[Trans fic][MyungJong] Thoải Mái

THOẢI MÁI

 

 

 

Title: Comfort

Author: TaeKey69@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: G

Summary: Khi SungJong không ngủ được, cậu tìm kiếm sự thoải mái trong vòng tay MyungSoo để cảm thấy dễ chịu hơn.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

_ SungJong’s POV _

Ugh… Sao tôi không thể ngủ được thế này?

Tôi nhắm mắt, cố hình dung ra cảnh những chú cừu nhảy qua hàng rào và đếm chúng, từng con một.

… Đợi đã…

Được rồi, chà, nó không có tác dụng gì cả. Cái ý tưởng ngu ngốc này là do ai nghĩ ra vậy? Sao cái cách đó có thể khiến con người ra buồn ngủ được? Chẳng có ích gì, nó chỉ làm điều ngược lại. Nó khiến bộ não của bạn cứ phải suy nghĩ xem có bao nhiêu con cừu đã nhảy qua cái hàng rào quái quỷ kia!

Tôi thở dài và ngồi dậy. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi cứ suy nghĩ mãi… Thậm chí cả cái suy nghĩ “đi ngủ ngay nếu không sáng mai mình sẽ thật sự thành người cau có” cũng khiến tôi không ngủ được.

Đứng lên, tôi đi về phía cửa phòng và mở ra thật chậm, tôi nhón chân bước ra ngoài rồi đóng nó lại. Tôi lẳng lặng đi qua hành lang ngắn, tới phòng của MyungSoo hyung. Có thể anh ấy đã ngủ và sẽ không để ý đến tôi.

Tôi lách người qua khe cửa, mò mẫm trong bóng tối và suýt trượt ngã. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ dẫn đường cho tôi đến với chiếc giường lớn của anh. Anh đã ngủ say, đúng như tôi dự đoán, anh cuộn tròn người dưới tấm chăn.

Tôi thả người xuống giường, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Trái với những nỗ lực của tôi, sự chuyển động của tấm đệm do trọng lượng của tôi đã đánh thức MyungSoo dậy. Anh quay lại, nhìn vào mắt tôi. Thái độ của anh rất bình tĩnh và khó đoán.

“Em làm gì ở đây?” Anh thì thầm một cách ngắn gọn.

“Em không thể ngủ được trong phòng em. Thật cô đơn.” Tôi trả lời, bĩu môi ra một chút.

Anh thở dài nhưng không phản đối sự có mặt của tôi.

“Lại đây.”

Anh mở rộng vòng tay để tôi dịch người lại gần. Tôi miễn cưỡng, cảm nhận sự thoải mái cùng ấm áp khi tay anh vòng qua vai và lưng tôi. Khẽ chạm tay lên khuôn ngực trần của anh, tôi mỉm cười trước khi nhắm mắt lại. Anh dịu dàng xoa tóc tôi bằng một tay. Tôi có thể cảm nhận hơi thở anh lướt trên trán tôi. Thật dễ chịu.

Anh kéo tôi lại, cúi xuống hôn lên má tôi, rồi anh lại hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi cười và đáp lại nụ hôn của anh.

Ngáp dài một cái, tôi quàng tay sang eo anh. Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm tâm trí tôi.

“Em yêu anh.” Tôi thì thầm.

Tôi nghe tiếng MyungSoo đáp lại trước khi chìm vào giấc ngủ.

“Anh cũng yêu em, SungJong.”

~ THE END ~

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: