[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 5)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5

 

 

_ SungJong’s POV _

Tôi dạy Hoya và DongWoo hyung nói một số từ bằng thủ ngữ.

– SungJong, từ khi nào mà em bị câm thế? – DongWoo hyung vừa hỏi vừa nghịch tóc tôi.

“Em cũng không biết nữa nhưng em nhớ là khi còn nhỏ em có thể nói được và còn hát rất nhiều.” Nói xong tôi mới nhận ra hyung ấy không hiểu được thủ ngữ.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình một cách bất lực nhưng có ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi ngẩng lên, DongWoo hyung mỉm cười với tôi. Hyung xoa đầu tôi rồi nhìn SungYeol.

– Em ấy nói gì vậy?

– SungJong nói cậu ấy không nhớ mình bị câm từ khi nào, nhưng khi sinh ra cậu ấy không bị thế này. – SungYeol trả lời.

– Sao các cậu chuyển tới trường này khi biết rằng rất có thể SungJong sẽ lại bị bắt nạt? – Lần này đến lượt Hoya hỏi.

– SungJong muốn giống mọi người. Cậu ấy không muốn nhận sự thương hại từ người khác, vì vậy cậu ấy chẳng bao giờ cho ai biết là mình bị câm.

Hoya nhìn tôi và mỉm cười ấm áp.

– Hyung và DongWoo sẽ luôn ở bên em, chắc chắn sẽ không có ai bắt nạt em cả.

Tôi gật đầu cười nhẹ “Cảm ơn hyung.”

– SungJong nói gì thế? – Hoya hỏi SungYeol.

– Cậu ấy nói “Cảm ơn hyung”. – Nghe SungYeol trả lời, Hoya và DongWoo cùng cười.

– Này chúng ta nên về lớp thôi. – SungYeol thốt lên.

Tôi đứng dậy, nhận ra rằng tôi vẫn đang mặc đồng phục thể dục.

“SungYeol, chúng ta phải thay quần áo.”

– Chúng tôi đi trước nhé. – SungYeol nói với Hoya và DongWoo rồi cùng tôi ra khỏi phòng y tế.

_ End SungJong’s POV _

Hoya và DongWoo rảo bước trên hành lang để tới lớp học tiếp theo của cả hai.

– SungJong thật xinh đẹp. – DongWoo cười nói.

– Uhm đúng vậy. Tệ là MyungSoo và CAP cứ luôn tìm cách làm phiền em ấy. – Hoya nhìn DongWoo.

– Vì thế chúng ta cần phải bảo vệ SungJong cẩn thận hơn.

– Và thật khó chịu khi chúng ta không thể hiểu em ấy muốn nói gì. – Hoya cười buồn.

– Tớ biết. Tớ sẽ lên mạng tìm kiếm và cố học một chút thủ ngữ. – DongWoo hớn hở nói.

– Haha tớ cũng thế. Tớ vẫn cảm thấy buồn khi biết có nhiều người bắt nạt SungJong chỉ vì em ấy bị câm. – Cả hai người tiếp tục đi đến cuối hành lang.

Nhưng họ không hề biết, có người đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Người đó không ai khác chính là MyungSoo.

_ MyungSoo’s POV _

Câm?

SungJong bị câm?

Đó là lí do em phớt lờ tôi?

Không, chắc hẳn phải còn một lí do nào khác. Tôi thấy đôi mắt em. Nó luôn tràn ngập sự chán ghét mỗi khi tôi cố đến gần em.

Heh… nhưng dù sao em cũng không còn chọn lựa nào khác mà phải trở thành người của tôi thôi. Điều này sẽ giúp tôi tống khứ được cô ả GyuRi đó. Và cha sẽ không bắt tôi phải kết hôn với mấy đứa con gái ngu ngốc nữa.

Vừa nghĩ đến những kế hoạch đen tối, điện thoại của tôi rung lên trong túi quần. Tôi liếc qua màn hình, là cha tôi gọi.

– Cha muốn gì? – Tôi bực tức hỏi khi trên đường đến phòng thay quần áo.

– Yah, sao con dám xúc phạm GyuRi? – Cha tôi thét lên qua điện thoại.

– Cha, con đã nói là con hề không có tình cảm gì với cô ta cả. – Tôi cao giọng.

– Tại sao lại thế?

– Bởi con đã có người khác rồi. – Tôi nhếch miệng cười.

– Cái gì?

– Con nói con đã có người khác và con sẽ không chấm dứt quan hệ với cậu ấy.

– Hãy đưa cậu ta đến ăn tối.

– Được. – Tôi nói nhanh rồi cúp máy.

Tôi vừa đi vừa nở nụ cười tự mãn.

– Lee SungJong, em là của tôi.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: