[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 4)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

 

 

_ Zelo’s POV _

Lạnh quá.

Toàn bộ quần áo của tôi đã biến mất, chỉ còn lại chiếc boxer. Sợi dây trói quanh cổ tay và cổ chân tôi quá chặt. Tại sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ có thể hỏi vậy trong khi cơ thể tôi run rẩy ngồi thu vào một góc tại cái nhà tù tĩnh mịch này.

Tôi trách mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Tôi biết sẽ đến một ngày tôi phải đối mặt với loại tình cảnh oái oăm này, nhưng tôi luôn nghĩ YongGuk hyung sẽ ở bên bảo vệ tôi.

Tôi sai rồi.

Nước tí tách nhỏ giọt xuống bồn rửa ngay cạnh đầu tôi. Ngoại trừ tiếng khóc không thể kìm nén của tôi, đó là thứ tiếng động duy nhất trong phòng.

Có một chiếc giường ở góc phòng bên kia. DaeHyun hyung luôn ngồi đó và quan sát tôi bất cứ lúc nào hyung nghĩ tôi đã ngủ rồi. Tôi quá sợ nên không dám nhìn xem hyung đã ra khỏi phòng chưa. Tôi đã biết hành động đó có nghĩa là gì. Thế nhưng, tôi không bao giờ phòng bị.

Tôi mải mê suy nghĩ mà không phát hiện ra hyung đã vào phòng từ lúc nào. Chiếc khẩu trang đã được gỡ bỏ. Sự nguy hiểm trong ánh mắt hyung khiến tôi bất giác lùi về phía sau. Cơ thể tôi nhích sát vào tường, đầu gối ép sát vào ngực.

Hyung quét mắt một lượt qua thân thể gầy nhom của tôi. Tôi cứ để nước mắt tự nhiên rơi và không buồn di chuyển thêm nữa khi hyung khụy xuống quỳ trước mặt tôi. Hyung nâng cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hyung. Tôi nhắm chặt mắt lại.

“Nhìn anh đi nào.” DaeHyun nói nhưng tôi không nghe theo. Lực siết từ những ngón tay của hyung liền tăng lên, ép vào mặt tôi đau điếng.

“Nhìn. Anh. Đi.”

“Tại sao?”

Hyung im lặng không nói, nhờ vậy mà tôi biết hyung hiểu ý nghĩa thật sự từ câu hỏi của tôi. Tại sao hyung lại làm thế với tôi?

Hyung buông cằm tôi ra rồi bắt đầu cởi trói cho tôi. Hyung đứng dậy, quay lưng về phía tôi. Tôi im lặng ngồi, chờ đợi một câu trả lời.

Những tưởng không khí tĩnh lặng sẽ kéo dài mãi nhưng rồi cuối cùng hyung cũng lên tiếng.

“Em thuộc về anh.” DaeHyun hyung đột nhiên tuyên bố như vậy.

Sự sợ hãi trong tôi chuyển thành giận dữ.

“Em không thuộc về hyung. Em thuộc về YongGuk hyung!”

DaeHyun cứng người khi nghe thấy tên người tôi yêu.

“Hyung thật thảm hại! Mọi người đều thấy cách hyung nhìn em! Hyung cứ luôn ngồi một góc và quan sát em như một kẻ theo dõi! Hyung là tên quái đản! Tại sao em có thể muốn ở bên một người như hyung được?”

Họa lớn rồi. Hyung bất thình lình quay lại, túm cổ tôi rồi quăng lên giường. Tôi không có thời gian phản kháng lại khi hyung lấy sợi dây thừng giấu dưới gối và trói tay tôi vào chấn song giường. Ánh mắt hyung như muốn đốt thủng tâm hồn tôi.

“Em sẽ phải hối hận vì việc này.”

Đúng, hyung nói đúng. Tôi đã hối hận rồi. Hyung cởi bỏ quần áo của mình và chiếc boxer của tôi với một tốc độ đáng sợ. Hyung nghiêng người nằm xuống, cơ thể hai chúng tôi dính sát vào nhau. Hơi thở ấm nóng của hyung mơn man bên cổ tôi.

“Hyung em xin lỗi! Làm ơn… Em hứa sẽ không to tiếng một lần nào nữa, em sẽ làm bất cứ điều gì hyung muốn. Làm ơn mà hyung…” Tôi thấp giọng.

Tôi cầu xin trong khi nước mắt tuôn như suối. Tôi cảm thấy đôi môi hyung nhếch lên cười dưới lớp da cổ mỏng manh. Rồi hyung nghiến răng thật mạnh, đủ để máu phun ra. Hyung đưa lưỡi liếm hết chỗ máu đó trước khi chúng có cơ hội loang ra xung quanh. Tôi cắn môi cố gắng ngăn chặn tiếng hét của mình bởi những cảm giác sai trái, nhưng việc đó không có tác dụng gì khi DaeHyun đâm mạnh vào trong tôi.

Tôi gào một tiếng đến thắt ruột, tôi cảm thấy bản thân mình như bị xé toạc ra. DaeHyun vùi sâu hơn trong cơ thể tôi nhưng tôi giãy dụa kịch liệt. Từng inch trên cơ thể tôi đều chống lại hyung. Lưỡi của hyung tiếp tục liếm láp bên vùng cổ bị thương của tôi trong khi hyung thúc vào một cách tàn nhẫn.

Hyung không hề bận tâm tới lời van xin và máu trào ra từ vết rách mà hyung để lại tại nơi nhạy cảm của tôi. Cổ tay tôi nhức nhối bởi sợi dây thừng siết chặt. DaeHyun bám chắc hai bắp đùi tôi, tách chân tôi rộng ra để có thể ra vào thuận lợi hơn, để lại những vết móng tay hằn sâu trên làn da tái nhợt của tôi. Cơn đau lan ra từ vùng kín khiến tôi không chịu nổi, hơn nữa nó ngày càng có xu hướng tồi tệ hơn bởi mỗi nhịp thúc thô bạo từ DaeHyun hyung.

Khuôn miệng hyung từ cổ tôi dịch chuyển tới môi tôi. Tiếng gào thét của tôi bị chặn đứng khi hyung rên rỉ trong vòm miệng tôi. Tôi nếm thấy vị máu của tôi. Tôi cảm thấy thật bệnh hoạn. Vào giây phút này, hơn bao giờ hết tôi ước mình có thể chết đi. Chắc chắn cái chết còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần sự đau đớn và nhục nhã tôi phải chịu khi bị cưỡng hiếp bởi một người tôi vô cùng tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên.

Tốc độ của DaeHyun tăng dần, tiếng rên của hyung cũng lớn hơn. Hyung dứt ra khỏi đôi môi tôi và ngửa đầu ra sau khi chạm tới cực cảm. Lưng tôi ưỡn cong bởi cơn đau khuếch đại tới đỉnh điểm khi hyung giải phóng tất cả bên trong tôi. Tôi hét lên một tiếng cuối cùng, thầm cầu nguyện đau đớn sẽ biến mất ngay sau khi hyung rút ra.

Nhưng hyung không làm vậy. Hyung cúi đầu, không rời mắt khỏi đôi mắt sưng húp của tôi. Hyung liếm nốt chút máu của tôi còn sót lại bên môi và nhếch miệng.

“Máu của cưng sẽ là chất bôi trơn tuyệt hảo.”

Hyung liếm vành tai tôi, khẽ thì thầm. “Giờ sẽ là vòng hai.”

_ YongGuk’s POV _

Tôi và HimChan ngồi trên ô tô. Hyung quản lý chạy xe vượt tốc độ cho phép, hoảng loạn tới mức thở dốc mỗi khi DaeHyun gọi cho tôi. Tôi bật loa ngoài nhưng rồi phải hối hận. Tôi ước rằng mình không bao giờ nhấn nút trả lời. Hắn đã cưỡng đoạt người yêu tôi, và khiến chúng tôi phải nghe từng giây phút khi hắn làm việc đó.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Mì Tôm

     /  03/04/2012

    Âu.Mai.Chúa
    bà au đã làm gì Lô của em, ý lộn, của Bang thế này
    em cứ nghĩ là chúng nó sẽ về kịp để mà cứu ẻm, ai ngờ…
    h thì em đang ngồi tự kỉ đây
    Pi ẹt : tại sao? tại sao?

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: