[Trans fic][JunSeob] Vậy, Cậu Vẫn Còn Ghét Tôi Sao? (Chap 6)

VẬY, CẬU VẪN CÒN GHÉT TÔI SAO?

 

 

 

Title: So, do you still hate me?

Author: katzieh@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: YoSeob là một đứa trẻ không có bạn và luôn bị bắt nạt. Cậu mệt mỏi với tình trạng này và chuyển tới một trường học mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi người bạn cùng phòng của YoSeob là một người cậu đã quen biết từ trước đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 6

 

 

_ YoSeob’s POV _

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi mới dám ngồi dậy.

Vừa định thở dài, tôi nhận ra JunHyung vẫn còn ở trong phòng, cậu ta đang đứng cạnh cánh cửa. Aish!

“Tôi sẽ không nói gì thêm về chuyện này. Được chưa?” Cậu ta nở nụ cười đắc thắng.

“Uhm.”

“Tôi qua phòng DooJoon đây.” Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng. Thật sự tôi không muốn nói về chuyện đó chút nào. Có lẽ JunHyung đã nhớ ra tôi rồi. Nhưng sao cậu ấy không nói gì hết? Cậu ta đã thay đổi? Thật không thể tin được. Trước đây cậu ta là con người rất tồi tệ.

Tôi lắc đầu. Tôi KHÔNG HỀ quan tâm tới JunHyung. Cậu ta có thay đổi hay không, nếu giả sử là có thì tốt thôi, nếu không thì không xong rồi. Nếu cậu ta còn đánh tôi nữa, tôi sẽ lại phải chuyển trường.

Nhưng tôi không muốn thế! Tôi thích con người ở đây. Đặc biệt là DooJoon hyung, hyung rất tốt với tôi.

Tôi gõ cửa phòng của DooJoon và HyunSeung, một lát sau HyunSeung ra mở cửa.

“Oh YoSeob-ssi, annyong~! Vào đi nào.” HyunSeung chào tôi cùng một nụ cười ấm áp.

“Annyong!” Tôi bước vào phòng họ, cũng giống phòng của tôi và JunHyung.

“YoSeob! Em ngủ ngon không?” DooJoon vừa thấy tôi đã liền hỏi thăm.

“N-nae.”

Hyung mỉm cười rồi đặt quyển sách sang một bên.

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”

“Ehh, hyung chỉ cho em thư viện ở đâu được không? Em phải gửi email cho omma.”

“Được chứ, đi thôi~”

“Tôi đi cùng hai người được không? Ở đây chán quá…” HyunSeung chu môi hỏi.

“Tất nhiên là được rồi.” Tôi nhanh nhảu trả lời trước khi DooJoon hyung kịp lên tiếng. Hyung nhìn chúng tôi rồi mỉm cười một chút.

Tới thư viện, tôi đi thẳng tới phòng vi tính.

Tôi viết mail cho omma với những câu khuôn mẫu như kiểu “Con rất ổn, con đã có thêm bạn” v..v.. Tôi sẽ không kể gì về JunHyung cả.

~ * ~

 

Tôi dành cả ngày ở bên HyunSeung và DooJoon. Kekeke họ thật sự rất hài hước~ Trước đây tôi không nói chuyện nhiều với HyunSeung, nhưng cậu ấy là một người cư xử rất nhã nhặn.

Tôi mở cửa phòng mình sau khi tạm biệt DooJoon và HyunSeung. Vào phòng, tôi thấy JunHyung đang ngồi trên giường đọc sách.

“Này, tôi về rồi.”

“Tôi biết.”

Hình như ngoài kia trời nổi tiếng sấm. Tôi thật sự hy vọng nó sẽ nhanh chóng chấm dứt. Bởi vì… uhm, tôi sợ sấm sét.

“Tôi đi tắm đây.” Tôi nói rồi bước về phía phòng tắm.

“Thì đi đi.” JunHyung cười tự mãn.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thích nụ cười của JunHyung. Dù sao bây giờ điều đó cũng không quan trọng!

Khi tôi chuẩn bị cởi quần áo, chiếc điện thoại rơi ra khỏi túi quần tôi. Ah, tôi có một tin nhắn mới, là của omma. Tôi suýt khóc khi đọc tin nhắn, không phải vì cha mẹ tôi đang gặp rắc rối hay gì đó, chỉ là tôi rất nhớ họ. Tôi chưa bao giờ xa nhà thế này. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải làm thế, tôi không thể mãi mãi là YoSeob bé nhỏ của cha mẹ.

Tắm xong tôi mới nhận ra tôi không mang theo quần áo sạch vào phòng tắm. Chết tiệt.

Tôi mở cửa rồi vội vàng lấy quần áo, tôi không thích xuất hiện trước mặt JunHyung trong bộ dạng bán khỏa thân.

Tôi định trở lại phòng tắm thì đột nhiên JunHyung nói “Cậu không cần phải vào đó, đây là phòng cậu, cậu thích làm gì thì làm. Tôi không nhìn đâu, khỏi lo.”

“Đ-được rồi…”

Tôi bắt đầu mặc quần áo, thật xấu hổ mà! Tôi không biết JunHyung có nhìn tôi hay không nhưng tôi hi vọng anh ta sẽ không làm thế!

Tôi chẳng buồn mặc áo vào, chúng tôi đều là con trai và tôi không thích mặc áo khi ngủ. Tôi nhảy lên giường của mình, đặt tay lên ngang bụng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng sấm sét bên ngoài. Ghh, tôi sẽ phải làm gì nếu nó cứ tiếp tục thế này?

Tôi chợt hồi tưởng lại những ngày tôi nằm ngủ giữa vòng tay cha mẹ khi ngoài trời có sấm. Thật dễ chịu khi nằm như vậy, cảm giác như cuộc đời sẽ không còn tai ương gì nữa.

Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại sợ sấm sét. Uhm, có lẽ là vì lúc tôi 3 tuổi, có một trận sấm sét rất khủng khiếp xảy ra, một tia chớp đánh vào nhà chúng tôi. Cũng không có thiệt hại gì lớn, nhưng nó thật đáng sợ.

Khoảng 11 giờ đêm, JunHyung chuẩn bị đi ngủ. Sấm sét vẫn còn.

“Chúc ngủ ngon~” JunHyung nói rồi tắt đèn.

“N-ngủ ngon…”

Tối quá. Tôi có thể nghe thấy tiếng sấm. Thật là sợ muốn chết. Tim tôi đập ngày càng nhanh, tôi không cựa quậy nổi. Tôi thầm phát ra tiếng thút thít.

“YoSeob, cậu ổn chứ?” JunHyung hỏi. Tôi nhận ra anh ta đang ở khá gần.

“U-uhm… Chỉ là tôi có chút s-sợ sấm, chỉ vậy thôi…”

“Ah ra thế, vậy để tôi ngủ cạnh cậu! Nếu có người ngủ cùng thì cậu sẽ đỡ sợ hơn.”

“Cái gì?! Anh nói nghiêm túc đấy hả??”

“Phải.”

Tôi đỏ mặt, không biết nên làm gì bây giờ.

Trước khi tôi kịp lên tiếng, JunHyung đã trèo lên giường tôi và mỉm cười.

“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu, ngủ đi.”

“…Uhm.” Tôi quay lưng về phía anh ta.

Tôi không hề nhận ra là tôi cứ dần dịch sát người về phía JunHyung mỗi khi tiếng sấm rền lớn hơn.

JunHyung khẽ cười rồi vòng tay qua người tôi.

“Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu~”

“U-uhm tôi biết mà.” Tia sét bỗng lóe lên rất gần, tôi hét lên, vội vàng rúc vào lòng JunHyung.

“Tôi sợ lắm…” Tôi lẩm bẩm, JunHyung dịu dàng vuốt tóc tôi.

Cứ như vậy sau một lát tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi ngủ quên trong vòng tay của JunHyung từ lúc nào không biết.

~ * ~

 

Khi tôi tỉnh dậy, trời còn tối nhưng sấm chớp đã ngừng hẳn.

JunHyung vẫn ngủ cạnh tôi, anh ta nói gì đó trong giấc mơ.

Anh rên khẽ và vòng tay ôm lấy tôi.

“Gì vậy hyung? Anh định làm gì vậy?” Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ.

JunHyung không trả lời. Tôi nghĩ anh ta tiếp tục ngủ rồi.

Nhưng anh lại rên rỉ lần nữa, tiếng rên lớn hơn lần trước. Có phải anh ta đang có giấc mơ ướt hay không? JunHyung bắt đầu sờ mó cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng, đôi mắt anh vẫn khép chặt.

Anh ta đang làm cái khỉ gì vậy? Tôi cố đẩy JunHyung ra nhưng anh ta không xê dịch dù chỉ một chút.

Tôi thở dài, để mặc JunHyung làm những gì anh ta muốn.

Anh ấy nằm im một lúc rồi lại kéo tôi vào gần hơn, JunHyung dính sát vào người tôi.

Tôi cảm thấy máu đang ồ ạt dồn lên gò má tôi. “JunHyung, dậy đi!”

Tất nhiên anh ta không tỉnh dậy. Tôi thở hắt ra, cố tìm cách để cơ thể mình không bị hưng phấn vì những đụng chạm của JunHyung.

Anh ta đưa tay lên xoa nắn ngực tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên, dường như thành viên của tôi cũng ngóc đầu dậy từng chút một.

“JunHyung làm ơn dậy ngay đi!!” Tôi la lên.

Cuối cùng anh ta cũng từ từ tỉnh lại. JunHyung mở mắt và nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đang cực gần, anh chỉ cười.

“Xin lỗi nhé, tôi vừa có một giấc mơ ướt.”

“Oh vậy sao?!” Tôi mỉa mai.

“Không phải cậu cũng có chút vấn đề với bên dưới sao?” JunHyung gật gù hỏi khi thấy thành viên do kích thích mà cương lên một chút của tôi.

“Ermmm t-tôi cũng có một giấc mơ ướt.” Gò má tôi nóng cháy, thật xấu hổ!

JunHyung cười. “Yeah, tôi biết mà. Ngủ tiếp đi, tôi vẫn còn mệt.” Anh ta nói rồi nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Làm sao anh ta có thể bình thản ngủ sau chuyện vừa xảy ra?!

Tôi cố nhích người ra xa khỏi JunHyung, nhưng cánh tay anh ta ôm tôi quá chặt.

Haizzz, cứ làm như tôi có thể ngủ sau sự cố vừa rồi vậy!!

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: