[Trans fic][JunSeob] Không Thể Buông Tay (Chap 1)

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY

 

 

 

Title: Can’t let go

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Angst, Obsession, Rape, Smut

Summary:

JunHyung là một người đàn ông ích kỷ,

Vì vậy ngay khi nhận ra tình yêu với YoSeob,

Anh tìm cách khẳng định, đánh dấu cậu là của anh.

Nhưng bạn biết không? JunHyung là người đàn ông đã có gia đình.

Dù vậy anh không bao giờ muốn buông YoSeob ra.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

 

 

“Chào mừng ngài đến với Sweet Cafe!” YoSeob mỉm cười chào vị khách vừa bước vào. Đó là một người đàn ông với chiếc áo choàng màu đen dài và cặp kính đen che gần nửa mặt. Dù vậy YoSeob vẫn có thể đoán được đây là một anh chàng điển trai. “Tôi có thể giúp gì cho ngài?” Cậu tươi cười hỏi.

Người đàn ông ngẩng lên nhìn cậu bé thiên thần. Vẻ trong sáng thánh thiện đó khiến anh có ý muốn sở hữu cậu. Anh khẽ ho vài cái rồi nói. “Uhm… Cảm phiền cậu lấy cho tôi một miếng bánh.”

“Ngài muốn loại bánh nào?” YoSeob hỏi lại.

“Loại nào cũng được.”

“Vâng… Vậy bánh dâu được không? Nó vừa mới ra lò!” YoSeob mỉm cười vui vẻ. Cậu bắt đầu lấy bánh, miệng ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ loa phóng thanh. Người đàn ông trong chiếc áo choàng dài khép mắt lại thưởng thức chất giọng du dương của cậu trai nhỏ nhắn.

“Ngài có muốn thêm gì không?”

“Uhm… Cho tôi một lon coke.” YoSeob gật đầu rồi đi về phía tủ lạnh.

.

JunHyung trở về nhà và đưa cho Hara chiếc bánh anh vừa mua.

“Đây… Đừng có giở trò giận dỗi nữa và ăn hết đi… Không phải cô rất thích bánh ngọt sao?” Anh nói với vợ mình bằng giọng vô cảm. Đúng vậy, đó là vợ anh. Tại sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Họ mới kết hôn chưa đầy một tháng nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Họ có đầy đủ mọi thứ trong căn nhà xinh đẹp này. Chỉ một thứ quan trọng nhất thì không có. Tình yêu. Nó phai nhạt dần đi và biến mất.

“EM ĐÃ NÓI LÀ EM SẼ KHÔNG ĂN NÓ!” Hara hét lên rồi quẳng chiếc bánh xuống đất.

“Sao cũng được.” Anh rời khỏi phòng, tay anh siết chặt lại thành nắm đấm. Anh nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của YoSeob khi cậu nhìn chiếc bánh dâu. Hara vội vàng kéo JunHyung lại và ôm chặt lấy anh.

“Làm ơn… Đừng bỏ mặc em.” Cô cầu xin, một người phụ nữ có thể tỏ ra đáng thương đến mức nào dưới sức cuốn hút của chồng mình?

“Vô dụng thôi… Cái ngày cô dám phản bội tôi, tất cả cũng đã kết thúc. Còn bây giờ…” JunHyung cúi xuống thì thầm bên tai Hara. “Bây giờ… Hãy ngoan ngoãn làm Yong phu nhân và đừng có chọc tức tôi. Khi tôi bảo cô ăn nghĩa là cô phải ăn.” Anh bỏ đi để mặc Hara khóc nức nở trên sàn nhà.

.

Ngày hôm sau, JunHyung trở lại quán café chỉ để được nhìn thấy YoSeob.

“Oh! Lại là ngài!” YoSeob mỉm cười nói.

“Yeah… Chiếc bánh hôm qua rất ngon.” JunHyung nhận xét với một nụ cười. Dù anh không ăn nó nhưng không hiểu sao anh lại tự động nói dối với cậu.

“Thật sao? Ông chủ đã thưởng cho tôi một lát bánh vào tối hôm qua. Nó là thứ ngon nhất tôi từng ăn đấy. Vậy, hôm nay ngài muốn gì?” YoSeob nói với vẻ hạnh phúc.

“Cậu thử gợi ý xem?”

“Uhm… Bánh cầu vồng được không? Nhìn nó có vẻ rất ngon.” YoSeob cười vui vẻ. JunHyung gật đầu. “Và lại một lon coke nữa phải không thưa ngài?” Cậu khúc khích.

“Uhm.”

.

Rất nhanh chóng, JunHyung trở thành khách hàng quen thuộc của quán.

.

Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu với nụ cười dễ thương của YoSeob. JunHyung ngồi ở một chỗ cố định bên cửa sổ và chăm chú nhìn YoSeob phục vụ khách hàng. Tâm trạng của JunHyung rất tốt cho đến khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Son DongWoon.

“YoSeob!” Hắn lớn tiếng gọi.

“T-tại sao anh lại tới đây? Tôi đã nói là tôi không thích anh!” YoSeob kinh ngạc nói.

“Làm ơn hãy cho anh một cơ hội!”

“Tôi không phải là gay! Làm… làm ơn buông tay ra.” YoSeob thấp giọng khẩn nài bởi DongWoon nắm tay cậu quá chặt.

“Cậu ấy là bạn trai của tôi. Đừng làm phiền cậu ấy nữa.” JunHyung cất tiếng nói từ phía sau.

“A-anh… Có phải thế không YoSeob? Chỉ là nói dối thôi phải không?” DongWoon hỏi. YoSeob liếc nhìn JunHyung rồi gật đầu ngay lập tức.

“Vậy… Từ nay đừng tới quấy rầy cậu ấy nữa.” Chỉ có vậy, DongWoon cúi gằm mặt lao ra khỏi quán, buồn bã.

“Xin lỗi JunHyung hyung… em…”

“YoSeob ah… Em hãy là người yêu thật sự của anh, được không?” JunHyung hỏi. YoSeob trợn tròn mắt.

“Em… em không phải gay… Em xin lỗi…” Nói xong cậu bỏ vào trong bếp, để JunHyung đứng một mình bên quầy. Đôi môi anh vẽ nên nụ cười nửa miệng khi YoSeob vừa biến mất khỏi tầm nhìn.

“Cũng chẳng sao. Nếu em không phải, vậy biến em trở thành là được rồi phải không?”

.

Hôm đó quán café đóng cửa vào lúc 11 giờ đêm. YoSeob lững thững đi qua con hẻm tối. Vì lí do nào đó cậu cảm thấy dường như có ai đó luôn đi theo mình. Cậu quay lại nhưng không thấy ai cả. Bước chân cậu nhanh hơn. Bất thình lình ai đó giữ vai cậu lại.

“YoSeob!” Cậu quay lại và thấy DongWoon.

“Anh… anh…”

“Anh không tin người đó là bạn trai em. YoSeob, hãy cho anh một cơ hội! Anh thật sự yêu em bằng cả trái tim. Làm ơn đi YoSeob!”

“Bu-buông ra… Đau quá!” DongWoon đẩy cậu vào hẻm tối và bắt đầu xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu.

“Cứu… cứu với!” Nước mắt tuôn ra ào ạt từ đôi mắt cậu.

Rồi đột nhiên DongWoon đổ gục xuống người YoSeob, bóng dáng JunHyung từ phía sau lộ ra.

“Ju-JunHyung h-hyung?” YoSeob ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước. JunHyung kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt. “Ju-Jun… Em s-sợ quá…” YoSeob òa khóc, đôi tay cậu ôm siết như không muốn buông anh ra.

“Đừng lo… Mọi chuyện ổn cả rồi.” JunHyung dịu dàng vỗ về cậu bé tội nghiệp.

Sau sự cố đó, YoSeob và JunHyung trở thành một cặp. Ban đầu cậu vẫn không thể chấp nhận anh, nhưng YoSeob nhận ra cậu đang ngày càng phụ thuộc vào JunHyung nhiều hơn. Và YoSeob đã chấp nhận tình yêu của JunHyung. Anh ép buộc đưa cậu tới sống cùng anh tại căn hộ của mình, tất nhiên đó là một nơi bí mật.

“Ahhnn… Jun-Junnie đư-đừng… Mọi… mọi người sẽ thấy mất!” YoSeob nói giữa những tiếng rên rỉ và thở gấp. JunHyung cắn mạnh vào cổ cậu, để lại một dấu cắn tím đỏ, ở nơi rất dễ có thể nhìn thấy.

“Không… Ai bảo em dám đùa bỡn với các khách hàng hôm nay?” JunHyung vừa nói vừa cấu véo đầu nhũ cậu.

“Em-ah… N-nuh… Junnie! Em mê-mệt lắm… Đừng…”

“Anh không cần biết.” JunHyung lờ đi và ngay lập tức thúc phần đàn ông của anh vào cái lỗ nhỏ màu hồng nhạt của YoSeob.

“Nggh… Ahhn… Junnie… R-rút ra đi… Ng-ngày mai em ph-phải đi làm…” Cậu rên rỉ khi anh liên tục đưa đẩy vào trong cậu một cách tàn nhẫn.

“Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy… Nó đã cứng lên rồi.” Anh bóp chặt thành viên của cậu.

.

“YoSeob… Nhìn cậu có vẻ không được khỏe. Cậu có cần nghỉ phép không?” Một nhân viên lo lắng hỏi khi thấy YoSeob vô cùng nhợt nhạt. Tất nhiên cậu sẽ thành như thế sau một đêm làm tình dữ dội.

“Kh-không sao… Tôi ổn.” Đúng lúc đó tiếng chuông treo ở cửa vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. “Tôi có thể giúp gì cho cô?” YoSeob lịch sự hỏi và mỉm cười.

“Cậu là YoSeob phải không?” Cô gái lên tiếng, YoSeob ngần ngại gật đầu. “Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?” Cậu đi theo cô gái trẻ tới một góc quán.

“Tôi là vợ của JunHyung. Tôi tên Hara.” Cô gái tự giới thiệu về mình.

“C-cái gì? JunHyung chưa bao giờ nói với tôi…” YoSeob trợn mắt kinh ngạc.

“Tôi biết… Vì vậy tôi đến để nói với cậu.” Giọng cô run rẩy. “Làm ơn hãy rời khỏi anh ấy. Tôi xin cậu…” Hara quỳ xuống trước mặt YoSeob, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt.

“Xin hãy đứng lên thưa cô… Đừng…” YoSeob vội vàng đưa tay đỡ cô đứng dậy.

“Làm ơn hãy rời khỏi JunHyung. Tôi biết anh ấy yêu cậu và cậu cũng yêu anh ấy. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể chịu đựng cái cảnh chồng mình có một người khác.”

“Tôi…” YoSeob lúng túng không biết nói gì cho đến khi một giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự im lặng.

“Ả tiện nhân… Tôi đã bảo cô không được phép làm phiền em ấy.” Cậu quay lại và thấy JunHyung trừng mắt lườm Hara.

“Xin lỗi Jun em…”

“Về nhà ngay.”

“Nh…”

“TÔI NÓI VỀ NHÀ NGAY!” JunHyung quát lên. Hara không chần chừ cầm lấy túi xách của mình và rời khỏi quán.

“YoSeob… Đừng nghe những gì cô ta nói…” JunHyung cúi xuống ôm YoSeob. Cậu tựa vào người anh nhưng mặt khác cậu cảm thấy Hara thật đáng thương.

Tối muộn hôm đó,

“Junnie… Hãy chấm dứt quan hệ này đi.” YoSeob nói sau khi ngập ngừng khá lâu.

“Em nói gì vậy Seobie? Em đang thử lừa anh đấy à?” JunHyung phá lên cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

“Em nghiêm túc đấy.” YoSeob tiến về phía chiếc bàn. JunHyung chậm rãi xoay ghế và nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ.

“Đừng bao giờ nói lại những lời này.” Vào lúc này, JunHyung dường như có thể giết người chỉ bằng ánh mắt sắc như dao của mình. YoSeob giật mình lùi bước và cố chạy ra khỏi phòng nhưng bị JunHyung kéo giật lại. Anh ôm cậu thật chặt, chặt đến mức cậu không thở nổi.

“Th-thả em ra… Em kh-không thở được…” YoSeob thì thào. JunHyung hôn lên gáy cậu, tay anh lùa qua áo cậu. Hay nói đúng hơn, là chiếc áo của anh mà cậu đang mặc.

“Đừng bao giờ nói đến chuyện chia tay nếu không anh sẽ còn làm nhiều thứ đáng sợ hơn.” Lời JunHyung thì thầm bên tai khiến YoSeob rùng mình. “Hiểu không Seobie?” Cậu gật đầu lia lịa vì sợ, sau đó cố nhúc nhích thoát ra khỏi vòng tay JunHyung. “Đừng đi, hãy ở yên thế này một lát.”

“Em… em xin lỗi Junnie.” YoSeob lí nhí nói.

“Từ giờ trở đi… đừng rời khỏi anh.” JunHyung thổi vào tai cậu.

“Nae…”

.

Ngày hôm sau,

“YoSeob ah… Đây là lương tháng này của cậu.”

“Cháu cảm ơn…” YoSeob nhận phong bì tiền và chuẩn bị quay lại làm việc nhưng ông chủ đã cất tiếng gọi cậu.

“YoSeob ah…” Cậu nhìn ông chủ với vẻ khó hiểu “Nae?”

“Từ ngày mai cậu không cần đến đây làm việc nữa.”

“Ta-tại sao? Cháu đã làm gì sai?” YoSeob bàng hoàng hỏi.

“Không phải vậy… Uhm… Tôi không thể nói được. Hãy nghỉ việc từ ngày mai được chứ?” Đôi mắt ông chủ ánh lên một điều gì đó. Sự sợ hãi.

“Xin hãy nói cho cháu biết. Có chuyện gì vậy…”

“Tôi không thể cho cậu biết. Cậu cứ nghỉ việc đi.”

“Tại sao? Làm ơn hãy cho cháu biết… Xin chú mà…” Ông chủ thở dài nhìn thẳng vào YoSeob.

“Đi mà hỏi bạn trai của cậu ấy.” Chỉ nói một câu duy nhất rồi ông chủ bỏ đi, để YoSeob đứng chết lặng.

.

YoSeob chạy tới công ty JunHyung và cố lao vào văn phòng của anh nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

“Làm ơn hãy gọi chủ tịch Yong… Nói với anh ấy tôi là YoSeob.” Tất cả đều phớt lờ lời nói của cậu.

“Cậu nghĩ ai cũng có thể gặp chủ tịch sao? Về nhà đi nhóc.”

“Ai cũng không thể gặp tôi, trừ cậu ấy.” JunHyung bất ngờ xuất hiện.

“Xin lỗi thưa chủ tịch.” JunHyung gật đầu rồi nắm tay YoSeob kéo cậu vào văn phòng, anh cũng không quên dặn thư ký đừng quấy rầy họ.

“Seobie… Sao em lại tới đây?” Anh trìu mến vuốt phần tóc mái che trước mắt cậu.

“Junnie… Em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Gì vậy Seobie?”

“Anh đã làm gì với chú Jang?” YoSeob hỏi bằng giọng buồn bực.

“Anh chẳng làm gì cả.” JunHyung điềm nhiên sửa sang quần áo.

“Không đúng… Hãy nói cho em biết đi. Chú ấy bảo từ ngày mai em không cần đi làm nữa. Anh có thể cho em biết vì sao không?”

“Sao anh biết được…” Anh cố lảng tránh câu hỏi.

“Anh đã làm gì hả?! Làm ơn hãy nói đi!” YoSeob vẫn không bỏ cuộc.

JunHyung thở dài nhìn cậu. “Anh gọi điện và ra lệnh cho ông ta sa thải em.”

“TẠI SAO?!” YoSeob đột nhiên nổi khùng, cậu trừng mắt nhìn JunHyung.

“Anh muốn em luôn ở bên anh. Anh muốn em đợi anh ở nhà.” JunHyung xoa nhẹ lưng YoSeob.

“KHÔNG! Em muốn đi làm! EM KHÔNG MUỐN Ở NHÀ!”

“Không! Em phải ở nhà. Cứ vậy đi!”

“KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN! EM MUỐN ĐI LÀM VÀ KHÔNG GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN EM! KỂ CẢ LÀ ANH YONG JUNHYUNG! EM MUỐN CHIA TAY VỚI ANH NGAY BÂY GIỜ!” YoSeob giận dữ dậm chân ra khỏi văn phòng nhưng chưa bước tới cửa cậu đã bị kéo lại một cách thô bạo và bị ném lên bàn.

“Ugh… THẢ-TÔI-RA!” YoSeob cố phản kháng. JunHyung mạnh mẽ hôn cậu để cậu không thể nói được gì nữa.

“Seobie, em đã hứa sẽ không rời khỏi anh.” JunHyung liếm cổ cậu rồi bất ngờ xé rách áo cậu.

“Không! Buông ra! Tôi ghét anh!” Cậu vừa hét vừa đánh vào người anh. JunHyung nắm chặt cổ tay cậu rồi ghim chặt phía trên đầu.

“Em ghét anh huh?” Anh mở khóa thắt lưng bằng một tay rồi dùng nó để trói tay YoSeob lại. “Để rồi xem em có nhớ việc này hay không.”

Anh cởi quần jean của cậu rồi thẳng tay xé chiếc underwear. Thành viên của YoSeob lộ ra. Liếm qua đôi môi khô của mình, JunHyung ghé miệng tới nơi sâu kín của người nằm dưới.

“Đừng! Không! KHÔNG! NGGHH!!!!!” YoSeob gắng hết sức để chống lại JunHyung.

“Cứ gào thét thỏa thích… Để tất cả mọi người trong cái công ty này nghe tiếng rên của em. Hãy để họ nghe thấy em rên rỉ tên anh.” JunHyung khàn khàn nói rồi thọc ba ngón tay vào cửa mình của YoSeob.

“AHH! KHÔ-KHÔNG!AHNNN! JUNNIE! D-DỪNG LẠI!” Những ngón tay chậm rãi đưa đẩy trong cái lỗ chật hẹp, sau đó đột nhiên anh tăng tốc.

“Thích không Seobie?” JunHyung hỏi một cách dâm đãng khi thành viên của YoSeob còn nằm trong khoang miệng anh. “Hmm? Thích không?” Anh truyền sự rung động tới cậu trai nhạy cảm. Anh rên rỉ trong đê mê.

“Không… Dừng lại… Tôi không muốn…”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. anh yêu ơi *khóc lóc*
    dạo này ng ta đã bị điên cuồng vì bad boy thì chớ :((
    anh có phải làm em từ ngắc ngứ sang chết hẳn thế này k :((((((
    em yêu anh tình yêu ah *ôm cổ* xoay vòng vòng*
    mà bỏ cái kiểu đang trans cái nọ xọ sang cái kia đi
    ng ta chờ cái “do u still hate me” dài cả cổ ra mà chưa thấy “cao trào” đâu cả =)))))))))))))

    Trả lời
  2. ố ồ… lâu lắm mới được đọc NC- 17 xD
    Thích quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Rape nữa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))

    Trả lời
  3. baobinh_love_JunSeob

     /  24/03/2012

    Woa woa woa, fic moj’!!! Po` trog fic nay bad boy wa nkj~, nkan’ manh cku~ BAD lun ay’, nkung du` s la` JunSeob cug~ da~ tkay h/p oy =))))) Mak s oppa ckua cko ra ckap 7 cua “Do you still hate me” mak da~ cko ra fic moj tke’ nay`, e cko` daj` co~ oy… Mau mau ra ckap moj nhak oppa, ca~ fic JunSeob vs… lun nhak’ Oppa hwaiting!!!! ~^.^~

    Trả lời
  4. hô hô
    thích bạn Jun trong này :”>
    (mình thiệt biến thái ==)

    Trả lời
  5. junseob shipper

     /  17/02/2013

    tụi thân bạn chẻ Seobie của chúng ta, Pò thiệt nà bá đạo mà!!
    ủng hộ couple này nhất trong tất cả các couple trong beast
    ^_^ <3 ^_^ <3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: