy nhanh về phía cửa.

‘Oh! Chết tiệt… Thật là ngượng quá đi!’ YoSeob vẫn đỏ mặt sau khi đã ra khỏi căn nhà đó.

“Này, em làm gì ở đó vậy! Nhà anh ở đây cơ mà!” DooJoon hét lớn khi nhìn thấy YoSeob.

“Yeah, em biết rồi…” YoSeob không ngẩng mặt lên được. Cậu cảm thấy quá xấu hổ. Vừa bước vào nhà DooJoon, YoSeob thấy DooSeob nhảy chồm lên người cậu.

“Kyaa! DooSeob… mày có vẻ rất khỏe mạnh đấy!” YoSeob thích thú cười, nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó. “Hyung, thế này là sao hả?” Cậu lừ mắt nhìn DooJoon.

“Huh? Cái gì?” DooJoon cười trừ.

“Anh nói nó không muốn ăn gì cả từ sáng nay!” Ánh mắt cậu trở nên sắc nhọn hơn.

“Uh tất nhiên… nó đã ăn trước khi em đến, nó chỉ không ăn vào buổi sáng thôi.” DooJoon nhẹ nhàng trả lời.

“Hả?” YoSeob cứng họng. “Nh-nhưng anh nói nó cũng không uống thuốc!”

“Tất nhiên. Nó có ốm đâu, sao lại phải uống thuốc?”

“Nh-nhưng anh nói nó bị ốm!” YoSeob to tiếng, cậu thể tin được là mình đã bị lừa.

“Ai nói chứ? Em mới là người nói câu đó, đúng không? Em đã tự kết luận như vậy.” DooJoon gần như cười phá lên.

‘Được rồi… YoSeob, chỉ có mày là kẻ ngốc thôi!’ YoSeob nghĩ.

“Em về đây!” Cậu thật sự giận dữ. Cậu đã bị DooJoon lừa.

“Hehe… anh xin lỗi… xin lỗi mà… Đừng bỏ anh lại một mình.” DooJoon nắm lấy tay YoSeob.

“Anh muốn gì?” YoSeob quay lại, trừng mắt nhìn anh.

“Em… Bởi vì anh rất cô đơn. Cha mẹ anh đã đi công tác rồi, và anh cũng không có anh chị em ruột, và…” DooJoon cười buồn, anh bắt đầu diễn xuất như thật.

“Oh DooJoon hyung… Em xin lỗi, em đã không biết…” YoSeob bị lừa một lần nữa mà không biết.

“Phải, thật là buồn… Ngày nào anh cũng cảm thấy rất cô độc…” DooJoon cố nặn nước mắt ra.

“DooJoon hyung, đừng như thế. Anh vẫn còn bọn em mà phải không? Ý em là tất cả mọi người trong lớp… Ai cũng sẵn sàng cho anh mọi thứ…” YoSeob nắm tay DooJoon, trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi.

‘Haha! YoSeob! Bắt được em rồi nhé! Mình diễn giỏi thật… hohoho!’ DooJoon nghĩ.

‘Tội nghiệp DooJoon hyung… Mình nên chăm sóc anh ấy trong hoàn cảnh này. Mình phải giúp anh ấy…’ Ý nghĩ của YoSeob.

“Uhm… YoSeob, anh cần em.” DooJoon ngước lên với đôi mắt ngập nước.

“Đừng lo hyung, em sẽ ở đây mà.” Anh định ôm YoSeob nhưng DooSeob đã cản trở anh. Nó nhảy vào lòng YoSeob, trở thành chướng ngại vật giữa anh và cậu.

‘Tôi vẫn còn ở đây đấy… Tôi sẽ không thua anh đâu, DooJoonie!’ DooSeob thầm nghĩ.

“Uhm… mày đi ra chỗ khác đi được không DooSeob? Tao muốn ôm cậu ấy…” DooJoon đẩy DooSeob xuống. ‘Đồ ngốc này! Tránh ra!’

Nhưng DooSeob lại nhanh chóng nhảy về chỗ cũ… trong vòng tay YoSeob!

“DooSeob… mày dễ thương quá!” YoSeob hôn chú chó.

“Em hôn nó? Vậy… em cũng phải hôn anh!” DooJoon đẩy YoSeob xuống chiếc ghế sofa, kéo theo của DooSeob. Cậu thả chú chó ra, cậu không thể thở nổi… tim cậu đập nhanh.

“DooJoon hyung! Anh làm gì vậy!” YoSeob quay đi để DooJoon không thể hôn cậu.

“Anh cần em, YoSeob… Anh say mê em… Chỉ mình em, người không đổ gục trước sức hút của anh! Em thật đặc biệt… Anh muốn em.” DooJoon cúi mặt xuống gần YoSeob hơn. YoSeob không thể di chuyển được, tim cậu đập cực nhanh, nhưng cậu sợ, cậu sợ DooJoon những lúc thế này.”

‘Không, YoSeob… Không được sợ hãi! Mày thích DooJoon… vậy hãy chấp nhận chuyện này đi!’ YoSeob cố trấn an bản thân.

“Seobbie… em không thích anh sao? Tại sao em cứ quay mặt đi vậy?” DooJoon có vẻ khó khăn trong việc hôn cậu vì cậu luôn quay đầu sang hướng khác.

‘Tại sao, YoSeob? Mày yêu anh ấy đúng không? Tại sao không để anh ấy hôn mày?’

“Không… không phải thế, hyung… Em thích anh… nhưng…” YoSeob đỏ mặt, nước mắt đã ngấp nghé. Cậu biết những điều cậu vừa nói là đúng. Nhưng tại sao… tại sao cậu sợ hãi? Tại sao cậu sợ DooJoon hôn cậu?

‘Không phải mày vừa nói thích anh ấy sao? Mày yêu anh ấy, phải không? Mạnh mẽ lên, YoSeob!!’

“Nhưng gì hả?” Môi DooJoon chỉ còn cách môi cậu một xen-ti-mét.

“Khôngg!! JUNHYUNGIE!! CỨU EM!” YoSeob hét lên. DooJoon trợn tròn mắt.

“Jun…Hyung?” Anh buông lỏng tay khi nghe lời nói vừa phát ra từ miệng YoSeob.

“Em… em xin lỗi, hyung… Em…” YoSeob không nói hết câu, DooJoon vẫn vồ lấy đôi môi cậu. Anh ôm cậu thật chặt, nước mắt YoSeob bắt đầu rơi.

“H-hyung… đừng… đừng…” Cậu cố đẩy DooJoon ra. Không phải cậu không thích nhưng cậu cảm thấy rất sợ. Cậu không thể hiểu nổi mọi thứ ngay bây giờ.

DooJoon thả YoSeob ra. “Tại sao? Tại sao là JunHyung? Tại sao?” DooJoon tuyệt vọng nói.

YoSeob chớp lấy cơ hội chạy thoát khỏi DooJoon. “Hyung, em sẽ đưa DooSeob đi…” Cậu bế chú chó lên nhanh nhất có thể và chuẩn bị rời khỏi. “Hyung, không phải là em ghét anh. Em chỉ… chưa sẵn sàng với những việc thế này. Và…” Cậu ngừng lại một chút “Không phải là em yêu JunHyung. Em chỉ… em không hiểu tại sao đó là cái tên duy nhất bật ra trong đầu em… Em xin lỗi…” YoSeob chạy ra khỏi nhà DooJoon.

DooJoon vẫn ngồi đó, trên ghế sofa, thẫn thờ…

“Em không yêu cậu ta… vậy tại sao cậu ta là người duy nhất ở trong tâm trí em?” DooJoon buồn bã nói.

—————————————

CHAP 32

CẢM GIÁC BỐI RỐI

 

 

‘Mình thật sự không ghét anh ấy… Không mà! Và mình nghĩ DooJoon là người mình thích nhất, mình yêu anh ấy. Mình biết vậy… nhưng tại sao… Tại sao người mình nghĩ đến là JunHyung?’ YoSeob chìm vào suy nghĩ khi đang ngồi trên ô tô.

“Arghh! Tại sao lại là cậu ấy! Tên kì cục đó!” YoSeob chán nản la lên.

“Huh? Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Bác tài xế hỏi.

“Ah… Nae, cháu ổn. Đừng để ý đến cháu.” YoSeob cười với người lái xe và ông gật đầu.

Rrrtttt… Điện thoại của cậu reo vang.

– WOONNIE ĐANG GỌI –

“Woonnie?” YoSeob nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Yah Seobbie! Bữa tối giữa cậu và tên khốn đó thế nào? Tớ lo cho cậu… nên gọi để…”

“Không sao Woonnie ah, tớ không gặp cậu ấy… Tớ bận làm một việc khác…” YoSeob không muốn nhắc lại chuyện xảy ra giữa cậu và DooJoon.

“Oh… cậu ăn tối chưa? Tớ đang ở bar…” DongWoon ngừng nói một lúc. “Này! DooJoon đang ở đây! Cậu muốn đến không?” Cậu nhóc thấy DooJoon lững thững bước vào quán bar một mình.

“Ah… không… Tớ mệt Woonnie ah, tớ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.” YoSeob cố bịa ra một lí do. Cậu không muốn gặp DooJoon lúc này, tất nhiên là sau “sự cố” đó. Cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cả, đặc biệt là trái tim cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận.

“Oh được rồi… Tớ sẽ đến chỗ anh ấy xem sao vì nhìn DooJoon có vẻ cô đơn…” DongWoon nói và cúp máy.

“Yoon DooJoon!” DongWoon hét lớn, DooJoon quay lại nhìn người vừa gọi anh.

“Oh… DongWoon neh?” DooJoon có vẻ mệt mỏi, nhìn anh như thể không còn chút sức lực nào.

“Yah! Tôi đang tổ chức sinh nhật mình ở đây… muốn tham gia cùng không?” DongWoon nói bông đùa.

“Hmm… đừng có trêu tôi… Tâm trạng tôi hiện không được tốt lắm đâu.” DooJoon hằn học nhìn DongWoon.

“Đừng cau có thế, tôi sẽ khao cậu…” DongWoon gọi bartender mang tới một cốc bia rồi quay đầu nhìn DooJoon. “Tôi rút lại lời nói của mình. Cậu đã uống đủ rồi, đừng uống nữa!” Cậu giật cốc bia ra khỏi tay DooJoon.

“Trả lại cho tôi!” DooJoon lườm DongWoon, cố giật lại cái cốc nhưng không thể. Anh đã say và mất thăng bằng.

“DooJoon! Không nghe tôi nói gì sao? Cậu say rồi!” DongWoon hét vào mặt anh.

“Tại sao… Trước đây tôi chưa từng trải qua việc bị từ chối… Tại sao!” Mắt DooJoon lấp lánh nước, anh tự lẩm bẩm một mình.

“Tôi không hiểu, DooJoon…” DongWoon cố tìm cách an ủi nhưng DooJoon chặn lời cậu.

“Này! Tôi là hyung của cậu! Hãy gọi tôi là hyung!”

“Huh? Nhưng bình thường cậu đâu có muốn bị người khác gọi là hyung?” DongWoon bối rối.

“Tôi nghĩ lại rồi, đồ đần! Gọi tôi là hyung!” DooJoon tát vào má DongWoon.

“Thế này là sao!” Cậu nhóc giận dữ hét.

“Tại sao!” DooJoon vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.

“Hyung… anh có chuyện gì…”

“Tại sao!!”

“Hyung! Đừng có như vậy nữa! Anh không cần phải trầm trọng hóa vấn đề lên thế! Có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…”

“Không như anh nghĩ?” DooJoon trợn mắt. “Hahaha… Yeah! Không phải… Chắc hẳn là vậy rồi… Chắc hẳn cậu ấy nghĩ rằng anh sợ JunHyung, nên cậu ấy mới gọi tên con người quái đản đó.. Nhưng anh không sợ! Cậu ấy nghĩ sai rồi… Anh không sợ ai hết!” DooJoon nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tự kết luận và mỉm cười. “Anh nghĩ có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng…”

“Đúng… Chắc là vậy rồi! Cảm ơn Woonnie… Anh cảm thấy khá hơn rồi, hẹn gặp lại!” DooJoon để DongWoon ở lại.

“Yah, hyung… Anh có biết có một người luôn quan tâm đến anh nhiều hơn Seobbie không?” DongWoon thở dài, uống nốt cốc bia của cậu.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Chào *cúi đầu*
    Thế nào nhỉ =] mình là 1 new commentatorb :”>
    Thực sự thì mình có chùa hơi nhiều nhưng mà đọc đến chap này của longfic thì k comt cũng hơi kì =)) công sức của bạn mà *cười*
    Đầu tiên thì mình vô cùng là cảm động vì có 1 wp có tới 2 trog số 3 couple duy nhất tớ thích :”> Chỉ thiếu mỗi Khunyoung nữa là mình bay vào hun D.Ô tới tấp =)) Wp chủ yêu fic Haehyuk chứ Junseob ít chết =))
    *chỉ lên* hơi lạc đề tí =)) comt vào nội dung fic nè , ngoài tình huống Key bịa chuyện Xốp giết người ra thì toàn bộ câu chuyện khiến mình rất thích , vì với mình thì tình huống đó có hơi kì kì :))
    Thực sự là hơi bị hụt hẫng khi thấy chủ yếu là Dooseob T___T Cả cảm xúc của cu cậu cũng làm mình bị buồn , sao k nghĩ là có tình cảm với lão nghiện coke kia đi chứ *khóc lóc*
    Nhưng mà cuối chap này thực sự làm mình vui và vô cùng là háo hức :)) Đấy rõ ràng là cu cậu thích Junnie chết muệ mà cứ chối =))
    Doojoon trong fic này bị bựa =))) hahaha mình đọc mấy đoạn bạn ý tự tin mà sặc cả nước vì hài =)) Còn Kiki thì thật đáng yêuuuu :”>

    P.s: mình đã đọc gần hết fic của bạn D.Ô rồi =)) cơ mà đây là cái comt đầu tiên T_T lại có phần hơi nhảm T_T bh trễ rồi nên k comt nữa :”> hứa là sẽ cố gắng comt hết các fic Junseob và Haehyuk *hun gió*
    Hóng chap mới nhé :”> *chạy ra*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: