[Trans fic][BangZelo] Buồn Bã Mùa Hạ (Chap 1)

BUỒN BÃ MÙA HẠ

 

 

 

Title: Summertime Sadness

Author: elisaexplosive@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Summary: Để quên hết những sự việc đen tối đến ám ảnh trong cuộc đời, Zelo rời khỏi nhà vào một đêm. Đơn độc, trong một club, không thèm quan tâm đến cái sự thật cậu vẫn chưa đủ tuổi. Cậu không bận tâm đến những chuyện tiếp theo, bị chuốc say, bị theo dõi, hay bị truy nã. Zelo không hề nhận ra, cậu đã gặp một người thay đổi toàn bộ thế giới của cậu, dù cho đó là điều cấm kỵ. Bang YongGuk, nguy hiểm mà hấp dẫn, đã tuyên bố Zelo là của anh và chỉ là của mình anh.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

Nếu tôi sẽ chết đêm nay…

Vậy thì giờ tôi nên sống

… Phải không?

CHAP 1

CẶN BÃ

 

 

“Zelo! Zelo!”

Tôi nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lờ đi tiếng thét lác của gã cha dượng. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi mẹ tôi mất. Tổng cộng hai tuần. Tôi cứ hy vọng cha tôi sẽ tới và đưa tôi đi. Nhưng không hề.

Ông ấy bỏ tôi lại với gã khốn nạn này, kẻ đã dám tuyên bố tôi là chỉ đứa con trai không có chút giá trị của gã.

Tôi có thể không cần được chăm sóc chu đáo. Nhưng quả thật cái cách mà gã đối xử với tôi, giống như với súc vật.

“Zelo, thằng trời đánh! Mày ra đây!” Cái giọng ồm ồm của gã văng vẳng trong đầu tôi khi tôi bước xuống cầu thang. Ở cái độ tuổi 15 của tôi, chiều cao quá mức và mái tóc loăn xoăn nhuộm vàng, tôi quá nổi bật. Tôi không thể lẻn ra khỏi nhà một cách dễ dàng, nhưng từ tận đáy lòng tôi thật sự biết ơn Chúa bởi gã cha dượng không có con riêng.

Tôi thở dài đi vào phòng khách, trên tay cầm một chai Whisky, đặt nó xuống bàn rồi bỏ đi ngay trước khi gã kịp nói hay đụng vào tôi. Tôi đứng mãi trên hành lang, mắt đăm đăm nhìn cánh cửa.

Gã hẳn đã say quắc rồi. Với chai rượu đó, Lee có lẽ sẽ ngủ mê mệt suốt đêm nay.

Tới lúc rời khỏi đây và dành trọn một đêm cho mình rồi. Chỉ mỉnh Zelo. Tôi không biết quãng đời khốn khổ còn lại của tôi sẽ thế nào sau đêm nay, có thể sẽ tiều tụy lắm.

Tôi lên gác, mở ngăn tủ lấy mấy thứ quần áo mẹ mua cho tôi trước khi bà ngã bệnh. Chúng đẹp và hợp nhau đến hoàn hảo. Tôi nhe răng cười trước hình ảnh của mình phản chiếu trong gương rồi nhắm mắt lại một lát.

“I’m singing my blues~” Một bài hát tôi từng nghe qua radio chợt ùa về trong đầu tôi khi tôi đã sẵn sàng trốn khỏi nơi này.

Tôi đi qua phòng khách, chăm chú nhìn gã cha dượng say xỉn đã ngủ yên và cố nín cười. Tôi mong rằng mình sẽ chết đêm nay, để tôi không bao giờ phải quay trở lại cái nhà này nữa.

.

Một club tên là Karma (nghĩa là “nghiệp chướng”), thứ đầu tiên khiến tôi suýt trượt chân là ánh đèn lóa mắt của nó. Nó cám dỗ tôi bước vào trong club vừa nguy hiểm vừa sang trọng này. Nơi chứa đầy dã thú, quay cuồng trong ham muốn và dục vọng.

Nhưng tôi vào đó để làm gì?

Tôi không biết.

“Yah, cậu chắc là không dưới tuổi vị thành niên đấy chứ?”

Tôi mím môi nhìn người gác cửa. Tôi không giỏi nói dối người khác, và tôi chỉ vừa bắt đầu sang tuổi 15, nhưng đột nhiên có một người, chắc chắn là một tên dâm đãng, nhìn tôi và kéo tay tôi.

“Để cậu ta vào đi. Anh chưa thấy giai đẹp bao giờ à?”

Có vẻ chuyên nghiệp thật đấy, tất cả bọn họ đều đã say ngất ngưởng. Không lâu sau đó, tôi bước vào trong, treo áo khoác của tôi vào một góc, trả tiền rồi hít thở cái thứ khói dày đặc, nguy hiểm và hại người phát tán trong không khí.

Tôi tiến về phía quầy bar, trên đường đi có nhiều bàn tay đụng chạm thân thể tôi, nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi quá quen với việc đó rồi.

Rất nhanh tôi cảm nhận được tác dụng của rượu, và rất nhanh tôi đứng trên sàn nhảy, cơ thể tôi có phản ứng với loại nhạc gây ảo giác cùng những nhịp beat mạnh ở nơi đây. Tôi như người mất trí, đầu óc tôi trống rỗng.

Đây là những gì tôi hằng mong mỏi trong suốt thời gian qua. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao gã cha dượng say xỉn của tôi cứ uống thật nhiều để quên hết mọi khổ đau. Cảm giác này viên mãn đến cùng cực.

Tôi muốn nó kéo dài đến vô tận.

Tôi không thể theo được nữa, tôi đã ở đây bao lâu? Tôi chẳng muốn biết. Sẽ không có ai tới và đón tôi đi. Nếu đêm nay tôi phải chết ở cái nơi đầy tệ nạn này tôi cũng cam lòng.

Tôi đã có một đêm tuyệt vời nhất trong cái cuộc đời đáng thương này, có thể tôi sẽ được gặp lại người mẹ kính yêu của tôi.

Không phải khuôn mặt trĩu nặng mệt mỏi vì bệnh tật của bà mà là một khuôn mặt vui tươi khi bà còn khỏe mạnh. Đôi mắt tinh anh, nụ cười rạng rỡ của bà là thứ duy nhất soi đường cho tôi, trên đời này không ai có thể làm thế.

“Mẹ…” Tôi mỉm cười và nhảy hăng hơn, tôi nhận được cái nhìn ghen tị của các cô gái và ánh mắt ham muốn của những gã đàn ông tưởng lầm tôi là con gái. Tôi đã học nhảy rất nhiều từ khi còn nhỏ, chỉ đến khi mẹ tôi ngã bệnh, tôi phải từ bỏ tất cả bởi không đủ tiền.

Lát sau, khi tôi định bước sang trái, tôi nhìn thấy một khuôn mặt với những lọn tóc bện nhỏ rất đáng sợ. Tôi quay đi thật nhanh nhưng lại ngã vào lòng một người khác.

Đây không phải lúc, không phải chỗ, cũng chẳng phải hoàn cảnh tôi cần nói xin lỗi. Tất cả những gì tôi có thể làm là chăm chú nhìn khuôn mặt người đó thật lâu trong khi đôi mắt tối màu của anh ta làm tôi dịu lại. Men rượu điều khiển cơ thể tôi khiến tôi bất giác lùi xa khỏi người con trai lạ mặt và tự kiếm cho mình một ly đồ uống khác.

Tôi lại nhảy, lắc lư rồi xoay vòng, cuốn theo giai điệu từ những nhịp beat. Tôi không biết kiểu club này là gì, nhưng thứ âm nhạc của nó không phải loại thông thường.

Tôi còn chưa nhận thức ra điều gì thì một chiếc ly đã được ấn vào môi tôi, cánh tay của vị chủ nhân ly rượu tequila đó vòng quanh eo tôi, cơ thể tôi bị ép sát vào người đó. “Định chạy trốn khỏi anh sao nhóc?”

Giọng nói hằn học, trầm và mang đầy tính khiêu khích. Một Zelo bị chuốc say chỉ có thể uống cạn dòng chất lỏng chứa trong ly rồi quay lại. Ánh mắt tôi dán chặt vào anh ta, đôi môi tôi cũng chỉ cách có vài inch.

Anh ta chắc chắn là lớn tuổi hơn tôi, nhận ra điều này cũng không khó khi nhìn vào dáng vẻ và các đường nét của anh. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ đen, phô ra những cơ bắp vạm vỡ. Trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn màu chói mắt.

Tôi buông rơi chiếc ly, vòng tay anh siết chặt khiến tôi ngứa ngáy nhộn nhạo khắp thân thể. Tôi cảm thấy rạo rực và như được hồi sinh.

Chúng tôi nhảy cùng nhau như vậy một lúc. Tâm trí tôi không thể rời khỏi anh ấy. Tôi thấy anh ở khắp mọi nơi. Màn đêm cứ tiếp diễn trôi qua, tôi cảm thấy môi anh đặt lên cổ tôi, cơ thể hai chúng tôi dính sát vào nhau. Đôi môi ngon lành kia chọn đúng điểm tôi muốn.

Tôi cần nó.

Khỉ thật, tôi cảm thấy lạc lối, và mất mát, tôi cần tình cảm của anh.

Và rồi đôi môi chúng tôi tìm đến nhau, sự ấm áp từ bàn tay anh dưới lớp áo mỏng của tôi, tôi nghe tiếng anh rên rỉ. Anh buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em chưa đến 18 tuổi, phải không?”

Lại giọng nói đó. Nó khiến tôi tan chảy, thật sự, chất giọng trầm khàn và trưởng thành cho tôi cảm giác được che chở. Một suy nghĩ điên rồ đúng không?

Cứ cho là vậy đi, tôi cũng không bận tâm nhiều đến thế.

Tôi nhún vai cười nhẹ, đôi chân tôi không đủ sức giữ cho tôi đứng thẳng nữa nên tôi phải ôm và níu chặt lấy anh.

“Thậm chí em chưa đến 16 tuổi. Tôi có thể thấy điều đó qua ánh mắt em. Nhưng 14 thì quá trẻ. Tôi nói đúng chứ?”

“Có lẽ vậy.” Tôi nháy mắt trong khi đôi tay tôi vòng quanh cổ anh. Tôi muốn hôn anh. Một lần cuối.

Lần cuối cùng, trước khi tôi nói tạm biệt, rồi tự trao cái chết cho mình, bởi tôi sẽ không đời nào quay trở lại cái nơi mà gã cha dượng của tôi gọi là tổ ấm.

Tôi nói là không bao giờ tôi quay lại cái nơi chết tiệt ấy.

Khi tôi làm thế, anh không hề ngăn cản tôi, dù anh biết tôi trẻ đến mức không ngờ được. Tôi lướt qua làn môi anh, rồi gặm cắn, hơi thở nóng ấm của anh chàng lạ mặt vừa đẹp trai vừa nguy hiểm gần như đánh gục tôi, cướp hết sức lực của tôi.

Lưỡi anh quấn quít với lưỡi tôi, một tay anh chờn vờn khắp bụng tôi còn tay kia anh siết chặt lưng tôi, ép sát tôi về phía anh. Anh thả tôi ra, cắn nhẹ lên vùng cổ đã thấm đẫm một tầng mồ hôi của tôi rồi lại bắt đầu một nụ hôn nghẹt thở.

Nhưng sẽ đến lúc phải dừng lại, chính là bây giờ. Tôi rời khỏi anh, coi như không thấy ánh mắt bừng bừng dục vọng của anh, và quay lưng, đi theo dòng người tiến ra cửa.

Có thể chết dễ dàng thế này sao? Trước khi kịp nhận ra tôi đã va vào lưng một ai đó.

“Lại gặp nhau nữa rồi?” Giọng nói người đó có vẻ mỉa mai và khinh thường. Hắn tóm cằm tôi ghé sát vào mặt hắn. Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng tôi nhận ra gã trai với những lọn tóc bện này. Tôi va phải hắn khi mới bước vào club, ngay trước khi tôi gặp anh chàng tóc vàng, người lạ hoàn hảo.

“Đây không phải nơi thích hợp để la cà đối với một người vừa trẻ vừa đẹp như cưng đâu.” Gã trai tóc bện tiến gần về phía tôi và cười đểu.

Đám bạn của hắn vây quanh tôi. Một tên cất tiếng với chất giọng trầm, nhưng không khàn như người lạ tóc vàng, giọng tên này trầm mà rõ ràng. “Zico. Thả thằng bé ra. Tao nghĩ nó không thuộc về chúng ta đâu.”

“Mày có ý gì, P.O? Tao chọn người của tao. Không ai…”

“Thằng nhóc này là của tao. Duy nhất là của tao. Vì vậy mày mau biến khỏi đây đi, đừng để chúng tao đá vào cái mông mày.” Giọng trầm khàn.

Tôi mở mắt và nhận ra không khí thoáng đãng khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi nhìn nhóm người đứng tụ tập quanh tôi, màu tóc vàng giống tôi. “Tao nói, mau thả thằng nhóc ra. Ngay bây giờ.”

Zico nhếch mép rồi chỉ tay vào đám bạn của hắn. “Muốn đánh nhau không?”

“Rất sẵn lòng.” Người lạ tóc vàng bước tới gần hơn, không chút nao núng, dù Zico đang cầm trên tay một cái ống sắt mà đám bạn vừa đưa cho hắn.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. ss luôn luôn thích cách chọn fic để trans của em. cái gì đó tâm tối, dây dứt, đam mê, đi trái với những luân lý của xã hôi…cái fic này ss thik cái tên fic này, nghe rất dễ chịu. ko bik bao h mới đọc đc chap tiếp theo. e có thấy rằng mình đang tiến bộ hông. trans càng ngày càng lên tay đó. thích nhất cụm từ này “viên mãn đến cùng cực”.
    thân.

    Trả lời
    • Wow lần đầu tiên ss com cho em đó nha
      Em cũng thích fic này lắm, thích cực luôn ý. Một cuộc đời đau khổ cuối cùng cũng có điểm sáng, những tưởng bế tắc đến chết rồi, nhưng cuối cùng một người hùng xuất hiện mang Zelo tới một nơi tốt đẹp hơn~~~
      Em cũng cảm giác văn chương của mình hình như lai láng hơn thì phải :P

      Trả lời
  2. *ôm ôm* Thanks hyung \m/ Fic này thấy lâu rồi nhưng em ngại k đọc, hyung trans chap 1 làm em vội vàng lên xem ngay, may quá là nó complete rồi =)))) Tình huống được, viết được, xây dựng nhân vật hay, tiết tấu nhanh, tâm lí cũng tạm được, kết thúc ổn, duyệttttt =)) Hê, fic này lấy tên bài Summertime Sadness của Lana Del Rey, em thích bài này lắm í :”> Kiss me hard before you go~~~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: