[MyungJong] Naughty Puppy (Chap 1)

NAUGHTY PUPPY

 

 

 

Title: Naughty Puppy (Chú cún tinh nghịch)

Author: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Genre: Yaoi, Romance

Summary: “Nếu mình là một chú cún con, chắc hẳn SungJonggie sẽ rất yêu quý mình…”

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

 

 

“MyungSoo! Đừng có chụp ảnh em nữa! Tại sao lúc nào đi cùng em anh đều cầm máy ảnh chụp liên tục vậy? Em ngượng lắm!” SungJong gào lên bất mãn.

Bạn có thắc mắc tại sao SungJong lại tức giận đến vậy không? Yeah, cậu và anh đang hẹn hò, và họ trở thành người yêu của nhau từ bốn tháng trước.

MyungSoo yêu tất cả mọi thứ ở SungJong. Mái tóc mềm mại, làn da không tì vết, đôi mắt to, dáng người thon nhỏ. Giọng nói cậu thanh và trong, khá cao nữa, có thể nói gần giống giọng con gái. Mỗi khi SungJong nở nụ cười cả không gian như bừng sáng lên. Đấy là còn chưa kể đến tính tốt bụng vô bờ bến của cậu. Tóm lại, MyungSoo rất yêu SungJong!

Tuy MyungSoo là người tỏ tình trước nhưng không có nghĩa tình cảm của SungJong kém sâu đậm hơn đâu. Chỉ là cậu ngại khi thể hiện ra ngoài thôi. Có một điều duy nhất mà SungJong cảm thấy khá phiền lòng, đó là MyungSoo luôn chụp ảnh cậu quá nhiều. Bất cứ ở nơi đâu, trên đường, trong quán cà phê, trong thư viện, hay thậm chí là khi ở nhà, bất cứ lúc nào hai người ở bên nhau là MyungSoo lại cầm chiếc máy ảnh lên và lia lịa bấm máy chụp cậu. SungJong đã vài lần phàn nàn với anh, cũng có vài lần cậu gắt lên với anh vì cái sở thích thái quá này. Và lần nào MyungSoo cũng chống chế bằng câu…

“Em biết mà, anh rất thích chụp ảnh. Và anh yêu em. Anh chỉ đang kết hợp sở thích với tình yêu thôi, có gì là sai trái chứ? Hơn nữa người anh yêu lại xinh đẹp thế này, sao anh có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên em được? Em xem nè, trình độ chụp của anh càng ngày càng cao hơn đó. Tấm này, tấm này, cả tấm này nữa… Rất đẹp đúng không? Ah cả tấm này cũng đẹp, cả tấm này… SungJonggie ah~ Tại sao em lại dễ thương đến thế cơ chứ?” MyungSoo giơ máy ảnh lên hồ hởi khoe với cậu.

Vậy đó, bạn nghĩ MyungSoo là con người lạnh lùng và kiệm lời ư? Không hẳn vậy đâu, anh ta chỉ lạnh lùng với mọi người trong trường, với đám con gái suốt ngày chạy một hàng dài theo chân anh, với những người hàng xóm bên cạnh nhà anh, v..v.. với tất cả mọi người trừ SungJong. Khi ở bên cậu, anh như một người khác, nói nhiều, cười nhiều và thích chọc tức cậu nữa.

SungJong hiểu anh làm thế cũng chỉ bởi anh thật lòng yêu cậu. Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng lãng tử, MyungSoo là một người rất chân thành và chu đáo. Nghĩ vậy SungJong lại không nỡ giận anh.

*Tách*

“…”

*Tách* *Tách*

Tiếng bấm máy đều đều vang lên. SungJong cảm thấy cơn giận của cậu đang quay trở lại…

*Tách* *Tách* *Tách*

“AISH!!! Em đã bảo anh đừng chụp ảnh em nữa cơ mà! Ngày hôm nay anh đã chụp rất nhiều rồi!” SungJong la lên.

“Đâu có! Số ảnh anh chụp ngày hôm nay chỉ nhiều hơn hôm qua 20 tấm… *tách* Mà… *tách* khi em nổi giận… *tách* nhìn rất đáng yêu đó nha~~ *tách*” MyungSoo vừa nói vừa tranh thủ chụp lại khoảnh khắc giận dữ của “SungJonggie bé nhỏ đáng yêu của anh”.

“ARGHHHH!!! KIM MYUNGSOO! ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!!!” SungJong vừa hét vừa chạy đuổi theo anh trên con phố đông đúc buổi chiều tà.

“Hehe… Ngu gì đứng lại để em bắt được hả? Giỏi thì đuổi theo anh đi.” MyungSoo nhanh chân chạy trước, vừa chạy vừa quay lại le lưỡi trêu SungJong.

Cậu giận dữ cố sức đuổi theo anh. Khổ nỗi thể lực anh khỏe hơn cậu và chân anh cũng dài hơn chân cậu. SungJong chạy mãi mà khoảng cách vẫn không thu hẹp hơn chút nào. Đang chạy bỗng SungJong dừng lại, cậu đang đứng trước cửa hiệu bán thú cưng với cái tên nghe rất dễ thương “JOLIE”. Thấy cậu tần ngần đứng lại, MyungSoo không chạy nữa mà tiến gần về phía cậu.

“MyungSoo hyung! Nhìn này! Thật dễ thương đúng không?” SungJong hào hứng quay sang nói với anh, quên béng luôn cuộc rượt đuổi vừa rồi giữa hai người.

“Uh huh… Có vẻ dễ thương thật… (Nhưng không dễ thương bằng em đâu nhóc ạ)” MyungSoo khe khẽ nói.

Không kịp nghe những từ cuối của MyungSoo, SungJong đã vội vàng kéo tay anh cùng bước vào cửa tiệm. Bên trong tiệm, mọi thứ đều rất xinh xắn. Tường màu vàng nhạt và trên đó được dán rất nhiều hình vẽ đáng yêu cùng thứ ánh sáng dìu dịu tạo cảm giác ấm cúng. Những chiếc lồng thú kiểng xếp ngay ngắn thành từng dãy. Bên quầy thu ngân có một cô gái xinh đẹp đang đứng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được thả tự nhiên, trên đầu cô gắn một đôi tai thỏ be bé. Thấy SungJong và MyungSoo bước vào, cô mỉm cười thật tươi.

“Xin chào quý khách! Xin hỏi bạn muốn mua gì?”

“Ah… Em… em chỉ muốn xem một chút thôi có được không?” SungJong ngập ngừng nói.

“Tất nhiên là được rồi. Hãy gọi chị là JinAh noona. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Cô chủ cửa hàng niềm nở đáp lại.

“Nae… JinAh noona, em là SungJong ^^”

“Oh… SungJonggie thật ngoan và dễ thương quá~” JinAh reo lên thích thú và đưa tay véo má cậu.

“Này cô, cô có thể nhấc tay ra khỏi người yêu của tôi được không?” MyungSoo đột nhiên ôm ngang eo SungJong, trừng mắt nhìn thẳng vào JinAh và nói bằng giọng lạnh lùng.

“MyungSoo, anh làm gì vậy?” SungJong huých nhẹ vào tay anh và rít lên khe khẽ. MyungSoo không trả lời cậu mà chỉ chăm chú hướng ánh mắt vào JinAh. JinAh có vẻ không hề sợ hãi trước cái nhìn chết chóc của MyungSoo. Cô thản nhiên nhìn MyungSoo và nhếch mép cười “Cậu bảo vệ người yêu tốt quá nhỉ? Nhưng đến mức này thì có chút ích kỉ quá đó. Không tốt, không tốt…” Vừa nói JinAh vừa làm điệu bộ lắc đầu và giơ ngón trỏ lên đưa qua lại.

“Cô…” MyungSoo định cãi lại nhưng SungJong đã vội vàng đưa tay bịt miệng anh. “Thôi mà MyungSoo! Đừng trẻ con như vậy! JinAh noona, em qua bên kia xem chút nha.”

“Uhm, em cứ tự nhiên ^^” JinAh ngay lập tức trở về khuôn mặt tươi cười như trước.

SungJong kéo MyungSoo tới góc cuối cửa hàng, nơi có những chú cún con rất đáng yêu đang ngồi trong lồng trắng. Cậu dừng lại, nhấc một chú cún ra và đặt vào lòng mình. Chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn đen láy, hai tai vểnh cao và cái đuôi lúc nào cũng ve vẩy.

“MyungSoo, nó thật đáng yêu quá phải không?” SungJong vừa nói vừa vuốt ve chú cún. Chú chó lông trắng ngước lên liếm mũi SungJong và vẫy đuôi thích chí. MyungSoo lặng nhìn cậu, trong vô thức anh đưa máy ảnh lên… bấm liên tục. Có lẽ trong cả cuộc đời anh chưa bao giờ được thấy một cảnh tượng trong sáng và tinh khôi đến vậy. SungJong mải chơi đùa với chú cún nên cũng không để tâm đến hành động của MyungSoo nữa.

Một lát sau, SungJong thả chú chó lông trắng vào lồng như cũ và đi về phía quầy, nơi JinAh đang đứng.

“JinAh noona, đến lúc em phải về rồi. Cảm ơn chị đã cho em thoải mái chơi đùa với những chú cún. Ngày hôm nay em thật sự rất vui. Tạm biệt, JinAh noona.” SungJong cúi đầu lễ phép chào JinAh.

“Tạm biệt SungJonggie. Lần sau nhớ ghé qua nữa nhé ©~” Cô vẫy tay với SungJong. Cậu cũng vẫy tay chào lại rồi cùng MyungSoo bước ra ngoài.

Cậu và anh nắm tay nhau, thong thả dạo qua vài con phố khác. Sau đó MyungSoo đưa SungJong về. Bây giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà cậu.

“MyungSoo, cảm ơn anh đã đưa em về, và cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi cùng em. Tạm biệt Myunggie. Uhm… Saranghae.” SungJong hôn chóc một cái lên má MyungSoo rồi vội quay lưng chạy vào nhà, một màu hồng phớt dần lan rộng trên khuôn mặt cậu. Nhưng khi cậu còn chưa kịp chạy thì anh đã nắm tay giữ cậu lại.

“Chỉ cảm ơn anh đơn giản vậy thôi sao?” MyungSoo mỉm cười trìu mến nhìn SungJong.

“Ơ… Thế anh muốn em phải cảm ơn thế nào? Em không…” Câu nói của cậu bị chặn ngang khi một đôi môi khác đặt lên môi cậu. MyungSoo mút làn môi dưới của SungJong rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Lưỡi anh khuấy đảo khắp vòm miệng cậu rồi quấn quít với lưỡi cậu. Nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi cậu nhăn mặt và cố đẩy anh ra. Hiểu rằng SungJong đang nghẹt thở bởi nụ hôn dài, MyungSoo cuối cùng cũng buông cậu ra. Cậu đứng thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng. Anh tươi cười nhìn cậu rồi quay lưng đi.

“Tạm biệt SungJonggie. Chúc em ngủ ngon.”

MyungSoo lững thững đi về nhà của mình. Nơi anh sống cũng không xa nhà cậu lắm, chỉ mất năm phút đi bộ là tới rồi. Vào nhà, anh đi tắm, ăn qua loa chút gì đó rồi lấy chiếc laptop yêu quý ra, chuyển hết số ảnh ngày hôm nay chụp được vào đó. Anh xem lại từng bức ảnh với cái nhìn đầy âu yếm, những bức ảnh của người anh yêu. Xem đến loạt hình anh chụp cậu khi ở trong tiệm thú kiểng “JOLIE”, ngón tay anh kích chuột chậm lại.

Bất cứ nơi đâu có cậu, nơi đó là thiên đường. Bất cứ lúc nào cậu cười, cả ngày hôm đó cũng bừng nắng lên. Càng ngày anh lại càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Tình yêu đó không thể nói hết được bằng lời, và anh cũng không biết làm sao để trao cho cậu hết những yêu thương này. Từng giây từng phút ở bên cậu cũng đủ làm anh hạnh phúc ngập tràn, anh trân trọng từng khoảnh khắc được đi bên cậu. Vì thế mỗi khi hai người gặp nhau, anh lại chụp ảnh cậu thật nhiều, thật nhiều… Để thời gian trôi đi không là uổng phí, để từng phút giây hạnh phúc vẫn được lưu giữ lại, để mỗi khi ngắm nhìn những khoảnh khắc đã qua anh cũng khẽ mỉm cười.

“Nếu mình là một chú cún con, chắc hẳn SungJonggie sẽ rất yêu quý mình…” MyungSoo lẩm bẩm khi xem bức ảnh chú chó trắng liếm mũi cậu. Bỗng lúc đó trời nổi tiếng sấm, một tia sét cắt ngang bầu trời. MyungSoo giật mình nhìn ra, chắc là sắp có mưa rồi. Anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngon lành. Nhưng anh không để ý rằng trời đêm nay rất quang và không một gợn mây. Đó chỉ là tiếng sấm bình thường, hay điềm báo một chuyện kì lạ sắp xảy ra…

Sáng hôm sau…

‘Ưm… Mấy giờ rồi nhỉ?? Mình phải dậy thôi…’ MyungSoo nghĩ thầm và hé mắt nhìn xung quanh. Trời đã sáng hẳn, nắng lấp lánh chiếu sáng căn phòng. Anh cố ngồi dậy, chợt có cảm giác gì đó hơi kì lạ…

Sao mọi thứ xung quanh anh đều có vẻ to hơn mọi khi? Chiếc giường rộng và cao hơn, cái laptop cũng lớn hơn, căn phòng cũng rộng ra trông thấy. ‘Kì lạ… Chỉ sau một đêm và sau một giấc ngủ, mọi thứ xung quanh mình đều nở ra gấp mấy lần ư?’ MyungSoo tự phì cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Anh đưa tay lên dụi mắt và nhận ra tay của anh… được phủ đầy những sợi lông trắng mềm mại.

‘Cái gì thế này??? Tay… tay của mình đây ư? Tại sao lại trở thành thế này? Trời ơi, mình đang mơ phải không??’  MyungSoo vội chạy về phía tấm gương. Trong gương là một chú chó nhỏ rất dễ thương với màu lông vàng nhạt, nhưng ở bốn chân thì lông màu trắng, cứ như đang đi giày vậy. MyungSoo không tin nổi vào mắt mình. Nhà anh từ trước đến giờ không nuôi thu kiểng, từ đâu lại có một chú chó như thế này? Nhưng anh đang đứng trước gương… vậy đó là anh ư?

MyungSoo sốc. Kinh ngạc. Hoảng hốt. Sợ hãi. Không từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng lúc này của anh. Ngày hôm qua anh vẫn còn vui vẻ hẹn hò với SungJonggie và vẫn còn là con người, ngày hôm nay tỉnh dậy anh lại ở trong hình dạng một chú chó nhỏ. ‘CHÚA ƠI!!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON THẾ NÀY?!!!’ MyungSoo gào thét trong đầu.

‘Không được rối trí, không được rối trí. Lúc này mình phải bình tình… Bình tĩnh nào, phải nghĩ cách giải quyết chuyện này… Nhưng phải làm sao bây giờ? Tại sao cái chuyện kì cục này lại xảy ra với mình???’ Những suy nghĩ ngổn ngang rối loạn trong đầu MyungSoo. Anh xâu chuỗi lại việc làm của ngày hôm qua: hẹn hò với SungJong, đưa SungJong về, tắm rửa và ăn cơm, chuyển số ảnh chụp được vào laptop, xem ảnh, đi ngủ. Chẳng có điều gì bất thường ở đây cả, vậy tại sao…?

MyungSoo đi đi lại lại trong nhà. Trong hình dáng này anh không thể đi bằng hai chân như trước nữa mà phải di chuyển bằng bốn chân. Loanh quanh trong căn hộ của mình cũng đã là một quãng đường dài đối với anh. Đang mải suy nghĩ chợt anh nghe tiếng bấm chuông.

“Myunggie! Mở cửa cho em! Em làm bánh cho anh này, chúng ta cùng ăn sáng nhé?” Là tiếng SungJong từ ngoài cửa vọng vào.

‘Chết rồi! Tại sao SungJong lại đến vào lúc này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??’ Tâm trí MyungSoo lại trở nên hỗn loạn một lần nữa.

TO BE CONT…

A/N 1: Cô chủ cửa tiệm “JOLIE” – Im JinAh – Chính là Nana của After Shool ^^

A/N 2: Ý tưởng cho fic này bắt nguồn từ sau khi D.ô xem “Infinite Birth of a family”, và sau khi bị con Meo Meo yêu quý hôn trộm lên môi :”>

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: