[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 1 + 2 + 3)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

 

 

Tôi ngồi, im lặng quan sát các thành viên khác vây quanh couple hạnh phúc kia rồi trợn mắt há mồm trước cặp nhẫn đôi trên tay Bang và Zelo.

Không ai nhận ra tôi không hề hòa nhập cùng họ. Nhưng sao họ phải để ý chứ?

DaeHyun. Mãi mãi cô lập mình ra khỏi những người còn lại. Luôn luôn mặc đồ đen. Khuôn mặt ẩn sau một chiếc khẩu trang.

Dù sao, anh ta nên chú ý đến tôi. Anh ta nên nhận ra ánh mắt tôi luôn chĩa vào anh ta khi họ thấy tôi cứ đăm đăm nhìn chỗ nào đó. YongGuk hyung đã để ý đến nỗi ám ảnh về người yêu bé nhỏ của anh ta trong tôi. Lời đe dọa của anh ta cứ vang vọng trong tâm trí tôi mỗi khi thấy họ bên nhau.

“Cứ thử chạm vào em ấy đi, và tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu.”

Mấy lời nói đó của leader không làm tôi sợ, chúng khiến tôi có thêm quyết tâm đánh dấu sở hữu lên khắp cơ thể Zelo. Biến em thành của tôi. Không cần biết đó là sự lựa chọn của em, hay tôi cần phải ép buộc em.

————————————————–

 

CHAP 2

 

 

Zelo ngồi bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, nhìn cơn mưa rào rơi ngoài mái hiên. YongGuk và HimChan có cuộc họp mặt ở Daegu và Busan, họ sẽ không trở lại trong một tuần nữa. Ngôi nhà thật trống trải với cậu khi không có sự hiện diện của anh. Dù các thành viên khác vẫn ở cùng cậu, Zelo vẫn cảm thấy cô đơn.

Cậu không thoải mái khi không có YongGuk và HimChan, đặc biệt là bởi DaeHyun. Với khuôn mặt ẩn sau chiếc khẩu trang và ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu, Zelo không khỏi cảm thấy lúng túng dưới ánh nhìn nặng nề đó.

Khi Zelo vừa chìm sâu vào suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Zelo nói mà không rời mắt khỏi ô cửa sổ.

“JunHong ah, có cơm tối rồi.”

“Em xuống ngay đây.”

Zelo chầm chậm đứng dậy và lê bước về phía bàn ăn nơi mọi người đang dọn thức ăn ra đĩa. Trừ DaeHyun.

“DaeHyun hyung đâu ạ?” Zelo hỏi rồi ngồi xuống cạnh JongUp.

“Ở trong phòng ấy. DaeHyun hyung nói không cảm thấy đói.”

Bữa ăn tiếp tục trong im lặng bởi họ biết Zelo đang nhớ người yêu cậu. Sau khi ăn xong, lúc dọn dẹp, YoungJae lên tiếng phá vỡ không khí tịch mịch.

“JongUp và hyung sẽ đến thăm mẹ cậu ấy tại bệnh viện. Có lẽ đến chiều mai hyung mới về nhà, như vậy sẽ chỉ còn em và DaeHyun ở nhà.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

“Hyung, em không đi cùng hyung được sao?”

“Chỉ được đi hai người thôi, hơn nữa YongGuk hyung đã ra lệnh không cho phép em ra khỏi nhà khi hyung ấy đi xa.”

Zelo nằm cuộn tròn người trên ghế sofa, nhìn JongUp và YoungJae chuẩn bị sửa soạn. JongUp nhận ra sự buồn bã trên khuôn mặt Zelo, anh bèn cúi xuống xoa mái tóc vàng loăn xoăn của cậu.

“Đừng lo, ngày mai hyung sẽ về mà.” JongUp mỉm cười thật tươi, hoàn toàn không hiểu cảm xúc của Zelo.

“Hyung đi đây.” YoungJae xách túi ra cửa rồi gào lên.

“Hẹn gặp lại ngày mai.” “Bye.” Zelo nói khẽ.

Nỗi sợ trong tâm trí cậu lớn dần theo từng giây. Zelo vội vàng đi tìm điện thoại của cậu ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cậu khao khát muốn nghe giọng nói của người cậu yêu. Quá mải mê tìm kiếm Zelo không nghe thấy tiếng bước chân của chàng trai mang khẩu trang nện trên bậc cầu thang, trong tay hắn là một chiếc điện thoại vỡ.

———————————————-

CHAP 3

 

 

_ Zelo’s POV _

“Tìm cái này phải không?”

Tôi cứng người. Sàn nhà phát tiếng kẽo kẹt khi DaeHyun tiến lại gần.

“Thở đi.” Nghe hyung nói vậy tôi mới nhận ra tôi sợ đến mức nín thở. Tôi từ từ quay mặt về phía hyung, hyung chìa tay ra, để tôi thấy chiếc điện thoại vỡ nát.

“H-hyung đã làm vỡ nó…” Nước mắt dâng ngập trong mắt tôi. DaeHyun hạ chiếc khẩu trang xuống và nhếch mép cười.

“Oops.” Hyung tiến thêm vài bước và tôi bỏ chạy. Không cần biết phải chạy tới đâu, tôi chỉ muốn tránh xa DaeHyun nhiều nhất có thể. Tôi cố sức chạy ra khỏi cửa nhưng ý định đó đã bị ngăn chặn. DaeHyun hyung túm được cổ tay tôi rồi kéo tôi về phía hyung. Đến khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau hyung mới dừng lại.

“Em nghĩ em có thể đi đâu?” Giọng nói trầm của hyung khiến tôi rùng mình. Chỉ nhìn vào ánh mắt hyung, tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nước mắt tuôn ra ào ạt, tôi khóc nấc.

“Hyung… xin đừng làm em đau.” DaeHyun mỉm cười.

_ YongGuk’s POV _

Điện thoại của tôi rung lên trong túi quần.

Tôi đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn, cố lờ đi những tiếng than vãn triền miên của HimChan về việc quần của cậu ta quá chật. Tôi lấy điện thoại ra rồi mở máy.

Tin nhắn từ DaeHyun.

Cái tên này lại muốn gì nữa đây? Nhấn vào tin nhắn, tôi chết điếng người.

HimChan nhận ra sự bất động của tôi.

“YongGuk? Sao thế?” Tôi không trả lời. Cậu ta lay vai tôi rồi thấy thứ thu hút sự chú ý của tôi. HimChan giật lấy điện thoại từ trong tay tôi.

Đó là tin nhắn hình.

Một cậu nhóc tóc vàng, nửa nằm nửa ngồi bên bức tường xám. Tay chân bị trói vào tường và sàn nhà. Đầu cậu bé gục xuống nhưng tôi không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai.

HimChan cuộn màn hình xuống dưới và đọc dòng chữ.

“Cậu ấy là của tôi.”

HimChan ngẩng phắt lên, mắt trợn tròn run run.

“YongGuk…” HimChan gọi khẽ. Tôi nhìn cậu ấy, đôi môi run rẩy.

“Tôi sẽ gọi hyung quản lý.” Cậu ấy bổ nhào đến cửa phòng, nhanh chóng vặn tay nắm rồi chạy ra ngoài.

Hắn đã có Zelo của tôi.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

15 phản hồi

  1. Mì Tôm

     /  01/04/2012

    Ôi má ơi
    Lần đầu tiên em nghe nói đến DaeLo
    đọc cũng không ngờ nó lại thành ra thế này
    ss trans mượt lắm ạ, em cảm ơn
    à mà có cái chỗ kia
    “Hyung… xin đừng làm em đau.” DongHae mỉm cười.
    phải là Daehyun chứ ạ
    thôi, em com thế thôi, em đi ngắm zai đây
    Pi ẹt : em mong chờ fic NU’EST của ss

    Trả lời
    • Ah cảm ơn em đã phát hiện lỗi cho ss
      Ss hay lưu gõ tắt vào Word, gõ thiếu chữ là thành nhầm tên luôn =)))))))))))))))))

      Pi ẹt: Ss sẽ cố gắng cho ra fic NU’EST nhanh nhanh T_T

      Trả lời
  2. aka

     /  03/04/2012

    DaeLo!!! Hắc ám thật.
    Cơ đọc thấy tội tội Dae,kiểu cứ toẹt vọng thế nào ấy,nên dù bạn ấy có đóng vai ác thì em cũng kết nhá.
    Daebabe,nếu k có Lô vàng hoe,anh vẫn còn em,đừng lo =))))))
    Oppa thỉnh thoảng lại ấp đết mấy thứ rất hay ho,yêu gớm.

    Trả lời
  3. Thích hình ảnh Dae trong này, nhưng BangLo của mình … T.T

    Trả lời
  4. Cho Jun mang đi cóp nhé *.*

    Trả lời
  5. Xóa gôỳ ạ =]]~ . =]]~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: