[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 5 + 6)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5

 

 

_ Zelo’s POV _

“YongGuk hyung! Annyong.” DaeHyun trả lời điện thoại bằng giọng hào hứng quá mức. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét như điên dại của người tôi yêu ở đầu dây bên kia trong khi cuộn tròn người nằm sát vào một góc. DaeHyun mang tôi đến đây được khoảng một tuần rồi, và ngày nào cũng là một chuỗi sự việc giống nhau.

Buổi sáng hyung đưa thức ăn đến cho tôi nhưng tôi nhất định không động tới chúng. Buổi chiều hyung sẽ ngồi trên giường ngắm tôi, tự độc thoại một mình bởi hyung biết tôi sẽ không đáp lời. Buổi tối hyung sẽ cưỡng bức tôi, làm rách toạc những vết thương chưa hề được chữa lành trên người tôi.

Đây là lần thứ ba DaeHyun chiếm đoạt tôi rồi gọi cho YongGuk hyung, để YongGuk nghe thấy tiếng gào thét của tôi. Biết anh sẽ nghe được thứ tiếng xấu hổ đó khiến tôi càng cảm thấy nhục nhã hơn. Anh sẽ nghe thấy tiếng khóc và tiếng van xin của tôi, anh sẽ nhận ra tôi yếu đuối và thảm hại thế nào. Có lẽ anh sẽ không còn muốn tôi nữa khi trông thấy dáng vẻ yếu ớt của tôi bây giờ. Tiếng thở hắt ra của DaeHyun kéo tôi trở lại với thực tại.

“Aish! Được rồi, anh có thể nói chuyện với em ấy. 15 giây thôi.” DaeHyun tiến về phía tôi, kề điện thoại vào sát tai tôi.

“Nói gì cũng được và nhanh lên trước khi tên khốn này hét vào tai anh lần nữa.” DaeHyun càu nhàu.

“Zelo! Em thế nào rồi? Hắn có làm em đau nhiều không? Anh thề sẽ lột da hắn khi tìm thấy em.” YongGuk hỏi vội vã.

“Hyung…” Giọng tôi khàn khàn trong cổ họng, tôi lại khóc nức nở. Nghe giọng anh ấy khiến tim tôi ấm áp.

“Zelo… Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em. Đáng nhẽ anh nên…” Câu nói của anh bị cắt ngang khi DaeHyun dứt điện thoại khỏi vành tai tôi.

“Hết giờ rồi YongGuk. Anh nên nói cái gì quan trọng hơn chứ, bởi đây sẽ là lần cuối tôi để anh nói chuyện với em ấy. Em ấy giờ là của tôi.” DaeHyun cúp máy trước khi YongGuk hyung kịp trả lời. Hắn ném điện thoại lên giường rồi kéo tôi dậy. Tôi la lên bởi đau đớn nhức nhối khắp cơ thể. Hắn buông lỏng tay tôi ra, cổ tay tôi đầy những vết xích cùng dây trói khi hắn dùng chúng để chế ngự tôi.

“Lại đây. Chúng ta sẽ đi dạo.” Tôi phát ra tiếng ú ớ khi hắn lôi tôi đi. Để ý thấy tôi quá đau không thể di chuyển nổi, hắn nhẹ nhàng bế tôi lên, đưa tôi ra khỏi cửa.

Từ khi tới đây, tôi chưa bao giờ được thấy cảnh vật bên ngoài cửa phòng, giờ tôi mới nhận ra chúng tôi đang ở đâu. Khi tôi và YongGuk hyung mới bắt đầu hẹn hò, chúng tôi phải tìm những nơi mà chỉ hai chúng tôi có thể thoải mái dạo bước, kể cả những nhà kho bỏ hoang. Chúng tôi đánh dấu lên tường những biểu tượng kì cục, để chứng nhận địa điểm đó là của chúng tôi. Khi DaeHyun ẵm tôi qua một hành lang dài, tôi biết đây là một trong những nơi đó.

—————————————–

CHAP 6

 

 

_ JongUp’s POV _

Hyung nghĩ tôi là kẻ ngốc. Hyung nghĩ tôi không hiểu gì cả. YongGuk hyung. Đúng là không có sai lầm nào tệ hại thế này. Và nó khiến hyung phải trả giá ngay. DaeHyun hyung đã có được Zelo quý giá của mình, DaeHyun thậm chí còn giấu Zelo ngay dưới mũi YongGuk hyung. YongGuk ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đúng vào nơi đó, thế nhưng, hyung không hề biết đó là nơi cần tìm. Bây giờ ai mới là kẻ ngu ngốc đây, YongGuk?

_ YongGuk’s POV _

Chúng tôi đánh dấu số vào góc những nơi chúng tôi có thể chạy tới khi cần không gian riêng. Từ kí túc xá của chúng tôi ra đường lớn, có một nơi vắng người và rất rộng, đủ rộng để không bị phát hiện, và rộng đến mức có thể bị lạc. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi tôi nhớ lại những tháng ngày vui vẻ mà tôi và Zelo từng trải qua bên nhau. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi còn có thể được như thế nữa không.

Hình ảnh DaeHyun nằm trên chiếm lấy cơ thể người tôi yêu xẹt qua tâm trí khiến máu tôi sôi trào. Tôi đấm tay vào tường, đấm điên cuồng đến khi thấy máu chảy. Tôi không nhận ra HimChan đang đứng ngay lối vào, nhìn tôi tự hủy hoại nắm tay mình. Tôi liếc mắt về phía HimChan, khuôn mặt cậu ta đầy ắp lo lắng, rồi tất cả cảm xúc trong tôi bộc phát ra ngoài. Tất cả nước mắt tôi khó khăn kìm nén, tất cả giận dữ tôi khổ sở giấu đi, tất cả đều dâng trào. Tôi gào thét, khóc lóc, tự nện người vào tường rồi để bản thân gục ngã trong vòng tay HimChan khi cậu ta tiến đến ôm tôi. Tôi vẫn khóc không ngừng, YoungJae cũng khóc cùng tôi. Nhưng JongUp chỉ đứng lặng im trong góc, nhìn tôi với khuôn mặt biểu cảm trống rỗng.

Tôi không chú ý tới bất cứ thứ gì nữa.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: