[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 1)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

 

 

_ SungJong’s POV _

Những tia nắng đang chiếu thẳng lên mặt tôi, tôi giấu khuôn mặt mình vào trong chăn, cuộn tròn người lại níu kéo chút hơi ấm.

Tôi cảm thấy có ai đó ngồi lên giường tôi và cúi xuống.

– Jonggie, dậy đi nào~~ – Anh trai thì thầm bên tai tôi, tôi dịch người ra xa khỏi anh ấy.

Tôi nghe tiếng anh thở dài rồi đứng dậy.

– Chắc là em không thích bánh dâu WooHyunnie làm đâu nhỉ. – Anh vừa nói xong thì đôi mắt tôi bật mở ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cái chăn ấm áp và chạy xuống bếp, nơi WooHyun đang đứng đợi sẵn với nụ cười mỉm.

WooHyun là người yêu của anh trai tôi. Anh ấy giống như appa của tôi, còn anh trai tôi thì giống một omma.

“Chào buổi sáng hyung, em muốn ăn bánh.” Tôi nói với anh bằng thủ ngữ, anh cười và khoe với tôi một chiếc bánh dâu rất to.

– Em phải ăn sáng trước đã – WooHyun hyung đẩy về phía tôi một đĩa gồm hai quả trứng và thịt xông khói, cùng với một cốc sữa.

“Hyung~~~ Em muốn bánh dâu” Tôi dùng thủ ngữ cộng thêm cả ánh mắt cún con nữa, và tôi thấy anh khựng lại.

– Không không không. Em phải ăn sáng trước. – SungGyu hyung cất tiếng khi vừa bước xuống phòng ăn. Anh đến đứng cạnh WooHyun hyung.

– Xin lỗi Jonggie, nhưng ăn sáng trước đã nhé. – WooHyun hyung cười hối lỗi.

“Thật độc ác” Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.

– Hehe SungJong, hãy nhớ hôm nay em phải đi học đấy nhé. – SungGyu hyung nói, tôi gật đầu.

Đúng vậy. Hôm nay tôi sẽ chuyển tới một trường học mới, cách đây ba tuần tôi vẫn còn học ở trường cũ. Bởi SungGyu hyung có một công việc mới ở Seoul nên chúng tôi phải chuyển chỗ ở. Uhm, nhưng tôi còn hạnh phúc bởi một lí do khác, SungYeol sẽ tới đây. Cậu ấy sẽ sống cùng chúng tôi. Cha mẹ cậu ấy đã vui vẻ đồng ý để cậu ấy sống ở đây.

“Ai sẽ đi gọi SungYeol dậy?” Tôi hỏi, WooHyun hyung nhìn SungGyu hyung.

– Anh ấy. – WooHyun chỉ tay về phía SungGyu và anh trai tôi phản đối ngay.

– Tại sao anh luôn là người đi đánh thức thằng nhóc trẻ con đó? – SungGyu hỏi.

“SungYeol không phải thằng nhóc trẻ con, đừng khắt khe quá hyung.”

– Được rồi được rồi. – SungGyu hyung bước ra ngoài, tiến về phòng của SungYeol.

Trong nhà chúng tôi có ba phòng ngủ, một cho tôi, một cho SungYeol và phòng còn lại là của WooGyu. Đó là cách tôi và SungYeol gọi cặp đôi này.

Tôi đã ăn xong bữa sáng của mình. Tôi ngẩng lên nhìn WooHyun hyung và cười thật tươi.

“Em xong rồi, giờ thì cho em đi.” WooHyun hyung bật cười khe khẽ rồi đưa cho tôi chiếc bánh dâu cỡ bự đó.

“Hyung là tuyệt nhất.” Tôi cười và ôm anh ấy.

– Hehe em mau ăn đi, nếu em muốn anh sẽ làm thêm cho em. – WooHyun hyung nói và vò rối tóc tôi.

Tôi hào hứng thưởng thức chiếc bánh. WooHyun hyung quả là người nấu giỏi nhất trên thế giới này.

“Hyung làm cho em một chiếc nữa đi.” Tôi nói với hyung bằng thủ ngữ, nhưng anh ấy đang rửa bát đĩa.

Những lúc thế này tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi không thể nói chuyện, cũng không thể kêu lên hay la hét. Tôi bị câm và tôi biết mình chỉ là gánh nặng với người khác. Tôi biết họ sẽ không nói ra điều đó. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Tôi đã cố gắng nói mà không được. Chẳng có âm thanh nào phát ra. Tại sao tôi lại vô dụng thế này, tại sao tôi lại bị câm?

Tôi cảm thấy vòng tay ai đó đang ôm lấy mình.

– Đừng khóc, Jonggie. – Tôi ngước lên, là SungYeol đang ôm tôi.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy và khóc trong thầm lặng.

SungYeol là người bạn duy nhất biết việc tôi bị câm. Thậm chí cậu ấy còn học thủ ngữ để có thể hiểu tôi. Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.

SungYeol thả tôi ra, lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười.

– Ổn rồi Jonggie, mọi chuyện ổn cả rồi. – Cậu ấy nói và cười trìu mến.

Cậu ngồi xuống phía đối diện với tôi. Tôi quay lại, thấy WooHyun hyung đang khóc.

– Anh xin lỗi SungJonggie, anh không cố ý quay lưng lại và làm em khóc đâu. – WooHyun hyung nói, ngay lập tức SungGyu hyung bước tới ôm WooHyun hyung.

WooHyun hyung đã luôn ở đây cùng tôi từ khi SungGyu hyung nói với anh ấy về việc tôi bị câm. Anh luôn chăm sóc tôi rất cẩn thận và không bao giờ rời mắt khỏi tôi, luôn luôn hiểu mỗi khi tôi muốn “nói” gì đó. Mỗi khi những chuyện thế này xảy ra, anh sẽ khóc và tự trách mình đã khiến tôi cảm thấy tổn thương.

Tôi đứng dậy, đi về phía hai hyung của mình.

SungGyu thấy vậy bèn thả WooHyun hyung ra.

“Em yêu hyung rất nhiều, hyung đừng khóc nữa nhé.” Tôi ra hiệu và WooHyun hyung ôm tôi thật chặt.

– Được rồi, tất cả đừng quá nhạy cảm như vậy nữa. Mau chuẩn bị đến trường đi. – SungGyu hyung nói. WooHyun hyung buông tôi ra để tôi về phòng mình.

Tôi đóng cửa phòng lại và bước về phía tủ quần áo. Tôi lấy ra chiếc áo len thụng màu xám, nó trùm lên cả phần thân trên của tôi, một chiếc quần jean đen bó cùng đôi giày ống màu đen. Tôi xếp vài quyển vở trắng vào balo rồi khoác cặp lên vai. Sau đó, tôi trở lại phòng ăn và thấy SungYeol đã sẵn sàng đứng đợi tôi.

“Sao cậu xuống đây nhanh quá vậy?”

– Đó là sự hữu ích của đôi chân dài nhóc lùn ạ. – SungYeol nói và vỗ nhẹ lên đầu tôi. Tôi trề môi.

– Đừng bĩu môi nữa, nhanh đi thôiiiiiiiiiii! – Cậu ấy kéo tôi chạy về phía cửa chính.

Chúng ta bước ra ngoài. SungGyu hyung đang đợi trong ô tô.

Hyung chở chúng tôi đến trường.

Chỉ sau năm phút, chúng tôi đã tới trước cổng trường. Tôi và SungYeol ra khỏi xe.

– Hai đứa cẩn thận nhé. SungYeol hãy chú ý bảo vệ SungJong. – SungGyu hyung dặn dò, SungYeol gật đầu với một nụ cười.

“Tạm biệt hyung.”

– Bye bye Jonggie. – Hyung nói rồi lái xe đi làm.

– Vào trường thôi. – SungYeol nắm tay tôi. Chúng tôi đến văn phòng, một phụ nữ trẻ chào đón chúng tôi và đưa cho tôi thời khóa biểu.

Tôi và SungYeol sẽ học cùng nhau và ăn trưa cùng nhau.

Chúng tôi nhìn nhau cười rồi cùng tới lớp học.

SungYeol gõ cửa, chúng tôi cùng bước vào.

– Oh chắc hẳn hai em là học sinh mới chuyển tới. – Cô giáo nói và chúng tôi gật đầu.

– Hãy giới thiệu về bản thân đi nào. – Cô giáo đề nghị, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi biết mình sẽ trở thành người đơn độc lần nữa.

– Chào các bạn, mình là SungYeol và đây là SungJong. Chúng tớ chuyển tới từ Busan. – SungYeol dõng dạc nói và mỉm cười.

Cậu ấy ra hiệu với cô giáo để cô chỉ chỗ ngồi cho chúng tôi.

– Ah được rồi, vậy SungYeol, em sẽ ngồi cạnh Hoya và SungJong ngồi với MyungSoo.

– Tôi là Hoya. – Một cậu trai giơ tay lên nói.

Một người khác giơ tay lên, chắc chắn đó là MyungSoo rồi. Chỗ của cậu ấy ở phía cuối lớp học. Tôi đi tới chỗ của mình nhưng tôi nhận ra MyungSoo đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.

Tôi ngồi xuống, lấy một quyển vở ra để trước mặt.

– Này búp bê, muốn đi chơi với tôi không? – MyungSoo hỏi, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng.

Những lúc thế này tôi thật sự thấy hạnh phúc vì mình bị câm. Tôi phớt lờ cậu ta, chăm chú chép lại những dòng chữ trên bảng.

Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó chạm vào tay tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, đó là MyungSoo. Những ngón tay cậu ra lần mò trên bàn tay tôi. Cậu ta cười với tôi.

– Thôi nào cưng, tôi biết cậu muốn tôi mà. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã chọn cậu. – MyungSoo nói với vẻ cực kì tự tin.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cách chán ghét và tiếp tục nghe cô giáo giảng bài.

– Này nhóc, vậy cậu sẽ nói gì? – Cậu ta hỏi, dùng tay còn lại để xoay đầu tôi về phía cậu ta.

Tôi đánh vào tay cậu ta và quay mặt về phía giáo viên, cô đang giảng giải về động vật và bản năng của chúng.

_ MyungSoo’s POV _

Cái quái gì vậy? Tên nhóc học sinh mới dám lờ tôi đi sao?

Cậu ta mất trí rồi à? Sao cậu ta dám từ chối tôi, Kim MyungSoo vĩ đại?

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. chung minhminh

     /  14/05/2013

    5 chữ cuối “kim myungsoo vĩ đại

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: