[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 1)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

GẶP GỠ

 

 

MinJi, mẹ của SungJong, sẽ rời khỏi Hàn Quốc và tới Mỹ để tìm cách chạy chữa căn bệnh của bà. Nếu không qua khỏi, bà sẽ nhắm mắt trong hạnh phúc bởi bà biết con trai bà đã được gửi gắm vào nơi tốt đẹp. Thời điểm bà rời khỏi biệt thự cũng là lúc chị gái của bà, SunJi, tới đó sống. Trước khi ra sân bay, bà dặn chị gái hãy chăm sóc SungJong cẩn thận và trao cho cậu tự do. Bà cũng bảo SunJi hãy đưa SungJong tới trường học, để cậu có thêm bạn bè, đừng để cậu phải học tại nhà như bà đã từng làm. Rồi MinJi cũng phải rơi nước mắt trước mặt chị gái mình. Điều cuối cùng bà căn dặn là SunJi KHÔNG BAO GIỜ được nói với SungJong về bệnh tình của bà, kể cả khi bà không còn trên cõi đời này nữa.

MinJi định quay bước nhưng bà nhìn thấy một cậu bé, chính xác là một cậu thiếu niên, đang đứng sau SunJi. Cậu trai này tuổi xấp xỉ SungJong. Bà hỏi chị gái đó có phải con trai của chị không, SunJi gật đầu. MinJi nhìn thẳng vào MyungSoo một hồi lâu, bà thủ thỉ với anh, bảo anh hãy chăm sóc SungJong giúp bà và hãy trở thành người bạn đầu tiên của cậu. Bà muốn anh dạy cho SungJong tất cả những điều cần thiết trong đời sống thực tế.

_ MyungSoo’s POV _

Cô MinJi vừa căn dặn tôi vừa khóc. Nói thật, tôi cảm thấy rất thương cô dù đây là lần đầu gặp mặt. Tôi nhất định sẽ thực hiện mọi ước nguyện của cô MinJi. Dặn dò xong, cô đi ngay và không mang theo nhiều đồ đạc. Chỉ có một chiếc túi xách nhỏ. Có lẽ cô không muốn SungJong biết cô không bao giờ trở lại nữa. Mẹ tôi là con nuôi, nhưng bà bảo tôi rằng gia đình được tạo nên không phải do huyết thống mà là từ trái tim. Với tôi, tôi cảm giác bản thân mình chẳng liên quan gì đến họ nhưng tôi không thể quay lưng lại với lời thỉnh cầu của một người sắp chết.

Sau đó mẹ và tôi cùng đến biệt thự. Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, vào bên trong mới thấy nó còn đồ sộ hơn, giống như một lâu đài vậy. Mẹ tôi gọi một người hầu gái và hỏi cô ấy về SungJong. Cô nhỏ nhẹ nói SungJong hay cậu chủ SungJong đang ở trong phòng ăn. Mẹ tôi tiến về phía phòng ăn, tôi theo sát chân bà. Cứ như thể bà đã sống trong căn nhà này lâu đến nỗi biết rõ khu bếp ở đâu, hoặc có lẽ bà đã từng sống ở đây thật.

Vào đến nơi, tôi thấy một người đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Chắc hẳn đó là SungJong. Người đó có mái tóc vàng và thoạt nhìn thì có vẻ rất gầy. Mẹ tôi cất tiếng gọi. SungJong quay lại như cảnh tượng trong phim với thời gian chậm và được tua vài lần ấy. Em ấy quá xinh và dễ thương. Em vui vẻ chạy lại và ôm mẹ tôi. Không thể tin nổi là tôi sẽ sống cùng một nhà với người thế này trong thời gian tới.

Tôi cảm thấy vui sướng, tâm trí tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn việc mà chúng tôi có thể làm CÙNG NHAU. SungJong huých nhẹ vào tay tôi khiến tôi tỉnh lại. Tôi sẽ biến những ý nghĩ đó trở thành sự thật.

“Chào hyung, em là SungJong.” Em nói và cúi đầu lễ phép.

“Hai đứa ở đây nhé, mẹ về phòng một chút. MyungSoo con ngủ cùng phòng với SungJong vài ngày được không? Các cô giúp việc vừa báo lại rằng phòng của con vẫn còn bẩn và họ đang sửa sang lại. SungJong đã đồng ý rồi nên mẹ chỉ cần hỏi ý kiến…” Mẹ tôi chưa nói xong tôi đã vội đồng ý và gật đầu lia lịa.

“Tốt lắm, hãy để ý đến SungJong nhé.” Bà ra khỏi phòng ăn, chỉ còn tôi và SungJong ở lại.

“Tên anh là gì vậy?” SungJong hỏi.

“Anh là MyungSoo và em là của anh Lee SungJong ah.” Tôi nhếch miệng cười. Em nhìn tôi bối rối.

“Mọi người thường nói thế khi muốn kết bạn sao?” Em rụt rè nói.

“Uhm đúng vậy, nhưng em chỉ nói thế với người nào em tin tưởng nhất thôi.”

“Oh, có nghĩa là hyung rất tin tưởng em rồi. Đừng lo, em cũng rất tin tưởng hyung.” SungJong vui vẻ reo lên.

“SungJong này, đừng nói câu ‘bạn là của tôi’ với ai khác, được chứ?” Tôi cố gắng lấp liếm, không để mọi người phát hiện ra kế hoạch đồi bại của mình.

“Tại sao lại không được? Em tin tất cả mọi người mà.”

“À bởi vì khi một ai đó nói với em câu này nghĩa là người đó đã có được em.”

“Cũng có nghĩa là em chỉ có thể có một người bạn thôi à?” SungJong trề môi.

“Không phải thế, em có thể có rất nhiều bạn nhưng người nói với em câu ‘em là của anh’ sẽ là người gần gũi với em nhất.” Thật khó để giải thích điều này với SungJong. Tôi không thể nói rằng đó là bởi tôi rất muốn lên giường với em được.

“Wow, quả là có ý nghĩa. Anh là bạn thân của em.” SungJong cười.

“Yeah, cứ lập luận như thế đi.”

“Eh?” Em lúng túng nhìn tôi.

“Đừng nghĩ đến nó nữa. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đến trường, anh phải chuẩn bị cho em, để em sẵn sàng với buổi học ngày mai.”

“Anh sẽ chuẩn bị cho em như thế nào?”

“Hãy lên phòng em trước đã.” Tôi cười nửa miệng.

_ SungJong’s POV _

“Hãy lên phòng em trước đã.” MyungSoo nói và cười một cách kì lạ.

“Hyung, chúng ta ăn chút gì đó rồi đi có được không, em đói lắm.” Tôi lí nhí.

“Uhm được, em cần phải có năng lượng. Rất rất nhiều năng lượng.” Lời của MyungSoo hyung khiến tôi lo lắng nhiều hơn.

“Tại sao em lại cần nhiều năng lượng thế? Cái sự chuẩn bị đó vất vả lắm sao?”

“Uhm đại loại là thế, anh sẽ ăn cùng em. Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn tráng miệng.” Ánh mắt MyungSoo hyung nhìn tôi rất lạ.

“Được rồi hyung.” Tôi cười thật tươi. Chúng tôi ăn món gà mà cô hầu gái vừa bưng lên. MyungSoo hyung sửng sốt nhìn tôi. Tôi không hiểu gì hết.

“Sao hyung có vẻ ngạc nhiên thế?”

“Bởi em rất gầy nhưng em ăn nhiều thật. Thậm chí là ăn gấp đôi anh.” Tôi cười lớn.

“Em cũng không biết chính xác là vì sao nhưng có lẽ bởi em là người luôn tràn đầy sức sống.” Tôi giải thích. Mẹ luôn nói tôi như vậy, mỗi ngày tôi đều chạy quanh nhà rất nhiều lần mà không biết mệt.

“Em thật sự tràn đầy sức sống huh? Điều đó rất tốt. Chúng ta có thể làm 12 lần đến khi nào em ngất xỉu thì thôi.” Tôi không hiểu MyungSoo hyung nói gì. 12 lần là cái gì?

“12 lần gì cơ?” Không nhịn được, tôi bật ra tiếng hỏi.

“Đừng bận tâm, em mau ăn đi.”

Sau khi ăn xong, tôi bảo MyungSoo hyung hãy đợi tôi 10 phút, bởi tôi không thể đi nổi với số thức ăn tôi vừa nuốt vào bụng. Ban đầu hyung từ chối, nhưng bởi tôi than vãn nhiều quá nên hyung đành phải đồng ý. Chúng tôi cứ ngồi đợi trong im lặng. MyungSoo hyung nhìn tôi với vẻ chán nản và liên tục dậm chân xuống đất như thể hyung muốn ra khỏi đây lắm rồi. Cứ cách 15 giây hyung lại hỏi tôi có thể đi được chưa. Lát sau, cảm thấy số thức ăn đã tiêu hóa hết, tôi nói với MyungSoo hyung rằng tôi đã sẵn sàng.

“Vậy đi thôi. Phòng em ở đâu?” Hyung nắm tay tôi rồi hỏi. Tay của MyungSoo hyung ấm áp nhưng không nóng. Chúng tôi chạy vào phòng, hyung lập tức đóng cửa lại. Hyung ấy đẩy tôi về phía giường, khiến tôi ngã xuống nền đất cứng.

“Anh đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.” Tôi nghe MyungSoo hyung thì thầm.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: