[KwangYoung] Don’t Touch My Boy (Chap 4)

DON’T TOUCH MY BOY

 

 

 

Title: Don’t touch my boy (Đừng chạm vào chàng trai của tôi)

Author: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Genre: Twincest

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Summary: We are twins. That means we belong together forever.

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

 

 

“Youngie ah, cậu ăn sa lát đi này. Sa lát rất tốt cho sức khỏe của cậu đó.” MinWoo vừa liếc KwangMin vừa lia lịa xúc đồ ăn vào đĩa của YoungMin.

“YoungMin hyung, em biết hyung rất thích ăn trứng cuộn em làm… Đây, hyung ăn cả phần của em đi này.” KwangMin thản nhiên gắp trứng cuộn bỏ vào bát YoungMin và tự mãn nhìn MinWoo.

Chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ hôm nay thật náo nhiệt. Nếu để ý bạn sẽ thấy hai cậu nhóc ngồi ở hai đầu bàn cứ thi nhau trút đồ ăn vào khay cậu trai tóc vàng ngồi giữa và nhìn nhau tóe lửa. Trong khi đó, cậu nhóc ngồi giữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng còn cách nào khác mà đành phải “tiếp nhận tất cả yêu thương” của hai người kia, ăn hết số đồ ăn trong khay của cậu.

“Hmm… KwangMin, MinWoo ah… Hai người có vẻ thân thiết hơn tớ tưởng đó. Thậm chí còn có thể dùng mắt để nói chuyện với nhau nữa.” YoungMin đột nhiên lên tiếng khi cảm thất không khí kì lạ giữa em trai và người bạn cùng lớp của cậu.

“Làm gì có chuyện đó! Tớ/Em thân thiết với cậu ta hồi nào chứ?” Không hẹn mà gặp, KwangMin và MinWoo gào lên cùng lúc khiến YoungMin giật mình.

“Ơ… Không phải thì thôi vậy. Nhưng hai người vừa trả lời rất khớp nhau đó haha~”

.

Cách đó vài bàn là nơi cô gái xinh đẹp nhất trường HyoJin đang ngồi. Đôi mắt rực lửa của cô chiếu thẳng về phía anh em YoungKwang, đôi đũa trong tay cô đã bị bẻ gãy từ bao giờ. Vẻ hắc ám tràn đầy sát khí của HyoJin lan ra xung quanh khiến không ai dám ngồi gần cô nữa. Trong không khí người ta còn nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ.

“Jo KwangMin… Chỉ vì tên tóc vàng ẻo lả đó mà cậu dám từ chối tôi sao? Được lắm, các người cứ đợi đấy! Các người không biết đang giỡn mặt với ai đâu!!!”

Đập bàn một cái thật mạnh, HyoJin hằm hằm dậm bước ra ngoài, để lại phía sau những cặp mắt hoảng sợ dõi theo bóng hình cô. Tuy vậy trong căng tin vẫn có một vài con người không hề hay biết đến những chuyện vừa xảy ra: YoungMin (vì mải ăn), KwangMin và MinWoo (còn mải tranh nhau gắp đồ cho YoungMin và bận liếc nhìn đối thủ). Aiya, thật ra mà nói thì, HyoJin ah, cô không biết cô đang giỡn mặt với ai đâu~~~

Sau bữa trưa, ba cậu nhóc cùng trở về lớp. YoungMin đột nhiên muốn đi rửa tay nên bảo KwangMin và MinWoo về lớp trước.

“Để em đi cùng hyung. Nhỡ hyung có bị nắng chiếu, bị kiến cắn hay bị vấp hòn đá thì em còn có thể cứu hyung…” KwangMin lảm nhảm những điều vô nghĩa, nằn nì đòi đi theo YoungMin.

“YAH! Em coi hyung là cái gì hả? Hyung yếu đuối và hậu đậu đến thế sao?? Mau về lớp đi, không cần theo hyung!”

YoungMin bỏ đi trước khi KwangMin kịp trả lời. Cậu vào toilet rửa tay rồi thong thả về lớp. Bất thình lình một cô bé không biết từ đâu chạy tới trước mặt cậu.

“YoungMin sunbae! Xin hãy nhận cái này!”

Cô bé run rẩy cúi gằm mặt, hai tay dâng một tờ giấy gấp tư lên cao quá đầu. YoungMin chớp chớp mắt một lúc, cậu tự hỏi có phải mình rất đáng sợ hay không nên mới khiến cô bé run như cầy sấy thế này.

“Ơ… Bạn à tôi…”

“Xin sunbae hãy nhận lá thư này đi ạ!!!”

Không để YoungMin nói gì thêm, cô bé vội vàng thúc giục cậu. YoungMin lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy mảnh giấy nhỏ. Thấy lá thư đã yên vị trên tay cậu, cô bé lao vút đi và biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Thật kì lạ…” YoungMin nhủ thầm.

Cậu mở lá thư ra, cẩn thận đọc từng dòng chữ ngay ngắn, nắn nót.

YoungMin ah,

Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với bạn. Bạn có thể tới sân thể dục vào giờ giải lao để gặp mình không?

Ah, bởi chuyện mình muốn nói là một bí mật cực kì bí mật, cậu hãy tới một mình thôi nhé~ Tuyệt đối đừng để em trai chết tiệt KwangMin của cậu đi theo, được chứ?

Mình sẽ chờ bạn tới

Kí tên

HyoJin (Xinh đẹp thánh thiện)

 

“HyoJin? Là cô bạn sáng nay đòi gặp KwangMin phải không nhỉ? Chuyện gì mà lại muốn gặp riêng mình chứ? Mình có nên tới đó không? Hmm…” Hàng loạt câu hỏi nổ bóc bóc trong đầu YoungMin. Cậu chầm chậm bước đi, không hề biết phía sau đang có một cặp mắt hằn học nhìn cậu.

Tại góc khuất dưới cầu thang…

“Thế nào? Đưa tận tay cậu ta rồi chứ?” Giọng con gái eo éo vang lên.

“Dạ… dạ rồi… thưa HyoJin sunbae…” Tiếng cô bé đưa thư run run đáp lại.

“Tốt lắm. Giờ cô có thể về lớp. Nhớ không được phép tiết lộ chuyện này cho ai. Nếu trái lời tôi, cô biết hậu quả rồi đấy…” HyoJin vừa nói vừa thổi những đầu ngón tay được mài dũa tinh xảo. Cũng không cần đợi lời thề thốt của cô nhóc hoobae, HyoJin hất tóc đi thẳng.

“Jo KwangMin, Jo YoungMin! Các người cứ chờ mà xem. Các người sẽ phải khuất phục dưới chân HyoJin xinh đẹp tuyệt đỉnh này muahahaha…”

.

Trong lúc mải suy nghĩ YoungMin đã về đến lớp từ bao giờ. Ngồi vào chỗ rồi nhưng hàng lông mày cậu vẫn không giãn ra chút nào, dường như tâm trí cậu còn mải đăm chiêu với một miền đất xa xôi nào đó.

“YoungMin hyung? Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra mà hyung như người mất hồn thế?” KwangMin sốt sắng vừa huơ tay vừa hỏi.

“Youngie? Cậu làm sao thế? Cậu mệt huh? Hay là nóng? Tớ quạt giúp cậu nha?” MinWoo cũng không kém cạnh mà nhướn người lên sờ trán YoungMin.

“Hai người hôm nay sao thế hả?? Kwangie, hyung không sao hết. Minnie, tớ ổn. Chỉ là tớ đang suy nghĩ một chút thôi. Hai người không cần quá lo cho tớ như thế, tớ cũng biết tự lo cho mình chứ >/////<” YoungMin giận dỗi la lên.

Vừa lúc đó thầy giáo bước vào lớp khiến KwangMin và MinWoo không kịp nói gì thêm. Cả hai chỉ nhìn YoungMin, rồi lại nhìn nhau, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

~ * ~

 

Trong lúc đó…

Tại tòa nhà hai tầng bỏ hoang cách trung tâm Seoul 15km về hướng Tây Nam, có những con người đang lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Không khí u ám và ảm đạm, chỉ có chút ánh sáng từ lỗ thông gió chiếu vào. Cái vẻ tối tăm của ngôi nhà hắt lên khuôn mặt những người ngồi trong khiến tất cả càng thêm thâm trầm mờ ám. Không ai dám nói một tiếng nào, cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả cứ như sự im lặng trước cơn bão. Mùi ẩm mốc đâu đó bốc lên làm cay sống mũi, nhưng không ai dám hắt xì hơi. Dường như giờ đây chỉ gây ra tiếng động nhỏ thôi cũng khiến phong ba vần vũ, sấm chớp nổi lên, tất cả sẽ chết hết không còn một mống. Những tưởng sự nặng nề này sẽ mãi mãi kéo dài không có điểm dừng thì đột nhiên…

Xoạt.

Rốp rốp.

Roạt roạt.

Rột rột.

Ực.

Tràng âm thanh kì lạ phát ra, lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn về một hướng. Có người chảy nước miếng. Có người thầm cầu nguyện cho số phận của nạn nhân đầu tiên “Mày tiêu rồi con ạ”. Lại có kẻ cười khẩy chế giễu sự dũng cảm ngu ngốc này. Nhưng trên hết là một kẻ mặt mũi đen xì chuẩn bị phát hỏa.

“YAHHHH TAEOK!!! TẠI SAO MÀY LẠI ĂN ĐƯỢC VÀO LÚC NÀY HẢ?? CÓ BIẾT TÌNH HÌNH CỦA CHÚNG TA ĐANG RẤT NGUY CẤP KHÔNG? CHÚNG TA ĐÃ THUA FIRE DRAGON VÀ THẰNG KWANGMIN CHẾT TIỆT ĐÓ! VẬY MÀ GIỜ MÀY CÒN DÁM ĂN NỮA HẢ! (*%$#@$^&*$%#$%@$^%*&” HyunSik bùng nổ thật sự. Hắn gào thét, gầm rú, tay chân quơ quào loạn xạ khiến lũ đàn em “khiếp sợ” co rúm về một bên.

“Thì đại ca cứ bình tĩnh đã nào. Có thực mới vực được đạo chứ. Em phải ăn thì mới có sức làm việc cho đại ca chứ. HyunSik đại ca bớt giận… bớt giận đi… Giận nhiều sẽ không đẹp trai nữa đâu ah~” TaeOk điềm nhiên bốc khoai tây chiên bỏ vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

“Hừ! Mày nói thì giỏi lắm. Mà nhắc mới nhớ, hôm giao chiến với Fire Dragon mày đã ở đâu hả?” Nghe thấy cụm từ ‘không đẹp trai nữa’ HyunSik mới tự ép mình hạ hỏa một chút.

“À cái đó… Tại vì em thuộc tổ thông tấn xã, chuyên về mảng thu thập thông tin, nên em nghĩ em không cần phải ra mặt đối đầu với Fire Dragon ạ. Em núp sau một lùm cây gần đó rồi dùng ống nhòm quan sát mọi chuyện. Aigoo, phải công nhận là KwangMin đẹp trai và oai phong quá đại ca ạ.” TaeOk mút ngón tay, mơ màng kể lại.

“Mày… Thôi được rồi. Việc tao bảo mày điều tra làm đến đâu rồi? Trình bày kết quả cho mọi người nghe đi.” Cơn giận suýt nữa có dịp bùng phát nhưng HyunSik đã cố gắng kìm nén lại.

“Tất nhiên là em đã làm xong rồi! Đại ca thật coi thường em quá. Dù gì em cũng là đội trưởng của thông tấn xã con Ó mà. Jo KwangMin có cha mẹ, một anh trai và một em trai nhưng hiện tại chỉ sống với anh trai thôi. Những người còn lại đều đang ở ngoài Hàn Quốc. Thông tin về anh trai KwangMin em đã liệt kê đầy đủ ở đây, đại ca xem đi.” TaeOk đưa cho HyunSik một tập giấy nhàu nhĩ dính đầy mỡ gà rán.

“Yah sao bẩn thế này?? Mày tự đọc cho cả nhóm nghe đi. Đứa nào bật đèn lên cho nó đọc.” HyunSik nhăn mặt hét.

“Đại ca… Hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi chúng ta chưa thanh toán, nên điện đã bị cắt rồi…” Một người trong đám đàn em tốt bụng nhắc nhở HyunSik.

“Cái gì? Chưa thanh toán hóa đơn? Vậy thì mở cửa ra cho nó đọc! Đứa nào lại đóng hết các cửa vào thế này, làm tao ngộp muốn chết.” HyunSik hằm hè.

“Thưa đại ca, anh trai của Jo KwangMin là Jo YoungMin. Hai người này là anh em sinh đôi vậy nên hầu như đặc điểm rất giống nhau. Tóc YoungMin như KwangMin nhưng dài hơn và màu vàng sáng. Mặt YoungMin như KwangMin nhưng hiền hơn. Chiều cao YoungMin bằng KwangMin nhưng thấp hơn một chút. Chi tiết hơn thì, trán YoungMin giống KwangMin, mắt YoungMin giống KwangMin, lông mày YoungMin giống KwangMin, lông mi YoungMin giống KwangMin, mũi YoungMin giống KwangMin, miệng YoungMin giống KwangMin, má YoungMin giống KwangMin. Phải giống đến 95% đấy đại ca ạ. Sở trường của YoungMin chắc là cũng như KwangMin. Tính cách YoungMin chắc cũng giống KwangMin…” TaeOk đọc một lèo không nghỉ.

“Khoan đã! Young Young với chả Kwang Kwang. Những điều mày nói không phải tất cả chúng ta đều biết hết rồi sao? Cái này mà gọi là điều tra huh?? Nếu mày không còn thông tin gì hữu ích hơn, tao sẽ phải xử mày ngay tại đây đấy đồ ăn hại.” HyunSik bắt đầu không nhịn được mà bẻ khớp tay răng rắc.

“Có chứ có chứ! Điều em sắp nói ra chắc chắn sẽ giúp ích cho đại ca. Đó là: YoungMin không biết võ!” TaeOk hớn hở nói.

“Ồ… TaeOk ah, mày cũng không vô dụng lắm nhỉ. Vậy bây giờ chỉ cần bắt được thằng YoungMin thì coi như nắm thóp được Fire Dragon rồi.” HyunSik xoa cằm cười gian xảo.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. Em hóng cái này lâu lắm dồi nha, h có chap rồi vui quá *tung bông*

    Chap này vui ghê, Kwang vs Min thi nhau lấy lòng Young, làm sao cho Young tưởng hai bạn ấy thích nhau mới chết chứ.

    HyoJin, và cả cái bọn kia nữa, ai cũng có âm mưu hết, kì này khổ cho KwangYoung rồi. Cơ mà đám đàn em của HyunSik vui thật, ngồi đọc mà cười mún lọt ghế.

    Hehe, hóng chap sau của oppa nhóe!!!

    Trả lời
    • Đọc fic của d.ô khá lâu rồi mà jờ mới cmt đc…sr nhìu… Fic hay lắm, ở chap này 2 đứa woo,kwang tranh jành thằng young rồi, có já thiệt, đọc mà thấy mắc cười tụi đàn em-xh đen j mà tiền điện kũg k trả nổi nữa….;) mìh sẽ típ tục ủg hộ mau ra chap mới nha….mìh là kashi (boy) hân hạnh đc làm wen…=))

      Trả lời
  2. Rosina

     /  17/12/2012

    Bạn ơi, bạn có viết tiếp fic này nữa ko??? Đang hồi hấp dẫn ý…Đừng bỏ nhé!!!!

    Trả lời
  3. Anh yêu, anh có định viết tiếp không vậy? Trans fic anh đã lười rồi, viết anh còn lười hơn nữa là sao?
    Tuy em không có biết mặt KwangMin và YoungMin nhưng em rất thích đọc Jo twins ở Virus D. nha, chỉ ở Virus D. thôi đấy.
    Ps: Rảnh anh ghé fic em chơi ha

    Trả lời
  4. Anh yêu, anh có định viết tiếp không vậy? Trans fic anh đã lười rồi mà viết fic anh còn lười hơn là sao?
    Tuy em không có biết mặt KwangMin và YoungMin nhưng em rất thích đọc Jo twins ở Virus D. và chỉ ở Virus D. thôi. :)

    Trả lời
  5. jung hwa min

     /  11/12/2013

    k có chap5 ak au

    Trả lời
  6. Người ơi anh drop luôn dồi à :'(

    Trả lời
  7. Fic hay quá mà lại drop :”(

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: