[Trans fic][YeolJong] Phương Pháp Của SungYeol

PHƯƠNG PHÁP CỦA SUNGYEOL

 

 

 

Title: SungYeol’s method

Author: yitareum@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: YeolJong

Rating: G

Summary: Chúng ta đều biết rằng SungJong là một người rất sôi nổi. Nhưng nhiều khi thái độ của cậu gây phiền nhiễu cho người khác.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

“Uhm sẽ rất tốt nếu…”

“Nhìn này! Nhìn này hyung!!!” Một lần nữa, hay đúng hơn là lần thứ 100 SungJong làm SungGyu phải dừng lại, thở dài não nề và nhắm mắt lại. SungJong giật giật tay áo WooHyun để anh phải quay mặt về phía cậu. Cậu muốn WooHyun chú ý tới mình và rời SungGyu ra một lúc.

“SungJong!” SungGyu gào lên. SungJong chớp chớp mắt nhìn leader với vẻ ngây thơ vô (số) tội. “Em có thể ngồi im một lúc được không hả?”

SungJong gật đầu yếu ớt rồi đi về phía SungYeol, người từ lâu luôn dõi mắt theo và bị cuốn hút bởi mọi cử chỉ của cậu. SungYeol vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh, ý bảo SungJong hãy ngồi xuống đó. SungJong ngồi cạnh SungYeol, ôm chặt lấy cánh tay anh.

“Em không hiểu vì sao hết, sao SungGyu hyung luôn nổi điên lên với em.” Cậu thở dài. “Nhất là những lúc chúng ta như thế này.” SungJong trề môi hi vọng sẽ có một người nào đó đứng về phía cậu.

“Như thế này là sao?” SungYeol nhăn mặt.

“À ý em là khi hyung ấy nói về lịch làm việc của chúng ta.”

“Đó là bởi thái độ của em, quá mức ồn ào.”

“Yah! Hyung thật độc ác! Em cứ tưởng hyung sẽ bênh vực em.”

SungGyu mỉm cười sung sướng. Cậu nhóc maknae có vẻ đã chịu im lặng và anh có thể tiếp tục công việc của mình mà không lo bị quấy rầy.

“Hyung, hyung! Em khát!” Một giọng nói bất ngờ vang lên, SungGyu đảo mắt, dù không muốn nhưng anh buộc phải ngừng lại.

Thật tình, nếu khát thì tự vào bếp lấy đồ uống đi! SungGyu nghĩ như vậy, nhưng SungJong là người quá đơn giản, thậm chí cậu còn không nhận ra leader đang ném cái nhìn chết chóc về phía cậu. SungGyu nghiến răng, anh tức điên lên vì thái độ của SungJong. Thật khó chịu. Anh nghĩ SungJong là một con robot luôn được nạp đầy pin trong hình dáng con người.

SungJong luôn sôi nổi và không thể giữ im lặng, ai cũng biết nhưng không ai phản đối. Chỉ có lần này, tất cả đều mong muốn cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng đừng nói quá nhiều. Tuy vậy, SungJong không hề bận tâm, nói to và cười lớn là thói quen của cậu.

SungGyu ôm trán, đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt. Anh bất lực, anh quá mệt mỏi để nói cho SungJong biết về hành vi của cậu. Tên nhóc này đã 18 tuổi, đáng nhẽ SungJong phải tự nhận ra tình hình hiện tại, nhưng cậu quá vô tư mà không chịu để ý đến xung quanh. SungGyu cố kìm nén cảm xúc, anh bắt đầu nói to hơn. Anh lờ SungJong đi nhưng hoàn toàn thất bại khi cậu trèo lên ghế sofa và thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

“Được rồi, SungYeol ah.” SungGyu gọi.

“Gì ạ?” SungYeol tạm thời chuyển ánh mắt từ SungJong sang SungGyu.

“Hyung cầu xin em… chỉ một lần duy nhất này thôi, hãy làm ơn dùng cách nào đó để SungJong của em giữ trật tự một lúc đi.” SungGyu tru tréo khi SungJong đang chạy loanh quanh đâu đó, anh tin rằng cậu nhóc sẽ không để ý đến.

“Sao lại là em? Đó không phải việc của em.”

“Làm gì cũng được! Hyung sợ là leader của chúng ta sắp mắc chứng đau nửa đầu rồi.” WooHyun thêm vào.

“Bằng cách nào cơ chứ? Hyung muốn em bắt SungJong và nhốt cậu nhóc vào phòng tắm sao?”

“Ý tưởng hay đó, hoặc nhốt SungJong trong phòng em cũng được.” MyungSoo cười gian tà và bị SungYeol ném gối vào mặt ngay lập tức.

“Thôi nào SungYeol! Sử dụng phương pháp của em hoặc bất cứ thứ gì cũng được!” SungGyu sốt sắng nói.

“Phương pháp? Haa… Em không có phương pháp nào khiến người khác bình tĩnh lại cả.” SungYeol thở dài.

“Cứ làm đi Lee SungYeol!”

SungYeol nuốt nước bọt khi leader chồm tới trước mặt anh, sau lưng SungGyu hiện lên một bóng đen bí ẩn. SungGyu sẽ hóa thành quái thú và không ai có thể sống sót sau đêm nay. Còn SungYeol, cuộc đời anh sẽ kết thúc với việc bị biến thành thịt nướng. Tất cả các thành viên còn lại của Infinite đều nhìn anh với ánh mắt hãy-mau-ngăn-chặn-con-robot-tí-hon-đó. Xem ra SungYeol không còn lựa chọn nào khác.

“Đ-được rồi… Em sẽ làm, nhưng trước hết, mọi người bình tĩnh lại có được không?”

SungYeol nên làm gì đây?

SungJong quay lại phòng khách với một lon coke trên tay. Khi cậu bắt đầu chạy về phía các hyung lớn tuổi hơn, SungYeol giữ chặt cổ tay cậu, ép cậu phải ngồi cạnh anh. Ban đầu SungJong cố hết sức để rút tay ra nhưng SungYeol kiên quyết không buông ra nên cậu đành bỏ cuộc. Cậu phồng má ngồi xuống cạnh anh.

“Em chán quá, em muốn đi lòng vòng cơ. SungGyu hyung không cho em làm gì hết và hyung cũng thế. Hyung cũng giống hyung ấy.” SungJong lẩm bẩm, vặn vẹo cố giải thoát cho cổ tay của cậu. SungYeol không để tâm đến những lời SungJong nói mà tiếp tục nghĩ đến cách giải quyết chuyện này, bởi cậu nhóc cứ lảm nhảm không ngừng và SungGyu bắt đầu liếc nhìn anh với vẻ mặt giết người.

“Hyung biết không em…” Đột nhiên SungYeol nghiêng đầu bắt lấy đôi môi SungJong. Anh hôn cậu thật chậm khiến SungJong suýt nữa đánh rơi lon coke.

“Sssh… hôm nay em đừng nói nhiều quá, được chứ?” SungYeol thì thầm. Đặt ngón tay lên môi SungJong, anh chậm rãi đưa ngón cái men theo vành môi cậu. SungJong chớp chớp mắt, mặt cậu đỏ bừng lên như một cô bé nữ sinh trung học.

“A-ah… vâng.”

Với điều đó, cậu nhóc maknae hoàn toàn ngậm miệng lại.

~ THE END ~

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: