[Trans fic][MyungJong] Trò Chơi Pepero Kissing

TRÒ CHƠI PEPERO KISSING

 

 

 

Title: The Pepero Kissing game

Author: Inspirits@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: PG

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

SungJong đang ngồi trong thư viện cùng với sáu hyung của cậu, SungGyu, DongWoo, WooHyun, SungYeol, Hoya và MyungSoo. Bảy chàng trai cần phải ôn tập cho kì thi sắp tới vào hai tuần nữa. Họ lôi sách giáo khoa của tất cả các môn học ra và chăm chú đọc.

“Yah. Mọi người có biết hôm nay là ngày gì không?” SungYeol cất tiếng hỏi khi ném phịch quyển sách Tiếng Anh xuống.

“11.11.11” Hoya trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi những trang sách của mình.

“Cậu có biết ý nghĩa của nó không?”

“… Không.”

“Đó là ngày Pepero. Đừng học nữa và hãy vui vẻ một chút nào.” SungYeol giải thích.

“Là sao?” SungGyu hỏi. Anh gấp sách lại, không muốn đọc thêm một dòng chữ nào nữa.

“Chúng ta có thể chơi trò Pepero.” DongWoo bông đùa. MyungSoo đánh vào cánh tay DongWoo.

“Ui! Anh chỉ đùa thôi mà!” DongWoo than vãn và xoa lên chỗ đau mà dongsaeng của anh vừa gây ra.

“Trò… Pepero? Các anh sẽ chơi thế nào?” SungJong tò mỏ hỏi.

“Jonggie, hãy tin anh. Em sẽ không thích trò đó đâu.” MyungSoo thở dài.

“Nhưng… nghe có vẻ rất thú vị mà.” SungJong phồng má nói.

DongWoo không nhịn được và phụt cười như một chú linh cẩu điên. Sao SungJong có thể không hề biết chút gì về trò Pepero? Tất cả mọi người trong trường đều biết trò đó! Luật chơi là hai người sẽ ngậm hai đầu của thanh Pepero rồi ăn nó… Bạn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy.

“Có lẽ chúng ta nên để Jonggie cùng chơi nhỉ?” DongWoo vẫn không ngừng cười.

MyungSoo lại đánh lên cánh tay DongWoo lần nữa. MyungSoo đã thầm yêu SungJong từ rất lâu, nhưng anh không muốn thú nhận với cậu. Anh lo sợ mình sẽ bị từ chối. Một khi SungJong từ chối anh thì tình bạn của họ cũng sẽ tiêu tan. Vì vậy anh luôn cố gắng che giấu sự thật rằng anh thích cậu.

Nhưng tưởng tượng ra cảnh SungJong chơi trò Pepero với các hyung khiến anh bất mãn. SungJong còn chưa từng có nụ hôn đầu tiên, anh phải ngăn chặn không để nụ hôn đầu của cậu rơi vào tay các hyung được.

“Aish! Đừng có đánh hyung của em nữa!” DongWoo gào lên.

“Quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ cùng chơi trò Pepero với SungJong!” SungYeol cười toe toét.

“Yah. Anh nghĩ đó không phải là ý hay đâu. Lần gần đây nhất chúng ta chơi Pepero… mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.” SungGyu bối rối ngó lơ.

“Đừng giả vờ như anh không thích nó…” WooHyun cười gian và ngay lập tức nhận được một cú đánh khá mạnh từ SungGyu.

“Sẽ rất vui đấy! Và nó sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát đâu! Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong thư viện.” SungYeol rút từ trong balo của mình ra một hộp Pepero mà anh được một nữ sinh nào đó tặng. Mở hộp, anh lấy ra ba que Pepero.

“Hyung không chơi à?” SungJong hỏi.

“Không~ Hyung chỉ muốn xem trò hay thôi.” SungYeol ghép cặp cho những người còn lại. WooHyun với SungGyu, Hoya với DongWoo, MyungSoo với SungJong. Điều này khiến MyungSoo khá sốc, và cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Anh chưa bao giờ chơi trò này với các hyung, bởi nó luôn bị mất kiểm soát. Khi chơi Pepero luôn có những tên ngốc nảy sinh ý đồ đen tối. Một lần họ chơi trò này ở nhà của ChunJi cùng với nhóm bạn của thằng nhóc đó, tất cả trở nên lộn xộn và hỗn loạn. SungJong quá đáng yêu và ngây thơ, hơn nữa cậu vẫn đang là học sinh trung học. Chắc chắn cậu sẽ không dám làm điều gì dại dột. Nếu may mắn, anh có thể sẽ có cơ hội hôn cậu. Đó là nếu anh may mắn.

Nhưng trò chơi này cũng khiến MyungSoo lo lắng một chút.

“Vậy… phải chơi thế nào hả MyungSoo hyunng?” SungJong ngây thơ hỏi anh.

MyungSoo cầm một thanh Pepero lên, đặt một đầu vào miệng mình.

“Ngậm vào phía bên kia đi.” Anh nói.

“G-Gì cơ?!” SungJong điếng người. Nhưng cậu vẫn làm như anh bảo. Cậu chậm chạp đặt miệng mình vào đầu còn lại của thanh Pepero, mặt cậu ửng đỏ khi MyungSoo mỉm cười với cậu. SungJong chưa bao giờ ở một khoảng cách gần thế này với anh.

“Rồi… anh sẽ làm gì?” SungJong lúng túng khi nghĩ đến những sự việc tiếp theo có thể xảy ra.

“Em sẽ biết khi cuộc chơi bắt đầu! Mọi người sẵn sàng chưa?” SungYeol cười khúc khích.

“Nam WooHyun, tôi thề là nếu cậu dám nuốt nhanh hơn, tôi sẽ giết cậu.” SungGyu lầm bầm.

“Bắt đầu!”

MyungSoo chậm rãi cắn một mẩu nhỏ của thanh Pepero. Anh từ từ tiến gần tới đôi môi mềm của SungJong.

Trong lúc đó SungJong như đông cứng lại. Giờ thì cậu đã hiểu trò chơi Pepero là gì. Chính xác phải là trò chơi Pepero KISSING. Cậu đang định lùi lại và hét vào mặt hyung trẻ con của mình vì đã dụ dỗ cậu chơi một trò kì lạ thế này, nhưng có một học sinh vô tình va phải cậu, khiến cậu… hôn MyungSoo.

MyungSoo không hề mong đợi điều này, nhưng tất nhiên anh rất vui vẻ mà tận hưởng nó. Anh kéo SungJong lại gần, muốn nụ hôn được trọn vẹn hơn. SungJong trợn mắt khi bị kéo về phía anh, sau đó cậu nhanh chóng dịu đi và đáp lại nụ hôn của anh.

“PWAHAHAHAHAHAH!” DongWoo cười phá lên khiến thanh Pepero của anh và Hoya rơi xuống đất.

“Hyung… không có gì đáng buồn cười đâu.” Hoya sững sờ ngồi im tại chỗ.

SungGyu và WooHyun còn đáng kinh ngạc hơn. Còn SungYeol thì cười khi một tên ngốc.

Năm thành viên nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang hôn nhau kia. Họ duy trì như vậy được khá lâu rồi, thậm chí không có lấy một khoảnh khắc để tách nhau ra.

“… Yah, chúng ta rời khỏi đây thôi.” WooHyun nói và gom hết sách vở của mình lại.

“Chúng ta không quen họ.” DongWoo đứng dậy.

“Làm thế nào mà họ vẫn thở được?” Hoya lắc đầu rồi tiến về phía cửa thư viện.

“Anh đã nói chắc chắn nó sẽ mất kiểm soát mà!” SungGyu đánh vào đầu SungYeol. “Nhưng… đáng ngạc nhiên là… nó khiến MyungSoo mất kiểm soát.”

“Để kệ họ ở đây đi~ Em đã cho MyungSoo một ân huệ, cậu ta nợ em.” SungYeol đi theo những người anh em của mình ra khỏi thư viện. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, MyungSoo và SungJong vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn.

“Aigoo, mình cá là MyungSoo đang cực kì hạnh phúc.”

~ * ~

 

Sau đó, MyungSoo và SungJong bị đá khỏi thư viện. Họ bị cấm khỏi đó bởi “hành vi không phù hợp”. SungJong cứ mãi cằn nhằn với MyungSoo về việc cậu có thể bị trượt kì thi sắp tới chỉ vì anh. Anh có vẻ không để tâm lắm.

“Anh… anh thật xấu xa!”

“Ohh, anh biết…” MyungSoo thừa nhận. “Nhưng này, em đã hôn lại cơ mà. Em cũng thích nó đấy thôi~”

“I-Im đi!”

MyungSoo nhếch mép cười, quàng tay qua vai SungJong một cách lười biếng. Mọi khi là WooHyun mất kiểm soát khi chơi Pepero với SungGyu. Nhưng lần này, anh chính là kẻ ngốc với những ý đồ đen tối và mất kiểm soát khi chơi Pepero Kissing…

~ THE END ~

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Mình thích fic này dã man, rất funny, lại đủ bộ I7, càng kết nặng x3
    đọc xong thấy vui vui. MJ dễ thương quá trời đất luôn :”>

    Trả lời
  2. MyungJong T v T cái oneshot siêu cấp đáng yêu~ hai đứa nó cũng dễ thương nữa ♡ em đi tự tử đây :)))

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: