[Trans fic][HaeHyuk] 악마 (Ác Quỷ) (Chap 2)

악마 (Ác Quỷ)

 

 

 

Title: 악마 (Devil)

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk, 2Min, KyuMin, SiTeuk.

Rating: NC17

Genre: Horror (Kinh dị), Suspense (Hồi hộp)

Summary: Một nhóm người bị mắc kẹt trong thang máy, một trong số họ là Ác Quỷ đội lốt người. Hắn lần lượt giết tất cả.

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

 

 

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Người trực hệ thống thang máy hỏi.

“Chúng tôi không biết. Làm ơn hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây!” SungMin la lên.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Các người làm gì mà lâu quá vậy?” KyuHyun hỏi.

“Xin mọi người hãy kiên nhẫn.”

“Cứ đứng ngoài đó mà nói thì dễ lắm.” MinHo lầm bầm.

DongHae dịu dàng vuốt tóc HyukJae. “Đừng lo, chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi.”

“Hae, em cảm thấy càng ngày càng khó thở.” Cậu trai tóc vàng nói. Cậu bị bệnh suyễn và cần có ống thở sớm nhất có thể, nếu không cậu sẽ…

“Tôi cần có chút khoảng cách với quý ngài Xác Chết này.”KyuHyun nói.

“Khốn nạn! Có thể mày là người đã giết anh ấy!” JungSu quát.

“Tôi đã nói rằng không phải tôi. Bên cạnh đó sao tôi dám gây ra một việc nghiêm trọng đến mức chết người khi đang ở trong thang máy cùng 7 nhân chứng khác?” KyuHyun ngao ngán.

“Uhm anh nói cũng có lý.” MinHo trầm ngâm.

“Dù sao anh ta vẫn là đối tượng tình nghi số 1.” Jessica bước tới đứng cạnh SeoHyun.

“Đồ ti tiện.” KyuHyun gầm gừ. Nhóc kéo SungMin lại, định trao cho người yêu một nụ hôn nóng bỏng. Nhưng SungMin đẩy KyuHyun ra và đỏ mặt. “Kyu đừng làm thế trước mặt mọi người.”

“Thôi nào em yêu. Nếu chúng ta phải chết ở đây, ít nhất anh cũng có thể trao cho em nhiều yêu thương nhất có thể.” KyuHyun cúi xuống tấn công đôi môi SungMin lần nữa.

“Kiếm một căn phòng chết tiệt nào đó đi!” Jessica hét.

“Câm miệng đi đồ…” KyuHyun đột ngột ngừng nói khi nhận ra ánh đèn bắt đầu chớp tắt.

“Ôi không nó lại thế rồi!” TaeMin thốt lên rồi ôm chặt lấy MinHo.

HyukJae bám sát vào DongHae, trong vô thức cậu nhấn sâu móng tay vào lưng anh vì sợ hãi. DongHae rít lên nhưng vẫn siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Khi ngọn đèn tắt hẳn tiếng sột soạt và tiếng la hét càng trở nên rõ ràng hơn.

“Aaahh!”

Rất nhanh sau đó bóng đèn bật sáng trở lại, đầu SeoHyun bị vặn ngược, cơ thể cô gục xuống sàn.

Jessica gào lên, tránh xa SeoHyun hết mức có thể.

“C-cái gì thế này?” MinHo lắp bắp.

JungSu suýt nữa nôn ra nhưng anh phải kìm nén lại.

“Cứu với! Làm ơn hãy cứu chúng tôi!” DongHae hét lên.

“Mọi người cần phải hết sức bình tĩnh.” Tiếng nhân viên nói qua loa hệ thống.

“Làm thế nào có thể bình tĩnh khi có kẻ muốn giết chúng tôi mỗi khi đèn phụt tắt?” KyuHyun hỏi.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đang cố hết sức có thể. Chúng tôi đã gọi người đến sửa thang máy rồi.”

SungMin vùi mặt vào ngực KyuHyun và khóc. “Em không muốn chết ở đây!” KyuHyun vòng tay ôm SungMin, cố gắng an ủi người yêu. “Đừng sợ, anh sẽ không để tên khốn đó bắt được em.”

DongHae thì thầm những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào bên tai HyukJae để giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu mệt mỏi khép mắt, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Cậu không muốn nhìn thấy thi thể cô gái. SeoHyun, cô ấy vừa bị sát hại một cách rất nhẫn tâm.

HyukJae nhìn vào mắt DongHae khi anh lùi lại một chút. “Em không sao chứ Hyuk?”

Cậu gật đầu. “V-vâng.”

DongHae ôm cậu vào lòng.

“Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?” JungSu hỏi.

DongHae quay mặt về phía JungSu. “Tôi biết HyukJae từ khi em ấy vẫn còn được ẵm ngửa, đến giờ là 18 năm rồi.”

“Oh, vậy là cậu lớn tuổi hơn?”

“Phải, tôi lớn hơn Hyuk 5 tuổi. Tôi yêu em ấy và không cần quan tâm tới tuổi tác.” DongHae trả lời.

JungSu mỉm cưởi “Tôi hiểu rồi”. Ánh mắt anh nhìn về phía HyukJae với khuôn mặt đỏ bừng khi nghe những lời DongHae nói. Dù đã ở bên nhau lâu đến vậy, họ vẫn chưa bao giờ làm chuyện đó. DongHae không muốn làm cậu đau, lí do chỉ có vậy.

HyukJae muốn làm tình với anh từ rất lâu rồi, nhưng cơ thể quá đỗi mỏng manh của cậu không cho phép cậu làm thế. Từ khi sinh ra cậu vốn đã yếu ớt, với bệnh suyễn bẩm sinh, trong suốt những năm đầu đời cậu thường xuyên phải nằm trong bệnh viện…

HyukJae vùi mặt vào ngực DongHae và thở đều. Anh cúi xuống rồi lại ngẩng lên, hướng về chiếc camera trong thang máy.

“Làm ơn hãy nhanh đưa chúng tôi ra khỏi đây.”

Bất thình lình, một tiếng “phịch” rất lớn vang dội từ nóc thang máy. Một sợi dây thừng nhỏ rủ xuống phất phơ qua lỗ thủng.

Tất cả cùng hét lên. “Cái gì vậy?” KyuHyun hỏi.

Không có tiếng đáp lại.

“JunHyung anh không sao chứ?” Họ nghe có tiếng nói qua máy bộ đàm nhưng không có tiếng trả lời từ JunHyung. Máu rỉ ra thấm vào trong thang máy.

“Tôi nghĩ JunHyung không nghe thấy ai nói nữa rồi.” MinHo nói khẽ.

Mọi người trầm mặc.

“JunHyung!” Tiếng đàn ông réo gọi.

“Anh ấy chết rồi! Anh ấy ngã trên nóc thang máy!” SungMin la lên.

“Cái gì?!” Người trực hệ thống hỏi.

“Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây, mọi người đang chết dần!” Jessica nói.

“Tôi xin bảo đảm là các phương tiện cứu hộ khác đang trên đường tới chỗ mọi người.”

“Tại sao bây giờ các người mới gọi thêm cứu hộ, đáng nhẽ chúng tôi nên ra khỏi đây từ vài giờ trước rồi.” KyuHyun gắt.

“Im lặng một chút đi.” Nhân viên tổng đài bực tức.

“Tên anh là gì?” SungMin hỏi.

“ShinDong.”

“Vâng thưa anh ShinDong, nếu tôi hoặc bạn trai tôi bị thương tại đây, anh sẽ phải bồi thường cho chúng tôi.” SungMin nói tiếp.

“Tôi cũng vậy.” MinHo chêm vào. “Anh sẽ phải trả…”

Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy.

“Ôi không!” Jessica hoảng loạn ôm chặt chiếc túi xách.

“Các người đừng hòng lại gần chúng tôi!” KyuHyun rít lên.

Ngọn đèn hoàn toàn tắt ngúm. Ban đầu sự tĩnh mịch bao trùm nhưng sau đó mọi người nghe thấy tiếng di chuyển. DongHae siết chặt HyukJae đến phát đau. “Ah đau! Hae!” Cậu thì thào.

“X-xin lỗi Hyukkie.” DongHae nhỏ tiếng đáp lại. Anh phải thừa nhận rằng anh cũng đang sợ hãi. Anh quay đầu lại nhìn bóng tối trong thang máy. Rồi ánh sáng trở lại, Jessica bị treo cổ bởi sợi dây thừng rơi xuống lúc nãy.

SungMin hét toáng lên.

“S-sao có thể? Ai có thể làm việc này chỉ trong một phút?” TaeMin sợ sệt hỏi.

“Chắc chắn đó không phải con người.” MinHo lia mắt một lượt qua những người còn sống sót.

“Đừng có nhìn tôi.” KyuHyun quát.

“Làm sao chúng tôi biết không phải do anh làm? Thực tế là anh đang chìm ngập trong mớ tội lỗi của mình.” MinHo nói.

“Không phải tôi!” KyuHyun gào lên.

“Bình tĩnh nào anh yêu.” SungMin cố xoa dịu KyuHyun.

“Tất cả cần phải bình tĩnh và im lặng. Có một cách duy nhất để biết ai làm những việc này.” JungSu nói.

“Cách gì?” MinHo hỏi.

“Tất cả đều có điện thoại di động phải không?”

“Vâng.” TaeMin trả lời.

“Vậy được rồi, bao giờ đèn tắt hãy chiếu ánh sáng từ điện thoại của mọi người vào nhau.”

“Đáng nhẽ chúng ta nên làm thế này sớm hơn.” SungMin nói. Tất cả cùng rút điện thoại ra, chờ đợi thời khắc ánh đèn chớp tắt. Nhưng nửa giờ sau vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Họ cùng ngồi xuống sàn sau khi dựng thi thể những người đã chết vào một góc cách xa họ.

HyukJae nằm ngủ trên đùi DongHae. Chàng trai tóc đen cúi xuống mỉm cười.

“Nhìn cậu ấy thật dễ thương và an lành.” JungSu nói.

“Vâng đúng vậy…”

DongHae hôn lên trán HyukJae trong khi ngắm nhìn cậu ngủ.

Đã đến lúc ngọn đèn mờ dần đi như thường lệ. Mọi người bật điện thoại và chiếu vào nhau.

Ánh đèn tắt hẳn.

Họ đứng chiếu điện thoại vào nhau một lát nhưng bất ngờ những chiếc điện thoại bị giật ra khỏi tay mọi người.

Có tiếng hét và tiếng xô đẩy lớn hơn.

“H-Hae.” DongHae nghe tiếng HyukJae gọi. Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt và nghe những âm thanh náo động vang lên không ngừng.

Khi ánh sáng trở lại, JungSu đứng đó với tất cả số điện thoại di động tọng trong cổ họng.

TO BE CONT…

T/N: 4 người đã chết trong chap này, D.ô thấy sợ dần đều :((

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Like mạnh nha hyunh…;))~

    Lần đầu tiên đệ đọc fic horror thế này…đúng là trải nghiệm mới lạ…Càng đọc càng thấy thích ;))*

    Bh những cái chết ngày càng đáng sợ hơn T^T…

    Còn 3 cp ở trong… Không biết tiếp theo sẽ là ai đây?…T^T

    Đệ hóng ;))*…D.ô hyunh *heart sign* *smirk*

    Trả lời
    • Đúng là thế, những cái chết về sau càng lúc càng thảm khốc :((
      Và hyung thấy em cũng thật đáng sợ… lại còn càng đọc càng thích nữa :”|
      Mỗi khi trans đến đoạn có người chết hyung đều bị đứng hình 1 lúc ý T^T
      À, hyung có liếc qua mấy chap sau, Hyuk là người bị Devil hỏi thăm :))

      Trả lời
  2. Lâu quá không ghé nhà oppa, không bik oppa còn nhớ em ko nhỉ? Lặn lâu quá mà!
    Dù gì thì, em cảm thấy khá thú vị về fic này, đọc truyện horror thì nhìu nhưng fic horror thì đây là lần đầu.
    Thật sự là em rất muốn biết ai đã hại chết những người đó dã man như vậy, truyện càng ngày càng hấp dẫn ah~~, chap 1 em đọc lúc gần 12h sợ gần chết luôn>>>
    *ngó lên* Mo???? Hyukie sẽ bị Devil hỏi thăm ư?? Ah không chịu đâu, nhân vật chính đâu có chết dễ như vậy đc, hi vọng là lúc đó Hae sẽ cứu Hyuk.

    Trả lời
  3. *run*
    huhu hyung làm em từ một đứa nhát gan trở nên ghiền horror rồi đó :(((((((((
    càng lúc càng nhiều người chết :(( cái chết lại càng ngày càng man rợ :((((((((((((
    tại sao một người đều dồn hết nghi ngờ về KyuHyun cơ chứ :((((((((((((((
    HyukJae trong fic khá yếu đuối và nhỏ bé, đúng kiểu uke mẫu mực :(((((((((
    “DongHae không muốn làm cậu đau, lí do chỉ có vậy” anh mà động đến Hyuk Jae của tôi đi thì biết *gầm*
    thanks hyung đã trans nhé XD em đang chờ chap mới đây xD

    Trả lời
  4. ựa khựa hyung :(( em đã đọc chap này vào lúc 9:17 và bây h là em ko có dám đi vệ sinh :((((((
    lúc đầu em nghĩ ác quỷ là Hae nhưng mà h thì hơi nghi ngờ Shindong :( càng ngày càng nghiền cái fic trans này của hyung aa :( đã sợ ma còn ham hố đọc những hai lần và bg phải trả giá bằng việc nhờ mẹ dẫn đi vệ sinh :(
    p.s hyung em đã bao h nói hyung rất toẹt vời chưaaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  5. tui đang đọc cái này lúc 11h30 ,lạnh hết cả người nhưng vẫn muốn đọc tiếp !

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: