[Trans fic][JunSeob] Vậy, Cậu Vẫn Còn Ghét Tôi Sao? (Chap 4)

VẬY, CẬU VẪN CÒN GHÉT TÔI SAO?

 

 

 

Title: So, do you still hate me?

Author: katzieh@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: YoSeob là một đứa trẻ không có bạn và luôn bị bắt nạt. Cậu mệt mỏi với tình trạng này và chuyển tới một trường học mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi người bạn cùng phòng của YoSeob là một người cậu đã quen biết từ trước đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

 

 

“Có một khu chợ ở kia…”

“Oh! Vậy chúng ta hãy đến đó đi~” Tôi nói như không có chuyện gì xảy ra.

Hmm, tôi nên mang thứ gì về phòng bây giờ? Tôi không biết cậu ta thích gì.

Mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi sẽ mua một ít bánh mì và ramen.

.

“Em sẵn sàng chưa?”

“Vâng, có lẽ em không nên ăn nhiều thế…”

Sau khi trả tiền, chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau.

Aah, sao không khí lại ngượng ngùng thế này!

“Tiếp theo chúng ta nên đi đâu?” Cuối cùng tôi không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

“Anh không biết, cứ đi lòng vòng quanh đây một chút…”

DooJoon có vẻ buồn. Sao vậy nhỉ? Nhưng tôi không thể hỏi hyung như thế. Dù sao thì, tôi và DooJoon hyung cũng chỉ mới quen nhau một ngày. Tôi nên làm gì đó để hyung vui lên.

“Hyung! Ra kia chơi đi!”

Tôi chỉ vào công viên trước mặt. DooJoon nhìn và khẽ mỉm cười.

“Được, nhìn có vẻ rất vui.”

Chúng tôi mua vé trò tàu lượn siêu tốc. Nó không lớn lắm… Thật ra, tôi hơi sợ khi chơi tàu lượn.

Tôi vừa ngồi vào, chiếc tàu đã khởi hành ngay.

Tôi cố kiềm chế nỗi sợ và chỉ hét một chút thôi, DooJoon hyung cười phá lên.

“Haha, vui quá, chơi một lần nữa đi!”

“Oa hyung, không được đâu… Em cảm thấy không ổn lắm.” Tôi làm aegyo nhưng thất bại.

“Uhm, em không sao chứ?”

“Nae, hyung, chơi trò khác đi.”

Chơi chán chê trong hai tiếng, chúng tôi ra khỏi công viên.

“Này, hãy đi uống một chút. Cũng chưa muộn đâu.” DooJoon hyung cười.

“Ehh, hyung, ý hyung là đi uống rượu hả?”

“Uh.”

“Nhưng… em… em không uống được…”

“Thôi nào YoSeob, uống một chút thôi, nó không tệ lắm đâu.”

“Nh-nhưng…”

“Không nhưng gì hết. Đi nào, YoSeob! Ý kiến này không tồi chút nào, và mai là cuối tuần, chúng ta không phải đi học.”

“Uhm… Nếu vậy thì em sẽ chỉ uống một ly thôi.” Tôi lo lắng nói.

.

Khi bước vào quán bar, tôi thật sự lo sợ. Trước đây tôi chưa bao giờ uống rượu cả.

“Ya~~ DooJoonie ah!” Một chàng trai lạ mặt chạy lại và ôm DooJoon hyung.

“Haha, HongKi!” Hyung cười tươi chào lại.

“Lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn đang đi học chứ hả?”

“Uh. Ah HongKi, đây là YoSeob.”

“Oh! Rất vui được gặp cậu!” HongKi cười đến sáng lạn.

Tôi khẽ gật đầu chào lại.

“Ờ mà hai người làm gì ở đây? Muốn uống vài ly à?”

“Uh tất nhiên.”

“Ok, theo tôi.”

Chúng tôi theo HongKi vào phía trong quán bar. Có vẻ như DooJoon hyung và HongKi là bạn, vậy sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?

“HongKi là con trai của chủ quán bar này.” DooJoon hyung giải thích với tôi. Tôi gật đầu và mỉm cười, nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng.

“Ngồi xuống đây~ Tôi sẽ mang đồ uống tới.” HongKi chỉ vào một chiếc bàn gần đó.

Chỗ này nhìn có vẻ khác so với những gì tôi tưởng tượng khi đứng bên ngoài.

Lát sau HongKi trở lại và mang theo chút đồ uống. Tôi kinh ngạc nhìn, “chút đồ” HongKi mang ra phải đến 10 ly. Cậu ấy đặt tất cả lên bàn.

“Hehe, chúc vui vẻ~” HongKi cười một cách kì lạ rồi biến mất. DooJoon đưa cho tôi một cốc rượu, chúng tôi cùng cụng ly.

Tôi luôn nghĩ rượu là một thứ tệ hại, nhưng hóa ra không phải. Tôi uống liền một hơi đến khi cạn chén, DooJoon hyung cũng vậy.

Uống hết, tôi lại muốn uống nữa.

Thế là tôi lấy thêm một ly.

Uống hết rồi, tôi tiếp tục lấy một ly khác. DooJoon hyung ngăn tôi lại.

“Hahaa, em không được say đâu Seobie~! Đừng uống nữa.” Hyung nói với giọng lè nhè.

Tôi cười khúc khích như con gái. Hyung cười ầm lên bởi tiếng khúc khích nữ tính của tôi. Nhìn nhau một lúc, chúng tôi cùng cười như điên. HongKi trở lại, trên tay cậu ấy là một khay đồ uống mới, HongKi nhìn chúng tôi chằm chằm.

“Được rồi, cứ bình tĩnh và uống tiếp đi DooJoon, nhớ boa cho tôi nhiều nhiều nhé.”

DooJoon hyung ngừng cười.

“Sao cậu mang thêm rượu ra đây làm gì?? Tôi có gọi đâu?! Huh?”

HongKi bật cười và nói với tôi “Cậu ta trở nên hung hăng hơn khi say. YoSeob ah hãy đưa cậu ta về nhà đi. Tôi không muốn cậu ta đập phá đồ đạc nữa đâu.”

Tôi im lặng một lúc, không hiểu HongKi nói gì. Nhưng có lẽ tôi nên đưa DooJoon hyung về thật.

“Nae. DooJoon hyung, về thôi!”

Hyung không chịu đứng lên mà cứ uống mãi.

“Yah! Em nói là về thôi!”

Tôi giật lấy chiếc ly trên tay hyung và uống cạn.

“Được rồi, giờ thì đi nào.”

“Nae, bất cứ điều gì em nói.”

Tôi đưa chút tiền cho HongKi rồi kéo DooJoon hyung ra khỏi bar. “DooJoonie! Lần sau cậu phải boa cho tôi thật nhiều đấyyyy!” HongKi hét vọng theo khi tôi đóng cửa.

Tiếp theo tôi nên đi đâu? Gần 9 giờ tối rồi.

DooJoon hyung cứ cười ngây ngốc. Hyung say thật rồi à? Tôi cũng hơi chóng mặt một chút, nhưng tôi biết tôi không say. Đúng hơn là chưa say.

“Hyung, khi nào xe buýt tới?”

“Ummh… Mấy giờ rồi?”

“9 giờ.”

“Oh, sau 15 phút nữa sẽ có chuyến xe buýt cuối cùng, đi mau.” Hyung nói rồi liêu xiêu bước trên hè đường. Hyung nhìn như sắp ngã ấy.

.

Sau 10 phút, chúng tôi đã tới trạm xe buýt.

Tôi tìm số 17.

“Hyung, giúp em một chút được không? Xe buýt số 17 nằm ở đâu?”

“Ở đây này!” DooJoon hyung chỉ vô định. Tôi thở dài, đành phải tự mình tìm vậy.

Cuối cùng cũng thấy chiếc xe đó, tôi kéo DooJoon hyung lên.

“Hyung, chúng ta sắp về nhà rồi~” DooJoon hyung gật gù như sắp ngủ.

“Uh.” Hyung ngả đầu lên vai tôi và ngủ thật.

“Y-yah! Hyung dậy mau…”

Không có tiếng trả lời.

Tôi hơi đỏ mặt, mọi người trên xe đều nhìn chúng tôi. Họ nghĩ DooJoon hyung là bạn trai của tôi hay gì đó tương tự thế phải không?!

“Hyung, làm ơn dậy đi… Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Hyung khe khẽ lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngủ.

Tôi thở hắt ra, không bận tâm nữa.

.

Khoảng 10 phút sau, xe buýt đã tới trạm và cuối cùng DooJoon hyung cũng tỉnh dậy.

“Ahh thật thoải mái! Cảm ơn chú!” Hyung vui vẻ nói khi chúng tôi xuống xe.

“Sao hyung lại ngủ trên vai em? Thật xấu hổ quá!” Tôi lớn tiếng nói trên đường về phòng.

“Y-yah… Anh không thể làm gì khác được… Khi say anh sẽ cảm thấy buồn ngủ~”

“Cõng em đi! Rồi em sẽ bỏ qua cho hyung!” Tôi reo lên.

… Tôi vừa nói cái quái gì vậy?!

DooJoon hyung nhìn tôi trân trân, mãi một lúc sau mới gật đầu “Uhm, được rồi.”

Tôi trèo lên lưng hyung. Hyung đứng dậy và bước đi.

“X-xin lỗi em hơi nặng…”

“Nah, em không nặng chút nào.”

.

Suốt quãng đường còn lại cả hai chúng tôi đều im lặng.

Về tới phòng tôi đột nhiên cười khúc khích.

“Có gì mà vui thế?”

“Haha, hyung đang cõng em về nhà~”

“Ahh em cũng say rồi hả?”

“Không đâu! Em vẫn khỏeee lắm!”

“…Anh sẽ để em ở lại với JunHyung.”

“Em không muốn ở với tên khốn đó!”

“Cái gì…?”

“Cậu ta thật sự tồi tệ lắm! Em không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa!”

DooJoon hyung mở cửa phòng tôi, JunHyung nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.

“YoSeob bị sao vậy?”

“Không phải việc của cậu!” Tôi hét lên rồi nấc.

“Được rồi, YoSeob, anh nghĩ em nên ngủ đi…” DooJoon hyung đặt tôi lên giường.

“Em không muốn ngủ cùng cậu ta! Thậm chí cậu ta còn không chịu nằm yên trên cái giường chết tiệt của mình!”

DooJoon nhìn JunHyung. JunHyung cũng không hiểu nổi lời tôi nói.

“Aish, tôi ngủ đây, bye.” Tôi bực tức quay lưng về phía họ.

“Xin lỗi Jun, tôi không biết cậu ấy dễ say thế.”

“Nah, không sao cả, tôi nghĩ cậu ấy ngủ rồi.”

“Nhưng ‘cậu ta còn không chịu nằm yên trên cái giường chết tiệt của mình’ nghĩa là sao?”

“Tôi cũng không biết… ÔI TRỜI!”

“Sao hả??”

“Đêm qua tôi đã ngủ với YoSeob.”

“HUH?!”

“Khôngggg phải ngủ theo nghĩa đó! Chỉ là tôi nằm trên giường của YoSeob…”

“Jun… Cậu đã làm cái quái gì hả?”

“Tôi không biết, lúc đó tôi rất buồn ngủ rồi!”

DooJoon im lặng một lúc.

“YoSeob đã mua một ít đồ ăn, tôi để chúng lại đây nhé. Tôi về đây, chúc ngủ ngon.” Nói xong DooJoon rời khỏi phòng.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. binbon19211

     /  14/01/2014

    Ss ui em là rds ms, bg ms mò vào đây ạ *cúi đầu 90o*. Theo em được pít thì chap 3 của fic nài đã có HongKi rùi, vậy chap nài là do ss nhầm hay là HongKi khác z ạ? ( mong ss thứ lỗi nếu em có gì sai sót ạ =]])

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: