[Trans fic][JunSeob] Pedo

ẤU DÂM

 

 

 

Title: Pedo (tức Pedophile: Kẻ ấu dâm, kẻ mê tình dục với trẻ con)

Author: ani_ami@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: R

Genre: AU, Smut, Romance

Disclaimer: JunSeob thuộc về nhau

Summary: JunHyung không biết thứ gì đã thay đổi trong anh kể từ lần đầu tiên anh thấy cậu nhóc đó đứng trên phố. Hành trình trở thành kẻ ấu dâm đang ở phía trước.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

JunHyung thở dốc, nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của YoSeob trong khi cậu nhóc nằm bên dưới anh cũng đang hổn hển từng nhịp thở để có thêm dưỡng khí. Đôi mắt cậu khép hờ. Đôi môi sưng phồng hằn vết như thể muốn cầu xin nhiều hơn.

‘Dừng lại!’ Tâm trí JunHyung gào thét.

“Ahn… Sâu hơn nữa JunHyung…” Lời van nài của YoSeob truyền tới tai anh khi anh kéo cậu lại gần.

‘Đây là điều sai trái! Dừng lại ngay!’

Anh cảm nhận được sự đau đớn của YoSeob khi lần vào sâu hơn. Tiếng nói trong đầu JunHyung bị át hẳn đi bởi tiếng rên cao vút mê người của cậu.

“JunHyung ahhhh” YoSeob la hét, móng tay cậu ấn sâu vào lưng JunHyung, khiến chàng trai ở trên rít lên đau đớn.

JunHyung nhắm mắt lại, anh vùi mặt bên hõm cổ trắng sữa của YoSeob.

“Anh xin lỗi…” JunHyung thì thầm.

‘Mình cũng chỉ là một kẻ ấu dâm giống như họ…’

~ * ~

 

JunHyung bước ra khỏi tiệm tạp hóa với một túi đầy kem trên tay trái, tay phải anh cầm một lon coke.

“Yah… Tại sao mình phải đến tận đây để mua mấy loại kem này?” Anh càu nhàu khi nhớ lại yêu cầu kì lạ của tên bạn thân – HyunSeung.

Bởi JunHyung thua một trò cá cược, HyunSeung bắt anh phải mua kem cho cả nhóm nhảy ở một cửa hàng cách chỗ tập của họ năm tòa nhà.

“Chết tiệt, mình không thể tin được điểm của cậu ta lại cao hơn mình. Chắc chắn là cậu ta nói dối về việc học bài trong chính xác 40 giây.” JunHyung lắc đầu chán nản và chuẩn bị quay về phòng tập của mình.

“Tôi-tôi không muốn!” Một giọng nói the thé đột ngột vang lên.

JunHyung quay mặt về phía tiếng nói phát ra và thấy một gã đàn ông lớn tuổi béo mập đang cố kéo tay một cậu nhóc tóc đen.

“Đừng sợ, cháu bé. Đi với chú. Chú sẽ cho cháu rất nhiều kẹo.” Người đàn ông nhe răng cười một cách kinh tởm.

“Tôi-“

“Cậu ấy nói là không muốn đi với ông. Ông điếc à, tên bệnh hoạn?” JunHyung chặn lời cậu bé và túm lấy cổ tay người đàn ông, ép hắn phải buông cậu ra.

“Không phải việc của mày, thằng oắt con!” Tên béo hét lên khi JunHyung siết chặt tay hắn hơn. “Đau quá!! Bỏ ra!!”

“Ông nghĩ tôi câm sao, đồ già bệnh hoạn? Ông tưởng tôi không thấy ông nhỏ nước dãi bên cậu nhóc này sao?” JunHyung cười khẩy.

“Tôi-tôi chỉ muốn đưa… urgh… đưa cậu bé về nhà…” Người đàn ông vội vàng giải thích trong khi cố gắng gỡ bỏ gọng kìm kia ra khỏi cổ tay mình.

Một nụ cười chế giễu nở trên môi JunHyung. Anh xô mạnh người đàn ông ra và trừng mắt nhìn hắn.

“Đừng để tôi phải nhìn thấy bản mặt ông lần nữa, tên ấu dâm.”

Người đàn ông gật đầu như điên và chạy khỏi đó nhanh nhất có thể.

“Đồ nhát gan.” JunHyung cười thầm rồi liếc qua cậu nhóc đang hoảng sợ đứng bên cạnh anh.

“Mẹ em đâu hả nhóc?” Anh hỏi.

“Mẹ em ở nhà.” Cậu trai thấp bé trả lời ngắn gọn. Giọng cậu thật du dương, JunHyung để ý thấy vậy, và cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh. Đó là vẻ mặt thánh thiện nhất JunHyung từng thấy.

“Vậy em nên về nhà đi. Một đứa trẻ dễ thương như em không nên ra ngoài một mình. Em có thể tự đi về được không?”

JunHyung nhếch một bên lông mày khi thấy vẻ kinh ngạc được viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Cậu phồng má.

“Nhưng em đang đợi…”

“Không nhưng gì hết. Cầm lấy cái này và về nhà ngay.” JunHyung nói, đặt lon coke của mình vào bàn tay trắng nhợt của cậu bé. Trước khi cậu kịp phản ứng lại, anh chàng tóc đen vò rối tóc cậu rồi quay bước đi.

“Anh ấy thật kì lạ…” Cậu nhóc lẩm bẩm và dõi mắt nhìn hình bóng ân nhân của cậu dần biến mất trong biển người.

~ * ~

JunHyung thở hắt ra khi đặt túi kem và lon coke lên quầy thu ngân. Anh không thể tin nổi anh lại thua HyunSeung trong một trò cá cược khác. Anh tự hỏi có phải cả thế giới đang chống lại anh hay không khi anh nhận ra mình đã để quên ví tiền ở phòng tập và giờ thì anh không đủ tiền để trả cho đống đồ này.

‘Thật là một ngày xui xẻo.’ Anh ngán ngẩm đảo mắt khi gửi trả lại lon coke.

“Tôi sẽ trả tiền cho thứ này.” Một giọng nói vang lên sau lưng JunHyung. Người đó bước ra và đứng bên cạnh JunHyung, đặt tờ phiếu lên bàn. JunHyung quay sang nhìn, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

“Em là đứa trẻ lần trước!”

Cậu bé với gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lộ lúm đồng tiền với JunHyung và gật đầu.

“Em không có cơ hội để cảm ơn anh về lần trước.”

.

“Cha mẹ em có biết em ở đây không?” JunHyung hỏi khi cả hai đã ra khỏi cửa hàng.

“Có. Em bảo mẹ em sẽ ra ngoài một lúc.” Cậu gật đầu trả lời. “Sao anh lại hỏi thế?”

“Một đứa trẻ như em không nên ra ngoài một mình.” JunHyung nói một cách đơn giản và nhìn lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của cậu bé thấp hơn.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì lần trước đã cứu em. Nhân tiện, em là Yang YoSeob.”

“Không có gì, YoSeob. Anh là Yong JunHyung.”

Họ trao nhau nụ cười và bắt tay nhau. Bình thường JunHyung chẳng có hứng thú nói chuyện với người lạ, nhưng đứa trẻ này có vẻ rất thân thiện và thành thật, anh không thể không hạ lòng tự tôn của anh xuống.

Cả hai ngồi trên băng ghế trước cửa hiệu tạp hóa, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên cách đây vài ngày. JunHyung xoay lon coke trong lòng bàn tay, trầm tư nghĩ ngợi về sự trùng hợp ngẫu nhiên một cách bất thường này.

“Anh thích Coke, phải không?” YoSeob toét miệng cười thích thú, cậu nhớ về món quà đầu tiên JunHyung cho cậu.

“Yeah. Các bạn thường gọi anh là kẻ nghiện Coke. Thật sự anh không đến mức như thế đâu. Anh chỉ uống hai lon mỗi ngày thôi.” JunHyung giải thích và YoSeob lại cười ngặt nghẽo.

‘Thế cũng còn tốt hơn là trở thành kẻ nghiện bút kẻ mắt như HyunSeung.’ Anh tự nhủ trong lòng. ‘HyunSeung…’

“Ôi chết! Anh phải đưa chỗ kem này cho các bạn nữa! Anh suýt thì quên mất!” JunHyung thốt lên và bật người khỏi ghế.

YoSeob liếc qua chiếc túi trong tay JunHyung trước khi nhìn gương mặt lo lắng của anh.

“Anh tốt nhất là hãy nhanh lên. Kem đang chảy đấy…” Cậu tốt bụng nhắc nhở anh.

“Chết tiệt. Anh phải chạy đây. Gặp lại em sau nhé, YoSeob.” JunHyung rền rĩ.

“Tạm biệt, JunHyung.”

Cậu nhóc tươi cười và vẫy tay chào người bạn mới đang cắm đầu cắm cổ lao về phía dòng người đông đúc mà không hề quay đầu nhìn lại.

“Anh ấy có một cách chạy thật độc đáo.” Đầu cậu lắc lư và cười nhẹ.

.

Sau lần chạm trán đó, JunHyung gặp YoSeob thường xuyên hơn ở cửa hàng tạp hóa. Dù cửa hàng này không gần chỗ tập nhảy của anh, cũng không cùng hướng về nhà anh nhưng JunHyung không hề cảm thấy phiền và tới đó một vài lần trong tuần để gặp gỡ YoSeob.

Ban đầu, JunHyung tò mò về sự hiện diện của YoSeob tại nơi đó hầu như tất cả các buổi tối. Cậu chỉ cười và giải thích rằng cậu ở đó để đợi một người bạn làm đội trưởng đội bóng đá. YoSeob kể cho JunHyung nghe rất nhiều chuyện về người bạn kia ví dụ như họ đã lớn lên bên nhau như thế nào, những điểm tương đồng và khác biệt giữa họ, anh chàng kia thích bóng đá nhiều đến thế nào, người đó đã luyện tập cho các trận đấu chăm chỉ thế nào, ..v..v.. Đổi lại, JunHyung cũng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của anh, bạn bè anh và mơ ước của anh. YoSeob luôn luôn lắng nghe lời anh kể, thi thoảng chêm vào những lời bình luận khích lệ như “Tuyệt quá!” hay “Daebak!” cùng với biểu cảm và nụ cười dễ thương. Điều đó khiến JunHyung cảm thấy anh có thể kể cho cậu bé tóc đen nghe bất cứ chuyện gì ngoại trừ thứ cảm xúc kì lạ cứ lớn dần lên trong anh mỗi khi họ ở bên nhau.

JunHyung biết ơn bởi YoSeob không bao giờ hỏi tại sao anh không thường xuyên tới cửa hàng. Có lẽ cậu đã quá hạnh phúc khi ở cùng JunHyung mà không để ý tới những thứ khác nữa. Chẳng phải như vậy có nghĩa JunHyung là một người đặc biệt với cậu sao? Ngoài ra, YoSeob là một đứa trẻ rất vô tư, ngây thơ và vui vẻ.

Một nụ cười nở rộng trên môi JunHyung khi nhận lon coke từ YoSeob.

“Em khao.” Cậu nhóc hớn hở nói.

~ * ~

JunHyung vẫn nhớ buổi tối định mệnh đó. Tiết trời lạnh hơn bởi mùa đông đang đến gần. Ngày hôm đó HyunSeung, thật độc ác, bắt cả đội lau dọn phòng tập sau buổi tập luyện đầy mệt mỏi. JunHyung phát bực bởi sự thật là anh đã lỡ mất cơ hội để gặp YoSeob, nhưng anh vẫn tới nơi gặp mặt của họ bằng mọi giá để biết YoSeob có còn ở đó hay không.

‘Có lẽ cậu nhóc đã về nhà cùng với bạn rồi.’ JunHyung nghĩ.

“Đi chơi với chú không, cháu bé?”

JunHyung nhăn trán khi nghe thấy một giọng nói lạ. Anh không thích những lời mời kiểu như vậy, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ những người đàn ông lớn tuổi. Nó nhắc anh nhớ tới những kẻ bệnh hoạn. Anh ghét loại người bậy bạ bệnh hoạn. JunHyung đứng lại, quay người về hướng giọng nói phát ra và thấy một người đàn ông trung niên cười ranh mãnh với một cậu trai với khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ áo.

“Để tôi yên.” Tiếng con trai yếu ớt.

Ngay khi JunHyung nghe thấy câu nói đó, anh nhận ra đó là tiếng của YoSeob.

“Keke, nhưng nhìn cháu có vẻ đang rất cô đơn đấy-ERK!” Người đàn ông ré lên khi JunHyung đá hắn qua một bên mà không để hắn nói hết câu. Ngay khi hắn quay lại hét vào kẻ vừa tấn công hắn, JunHyung giơ điện thoại lên và chụp ảnh hắn.

“M-mày làm gì vậy?” JunHyung cười khẩy khi nghe người đàn ông hét lên.

“Tất nhiên là chụp ảnh ông, lão già bệnh hoạn, để cả cộng đồng mạng biết ông và hành vi đồi bại của ông.”

Người đàn ông vội vã chuồn khỏi khi chạm phải cái nhìn chết chóc của anh nhưng JunHyung đảm bảo là lão rất muốn nghiền nát chiếc điện thoại trên tay anh.

“Dạo này có nhiều tên đồi bại thật.” JunHyung khịt mũi, nhét chiếc điện thoại vào túi quần và quay lại nhìn YoSeob. “Em ổn chứ?”

YoSeob im lặng gật đầu.

“Bạn em đâu? Anh cứ tưởng em đã về cùng bạn em rồi.” JunHyung nhìn quanh quất, tìm kiếm kẻ cuồng bóng đá, nhưng chỉ có một vài người qua lại trên con phố tối tăm.

“Anh ấy sẽ không đến…” YoSeob thì thầm.

“Hả? Anh nghe không rõ?”

“Anh ấy sẽ không tới.” JunHyung trợn mắt khi YoSeob ngước lên nhìn anh và khóc nức nở. “Anh ấy sẽ không bao giờ tới đâu.”

“Đ-đừng khóc mà.” JunHyung hoảng hốt. Anh giữ đầu cậu và lau nước mắt cho cậu bằng ngón tay cái. “Kể anh nghe xem nào, Seobbie. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

YoSeob lắc đầu ép nước mắt chảy ra nhiều hơn.

“Anh ấy không cần em nữa rồi.” Cậu nhóc tóc đen òa khóc trước khi ôm chầm lấy JunHyung, khiến anh giật mình bối rối.

JunHyung định nói gì đó để trấn an YoSeob nhưng anh không thể nghĩ ra nổi một câu gì dễ chịu, vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, để YoSeob khóc cho thỏa trong lòng anh.

.

JunHyung đặt cốc sô cô la nóng lên bàn cà phê trước mặt YoSeob trong khi cậu ngồi co lại, đặt cằm lên đầu gối và thẫn thờ nhìn vào bức tường. Cậu khụt khịt, đưa tay lau gò má ướt. JunHyung thở dài và ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

Một giờ trước, YoSeob hỏi JunHyung họ có thể đến nhà anh được không bởi cậu chẳng có nơi nào để đi cả. Hơn nữa, cậu không muốn về nhà trong tình trạng này. JunHyung đồng ý, anh cho rằng nhà mình là nơi thích hợp nhất với YoSeob bởi cha mẹ anh đang đi thăm họ hàng tại một tỉnh khác. Anh đưa YoSeob về nhà anh sau khi bắt cậu gọi điện về nhà, để cha mẹ cậu biết cậu sẽ ngủ qua đêm ở chỗ anh.

JunHyung liếc qua cậu bé đang ngồi ủ dột bên cạnh rồi lại nhìn lên trần nhà. Anh vẫn tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với YoSeob trong khi cậu tiếp tục nói những câu rời rạc.

“Anh ấy đã từ chối em.” YoSeob đột ngột nói như thể cậu đọc được ý nghĩ của JunHyung.

“Thật vậy sao?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Yeah.” YoSeob gật đầu thì thào. Cậu siết chặt vòng tay quanh chân cậu và vùi mặt vào đầu gối. “Anh ấy nói anh ấy chỉ thích em như một người em trai thôi.”

“Anh hiểu rồi.”

“Em đã phải lòng anh ấy trong tám năm…” YoSeob cười chua chát.

“Là bởi ngoại hình của em, phải không? Hay là vì nhìn em quá con nít?” Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ươn ướt. Giọng cậu vỡ òa khi hỏi anh câu đó.

“Aish, đừng ngốc thế. Em rất dễ thương mà. Có lẽ em không phải mẫu người của người đó thôi.” JunHyung vỗ nhẹ đầu cậu và cười an ủi. “Em vẫn còn nhỏ tuổi. Em sẽ tìm thấy một chàng trai khác…”

Lời nói của JunHyung bị cắt ngang khi YoSeob bất ngờ nhoài người về phía trước và ép môi họ với nhau.

“Hãy làm tình đi, JunHyung.”

“C-cái gì?!” Anh cau mày hoài nghi. JunHyung trợn trừng mắt nhìn YoSeob, cố tập hợp lại tất cả mọi chuyện thì cậu lại đột ngột hôn anh lần nữa. JunHyung ngã ngửa về phía sau và YoSeob cũng nghiêng người xuống. Anh hoảng hồn, cảm nhận lưỡi cậu trong khoang miệng anh. Anh đẩy cậu ra ngay lập tức và bật dậy.

“YAH! Em đang làm cái gì vậy hả? Em mất trí rồi sao nhóc?!” JunHyung gầm lên vì sốc, anh đưa tay chùi miệng.”

“E-em không phải trẻ con.” YoSeob khóc nức và nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. “Em muốn lớn lên. Hãy biến em trở thành người lớn, JunHyung.”

“Em điên rồi, Yang YoSeob!” JunHyung la lên, đôi mày anh nhăn lại.

YoSeob đưa mắt nhìn anh vài giây rồi gật đầu, đứng dậy.

“Em hiểu rồi.” Cậu sụt sịt, dùng tay áo chùi má thật mạnh. “Cảm ơn vì đã cho em ở lại, JunHyung. Nhưng giờ em nên rời khỏi đây.” Cậu nói tiếp, với lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa.

“Em định đi đâu?” JunHyung nắm lấy cổ tay YoSeob.

“Không phải việc của anh.” Cậu thẳng thừng đáp lại, giật tay JunHyung ra. “Ngoài kia chắc hẳn có rất nhiều người sẵn sàng ngủ với em.”

“Em đang nói cái quái gì vậy? Em thật sự điên rồi!” JunHyung gắt lên, không chấp nhận lời nói khiếm nhã của YoSeob.

“EM LÀ THẾ ĐẤY! Em đã mất trí bởi không ai cần em hết! Anh ấy không và anh cũng không!” YoSeob gào lên giận dữ. Sau đó cậu ngồi sụp xuống và khóc. “Em đáng ghét đến vậy sao?”

“Không, em không đáng ghét.” JunHyung quỳ xuống bên cậu, nhẹ nhàng xoa bờ vai run rẩy. “Chỉ là em cần phải bình tĩnh lại…”

“JunHyung, làm ơn… Em cầu xin anh. Hãy làm tình với em và giúp em trở thành người lớn.”

JunHyung há hốc miệng khi nhìn vào đôi mắt YoSeob. Thật đau đớn khi nhìn đôi mắt xinh đẹp đó tràn ngập tổn thương. Đứa trẻ này đã chịu đựng khổ sở nhiều đến mức anh không biết nên nói gì nữa. JunHyung nghĩ như vậy.

“Anh không thể…” Anh thì thào. Anh không thể lợi dụng YoSeob bất chấp cảm xúc của riêng anh.

“Em hiểu rồi.” YoSeob gượng cười. Cậu đẩy tay JunHyung ra khỏi vai cậu, quay lại cầm áo khoác lên. “Em sẽ tìm một người khác sẵn lòng giúp em.”

“YoSeob, đừng như vậy.” JunHyung nài nỉ, cố giữ YoSeob lại nhưng cậu né tránh không để anh chạm vào người.

“Em nghĩ thông suốt rồi, JunHyung.” YoSeob kiên quyết nói, ném một cái nhìn lạnh lùng về phía người bạn đang áy náy của cậu. “Hãy chiếm lấy em hoặc để em đi.”

JunHyung lùi lại, bần thần nhìn xuống nền đất. Anh không biết trong đôi mắt đỏ của YoSeob là nỗi buồn hay sự giận dữ. Anh chỉ biết đứa trẻ này không phải là YoSeob mà anh vẫn hằng yêu mến. YoSeob này cương quyết và dữ dội.

JunHyung không thể nhấc chân lên nổi để mặc YoSeob bước từng bước về phía cánh cửa.

“Em đi đây.” Anh nghe giọng YoSeob khàn khàn. Nó thật xa lạ với anh. Nó vang dội trong đầu anh, lặp đi lặp lại.

Ngay lúc YoSeob nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị vặn nó và mở ra, một bàn tay to lớn bất ngờ chặn cậu lại. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt JunHyung đang tối sầm lại.

“G-gì vậy?” Cậu vô thức lắp bắp.

“Anh sẽ làm chuyện đó với em.”

Đó là câu cuối cùng lọt qua tai YoSeob trước khi cậu bị anh đẩy vào cửa và môi họ va nhau. YoSeob nhăn mặt, miệng cậu hé mở vì sốc nhưng cũng vì thế mà tạo cơ hội cho JunHyung đẩy lưỡi vào vòm miệng ấm nóng, khám phá nó không chút do dự.

YoSeob nhắm tịt mắt, cố đáp trả nụ hôn bạo liệt của JunHyung. Cậu thả rơi chiếc áo khoác và vòng tay quanh cổ người con trai cao lớn hơn, kéo anh lại gần hơn, để nụ hôn của họ thêm nồng nàn. JunHyung có thể nhận ra những giọt nước mắt âm ấm của YoSeob rơi trên gò má nhưng giờ không phải lúc quan tâm nhiều đến thế. Anh không thể chịu được khi nghĩ đến việc YoSeob sẽ ở cùng với một tên ấu dâm đáng tởm nào đó ngoài kia. Ý nghĩ đó khiến anh tức điên lên. Anh sẽ không bao giờ để những kẻ bệnh hoạn bẩn thỉu đó chạm được một ngón tay dơ dáy của chúng lên YoSeob thuần khiết của anh.

JunHyung cắn bờ môi dưới của cậu, nhận lại một tiếng rên rỉ khe khẽ.

‘Em, Yang YoSeob bé nhỏ hư hỏng này, đã khiến anh trở thành kẻ ấu dâm.’

.

“YoSeob ah…” JunHyung rít lên, ngón tay anh lùa vào mái tóc mềm mượt của YoSeob trong khi đầu cậu di chuyển nhấp nhô giữa hai chân anh.

Cái cách YoSeob đưa thành viên của JunHyung vào miệng và hăng hái mút khiến JunHyung tăng thêm khoái lạc. Tuy vậy anh cũng cảm thấy lo lắng bởi YoSeob có vẻ bị nghẹn thở. JunHyung gắng sức làm YoSeob chậm lại bằng cách kiểm soát nhịp độ của chính mình. Anh cố hết mức để không đẩy cái đó của anh vào khoang miệng đói khát của YoSeob nhưng cậu vẫn tiếp tục mút nó thật sâu, lưỡi cậu cuộn xoắn quay thành viên nhạy cảm của JunHyung.

“D-dừng lại, YoSeob ah… Anh sắp…” JunHyung nắm tóc YoSeob khi đạt tới đỉnh cực cảm. Anh định rút ra thì bất thình lình YoSeob cạ răng vào gốc thành viên của anh, khiến anh hét lên và phóng ra đột ngột. YoSeob bị nghẹn bởi thứ chất lỏng vị muối lấp đầy miệng cậu. JunHyung vội rút cái đó ra, tình cờ tinh dịch của anh lại bắn lên mặt cậu.

“Ôi trời! Anh xin lỗi YoSeob ah!” JunHyung ngần ngại nói và ôm lấy khuôn mặt cậu, lau đi dòng chất lỏng đặc sệt. “Anh đã cảnh báo em rồi mà. Em có thể nhổ ra…”

Mắt anh hướng lên, bắt gặp cái nhìn trống rỗng của YoSeob khi cậu nuốt chất dịch của anh.

“Em không cần phải làm thế, ngốc quá.” JunHyung lắc đầu thở dài rồi kéo thân thể mỏng manh kia vào lòng.

“Nhưng em muốn thế.” JunHyung nhướn một bên lông mày quan sát khuôn mặt đỏ bừng của YoSeob. Một giây trước cậu có vẻ lạnh lùng nhưng giờ thì lại trở nên bẽn lẽn. Anh mỉm cười, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi sưng phồng của cậu.

“Tại sao anh cười?” YoSeob chớp mắt một cách ngây thơ.

“Em dễ thương thật đó, YoSeobie.” JunHyung trả lời và ôm cậu nhóc vào lòng.

YoSeob ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của JunHyung. Cậu nhắm mắt, rúc sâu vào cơ thể ấm áp của anh.

“Làm đi, JunHyung.” YoSeob thì thầm, xúc cảm đang lan tràn khắp cơ thể cậu.

“A-anh không nghĩ đó là một ý hay đâu, YoSeob ah.” JunHyung nói khẽ, bàn tay anh xoa nhẹ trên lưng cậu.

“Nhưng đau quá, JunHyung ah.” YoSeob khóc òa, cậu lùi lại, đối mặt với JunHyung. “Đau muốn chết. Em chỉ muốn quên anh ấy đi. Làm ơn, hãy làm em quên anh ấy đi.”

JunHyung dõi nhìn từng vệt nước mắt trên khuôn mặt khổ sở của cậu. Tim anh co thắt lại khi thấy YoSeob phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn lao. Anh ước sao mình có thể làm khô những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt YoSeob. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy cậu khóc. Nếu YoSeob là của anh, anh sẽ không bao giờ làm cậu phải khóc.

“Đừng khóc, YoSeob ah.” JunHyung dỗ dành cậu, cảm thấy đôi mắt anh đang dần ướt nước.

“JunHyung…”

Đôi môi họ lại tìm đến nhau, trao nhau một nụ hôn say đắm. YoSeob tháo nút chiếc áo sơ mi JunHyung đang mặc, lướt tay lên khuôn ngực đẹp như tạc của anh. Cậu nghiêng đầu sang một bên để anh dễ dàng lần xuống cổ và xương quai xanh của cậu. YoSeob rùng mình khi JunHyung dùng ngón tay cái nắn ép đầu nhũ cậu, miệng anh vẫn gặm cắn trên cổ cậu.

YoSeob ngần ngừ, cậu cảm thấy phần đàn ông cương cứng của JunHyung đang cạ vào đũng quần cậu. Chiếc quần jean trở nên chật chội hơn bởi chỗ đó của cậu cứ ngày càng phồng lên, và JunHyung đã nhận ra điều đó. Anh lăn người xuống, cởi chiếc quần của YoSeob ra rồi nắm chặt người bạn nhỏ phía dưới của cậu.

YoSeob phát ra tiếng rên khe khẽ những ngón tay thon dài của JunHyung bao quanh thành viên của cậu, chầm chậm ve vuốt nó.

“JunHyung ah…” Cậu vặn vẹo, nảy hông lên không chút xấu hổ.

Một phần JunHyung thích thú với phản ứng của YoSeob, một phần anh ghê tởm những hành động bẩn thỉu mà anh đang làm với một đứa trẻ như YoSeob. Anh không nên làm thế này. Anh nên đá YoSeob ra khỏi nhà khi cậu yêu cầu anh làm tình với cậu, nhưng anh không thể. Anh không thể để YoSeob đi. Anh không thể để bất cứ kẻ nào khác chạm vào YoSeob.

Móng tay YoSeob nhấn sâu vào da đầu JunHyung khi anh đá lưỡi quanh đầu ngực đã cứng lên và vờn đùa cái lỗ của cậu bằng những đầu ngón tay. Cậu cắn môi, cố kìm nén tiếng rên khi ngón tay anh xâm nhập vào cửa mình nhạy cảm của cậu.

“Đau lắm sao, Seobie?” Tiếng JunHyung khe khẽ vang lên.

YoSeob lắc đầu cùng tiếng ấm ứ. Anh bắt đầu di chuyển ngón tay bên trong cậu, cẩn thận quan sát nét mặt cậu.

“Thả lỏng đi nào.” JunHyung thì thầm, đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy vết bầm của YoSeob. “Và hãy để anh nghe tiếng em.”

Cậu trai nhỏ giữ đầu anh lại, kéo về phía trước một chút để bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng. Cậu rên rỉ trong nụ hôn, cảm nhận ngón tay thứ hai của anh tiến vào và nới rộng bên trong cậu một cách khó khăn.

“JunHyung ah…”

‘Đừng gọi tên anh như thế!’

“Em muốn anh vào trong em, JunHyung ah.”

Đôi mắt anh run run hé mở. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đẫm mồ hôi của YoSeob. Người nằm phía dưới anh sao mỏng manh đến thế. Cậu chỉ là một đứa trẻ và cậu đang cầu xin JunHyung làm điều kinh khủng đó với cậu. JunHyung nuốt nước bọt trước khi mở miệng.

“Làm ơn, đừng từ chối em, JunHyung…” YoSeob nói trong hơi thở, dùng ngón cái chặn lại khuôn miệng đang ngập ngừng của anh.

‘Đừng nhìn anh như thế!’

JunHyung gật đầu gọn lẹ, anh hôn lên ngón tay YoSeob. Cậu rút tay lại khi nhận ra bờ môi anh run rẩy.

JunHyung có thể nghe thấy giọng nói của chính mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu, gào thét lên rằng anh phải dừng lại trong khi anh đặt mình vào giữa cặp chân dang rộng của cậu. Tiếng nói đó ngày càng lớn hơn khi anh đưa đẩy trong lối vào chặt khít của YoSeob. Thật lạ lùng, khi anh đã hoàn toàn vùi sâu trong cậu thì tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng cậu la khóc và rên rỉ.

Mọi thứ bắt đầu vỡ tan, thành trăm ngàn mảnh vụn. Đẩy vào. Hình ảnh YoSeob với khuôn mặt tươi cười. Đẩy vào. Cái bĩu môi dễ thương của cậu. Đẩy vào. Tiếng cười trong trẻo của cậu. Đẩy vào. Đẩy vào. Đẩy vào.

“YoSeob ah!” JunHyung hét lên, anh đâm vào trong cậu với một tốc độ không thể kiểm soát.

Cậu trai bé nhỏ liên tục gọi tên anh theo cách gợi tình nhất, thúc giục anh di chuyển nhanh hơn, và điều đó khiến anh cảm thấy YoSeob quyến rũ hơn. Anh càng vào nhanh và sâu, cậu càng trở nên chặt khít. Trước khi kịp nhận ra, JunHyung đã giải phóng vào trong cơ thể đầy ham muốn của YoSeob.

Sau đó, mọi thứ chìm vào đen tối.

‘Anh xin lỗi…’

~ * ~

JunHyung rền rĩ và lăn mình sang một bên khi ánh nắng chiếu thẳng vào người anh. Chắc hẳn anh đã quên không kéo rèm cửa từ hôm qua. Anh mở bừng mắt, lắc lắc đầu, cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Anh thấy mình nằm trên chiếc giường lộn xộn, cơ thể trần trụi giấu dưới tấm chăn, và chỉ có một mình.

“YoSeob?”

Không có tiếng trả lời.

JunHyung tròng chiếc boxer vào người rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Không có dấu hiệu nào của YoSeob trong căn nhà tĩnh lặng. Thậm chí cốc sô cô la trên bàn cà phê cũng biến mất, sau đó JunHyung mới nhận ra là nó được treo trên giá khi anh vào kiểm tra căn bếp. Anh không biết những chuyện xảy ra đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ ướt khác của anh.

Anh trở lại phòng mình, ngã người xuống giường và nhắm mắt lại. Anh thề là mùi hương ngọt ngào của YoSeob vẫn còn phảng phất trên gối khi anh vùi mặt vào đó. Có lẽ anh đã mơ về đứa trẻ đó quá nhiều rồi.

“JunHyung, mày đúng là một tên ấu dâm.” Anh ậm ừ nói với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

~ * ~

Đó không phải một giấc mơ, vết xước trên lưng JunHyung đã chứng minh đó là sự thực.

Tuy vậy tất cả những thứ khác đều nói ngược lại. YoSeob đã biến mất như thể cậu chưa bao giờ tồn tại trên thế giới, thế giới của JunHyung.

JunHyung vẫn đợi ở nơi họ hẹn nhau từng ngày, nhưng YoSeob không xuất hiện, thậm chí đến một lần cũng không. Có thể hiểu rằng cậu đã từng đứng đây để đợi người cậu yêu, nhưng giờ tình yêu đó kết thúc rồi, vậy là không còn lí do gì để YoSeob tới đây nữa.

JunHyung cười cay đắng, đưa mắt nhìn lon coke trong tay. Khi anh quyết định đi tìm YoSeob, anh nhận ra anh chẳng hề biết chút gì về cậu. Anh không để ý rằng trước đây YoSeob hầu như không kể gì về bản thân cậu.

.

Một tháng trôi qua, JunHyung vẫn chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ do anh không phân biệt được đâu là tưởng tượng và đâu là thực tại. Có lẽ đã đến lúc đối mặt với sự thật.

‘YoSeob không có thực.’

JunHyung ném lon coke vào thùng rác và đứng dậy.

“Tới lúc mình phải buông tay rồi.” Anh hít vào thật sâu rồi thở ra.

Ngay lúc định cất bước rời khỏi, JunHyung thoáng thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cười xấu xa với một cậu bé tóc vàng.

“Cháu bị lạc phải không, cháu bé? Có muốn chú đưa về nhà không?” Cái giọng khàn khàn của hắn khiến JunHyung nổi da gà. Thật đáng tởm, anh nghĩ vậy khi tiến gần về phía người đàn ông, ngăn hắn lại trước khi hắn đụng tay vào cậu bé tội nghiệp.

“Này chú, cảm ơn chú nhưng cháu sẽ có trách nhiệm đưa em trai cháu về nhà.” JunHyung cố nặn ra một nụ cười, anh đứng chắn giữa đứa trẻ và người đàn ông lạ mặt.

“Oh, vậy cháu là anh trai của cậu nhóc này?” Nụ cười ngượng méo mó trên khuôn mặt xấu xí của lão già đầu hói. “Cháu không nên để em trai đứng một mình như vậy. Có thể cậu bé sẽ bị bắt cóc…”

“… bởi những kẻ ấu dâm, cháu biết rồi.” JunHyung cắt ngang và cười thầm. “Ngày nay có rất nhiều tên bậy bạ, phải không?” Anh nói thêm.

“Đ-đúng vậy.” Người đàn ông miễn cưỡng gật đầu.

Lão già vừa đi mất thì nụ cười trên mặt JunHyung cũng tan biến. Loại người đó luôn khiến anh cảm thấy buồn nôn.

“JunHyung…”

Đầu anh giật mạnh khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Không kịp nghĩ ngợi thêm, anh quay lại nhìn cậu bé phía sau lưng. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt to trong sáng, thậm chí là cả biểu cảm kinh ngạc đó, tất cả đều quá quen thuộc, quá thật.

“YoSeob?” JunHyung há hốc miệng.

“Lâu rồi không gặp.” Một nụ cười nở trên môi YoSeob và đôi mắt cậu híp lại, với JunHyung thì có vẻ giống như cậu đang nhăn nhó hơn.

“Em đã tẩy tóc đấy à?” JunHyung đột ngột hỏi, sững sờ nhìn mái tóc vàng của YoSeob.

“V-vâng.” Cậu gật đầu và bối rối đưa tay sờ vào tóc. “Em nghĩ thế này sẽ khiến em nhìn trưởng thành hơn. Kì cục lắm phải không?”

“Không, em vẫn dễ thương.”

JunHyung đáp lại và cười toe toét khi anh thấy gò má YoSeob ửng hồng, nhưng một giây sau anh cúi mặt quay đi.

YoSeob giật mình bởi sự vội vã rời khỏi của JunHyung, cậu bèn bước theo anh.

“JunHyung?”

“Chúng ta không nên gặp nhau.” JunHyung càng đi nhanh hơn. “Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh phải buông tay thôi.”

‘Anh phải buông em ra.’

“T-tại sao?” YoSeob hỏi, cố gắng đuổi kịp JunHyung.

“Bởi em đã bỏ đi không nói một lời. Em cũng biến mất trong đúng một tháng, và khi anh quyết định từ bỏ thì em lại xuất hiện. Em đang đùa giỡn anh hay là gì?”

Trán YoSeob nhăn tít lại khi nghe những lời lảm nhảm của JunHyung. Cậu dừng bước và hét lên.

“Anh luôn luôn như thế, không bao giờ quay lại nhìn khi đã cất bước đi, JunHyung!”

JunHyung liếc qua vai và thấy YoSeob gần như đã khóc ầm lên. Hơn nữa, những người xung quanh cũng đang hiếu kỳ nhìn họ. JunHyung đảo mắt, sau đó anh tiến về phía YoSeob, nắm tay cậu và kéo cậu đi cùng.

“Aish, đừng khóc mà.” Anh lầm bầm nói.

“Em không khóc!” YoSeob chu môi phản đối. “Chỉ là… Em không biết phải đối mặt với anh thế nào, JunHyung ah, sau khi chúng ta làm chuyện đó…” Cậu nói bằng giọng trầm trầm.

“Vậy nên em trốn khỏi anh?”

“Em không trốn! Em bận chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ kịch. Vào lúc em xong việc thì cũng đã quá muộn để gặp anh tại điểm hẹn của chúng ta rồi.”

“Em có thể đến nhà anh để gặp anh cơ mà.”

YoSeob im bặt vì không thể cãi lại nữa. Cậu cúi đầu, nắm tay JunHyung chặt hơn.

“Em bối rối, JunHyung ah. Em đã xin anh làm em quên người đó đi, và anh đã giúp em, và việc đó đã có tác dụng thật. Em không nghĩ đến anh ấy nữa, nhưng rồi em lại bắt đầu nghĩ về anh. Em không biết phải làm sao…”

JunHyung cắn môi cố bình tĩnh trở lại, nhưng anh không thể bình tĩnh nổi nữa khi nghe lời thú nhận của YoSeob. Anh đẩy cậu nhóc vào một con hẻm nhỏ và dang chân chặn cậu vào bức tường. Mặt họ gần nhau đến nỗi JunHyung một lần nữa phải cố kìm nén ham muốn mà không nhảy vào YoSeob ngay tại đây.

“Em có hiểu em đang nói gì không, Yang YoSeob?” JunHyung nghiến răng.

YoSeob ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt nâu sẫm.

“Em nghĩ em đã yêu anh rồi, JunHyung.”

JunHyung siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây-ngô-nhưng-cực-đáng-yêu của YoSeob. Cậu đang đợi câu trả lời của anh. Anh có thể thấy hy vọng tràn ngập trong đôi mắt ngây thơ.

“Chết tiệt!” JunHyung kêu lên và đưa tay che mắt YoSeob đi, khiến cậu nhóc lúng túng lắp bắp nói.

“A-anh đang làm gì thế, Jun-”

“Anh không thể chịu được cái cách em nhìn anh.”

“Em xin lỗi…”

JunHyung đảo mắt khi thấy YoSeob trề môi.

‘Khốn thật, lẽ ra mình nên che cả miệng em ấy nữa.’ Anh rủa thầm trong đầu.

“Nhưng cũng không sao cả, JunHyung ah.” Đôi môi YoSeob cong lên. “Anh không cần phải đáp lại tình cảm của em đâu.”

Vào khoảnh khắc đó, JunHyung cảm thấy biết ơn vô bờ vì anh không nhìn thấy đôi mắt cậu. Anh không thể tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ ra sao nếu anh bắt gặp ánh nhìn tổn thương trong đôi mắt xinh đẹp của cậu nhóc này một lần nữa. Chắc chắn trái tim anh sẽ vỡ tan ra.

“Đừng!” JunHyung đột nhiên nói khi YoSeob chạm vào tay anh để bỏ nó ra khỏi mặt cậu.

“Được rồi. Anh có thể từ bỏ được rồi, JunHyung ah.”

“Nhưng anh không thể!” JunHyung đáp trả, giọng anh vỡ òa. “Dù anh có cố gắng đến thế nào, anh vẫn không thể từ bỏ được.”

YoSeob kinh ngạc há hốc rồi ngậm miệng lại. JunHyung nghĩ cậu nhóc này đang ngẫm nghĩ về lời anh vừa nói.

“Uh… Anh có thể nhắc lại được không, JunHyung? Em không hiểu lắm.”

“Anh nói.” YoSeob gật đầu khi JunHyung nói lại lần nữa. “Dù việc này sẽ khiến anh trở thành một kẻ ấu dâm, anh phải thừa nhận rằng anh yêu em, Yang YoSeob.”

Vừa nói xong, JunHyung cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu, hôn cậu đến nghẹt thở.

“Chết tiệt, anh nhớ nụ hôn của em đến điên cuồng.”

YoSeob nén cười khi nghe tiếng người yêu mới của cậu gầm gừ giữa nụ hôn. Cậu vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

“Em cũng nhớ anh.”

.

“Cho anh này.” JunHyung chớp mắt nhìn chiếc vé trong tay YoSeob.

“Cái gì đây?” Anh cầm lấy chiếc vé và nhướn mày.

“Vé tới buổi lễ hội ở trường em. Vì em sẽ tham gia đóng kịch, em hy vọng là anh sẽ tới.” YoSeob vui vẻ trả lời. “Bởi anh là bạn trai em.”

“Đừng quá đòi hỏi thế, nhóc.” JunHyung khịt mũi. “Anh không nghĩ là anh muốn tham gia lễ hội ở trường phổ thông trung… Cái gì? Trường trung học Seoul?”

“Urgh… Em biết anh sẽ phản ứng như vậy mà.” YoSeob gãi đầu trong khi JunHyung trân trối nhìn cậu vì sốc. “Trường em thường được mệnh danh là trường dành cho tầng lớp thượng lưu, nhưng em được nhận vào nhờ có học bổng âm nhạc. Gia đình em không giàu đến mức…”

“Em đang là học sinh trung học?” JunHyung ngắt lời cậu.

“Phải, và em bằng tuổi anh đấy.”

“Tại sao em không nói với anh?! Em khiến anh tưởng rằng mình đã trở thành kẻ ấu dâm khi đem lòng yêu một đứa trẻ 12 tuổi trong ngần ấy tháng!” JunHyung gắt gỏng, nhảy bật ra khỏi chỗ anh đang ngồi.

“Em nghĩ anh phải biết rồi chứ.” YoSeob nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

“Làm sao anh biết được trong khi em chẳng bao giờ kể ra? Aish! Tôi phát điên lên mất!” JunHyung dậm chân thật mạnh và quay bước bỏ đi.

“J-JunHyung!” YoSeob cất tiếng yếu ớt phía sau lưng anh.

“Keke, ai làm cháu buồn vậy, cháu bé – WAH!”

JunHyung đẩy gã đàn ông trung tuổi sang một bên.

“Tránh xa người yêu tôi ra, đồ ấu dâm đáng khinh.”

Sau đó, anh chộp lấy tay YoSeob và kéo cậu đi khỏi băng ghế cùng người đàn ông đang ngồi hóa đá.

“Tại sao em lại thu hút nhiều tên bệnh hoạn thế? Anh chỉ vừa mới quay đi khoảng 10 giây.” JunHyung than vãn.

“Em không biết. Có lẽ là do khuôn mặt em?”

JunHyung liếc mắt nhìn cậu rồi gật gù.

“Phải, em quá dễ thương, và thật nguy hiểm khi để em ra ngoài một mình.”

“Nhưng JunHyung luôn ở bên em để bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa đó.” YoSeob hớn hở nói. “JunHyung là người hùng của em.”

Cơn giận của JunHyung nhanh chóng dịu đi bởi lời tán dương đáng yêu một cách con nít của cậu trai tóc vàng. Anh chẳng thể nào nổi giận với tên nhóc này được. Anh thở dài, đan ngón tay cả hai vào nhau, tốc độ bước đi cũng chậm lại để anh và cậu sóng bước bên nhau.

Khỏi phải nói YoSeob hạnh phúc đến thế nào sau khi cậu thành công trong việc làm JunHyung bình tĩnh trở lại. Cậu vung vẩy cánh tay đang nắm lấy tay anh và cười rạng rỡ.

“Vậy anh sẽ tới lễ hội trường em chứ?”

“Với điều kiện em phải kể hết mọi thứ về em cho anh nghe.”

“Em chấp nhận. Anh muốn biết gì nào?”

“Em đã học mấy loại kĩ năng như hôn hay làm chuyện đó từ đâu vậy? Em đã xem porn phải không?”

“Yah, Yong JunHyung! Anh thật bậy bạ!”

“Gì chứ? Anh chỉ tò mò thôi mà.”

~ THE END ~

Để lại bình luận

17 phản hồi

  1. Đây là một trong những fic đầu tiên D.ô đọc về couple JunSeob
    Fic rất hay đúng không?
    Yah… Cả cái cách miêu tả tâm lí nhân vật, suy nghĩ của JunHyung trong lúc làm chuyện đó với Seob cũng thật tuyệt vời *giơ ngón cái*
    Thật tình D.ô đã muốn trans fic này từ lâu lắm rồi, nhưng mà nó dài, mới cả D.ô ngại những cái dài dài… Yeah, nên bây giờ mới có dịp để trans đây, mừng sinh nhật Seob mà :”>
    Author unnie~~ Saranghaeyo~~~~

    Trả lời
    • ani_ami

       /  05/01/2012

      Hự, sao tự dưng qua tiếng Việt rồi thấy cái fic nầy nó thô bỉ ổi thế nhỉ? xDDDD Đúng là có nhiều thứ để tiếng Anh đỡ thấy gớm hơn ha ha.

      Phần dịch về ý thì khá sát – phải nó là bám sát rạt – bản tiếng Anh, điều đó cũng tốt vì sẽ truyền đạt đầy đủ ý nhưng cũng vì thế mà làm phần dịch mang đậm văn phong dịch. Có nhiều chỗ đọc vào thấy khá gượng. Nếu bạn có thể dịch thoáng ý ra thì sẽ hay hơn. Lần sau dịch fic của Ani thì cứ dịch thoáng đi, diễn đạt sao cho tự nhiên và dễ hiểu là được.

      Ani để ý thấy những bản dịch JunSeob đều cho hai người xưng hô “anh-em” trong khi bản thân Ani đều luôn cho họ gọi nhau là “tôi” với “cậu”.

      Thích nhất là đoạn cuối. Luôn luôn và mãi mãi :))

      Trả lời
      • Yeh, em sẽ cố gắng edit lại cho tự nhiên hơn
        Cảm ơn ss rất nhiều vì đã cho em dịch, lại còn đọc, còn com cho em nữa
        Thiệt không còn zì hạnh phúc hơn mà *nhảy điên loạn* xD~

        Trả lời
        • ani_ami

           /  05/01/2012

          À, thiệt sự cũng không tốt lành gì đâu. Nói cho cùng cũng là chủ nghĩa tự yêu bản thân thôi đó mà :))

          Là tác giả, thấy tác phẩm của mình được yêu thích thì cũng cảm thấy phấn chấn chứ ^^ Nhưng thật sự là những fic rate R không nên dịch thật vì nó làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt ha ha

          Trả lời
          • Ơ… Nhưng em là theo nghệ thuật đen tối mà…
            Hmmm… Em toàn sử dụng tiếng Việt trong sáng ấy chứ, đâu có ngôn ngữ bậy bạ mà, chỉ là nội dung không trong sáng thôi :”>
            Thật sự fic của ss được yêu thích lắm đó nha, chỉ có điều tất cả đều là silent reader :))

          • ani_ami

             /  05/01/2012

            Cũng nhờ silent readers mà bây giờ Ani hết viết fic luôn =))

            Cứ ôm ấp ý tưởng hoài mà chả có thời gian viết hụ hụ T^T

  2. haha… em thích cái fic này quá :))
    Yong Junhyung và Yang Yoseob thật đáng yêu quá đi mừ
    dù cho cái tên fic bỉ quá :)) e đã bảo anh nên để tên TA đi rồi mà… Dâm ô hyung Ấu dâm =))

    Trả lời
    • ani_ami

       /  10/01/2012

      Nếu tác giả tự dịch sang tiếng Việt, tên truyện sẽ là “Thích con nít~” xDDDD

      Trả lời
      • bản chất của D.ô là một kẻ Ấu dâm :))
        Tên anh ấy nói lên tất cả… Nếu là thích con nít thì sẽ không hợp với anh ấy chút nào và fic cũng tự dưng bớt hấp dẫn đôi phần xDDD

        Trả lời
  3. Oa~~~
    Cuối cùng cũng tìm được một người thích Junseob (giống mình) trong thời điểm đi đâu cũng toàn Dooseob với Dongseob 

    Lại còn toàn fic hot nữa chứ =))

    Yoseob có khuôn mặt quá đáng yêu, đi đâu cũng gặp phường “biến thái” là phải. Nhưng kẻ biến thái nhất vẫn là Joker =)) Ăn sạch con nhà người ta vẫn còn “mình ko khác gì bọn họ” =))

    p/s: Ki cũng thích Haehyuk với Jo twins~ Blog của D.ô đúng là vị thánh sống giúp ta thoát khỏi cơn đói yaoi mà =))

    Trả lời
    • Ố ố~ Reader mới của ta đây mà~~~
      Thật ra JunSeob shipper nhiều lắm, lên b2stvn là thấy 1 rổ mà :P
      Bạn thân mến của ta, đã cùng chung lí tưởng thì chúng ta là đồng chí, vào nhà ta cứ thoải mái tự nhiên đi nhé =))))))))))))))))))

      Trả lời
  4. với mặt của Xốp mà ko lầm mới lạ
    nhìn vô nhóm coi
    tưởng bé là maknae ko =((
    đúng là lừa đảo mà =((

    Trả lời
  5. Silver YoSeobie

     /  07/08/2012

    Rất hay *gật gù*
    Về trans thì rất tuyệt, cả về mặt trong sáng hay bỉ ổi, bạn trans như lụa ấy, ngưỡng mộ quá ;;)
    Lúc đầu đọc tên fic, thực ra là không hiểu lắm, mình trong sáng quá chăng *tự vả*
    Sau chừng đó chuyện xảy ra, lại chốt 1 câu: “em bằng tuổi anh đấy”. Thật là làm anh Jun ức muốn chết mà. Vậy thời gian qua anh dằn vặt làm gì cơ chứ =))
    Bạn trẻ Jun cuối cùng cũng trả thù được: “Em đã xem porn phải không?” =)) Dù cho là em ấy có xem thì có phải bạn cũng xem rồi không =))
    Dễ thương đến từng chi tiết, kể cả những chi tiết trong tối *tự vả*
    Diễn biến câu chuyện và cảm xúc của hai đứa đều rất thật (chưa yêu đương bao vờ nên không biết có phải đứa nào thất tình cũng làm như thằng Seob không, chết thật +_+)
    Bản thân mình thích nhất đoạn Seob bảo Jun đi xem kịch trường nó (máu pink và vô cùng trong sáng, aa~ XD)

    Trả lời
  6. KellyAeri

     /  13/08/2016

    Anh ơi, em có thể chuyển ver fic Pedo từ JunSeob sang VKook của BTS được không ạ TvT em cực cuồng truyện này luôn TvT cả cái cách trans của anh nữa, mượt lắm~ Nếu anh đồng ý thì em sẽ đăng trên wattpad credit cả gốc eng và bản của anh ạ ^^ em cảm ơn

    Trả lời
    • Cảm ơn em đã yêu thích fic do anh dịch nhưng anh xin được từ chối lời đề nghị này của em nhé.
      Việc cấm đem fic ra khỏi wordpress này là một điều luật đã có từ rất lâu của anh, và anh cũng không hề ủng hộ việc chuyển ver.
      Nếu yêu thích couple Vkook, em có thể bắt đầu với việc dịch fic, hoặc tự viết ra tác phẩm của chính em mà.
      Một lần nữa xin cảm ơn em và thông cảm cho anh nhé~
      Yêu em <3

      Trả lời
      • KellyAeri

         /  13/08/2016

        Dạ không sao ạ~ Xin chuyển vậy em cũng thấy tội lỗi lắm TvT em xin lỗi TvT và em cảm ơn ạ ^^

        Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: