[Trans fic][DaeLo] Đánh Thức Thiên Thần

ĐÁNH THỨC THIÊN THẦN

 

 

 

Title: Waking up an Angel

Author: KristineeVee@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: DaeLo

Rating: PG13

Summary: Zelo gọi DaeHyun dậy.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Tôi lén liếc qua khe cửa, ngó vào, khuôn mặt thiên thần của DaeHyun thu hút tôi. Tôi bước thật nhanh, nhón chân rón rén rồi chạy lại nhảy lên người DaeHyun. DaeHyun hyung vẫn nằm im, thậm chí còn không cựa quậy dù chỉ một chút.

“DaeHyunnie~ Dậy đi nào~” Tôi ghé sát vào tai hyung rồi nói trong khi vẫn nằm ườn trên người hyung.

*Eh, có lẽ mình nên xuống khỏi người DaeHyun hyung.” Tôi chống cả tay và chân sang hai bên và cứ muốn ngắm nhìn hyung mãi.

DaeHyun nhìn như một thiên sứ giáng trần. Mái tóc vàng mềm mượt dần chuyển sang màu xám đen, làn da hơi rám nắng, lông mi dài, sống mũi thẳng và đôi môi căng mọng tự nhiên. Đôi môi này như muốn cám dỗ tôi nếm thử nó. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi phải đánh thức “Bạch Tuyết”.

*Ehehe, giờ thì mình là hoàng tử* Tôi nhắm mắt chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn.

“Em đang làm gì vậy?” Tiếng DaeHyun hyung gầm gừ khiến tôi khựng lại khi đang chuẩn bị chiếm lấy đôi môi hyung.

*Làm sao bây giờ? DaeHyun cũng rất đáng sợ.*

“Kh-không có gì.” Tôi nuốt khan và cố tỏ vẻ bình thản.

DaeHyun đưa tay lên túm cổ áo tôi. “Nói dối.” Hyung nói như phun mưa vào mặt tôi, cũng không hẳn là thế bởi mặt tôi không ướt. DaeHyun thô bạo kéo áo tôi, để khuôn mặt tôi ghé xuống gần hơn. *Tại sao lại là cái tâm trạng đáng sợ này? Ui, làm ơn đừng đánh em, quái vật buổi sáng.*

Tôi thấy khuôn mặt hyung nhăn nhó và tối sầm lại.

“Kh-không em nói thật mà.” Tôi cố gắng ra vẻ đáng tin bởi thật sự đúng là tôi đang nói dối. DaeHyun giật mạnh cổ áo tôi, chỉ trong một giây chúng tôi đã đổi vị trí.

“Đừng có nói dối anh JunHong, anh đã nhìn thấu em rồi.” Hyung rít lên.

“Em xin lỗi hyung. Em xin lỗi vì đã đánh thức anh, DaeHyun hyung.” Tôi chắp tay cầu xin phía dưới hyung. DaeHyun túm hai bàn tay đang đặt ngang ngực tôi lên trên đầu. Hyung dang chân sang hai bên người tôi khiến tôi hoảng hốt hơn. Tôi vặn vẹo khi hyung đè chặt tôi xuống. *Thật đúng là quái vật! Và còn vào buổi sáng nữa chứ.* Tay còn lại của hyung rờ rẫm khắp người khiến tôi bật tiếng rên rỉ.

“D-dừng lại.” Tôi kêu lên. DaeHyun nút một bên ngực tôi còn bên kia hyung đưa tay ngắt nhéo. Tiếng rên nối tiếp không dứt khiến DaeHyun hyung cương lên, “nó” chạm vào người tôi.

“Dừng lại đi hyung.” Tôi yếu ớt van nài giữa những nhịp thở gấp.

“Hyung.”

“Đó đâu phải tên anh đúng không JunHong?” DaeHyun lầm bầm trong cổ họng. Tôi rúm người lại bởi hyung liên tục kích thích điểm nhạy cảm của tôi.

“DaeHyun D-DaeHyun làm ơn dừng lại!” Tôi khó nhọc thốt lên từng từ.

DaeHyun hyung tựa đầu bên hõm cổ tôi, hôn rồi thô bạo cắn.

“Ah… ah đau!” Tôi ré lên khi hyung cứ liên tục cắn như thể tôi là một miếng thịt vậy. WAE?!

“Trừ khi em nói thật ra em muốn gì.” DaeHyun thì thầm. Tôi làu bàu đáp lại trong nỗ lực cố gắng thoát ra. Tôi sẽ không bao giờ nói ra sự thật là tôi muốn hôn hyung! DaeHyun nút xương đòn tôi rồi xuống đến ngực không ngừng nghỉ.

*Đừng bướng bỉnh nữa JunHong! Có thể khi mình nói ra… hyung sẽ dừng lại? Mà nếu hyung không dừng lại mình sẽ đẩy DaeHyun hyung ra… bằng cách nào đó*

Tôi cảm thấy bàn tay hyung chậm rãi trượt từ bụng xuống eo tôi. Tâm trí tôi hoảng loạn. *Trời ơi làm ơn đừng mà*

“DaeHyun dừng lại! Em sẽ nói! Em nói là em sẽ nói cho hyung biết… Em thề đấy!” Tôi bất lực cầu xin bên dưới DaeHyun. Có lẽ do nghe thấy sự tuyệt vọng trong câu nói của tôi, DaeHyun hyung đã dừng lại và dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi. Tôi lắp bắp mãi mới đủ can đảm để nói. “Em-em chỉ muốn h-h-hôn thôi DaeHyun ah” Tôi lí nhí và giấu mặt vào trong bàn tay vừa được thả ra. Không thể tin nổi tôi vừa nói những gì, tôi vòng cả cánh tay lên che mặt, tay bám chặt lấy khuỷu tay. DaeHyun thì cố gỡ cánh tay ra khỏi khuôn mặt nóng bừng của tôi. Tôi nhắm nghiền mắt khi DaeHyun nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất trong ngày. “Đó là tất cả những gì anh muốn nghe JunHong.” Tôi ngạc nhiên và chầm chậm mở mắt. Hyung ôm ghì khuôn mặt tôi, ngón tay vuốt ve gò má tôi. Tôi nhìn hyung mà không nói được lời nào. *DaeHyun đáng sợ, quái vật với tâm trạng đáng sợ vào buổi sáng*

“Thật cứng đầu quá đi.” DaeHyun mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Sau khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, tôi nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của hyung. Tôi cảm thấy trên môi DaeHyun vẽ nên một nụ cười. *Đúng là quái vật* Tôi thở hổn hển sau khi dứt khỏi nụ hôn trong sáng đó.

“Chào buổi sáng DaeHyun.” Tôi ngượng ngùng nói sau khi bị hyung tấn công. *Em sẽ không bao giờ đánh thức hyung nữa. Không bao giờ. Thử một lần thôi cũng đủ chết rồi*

“Chào buổi sáng…” DaeHyun hôn chóc lên một tôi rồi chăm chú nhìn tôi “…JunHong”

“Đi chuẩn bị nào JunHong” DaeHyun nằm xuống cạnh tôi và kéo tôi ngả vào ngực hyung.

“DaeHyun” Tôi khó chịu lầm bầm rồi nhìn xuống quần chúng tôi. “Ah” DaeHyun cười khúc khích trước khi đặt một nụ hôn lên trán tôi. “Sao chúng ta không chăm sóc cho những cậu bé này trước nhỉ JunHong?” DaeHyun nhếch mép cười.

~ THE END ~

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Cớ sao chưa ai comment cho fic này :(( Bất công bất công >____< *giãy đành đạch* Em thích kiểu xây dựng hình ảnh của các bạn í =)) Em bias 3 cháu luôn luôn được các bạn xây dựng nhân vật chạm ngưỡng hoàn hảo impossible là Myung Soo, B-Bomb và Dae Hyun =))))

    Trả lời
  2. Uầy …. Bạn nói đúng Á ….. :))
    Chỉ nghĩ thui cũng đã thấy perfect ràu :))

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: