[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 4)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

BẠN THÂN

 

 

_ MyungSoo’s POV _

Tôi nhanh chóng lột hết quần áo của mình ra. Quần áo tôi đã ướt hết cả và của SungJong cũng vậy. Sau đó tôi giúp SungJong cởi đồ, lần lượt từng thứ một. May mắn là drap giường không bị ướt, có lẽ bởi chúng tôi nằm ôm nhau.

Cởi đồ xong, tôi nhìn một lượt qua cậu nhóc ngây thơ đang ngủ say trên giường kia với cơ thể hơi ướt bởi thứ gì thì bạn biết rồi đấy. Tôi không hề biết cơ thể em lại thon thả đến thế, làn da em lại trắng mịn đến thế. Tôi liếm môi và thầm nghĩ trong đầu ‘MyungSoo mày quả là một người may mắn.’ Càng ngắm nhìn em tôi càng cảm thấy khao khát em hơn. Tôi lướt tay từ khuôn mặt em xuống cổ, rồi ngực. Cái đó của tôi cũng dần cứng lên.

Tôi có nên mặc kệ cái sự thật là mẹ tôi nằm ở căn phòng ngay cạnh chúng tôi? Có lẽ đã tới lúc tôi cần liều lĩnh đặt vận mệnh vào trò may rủi này, để xem tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì. Tôi hôn lên cổ Jongie ngây thơ của tôi. Tôi nghe tiếng em rên khẽ trong giấc ngủ. Điều đó khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn so với trong kế hoạch của tôi. Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi phải có em ngay bây giờ. Tôi tách chân SungJong ra rồi đặt mình vào giữa, sẵn sàng chiếm lấy em một cách… thô bạo.

*Cốc cốc~*

“MyungSoo, SungJong, dậy đi. Hôm nay hai đứa phải đến trường sớm đấy.” Tiếng mẹ phát ra từ bên kia cánh cửa khiến tôi giật thót. Tôi hoảng hốt, kinh ngạc và bất giác run lên. Ôi không tôi cần phải mặc quần áo và mặc đồ lại cho SungJong nữa… Đợi đã tôi phải lau sạch chiến tích từ giấc mơ ướt của tôi trên cơ thể tôi và em đã. Tôi chạy quanh giường để nhặt quần áo của hai chúng tôi. Vài phút sau, mẹ tôi lại gõ cửa. Bà ra lệnh chúng tôi phải ra khỏi phòng ngay.

Tôi lay người SungJong để gọi em dậy. Nhưng không có tác dụng gì. Có vẻ như em là người ngủ rất say. Mẹ tôi mở cửa bước vào khiến tôi giật mình lần nữa.

“MyungSoo tại sao con và SungJong không xuống dưới nhà?” Mẹ nhướn mày hỏi tôi, trong tay bà cầm một chiếc chìa khóa.

“Nh-nhưng đánh thức SungJong rất khó.” Tôi tự bào chữa cho mình.

“Oh, cô MinJi cho mẹ biết một bí mật để đánh thức SungJong nhưng mẹ nghĩ cũng không có tác dụng mấy đâu. Dù sao thử một lần cũng chẳng mất gì. Được rồi, SungJong dậy nhanh nào, bác có rất nhiều kẹo chanh đây~” Tôi hơi lúng túng khi nghe mẹ nói vậy.

“KẸO CHANH~” SungJong mở mắt bật dậy. Tôi bị sốc và mẹ tôi cũng vậy. Có thật là chỉ cần nói kẹo chanh và em ấy sẽ tỉnh dậy dễ thế này không?

“Kẹo chanh của cháu đâu?” SungJong hớn hở hỏi.

“À, bác để ở lầu dưới rồi.” Mẹ tôi trả lời.

“Khoan đã.” Thấy SungJong nhảy khỏi giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, mẹ tôi gọi em lại. “Cháu cần phải ăn sáng trước, nghe không?”

SungJong chu môi gật đầu. Em đi cùng mẹ tôi xuống tầng dưới, tôi bước theo sau họ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau còn mẹ tôi ngồi ở phía đối diện. Mẹ tôi không ngừng hỏi chuyện SungJong, hỏi em cảm thấy thế nào về việc đến trường học và giảng giải những việc cần làm ở trường. Mẹ bảo em phải kết bạn với mọi người. Ban đầu SungJong không hiểu bạn là gì nhưng sau khi nghe mẹ tôi giải thích em tỏ vẻ háo hức muốn có bạn ngay.

“MyungSoo, mẹ suýt quên không nói. Mẹ sẽ không ở đây trong một tuần. Mẹ phải đi giải quyết một số công chuyện ở đảo Jeju. Khu nghỉ dưỡng của cô MinJi tại đó đang gặp chút chuyện. Đưa hai đứa đến trường rồi mẹ sẽ đi luôn. Có lẽ mẹ sẽ không gọi điện thường xuyên được vì công việc sẽ rất bận rộn. Mẹ mong con sẽ thay mẹ chăm sóc em khi mẹ không có ở đây, hiểu chứ?” Tôi như mở cờ trong bụng sau khi nghe mẹ nói. Không phải tôi muốn tống khứ mẹ tôi đi, không phải thế đâu nhé. Tôi vui là bởi vì…… CUỐI CÙNG TÔI CŨNG CÓ THỂ THOẢI MÁI LÀM TÌNH MÀ KHÔNG BỊ AI PHÁ ĐÁM… tôi cần có không gian riêng.

Tôi gật đầu với mẹ. Tất nhiên tôi sẽ chăm sóc SungJong trên giường. Tôi cảm thấy vui vẻ và đỡ quẫn trí phần nào. Tôi không thể đợi tới lúc được đụng tay vào SungJong về nhà.

Sau bữa sáng, tôi và SungJong đi chuẩn bị. Trong biệt thự này có rất nhiều phòng tắm nên công đoạn chuẩn bị cũng rất nhanh. Tôi thấy SungJong vừa có vẻ phấn khích vừa có nét hồi hộp. Mẹ đưa cho chúng tôi tờ thời khóa biểu. Bà nói một người nào đó trong trường chuyển cho bà mấy thứ này. Tôi và SungJong có chung tiết ở môn Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật và Toán. Có một ngày trong tuần SungJong được tan học sớm hơn. Đó là ngày hôm nay. Em hết tiết sớm hơn tôi một tiếng.

Tôi và SungJong ngồi vào xe ô tô, mẹ đưa chúng tôi tới trường. Trường học của chúng tôi tên là Trường trung học Daegu. Khi tôi và em vừa ra khỏi xe, tôi thấy một cô nàng xinh đẹp đang nhìn tôi như muốn quyến rũ tôi. Tất nhiên nếu tôi không chào và giới thiệu về mình thì thật bất lịch sự.

_ End MyungSoo’s POV _

_ SungJong’s POV _

Khi ra khỏi xe, tôi cúi chào bác SunJi. Sau đó bác liền vội vã rời đi. Tôi thấy MyungSoo hyung có một biểu cảm kì cục. Tôi nhìn theo hướng hyung đang dõi mắt và thấy một cô gái có ánh nhìn y hệt MyungSoo hay dùng. Tôi không biết đó là loại cảm xúc gì nhưng MyungSoo hyung rất hay nhìn tôi như vậy.

Thế rồi hyung chạy về phía cô gái. Tôi cố gọi hyung bởi tôi không biết phải làm gì ở đây. Tôi thật sự lạ lẫm với thế giới này. Tôi đành phải nhờ một học sinh khác giúp mình. Tôi tiến về phía một người khá cao bởi đó là người duy nhất không có vẻ tất bật. Tôi vỗ nhẹ lên vai người đó.

“Xin lỗi, tôi là học sinh mới. Bạn có thể chỉ giúp tôi chỗ này ở đâu không?” Tôi chỉ vào phòng học đầu tiên của mình trong thời khóa biểu.

“Ồ, chúng ta có chung tiết học này đó. Đừng lo, tớ cũng sẽ tới đó mà. Giờ đi nào.” Cậu bạn mỉm cười nói với tôi. Tôi gật đầu và đi theo ngay. Ngôi trường này có vẻ hơi vô tổ chức thì phải. Có những học sinh cứ chạy lòng vòng và ném giấy vào nhau nhưng điều tôi cảm thấy thích là dù mọi người có vẻ quậy phá thế nào, trên môi họ vẫn luôn nở nụ cười chân thành và khuôn mặt bừng lên vẻ hạnh phúc.

“Chúng ta tới nơi rồi.” Người bạn tôi mới quen mỉm cười nói. Cậu ấy mở cửa lớp, bên trong mới chỉ có một vài học sinh.

“Cậu muốn ngồi cùng tớ không?” Tôi gật đầu, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Rồi đột nhiên cậu bạn quay sang nhìn tôi.

“Nhân tiện tên tớ là SungYeol, Lee SungYeol.” Cậu ấy mỉm cười nói. Lúc nãy tôi quên không nói cho cậu ấy biết tên tôi. Tôi đúng là một kẻ bất lịch sự.

“Oh xin lỗi vì đã không giới thiệu với cậu sớm hơn.”

“Không cần phải xin lỗi.” SungYeol lắc đầu cười.

“Tên tớ là Lee SungJong. Có lẽ tớ nhỏ tuổi hơn mọi người một chút, năm nay tớ mới 16 tuổi thôi.”

“Wow! Chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt bởi chúng ta cùng họ Lee và tên đệm đều có chữ ‘Sung’. Có điều cậu phải gọi tớ là ‘hyung’ nhé.” SungYeol vui vẻ reo lên. Tôi phì cười vì suy nghĩ của hyung ấy.

“Em nghĩ chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt dù em không mang họ Lee hay không tên đệm là Sung.” SungYeol hyung gật đầu hào hứng.

Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy, bất thình lình có thứ tiếng gì đó réo lên ầm ĩ khiến tôi giật mình hét lên. SungYeol hyung giúp tôi bình tĩnh lại. Tim tôi đập nhanh như thể vừa trải qua một cơn trụy tim vậy.

“Đó là cái gì?” Tôi lo sợ hỏi.

“Đó là tiếng chuông báo tiết của trường. Trước kia trường học của em không có chuông sao?” SungYeol hyung hỏi tôi.

“Thật ra thì em chưa bao giờ tới trường học cả.” Nghe tôi nói, SungYeol hyung trợn tròn mắt.

_ End SungJong’s POV _

_ SungYeol’s POV _

Gì chứ? SungJong chưa bao giờ tới trường học. Nghĩa là em ấy chỉ toàn học ở nhà.

“Wow! Em chắc hẳn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

“Vâng đúng vậy, nhất là khi đây là lần đầu tiên em được ra khỏi nhà.” Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe SungJong nói.

“Đây là lần đầu tiên em bước chân ra khỏi nhà á?” SungJong cười khúc khích.

“Không phải thế hyung, thật buồn cười, đây không phải lần đầu tiên của em đâu.” Chà, tất nhiên không thể là lần đầu rồi. Khôi hài thật, sao tôi lại nghĩ rằng…

“Đúng ra thì đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên của em là hôm qua rồi.” Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Vừa lúc đó cô giáo bước vào, chúng tôi đứng dậy chào cô.

Sau đó cả lớp lại ngồi xuống. SungJong hỏi tôi một vài điều về cô giáo. Em ấy hỏi cách chào giáo viên thế nào mới đúng. Tôi giải thích rằng nếu ở trong lớp thì sẽ đứng lên để chào, nhưng nếu không ở trong lớp thì nên cúi đầu trước các thầy cô.

Trong tiết học đầu tiên, cô giáo khái quái tất cả nội dung chúng tôi sẽ học trong năm. Toàn những thứ nhàm chán nhưng SungJong rất nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí em ấy còn chép lại vào vở, tôi thích thú quan sát những việc SungJong làm.

Tiết sau của chúng tôi là Hóa học. Vừa vào phòng tôi đã thấy một góc lớp rất đông đúc và ồn ào. Tôi hiểu lí do tại sao. Cậu ta chắc chắn đang ở đây.

“Hyung, sao ở kia lại tụ tập đông thế?” SungJong hỏi.

“Anh nghĩ là do hotboy của trường – WooHyun đang ở đó.”

“Khoan đã, hotboy của trường là sao? Và WooHyun là ai?”

“Chúng ta cứ ngồi xuống trước đã.” Tôi kéo SungJong về chỗ ngồi khi nhận ra chúng tôi đang cản trở lối đi.

“Hyung nói đi, thế nó là cái zì?” SungJong gặng hỏi tôi.

“Uhm hotboy là một người rất nổi tiếng. Họ luôn được nhiều người khác vây quanh và yêu mến.” Tôi thong thả nói.

“Thế sao cái anh kia lại trở nên nổi tiếng?” Có vẻ SungJong có rất nhiều câu hỏi.

“Cậu ta nổi tiếng bởi cậu có ngoại hình và giọng hát. Một vài người nhìn thấy cơ bụng của cậu ta, điều đó càng khiến cậu ta nổi tiêng hơn nhưng dù sao thì cậu ta cũng chưa bao giờ cố tình phô ra cho ai xem cả.”

“Nhưng sao hyung không nổi tiếng trong khi hyung cũng đẹp trai?” Tôi đỏ mặt khi nghe SungJong nói.

“E-em đang nói gì thế, hyung không đẹp trai, mới cả hyung hát cũng không hay. Thêm nữa, cơ bụng… cơ… nhưng mà… thôi bỏ đi.” SungJong khẽ cười.

“Hyung, em không nói giỡn đâu, hyung thật sự đẹp trai mà. Tuy không đẹp bằng MyungSoo hyung nhưng cũng rất đẹp rồi.” Lời khen của SungJong khiến tôi vừa vui vừa thắc mắc.

“Ai là MyungSoo?”

“Uhm đó là anh họ của em. MyungSoo hyung rất đẹp trai và tốt bụng. Hyung ấy còn để em giúp trong đề tài môn Sinh học nữa. Phần về nếm mùi vị ý.” SungJong hào hứng kể. Đợi đã, môn Sinh học? Nếm mùi vị? Thế nghĩa là sao nhỉ?

“Sungj…” Tôi định hỏi lại em ấy nhưng giáo viên đã vào lớp mất rồi. Tôi đành lắc đầu và đứng dậy chào cô giáo.

_ End SungYeol’s POV _

_ SungJong’s POV _

Khi cô giáo bước vào, chúng tôi cùng đứng lên chào cô. Tôi lơ đãng lia mắt về phía đám đông lúc nãy. Tôi không thấy đám người tụ tập chen chúc nữa, chỉ có một anh chàng điển trai đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười một cái, anh ấy lập tức đỏ mặt. Anh ấy bị ốm sao?

– DROP –

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Why? Sao oppa nỡ lòng nào quăng nguyên chữ DROP to tổ chảng vậy ạ?

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: