[Trans fic][JunSeob] Những Đụng Chạm Đơn Giản

NHỮNG ĐỤNG CHẠM ĐƠN GIẢN

 

 

 

Title: Simple Touches

Author: fitriahz@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: PG

Summary: JunHyung tò mò khi thấy một quyển sách giấu dưới gối của người yêu anh. Tựa đề cuốn sách, “Ý Nghĩa Của Những Đụng Chạm và Cử Chỉ Đơn Giản”, làm JunHyung cảm thấy hứng thú. Vì vậy anh bắt đầu đọc nó, anh cẩn thận lật giở từng trang sách. Đọc xong vài trang, anh cười tự mãn và ra khỏi phòng, tìm kiếm người anh yêu trong căn hộ kí túc vắng vẻ.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Kí túc xá tĩnh lặng đến kì quái. Không tiếng hò reo chiến thắng của những cậu nhóc maknae, không tiếng cằn nhằn rầy la của leader và hoàng tử xinh đẹp. Bốn người bọn họ sử dụng ngày nghỉ của mình để thăm gia đình, bạn bè, chỉ còn JunHyung và YoSeob ở lại kí túc. Gia đình YoSeob đang đi du lịch, thật vô nghĩa khi cậu về thăm nhà lúc này. Không muốn người yêu phải chịu cảnh cô đơn một mình, JunHyung quyết định ở cùng cậu. YoSeob đang xem bộ phim truyền hình yêu thích trên TV ngoài phòng khách còn chàng rapper ngồi trong phòng ngủ, lao đầu vào nghĩ lời bài hát rồi viết ra giấy. Sau khi vo tròn và ném một cơ số giấy vào sọt rác, JunHyung nằm sõng soài trên giường của YoSeob, bởi giường cậu gần bàn nhất. Anh ôm chiếc gối của cậu vào ngực, rồi anh nhận ra một vật cứng được giấu dưới chiếc gối.

Tò mò, anh cầm nó lên, liếc qua dòng tiêu đề. “Ý Nghĩa Của Những Đụng Chạm Và Cử Chỉ Đơn Giản? Sao YoSeob lại đọc loại sách này?” JunHyung lật giở vài trang rồi quyết định đọc nó. Đọc xong, anh cười một cách gian tà, đặt quyển sách vào chỗ cũ rồi đi tìm YoSeob. Phòng khách chỉ có ánh sáng bập bùng từ chiếc TV soi rọi, tất cả mành cửa đều đã khép. JunHyung bước tới ngồi xuống ghế sofa, anh thấy YoSeob đang lặng lẽ khóc bởi một cảnh sướt mướt trong bộ phim. Cười nhẹ, JunHyung ngồi sát bên cậu, lau nước mắt cho cậu. YoSeob mỉm cười đáp lại trước khi quay sang ôm anh. Trong lúc ôm, JunHyung thong thả nói “Vợ yêu ah, em có biết ý nghĩa của những cử chỉ hay những đụng chạm đơn giản không?”. YoSeob ngay lập tức đẩy JunHyung ra, nheo mắt nhìn anh. “Anh đã đọc sách của em phải không, Junnie?” Cậu hỏi với giọng điệu quan tòa kết tội phạm nhân. JunHyung nén cười rồi gật gù. “Vậy, nếu anh làm thế này, em sẽ hiểu anh có ý gì đúng không?”

Anh nắm tay YoSeob, đan ngón tay hai người vào nhau. YoSeob đỏ mặt gật đầu. “Nếu anh làm thế này?” JunHyung nâng đầu YoSeob lên, nhìn sâu vào đôi con ngươi màu sô cô la của cậu. “Junnie…” YoSeob lí nhí và xấu hổ nhìn xuống. JunHyung cười thầm, anh vòng tay quanh eo cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt. “Hai hành động đó có nghĩa là gì hả cưng?” JunHyung thì thầm bên tai YoSeob. Cậu rùng mình, lúng túng cố tách khỏi anh. “Junnie, em phải đi nấu cơm trưa ngay…” “Anh sẽ không chết đói nếu em nấu cơm muộn hơn đâu em yêu.” JunHyung nhanh chóng cắt lời YoSeob và hôn lên trán cậu. “Anh hiểu anh đang làm gì.” Anh hôn xuống cổ cậu. “Anh cũng có ý này nữa.” JunHyung cười thầm, hôn lên vai cậu. “Junnie… Dừng lại đi.” YoSeob bối rối nhìn xuống.

“Và anh thật sự nghĩ thế này, luôn luôn và mãi mãi.” JunHyung nghiêm túc nói trước khi hôn lên đôi môi YoSeob. Cậu thở dài nhưng cũng đáp lại anh, để nụ hôn nồng nàn hơn. Vẫn như mọi khi, cậu thua khi đấu lưỡi với anh nhưng cậu thích thế, thích bị chế ngự dưới sức mạnh của anh. YoSeob rên rỉ khi lưỡi anh lần vào vòm miệng ẩm ướt của cậu. Anh đảo lưỡi khắp nơi, không bỏ sót một ngóc ngách nào, không còn chỗ nào mà anh không chạm tới. Trước khi nụ hôn trở nên đắm say hơn, JunHyung lùi lại, nhìn thẳng vào mắt YoSeob. “Anh hoàn toàn nghĩ như những gì anh vừa làm, giờ em có gì để nói với anh không?” Anh lùa tay vò rối tóc cậu. “Em cũng yêu anh Junnie, luôn luôn và mãi mãi.” YoSeob trả lời rồi trao cho JunHyung một nụ hôn thuần khiết trên môi.

JunHyung cười vui vẻ, anh hôn vào tai cậu. “Yahhh babo! Không được! Em phải đi làm cơm trưa đây! Không phải bây giờ đâu nhá!” YoSeob la lên, cậu vùng ra khỏi vòng tay của người yêu và chạy biến vào trong bếp. JunHyung cười phá lên rồi ngả lưng xuống ghế. “Này vợ yêu, hãy nấu cơm nhanh lên! Anh sắp chết đói rồi!” YoSeob chỉ đáp lại bằng tiếng hấm hứ giận dỗi.

~ * ~

 

Sau đây là ý nghĩa của những hành động JunHyung vừa làm, tất cả được tìm thấy ở đây:

http://mgilbert-simplethoughts.blogspot.com/2008/01/meanings-of-kisses-gestures.html

1. Nắm tay: Chúng ta có thể học cách yêu thương nhau.

2. Nhìn thẳng vào mắt nhau: Đừng rời bỏ anh.

3. Vòng tay quanh eo: Anh yêu em nhiều đến mức không thể rời xa.

4. Ôm chặt: Đừng buông tay khỏi anh.

5. Đùa nghịch với tai: Anh không thể sống thiếu em.

6. Hôn trán: Em là của anh, mãi mãi.

7. Hôn cổ: Chúng ta thuộc về nhau.

8. Hôn vai: Anh muốn em.

9. Hôn môi: Anh yêu em.

10. Đùa nghịch với tóc: Hãy nói em yêu anh đi.

11. Hôn tai: Anh hứng lên rồi đấy.

~ THE END ~

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. cho hỏi cái thứ 11 là sao vậy =))
    húng gì vậy
    hành động thiệt mờ ám quá đi =))

    Trả lời
  2. Aigoo ~
    Đọc cả 1 list fic chủ yếu nờ xê đờ cả người
    Đọc đến fic này thì thật quá chi nhẹ nhàng ~
    Tự hỏi tại sao D.Ô trans chủ yếu fic nờ xê mà fic pg vẫn rất mượt *chấm nước mắt*
    Vâng thú thật là mình thích cái thứ 11 =)) *cười bỉ*
    Năm mới vui vẻ nhé *hun gió* *chạy ra*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: